Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Pháo hôi thái tử phi (12)

Edit: Lili

_______________________

Khi người ta gặp chuyện vui, biểu hiện đều rõ ràng. Mọi người đều phát hiện, tâm trạng mấy ngày nay của Ngũ hoàng tử Nam Cung Diệp vô cùng tốt.

Chỉ là ngay từ đầu không ai đoán ra được nguyên nhân là gì, chỉ cho đó là vì gần đây bệ hạ rốt cuộc cũng để Ngũ hoàng tử tham gia chính sự nên tâm trạng lúc này của hắn mới tốt như vậy, đồng thời cũng thầm nghĩ Ngũ hoàng tử này thật ra cũng không phải là người không tranh gì như vẻ bề ngoài.

Chỉ có người bên cạnh Nam Cung Diệp mới biết rõ Nam Cung Diệp vui vẻ không phải là vì nguyên nhân này.

Kể từ lần trước, khi mà đi dạo cùng Hoàng Hậu, Nam Cung Diệp có gặng hỏi về chiếc vòng tay kia, vì thế Hoàng Hậu liền biết trong lòng tiểu nhi tử này đã có người ái mộ. Mấy ngày gần đây đều nhìn thấy bộ dạng vui vẻ rạo rực kia của Nam Cung Diệp thật sự khiến Hoàng Hậu cảm thấy buồn cười. Lúc cùng Nam Cung Huyền tán gẫu bà còn chê cười tiểu nhi tử này thật sự ngu ngốc đến đáng yêu, lại hỏi xem Nam Cung Huyền có biết được Diệp Nhi rốt cuộc đang coi trọng tiểu thư nhà ai hay không.

Nam Cung Huyền mấy ngày nay một chút cũng không muốn nhắc tới cái người đệ đệ tốt này của mình, chứ càng đừng nói là chuyện của Nam Cung Diệp và Nhan Nhất Minh, cho nên nhàn nhạt nói vài tiếng để chuyển đề tài. Hoàng Hậu cẩn thận liền phát hiện ra sự lãnh đạm của Nam Cung Huyền.

Hai người con trai này của bà từ nhỏ tình cảm huynh đệ đã rất sâu đậm, lại nói tình cảm huynh đệ trong chốn hoàng cung này quan trọng đến cỡ nào, cho nên nhiều năm như vậy cũng hiếm khi có lúc cãi vã chứ đừng nói là thờ ơ như hôm nay. Trong lòng Hoàng Hậu đầy nghi hoặc nhưng rốt cuộc cũng không hỏi lại.

Mấy ngày sau, không cần Hoàng Hậu để tâm nhiều cũng có thể phát hiện ra manh mối. Cho dù là Nam Cung Huyền hay Nam Cung Diệp, bọn họ đều tránh né nhau, không muốn nói chuyện cùng đối phương. Hoàng Hậu tức khắc có chút lo lắng hai đứa con trai này của mình có bất hòa. Nam Cung Huyền từ nhỏ đã được phong ấn lên làm Thái Tử đương nhiên không giống với Nam Cung Diệp từ nhỏ đã lớn lên ngay bên cạnh, gần gũi với bà, cho nên bà liền tìm thời điểm thích hợp để hỏi Nam Cung Diệp rốt cuộc là vì chuyện gì.

Kết quả mấy ngày gần đây, bệ hạ lại để cho Diệp Nhi tham dự triều chính. Nhìn trái phải đều không thấy người tới, quay đầu lại nghe nói chuyện để Diệp Nhi tham gia chính sự chính là ý của Thái Tử. Thấy vậy Hoàng Hậu mới yên lòng lại.

Bệ hạ đối với biểu hiện mấy ngày nay của Diệp Nhi cũng thật vừa lòng. Lại nói đứa trẻ này tuổi tuy còn nhỏ thế nhưng lại khiến người ta thật sự yên tâm. Dù chưa nói rõ nhưng Hoàng Hậu liền hiểu ý của bệ hạ chính là đợi Nam Cung Diệp lập được công trạng liền có thể ra ngoài cung lập phủ, phong làm thân vương.

