Chương 24
Edit: XiaoZhu
=========
Chương 24: Coi như tớ mua của cậu nhé.
Má Lưu liếc mắt nhìn nam sinh vừa rời đi, sau đó thu lại ánh mắt:
"Hôm nay bác nấu canh sườn ngô đấy, mau vào xe đi."
Giang Kiều cười ngoan ngoãn.
"Cảm ơn má Lưu."
Má Lưu thở hắt ra, múc cho Giang Kiều một bát canh, bày biện món ăn xong mới áy náy mở miệng:
"Sáng sớm vốn chuẩn bị ô cho cháu rồi, để lên xe rồi thế mà lại quên đưa."
"Không sao ạ." Giang Kiều cười mỉm rồi nói: "Canh sườn ngon quá."
Má Lưu thấy cô khen ngon thì cười tươi đến nỗi nếp nhăn trên mặt đều giãn ra:
"Ngon thì ăn nhiều hơn chút đi."
Bà chợt nhớ tới cậu nam sinh kìa bèn hỏi:
"Cái bạn nam vừa đi cùng cháu ra ấy, là bạn học của cháu à?"
Giang Kiều gật đầu:
"Bây giờ đang là bạn cùng bàn của cháu."
Má Lưu cười đáp:
"Bạn cùng bàn mới của cháu tốt bụng thật đấy, còn dẫn cháu ra tận cổng."
Hơn nữa bà cũng để ý, cậu nam sinh kia nghiêng ô của mình về phía Giang Kiều, tay đều bị mưa làm ướt.
...
"Ừ, quả nhiên là người tốt bụng."
Chỉ là, nhìn hơi hung dữ.
Lúc Giang Kiều cầm ô về lớp thì đột nhiên bị một người gọi lại.
"Giang Kiều!"
Giang Kiếu ngoái lại, trước cửa có một cậu trai cao gầy, ngũ quan thanh tú, đeo kính viền bạc, cậu ta cười với Giang Kiều:
"Sữa hôm nay uống có ngon không?"
Lúc trước, cậu ta nghe nói lớp mười bảy có một học sinh nữ mới chuyển đến, trông cực kỳ xinh xắn. Ban đầu cậu ta còn khịt mũi coi thường, có thể đẹp đến đâu cơ chứ, mãi đến khi Giang Kiều đi lướt qua cậu ta.
Rõ ràng chỉ là đồng phục nhưng một số người mặc lại có khí chất khác nhau. Cô gái dung nhan trong trẻo, đôi mắt hạnh long lanh, trong veo như nước thu, da trắng, cái mũi nhỏ xinh, vóc người mảnh mai, cánh tay trắng nõn, dù chỉ buộc tóc đuôi ngựa đơn giản vẫn mỹ miều vô cùng.
Nhìn một lần là không dứt mắt được.
Giang Kiều cố gắng nhớ lại, cô nhận ra mình chẳng có tí ấn tượng nào về nam sinh này cả. Nhưng cô nhớ đúng là sáng nay trên bàn cô có xuất hiện một hộp sữa.
"Hộp sữa trên bàn tớ lúc sáng là cậu để à?"
Lâm Thời Việt gật đầu:
"Phải."
Cậu ta đưa túi đồ ăn vặt đang cầm cho Giang Kiều:
"Đồ ăn vặt này tặng cậu."
Giang Kiều đáp:
"Cậu chờ một lát."
Mấy nam sinh lớp mười bảy nhìn chằm chằm vào nam sinh đứng trước cửa, mãi trong lớp mới có một nữ sinh xinh đẹp, chưa gì đã có người đến đào góc tường rồi.
Giang Kiều cầm hộp sữa kia ra ngoài, lễ phép nói với nam sinh:
"Tớ không biết ai để sữa lên bàn nên chưa uống, trả cho cậu, cảm ơn lòng tốt của cậu."
Lâm Thời Việt cũng không xấu hổ, cậu ta không nhận hộp sữa trong tay Giang Kiều mà đáp:
"Tớ không có ý gì đâu bạn Giang, chỉ là thấy cậu rất đặc biệt nên muốn kết bạn với cậu thôi."
Dương Thế Côn thấy Giang Kiều nói chuyện với một nam sinh lạ mặt từ xa, không biết họ đang nói gì mà tự nhiên cậu ta cảm thấy chị dâu của mình đang bị người ta đào mất.
Giang Kiều lấy trong túi ra hai mươi tệ:
"Được rồi, sữa này coi như tớ mua của cậu."
Cô dúi tiền vào tay nam sinh kia, sau đó quay người trở lại lớp mười bảy, bỏ lại Lâm Thời Việt ngơ ngác nhìn hai mươi tệ trong tay mình.
