Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍭 Cắn viên kẹo thứ 5 🍭

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Xảo Xảo
___🐳___

Đảo mắt, Đường Du đã chuyển đến Ngũ Trung được một tuần.

Trong trường học có rất nhiều người đang âm thầm thảo luận về cô, mọi người đều biết cô chuyển đến từ một trường trung học quý tộc nào đó ở Hải Thành, có người tự xưng là hiểu rõ tình hình, ở sau lưng tung tin đồn đại nửa thật nửa giả.

Ví dụ như ——

"Tôi và Đường Du lúc bé học chung một cái nhà trẻ, mẹ cô ấy rất hung dữ, các người đừng có trêu chọc cô ấy."

"Ôi chao, nghe nói cô ấy đã có bạn trai ở Hải Thành rồi, rất cưng chiều cô ấy."

"Cô ấy không phải là người ở đây sao?"

"Có phải hay không cũng không tới phiên cậu, hi vọng cái gì chứ."

Lời đồn đãi vớ vẩn đầy trời không phải là Đường Du không nghe thấy, nhưng từ nhỏ đến lớn, từ C thành đến Hải Thành, cô đã nghe được quá nhiều rồi, cũng sớm tạo thành thói quen làm lơ cho qua.

Chỉ là nhất thời cô quá nổi bật, vô hình trung bị đem ra so sánh với hoa hậu giảng đường hiện tại của Ngũ Trung Trình Huyền.

Mấy nam sinh trong trường học lúc trước đều tâng bốc Trình Huyền, bây giờ cả tập thể lại đột nhiên "thay lòng đổi dạ", đem ánh mắt chuyển hướng về phía một nữ sinh khác.

Không khỏi khiến cho Trình Huyền cũng tò mò theo, người được gọi là mỹ nữ sắc nước hương trời này rốt cuộc là xinh đẹp đến mức nào, đặc biệt ra sao, mà có thể khiến cho mọi người xung quanh ngoài giờ học, sau giờ ăn đều tham gia thảo luận về cô.

Vì thế giữa trưa hôm nay sau khi tan học, Trình Huyền quyết định đến ban quốc tế gặp Đường Du một lần.

Ban quốc tế và ban bình thường ở Ngũ Trung thuộc hai tòa nhà khác nhau. Trình Huyền và mấy người chị em chỉ vừa mới vừa đi đến dưới lầu của ban quốc tế liền nhìn thấy ở phòng học cuối cùng lầu một có một cô gái tóc ngắn bị vài người vây quanh.

Dường như là đang gặp chuyện phiền phức gì đó.

Sở dĩ Trình Huyền có thể trở thành chị đại cấp bậc hoa hậu giảng đường, trừ bỏ việc lớn lên có vẻ ngoài xinh đẹp, quan trọng nhất vẫn là do cô ấy có một tấm lòng nghĩa hiệp.

Lúc trước ở cổng trường có nữ sinh bị mấy tên côn đồ đùa giỡn, Trình Huyền không hề sợ hãi tiến lên phía trước chửi rủa bọn chúng, thậm chí còn rất nóng nảy đánh đối phương một tát, đánh đến mức mấy tên côn đồ phải mộng bức* mà bụm mặt bỏ chạy.

(*) /懵逼/ Mộng bức: Vốn từ mộng bức là lời nói ở phía ĐB Trung Quốc, ý là trạng thái bị chuyện gì đó giật sấm (sững sờ, ngây ngốc, kinh ngạc, chấn động, đứng hình, chết lặng, bốc khói lời) 'ngoài khét trong sống'. (Nguồn: Nhà Tụi Tui)

Từ đây, Trình Huyền thành công ổn định địa vị chị đại Ngũ Trung.

Vậy nên các nữ sinh khác mặc dù có ghen ghét với vẻ đẹp của cô ấy, nhưng hầu hết lúc mọi người nhìn thấy vẫn sẽ tôn tôn kính kính kêu một tiếng chị Huyền.

Giống như lúc này, loại hành vi kia vừa nhìn thấy đã biết là bạo lực học đường, Trình Huyền từ trước đến nay đều sẽ không ngồi yên mặc kệ.

Cô ấy đi đến gần, nhận ra người đang bao vây người khác chính là phú tam đại* điêu ngoa Lý Thi Vũ nổi danh lừng lẫy học ban A quốc tế.

(*) Phú tam đại: thế hệ giàu có đời thứ 3, là những người được thừa hưởng tài sản (thường không dưới 100 triệu) từ thế hệ giàu có đời thứ 2 (phú nhị đại) hoặc cũng có thể là từ đời của ông bà (đời thứ nhất).

Cô gái này trong nhà có tiền, con người cũng kiêu ngạo, luôn chế giễu học sinh ban bình thường là nghèo túng, thậm chí ngay cả một số bạn học cùng lớp mà cô ta cũng vẫn khinh thường.

