Công lược tù nhân [4] [cao H]
Editor: JennyS
Công lược tù nhân [4][cao H]
Nóng quá.... Chuyện này là sao?
Cảm giác quen thuộc lại ập đến, Mục Tử Hàm hoảng sợ liếc nhìn mâm cơm trên bàn, y rõ ràng không ăn, vì sao vẫn xảy ra?
Nhưng dục vọng lần này vô cùng mãnh liệt không cho phép y suy nghĩ thêm nữa, tay mau chóng bắt đầu run lên, sách cũng cầm không nổi rơi xuống đất, từ bên ngoài bộ đồ ôm sát, có thể nhìn thấy hai bầu vú đẫy đà động tình run rẩy vểnh cao, nhất là đầu ti lộ ra rõ ràng hơn, đũng quần ướt một mảng lớn, toàn thân phảng phất như bị hoả thiêu, trán nhanh chóng toát một tầng mồ hôi, Mục Tử Hàm thở dồn dập, thân thể run rẩy, cơ hồ muốn từ trên ghế trượt xuống.
Y ngồi không yên, nghiêng ngả lảo đảo ngã bổ lên giường, vừa nằm xuống, một cỗ dục hoả cực kỳ mãnh liệt quấn lấy toàn thân, cơ thể y nhũn thành một bãi, quần áo cũng không có sức cởi, vô lực lăn lộn trên giường, phát ra tiếng rên dâm bất lực.
"A a...... Hức.... Chuyện này là...là sao..... Ưm a...... Nóng, nóng quá.... ư..ư......"
Hai vú trướng đau, căng phồng to hơn đẩy vạt áo bung mở lộ thịt nhũ trắng nõn, một bên núm vú lồi ra khỏi nơi áo bị cọ bung, đầu ti co rút cứng như viên đá nhỏ, dâm đãng gồ cao không ngừng run rẩy, làn da nõn nà rịn mồ hôi dần ửng hồng, Mục Tử Hàm phát nứng rên ư ử, hai tay đùa bỡn bầu vú, lột bỏ hoàn toàn lớp áo, mấy ngón tay bóp thịt nhũ biến dạng, núm vú bị mân cứng lên, dùng lực cấu véo, từng cơn khoái cảm liên tiếp nhau lan toả toàn thân, Mục Tử Hàm đá rơi giày, vớ (tất) cũng bị cọ rớt một cái, động tác kịch liệt làm giường lắc lư không trụ vững.
".... A a a... hức... A....Không được... A..."
Nhưng mặc cho y xoa nắn bầu vú thế nào, dục hoả nơi đó không hề dịu bớt, hơn nữa càng ngày càng hư không, khoái cảm mãnh liệt đến đâu bất quá chỉ là một bọt nước giữa đại dương dục vọng mênh mông. Mặt y đỏ lên, ánh mắt tan rã, dày vò muốn chết, hơn nữa dục hoả vẫn tiếp tục lan rộng, rất nhanh đã cháy tới nhục huyệt bên dưới.
Nhục huyệt giống như mất kiểm soát, liên tục phun ra dâm thuỷ trong suốt, đũng quần hoàn toàn ướt sũng, cơ vòng nhịn không được co rút lại, bên trong vách thịt như có côn trùng cắn, vừa ngứa vừa tê dại, hư không trước nay chưa từng có, y thậm chí hoài nghi phía dưới chính mình mở ra một cái động lớn, hận không thể lập tức tìm vật đến lấp đầy.
Quá khó chịu, dù Mục Tử Hàm nghị lực hơn người, cũng không chịu nổi cơn nứng như vậy, không kịp đi lấy khăn lụa, y trực tiếp cách lớp quần bắt đầu xoa nắn hạ thể, nhục căn cùng hoa môi bị bọc trong quần lót, y dùng tay sờ soạng trước sau trên phạm vi rộng, nếu làm vậy có thể chiếu cố cả hai nơi, thỉnh thoảng còn đụng trúng âm hạch, triệt để dâm đãng không khống chế nổi tiếng rên,
"A, a, a...... hức a...... Thoải ...... Thoải mái...... Á a...... Sao lại...... A a...... Thật thoải mái......"
