Công lược đế đô lai khách [ 7 ][ cao h]
Edit: JennyS
Công lược đế đô lai khách (Vị khách đến từ Đế Đô) [ 7 ] [cao H]
Bóng đêm thâm trầm, trăng tròn vành vạnh treo nơi chân trời, ánh sáng mông lung rọi xuyên qua tán lá rậm rạp để lại những điểm sáng loang lổ trên mặt đất, đã qua nửa đêm canh ba, núi rừng một mảnh yên tĩnh, dường như các loài động vật kiếm ăn ban đêm cũng say giấc nồng, chỉ còn văng vẳng tiếng côn trùng ngẫu nhiên đập cánh.
Ở nơi ven rừng, có một chiếc xe ngựa phổ thông bình thường đang nghỉ lại, con ngựa kéo xe bị buộc vào thân cây đại thụ, nó nhắm mắt ngủ nhưng miệng vẫn nhai, qua một lúc lại mở mắt ra, cúi đầu ăn chút cỏ khô, rồi mơ màng ngủ, cứ thế lặp đi lặp lại.
Cạnh xe ngựa chất một đống củi khô được đốt đã lâu chỉ còn lại ánh lửa nhỏ bập bùng kêu tí tách, xe ngựa lẳng lặng đứng một bên, không có ai tiếp thêm củi vào đốt, đống lửa dần dần lụi tàn, xung quanh một khoảng yên ắng.
Đột nhiên, xe ngựa mãnh liệt rung lắc, giống như xuất hiện địa chấn, bánh xe phát ra thanh âm ken két vang dội! Con ngựa hoảng sợ, nâng móng trước bất an di động, nghiêng tai nghe ngóng, thấy trong thùng xe truyền ra giọng chủ nhân, phát giác không có gì nguy hiểm, nó liền an tĩnh trở lại, tiếp tục ngủ.
Xe ngựa rung rung không có dấu hiệu ngừng, ngược lại càng ngày động tĩnh càng lớn, người bên trong cũng dần mất khống chế, cơ hồ hét lên.
"A a ! a ! Thao chết...... Thao chết ta rồi ! ư a a -- ngươi thao chết ta mất ! a ! a ! a ...... lớn quá...... lớn quá...... Đỉnh đến, đỉnh đến tận cùng...... ư...... Không cần lại tiến vào...... A a...... Muốn chết......"
Qua ô cửa sổ bên hông thùng xe, có thể nhìn thấy hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau triền miên, người bụng to có dáng vẻ thiếu niên nằm ngửa trên sàn xe, hai chân banh rộng, kẹp lấy eo người còn lại, nhục huyệt bên dưới bị một côn thịt đặc biệt thô to cắm vào, bị nới ra cực hạn, bên ngoài ướt đẫm nước, cái bụng phồng lên không ngừng run lẩy bẩy, hai bầu vú trước ngực bị đỉnh lay động qua lại, núm vú liên tục chảy ra sữa, trên mặt y biểu tình cực kỳ thống khổ, mồ hôi túa ra đầy trán, răng nanh gắt gao cắn chặt, phảng phất như đang chịu đựng tra tấn, phía dưới nhục căn vừa cứng vừa trướng, mắt thấy muốn phun tinh , thân thể cương ngạnh căng thẳng, run rẩy đặc biệt lợi hại, làm xe ngựa cũng rung theo.
"Dương, Dương đại ca......"
"Sao vậy? Hử......"
Cắm giữa hai chân Hạ Lan Vi, đem côn thịt chậm rãi đỉnh vào bên trong nhục huyệt làm Dương Sơn thở gấp gáp hơn nhiều so với mọi khi, thân thể dựng phụ thực sự không giống người thường, trong nhục động quá nóng, nước rất nhiều, tuy rằng không giống xử tử, nhưng loại nhiệt độ này, vẫn khiến hắn khó khăn chống đỡ, quá sung sướng, tựa như đem côn thịt ngâm mình trong nước ấm, còn có người không ngừng xoa nắn mát xa, quả thực chính là một loại hưởng thụ.
"Dương đại ca...... Ngươi...... Ngươi quá lớn...... Rất...... trướng...... A......"
Hạ Lan Vi nhíu mày cắn răng, khóc không kiềm chế nổi, thân thể run rẩy không nghe lời y,
"Sâu quá...... Muốn đỉnh đến...... Đỉnh đến hài tử ...... Đỉnh vô trong tử cung ta...... A a...... Ta không có...... chưa từng thoải mái như vậy...... Ư a a...... Dương đại ca......thật giỏi......"