Lúc này cô ta đang khoanh tay ôm ngực, lạnh lùng đặt câu hỏi với cô gái tóc ngắn bị vây quanh: "Mày không biết lớp trưởng ban B là người tao thích sao?"

Cô gái tóc ngắn giọng nói nhẹ nhàng, vô cùng bình tĩnh trả lời: "Không biết."

Sự bình tĩnh của cô đã chọc giận Lý Thi Vũ: "Vậy thì bây giờ mày biết rồi đó, cậu ấy là người của tao, cậu ấy gửi thư tình mày không được nhận."

Nói xong nghiêng người về phía trước, thấp giọng uy hiếp.

Mặc dù giọng của cô ta rất nhỏ, nhưng Trình Huyền vẫn nghe được lời cô ta nói: "Dám nhận tao sẽ khiến mày đẹp mặt."

Nhưng cô gái tóc ngắn vẫn không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Vậy không bằng cậu kêu cậu ta đừng gửi nữa."

"Mày ——"

Ồ, người chị em này cũng rất cứng đầu.

Trình Huyền bật cười.

Những lời này nhìn qua thì nhẹ nhàng, nhưng mỗi một chữ đều đâm trúng chỗ đau của Lý Thi Vũ.

Toàn trường học đều biết cô ta đang theo đuổi lớp trưởng ban B cách vách, nhưng người ta căn bản không có hứng thú với cô ta, đây gọi là yêu đơn phương.

Thiên kim ngông cuồng tự cao tự đại làm sao chịu nổi việc bị trào phúng như vậy, nhất thời không thể nhịn nổi giơ tay lên muốn đánh người.

Ngay khoảnh khắc trước khi bàn tay kia rơi xuống, Trình Huyền cuối cùng cũng lên tiếng.

"Lý Thi Vũ."

Cô ấy chỉ kêu một tiếng như vậy, bàn tay đang vươn ra của Lý Thi Vũ lập tức dừng lại.

Nhìn thấy người kêu mình là Trình Huyền, khí thế của Lý Thi Vũ hơi yếu đi vài phần, nhưng ngữ khí vẫn có chút ngông nghênh: "Làm gì?"

Lúc này chị em của Trình Huyền mới lặng lẽ nói với cô ấy: "Người tóc ngắn kia chính là Đường Du."

Trùng hợp như vậy?

Trình Huyền không khỏi nghiêng đầu nhìn nhiều thêm hai lần.

Nữ sinh này có bộ dáng rất nhỏ nhắn khôn khéo, mặc một bộ đồng phục quy củ, giống như cây nấm nhỏ, vừa nhìn liền biết đây là một cô gái nhà giàu ngoan ngoãn.

Nhưng mơ hồ, cô vẫn có chút khác biệt so với những cô gái ngoan ngoãn khác.

Giữa hai đầu mày của cô có một sự quật cường, loại tinh thần đó vừa nãy khi đối diện với Lý Thi Vũ dường như càng mãnh liệt hơn.

Trình Huyền nhướng mày, thu hồi tầm mắt, lúc này mới trả lời Lý Thi Vũ: "Là tôi hỏi cô muốn làm gì mới đúng chứ, lại muốn bắt nạt bạn học mới?"

Sắc mặt Lý Thi Vũ trắng bệch.

Các cô đều biết tính tình Trình Huyền rất ngang tàng, thích cùng mấy nam sinh xưng huynh gọi đệ, còn dám tát vào mặt tên côn đồ bên đường, lá gan không phải lớn bình thường.

Cho nên tuy rằng ngoài miệng khinh thường, nhưng vẫn không dám trêu chọc cô ấy.

Trình Huyền nhúng tay, việc này chỉ có thể từ bỏ.

Lý Thi Vũ vẻ mặt không tình nguyện rời đi, Đường Du cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Trình Huyền.

Cô gái giúp cô giải vây thật xinh đẹp, mặt mày lanh lẹ, dáng người cao gầy, áo khoác cao bồi cắt rách và tua rua đặc biệt ngầu.

Là loại nữ sinh mà trong lòng Đường Du rất thích, mạnh mẽ lại phóng khoáng.

Cô chân thành nói lời cảm ơn: "Bạn học, vừa rồi cảm ơn cậu rất nhiều."

Giọng nói Đường Du vô cùng mềm mại, vừa giống bông vải, lại vừa giống móng vuốt của mèo con, mặc dù Trình Huyền là nữ sinh cũng bị cào đến mức trái tim ngứa ngáy, mềm nhũn một mảnh.

Càng đừng nói đến những thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết tuổi dậy thì, chỉ cần nghe được giọng nói này, phỏng chừng đều có thể nổi lên phản ứng sinh lý.

