Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Edit: Señorita

Beta: Ốc Len Xào Dừa

=========

Chương 11: Hình như thằng bé không thích em nhỉ?

"Hình như tiểu Tứ không thích em nhỉ? Hôm qua em gọi cho con, còn chưa kịp nói hết câu thằng bé đã tắt máy rồi." Người phụ nữ mặc một chiếc váy đen bó sát tôn lên dáng người quyến rũ, mái tóc dài đến xương quai xanh được uốn nhẹ, buông xõa bên cạnh, càng tăng thêm phần hấp dẫn, trông người đó chỉ mới hơn hai mươi tuổi, gương mặt được chăm sóc rất cẩn thận.

"Thằng ranh đấy vẫn chưa hiểu chuyện, em đừng bận tâm." Hứa Hành Vũ rít một hơi thuốc rồi thổi ra một làn khói, ngón tay thon dài cầm phần còn lại của điếu thuốc dí vào gạt tàn, dập tắt điếu thuốc.

Thẩm Dư Thuần cầm điện thoại lên rồi nói: "Vậy em có nên gọi điện cho con nữa không? Em sợ con không nghe điện thoại của em."

"Nó học ở trường số 6, em tới thẳng đó tìm nó hoặc tới nhà cũng được."

"Vâng, vậy em đến trường tìm con vậy, lâu rồi không gặp, không biết tiểu Tứ cao lớn thế nào rồi."

Hứa Hành Vũ nói: "Cao hơn cả em và anh, nó giống em hơn, trông thế nào thì không cần phải nói đâu, em nhìn thấy là sẽ biết."

"Mới ngày nào tiểu Tứ còn bé xíu, chỉ cao đến eo em." Thẩm Dư Thuần nói, bà ta nhớ lại khi Hứa Tứ ôm chân mình nói mẹ ơi đừng đi, "Không biết bao nhiêu năm qua thằng bé có hận em không."

"Không đâu, khi đó cũng tại anh không có năng lực." Hứa Hành Vũ đang định nói gì đó thì nghe được một giọng nói lanh lảnh ở đầu kia: "Mẹ ơi."

"Em tắt máy đây, có việc gì em gọi lại anh sau."

Thẩm Dư Thuần tắt máy, xoa đầu cậu bé trước mặt: "Cục cưng à, con đói hả? Mẹ đi nấu cơm cho con ăn nha."

"Mẹ ơi, chú mà mẹ vừa gọi điện là ai vậy?" Lương Giới Nhiên túm váy Thẩm Dư Thuần, ngây ngô hỏi.

Thẩm Dư Thuần không biết phải nói với thằng bé thế nào, bà ta ngồi xuống xoa đầu cậu: "Thật ra Nhiên Nhiên còn có một người anh trai, người lúc nãy là bố của anh trai đó."

"Vậy con có thể đi tìm anh trai không ạ?"

Thẩm Dư Thuần nhìn đứa bé trước mặt, trông cậu giống cậu Hứa Tứ đến năm phần: "Bây giờ anh vẫn chưa chắc muốn gặp chúng ta, đợi sau này anh đồng ý thì mẹ sẽ dẫn con đến gặp anh nhé?"

"Vâng ạ! Nhiên Nhiên có anh trai! Nhiên Nhiên có anh trai!" Lương Giới Nhiên vui vẻ cười tươi.

Thẩm Dư Thuần thấy nụ cười của cậu thì thoáng ngẩn người, trong khoảnh khắc đó dường như bà ta thấy bóng dáng Hứa Tứ ngày bé, kéo tay áo bà gọi mẹ, cũng ngoan ngoãn như vậy.

Nhưng bà ta không hối hận về lựa chọn của mình ngày xưa. Bà ta không thể ở bên ông ta, rồi sống một cuộc sống khổ cực như vậy được. Càng nhớ đến Hứa Tứ ngày bé bao nhiêu, bà ta càng đối xử tốt với Lương Giới Nhiên bấy nhiêu, như thể làm vậy sẽ bù đắp phần nào cảm giác tội lỗi trong lòng bà ta.

Chỉ là đã qua nhiều năm rồi, bà ta vẫn muốn biết dáng vẻ Hứa Tứ trưởng thành ra sao.

"Vợ ơi, anh về rồi."

Thẩm Dư Thuần cầm túi trong tay ông ta: "Sao hôm nay anh về sớm vậy?"

Người Lương Chính Chi đầy mùi rượu, dựa vào người bà ta: "Vì anh nhớ em mà. Anh muốn về sớm để được gặp em."

"Anh uống bao nhiêu vậy? Người đầy mùi rượu." Thẩm Dư Thuần ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người ông ta, đỡ ông ta nằm xuống sofa, rồi ngồi xuống cởi giày. Bà ta nói: "Anh chờ em một lát nhé, em vào bếp pha nước mật ong cho anh."

Thẩm Dư Thuần ra khỏi bếp thì thấy Lương Chính Chi đã ngủ say như chết trên sofa, bà ta đặt cốc nước mật ong lên bàn định gọi ông ta dậy thì thấy màn hình di động của ông ta sáng lên.

Vốn bà không định xem, nhưng điện thoại liên tục báo có mấy tin nhắn.