Về chuyện hoàng đế ban ân, Hoàng Hậu dĩ nhiên rất đỗi vui mừng. Lại nói tới việc ra ngoài cung lập phủ liền nghĩ ngay tới chuyện kết hôn của các hoàng tử. Đế hậu hai người lại giống như một đôi phu thê bình thường nói chuyện phiếm với nhau về việc hôn nhân đại sự của con cái. Đặc biệt, năm nay Thái Tử cũng đã tới tuổi nhược quán cho nên việc lựa chọn Thái Tử Phi cũng nên sớm định đoạt.

Lần trước khi cùng nói chuyện với nhau, Nam Cung Huyền có nhắc tới nữ nhi của Giản gia vì thế mà Hoàng Hậu gần đây cũng liền cố ý tìm cơ hội mà yên lặng đánh giá vị tiểu thư này. Tuy rằng so tướng mạo có phần kém hơn Nhan Nhất Minh, thế nhưng lại hơn hẳn ở tính cách ôn hòa, hiểu chuyện, thấu tình đạt lý, quả thực vô cùng xứng với vị trí Thái Tử Phi này.

Nhưng vẫn cảm thấy hơi tiếc Nhan gia. Nghe nói Tam hoàng tử lúc trước cũng có ý định hỏi cưới Nhan Nhất Minh. Điều này thật sự là làm người ta không yên lòng được.

Lại qua một khoảng thời gian, kết quả là không chờ Hoàng Hậu quyết định lại nghe nói tiểu nhi tử Nam Cung Diệp nhà mình mấy ngày gần đây vô cùng thân thiết với Nhan Nhất Minh.

Hoàng Hậu lập tức sửng sốt, không dám chậm trễ liền cho người gọi Nam Cung Diệp tới Khôn Ninh Cung cho dù không biết có phải thật hay không. Hoàng Hậu không nói bóng nói gió gì hết mà hỏi trực tiếp hắn luôn. Chỉ là không nghĩ tới Nam Cung Diệp vẫn luôn chia sẻ mọi chuyện với bà lại trực tiếp nói muốn ra mong muốn của mình.

Hoàng Hậu ngơ ngác một lúc, sau đó liền kéo Nam Cung Diệp tới gần nói, "Diệp Nhi, Nhan Nhất Minh chính là... hoàng huynh con......"

"Mẫu hậu, hoàng huynh còn chưa đón dâu mà A Minh cũng chưa có gả chồng. Bọn họ hiện tại không có một chút quan hệ."

Hoàng Hậu thật sự nói không nên lời, nhưng cảm giác khi nghe chuyện đệ đệ coi trọng tẩu tử đã định trước......

Hoàng Hậu vẫn cảm thấy chuyện này thật kỳ quái. Tuy nói Nhan Nhất Minh quả thực không có gả cho Thái Tử, nhưng mà mấy năm nay Hoàng Hậu vẫn luôn xem nàng trở thành con dâu, cho nên sắc mặt bà liền có chút không thoải mái, hỏi Nam Cung Diệp, "Diệp Nhi, từ khi nào mà con lại có suy nghĩ này?"

Rốt cuộc cũng là mẹ ruột của Nam Cung Huyền và Nam Cung Diệp,cho dù lúc trước đối Nhan Nhất Minh ấn tượng cực tốt thế nào thì hiện giờ, phản ứng đầu tiên vẫn trước sau như cũ, xem xem rốt cuộc Nhan Nhất Minh có phải đã làm cái gì hay không mới khiến Nam Cung Diệp không phải nàng ta ra thì không thể.

"Nói ra cũng có chút khinh thường", Nam Cung Diệp cười cười, ngượng ngùng nói, "Kỳ thật lúc trước ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy A Minh, con liền nhịn không được mà thích nàng. Chỉ là trong lòng A Minh vẫn chỉ có một mình hoàng huynh, cho nên nhi thần tự biết không có hy vọng gì nên chưa bao giờ đề cập đến."

Hoàng Hậu nghe được lời này liền hoảng hốt, vội vàng hỏi hắn, "Vậy vì sao hiện tại lại nhắc tới việc này?"

Nam Cung Diệp có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Hoàng Hậu một cái nói, "Hoàng huynh chẳng phải muốn cưới Giản gia tiểu thư làm vợ sao, tất nhiên trong lòng liền không có A Minh thì tại sao con lại không thể thích nàng được."

Hoàng Hậu lúc này mới phản ứng lại, thì ra Nam Cung Diệp cũng biết chuyện Nam Cung Huyền coi trọng Giản Ngọc Nhi.

