Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Edit: XiaoZhu

=========

Chương 23: Che chung ô.

Thứ sáu.

"Kiều Kiều, con dậy chưa? Mẹ làm bữa sáng cho con này."

Điền Linh gõ cửa phòng Giang Kiều.

Giang Kiều đẩy cửa, đáp lại bằng chất giọng mềm ấm:

"Con dậy rồi."

Bộ đồng phục mặc trên người cô có vẻ rất rộng, vài sợi tóc buông xuống bên mặt, gương mặt to bằng lòng bàn tay trắng nõn.

Điền Linh ngồi đối diện Giang Kiều, nhìn cô im lặng bỏ những lát cà chua trong bánh sandwich ra, ăn vài miếng rồi thôi.

Bà đưa sữa cho Giang Kiều:

"Kiều Kiều, uống ngụm sữa đi."

"Vâng."

Giang Kiều mới ăn được nửa cái sandwich, uống thêm ngụm sữa đã ngoan ngoãn nói với Điền Linh:

"Con no rồi, con đi học nhé mẹ."

Điền Linh lấy trong tủ lạnh ra một hộp bánh gato:

"Mang theo cái bánh này đi, lúc nào đói thì ăn."

Giang Kiều liếc nhìn những miếng xoài trên chiếc bánh, nói nhỏ:

"Mẹ ơi, xưa nay con không ăn xoài."

Cánh tay đang duỗi ra của Điền Linh khựng lại, bà cười với Giang Kiều, cất chiếc bánh đi:

"Kiều Kiều, con đi đường cẩn thận nhé."

"Vâng, con biết rồi."

Giang Kiều nói xong, đeo cặp sách lên chuẩn bị ra khỏi nhà.

Trên đường.

Trong lúc chờ đèn đỏ, má Lưu nhìn cô bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế phụ xe:

"Bà chủ không thường ở nhà, nên chắc không biết thói quen ăn uống của cháu, cháu đừng trách bà ấy."

"Cháu biết, cháu không trách bà ấy."

Bấy giờ, má Lưu mới thu lại ánh mắt, nhấn chân ga.

Giang Kiều đến rất sớm, lớp học còn vắng vẻ, cô ngồi vào ghế của mình, ngạc nhiên nhìn hộp sữa đột ngột xuất hiện trên bàn. Cô cầm lên nhìn một cái rồi đặt xuống.

Hứa Tứ vẫn nằm ngủ gục, đồng phục mặc trên người cậu lại thêm chút hoang dã, cậu ngồi ngay cạnh Giang Kiều.

Buổi sáng vốn đang nắng ấm, lúc vào học đột nhiên lại có mưa phùn. Tới gần trưa tan học, mưa càng lúc càng to, kiểu cảm giác cơn giông trước cơn mưa.

Tan học, cơn mưa không có dấu hiệu tạnh mà càng lúc càng to.

"Kiều Kiều, cậu có mang ô không?" La Tinh hỏi.

Giang Kiều lắc đầu.

La Tinh rầu rĩ nhìn cơn mưa bên ngoài:

"Làm sao bây giờ, mưa càng lúc càng to."

"La Tinh, tớ mang ô này, ba đứa mình đi chung."

"Được."

La Tinh đáp xong thì liếc sang nhìn Giang Kiều:

"Kiều Kiều, cậu thì sao?"

Ba người đi chung một cái ô đã rất chật, nếu không họ đã dẫn cả Giang Kiều theo rồi.

Giang Kiều mỉm cười:

"Có người đưa cơm đến cho tớ, tớ có thể chờ thêm một lát, các cậu đi trước đi."

"Vậy bọn tớ đi ăn trước nhé."

Bởi vì cơn mưa bất chợt, trong lớp có rất nhiều người không mang ô, rất nhiều nam sinh bắt đầu diễn tiết mục bố và con trai.

"Đm, sáng nay mày mang ô mà không nhắc tao phải không?"

"Lúc tao mang ô đi có hỏi bọn mày mà, chính mồm bọn mày bảo trời đẹp thế này sẽ không có mưa đấy chứ."

"Hình như thế thật, vậy mày đi mua cơm cho tao đi, hoặc bánh, thêm món gì cũng được."

"Gọi bố đê con."

"..."

"Không gọi không mua."

"Bố... Bố ơi, mua cơm hộ con đi."

"Mua thêm một phần đi bố, bố ơi, con muốn ăn cơm chan canh ở tầng một nhà ăn."

