Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎶Chương 11: Kiểm tra khảo sát.🎶

Editor: Zittrasua (Wattpad).

"Là về việc học của hai đứa nhỏ......" Trần Đức nói.

【 Cháu và Tô Tiểu Bảo hiện tại đang học sơ nhị* thời điểm chúng cháu đến đây để tìm cha thì chương trình của học kỳ một vẫn chưa kết thúc, sau khi đến đây, chúng cháu cũng cần phải tiếp tục đến trường để học, vậy nên cháu có thể phiền chú nói với cha cháu một tiếng, tìm trường học cho chúng cháu ở đây được không ạ. 】

Sơ nhị*: Lớp 8 (Trước khi Tô Bối và Tô Tiểu Bảo rời khỏi nông thôn vẫn đang học lớp 8 nhé :3).

Đấy là những lời mà Tô Bối nói với hắn lúc ở Cảnh Viên, khi hỏi về chuyện này biểu cảm của Tô Bối rất dè dặt, chẳng qua vẫn mang theo vẻ mặt dù không thành công cũng sẽ không bỏ cuộc.

Đám người bọn họ chưa từng có con cái, nên về phương diện này cũng không suy xét đến nhiều lắm.

Nhưng sáng nay nghe thấy Tô Bối nói vậy, Trần Đức nghĩ lại, thật ra cũng không sai: Việc học của đám nhỏ không thể chậm trễ.

Bởi vì đã đáp ứng với Tô Bối sẽ chuyển lời đến tiên sinh, vậy nên lúc này Trần Đức thấy có cơ hội liền nói với Tần Thiệu.

Ở đầu dây bên kia, nghe Trần Đức nói đến chuyện này, Tần Thiệu tựa hồ ngẩn người.

"Ừ."

Cả nửa ngày sau, Trần Đức mới nghe được câu trả lời của boss ở đầu dây bên kia.

Nhưng mà "Ừ" ở đây rốt cuộc là đồng ý? Hay là không đồng ý? Hay còn có chuyện gì muốn sắp xếp?

Không đợi Trần Đức hỏi lại, đã nghe Tần Thiệu lạnh giọng hỏi: "Ngoài chuyện này ra, còn gì khác muốn báo cáo?"

"Ngoài ra...... không có."

"Giám sát đám người Trần Thế Tấn kia cho tốt."

"Vâng."

Thẳng đến khi kết thúc cuộc trò chuyện cùng Tần tiên sinh, Trần Đức vẫn chưa rõ chuyện của hai chị em Tô Bối, tiên sinh rốt cuộc muốn như nào.

Cầm di động, Trần Đức có chút bất đắc dĩ.

Chẳng qua, ngày kế tiếp, sau khi tan tầm ở Tần thị, Trần Đức vẫn đúng hẹn đến Cảnh Viên một chuyến.

----Editor: Zittrasua----

Khác với vẻ "lãnh đạm" của Tô Bối ngày hôm qua, hôm nay gặp lại Trần Đức, thái độ của Tô Bối rõ là nhiệt tình hơn rất nhiều.

Ngay cả tiểu tử luôn thờ ơ bên cạnh cũng ngước mắt lên nhìn hắn một lần hiếm hoi, trong mắt cất giấu chút kỳ vọng.

Nhìn bộ dáng chờ mong của hai đứa nhỏ, Trần Đức đột nhiên không đành lòng để chúng thất vọng.

"Chuyện mà cháu nói với chú ngày hôm qua, chú cũng đã nói với tiên sinh."

Nghe vậy, Tô Bối ánh mắt sáng ngời: "Thật vậy sao? Ba ba của cháu nói như thế nào?"

Trần Đức: "......"

Ba ba của ngươi cái gì cũng không nói, chỉ "Ừ" với ta một tiếng, bắt ta tự vắt não suy đoán.

"Là như thế này, bởi vì tiên sinh ở thành phố S chưa thể quay về, không thể tự mình xử lý chuyện này, nếu các cháu muốn đi học, chú tạm thời có thể sắp xếp cho các cháu một ngôi trường giống với ở đây, các cháu trước tiên cứ học tạm ở đó." Trần Đức suy nghĩ, nói.

Những chuyện còn lại, vẫn chỉ có thể chờ tiên sinh trở mới có thể rồi bàn tiếp.

Nghe vậy, Tô Bối gật gật đầu.

Đối với chuyện này, cô cũng không có ý kiến gì--ở thành phố B này dù có tùy tiện tìm một khu nhà hay một trường trung học nào, thì so với trường sơ trung trước kia của huyện vẫn tốt hơn, hơn nữa cô tin tưởng trường mà Trần Đức liên hệ hẳn là không tệ.

Chỉ có Phúc bá ngồi một bên nghe vậy thì không vui.