"Đỉnh vào trong tử cung ?"
Dương Sơn cảm giác hình dung này rất thú vị, bất quá cũng không phải nói dối, lấy chiều dài côn thịt hắn, nếu cố ý đi tìm, thật đúng là có thể đỉnh đến cổ tử cung mềm mại, trước đây hắn đã từng đụng tới, nhưng sợ kích thích quá lớn, không thật sự đỉnh vào, lần này...... Có lẽ có thể thử một lần?
Dương Sơn có ý tưởng liền muốn hành động, hắn nhấc chân Hạ Lan Vi lên, xem nhẹ Hạ Lan Vi khóc rên, điều chỉnh góc độ một chút, đem côn thịt tiếp tục hướng bên trong xâm nhập, thẳng đến khi đỉnh vào một miệng nhỏ mềm mềm, mới tạm dừng một chút, lực đạo cực lớn khiến vòng eo Hạ Lan Vi ly khai mặt đất, bụng phồng to run rẩy.
Hạ Lan Vi thét chói tai bắn một lần, nhục căn bắn ra giọt tinh thủy cuối cùng, trong khoảng thời gian ngắn rốt cuộc không cứng rắn nổi, cả người đều mềm yếu, vô lực ngăn cản Dương Sơn, lại nói, y cũng không thực tâm muốn ngăn cản.
Dương Sơn giật giật côn thịt, nhắm ngay cái lỗ nhỏ*, chậm rãi đem quy đầu đỉnh đi vào, lỗ nhỏ không sức chống cự, bị hắn chen vào, chỗ đó vừa nóng lại chật hẹp, gắt gao cắn chặt đại quy đầu, không để nó mảy may tiến thêm, Dương Sơn cũng không để ý, chỉ chọc tới nơi này hắn cũng quá đỗi thích, hắn thở phào một hơi, xem ra trước kia thật sự lãng phí , đối tượng công lược trước đây cũng nhiều mà không hưởng thụ, về sau chắc chắn sẽ nếm thử nhiều hơn. (*lỗ nhỏ ở đây chỉ cổ tử cung ấy)
Hạ Lan Vi không có biện pháp nào đỡ nổi, y bị đỉnh lập tức trắng dã hai mắt, phát ra tiếng rên như sắp chết,
"A a a -- tiến vào...... Đỉnh vào tử cung ...... Ư a a...... Chết...... Muốn chết......"
Hai cẳng chân trắng nõn thon dài đá đạp lung tung trên mặt đất làm tấm thảm trải bên dưới lộn xộn nhàu nhĩ, nhục huyệt bị đại côn thịt cắm vào quá mức thoải mái, còn bị người ta đỉnh đến cổ tử cung, khoái cảm tựa như điện giật kích thích y kịch liệt lắc đầu, mồ hôi vẩy ra tung tóe, trên người ướt đẫm mồ hôi, làn da càng thêm bóng loáng, khiến Dương Sơn yêu thích không nỡ buông tay, sờ y run lẩy bẩy.
"Ư...a...a -- hức... a --"
Dương Sơn bắt đầu chầm chậm trừu động côn thịt, Hạ Lan Vi thoải mái thét chói tai, sắp mất đi ý thức, nhưng bản năng vẫn theo động tác hắn mà nâng hạ thể lên nghênh đón, khiến côn thịt cắm vào càng sâu, từ bên ngoài thoạt nhìn thấy toàn bộ xe ngựa rung lắc có tiết tấu, thanh âm kẽo kẹt vang lên dị thường rõ rệt tại rừng núi yên tĩnh, vì hai người quá kịch liệt, động tĩnh rất lớn, dọa chạy một ít dã thú đang tiến đến rình mồi, coi như trong cái rủi có cái may.
"Hức aaa...... a a...... ư...... Không được...... Ta không được...... Muốn bắn ra ...... A a......"
