Công lược tù nhân [7] [cao H]
Editor: JennyS
Công lược tù nhân [7] [cao H]
Mục Tử Hàm bị doạ kinh hãi, rốt cuộc không duy trì nổi vẻ mặt bình thản, y thét lên thất thanh lùi về góc giường nhưng bị Dương Sơn túm lấy cổ chân lôi ra, hắn bổ nhào về trước đè lên người y. Mục Tử Hàm liều mạng giãy giụa nhưng Dương Sơn dễ dàng khống chế, cổ tay y bị dây đai lưng trói giơ lên đỉnh đầu, Dương Sơn vốn tưởng phải xé áo y, ai ngờ trang phục chật chội bó sát thịt nhũ khi nãy giằng co đã đem cổ áo bung rộng lòi một bầu vú, bên lộ bên không toát ra một tư vị khác lạ, hắn tạm thời giữ nguyên như cũ.
"Không cần! Buông ta ra! Ngươi buông ta ra! Không được đụng vào ta! Không cần!!"
Mục Tử Hàm không biết bộ dáng hiện giờ của mình, y ra sức giãy giụa, hai chân đá lung tung, miệng liên tục mắng mỏ Dương Sơn,
"Buông ta ra! Khốn kiếp! Ngươi là tên cai ngục hạ lưu! Dựa vào đâu mà dám chạm vào ta! Mau thả ta ra! Đồ khốn kiếp đáng chết!"
Y mới không thèm, không cần tên cai ngục đê tiện cưỡng gian!
Nhưng Dương Sơn đã sớm hạ quyết tâm muốn thao y một trận, nơi nào chịu buông tha y, nghe thấy tiếng chửi rủa càng hăng máu, không phải ghét bỏ cai ngục đê tiện sao? Thế thì hắn càng muốn cho gia hoả ngạo mạn này lĩnh hội một chút, cai ngục thấp hèn cũng có thể thao y chết đi sống lại, đến lúc đó y còn ngạo mạn được sao! Quy đầu bành trướng cực lớn chống hoa môi ướt át run rẩy, hẩy hông về trước, tiếng nước ọp ẹp vang lên, côn thịt một đường thẳng tắp đâm lút cán nhục huyệt căng chặt!
"A a a a a --"
Hai mắt Mục Tử Hàm trừng lớn, thân thể nhất thời cứng đờ, dị vật khổng lồ thọc mạnh khiến y gần như sắp ngất! Bất quá không phải vì đau đớn mà do... khoái cảm mãnh liệt!
So với dưa chuột, dương cụ này ước chừng thô to hơn một vòng, cương ngạnh chống căng tràng đạo chật hẹp, còn không ngừng xâm nhập vào sâu. Gậy gộc gân guốc tuỳ ý ma sát vách thịt cực kì mẫn cảm, khiến nội bích co rút xoắn vặn, đại quy đầu thẳng tiến tấn công, rất nhanh đã đến chỗ trước đó mẩu dưa chuột mắc kẹt, nhưng không dừng lại, vẫn tiếp tục đâm sâu vào trong, Mục Tử Hàm thậm chí cảm giác thứ đó chọc tới bụng mình!
"A a ! a a a......"
Thân thể Mục Tử Hàm toàn bộ căng cứng, đầu mất khống chế ngửa về sau, lộ ra yết hầu tinh tế, tứ chi quờ quạng lung tung, nước mắt đầm đìa, đầu lưỡi hồng nộn thò ra ngoài, nước bọt trong suốt chảy khỏi khoé môi, nhục căn cương cứng, chẳng qua bị đại côn thịt cắm vào liền nhịn không được lộ ra bộ dáng dâm đãng.
"Quá, quá lớn...... Quá sâu...... A a a...... Bụng, bụng muốn đâm thủng...... Không cần...... hức a a...... Không cần tiến vào thêm...... A a a......"