"Cái gì mà tìm đại một trường trung học?" Phúc bá nhăn mi, không tán đồng nói.

"Vậy ý của Phúc bá là?"

"Tần gia nếu so ra thì có kém cạnh ai? Nếu nói về chuyện đi học của thiếu gia và tiểu thư, vẫn nên chọn trường tốt nhất."

Ở cùng Tô Bối, Tô Tiểu Bảo được mấy ngày, Phúc bá cư nhiên sinh ra một loại tâm thái gọi là【 Bao che cho con nhỏ 】-- theo quan niệm của ông, đây là hai đứa nhỏ bảo bối nhà mình, cho nên những gì dành cho chúng đều phải tốt nhất, cả việc học cũng không ngoại lệ.

"Ta nghe nói trường trung học Duy Minh khá tốt."

Trần Đức: "........"

Phải nói là rất tốt, là trường tư lập tốt nhất của thành phố B, cũng là lựa chọn hàng đầu dành cho con cái của những nhà giàu quyền quý, phải nói chất lượng dạy học ở đây không hề kém hơn trường trung học hạng nhất nửa điểm.

Chỉ là......

Đến học tại trường học Duy Minh cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, chẳng qua cần dùng đến những mối quan hệ của Tần thị.

Trần Đức hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng: "Thôi được, vậy để tôi liên hệ bọn họ."

"Nhưng mà cũng chỉ là tạm thời, chuyện này còn cần phải chờ tiên sinh trở về." Nhìn hai đứa nhỏ trong mắt đầy vui sướng, Trần Đức nói.

"Cháu biết, cảm ơn Trần thúc thúc." Tô Bối cười đáp.

"Ba ba của cháu ở bên đó có khỏe không ạ?"

Giải quyết được vấn đề đi học, Tô Bối lại bắt đầu lo lắng đến sự an nguy của Tần Thiệu.

Trong tiểu thuyết chỉ nói lần này Tần Thiệu đi công tác bị thương nặng, nhưng không nói rõ là lúc nào, trong lòng Tô Bối không yên.

Nhìn đứa nhỏ trên mặt lộ vẻ quan tâm, Trần Đức khẽ mỉm cười, thiếu chút nữa không nhịn được đã đưa tay xoa đầu Tô Bối.

Có lẽ đây là sự ràng buộc của huyết thống chăng, vừa ra khỏi cửa đi làm đã có hai đứa nhỏ ở nhà quan tâm lo lắng cho mình, thật khiến người khác hâm mộ.

"Tiên sinh ở thành phố S hết thảy đều tốt đẹp", dừng một chút, Trần Đức lại nói nhiều hơn một câu: "Các vấn đề ở chi nhánh công ty cũng xử lý rất thuận lợi."

----Editor: Zittrasua----

Trần Đức hiệu suất làm việc rất cao, ngày hôm sau hai chị em Tô Bối đã được Trần Đức mang đến trường trung học Duy Minh.

Hiệu trưởng của trường Duy Minh tự mình tiếp đãi bọn họ.

"Trần tổng mời ngồi, đây là hai đứa nhỏ Trần tổng muốn cho nhập học sao?"

Hiệu trưởng sau khi nghênh tiếp ba người bọn họ vào văn phòng, sắc mặt không đổi thầm đánh giá hai đứa nhỏ đi theo Trần Đức ở bên cạnh.

Hai đứa nhỏ đặc biệt xinh đẹp.

Nhưng mà, hình như quá gầy yếu?

Hiệu trưởng nghi hoặc.

Trần Đức liên hệ với trường học với tư cách là người của Tần thị, vậy nên thân phận của hai đứa nhỏ chắc hẳn không tầm thường. Chỉ là hơi gầy, thoạt nhìn không giống như quý tử của những nhà có tiền nâng niu nuôi dưỡng, mà giống đứa nhỏ thường xuyên phải chịu ngược đãi, thậm chí ăn cũng không đủ no.

Cũng không giống con của Trần tổng.

Hiệu trưởng nhớ lại cảnh tượng bọn họ sánh bước tiến vào, thầm nghĩ trong lòng.

Chẳng qua hiệu trưởng không phát hiện, thời điểm Trần Đức cùng Tô Bối, Tô Tiểu Bảo cùng vào, không phải sánh bước ngang vai, thật ra ẩn trong đó có thể thấy là Trần Đức còn bước sau Tô Bối và Tô Tiểu Bảo nửa bước.

Lời của Trần Đức vừa vang lên hiệu trưởng liền thu hồi tầm mắt.

"Về việc hai đứa nhỏ tạm thời đến quý nhà trường học tập trong khoảng thời gian này chỉ đành làm phiền hiệu trưởng Chu."