Nhan Nhất Minh quả thực là thích Nam Cung Huyền, nhưng mà trong lúc vô ý biết được Nam Cung Huyền coi trọng Giản Ngọc Nhi nên từ đó đã nản lòng thoái chí mà từ bỏ. Kết quả tiểu nhi tử nhà mình rốt cuộc phát hiện bản thân lại có cơ hội, cho nên mới thành ra cái tình huống hiện tại?

Xem xét hết nguyên nhân và kết quả, ngay cả Hoàng Hậu cũng không biết nên nói cái gì nữa.

Nhưng bỏ qua mấy chuyện đó mà chỉ nói tới tình huống hiện tại, Hoàng Hậu thật sự không muốn để Nam Cung Diệp và Nhan Nhất Minh ở cùng một chỗ.

Nhìn Nam Cung Diệp trước mắt đã bị vây hãm ngày càng sâu, Hoàng Hậu không khỏi nghiêm mặt nói, "Diệp Nhi, mẫu hậu tuyệt đối sẽ không đồng ý việc này."

Khuôn mặt tuấn tú của Nam Cung Diệp tức khắc không còn tươi cười, "Vì sao?"

"Người trong kinh thành đều biết người Nhan Nhất Minh thích chính là hoàng huynh con. Nếu có thể tiến gả vào Đông Cung, Nhan Nhất Minh đó chính là Thái tử phi, nữ chủ nhân tương lai của Đông Cung này, mọi người sẽ đều phải kính trọng nàng ta. Thế nhưng nếu nàng ta không thể tiến gả vào Đông Cung, thanh danh từ đây liền trở nên quét rác, bị người xa lánh. Diệp Nhi, con phải nhớ kỹ thân phận của mình, mẫu hậu tuyệt đối sẽ không sẽ đồng ý cho con cưới người như vậy......"

"Mẫu hậu!"

Nam Cung Diệp đột nhiên tàn khốc mở miệng, tự biết có phần bất kính nhưng hắn cũng không nghĩ từ miệng mẫu hậu lại có thể phát ra những lời nói nhục nhã A Minh tới vậy.

Hoàng Hậu có chút phản ứng không lại, bà chưa bao giờ gặp qua bộ dáng tức giận như vậy của Diệp Nhi.

"Lời này của mẫu hậu không phải có chút quá tàn nhẫn rồi sao. Người khác nói A Minh không tốt ta đều không để bụng nhưng vì sao mẫu hậu cũng có thể nói ra lời như vậy. A Minh thanh danh quét rác, mẫu hậu vì sao không nghĩ là ai làm hại nàng thanh danh quét rác?"

Hoàng Hậu nhìn thẳng vào Nam Cung Diệp, gằn từng chữ, " Trước này chưa từng có người nào ép nàng ta phải như thế cả."

"Mẫu hậu cần gì phải giấu giếm như vậy. Lúc trước nếu mẫu hậu không lén gặp riêng A Minh, cho nàng một ít mộng tưởng, hoàng huynh lại không có dây dưa không rõ, đem phủi sạch quan hệ thì đã khác rồi. Rõ ràng từ trước tới nay huynh ấy đều không nói muốn từ chối lại gần nàng, giờ lại đảo mắt nói muốn cưới Giản Ngọc Nhi làm vợ, huynh ấy dựa vào cái gì chứ!" Những lời này đã đè nén ở đáy lòng hắn thật lâu. Nam Cung Diệp cứ tưởng rằng bản thân mình sẽ không nói ra chuyện này, mà hiện giờ lại nhìn mẫu hậu mình nhẹ giọng đem mọi tội lỗi đổ lên trên người Nhan Nhất Minh liền cảm thấy khó tránh khỏi quá mức thất vọng, buồn phiền.

"Việc này căn bản không nên chỉ có một mình A Minh là người gánh vác. A Minh có sai, nhưng mẫu hậu với hoàng huynh chẳng lẽ lại không có sai."

Khôn Ninh Cung liền trở nên yên tĩnh, không ai dám nói lời nào. Hoàng Hậu ngơ ngác nhìn, chưa bao giờ bà cảm thấy tức giận với tiểu nhi tử nhà mình như hôm nay. Bà muốn phản bác, nhưng rồi lại không trả lời được.

