Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎶Chương 13: Bạn học mới rất xinh đẹp ư?🎶

Editor: Zittrasua (Wattpad).

Ngày đầu tiên đi học của Tô Bối và Tô Tiểu Bảo, Phúc bá có vẻ so với bọn họ còn khẩn trương hơn gấp bội.

"Tiểu Bảo, Tiểu Bối, đây là thẻ ăn cơm trưa tại trường học, buổi trưa nhớ phải ăn cơm đầy đủ, nếu không thích ăn cơm của nhà ăn, thì nói cho Phúc bá, chúng ta làm cơm tại nhà rồi đưa cho các cháu."

"Ngoài ra, các cháu cầm lấy hai cái điện thoại này đi, những số điện thoại quan trọng đều đã được lưu ở bên trong."

"Số của vệ sĩ cũng vậy, lát nữa người trong nhà sẽ sắp xếp xe để đưa các cháu đến trường học, mấy người vệ sĩ cũng sẽ đi theo, bọn họ ở ngoài trường học chờ, có chuyện gì các cháu phải nhanh chóng gọi cho bọn họ, biết chưa?"

......

"Chúng cháu đã biết, thưa Phúc bá." Nghe Phúc bá dặn dò, Tô Bối ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy là tốt rồi, học sinh mới chuyển đến thường hay bị khi dễ, không cần phải sợ, nhất định phải nói cho người trong nhà."

Phúc bá nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, trong mắt không kiềm nổi lo lắng.

Quần áo mà Tô Bối và Tô Tiểu Bảo mặc trên người là do Phúc bá đã đặc biệt cho người mang đến vào mấy ngày trước.

Hành lý trước đó của hai chị em cũng chỉ có vỏn vẹn vài cái áo thun bạc màu in hình quảng cáo, nhìn vào thật khiến người khác đau lòng.

Thời gian qua hai đứa nhỏ này ở nhà được chăm sóc tốt hơn một chút.

Gương mặt gầy gò của Tô Bối cũng bắt đầu có chút thịt, thiếu niên ở bên cạnh trông cũng nảy nở ra đôi chút, dường như cao hơn lúc ban đầu.

Nhưng mà, vẫn còn quá gầy.

Cần phải bảo dưỡng lại cho thật tốt.

"Phúc bá yên tâm ạ, con và Tô Tiểu Bảo sẽ học cho thật tốt ở trường."

Trái ngược với vẻ mặt bất an của Phúc bá, gương mặt Tô Bối mang theo ý cười trấn an vài câu, lúc này trong ánh mắt của lão nhân gia vẫn còn chưa an tâm, nhưng vẫn dắt tay hai người Tô Tiểu Bảo yên vị trên xe để đến trường học.

----Editor: Zittrasua----

Sau khi đến trường học, đầu tiên hai người bọn họ đến nơi của chủ nhiệm lớp để báo danh, sau đó được một giáo viên chủ nhiệm ban 7* dẫn vào văn phòng để dặn dò đơn giản một chút về tác phong trong trường.

(Lớp 8/7, 8A7...)

Cũng trong khoảng thời gian đó, không đợi cho hai người Tô Bối cùng Tô Tiểu Bảo kịp bước vào lớp, trong diễn đàn của ban 7 đã bắt đầu sôi nổi bàn tán về hai học sinh mới.

【 Chu Kỳ: Lớp của chúng ta có hai học sinh vừa chuyển đến. 】

【 Lưu Giai: Đã qua hơn nửa một học kỳ rồi, còn có người mới vào sao? Thật hay giả? 】

【 Chu Kỳ: Thật đó, vừa mới nãy tớ và Lý Giai đi ngang qua, đúng lúc nhìn thấy chủ nhiệm lớp mình dẫn hai người mới từ chỗ tổ trưởng khối đi ra.】

【 Dịch Văn Quân: Đậu, mấy người mới tới thuộc thể loại gì vậy? Là học bá hay học tra? 】

【 Lý Giai: Học bá hay học tra gì đó thì không rõ, nhưng mà giá trị nhan sắc cực kỳ cao! 】

......

Trong góc phòng học, sai khi lướt nhìn qua một loạt các tin trong diễn đàn, Lưu Giai thu hồi di động, lại lên tiếng gọi đám Đỗ Nhất Minh ở chung quanh: "Này, tụi mày có thấy chuyện mà đám người Lý Giai bọn họ đang nói trong diễn đàn không?"