Dương Sơn cũng thực sướng, hắn ghìm chặt Mục Tử Hàm, bắt đầu tăng tốc đưa đẩy côn thịt ma sát nhục huyệt non mềm nóng ướt, mỗi lần rút ra đều chỉ chừa quy đầu bên trong, sau đó hung hăng cắm vào chỗ sâu nhất, thẳng đến khi quy đầu vững vàng đỉnh cổ tử cung, đầu khất còn thay đổi biện pháp chịch choẹt tìm hoa tâm trong tràng đạo.
"Á a a ! a, a a...... Ưm ư...... hức a, a, a......"
Nhục huyệt hư không được nhồi đầy, nội bích bị ma sát tuỳ ý, hoa tâm ẩn sâu cũng bị quy đầu đùa bỡn, khoái cảm kịch liệt dồn dập ập đến, đánh tan tác thần trí Mục Tử Hàm, cuối cùng không thể kháng cự, hai chân y kẹp lấy hông Dương Sơn, điên cuồng vặn vẹo vòng eo đón ý hùa theo côn thịt nóng hổi thao làm.
Hai mắt y mịt mù giăng sương, đầu lưỡi bất lực thò ra ngoài, tâm trí trống rỗng không chứa ý niệm khác, chỉ có thể thầm nghĩ "thật sướng..."
Côn thịt đâm vào cắm sâu, y gần như lập tức đầu hàng, chuyện này thật sự không thể trách y, chưa nói thước tấc trượng phu cùng người này chênh lệch một trời một vực, y trước giờ chưa từng nếm trải cảm giác cực khoái thế này. Hư không tịch mịch suốt bảy năm nay, nhục huyệt phát nứng không ai hỏi thăm, tuy trước đó tâm tình y nặng nề, nhưng thân thể dị nhân định đoạt độ dâm đãng của họ. Nếu y đơn độc nhẫn nhịn vẫn có thể, một phần do không còn cách nào khác, nhưng chỉ sợ gặp phải tình huống như này, đột nhiên bung xoã, dục vọng áp chế bảy năm ròng không có gì có thể ngăn cản, giống như núi lửa bùng nổ phun trào, khoái cảm tựa dung nham nóng bỏng nhấn chìm y, căn bản vô lực phản kháng, hơn nữa kỹ xảo không gì sánh bằng của Dương Sơn nhất thời chinh phục y.
"Bạch bạch, ọp ẹp, phạch phạch......"
Từ thân dưới truyền ra tiếng nước càng ngày càng vang dội, chiếc giường cũ rích bị hai người rung lắc cọt kẹt ken két, nhưng chẳng ai mảy may để ý, Dương Sơn nằm trên dị nhân gầy yếu ra sức cày cấy, Mục Tử Hàm vừa khóc vừa rên, thân thể dù chết cũng quấn lấy nam nhân, nét mặt rốt cuộc không còn sót một tia hờ hững thanh cao như mọi ngày, chỉ giống một dâm phụ, toàn thân đều dâm đãng phát nứng.
"Hức, a a, ư......Giỏi quá...... Á ư a, a, a...... Ngươi giết chết ta, muốn giết chết ta ...... A a, a...... thật giỏi a...... Ư a, a......"
Hai tay bị buộc chặt bất tri bất giác vòng quanh cổ Dương Sơn, thân thể trắng nõn nuột nà ướt đẫm mồ hôi, dưới ánh nến dường như ôn nhuận sáng bóng, tóc dài vàng nhạt tán loạn trên giường, đung đưa theo nhịp đầu lắc lư, trên mặt ướt nhẹp mồ hôi, nếp nhăn giữa mày hoàn toàn biến mất, ánh mắt y mê loạn, môi hồng kinh diễm, lộ ra thần thái mị hoặc dục tiên dục tử, hai bầu vú đầy đặn nảy tưng tưng lên xuống khiêu khích, nhanh chóng muốn lòi ra khỏi áo.
"A a, a hức, sao, sao lại thế này...... Sướng, a a...... sướng~......"
Khoái cảm quá mãnh liệt, đủ để thoả mãn cơn nứng của y, Mục Tử Hàm bị một tên cai ngục mà mọi ngày y vô cùng khinh thường đè trên giường, dùng côn thịt thao làm, chịch tới hồn bay phách lạc.