"Tránh ra."
Dương Thế Côn giải thích cái câu "tránh ra" của Hứa Tứ là: Lượn ngay cho bố, định đào góc tường nhà tao à.
Cậu ta chứng kiến cả quá trình, về lớp không nhịn được thì thầm vào tai Hách Minh:
"Ha ha ha, bạn Giang làm tao cười chết luôn, lần đầu tiên tao thấy cách từ chối đặc biệt như vậy đấy. Nếu tao không hiểu sai, thì nam sinh kia tặng sữa cho bạn Giang, cô ấy từ chối, kết quả cậu ta khóc lóc van xin bạn Giang nhận, kết quả cô ấy dúi cho cậu ta hai mươi tệ, tao đoán xem, hẳn cô ấy nói là 'cầm tiền rồi cút đi', ha ha ha ha, đậu má, buồn cười chết mất."
Hách Minh cũng không nhịn được cười:
"Kể ra đây cũng là lần đầu thấy bạn Giang từ chối người khác."
Người cậu ta thấy lạ nhất là Hứa Tứ, lúc trước có một nữ sinh tỏ tình với Hứa Tứ, mà biểu cảm của Hứa Tứ quá hung dữ, làm con gái người ta sợ đến nỗi không nói ra lời.
La Tinh vẫy tay gọi Giang Kiều, thấy cô bạn tiến tới trước mặt mình mới thần bí thầm thì:
"Bạn nam lúc nãy đẹp trai quá, cậu ấy định theo đuổi cậu à?"
Giang Kiều nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu:
"Không phải đâu, cậu ấy nói thấy tớ rất đặc biệt nên muốn kết bạn, sau đó tớ trả lại hộp sữa cậu ấy tặng lúc sáng. Cậu ấy bảo tớ giữ lại mà uống, nên tớ đưa cho cậu ấy hai mươi tệ, coi như tớ mua sữa."
"Ặc."
La Tinh bật cười, cô còn tưởng Giang Kiều nói gì, hóa ra là thế. Chẳng trách anh chàng kia nhìn ngơ ngác thế.
"Không được tùy tiện nhận đồ của người khác." Nhất là đồ của nam sinh, A Hứa đã dặn cô như vậy.
La Tinh khen ngợi:
"Cậu ngoan thật đấy."
Cô lại nhìn Giang Kiều từ đầu đến chân:
"Sao người cậu không ướt chút nào vậy?"
Giang Kiều thành thật trả lời:
"Tớ đi chung ô với người khác."
"Vậy thì tốt." La Tinh nói xong, lại như chợt nhớ ra điều gì, "Tớ vẫn chưa add cậu."
Giang Kiều hỏi: "Wechat hay QQ?"
La Tinh cười khà khà: "Cả hai đi."
Nói xong, cô đưa vở và bút của mình cho Giang Kiều.
Giang Kiều viết xong thì trả vở và bút cho La Tinh: "Vậy tớ về chỗ trước nhé."
"Ừ, tối nay về tớ sẽ add cậu."
Giang Kiều về chỗ ngồi liền cúi đầu luyện đề, mặt bàn bị người ta gõ vài cái, cô ngẩng lên đối mặt với Dương Thế Côn, hỏi:
"Có chuyện gì à?"
Dương Thế Côn cười hì hì:
"Hôm nay cậu nói gì với nam sinh trước cửa lớp thế?"
"Hả?"
"Tớ hỏi hôm nay nam sinh kia tìm cậu làm gì? Cậu nói gì với cậu ta vậy?"
Giang Kiều bèn lặp lại những lời cô vừa nói với La Tinh.
Dương Thế Côn thấy Hứa Tứ ngẩng lên, sau đó thao thao nói:
"Cái gì mà thấy đặc biệt nên muốn kết bạn, vừa nghe là biết thằng đểu rồi, về sau bạn Giang phải tránh xa mấy loại người này ra một chút."
"Thằng đểu?"
"Đúng đúng, cậu nghe ngữ khí của cậu ta mà xem, không phải là lời mấy thằng sở khanh sao? Không biểu đạt rõ ràng tình cảm của mình với nữ sinh mà nói chỉ muốn làm bạn, hơn nữa cậu nghe mà xem, cái giọng điệu thông thạo đó, vừa nghe là biết là loại giỏi tán gái rồi."
Dương Thế Côn tự thấy lời của mình cực kỳ có lý.
Giang Kiểu gật đầu như hiểu như không, sau đó cười cảm kích:
"Tớ biết rồi, cảm ơn."
Cô gái vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp thế này, ai lại không thích?
Chẳng trách hôm nay anh Tứ lại che ô cho cô.
Góc tường của anh Tứ, coi như bảo vệ được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com