Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍭 Cắn viên kẹo thứ 4 🍭

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Xảo Xảo
___🐳___

Thật ra lúc Đường Du vừa mới đến đây đã nhìn thấy một loạt siêu xe dừng trước cửa tiệm, nhưng cô cũng thường xuyên nhìn thấy những bãi đậu xe như vậy, cho nên không suy nghĩ nhiều.

Bây giờ đánh giá lại cách bài trí thiết bị trong tiệm một lần nữa, cô mới phát hiện thì ra ở đây căn bản không phải là tiệm sửa xe như trong suy nghĩ của cô.

Đường Du xấu hổ cực kỳ, đẩy xe đạp tới, áy náy nói: "Thực xin lỗi, là tôi nhầm."

Chu Khâm Nghiêu đứng đó nhìn cô, dường như là đang đánh giá xem lời nói của cô có mấy phần thật lòng.

Gió đêm thổi qua, bóng dáng cô gái rất ngây ngô, còn ẩn chứa một chút bối rối, nhìn cô có vẻ muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này, dường như là thật sự không biết ở đây không sửa xe đạp.

Có lẽ do cơn gió lúc đó quá mức mềm mại, khiến cho Chu Khâm Nghiêu sinh ra một tia kiên nhẫn hiếm có.

Anh không biết như thế nào liền gọi cô lại: "Chờ một chút."

Bước chân Đường Du nghe lời mà dừng lại, nhưng không dám quay đầu.

Không lâu sau, Chu Khâm Nghiêu từ sau lưng đi tới, một tay chạm vào chiếc xe đạp màu hồng của cô, nhàn nhạt hỏi: "Bị hỏng chỗ nào?"

Đường Du cẩn thận nhìn anh một cái, xác định anh thật sự không có ý muốn đánh mình, mới nhỏ giọng trả lời: "Xe bị tuột xích."

"...." Chuyện này lớn cái rắm.

Câu lạc bộ AS là nơi tân trang xe thể thao nổi tiếng của khu vực này, cũng là nơi mà nhóm người có tiền thích đến, bọn họ rất thích đem siêu xe và moto của mình đi làm các loại tân trang nâng cấp, tiện thể hưởng thụ khoái cảm của việc đua xe.

Chu Khâm Nghiêu làm ở đây, tuy rằng chỉ là nhân viên bình thường, nhưng bởi vì kỹ thuật cải tiến giỏi và giá trị nhan sắc vượt trội, đã trở thành người đáng tin cậy nhất trong tiệm.

Khách hàng đến tìm anh sửa xe rất nhiều, khách hàng là mỹ nữ lại càng nhiều hơn.

Nhưng anh đối với ai cũng đều lạnh nhạt. Đã từng có một phú bà trẻ tuổi muốn tặng xe cho anh, hàm chứa ý định bao dưỡng, trực tiếp bị anh thô bạo mắng cho bỏ chạy.

Đàn ông yêu nhất là tiền và phụ nữ, nhưng dường như Chu Khâm Nghiêu đều không có hứng thú.

Các đồng nghiệp ở đây đã quá quen với tính cách đó của anh, cho nên khi bọn họ nhìn thấy người này đột nhiên lại khiêng một chiếc xe đạp nữ tính vào trong tiệm, còn nghiêm túc lắp dây xích xe lên, tất cả mọi người đều ngây dại.

"Cô bé này là ai vậy, Nghiêu ca sửa xe đạp cho cô ấy?"

"Không biết, chưa từng gặp qua!"

Có người nghe tin chạy tới: "Làm sao làm sao, nghe nói Nghiêu tẩu đến đây?"

(*) Nghiêu tẩu: Chị dâu Nghiêu, vì dịch qua tiếng Việt hơi ngượng nên mình giữ nguyên convert nhé.

"Xuỵt.... Cậu nhỏ giọng chút."

Một đám đàn ông cho rằng bản thân đã nhỏ giọng thì thầm, nhưng lại không biết những lời này đều đã bị Đường Du đứng ở cửa nghe được.