Nước bọt chảy ướt nửa bên mặt, nhục căn cương lợi hại, chỉ là y không để ý đến, bên trong nhục huyệt quá trống rỗng, quá hư vô, y thực sự....thực sự muốn có cái gì nhồi đầy... cơn nứng này hoàn toàn vượt xa mức độ thường ngày, xa lạ đến nỗi y không biết phải làm sao, y chưa từng có khát vọng muốn vật gì đâm vào dâm huyệt kia, nằm lăn lộn trên giường thêm chốc lát, y rốt cuộc khóc nấc cởi đai lưng, với ngón tay thọc vào cắm bên trong huyệt,
"Á, á...... Ư...... ưm... a...... Hức, hức...... A a......"
Mục Tử Hàm cắn răng, ngón tay lún vào hang động vừa ướt vừa nóng, bên trong đã sớm tích đầy nước, ngón tay vừa nhẹ nhàng động đậy liền chảy ra lượng lớn chất lỏng, cuồn cuộn không ngừng tuôn ra ngoài. Vốn cho rằng cắm ngón tay vào ít nhiều có thể dập bớt một chút lửa thiêu cháy thân thể, nhưng không ngờ căn bản vô dụng, nếu là bình thường còn tốt, nhưng hôm nay dục hoả đốt rụi, bên trong huyệt tất cả đều là nước, ngón tay tinh tế của y cắm vào căn bản không xi nhê, vẫn rất muốn... muốn vật thô to hơn...
Mục Tử Hàm nhanh chóng bị dục hoả thiêu mất lí trí, cơn nứng tăng vọt lại không có đường phát tiết, bị tra tấn chết đi sống lại, nằm phịch trên giường bất lực, càng về sau nhục huyệt bên trong trống rỗng ép bức đầu óc y tràn ngập ảo tưởng được vật vừa thô vừa bự nhồi vào, cuối cùng không biết vì sao, y đột nhiên nhớ đến trái dưa chuột mà cai ngục đưa.
Lúc này y bất chấp ý nghĩ ấy xấu hổ nhường nào, cũng quên mất trước đó bài xích nó, y chỉ nghĩ đây chính là đồ vật thô to có thể làm mình thoải mái, là vật hiện tại y cần nhất, y liền dốc toàn bộ khí lực từ giường đứng lên, bổ nhào vào cạnh bàn, cầm lấy dưa chuột, không thèm trở lại giường, lập tức tuột quần xuống, đưa dưa leo hướng đến huyệt mình đâm vào, y bị ép điên mất rồi.
Dưa chuột đã rửa sạch, gai nhọn ở lớp vỏ đã bị cọ xát, tuy mặt ngoài vẫn gồ ghề nhưng sờ tới sờ lui vẫn rất bóng loáng, đây là vì Dương Sơn phòng ngừa Mục Tử Hàm liều mạng trực tiếp mài nộn huyệt mềm mại sẽ bị thương nên cố ý xử lí qua. Hiện giờ, quả như hắn dự đoán, Mục Tử Hàm nơi nào còn quản dưa chuột dạng gì, tóm lại thô hơn ngón tay mình là có thể mài huyệt, những cái khác căn bản không quan tâm.
Khác với côn thịt, đầu dưa chuột thuôn dài thon gọn, hơn nữa trái này không đặc biệt thô, vì vậy rất thuật lợi đút vào nhục huyệt. Mục Tử Hàm duỗi người nằm sấp trên bàn, vô thức đung đưa chà bầu ngực vào mặt gỗ, mông vểnh cao mân mê, một tay cầm dưa chuột hướng huyệt dưới thân cắm vào, hai mắt nheo lại, thoả mãn rên dâm.
"A a...... A a a...... thật thô, a hức...... Vào tới...... Ứm a a...... sướng, sướng quá...... Á a......"