Trần Tử An: "Thấy, nghe nói học sinh mới rất xinh."

Từ Dương Dương: "Hừm, tao nhìn tụi học sinh nữ trong ban chúng ta đến chán luôn rồi này, cuối cùng cũng có một cô nàng nhỏ nhắn xinh xắn tới, giữ tao lại mau lên, không thì tao lại nhộn nhạo lên mất.."

Lưu Giai: "Nhộn nhạo em gái mày ấy, nhưng mà, học sinh mới vì sao còn chưa đến nữa, cũng không biết có thật sự xinh như vậy không."

"Cũng không tệ lắm." Lúc này, Tạ Dân Hiên vốn còn đang nằm gục trên bàn cũng ngồi dậy, lười nhác nói một câu.

"Ấy, Hiên ca tỉnh rồi hả."

"Từ từ, vừa mới nãy Hiên ca nói cái gì cớ? Gì mà "cũng không tệ lắm" ?!" Mãi mới phản ứng lại, đám nhóc đột nhiên trợn tròn hai mắt nhìn, động tác đồn loạt nhìn về phía Tạ Dân Hiên.

"Hiên ca, anh đang nói về học sinh mới á?"

"Hiên ca, anh đã từng gặp học sinh mới rồi ư?"

"Xem như là vậy." Không chỉ gặp, mà còn ngồi xuống, cùng nhau thi đua kiểm tra cơ.

Thấy Tạ Dân Hiên gật đầu, mấy đứa nhóc trong mắt sáng ngời.

Hiên ca của bọn họ là ai, chính là cái người mà đến cả giáo hoa* còn không thèm để vào trong mắt, vậy mà có thể khiến cho Hiên ca nói "Cũng không tệ lắm", nếu như không phải là Tây Thi, thì chính là Điêu Thuyền!

(Giáo hoa: nữ hoa khôi của trường, vừa xinh đẹp lại học giỏi.)

"Hắc hắc, vậy, Hiên ca Hiên ca, cái cô học sinh mới đó thuộc loại hình gì thế, là nhu nhược động lòng người, hay nóng bỏng gợi cảm? Dáng người được không?" Từ Dương Dương tiến đến trước mặt Tạ Dân Hiên trước mặt.

Thế nhưng lại thu về một cái nhìn lạnh nhạt từ Tạ Dân Hiên.

"Từ Dương Dương, mày có thể đừng có đáng khinh như vậy được hay không?" Một bên Đỗ Nhất Minh đạp vào chân ghế Từ Dương Dương, nói.

"Cái gì mà đáng khinh, nói cái gì mà nói, chẳng lẽ mày không thấy tò mò? À đúng rồi, thiếu chút nữa thì quên mất, trong lòng đại ca Nhất Minh của chúng ta chỉ có một người, một lòng một dạ chỉ hướng đến nữ thần Nhân Nhân thôi nhỉ."

"Mày thì hiểu cái con khỉ gì, tao đối với Hoàng Nhân Nhân là thưởng thức, chỉ là thưởng thức thôi có hiểu không hả?"

"Không hiểu, nhưng mà tao biết, tao có thể khẳng định mày mẹ nó chính là một kẻ máu M*, há há."......

(Máu M: Kẻ thích được chà đạp, nói thẳng là bạo d*m :|)

Thời điểm đám người bọn họ đang máu nóng ngùn ngụt, Tạ Dân Hiên tựa hồ nói thầm một câu "Nhìn ốm như giá đỗ khô vậy......", Sau đó lại bò lên bàn tiếp tục ngủ.

"Vừa mới nãy Hiên ca có nói cái gì đúng không?"

"Ảo giác thôi?"

----Editor: Zittrasua----

Ở phía bên này, đám nữ sinh cũng đang thảo luận chuyện này trong diễn đàn.