Hai má cô có chút nóng, nhịn không được dùng tay quạt quạt, có ý muốn che dấu xấu hổ. Trong lúc giơ tay, tầm mắt lại lơ đãng rơi xuống trên người người đàn ông trong tiệm.

Anh nửa ngồi xổm trước xe đạp, dùng công cụ cẩn thận sửa lại xích xe, vô cùng nghiêm túc, bóng đèn chân không trong tiệm hắt vào sườn mặt anh, kéo ra một đường cong hoàn mỹ.

Lúc trước cảm thấy gương mặt chính diện của anh đã rất kinh diễm, hiện tại xem ra góc nghiêng mới thật sự gây chú ý, sắt bén cương nghị, vừa có sự tuấn lãng (anh tuấn+sáng sủa) của tuổi trẻ, cũng có sự thành thục gợi cảm.

Tạo hóa đã xoa hai loại khí chất này vào cùng một người, thành công tạo ra gương mặt khiến cho mọi cô gái nhìn vào đều sẽ động tâm.

Phối hợp với những thảo luận ái muội vừa rồi, trái tim Đường Du đập thình thịch, bất ngờ chột dạ rũ mắt xuống.

Trong lòng bàn tay chảy ra một ít mồ hôi, ẩm ướt dinh dính.

Đường Du cũng không biết bản thân bị làm sao, chỉ cảm thấy ngay lúc này giống như có cái gì đó ở một góc tận sâu dưới đáy lòng bỗng nhiên lặng lẽ trào dâng gợn sóng.

Loại cảm giác này trước đây chưa từng có.

Vi diệu, cũng khó có thể khống chế.

Vài phút sau, Chu Khâm Nghiêu dắt xe đạp ra, dựng trước mặt cô.

"Xong rồi."

Dây xích lúc nãy vẫn còn tuột ra bây giờ đã được sửa lại thật tốt, Đường Du nhận lại xe, lòng bàn tay ẩm ướt nắm lấy ghi-đông, cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn, bao nhiêu tiền?"

"Không cần." Chu Khâm Nghiêu bày ra bộ dáng không có gì đáng kể, nói xong liền xoay người.

"Chờ, chờ một chút." Đường Du thấy anh muốn rời đi, nhanh chóng gọi lại.

Mấy lời cô chuẩn bị cả đêm vẫn còn chưa nói ra miệng, cứ để anh đi như vậy thì chẳng phải là đến không một chuyến rồi hay sao.

Chu Khâm Nghiêu quay đầu lại: "Còn chuyện gì?"

Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo chút từ tính, vốn dĩ Đường Du đã chuẩn bị một bụng bản nháp, bỗng nhiên bị giọng nói lười biếng từ tính này làm cho trái tim đảo loạn.

Câu đầu tiên mình định nói là cái gì nhỉ?

Sao lại quên hết rồi....

Chu Khâm Nghiêu nhìn cô.

Đường Du cảm nhận được sự nghi hoặc trong mắt người đàn ông, lòng bàn tay không khỏi túa ra càng nhiều mồ hôi, cô rõ ràng là muốn giải thích cặn kẽ hết mọi hiểu lầm ngày hôm qua, nhưng lúc này, tim cô đập nhanh thì không nói, đến cả miệng cũng không thể phát ra tiếng, vô cùng khó hiểu.

Cô hoảng loạn cúi đầu: "Ngày hôm qua là tôi hiểu lầm anh."

Ngừng chưa đến ba giây lại nói tiếp: "Thật sự xin lỗi, tạm biệt."

Nói xong lập tức leo lên xe đạp, quay đầu bỏ chạy.

Chu Khâm Nghiêu: ?

Anh bị cô gái bất ngờ xin lỗi làm cho sửng sốt, vẫn chưa thể hoàn hồn từ trong giọng nói mềm mại của cô thì phía sau lại truyền đến một trận tiếng vang.

Toàn bộ người qua đường gần đó đều nhìn về phía phát ra tiếng ồn, Chu Khâm Nghiêu cũng không tránh khỏi quay đầu nhìn lại.

Sau đó: "...."

