Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Edit: XiaoZhu

Beta: Ốc Len Xào Dừa

=========

Chương 4: Cậu ta thật hung dữ.

Hứa Tứ quay lại lớp, Dương Thế Côn kinh ngạc hỏi: "Anh Tứ, chủ nhiệm Hà không kéo anh lên văn phòng uống trà à? Sao quay lại nhanh thế?"

"Câm miệng, ngủ đi."

Dương Thế Côn quay đầu đi, thầm nghĩ anh Tứ vẫn hung dữ như vậy, có lẽ bị chủ nhiệm Hà mắng cho bực mình.

Cậu ta tự xót cho Hứa Tứ ba giây.

Cũng chỉ ba giây thôi, anh Tứ cần gì cậu xót giùm chớ.

Hóa trị đã xong.

Giang Kiều được Điền Linh đỡ vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn mửa rất lâu.

Môi cô trắng bệch, cơ thể gầy yếu như có thể chết đi bất cứ lúc nào.

Điền Linh nắm chặt cánh tay nhỏ gầy của cô, hai mắt đỏ ửng, tạng người Giang Kiều vốn nhỏ nhắn, sau khi bệnh vào lại càng gầy đi.

Giang Kiều nằm trên giường bệnh, mí mắt nặng trĩu.

"Kiều Kiều, hay con nghỉ học nhé?"

"Con muốn đi."

Sau khi Giang Kiều ngủ thiếp đi, Điền Linh bèn đi gặp bác sỹ hỏi về thể trạng hiện tại của con gái.

Đó là một bác sĩ nữ, cô nhìn cô nhóc đang nằm trên giường bệnh, cũng cảm thấy thương tiếc: "Lần hóa trị này cô bé chưa có phản ứng nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn kiến nghị cho cô bé tạm nghỉ học, tình hình của cô bé hoàn toàn không nên đến trường."

"Tôi cũng có bảo cho nó về nhà tĩnh dưỡng, nhưng nó bảo nó muốn đi, nếu không sẽ thấy tiếc."

Nữ bác sĩ kia thở dài, vỗ vai Điền Linh: "Lần hóa trị tiếp theo là hai tuần sau nhé."

Điền Linh ngồi trông trước giường bệnh, khẽ vuốt lên gò mà của Giang Kiều đang ngủ say.

Giang Kiều ngủ thẳng đến sáng mới thức dậy, mỗi lần hóa trị xong, cô đều nôn đến tối tăm mặt mũi, sau đó ngủ mê man đến tận hôm sau. Hai ngày sau, đến chủ nhật, Giang Kiều mới xuất viện.

Điền Linh muốn cô nằm viện thêm mấy ngày nữa, nhưng Giang Kiều nói mình không sao, còn chịu đựng được.

Giang Tri Ân luôn nghiêm khắc cũng không nói gì, con bé muốn làm gì thì cứ làm đi, chỉ cần con bé vui là được.

Hai người vốn nghĩ, phải kiếm nhiều tiền một chút, để cho Giang Kiều có cuộc sống tốt đẹp, bây giờ lại nhận ra, có những thứ không phải cứ có tiền là mua được.

Họ hối hận vì không ở bên Giang Kiều nhiều hơn, mà chính vì họ không gần gũi Giang Kiều nhiều, mới để bệnh của con đến thời kỳ cuối mới phát hiện.

Đếm thứ hai.

Giang Kiều nhìn mình trong gương, môi vẫn trắng bệnh, nhìn rất yếu ớt. Cô lấy thỏi son trong ngăn kéo ra bôi lên, mới coi như trông khá hơn một chút.

Hôm nay phải chào cờ.

Giang Kiều mặc đồng phục đứng trong hàng, cô nghe thấy tiếng chủ nhiệm đọc tên những bạn vi phạm kỷ luật tuần trước, lúc nghe đến tên bạn cùng bàn của mình, cô mới ngoái lại nhìn.

Hôm nay Hứa Tứ không mặc đồng phục, áo phông đen tôn lên làn da trắng. Cậu chỉ đứng ở đó, cả người tỏa ra hơi thở xa cách, nghe thầy chủ nhiệm phê bình mình mà như nghe chuyện người khác.

"Hứa Tứ, em có nghe tôi nói không hả? Em vi phạm kỷ luật không chỉ một, hai lần, em cư xử như vậy có xứng với tâm huyết của bố mẹ em không hả? Bố mẹ em cho em đi học không phải để em suốt ngày trốn học với đánh nhau. Em không cố gắng học hành, về sau tự nuôi sống bản thân kiểu gì?"

"Kế thừa tài sản ạ?"

Thầy chủ nhiệm tức tái cả mặt, học sinh bên dưới thì cười ồ lên.

Dương Thế Côn líu lưỡi: "Không hổ là anh Tứ, chủ nhiệm Hà sắp bị tức chết rồi."

"Bớt cái mồm đi, đọc kiểm điểm."

Hứa Tứ móc trong túi ra một tờ giấy nhăn nhúm, đọc đều đều: "Em không nên vì thấy Mã Bân nhìn ngứa đòn liền đánh cậu ta, em nên biết hối hận sửa đổi, học cách làm người, nhưng mà mặt Mã Bân thật sự rất gợi đòn."

Đám học sinh bên dưới lại cười ầm lên.

Chủ nhiệm Hà chỉ vào mặt cậu: "Viết cái gì thế hả, thầy thấy em rõ ràng chưa biết hối cải, về viết lại ngay cho thầy."

