Chương 20
Edit: XiaoZhu
=========
Chương 20: Nhóc con vô lương tâm.
"Đoán thôi, chẳng qua vì thấy có nhiều chỗ không hợp lý." Giang Kiều nói xong, dừng một chút rồi nói tiếp, "Có điều tớ sẽ không nói cho người khác đâu."
Hứa Từ ừ một tiếng rồi đáp: "Tôi biết rồi."
Lớp mười bảy vì chuyện này mà ầm ỹ suốt nửa tiết.
Đến tối, Tần Đường cũng nhận được rất nhiều tin nhắn, tất cả đều đang mắng thằng tồi Lưu Hưng Pháp, nhắc cô nghỉ ngơi thật nhiều, sớm xuất viện, đừng vì thằng khốn kia mà nghĩ quẩn, các bạn ở lớp bảy đều đang chờ cô về.
...
"Ê ê, nhìn kìa nhìn kìa, đằng cửa có mỹ nhân kìa."
"Mịa nó, đúng là xinh đẹp thật."
"Tới tìm ai nhỉ?"
"Dù sao cũng không tìm mày."
"Đụ má bây, đương nhiên không phải đến tìm tao rồi."
Cô gái đứng trước cửa mặc bộ váy patchwork màu trắng đen, cặp mắt hồ ly hơi xếch lên, ngũ quan cực kỳ sáng sủa, trông có vẻ lạnh lùng. Cô gái nhẹ nhàng gõ cửa, lễ phép hỏi:
"Em chào cô, em có thể tìm bạn Giang Kiều không?"
Gương mặt cô ấy khi cười cực kỳ hút mắt.
Lý Hồng Thu liếc nhìn thiếu nữ bên ngoài, nói:
"Giang Kiều, bên ngoài có người tìm em."
Giang Kiều nghe thấy tên mình cùng giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu nhìn ra cửa, đối mặt với ánh mắt cười của Khương Tri Hứa.
Cô đứng dậy bước ra ngoài.
"Mẹ kiếp, quả nhiên người đẹp chỉ chơi với người đẹp, bạn của bạn Giang cũng là mỹ nữ."
Dương Thế Côn líu lưỡi.
Hách Minh:
"Ừ nhưng cũng có ngoại lệ đấy."
"Sao lại nói vậy?"
Hách Minh toét miệng cười:
"Chẳng hạn như anh Tứ đẹp trai thế, mày thì..."
"Mả cha mày nhé Hách Minh, chờ tan học xem tao có đập bể cái đầu mày không."
Dương Thế Côn liếc nhìn Lý Thu Hồng đang đứng trên bục giảng, chỉ muốn đạp cho Hách Minh một cước.
Hách Minh cười hề hề:
"Lẽ nào mày thấy mình đẹp trai hơn anh Tứ à?"
Dương Thế Côn liếc nhìn Hứa Tứ ngồi phía sau, tóc mái của thiếu niên rũ xuống ngũ quan nhu hòa, vết thương trên mặt từ mấy hôm trước đã đóng vảy, lộ ra mấy phần cứng rắn.
"Điêu, đương nhiên anh Tứ đẹp trai nhất rồi."
Trên sân thượng.
Khương Tri Hứa ôm ghì lấy Giang Kiều:
"Bé cưng, nhớ chị không?"
Cô ấy cao khoảng 173cm, hơn Giang Kiểu non nửa cái đầu.
"Nhớ mà," Giang Kiều cười, đôi mắt hạnh cong lên như trăng non, không thể giấu được niềm vui nơi đáy mắt, "Nhưng sao chị A Hứa lại đến thành phố A?"
"Còn không phải do có nhóc vô lương tâm nào đó tự đến thành phố A, làm xong thủ tục chuyển trường mới nói cho chị, hơn nữa lúc trước chị cũng nói rồi còn gì, xong việc sẽ đến thăm em."
Giang Kiều cười hì hì.
Khương Tri Hứa vuốt mặt cô, cau mày:
"Sao em lại gầy thế này? Có phải lại bỏ bữa không?"
Giang Kiều lắc đầu:
"Không, em vẫn ăn uống đầy đủ."
Chỉ là do cơ thể ngày một kém đi, lúc ăn sẽ nôn ra hết, cô nhìn Khương Tri Hứa:
"Không phải bên chị rất bận à? Chi bằng ở lại nhà em mấy ngày?"
Khương Tri Hứa cười nói:
"Không đi đâu."
Giang Kiều ngẩn ra:
"Hả?"
"Chị nói không đi, về sau sẽ ở lại đây, em ở đây, chị cũng ở đây."
Thời gian của Kiều Kiều của cô không còn nhiều nữa, dù chỉ còn mấy này, cô cũng muốn ở bên con bé.
...
Mười năm trước.
Mẹ của Khương Tri Hứa vừa mất không lâu,bố Khương ham mê bài bạc, tiền của trong nhà bị nướng sạch còn nợ đầm nợ đìa. Bởi vì không có tiền tiết kiệm, lại sợ chủ nợ tìm đến cửa, bố Khương dẫn Khương Tri Hứa chuyển nhà, đến sống trong căn hộ bà ngoại để lại.