【 Đám người Lưu Giai hình như có nói, nữ sinh mới tới kia hình như còn đẹp hơn cả giáo hoa. 】

【 Sao có thể. 】

【 Tớ cũng cảm thấy không có khả năng, cho dù đều là nữ sinh, nhưng ta dù một chút cũng không cảm thấy ghen ghét gì giáo hoa, bởi vì cậu ấy quá xinh, tớ ghét không nổi. 】

【 Đã 12 ngày không được thấy nữ thần Tâm Di rồi, nhớ cậu ấy quá đi mất. 】

【 Khương Manh Manh lại đang bắt đầu tái phát bệnh mê gái hả, nhưng mà Tống Tâm Di đã hai tuần rồi chưa đến trường học rồi? Đừng nói là cả học kì này cũng không đến đó chứ? 】

【 Tớ nghe bạn học bên ban 2 có nói, Tống Tâm Di hình như phải tham gia cuộc thi Dường cầm cấp quốc tế rất lớn. 】

【 Trời! Hâm mộ hâm mộ, người ta là mỹ nhân thanh ngọt, thành tích lại tốt, còn đa tài đa nghệ nữa! 】

【 Như vậy người ta mới là giáo hoa trường. 】

【 Vậy thì tớ cảm thấy người mới tới không có khả năng vượt qua được đâu. 】

【 Đồng ý. 】

【 Để tớ thêm Lý Giai vào đã, nghe cậu ta kể thử xem. 】

【 Lý Giai: Các cậu hỏi về học sinh mới á? Đúng là học sinh mới rất xinh đẹp, nhưng mà kỳ thật tớ cũng không chú ý đến lắm. 】

【 Vậy cậu để ý cái gì? 】

【 Lý Giai: Học sinh nam mới chuyển tới đó. 】

【 Đẹp trai lắm hả? 】

【 Hay là diện mạo kỳ lạ? 】

【 Lý Giai: Hơi bị đẹp trai, hơn nữa còn cùng cấp bậc với Diệp thiếu và Tạ thần cơ. 】

【 ! 】

......

Tiết thứ hai được giáo viên chủ nhiệm đưa đến phòng học của ban 7.

Dưới ánh mắt đầy chờ mong của đám người trong lớp, Tô Tiểu Bảo bước vào phòng học.

Nhìn thấy Tô Tiểu Bảo xuất hiện, các nữ sinh liền nhỏ giọng kinh hô.

Nhưng đến lượt mấy người Lưu Giai, Đỗ Nhất Minh ở một bên, quả thực thiếu chút nữa đã há miệng rớt cả cằm.

Đây là "Cũng không tệ lắm" mà Hiên ca nói hả?

Đúng là rất đẹp trai, nhưng mà tại sao lại là nam sinh?

Hiên ca nói "Giá đỗ khô", hoá ra là có ý tứ này?

Mấy người trưng vẻ mặt hoảng sợ, sôi nổi hướng mắt nhìn vào Tạ Dân Hiên vẫn còn đang nằm ngủ.

Tạ Minh Hiên ngồi ở bên cạnh Trần Tử An còn yên lặng dịch ghế tránh ra phía ngoài.

Bọn họ và Hiên ca đã lăn lộn cùng nhau hơn một năm rưỡi, vậy mà còn không biết Hiên ca vậy mà là, là, là, là, cong?!

Cũng may không lâu sau Tô Bối đi theo vào phòng học, lúc này mới giải trừ "hiểu lầm" của đám người Lưu Giai đối với Tạ Dân Hiên.

Bên này, chủ nhiệm lớp đưa hai người Tô Bối vào phòng học, nhìn đám học sinh bên dưới dưới quá mức "Hưng phấn", thì nhíu mày: "Ồn ào cái gì, yên lặng! Những lớp khác vẫn còn đang trong tiết!"

"Đây là hai bạn học mới chuyển đến, tên là Tô Tiểu Bảo và Tô Bối, hy vọng lớp chúng ta và hai bạn sẽ hoà hợp với nhau, trợ giúp lẫn nhau trong học tập, giúp hai bạn mau quen với môi trường của tập thể chúng ta."

"Thưa cô, chúng em nhất định sẽ chiếu cố bạn học mới thật tốt!" Không biết là người nào ở bên dưới gào lên một tiếng, nhưng lại đổi lấy một cái nhìn xem thường từ chủ nhiệm lớp.

"Tốt, các em ngồi vào vị trí, chúng ta bắt đầu tiết học." Chủ nhiệm lớp sắp xếp chỗ ngồi cho Tô Bối và Tô Tiểu Bảo.