Hai người quấn quít một chỗ, không ngừng kích thích nhau, côn thịt bên trong nộn huyệt ướt đẫm ra ra vào vào, nhục huyệt chưa bao giờ nuốt trọn thước tấc to như thế co bóp cực nhanh, mỗi lần côn thịt muốn rút ra, nó liền siết càng gấp, phảng phất luyến tiếc côn thịt rời đi, bên trong dâm thuỷ từng đợt tuôn trào, tỏ rõ chủ nhân thân thể có bao nhiêu khoái hoạt, nhục căn cứng cựa dán giữa bụng hai người ma sát qua lại, co giật mỗi lúc càng lợi hại, cũng càng ẩm ướt, mắt thấy sắp phun tinh thuỷ, núm vú đột nhiên gắt gao co cứng, liên tục chà xát vào vải áo sần cũ, thoạt nhìn lớn hơn trước một chút.
Trán Dương Sơn nhiễu nhại mồ hôi, hắn vẫn không quên hỏi han Mục Tử Hàm,
"Hự...... Hự...... Thoải mái không? Hự? Thoải mái hay không? Hự......"
"A, a a, hức ư a......"
Mục Tử Hàm đã sớm quên ngày quên tháng, hai chân si mê quấn quýt trên người nam nhân, mụ mị đầu óc thành thật trả lời:
"Thoải, thoải mái...... Áaa a a, hức ư...... Hức ...... Thật thoải mái...... Ta thật thoải mái......"
Tiếng rên mỗi lúc mỗi lớn, nếu không nhờ Dương Sơn sớm dùng "Bát ma pháp không gian" che giấu âm thanh, thì phỏng chừng tiếng kêu dâm đã câu người bên ngoài tụ tập lại đây. Nhưng lúc này Mục Tử Hàm căn bản không quan tâm chuyện khác, tứ chi y càng ôm càng siết, gắt gao bám víu nam nhân.
"Ư a a! Hức! a a ! á ! Không được, không được ư! Muốn bắn! Ta muốn bắn! Sướng quá, sướng muốn chết, a, a, a, hức ư a a a!!!"
Một luồn khoái cảm bùng nổ từ trong nhục huyệt xộc ra đánh úp, Mục Tử Hàm nhất thời trợn trắng mắt, cao trào điên đảo thần hồn, y cuồng loạn cử động hạ thể, nghênh đón hùa theo côn thịt Dương Sơn, khiến hắn thâm nhập càng sâu cắm vào tử cung mình, nhục căn cũng ma sát lung tung trên quần áo Dương Sơn, quy đầu bành trướng đỏ ửng, lỗ nhỏ trên đỉnh mấp máy khép mở phun ra từng cỗ tinh thuỷ, nhục huyệt cũng xì ra một cỗ dịch nóng, toàn bộ xối ướt đầu khất Dương Sơn, hắn gầm nhẹ một tiếng, bắn vào chỗ sâu nhất trong nhục huyệt.
"A a a a! Chết, chết taa a a ! !"
Mục Tử Hàm thét chói tai liều mạng lắc đầu, thân thể co rút dữ dội, vừa nhìn đã biết phê chết đi được, hai bầu vú cùng chấn động lợi hại, núm ti co rút nửa ngày mới dần thả lỏng, quần áo triệt để hỗn độn bung xoã, một vú hoàn toàn phơi bày, đầu ti hồng hào giương giữa không trung mẫn cảm run rẩy, bên vú kia chỉ lộ ra một nửa.
Dương Sơn trầm giọng thở hổn hển, khoái cảm vừa bình phục liền bị phong cảnh "đồi núi" trập trùng hấp dẫn, thành thạo cởi y phục lộ cả hai vú, sau đó bàn tay to rộng sờ lên bắt đầu xoa nắn thịt nhũ, động tác thô lỗ thậm chí bóp bầu ngực biến dạng.