Hứa Tứ chỉ ồ lên một cái rồi đi xuống luôn, lúc đi ngang qua chỗ Giang Kiều thì nhìn cô một cái rồi vội vã lướt qua.

Giang Kiều đột nhiên nhớ lại ngày đầu đi học, cô không có sách giáo khoa, Hứa Tứ đã để sách của mình sang bàn của cô, tự mình ra ngoài đứng, còn nói chuyện giúp cô, mấy hôm trước cô bắt gặp cậu đánh nhau, cậu còn hỏi cô có sợ không.

Hình như cậu cũng không hung dữ như bề ngoài.

Tiết đầu, Hứa Tứ chỉ chơi game hoặc ngủ.

Giang Kiều lén nhìn, không ngờ cậu cũng chơi mấy trò Happy Match đơn giản này.

Đến tiết thứ hai cậu mới ngủ dậy, Giang Kiều nhìn thấy bóng dáng của giáo viên tiếng Anh.

Mặc kệ thầy Trần Tùng nói liên tục trên bục giảng, cậu vẫn làm như không nghe thấy. Thầy Trần Tùng giảng đến một đoạn rồi gọi, "Hứa Tứ, đứng dậy trả lời."

Hứa Tứ đứng lên, vì không nghe thấy thầy vừa hỏi gì nên nói thẳng: "Em không biết."

Trần Tùng cáu nhức cả dầu, tầm mắt chuyển sang Giang Kiều ngồi cạnh: "Bạn cùng bàn, em trả lời cho trò ấy."

Giang Kiều trả lời xong, Trần Tùng mới bớt giận: "Cả hai ngồi xuống đi."

Tiết ngữ văn là tiết loạn nhất, chuyền giấy, nói chuyện, đọc truyện. Cái gì cũng làm, chỉ không chịu học.

Một là vì mọi người thấy môn ngữ văn không cần thiết, dù học hay không điểm nó cũng thế, hai là vì giáo viên ngữ văn của lớp ba không nghiêm khắc.

Lý Thu Hồng liếc chỗ ngồi có khói bốc lên: "Trò Ngũ Uy, em học nhiều đến nỗi đầu bốc khói rồi à?"

Ngũ Uy ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách: "Sao cô lại biết ạ?"

Lý Thu Hồng cầm quyển sách của cậu ta lên: "Lên bục giảng đứng ăn, ăn xong rồi xuống."

Ngũ Uy ngồi trên bục giảng xì xụp ăn lẩu tự sôi, nồi lẩu vẫn phát ra tiếng tách tách, cay đến nỗi đầu toát mồ hôi.

Lý Thu Hồng đưa cho cậu ta tờ giấy ăn: "Cay không?"

"Cô ơi, sao cô biết em cần giấy ăn?"

"Cút ra ngoài đứng."

Ngũ Uy lau miệng hô lên: "Vâng vâng, em đi ngay đây."

Tan học, cả lớp xúm vào đùa giỡn, ầm ỹ vô cùng.

Không biết chai nước từ chỗ nào bay đến đập trúng đầu Giang Kiều, phát ra một tiếng bộp rõ to. Cô nhặt chai nước đặt lên bàn, tự xoa đầu mình, cũng không để trong lòng.

Mọi người ở trên vẫn đang mải cười đùa.

Hứa Tứ bỗng đạp bàn một cái, quát lên: "Ồn chết đi được, ném trúng người ta còn không biết xin lỗi à? Hai mắt để làm cảnh phải không?"

Cả lớp lập tức im bặt, mọi người đều biết Hứa Tứ cọc lên rồi, không ai dám nói gì cả.

Một nam sinh chạy đến nói với Giang Kiều: "Xin lỗi bạn mới, tớ không cố ý. Lúc nãy bọn tớ đang đùa, tớ không biết chai nước đập vào cậu, thật sự xin lỗi."

"Không sao, cậu cũng không cố ý."

Nam sinh quay lại chỗ ngồi, thì thầm với bạn cùng bàn: "Mẹ ơi, bạn mới hiền lành thật đấy, còn rất xinh nữa, nhìn gần càng xinh. Hứa Tứ dữ quá đi mất, cậu ta vừa lườm tớ một cái là tớ nín luôn."

Bạn cùng bàn lập tức phụ họa: "Đúng đúng, cậu ta hung dữ chết đi được, làm tớ không dám hó hé gì."

Mãi đến lúc Hứa Tứ lại gục xuống bàn ngủ, mọi người trong lớp mới bắt đầu thì thầm với nhau.

Mọi người lén bàn luận xem có phải Hứa Tứ vừa mắt Giang Kiều không, Giang Kiều vừa nhìn là biết không thuộc về lớp họ, rõ ràng là một học sinh ngoan, tính nết hiền lành, vẻ ngoài xinh xắn, thì ra Hứa Tứ thích kiểu này.

Cũng có người nói do có người ném chai nước, quấy rầy cậu ta, nên cậu ta mới ra mặt bảo vệ bạn mới.

Giang Kiều nhìn Hứa Tứ đã ngủ say, cảm thấy cậu cũng không hung dữ như bề ngoài.

Hình như cũng rất đáng mến mà.

Hứa Tứ đột nhiên bật dậy mắng: "Dương Thế Côn, mày còn nói nhảm nữa tao cắt lưỡi đấy!"

Dương Thế Côn lập tức bịt miệng.

Giang Kiều chọn rút lại suy nghĩ lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com