Nước bọt không kịp nuốt theo cằm chảy xuống xương quai xanh, Mục Tử Hàm mê loạn lắc đầu, mồ hôi vẩy ra, gò má ửng hồng, hai bắp đùi đều mềm nhũn, bên trong nhục huyệt xoắn vặn rất nhanh, hung hăng cắn chặt dị vật thình lình đâm vào nó, địa phương rất nhiều năm không ai đến thăm bị cưỡng ép tách mở, y lại vô cùng thoả mãn, hư vô tạm thời được nhét đầy, khoái cảm kịch liệt từ nhục huyệt truyền khắp toàn thân, tựa như dòng điện, dưa chuột vừa động, lập tức kích mở một trận khoái cảm như giật điện, y quả thực không thể khống chế tiếng rên của mình.
"A, a a...... Aaa...... Thoải mái...... Ưm..ư a...... Như vậy......"
Mục Tử Hàm nhíu chặt mày, mặt ửng hồng bất thường, cổ tay y nhanh chóng chuyển động, dưa chuột bị y không ngừng đưa đẩy bên trong nhục huyệt, lớp vỏ sần sùi ra sức ma sát vách thịt mềm mại, cơ hồ muốn mài động nhỏ co rút, dâm thuỷ từng đợt nối tiếp nhau chảy ồ ạt ra ngoài, hai đùi Mục Tử Hàm đều run bần bật, sắp không đỡ nỗi cơ thể nữa rồi, hoàn toàn dựa dẫm nửa thân trên vào bàn, không thì đã sớm trượt xuống đất.
"A, ư, a hức, a......"
Y nhịn không được lộ ra biểu tình trầm mê, dục hoả tràn trề trong thân thể được giải toả, nhục huyêt hư không tịch mịch cũng được chút an ủi, y cơ hồ quên mấy bản thân đang ở nơi nào, cũng quên nốt ngày thường kiêu ngạo ra sao, hoàn toàn bị khoái cảm mê hoặc, kỳ thật chuyện này không thể trách y, côn thịt trượng phu còn không bằng trái dưa chuột, hơn nữa đêm tân hôn y quá mức khẩn trương cùng tự ti sợ bị trượng phu ghét bỏ cho nên trên giường giữ kẽ, hai người qua loa chấm dứt, nơi nào giống hiện tại, thân thể tràn ngập dục hoả, còn được dị vật thô to hơn trượng phu cắm vào trong huyệt, giống như gãi đúng chỗ ngứa, y thoải mái lộ ra bộ dạng dâm đãng.
Thân thể Mục Tử Hàm trắng như tuyết cứ như vậy dựa vào bàn, dùng dưa chuột mài huyệt của mình, đồng thời đung đưa thân trên, đè hai bầu vú căng tròn lên mặt bàn khiến núm ti hung hăng ma sát trên lớp gỗ thô ráp,
"A a ! a ! đau, a hức ! đau quá...... Ứm a......"
Động tác của y không tiết chế, núm vú bị chà lợi hại, đều sưng tấy cả lên, miệng hô đau nhưng vẫn cứ cọ xát, tuyệt đối không ngừng nghỉ.
Trên người y thấm đẫm nước bọt, nước mắt, mồ hôi cùng dâm thuỷ, toàn thân đều ướt át nhơ nhớp, bàn không trụ vững bị y lay động cọt kẹt rung lắc, thỉnh thoảng còn bị đẩy về trước một đoạn, chân bàn trên mặt đất vẽ vệt thẳng dài, không mất bao lâu đã dịch ra tận cửa phòng giam, y biết như vậy không đúng, nhưng y bất lực dừng không được, dưa chuột mài y rất thoải mái, ánh mắt đều sắp tan rã , cái miệng nhỏ nhắn hé mở cũng không kịp khép, phun ra hơi thở nóng hổi dồn dập.
"A ! a ! a a a ! Hức a ! không, không được...... Không được......Á ! Á hừ ! Ư a !"
