Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Edit: XiaoZhu

Beta: Ốc Len Xào Dừa

=========

Chương 18: Tưởng bảo không muốn biết mà?

Giang Kiều nhìn vết mực loang trên giấy do vừa rồi thất thần chọc phải, sau đó lại cầm bút lên làm bài.

Hứa Tứ dựa vào ghế, lại ôm điện thoại chơi Happy Match, đầu ngón tay của cậu kéo trượt những khối hộp cùng màu, nhìn trên màn hình hiện ra chữ "Great", nhìn mấy nước đi còn lại, cậu mới dừng một chút.

"Nữ sinh kia... tại sao vậy?

Hứa Tứ quay sang nhìn cô, giọng nói mang chút ý cười:

"Tôi tưởng cậu bảo không muốn biết?"

"Vậy thì thôi."

Tính tình học sinh ngoan cũng nóng nảy phết.

Hứa Tứ thu lại vẻ mặt bất cần, đáp:

"Lưu Hưng Pháp."

Ánh mắt Giang Kiều lóe lên sự kinh ngạc, sau đó nói:

"Nên cậu vốn vì chuyện này mới đánh cậu ta?"

Hứa Tứ ừ một tiếng.

"Vậy sao cậu không giải thích? Để mặc họ nói xấu sau lưng như vậy?"

Giọng Hứa Tứ vẫn đều đều:

"Giải thích hay không với tôi cũng chẳng sao cả, bọn họ nói gì cũng không liên quan đến tôi, tôi không thèm để ý."

"Nhưng mà... làm gì có ai thích cảm giác mình bị hiểu lầm?"

Hứa Tứ nhìn cô, khẽ cười:

"Không quan tâm thì không quan tâm họ nói gì thôi."

Cũng phải, đã không để tâm thì lời người khác nói có giá trị gì đâu.

Giang Kiều liếc nhìn màn hình game Happy Match trên điện thoại của cậu:

"Ăn mấy chỗ này nè."

"Cậu cũng thích chơi cái này à?"

"Tớ không chơi game."

"Vậy bình thường ngoài học tập thì cậu làm gì?"

Giang Kiều nghĩ một lát rồi đáp:

"Khiêu vũ, đọc sách."

Hứa Tứ cũng không tưởng tượng được học sinh ngoan mà nhảy trông sẽ thế nào, nhưng cô bảo đọc sách thì cậu không bất ngờ, đúng là học sinh ngoan mà, vừa ngoan vừa cổ hủ.

Cậu làm theo lời cô nói, qua được màn chơi kia, nói với Giang Kiều:

"Cảm ơn nhé, bạn nhỏ."

...

Lời đồn bên phía lớp bảy thì không vui tai cho lắm.

"Sao cả Hưng Pháp cũng bị gọi đi?"

Diêu Phong An bất bình nói:

"Còn tại sao nữa, chắc chắn do Hứa Tứ bắt nạt Hưng Pháp nên mới bị gọi đi."

"Nhưng còn Tần Lộ là sao nhỉ? Bình thường cũng là cô gái vui tươi mà, sao đột nhiên lại... nghĩ quẩn vậy?"

"Cũng do Hứa Tứ chứ, nhìn cậu ta là biết không phải người tốt, chắc chắn do cậu ta làm việc bậy bạ rồi."

"Không biết gì lại ở đây nói nhăng nói cuội à? Có chứng cứ không? Một câu Hứa Tứ, hai câu Hứa Tứ, mấy người thích nói thế thì đứng trước mặt Hứa Tứ mà nói, đừng có đứng đây nói luyên thuyên."

Người vừa nạt là một nam sinh, tên là Dư Tiêu, trước đây cậu ta cực kỳ ghét đám người hay đánh nhau, sau đó bạn của cậu ta bị người ta bắt nạt ngoài trường lại được chính những thiếu niên bất lương này cứu, từ đó về sau cậu ta đã thay đổi hẳn cái nhìn với họ luôn.

"Sao cậu lại bênh vực Hứa Tứ? Chẳng lẽ là cá mè một lứa với cậu ta?"

Dư Tiêu cười gằn:

"Tôi chỉ nói sự thật, còn hơn người nào đó không có chứng cứ lại ở đây nói linh tinh."

"Đệch, mày bảo ai nói linh tinh?"

"Nói ai thì người đó biết, không có chứng cứ mà lại ở đây lan truyền tin đồn nhảm."

Diêu Phong An tức giận phóng một nắm đấm tới lại bị Dư Tiêu bắt được.

Hai người xông vào đánh nhau, ai cũng không nhường ai, Diêu Phong An cao hơn một chút, nhưng cũng chỉ nhiều thịt hơn thôi, chứ luận sức lực cậu ta còn lâu mới bằng Dư Tiêu.

Hai người càng đánh càng hăng, Dư Tiêu ấn đầu Diêu Phong An lên bàn mà đánh, sách vở bị hất đổ xuống, phía sau là một dãy bàn bị xô đẩy xiêu vẹo.