Đường Du cũng không nghĩ tới bản thân chỉ mới đạp ra ngoài chưa được hai mươi mét đã té ngã.

Cô không chú ý trên đường có một cái hố, xe đi đến đó liền lắc lư hai cái, cô không thể khống chế được nên xe và người đều ngã xuống mặt đất.

Từ lúc lên lớp năm tiểu học Đường Du đã bắt đầu ngồi xe hơi đến trường, có lẽ là do lâu rồi không lái xe, nhất thời quên mất cảm giác đạp xe đạp.

Cô đẩy chiếc xe đang đè trên đùi ra, muốn dùng lực đứng lên, lại phát hiện cú ngã này không hề nhẹ, đầu gối hơi đau một chút.

Đang lúc suy nghĩ phải mượn lực của cái gì để đứng lên thì có một bàn tay duỗi đến, kéo cô.

Đường Du ngẩn ra một giây, kinh ngạc ngẩng đầu, liền nghe thấy Chu Khâm Nghiêu cười như không cười nói một câu: "Sao cô chỉ đi xe đạp thôi mà cũng có thể ngã vậy?"

Lời này giống như có thêm một tầng ý nghĩa khác là, vì sao cô lại ngốc đến như vậy.

Bộ dáng té ngã trước mặt mọi người đã đủ chật vật, hiện tại còn bị anh nói như vậy, trong lòng Đường Du bỗng nhiên có chút ủy khuất, cũng có chút tức giận.

Còn không phải là vì muốn xin lỗi anh nên mới đến nơi này hay sao.

Cô cũng không biết ở chỗ rẽ này lại có một cái hố.

Cô không nói lời nào, đẩy lòng bàn tay ấm áp của anh ra, quật cường đoạt lại xe đạp, đầu gối tuy rằng có hơi đau nhưng vẫn khập khiễng dắt xe, chậm rãi đi về hướng nhà mình.

Chu Khâm Nghiêu:....

Tức Giận?

Bên cạnh có một bác gái vừa đi nhảy quảng trường về, dùng ánh mắt như nhìn kẻ bạc tình liếc Chu Khâm Nghiêu: "Cậu rất quá đáng."

Chị em tốt của bác gái cũng theo đó chỉ bảo: "Cô gái nhỏ ngã rất đau, cậu nhanh chạy theo đưa cô bé về đi."

Bị phê bình thành kẻ bạc tình Chu Khâm Nghiêu: "...."

Được rồi, quả thật là mắc nợ cô.

Lắc đầu, anh nhanh chóng chạy theo, đoạt lấy xe đạp từ trong tay cô.

Đường Du sửng sốt: "Làm gì vậy?"

"Cô sống ở đâu?"

"...."

Cô từ từ phản ứng lại, hình như đối phương muốn đưa cô về nhà, vô cùng bất ngờ, Đường Du đối với sự tức giận vừa rồi của mình không khỏi sinh ra vài phần áy náy.

Rõ ràng là người ta có lòng tốt tới đỡ cô dậy.

Thật ra nếu bình tĩnh suy nghĩ lại, cô là đang tức giận chính mình, vì sao lại ngã trước mặt anh, còn bị anh nhìn thấy.

Cô gái nhỏ bất an hạ thấp giọng: "Không cần, tôi...."

Ngã tư đầu phố kẻ đến người đi, Chu Khâm Nghiêu không chờ cô nói hết lời, chân dài nhanh nhẹn sải ra, ngồi lên xe đạp, sau đó đơn giản thô bạo kéo Đường Du về phía yên sau, ấn đầu cô ngồi xuống: "Ôm chặt."

.... Ôm, ôm chặt?

Chưa kịp đề phòng đã bị ấn lên yên sau, thân thể hai người như có như không mà dán vào nhau, va chạm rất nhẹ.

Đại não Đường Du chợt lóe sáng, phút chốc đã ngồi lại nghiêm chỉnh, cơ thể thẳng tắp, tim đập như trống đánh, bên tai nóng lên, làm sao mà dám chạm vào thắt lưng của anh cơ chứ?