Lễ cập kê của Nhan Nhất Minh cũng đã qua được ba năm. Ba năm trước quả thật là bà đã kéo tay Nhan Nhất Minh, ám chỉ nói nếu để đứa nhỏ này đưa vào Đông Cung thì thật tốt, ngay cả bệ hạ và Định Quốc Công phủ cũng là cho là như vậy.

Lại không nghĩ này lần đó, đã là ba năm.

Cho dù như thế thì sao, bà làm sao có thể nhẫn tâm để Nam Cung Diệp bị người khác bàn tán, mà quan trọng hơn bà sao có thể đành lòng để nhi tử cưới một nữ nhân trong lòng từng có người khác.

Thái độ Hoàng Hậu liền mềm xuống, trấn an Nam Cung Diệp vài câu sau mới nói, "Đúng là bổn cung và hoàng huynh con có hiểu lầm nàng. Nhưng nếu có thể, mẫu hậu cũng muốn bù đắp thật tốt cho nàng, chỉ là dù có tính như vậy cũng không nên là con. Con nghe mẫu hậu nói, con thích nàng lâu như vậy nhưng làm sao con biết nàng ấy đối với hoàng huynh con không còn tình nghĩa. Con có thể bảo đảm nàng ở cùng con nhưng trong lòng không còn hoàng huynh con sao? Một ngày nào đó nếu các con có thật sự thành thân, nàng lại phải đối mặt đối mặt với hoàng huynh con kiểu gì?"

Nam Cung Diệp trầm mặc. Những tưởng lời nói của mình đã tác động tới suy nghĩ của Nam Cung Diệp, Hoàng Hậu thở phào một hơi, nhẹ nhàng nói tiếp, "Diệp Nhi, ta là mẫu hậu con, cho dù làm gì cũng đều là vì con, làm sao ta có thể hại con được chứ? Con đối với nàng ta hết sức quan tâm, nhưng nàng ta thì sao? Diệp Nhi, con phải suy nghĩ kỹ, vì nàng ta như thế có đáng hay không......"

"Đáng."

Nam Cung Diệp ngẩng đầu nhìn thẳng Hoàng Hậu đáp.

Những lời muốn nói của Hoàng Hậu đều bị làm cho nghẹn ở cổ họng.

"Mẫu hậu, con biết người có ý gì, nhưng mà sau khi suy nghĩ chuyện này kĩ lưỡng, nhi thần thật sự...... Rất thích nàng."

Lúc trước chỉ mong nàng quay đầu nhìn tới hắn, Nam Cung Diệp làm sao lại không nghĩ tới chuyện đó. Nhưng mà vất vả lắm mới có được cơ hội như vậy, vất vả lắm mới có thể mỗi ngày đều được cùng nàng cười đùa.

Đã từng trải qua rồi thì làm sao có thể buông tay cho được.

Nam Cung Diệp bình tĩnh nhìn mẫu hậu đang sửng sốt, mỉm cười nói, "Thật ra, mẫu hậu cũng có thể nghĩ lại chuyện này theo mặt khác. Lúc trước mẫu hậu thích A Minh chẳng qua là vì Định Quốc Công phủ sau lưng A Minh. Hiện giờ hoàng huynh đã muốn cưới Giản gia tiểu thư kia, Định Quốc Công phủ nhất định sẽ không đồng ý để cho đích nữ nhà mình đi làm sườn phi, như vậy rõ ràng liền làm mất một sự trợ lực từ Định Quốc Công phủ. Nhi thần còn nghe nói Tam hoàng huynh vẫn luôn đối với Định Quốc Công phủ như hổ đói rình mồi, nếu để Tam hoàng huynh có được chẳng phải thật đáng tiếc hay sao. Chi bằng cứ để nhi thần."

Hoàng Hậu: "...... Mẫu hậu làm sao có thể để con chịu ủy khuất được."

"Nhi thần không ủy khuất", Nam Cung Diệp nhanh chóng đáp, khuôn mặt còn chút non nớt lộ ra một mạt ý cười, "Mẫu hậu, chỉ cần có thể cưới A Minh làm vợ, nhi thần mặc kệ người ta nói mình thế nào, nhi thần chỉ biết A Minh rất tốt, nhi thần thật sự rất thích nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com