Mục Tử Hàm quả thực bị ép chết, cao trào điên cuồng vừa qua, tinh dịch nóng hổi bắn vào trong thân thể khiến y ngay sau đó lại lên đỉnh lần nữa, còn không đợi y hoãn một hơi, bầu vú lại bị hiếp, nơi này tuyệt đối là vùng mẫn cảm của y, so với nhục huyệt bên dưới không kém bao nhiêu, bị lòng bàn tay ấm nóng thô ráp của nam nhân xoa nắn như vậy, quả thực thoải mái muốn thăng thiên.
Vú Mục Tử Hàm rất đầy đặn, đầu ti nhạt màu, thiên về màu da, quầng vú rất lớn lấm tấm hạt li ti, nay toàn bộ gấp gáp co về một chỗ, đem núm vú đẩy lên cao ngất, theo thân thể đung đưa mà run rẩy. Dương Sơn dùng tay véo chặt đầu ti, tiếp tục phát huy kĩ năng "múa tay" thượng thừa, hung hăng đùa bỡn hai bầu vú. Mục Tử Hàm vừa khóc vừa rên, bất lực cầu xin tha bổng, nhưng bị phớt lờ, đành cắn ngón tay thút thít khóc nhẫn nhịn, rất nhanh hai bầu nhũ bị chơi đỏ bừng, núm vú cứng như đá, trong đó một cái còn bị ngắt có chút trầy da, Mục Tử Hàm khóc oà lên nhưng có thể thấy rõ tiểu huyệt bên dưới càng ngày càng chặt cùng nhục căn dần cương cứng, nơi nào đau đớn, căn bản chính là thích mê.
"A a...... Đừng đùa, đừng đùa núm vú ...... Hức a a...... Đại hiệp, đại hiệp...... Cầu ngươi ......"
Mục Tử Hàm cúi đầu nức nở, trí óc trống rỗng không biết mình đang nói gì, từ ngữ tư mật xấu hổ như vậy cũng kêu lên (*), y vặn vẹo thân trên, hai bầu vú theo đó mà lay động, cọ xát núm ti vào lòng bàn tay nam nhân. (*: ý bảo "núm vú" á)
"Núm vú...... Núm vú rất thoải mái...... hức ưm a...... Sờ nữa liền, liền muốn bắn...... Áaa ư a...... Ưmm ứ..ư......"
"Không cho sờ núm vú?"
Dương Sơn cười dâm đãng nói,
"Được rồi, không sờ liền không sờ, ta sờ nơi này."
Dứt lời, bàn tay vốn đang sờ núm vú liền nhấc lên, Mục Tử Hàm chỉ nói thế chứ làm gì bỏ được, chưa kịp vãn hồi, liền phát hiện đôi tay tra tấn kia thế nhưng... thế nhưng lại đụng vào nhục căn y.....
"A a ! không! không được!"
Nơi này càng mẫn cảm hơn, Mục Tử Hàm kinh hoảng muốn trốn, nhưng chậm một bước, một tay Dương Sơn cầm nhục căn sục lên xuống, tay kia xoa nắn túi tinh co rút cực nhanh, bóp hai quả trứng mềm mại bên trong loạn thất bát tao. Mục Tử Hàm lập tức chịu không nổi, ưỡn ngực gọi dâm, tay vòng trên cổ Dương Sơn mất khống chế quắp chặt, hạ thể gần như muốn co giật.
"Không cần, không cần a a a ! a, a, ưm a a ! chỗ đó, a a...... Chỗ đó không thể đụng vào......"
Mục Tử Hàm trên giường mê loạn uốn éo, cọ xát lên người nam nhân, toàn thân ướt đẫm như vừa mới vớt khỏi bể nước, cự tuyệt ban đầu cùng giấc mộng đã sớm bay biến vô tung vô ảnh, nay phảng phất như được tình nhân thao chịch khao khát dính người, quần áo đã sớm xé nát, thân thể trắng nõn hoàn toàn loã lồ không muốn rời xa nam nhân, khát cầu khoái cảm.