Nhục động mẫn cảm của Hạ Lan Vi bị lấp đầy, côn thịt lớn quá mức không ngừng dùng lực đỉnh lộng, thoải mái co rút dữ dội, bên trong dâm thủy theo động tác rút ra cũng chảy ra theo, làm phía dưới ướt sũng , nhục thần ma sát "vùng rậm rạp"* của Dương Sơn, còn có âm hạch mẫn cảm cực độ cũng cọ trên người hắn, Hạ Lan Vi say mê ngẩng cằm, nước miếng mất tự chủ chảy đầy mặt, ôm cổ Dương Sơn không chịu buông tay, bị làm chết đi sống lại. (*violon vùng kín)
"A, a, a...... Ư...... thật giỏi...... Thật sự quá giỏi...... Lại muốn bắn...... Muốn bắn...... hức ư a...... Dương, Dương đại ca...... Ngươi rất khỏe ...... Ư...... Ngươi giết chết ta ...... A a...... Bắn, bắn a a a -"
Chân Hạ Lan Vi gắt gao kẹp lấy eo Dương Sơn, tiếng thét chói tai cơ hồ đâm thủng màng nhĩ, phía dưới nhục huyệt run rẩy giống như sắp hỏng mất, từ bên trong trào ra một cỗ dịch nóng, toàn bộ tưới trên đại quy đầu, bị làm triều thổi, hai bầu ngực co giật một trận, núm vú rụt lại "phốc xuy phốc xuy" đồng thời phun ra sữa.
"A a a......"
Hạ Lan Vi há hốc miệng, còn đắm chìm trong cao trào như sắp chết, không nghĩ rằng Dương Sơn bị cỗ dâm thủy nóng hổi lúc y triều thổi kích thích, hắn thở phì phò nặng nề rút côn thịt ra, đỉnh đến hậu huyệt, hơi chút cọ xát, liền thô bạo đâm vào!
Mắt Hạ Lan Vi nhất thời trừng lớn, một chút thanh âm cũng phát không ra, toàn bộ thân thể đều cương ngạnh, nhục huyệt phía trước còn chưa kịp dừng co rút lại run rẩy lợi hại hơn, một đợt triều thổi lớn phun trào dâm thủy lại ập tới, nội trong thời gian ngắn ngủi, y bị làm cao trào tận hai lần!
Dương Sơn cũng không buồn quản y, côn thịt hắn được nhục huyệt nóng như lửa bao bọc quá sung sướng, đây là lần đầu tiên, hắn hơi mất khống chế, thân thể dựng phu quả thực kỳ diệu, hắn cũng sắp bắn, trực tiếp rút côn thịt, cắm vào hậu huyệt, lúc đi vào, hắn nhịn không được khẽ thở gấp một hơi, bên trong quá tuyệt vời, quả thực chính là "miền đất hứa", hắn bóp chặt eo Hạ Lan Vi cố định y, bắt đầu hướng vào trong mãnh liệt trừu sáp, chầm chậm đỉnh đến tận cùng, vài lần còn gắt gao đâm thọc cúc tâm mềm mại, hậu huyệt co rút càng ngày càng gấp, Hạ Lan Vi bị làm cơ hồ muốn lăn mình đứng lên.
"A...... A a...... Cái gì...... phía sau...... phía sau a a......"
Hạ Lan Vi quả thực sướng sắp ngất, y chưa từng nghĩ tới, cúc huyệt - nơi chỉ nhận côn thịt trượng phu, thế nhưng cũng bị nam nhân khác cắm vào? Nhưng lại...... rất thoải mái, rất sướng...... làm sao bây giờ, y sắp chết...... rất nhanh thoải mái muốn chết......
"A a a...... Chết...... Chết a --"
Hạ Lan Vi không biết nơi đó gọi là "cúc tâm", chỉ cảm thấy khi đâm tới nó sẽ truyền đến khoái cảm cực hạn vượt quá mức y có thể thừa nhân, cổ họng y vì không ngừng rên lớn mà trở nên khàn khàn, lúc này cơ hồ không phát ra thanh âm, nhưng y khống chế không nổi, y muốn bị làm hôn mê, y có dự cảm rằng Dương Sơn hung hăng thao y vài cái, y sẽ bắn tinh lần nữa, sau đó mất luôn ý thức, có lẽ sẽ ngất xỉu, y không hoảng sợ, chỉ cảm thấy thật hạnh phúc...cũng thật may mắn.
"Bắn, bắn...... A...... Cuối cùng...... A...... Một lần cuối cùng..... ư hức......a, a...... bắn......"
Hạ Lan Vi đem ngón tay nhét vào miệng cắn, ánh mắt ướt át mờ sương, thân thể cuối cùng bùng nổ dường như dùng lực hướng lên trên co giật vài cái, liền mềm xuống mất đi ý thức, nhưng thân thể còn trong cao trào không ngừng run rẩy bắn tinh......