Rất nhanh, tiếng rên dâm của Mục Tử Hàm bay cao vút. Lực kéo dài của dị nhán vốn không tốt, y đã lâu chưa được chịch, cộng thêm trùng dâm cổ, mới đâm vài phút đã nhịn không được thét lên một tiếng, bầu vú đè bẹp trên bàn, mông ra sức nhếch cao lên, hai cánh mông đầy đặn trắng bóc nhanh chóng đung đưa gợn sóng, sau đó đột nhiên thít chặt, hung hăng co rút dồn dập vài cái liền xụi lơ cả người.
"A a a ! a, a, hức a ! muốn, muốnn ...... Á, ư a a a --"
Khoé mắt Mục Tử Hàm ươn ướt, nghẹn họng nức nở, kiềm không nổi lộ ra biểu tình dục tiên dục tử, nhục huyệt cao trào ồ ạt phun ra dâm thuỷ làm ướt sũng tay cùng trái dưa chuột, nhục căn cũng bắn từng đợt tinh dịch nối tiếp nhau, đã lâu chưa có cảm giác thoả mãn thế này, so với an ủi qua loa trước đây hoàn toàn khác nhau, lần này thực sự kích thích cao trào khiến y hoa mắt mụ đầu cơ hồ sắp ngất lịm.
Nhưng y nhanh chóng hận không thể té xỉu, bởi vì sau khi thở hổn hển nửa ngày trời, cơn sướng cao trào thật lâu rốt cuộc cũng nguôi ngoai, y nhúc nhích thân thể đỡ bàn đứng lên, lúc này trái dưa chuột vẫn còn cắm trong nhục huyệt, phần lớn lộ ở bên ngoài, theo động tác của y lắc lư một chút, y xấu hổ đỏ mặt, muốn nhanh tay rút nó ra nhưng không ngờ lúc y dùng chút lực kéo xuống lại nghe "rắc" một tiếng giòn giã vọng ra từ bụng mình, mặt nhất thời trắng bệch.
Trái dưa chuột kia dường như cuối cùng không chịu nổi chà đạp, một đầu thuôn nhọn gãy ở bên trong!
Dương Sơn đứng ngoài cửa lộ ra nụ cười đắc thắng, trái đó hắn sớm động tay động chân, tính toán sắp đặt sự việc này.
Mục Tử Hàm không dám tin cúi đầu nhìn bụng mình, sau đó nhanh chóng đem phần dưa chuột kéo ra được ném qua một bên, hoang mang rối rắm thò tay vào trong huyệt muốn đào khối nhỏ còn lại ra, nhưng Dương Sơn sao có thể để y như ý, không những không mặc kệ mà còn dùng "bao tay cách không gian" chạm vào đẩy mẩu dưa chuột càng sâu bên trong, y tuyệt đối với không tới.
Mục Tử Hàm mau chóng toát một thân mồ hôi, y ôm tâm lý may mắn, cảm giác có thể do góc độ chưa hợp lí, tư thế đứng không dùng lực tốt được liền hoảng loạn vội vã quay lại ngồi ở mép giường, hai đùi tách mở thật rộng, chính giữa nứt ra một cái động mềm mại vừa bị mài, cắm vào tức thì chảy dầm dề nước. Y cúi đầu chọc ngón tay vào khe hở, dùng sức luồn vào trong, thẳng đến khi đốt cuối cùng chui khuất huyệt khẩu, y mới không thể không tuyệt vọng thừa nhận, y lấy không ra......
Vừa vặn lúc bấy giờ y đã phát tiết một lần, dục vọng cháy bỏng trong thân thể đã nguội lạnh, khoái cảm bên trong huyệt cũng dần bình ổn, mẩu dưa chuột kia tạo cảm giác dị vật phá lệ rõ ràng, tâm trạng kinh hãi thất thố chiếm thượng phong, y cắn nát môi, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ biện pháp, từng cái đều thử qua, cuối cùng vẫn không thể moi dưa chuột ra ngoài, ngược lại càng lúc nhét càng sâu. Y thực sự hết cách, cũng không nghĩ được đầu mối, ủ rũ như mất hồn ngồi trên giường, khoé mắt phiếm hồng.
—————————-
JennyS: dưa chuột người ta chắc gai góc kiểu này. 😳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com