"Nào có, Trần tổng ngài lựa chọn trường học của chúng tôi, cũng chính là vinh hạnh của chúng tôi." Tần thị tuy rằng không phải thành viên góp vốn giúp xây dựng trường học, nhưng chỉ cần nghe đến hai chữ "Tần thị" này, cũng đủ để bọn họ cảm thấy vinh hạnh.

"Nhưng trước đó ngài có nhắc đến một vài vấn đề, tôi cần phải xác nhận lại một chút", ngừng một chút, hiệu trưởng lại nói: "Trong điện thoại nói qua là chỉ để cho hai đứa nhỏ tạm thời theo học ở trường chúng tôi?"

"Không sai."

"Xin hỏi về học tịch* của hai đứa nhỏ?" Ở nước ngoài sao?

(Học tịch*: Tương tự học bạ bên mình.)

"Học tịch hiện tại đang ở trường cũ ạ." Tô Bối trả lời hiệu trưởng.

"Không chuyển nhập vào trường của chúng tôi sao?" Hiệu trưởng hỏi.

Lúc này tầm mắt Tô Bối lại hướng về phía Trần Đức.

Trần Đức ho nhẹ một tiếng: "Hiệu trưởng Chu, học tịch của hai đứa nhỏ này tạm thời không thể đưa tới cho quý nhà trường."

Nghe vậy, hiệu trưởng có chút khó xử.

"Hai đứa nhỏ tạm thời nhập học ở trường cũng không có vấn đề gì, chẳng qua nếu không chuyển học tịch chuyển qua đây, nói thẳng ra thì sẽ có chút bất lợi đối với tụi nhỏ." Hiệu trưởng thẳng thắn nói.

"Ngài hẳn cũng biết, bây giờ các học sinh trải qua mỗi một kì kiểm tra, đều phải điền thông tin thành tích vào hồ sơ, đặc biệt là kỳ trung khảo*, sau kỳ trung khảo chính là đại khảo*, ngoại ra còn có một vài sự kiện nhằm khen thưởng cho chúng, nếu như không có học tịch ở trường, vậy chuyện này cũng khó có thể tiến hành ghi chép kịp thời vào học tịch......"

(Trung khảo*: Tương tự kiểm tra giữa kì.
Đại khảo*: Kiểm tra cuối kì.)

Nói trắng ra là, không có học tịch ở đây, hai đứa nhỏ của ngài đến trường chúng tôi học cũng giống như chỉ đến đây nghe giảng mà thôi.

Trần Đức:......

Những chuyện này tất nhiên tôi đều hiểu, nhưng vấn đề ở đây là này hai đứa nhóc này không chỉ không có học tịch, mà ngay cả hộ khẩu cũng không có đấy.

Hộ khẩu không phải là chuyện hắn có thể giải quyết, chỉ có thể chờ cha của bọn nhỏ đến giải quyết.

"Chuyện hiểu trưởng Chu nói tôi đều hiểu rõ, nhưng trước đó cứ để hai đứa nhỏ tạm thời học vậy đi."

"Chuyện đó...... quyết định vậy đi."

----Editor: Zittrasua----

Sau khi bàn giao thoả cho hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng cũng đem chuyện nhập học của Tô Bối và Tô Tiểu Bảo giao lại cho giáo viên chủ nhiệm xử lý.

Trong văn phòng, chủ nhiệm lớp cũng đã tìm hiểu thật kĩ về thông tin của trường học mà hai người Tô Bối từng học và tình hình học tập của hai đứa trẻ trước đó.

Tô Bối nói rằng bọn họ trước đó từng học ở trường cấp hai của huyện Hồng Tinh thuộc thành phố N, trong mắt chủ nhiệm hiện rõ một mạt kinh ngạc, khi nhìn lại Tô Bối cùng Tô Tiểu Bảo, biểu tình thoáng chốc biến hoá.

"Trần tiên sinh......"

Bởi vì không rõ thân phận cụ thể của hai đứa nhỏ, khi giới thiệu hiệu trưởng cũng không tiết lộ gì nhiều cho chủ nhiệm, mà vị giáo viên chủ nhiệm vốn không quan tâm đến cái gì gọi là giới thương trường cấp cao, nên cũng không nhận ra người trong bộ vest, chân đi giày da này chính là vị Trần tổng danh tiếng lẫy lừng của tập đoàn Tần thị.

Cộng với việc hai đứa nhỏ từng học ở trường trung học của một huyện nhỏ, Trần Đức, một nhân vật trợ lý đầy ưu tú của hội đồng quản trị kinh doanh, ngang nhiên bị giáo viên chủ nhiệm coi là một người thuộc loại gia đình mới nổi, có chút tiêng liền đem con của mình đưa vào học ở trường quý tộc danh giá.