Nữ sinh ngồi phía sau sợ hãi lùi lại vài bước.

Mấy nam sinh trong lớp cũng xúm vào can, những người còn lại chạy đi gọi chủ nhiệm của lớp bảy.

Lúc chủ nhiệm lớp bảy đến, hai người đã bị tách ra, nhưng ai cũng không chịu ai.

Lý Khiết nhìn hai người:

"Sắp thi đến nơi rồi còn không tập trung học hành, ầm ỹ cái gì hả? Theo tôi lên văn phòng ngay."

Nói xong, cô lôi cả hai đứa đi, hai đứa nam sinh bị cô giáo chủ nhiệm kéo như gà con vào văn phòng.

"Híc, chị Lý đáng sợ quá."

Cả đám học sinh trong lớp chỉ thấy lạnh gáy.

...

Lý Khiết nhìn hai nam sinh đang đứng cúi đầu trước mặt mình:

"Nói đi chứ, lúc nãy còn rất dữ mà? Nói đi, lý do là gì?"

Diêu Phong An mở miệng trước:

"Cậu ta nói em nói linh tinh."

Lý Khiết híp mắt, nhìn về phía Dư Tiêu:

"Phải thế không? Sao đột nhiên em nói em ấy nói linh tinh?"

"Ban đầu em có nói gì đâu, hôm nay Lưu Hưng Pháp bị cảnh sát gọi đi, cả Hứa Tứ của lớp mười bảy nữa, hơn nữa lại xảy ra chuyện kia, mọi trong lớp đều bàn tán sôi nổi. Diêu Phong An cứ một mực khẳng định Hứa Tứ bắt nạt Lưu Hưng Pháp rồi ép bạn Tần tự sát. Dù sao cũng là người trải qua chín năm giáo dục bắt buộc, không có chứng cứ lại phát tán lời đồn vô căn cứ này trong lớp, không biết sẽ mang phiền phức đến cho người khác sao?"

Lý Khiết gật đầu:

"Em nói đúng."

Diêu Phong An bất mãn nói:

"Thưa cô, nhưng Hứa Tứ vốn chẳng tốt lành gì, lúc trước Hưng Pháp vô cớ bị cậu ta đánh một trận còn không nói, mấy hôm trước giờ ăn trưa Hứa Tứ còn đổ cả khay cơm lên đầu Hưng Pháp, đây không phải bắt nạt người khác thì là gì?"

Lý Khiết gõ ngón tay lên bàn:

"Cô nghĩ em có hiểu lầm với chuyện này rồi, bạn Lưu chẳng mấy nữa sẽ bị đuổi học rồi."

Con ngươi Diêu Phong An co rụt lại:

"Đuổi học? Sao Hưng Pháp lại bị đuổi học? Rõ ràng cậu ấy là người bị hại mà? Tại sao chứ? Cô ơi, chẳng lẽ nhà Hứa Tứ giàu thì có thể làm gì trong trường thì làm sao?"

Lý Khiết nghiêm mặt:

"Đây là quyết định của trường học, bạn Lưu không chỉ vi phạm quy định trường, hơn nữa còn vi phạm pháp luật, ảnh hưởng rất mạnh, nhà trường không chấp nhận học sinh như vậy nên nhất trí đuổi học cậu ta. Thông báo sẽ nhanh chóng được chuyển tới các lớp thôi."

"Em cũng lớn rồi, hẳn phải biết ảnh hưởng của dư luận chứ? Không có chứng cứ lại tùy ý phát tán những lời này, ảnh hưởng rất rộng, biểu hiện của Hứa Tứ trong chuyện này cực kỳ tốt."

"Hứa Tứ? Sao lại thế?"

Lý Khiết liếc Diêu Phong An một cái:

"Sự thật chính là như vậy. Lưu Hưng Pháp cố ý làm nhục nữ sinh, nếu không nhờ bạn Hứa đến kịp lúc, cậu ta đã hại đời con gái người ta rồi, bây giờ cậu ta bị cảnh sát bắt đi, có lẽ mấy năm không ra được. Tần Lộ vốn là bạn gái trong tối của cậu ta, mấy năm nay vẫn bị Lưu Hưng Pháp thao túng, chuyện này khiến trò ấy chịu tổn thương rất lớn, còn do nhiều chuyện khác nên mới tự sát, không liên quan đến bạn Hứa, tất cả tại Lưu Hưng Pháp."

"Làm nhục? Sao có thể được, Hưng Pháp rõ ràng... Không phải người như thế, hơn nữa sao Hứa Tứ không giải thích, tại sao lúc trước không giải thích lý do cậu ta đánh Lưu Hưng Pháp."

Lý Khiết cười nhạt:

"Không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, chẳng lẽ lời cảnh sát em cũng không tin? Bạn Hứa không giải thích vì muốn bảo vệ nữ sinh kia, chuyện này mà truyền đi, nữ sinh nạn nhân kia làm sao sống tiếp được?"

Diêu Phong An im lặng, cậu vốn bị Lưu Hưng Pháp kia lợi dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com