Bố Khương thích uống rượu đánh bạc, chưa uống say mèm thì chưa về, thua hết tiền trong sòng bài sẽ về trút giận lên người Khương Tri Hứa.
Có một lần ông ta uống say, đã đập phá đồ đạc, rồi nhốt Khương Tri Hứa còn nhỏ ở ngoài.
Đèn hành lang hơi tối, Khương Tri Hứa ngồi trước của, cô rất đói, cũng rất sợ.
Cô nhớ mãi ngày hôm ấy, cô đang ngồi bó gối trước cửa, bỗng có một bé gái mặc váy trắng đứng lại trước mặt cô, đưa hộp sữa mình đang cầm cho cô:
"Chị là hàng xóm mới đến à? Sữa này em tặng chị đấy."
Khương Tri Hứa nhớ lúc ấy mình đã không để ý đến Giang Kiều, bé gái lại ngồi cạnh cô, sau đó nói:
"Sữa này em thích lắm, ngon cực, chị không uống thật à?"
Sữa vị dâu, còn hơi ấm, mãi nhiều ngày về sau, Khương Tri Hứa vẫn nhớ đến cô bé mặc váy trắng cùng nụ cười ngọt ngào của em.
Cô bé kia xông vào cuộc sống của cô, rồi đã ở lại rất nhiều năm.
Khương Bình lúc uống say thường đánh Khương Tri Hứa, từ nhỏ, cô đã muốn chạy trốn khỏi ông ta, thoát khỏi cái nhà này. Ước nguyện duy nhất của cô là được lớn thật nhanh, mãi đến khi cô gặp được Giang Kiều.
Sau đó cô mới phát hiện, Giang Kiều cũng không hạnh phúc như cô nghĩ. Bố mẹ em thường xuyên vắng nhà, giao hết việc chăm sóc cô cho người giúp việc.
Sau khi Khương Tri Hứa tốt nghiệp cấp 2, Giang Kiều mới học năm 2 cấp 2 thôi, cô nói với Giang Kiều:
"Chị không đi học nữa."
Khi đó Giang Kiều đã lấy hết tiền mừng tuổi mình đã tiết kiệm ra đưa cho cô, có tới mấy mười mấy ngàn tệ, nói:
"Em có tiền, chị học tiếp lên cấp 3 đi."
Khương Tri Hứa cười xoa đầu em:
"Thành tích của chị không tốt, vốn không hợp đi học mà. Bé cưng của chị nhất định phải chăm học nha."
Hồi đầu Khương Tri Hứa đi làm phục vụ ở nhà hàng, mỗi cuối tuần Giang Kiều đều đến ủng hộ. Cô bận làm việc, em thì ngồi ôm cặp sách làm bài tập, cực kỳ ngoan ngoãn. Thỉnh thoảng em ngẩng đầu lên cười với cô.
Hôm ấy đã rất muộn, Khương Tri Hứa còn chưa tan làm, một gã khách uống say kéo tay Khương Tri Hứa, muốn sàm sỡ cô.
Giang Kiều đang làm bài tập đứng bật dậy, cầm quyển vở chép bài gạt tay gã đàn ông kia ra, lạnh nhạt nói:
"Chú này, nhà hàng là chỗ dùng bữa, không phải chỗ để ông làm càn, muốn tiêu khiển thì đừng đến chỗ người ta ăn uống."
Gã đàn ông còn định nói gì thì chủ nhà hàng từ trong đi ra hỏi dò:
"Sao vậy? Có chuyện gì?"
Giang Kiều nhấn mạnh từng chữ:
"Chị ơi, người này uống say trêu ghẹo nhân viên, nhà hàng mình là chỗ làm ăn đứng đắn, hình như ông ta hơi quá đáng rồi?"
Chủ nhà hàng nghiêm mặt?:
"Vị khách này, nếu như ông còn như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát đấy."
Cô biết tình hình trong nhà Khương Tri Hứa, cũng rất thương cô bé này.
Gã đàn ông kia thấy tình hình không ổn, không nói gì nữa, đâu phải say gì đâu, rõ ràng muốn mượn rượu làm càn mà.
Bình thường Giang Kiều có vẻ chẳng biết giận, nhưng đụng chuyện của Khương Tri Hứa, em là người để tâm hơn ai hết.
Trên đường về, Khương Tri Hứa nắm tay Giang Kiều, cười cong đôi mắt:
"Hôm nay Kiều Kiều nhà ta giỏi quá."
Giang Kiều cười với cô, sau đó nói:
"A Hứa, kỳ thi lần này em đứng thứ ba trong lớp đấy."
"Ôi ai mà giỏi thế nhỉ? Hóa ra là bé cưng Kiều Kiều nhà ta."
Khương Tri Hứa vuốt mặt em, rồi nói:
"Sau này em lên đại học, chị sẽ đến thành phố em học làm việc."
"Ừ."
Tiếng ve kêu râm ran, gió đêm hè còn mang hơi nóng, ánh đèn đường kéo dài bóng dáng hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com