Ngồi cùng bàn với Tô Bối là một nữ sinh tên Đổng Văn Kỳ, là một cô nhóc có tính ngay thẳng.

Sau khi đối phương chủ động lôi kéo Tô Bối hàn huyên vài câu, hai người rất nhanh đã trở nên thân thiết.

"Theo như cậu nói, thì cậu và Tô Tiểu Bảo là song sinh?"

"Ừ."

"Vậy vì sao nhìn không giống nhau nhỉ?"

"Là song sinh nhưng khác trứng."

"Ra là thế......"

"Bạn học, bút của tôi rơi ở bên dưới bàn của cậu, phiền cậu nhường chỗ một chút." Một nữ sinh bước tới, đánh gãy đoạn đối thoại của Tô Bối cùng Đổng Văn Kỳ.

Tô Bối ngẩng đầu nhìn về phía người vừa bước đến, sau đó lại cúi người xuống phía dưới bàn giúp đối phương nhặt bút lên, đưa lại cho người kia.

Nữ sinh kia nhìn chằm chằm Tô Bối nhìn một lúc lâu, rồi mới tiếp nhận bút từ trong tay Tô Bối, không nói một tiếng liênd quay đầu rời đi.

Tô Bối: ......

Hình như cô cảm thấy trong mắt đối phương có một tia bất mãn?

"Cậu đừng quan tâm đến cậu ta." Đổng Văn Kỳ ngồi cùng bàn kéo kéo Tô Bối, nói.

"Vậy là cậu ta muốn tự nhặt bút?" Tô Bối nghi hoặc hỏi.

"Không phải", Đổng Văn Kỳ lắc đầu, lại nói: "Người vừa rồi tên là Khương Manh Manh, là chính là một fan trung thành của giáo hoa trường chúng ta."

"Có thể cậu không biết, trước khi cậu cùng Tô Tiểu Bảo đến lớp, trong ban có người nói rằng học sinh mới tới có thể còn xinh hơn giáo hoa nhiều, Khương Manh Manh cảm thấy địa vị giáo hoa của bản thân phải chịu uy hiếp, thế nên mới không vui. Vừa mới nãy phỏng chừng cậu ta cố ý thảy bút lăn qua bên này, kiếm cớ để đến thăm dò địch thủ."

Nghe được Đổng Văn Kỳ dùng hai chữ "địch thủ", Tô Bối thiếu chút nữa đã bật cười.

"Vậy kết quả thế nào? Ai đẹp hơn?" Tô Bối cười đùa hỏi.

"Cũng không hơn nhau bao nhiêu, hơn nữa phong cách cả hai bất đồng với nhau, kỳ thật không thể so sánh được."

Tống Tâm Di là thuộc loại xinh đẹp nhu nhược động lòng người, là chú chim xanh nhỏ nép vào chờ che chở, còn Tô Bối thì lại thuộc loại xinh đẹp bá khí.

Trọng tâm ở đây là do Tô Bối quá gầy, Đổng Văn Kỳ cảm thấy nếu như Tô Bối mập lên một chút, hẳn là sẽ càng đẹp hơn nữa, đến lúc đó nếu chỉ cần nhắc đến nhan sắc, nói không chừng còn thắng được Tống Tâm Di một bậc.

Bất quá Tống Tâm Di sở dĩ có thể trở thành giáo hoa, cũng không phải chỉ dựa vào giá trị nhan, người ta tính cách đã tốt, mà thành tích học tập cũng vậy, còn đa tài, nhiều ưu điểm mới có thể hoàn toàn trở thành nữ thần giáo hoa.

Tô Bối tuy rằng xinh đẹp, nhưng khẳng định không thể uy hiếp đến Tống Tâm Di được.

Đổng Văn Kỳ cũng không biết Khương Manh Manh kia đang khẩn trương vì cái gì.

"Không nói nữa, thầy Lâm tới kìa, chúng ta cần phải cẩn thận một chút." Nhìn đến thầy toán vừa mới bước vào phòng học, Đổng Văn Kỳ đột nhiên rụt cổ lại, kéo Tô Bối nhỏ giọng thì thầm.

"Thầy Lâm lão rất đáng sợ sao?" Hướng mắt lên nhìn thầy giáo trên dưới 50 đang đứng trên bục giảng, còn mang theo vẻ mắt hiền từ, Tô Bối hỏi.