"Con nữa, bố ơi, con muốn ăn bún trộn cay."

...

Cứ như vậy, một nam sinh cầm ô mang theo hi vọng của cả lớp xuất phát.

Giang Kiều nhìn trời mưa rào rào không ngừng, đợi một lúc rồi chạy vọt vào trong mưa, cô còn chưa ra cổng trường, má Lưu sẽ sốt ruột lắm.

Đôi giày trắng của cô bị mưa thấm ướt, từng giọt mưa to bằng hạt đậu đập vào mặt, ướt nhẹp cả tóc mái.

Giữa lúc Giang Kiều đang thắc mắc sao tự nhiên mưa nhỏ đi liền nhìn thấy trên đầu mình đột nhiên xuất hiện một tán ô đen, còn có gương mặt hơi hung dữ của thiếu niên.

Hứa Tứ dúi cán ô vào tay cô:

"Cho cậu mượn ô đấy."

Giang Kiều ngạc nhiên nhìn cậu vọt vào trong màn mưa, vội cất bước đuổi theo:

"Hứa Tứ, chờ đã nào."

Giang Kiều nghiêng tán ô che cho cậu:

"Cảm cậu cho tớ mượn ô, nhưng trời mưa to thế này sao lại không cần ô chứ? Ô này rất rộng, nếu cậu không ngại, bọn mình dùng chung được không?

Hứa Tứ vốn định nói không, mà đối đầu với ánh mắt chân thành của cô lại vô thức ừ một tiếng.

"Anh Tứ..."

Dương Thế Côn che ô lao ra, vừa mới gọi một tiếng thấy hai người che ô đi cùng nhau, phải dụi mắt một lúc mới xác định họ đúng là Giang Kiều và Hứa Tứ.
Hách Minh vỗ cho Dương Thế Côn một phát vào đầu:

"Còn đứng đấy không đi à? Mưa to úng não quên cả đi phải không? Hay đói choáng đầu rồi?"

Dương Thế Côn lườm cậu ta:

"Hách đầu to, đầu mày suốt ngày chỉ có ăn, mày nhìn đằng trước kìa."

Hách Minh nhìn hai người đi phía trước, sau đó lại nhìn Dương Thế Côn, hai thằng toét miệng cười, thập thò đứng phía sau dõi theo Giang Kiều và Hứa Tứ.

Hai người đi được mấy bước, Giang Kiều nghe thấy người bên cạnh nói:

"Hay để tôi cầm ô cho?"

"Hả?"

Giang Kiều nghiêng đầu nhìn cậu, nhận ra mình cầm ô hơi thấp, ô đèn lên tóc cậu, nói trắng ra, là cô đang kê cái ô ngay trên đầu cậu. Nhưng cũng đâu thể trách cô được, tại Hứa Tứ cao hơn cô mà, cô chỉ cao 165cm, chỉ miễn cưỡng cao bằng bả vai cậu.

Giang Kiều lúng túng nói một câu xin lỗi, sau đó đưa ô cho cậu. Hứa Tứ thấy mặt cô đỏ bừng thì nghĩ, đúng là một học sinh ngoan e thẹn mà.

"Cậu ra cổng à?" Hứa Tứ nhìn cô, hỏi.

Giang Kiều đáp lại, sau đó móc khăn giấy trong túi ra lau khô tóc mái bị ướt nhẹp, vừa liếc nhìn Hứa Tứ, cô bèn chìa khăn giấy cho cậu:

"Tóc cậu cũng ướt rồi."

Hứa Tứ nhận khăn giấy, khẽ cảm ơn một tiếng.

Vai hai người dựa sát, Giang Kiều có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người Hứa Tứ. Cô chưa từng dựa sát vào ai như vậy, tai không khỏi nóng bừng lên.

Mưa vẫn kéo dài liên miên, Hứa Tứ ngừng lại một lát, rồi nói:

"Có vũng nước."

Giang Kiều cúi xuống nhìn vũng nước nhỏ dưới đất, nhón chân bước qua, nhẹ nhàng nói cảm ơn.

Cuối cùng ra đến cổng, Giang Kiều thấy má Lưu che ô đứng chờ, mỉm cười với Hứa Tứ:

"Cảm ơn ô của cậu nhé."

Hứa Tứ nhìn cô, muốn biết ngoài cảm ơn và xin lỗi, cô còn biết nói cái gì nữa, chứ đi này giờ đã nghe cô nói vài tiếng cảm ơn rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com