(Dao Dao): Hôm nay anh có thoải mái không? Lần sau em chờ anh ở chỗ cũ nha / Thẹn thùng.

(Dao Dao): Anh về đến nhà chưa? Sao tự dưng không trả lời tin nhắn của em vậy?

(Dao Dao): Mèo dễ thương.jpg

Thẩm Dư Thuần cầm điện thoại lên xem một lát, sau đó dùng ngón trỏ tay phải mở khóa màn hình, rồi vào cửa sổ chat đó.

Lương Chính Chi lưu tên cô ta là Dao Dao.

Tin nhắn giữa hai người chỉ có thể xem đến thứ sáu tuần trước, tin nhắn cũ chắc đã bị xóa hết.

(Dao Dao): Hình ảnh

(Dao Dao): Hình ảnh

(Dao Dao): Hình ảnh

(Dao Dao): Quần áo em mới mua nè, anh xem có đẹp không?

(Dao Dao): Mèo đáng yêu.jpg

(Lương Chính Chi): Đằng nào cũng bị anh xé nát, như nhau hết / Hèn hạ.

(Dao Dao): Thẹn thùng.jpg

(Dao Dao): Anh nha, đồ không đứng đắn.

(Lương Chính Chi): Chờ anh, đêm nay anh sẽ "thương" em cẩn thận.

(Dao Dao): Anh còn thế nữa là em giận đó, không thèm để ý đến anh đâu.

(Lương Chính Chi): Rồi rồi, đừng giận, tối nay anh dẫn em đến cửa hàng em thích nhất nhé?

...

Thứ sáu tuần trước Lương Chính Chi bảo với bà là ông ta đi làm, cuối cùng lại đi lăn ga trải giường với nữ sinh này.

Còn nữa, thứ hai Lương Chính Chi mua cho cô ta một cái vòng tay, lúc đó còn hỏi cô ta có thích không, kết quả là mua tặng cô ta cả nhẫn và dây chuyền.

Lúc đó, Lương Chính Chi nói nhà hàng này có món ăn rất ngon, bảo là đồng nghiệp đề cử, nhưng thực ra là món Dao Dao thích ăn.

Bà ta xem qua trang cá nhân của Dao Dao.

Có một tấm ảnh cô ta mặc một chiếc váy trắng, đứng dưới một gốc cây, trông rất trong sáng, dễ thương.

Lương Chính Chi nói lúc trước ông ta yêu bà từ cái nhìn đầu tiên, không quan tâm bà từng kết hôn hay sinh con, cuối cùng lại quay ra thích một cô gái trẻ không khác bà ngày trước là bao.

Bà ta xem một lượt toàn bộ lịch sử trò chuyện của hai người, thấy hai người họ từ việc hôm nay ăn gì đến thời tiết ra sao, có việc gì thú vị cũng chia sẻ với nhau.

Tin nhắn trong mấy ngày ngắn ngủi còn nhiều hơn tin nhắn cả tháng của hai người nhiều.

Lúc đầu bà cũng gửi rất nhiều tin nhắn cho Lương Chính Chi, nhưng sau này ông ta luôn nói mình rất bận, đang làm thêm giờ, sau đó vì sợ quấy rầy đến ông ta mà bà ít gửi tin nhắn hơn.

Bà ta ở nhà chờ ông ta về ăn cơm, còn ông ta thì ở ngoài ăn sinh nhật với người phụ nữ khác.

Không biết lịch sử trò chuyện còn bao nhiêu, tất cả đã bị Lương Chính Chi đã xóa hết rồi.

Thẩm Dư Thuần nhìn người đang ngủ say như chết trên ghế sofa, bỗng dưng rất muốn dội thẳng cốc nước trên bàn vào mặt ông ta cho tỉnh.

Bà ta cúi đầu ngửi người Lương Chính Chi, quả nhiên ngoài mùi rượu còn ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt, vừa nãy bà ta không ngửi ra.

Nước mật ong trên bàn đã nguội rồi, Thẩm Dư Thuần lẳng lặng ngồi trên sofa, nhìn Lương Chính Chi trước mặt mà thấy vừa quen vừa lạ.

Lúc đó bà ta ly hôn với Hứa Hành Vũ xong thì gặp ngay Lương Chính Chi theo đuổi bà. Lương Chính Chi có ngoại hình đẹp, gia thế tốt, lại là người lịch thiệp, không ngại quá khứ của bà ta, sẵn sàng duy trì khoảng cách thích hợp, không ép bà phải chấp nhận sự theo đuổi của ông ta ngay lập tức. Ông ta nói sẽ luôn chờ bà.

Lương Chính Chi nói với bà là ông ta vừa thấy đã yêu, ngày đó khi nhìn thấy bà mặc chiếc váy trắng, trong sáng như cô gái bước ra từ bức tranh, đúng là "một ánh mắt mà ngỡ đã vạn năm".

Sau khi Thẩm Dư Thuần sống với ông ta một khoảng thời gian, cảm thấy ông ta là một người đáng tin cậy, hơn nữa điều kiện cũng tốt nên hai người nhanh chóng kết hôn.

Sau khi kết hôn được mấy năm, bà ta mang thai, sinh ra Lương Giới Nhiên, họ trở thành cặp vợ chồng mẫu mực trong mắt người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com