"Không phải đáng sợ, mà là rất biến thái."

Đổng Văn Kỳ như máy hát bắt đầu liên thanh: "Tớ nói cho cậu biết, thầy Lâm quả thực chính là ác mộng đối với những học sinh như chúng ta."

"Cậu nhìn xem thử Tạ thần bên kia đi", Đổng Văn Kỳ chỉ chỉ Tạ Dân Hiên đang nằm ngủ ở bên kia, nói: "Cái loại giống như Tạ thần có thể kiểm tra được điểm cao, nên làm cái gì thầy Lâm đều sẽ không quản, chỉ chuyên tâm chọn loại bên dưới như chúng ta để ngược đãi."

Khi nói chuyện, Đổng Văn Kỳ đã tự động đem Tô Bối phân vào loại cùng cấp bậc với họ.

Người vừa có giá trị nhan sắc cao lại vừa có thành tích học tập tốt như Tống Tâm Di thật sự là quá ít, theo quan niệm chung thì, những nữ sinh lớn lên xinh đều có rất ít khả năng là học bá.

Đang nói, thầy toán đã chiếu lên màn hình một câu đề bài.

"Đề này, thầy cần một người lên giải." Tầm mắt thầy Lâm đảo qua một lượt trong lớp.

"Lại sắp bị ngược, xong rồi xong rồi, vì sao tớ lại có cảm giác thầy Lâm đang nhìn qua đây thế này." Đổng Văn Kỳ khẩn trương nói.

Chẳng lẽ ngày đầu tiền đi học Tô Bối đã phải nhận sự "chăm sóc" của thầy Lâm sao?

Đổng Văn Kỳ đồng tình nhìn về phía Tô Bối, nhưng giây tiếp theo, lại nghe Lâm lão sư dùng âm thanh trầm ổn nói: "Bạn học mới đến rồi sao, vậy Đổng Văn Kỳ lên giải đề này đi."

Như sét đánh ngang tai Đổng Văn Kỳ: Đề này cô không biết làm!

"Mau lên, mau giúp tớ tìm thử xem trong sách có lời giải mẫu không!" Đổng Văn Kỳ nhỏ giọng hướng về phía người xung quanh xin giúp đỡ, chậm chạp mà đứng lên.

Sau khi Tô Bối nhìn qua một lần đề bài ở trên, liền thu hồi tầm mắt, sau đó nhanh chóng viết nháp ra đáp án bên dưới giấy.

Thời gian có hạn, Tô Bối chỉ viết ra ba công thức chính cùng với đáp án cuối cùng, tuy rằng chỉ là gợi ý đơn giản, nhưng nếu dựa theo tiêu chuẩn để cho điểm miệng, vẫn có thể đạt được điểm khá.

Tô Bối đem tờ đáp án trong vở xé xuống, vụng trộm đưa cho bạn học ngồi cùng bàn của mình.

Đổng Văn Kỳ tiếp nhận tờ giấy nhỏ kia, trong quá trình bước lên bục giảng, lặng lẽ nhìn thoáng qua.

Nhìn nội dung viết trên tờ giấy, Đổng Văn Kỳ trợn tròn mắt: Đây là cái quỷ gì vậy? Có chắc cô viết theo hướng dẫn trên đây sẽ không phải chịu trận từ thầy Lâm không đó?

Nếu không thì, cô vẫn nên dựa vào chính mình để tự viết ra các bước giải vậy.

Bởi vì Đổng Văn Kỳ phát hiện, Tô Bối có khả năng còn học dở hơn cô..

......

Tiết toán đầy lo lắng và đề phòng cuối cùng cũng kết thúc. Giờ giải lao, ban 7 đột nhiên có một nữ sinh khác xuất lớp xuất hiện.

Sau khi nữ sinh kia đứng ngoài lớp nhìn qua một vòng, khóe môi mới giương lên, trực tiếp đi vào phòng học.

Nữ sinh dừng lại ở vị trí ngồi của Tô Tiểu Bảo, hướng tới Tô Tiểu Bảo lộ ra một nụ cười.

"Bạn học, làm quen một chút nhé, tớ là Hoàng Nhân Nhân của ban 3."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com