"Đinh ! chúc mừng kí chủ, thành công công lược nhân vật mục tiêu-- đế đô lai khách, phần thưởng một vạn tích phân, mười điểm thuộc tính, một lọ thuốc An thai, một lọ thuốc Thuận sản*, một viên thuốc Lãng quên, đã nhập vào kho hàng hệ thống, kí chủ tùy thời sử dụng." (*chắc là thuốc dễ đẻ, thuận lợi sinh đẻ)
"Đinh ! Bản đồ Đế đô đã mở ra, công năng tự động tìm đường đã kích hoạt, kí chủ có thể tùy thời sử dụng."
"Đinh ! bởi vì trong quá trình công lược kí chủ biểu hiện xuất sắc, hệ thống đặc biệt tặng kèm một 'Vòng tay Tráo đổi thân phận', thời hạn: vật phẩm vĩnh cửu, thỉnh kí chủ bảo quản cẩn thận."
Thuốc An thai? Dương Sơn cầm lọ thuốc nhìn lướt qua Hạ Lan Vi đang hôn mê, kinh sợ nhìn thấy bụng phồng to của y đã bắt đầu mấp máy, biểu tình Hạ Lan Vi cũng rất thống khổ, tay tự giác đỡ bụng, hiển nhiên là động thai khí, hắn nhanh chóng đổ ra một viên thuốc An thai cho y nuốt vào, thuốc này hiệu quả cực nhanh, nháy mắt bụng đã vững vàng, biểu tình Hạ Lan Vi an ổn, tiếp tục giấc ngủ thơm ngọt, Dương Sơn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được thầm oán hệ thống,
"Không phải ngươi đã nói đứa bé này rất khoẻ mạnh sao?"
Hệ thống lạnh lùng trả lời,
"Đây là ý nghĩa bình thường, nếu kí chủ tiến hành tư thế bình thường, chắc chắn sẽ không có chuyện gì, ai bắt kí chủ cắm vào tử cung y, chẳng lẽ kí chủ không nghĩ đến kích thích tử cung sẽ động thai khí sao?"
Dương Sơn hơi xấu hổ sờ sờ mũi, thấp giọng nói thầm,
"Vậy sao ngươi không nói sớm."
Hệ thống khinh bỉ nói,
"Bồi thường đã để trong ba lô của kí chủ, ước chừng một lọ, kí chủ còn có thể cắm vào tử cung y thêm vài lần, kí chủ còn gì bất mãn sao?"
Dương Sơn: "......"
Nguyên lai một lọ thuốc An thai là dùng để làm việc này? Hắn đích xác không có cái gì bất mãn.
Hắn lấy "Vòng tay Tráo đổi thân phận" trong ba lô ra, quan sát kĩ, nói là vòng tay, kỳ thật tựa như một dây tơ hồng thắt thành vòng, mặt trên treo một hạch đào, đơn giản dễ nhìn, hắn rất vừa lòng, trên bảng hệ thống giới thiệu:
"Vòng tay có chức năng che giấu thân phận cho người đeo, hợp lí hóa những bất thường của kí chủ, giúp kí chủ có thể tùy tiện trở thành thân phận mà mình muốn, toàn vẹn dung nhập sinh hoạt trong hoàng cung, mặt khác, vòng tay có hạn chế sử dụng, thân phận kí chủ lựa chọn không được cao hơn thị vệ trưởng."
Nhìn đến câu kết, Dương Sơn có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng có thể tiến cung làm hoàng đế.
Hệ thống: "......"
Lúc thêm câu cuối cùng tự thấy mình thật là thông minh.............
----------------------------------------
Cái vòng kiểu như này:
----------------
JennyS: thế là hết phần này rồi nè.
(Update): chuyện là như này, hôm nay mình tình cờ thấy được một bạn cũng edit truyện này, và edit mượt lắm nhé, bạn đó có edit luôn chương cuối phần Công lược Mẹ kế và mấy chương cuối Công lược Thôn y (trước đó bạn Miu Sữa tạm drop nên chưa edit hết), mọi người vào wattpad @sutunda để đọc nha.
Mình tính edit phần Công lược Quốc sư vì lần trước bạn @khjchuoj2807 có bình luận nè, nhưng @sutunda đã edit phần đó rồi và cũng bảo sẽ không làm ngoại truyện của Quốc sư, nên mình sẽ edit phần ngoại truyện của Quốc sư thôi nhé. ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com