"......Sướng quá, a ứmm...... Ta thật thoải mái...... Ưm ư...... Thoải mái , không được, hức a...... Ngươi chịch thật giỏi...... hức ưmmm......"
"Côn thịt, a a...... Côn thịt động một cái...... Mau đâm một cái đi...... đại hiệp...... Áaa a a......"
Nhục căn bị ép đùa bỡn, bầu vú hư không cuối cùng vẫn là Mục Tử Hàm tự mình ưỡn lên, cọ xát núm ti qua lại lồng ngực cường tráng của nam nhân an ủi bản thân, hiện tại chỉ còn sót nhục huyệt chưa được chịch, côn thịt siêu to đã sớm cương cứng chắn kín mít dọc theo mép nhục huyệt, nhưng không chịu động. Mục Tử Hàm nhịn không nổi, y dùng chân quắp eo nam nhân dùng lực kéo xuống, muốn hắn tiếp tục thao mình.
Nếu Mục Tử Hàm thanh tỉnh, có chết cũng không làm ra hành động và nói những câu như thế, nhưng y đã sớm bị Dương Sơn thao túng tâm lí, mà nguyên do quan trọng nhất chính là y mất ngủ cả đêm, vốn không tỉnh táo, đến bây giờ một giọt nước cũng chưa uống, vừa rồi cao trào vài lần khiến y cạn kiệt sinh lực, đầu óc càng không minh mẫn, chỉ có thể thuận theo bản năng.
Dương Sơn tất nhiên có thể nhìn ra được thể lực y chống đỡ hết nổi, hắn đối với "ngược đãi" một chút cũng không hứng thú, biết lúc nào nên dừng trêu chọc, thành thực chịch y một lần cuối cùng - đương nhiên chỉ đặc cách hôm nay.
"Hức a a, ưm áaa, ngươi sao khoẻ, khoẻ đến vậy...... A a a......"
Mục Tử Hàm cắn chặt răng, ánh mắt tơ máu hồng ửng trợn trừng, lại như cũ không khắc chế nổi rên khóc phóng đãng, thân thể bị nam nhân đâm chọc cuồng dã kích thích, giường sắp bị đánh sập, phát ra âm thanh kẽo kẹt không chịu được sức nặng vang vọng quanh quẩn căn ngục tù chật hẹp tăm tối.
Cai ngục lộng hành, tàn nhẫn đè tù nhân xinh đẹp trên giường, không chút lưu tình điên cuồng thao chịch đến cao trào.
Nệm chăn loạn thành một mớ hỗn độn, dương cụ đâm thọc nhục huyệt nhanh đến mức cơ hồ không thể nhìn rõ bằng mắt thường, vách thịt bị mài co rút liên tục, cổ tử cung bị quy đầu béo múp mạnh bạo thọc mở, quy đầu lần nữa hung hăng cắm vào khiến Mục Tử Hàm đau khóc, lại càng thêm thích mà thét inh ỏi.
Nhục căn trong tay nam nhân được xoa nắn vuốt ve, đỉnh vú ma sát lồng ngực hắn, toàn thân đều được khoái cảm cuộn sóng vây hãm, Mục Tử Hàm rất nhanh lại đầu hàng.
"Ngươi, quá mạnh...... A a a, a hức...... Nhanh quá ...... Ta, ta...... A a a...... Chịu không nổi ......"
Mục Tử Hàm cuồng loạn đá chân lung tung, ngón chân bọc vớ cuộn tròn, bên trong con ngươi xinh đẹp lấp lánh ánh nước đều là say mê cùng trầm luân, y cố nâng thân dưới lên trên, hận không thể dung hợp thành một khối với côn thịt bên trong người mình, không tách rời nửa phân.
"Chịu không nổi! A a a! Hức! Ư a a! Bắn! lại, lại bắn! Thật lợi hại! a a! ta...... Ta......"
Chưa kịp dứt lời, Mục Tử Hàm đã ồ ạt phun dâm thuỷ, đồng thời tầm mắt bỗng tối đen, triệt để ngất lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com