Mười ngón tay cô nắm chặt yên sau, giọng nói nhỏ đến mức bản thân cũng không thể nghe rõ: "Không cần, tôi vịn ở đây là được rồi."

"Được, tùy cô." Người đàn ông lười nhác trả lời, sau đó dẫm lên bàn đạp.

Sức lực của anh rất tốt, vừa đạp một cái xe đạp lập tức xông về phía trước. Đường Du bị lực đẩy bất ngờ ập tới, cả người ngã ra sau, theo bản năng liền ôm lấy eo của anh.

"...."

Vả mặt tới nhanh như vậy.

Đường Du cực kỳ xấu hổ, nhưng Chu Khâm Nghiêu đạp xe đạp mà khí thế cứ như đi xe máy, dù cô có muốn rút tay về cũng không dám, sợ không cẩn thận một cái sẽ bị rớt khỏi xe.

Vì thế chỉ có thể thật khéo léo trượt nhẹ hai bàn tay đang ôm eo anh xuống phía dưới, nắm chặt lấy hai bên góc áo.

Đón gió, cảm nhận được động tác nhỏ của cô gái, khóe môi người đàn ông hơi cong lên, một lát sau mới nghiêm trang hù dọa cô: "Nếu không nói ở đâu, tôi sẽ mang cô về nhà tôi."

"Tôi nói tôi nói."

Số 7 phố Cây Hòe, trước cửa biệt thự nhà Đường Du.

Chu Khâm Nghiêu dừng xe lại, Đường Du từ ghế sau đứng lên, đè lại nhịp tim dồn dập suốt dọc đường bị gió thổi như muốn bay lên: "Cảm ơn."

Rồi sau đó như nghĩ tới cái gì, bổ sung thêm một câu: "Xin chào, tôi tên Đường Du, bạn bè đều gọi tôi là Hữu Hữu."

Chu Khâm Nghiêu gật đầu, cũng rất thoải mái trả lời lại: "Chu Khâm Nghiêu."

Hai người xấu hổ nhưng không mất lễ phép, sau khi giới thiệu xong thì không nói chuyện nữa, an tĩnh vài giây, Chu Khâm Nghiêu hơi nâng cằm, ý bảo Đường Du đi vào nhà.

Quả thật, đêm nay bản thân đối với bất kể việc gì cũng đều điên cuồng hơn so với quá khứ, cô cần phải nhanh chóng tìm một không gian để bình phục tâm trạng.

Vì thế sau khi nói lời tạm biệt, Đường Du lập tức xoay người vào cửa.

Chờ cô vào nhà rồi, Chu Khâm Nghiêu mới ngẩng đầu đánh giá khu cô sống.

Số 7 phố Cây Hòe.

Còn vừa vặn đối diện với nơi mà anh đang ở.

Nhưng Chu Khâm Nghiêu vô cùng rõ ràng, tuy rằng bọn họ ở gần nhau, nhưng lại không phải là người cùng một thế giới. Ai cũng biết, phố Cây Hòe có tiếng là một khu phố bị phân cách, ranh giới tốt xấu rất rõ ràng.

Anh thu hồi tầm mắt, băng qua đường cái đi về phía ngõ nhỏ đối diện, bỗng nhiên điện thoại trong túi vang lên, nhìn dãy số gọi đến trên màn hình, Chu Khâm Nghiêu do dự thật lâu mới nghe máy.

Người ở đầu dây bên kia thân mật gọi một tiếng: "Anh."

Chu Khâm Nghiêu dừng một chút rồi mới mơ hồ ừ một tiếng, xem như đáp lại.

Anh hầu như không có nói chuyện, chỉ nghe đối phương nói. Không lâu sau, sắc mặt của anh trở nên khó coi, đáy mắt lạnh nhạt sắc bén, cuối cùng giống như là không còn kiên nhẫn mạnh mẽ đánh gãy cuộc trò chuyện: "Không có quan hệ gì với tôi, đừng có gọi lại nữa."