"Chuyện là thế này, hai đứa nhỏ của ngài tuy rằng trước kia cũng từng học lớp tám, nhưng đối với kiến thức hiện tại của chúng, muốn đuổi kịp chương trình học lớp tám của trường chúng tôi thì rất khó. Vậy nên tôi kiến nghị nên để cho đám nhỏ học thấp xuống một lớp, mùng một sẽ đến lớp bảy học." Chủ nhiệm nghiêm túc nói.

Cô cũng là vì hai đứa nhỏ này mà suy xét: Không phải cô xem thường trường cấp hai của huyện thành, chẳng qua chất lượng và trình độ dạy học của trường cấp hai ở huyện thành, thật ra so với trường của bọn họ kém xa.

Đến lúc đó nếu hai đứa nhỏ vào học, theo không kịp tốc độ học, không chỉ đám trẻ cảm thấy khó chịu, mà ngay cả tỉ lệ đậu của trường bọn họ cũng bị ảnh hưởng, điểm thi đầu vào của trường các cô sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn.

Nếu không phải vì trung học Duy Minh không có trường tiểu học, chủ nhiệm lớp thậm chí còn muốn kiến nghị cho hai đứa nhỏ bắt đầu theo học từ chương trình lớp sáu*, nâng cao cơ sở tri thức một chút.

(*Dành cho những bạn nào cảm thấy khó hiểu: Vì ở bên Trung lớp sáu vẫn được coi là nằm trong cấp bậc tiểu học. Vậy nên giáo viên chủ nhiệm mới bảo muốn cho hai người này học lớp sáu nhưng Duy Minh không có trường tiểu học đó >:3.)

----Editor: Zittrasua----

Lời mà giáo viên chủ nhiệm nói thật ra khiến Trần Đức rất khó xử.

Trong nhà này hai đứa nhóc rất hiểu chuyện, nhưng mà thành tích có tốt hay không, anh cũng không biết...

Để hai đứa nhỏ 14 tuổi phải học lưu ban một năm sẽ đả thương lòng tự tôn của bọn nhỏ, nhưng nếu vào lớp tám để học mà không thể theo kịp chẳng phải lòng tự tôn sẽ càng bị đả kích sao.

Trong lúc Trần Đức đang cảm thấy khó xử, Tô Bối cất giọng: "Thưa cô, chúng em vẫn muốn học lớp tám."

"Chuyện này", chủ nhiệm lớp mày nhíu chặt, nhìn về phía Tô Bối nói: "Tâm tình của các em như thế nào cô có thể hiểu, nhưng trường học cũng đang vì chuyện học tập của các em mà suy xét. Chưa kể đến cơ chế thi khảo sát của trường học chúng ta, cứ cho là cô có thể cho các em lên lớp tám, nhưng đến lúc thi cuối kỳ nếu không đạt tiêu chuẩn, vẫn bắt buộc phải bị lưu ban*."

(Lưu ban*: Ở lại lớp.)

"Em biết", Tô Bối gật đầu, "Nhưng mà cô ơi, bọn em tin tưởng bản thân đủ khả năng đuổi kịp tốc độ học của lớp tám."

Thấy giáo viên chủ nhiệm mặt lộ vẻ không vui, Tô Bối ngay sau đó lại nói: "Thưa cô, ở đây chắc hẳn sẽ có đề thi khảo sát dành cho lớp tám, nếu cô lo lắng bọn em theo không kịp, có thể cho chúng em tiến hành thi khảo sát để nhập học."

Tô Bối ngữ khí lộ vẻ tự tin.

Tô Tiểu Bảo cực kì thông minh, đề thi trung học quốc gia cũng có thể đạt điểm gần như tuyệt đối, muốn ứng phó với một bài thi bình thường dành cho lớp tám quả thực không khó.

Còn về bản thân Tô Bối, tuy rằng không có loại thiên phú nghịch thiên như Tô Tiểu Bảo, nhưng rốt cuộc cũng đã từng trải qua một đoạn thời gian ở dị thế kia, bốn năm học qua lớp chín, ba năm học tập ở cao trung, hiện tại cho dù có để cho Tô Bối trực tiếp tham gia kì thi đại học, hoặc làm một bài thi cũng không thành vấn đề.

Giáo viên chủ nhiệm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người Tô Bối một hồi lâu.

"Nếu các em muốn thi thử, vậy thì thi đi."

Tự tin mù quáng chính là tự đại, cô có xem qua thấy thành tích của hai đứa nhỏ này ở trường của huyện cũng không tồi, dù đã thay đổi hoàn cảnh nhưng vẫn tự cho rằng bản thân xuất chúng hơn người, đúng là không biết trời cao đất rộng.

Vừa đúng lúc, để cho bọn chúng thử làm đề thi của trường học, nhận thức rõ một chút thế nào là chênh lệch về trình độ.

----Editor: Zittrasua----

Đôi lời của editor Zịt: Dạo gần đây bị bệnh lười nên không post chương mới thường xuyên :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com