Cuộc điện thoại này khiến tâm trạng của Chu Khâm Nghiêu bất ngờ trở nên bực bội.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh đến C thành đã được hai năm, cũng đã rời khỏi căn nhà kia suốt hai năm, mấy năm nay anh làm được rất nhiều chuyện trước đây chưa từng làm qua, anh xăm mình, đua xe, thậm chí là từng đánh nhau, từng chảy máu, hết sức điên cuồng mà phát tiết.

Điên cuồng qua đi thì chậm rãi học buông bỏ, nội tâm trở nên bình tĩnh lại.

Hiện tại tuy rằng anh không có nhiều tiền, nhưng chỉ sống một mình, cũng đủ ăn đủ uống, vậy là thỏa mãn rồi.

Chỉ là cây kim vẫn luôn ghim trong lòng kia lâu lâu sẽ giống như đêm nay bất ngờ nhô ra, hung hăng đâm anh một cái, chọc cho người ta bực bội.

Chu Khâm Nghiêu theo bản năng sờ lên dây chuyền trước ngực.

Kim loại lạnh lẽo, giống như trái tim anh vậy, đã sớm không còn một chút độ ấm nào.

Anh theo thói quen đút tay vào túi tìm thuốc lá, đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng đàn du dương.

Âm thanh của tiếng đàn trầm thấp, nhẹ nhàng chậm rãi, buồn bã kéo dài. Chu Khâm Nghiêu vừa nghe liền phân biệt được đây là tiếng đàn cello, hơn nữa còn đang thong thả uyển chuyển kéo bài《 mộng ảo khúc *》mà anh thích nhất.

Anh sửng sốt, không nhịn được quay đầu nhìn lại, muốn tìm kiếm nơi phát ra tiếng đàn.

Rất nhanh, anh nhìn thấy được một bóng hình.

Bên đường đối diện, trong căn phòng màu vàng ấm áp, thiếu nữ ngồi tựa bên cửa sổ, tay trái ấn dây đàn, tay phải kéo vĩ **, thân ảnh duyên dáng tỏa sáng dưới ánh đèn, bức màn màu trắn theo gió nhẹ nhàng tung bay, khiến cho giai điệu càng uyển chuyển, dịu dàng và ấm áp hơn.

Khúc nhạc mộng ảo, người cũng tựa như ảo mộng.

Chu Khâm Nghiêu dựa vào thân cây ngô đồng, bật lửa châm điếu thuốc trên tay, hút một hơi.

Kỹ thuật kéo đàn của cô gái rất tốt, vững vàng hữu lực, rung động lòng người, cách xử lý tình cảm cũng tinh tế nhu hòa, nhẹ nhàng yếu ớt, chậm rãi xuôi theo.

Áp xuống sự nôn nóng và phiền muộn lúc nãy của anh.

Đèn đường mờ nhạt, phố Cây Hòe cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn tiếng đàn hòa với gió đêm, còn có bọn họ nữa.

Nhìn cô gái bên của sổ thật lâu, Chu Khâm Nghiêu bỗng nhiên cảm khái.

Buổi tối lúc cô chật vật té ngã trước mặt mình, anh còn cảm thấy cô gái này chính là một cô nhóc nhỏ, là kiểu người vẫn chưa phát dục xong. Nhưng hiện tại, gió nhẹ rót vào khúc nhạc, làm Chu Khâm Nghiêu có một cảm giác bất đồng kỳ diệu ——

Sống 23 năm, vậy mà đây lại là lần đầu tiên anh bị một cô gái dùng tiếng đàn trêu chọc.

Chu Khâm Nghiêu bắt đầu nhớ lại nhũ danh lúc nãy cô vừa mới tự giới thiệu.

Hữu Hữu?

Anh mỉm cười.

Ừm, có chút ý tứ.

-----

(*) Khúc kéo đàn Cello bài《mộng ảo khúc》mình gắn đầu chương, cả nhà lướt lên nghe thử nha.

(**) Cây vĩ là dụng cụ kéo đàn dùng cho đàn Cello và Violin. Mọi người xem các bộ phận cấu tạo của đàn Cello trong ảnh cho cụ thể ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com