Trình Huyền đi đến tận đây cuối cùng cũng hiểu rõ, vì sao cô gái này lại có mị lực lớn như vậy.

"Cảm ơn tôi?" Cô ấy chậm rì rì nhai kẹo cao su: "Nói miệng suông thì có ích lợi gì."

Lông mi Đường Du giật giật, ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng vẫn khách khí hỏi: "Vậy cậu muốn tôi phải cảm ơn như thế nào?"

Trình Huyền nghĩ nghĩ, cố ý làm khó dễ cô: "Nghe nói cậu học âm nhạc? Vậy hát một bài tôi nghe thử?"

Vốn cho rằng phải mời người ta ăn bữa cơm, kết quả lần đầu tiên Đường Du nghe được có người muốn nghe hát để báo đáp.

Quả nhiên học sinh Ngũ Trung đều có suy nghĩ đơn thuần, không giống người thường.

Đường Du thật sự rất biết ơn Trình Huyền vừa nãy đã ra tay hỗ trợ, ca hát đối với cô mà nói quả thật không phải việc khó gì, chỉ là, hát cái gì mới được đây.

Một hồi lâu cô vẫn không chịu mở miệng, Trình Huyền cười khẩy trong lòng.

Thật ra Trình Huyền đang muốn kiểm tra xem cô là thật sự ngây thơ hay cũng chỉ là một tiểu trà xanh tâm cơ.

Loại người học ban quốc tế này, có ai mà lớn lên đôi mắt không mọc trên trán đâu chứ. Trình Huyền không tin Đường Du sẽ hát.

Lúc cô ấy đang định rời đi vì mất hứng, cô gái trước mặt đột nhiên trong trẻo nói: "Tôi hát đây nha."

Trình Huyền: "?"

Ngay giây tiếp theo ——

"Cảm ơn trái tim, cảm tạ vì có người, bầu bạn cùng tôi cả đời*...."

(*) Bài hát /感恩的心/ - Cảm ơn trái tim (lời: Trần Nhạc Dung / nhạc: Trần Trí Viễn). Mình có gắn bài hát đầu chương, mọi người có thể nghe thử nhen!

*

Trình Huyền đang hăng say nhai kẹo cao su lập tức bất động kẹt ở kẽ răng.

Sau khi dựng da đầu nghe được mười mấy giây, rốt cuộc cũng giơ tay: "Ngừng!"

Bộ dáng chân tình cảm động của cô gái nhỏ này là đang muốn tự mình mở một buổi lễ ca tụng công đức hay sao?

Trình Huyền vừa tức vừa buồn cười: "Được rồi."

Đường Du vẫn còn chưa hát xong: "Hả?"

"Đường Du đúng không?"

Trình Huyền đi đến gần, một bàn tay cực kỳ lão luyện đặt lên vai cô: "Sau này cậu sẽ được tôi bảo kê, ai bắt nạt cậu, cứ báo tên Trình Huyền."

"À, Trình Huyền." Đường Du nhỏ giọng đọc thầm.

Trình Huyền bỗng nhiên dựa sát lại: "Thế nào, tên của chị đây có phải rất xán lạn hay không?"

"...." Đường Du hơi sững sờ, sau đó gật đầu nhìn cô ấy cười rộ lên: "Ừm, xán lạn."

Cô cười rộ lên rất đẹp, khóe miệng có hai cái má lúm đồng tiền nho nhỏ, vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn, giống như gió xuân ấm áp, chỉ cười nhẹ cũng có thể hòa tan trái tim của người khác.

Ngay tại một khắc đó, tận sâu trong nội tâm Trình Huyền cảm thấy nếu cô ấy là con trai, đối với kiểu con gái cười rộ lên như này có khả năng chỉ chống đỡ được không quá ba giây.

Cái này đại khái chắc là vừa gặp đã thân trong truyền thuyết, vốn dĩ còn mang theo địch ý đi gặp Đường Du, không nghĩ tới sau khi nhìn thấy người thật đã lập tức cảm thấy vừa ý ngay tại chỗ.

Mà Trình Huyền không hề hay biết, sự thoải mái cởi mở trên người cô ấy, cũng chính là mộng tưởng tận sâu dưới đáy lòng mà Đường Du không thể có được.

*

Trình Huyền thu nhận một chị em mới, sảng khoái mời mọi người đi đến quán ăn mới mở ở cổng sau trường học ăn cơm.

Một đám người vừa đi đến cổng sau thì điện thoại Trình Huyền vang lên, cô ấy nhận điện thoại, nói chuyện được hai câu rồi giống như nhìn thấy ai đó, đưa tay vẫy hai cái về phía đối diện, xoay người nói: "Các cậu chờ tớ một chút, tớ đi lấy chút đồ."

Đường Du gật đầu, tầm mắt nhìn theo Trình Huyền rời đi, nhìn cô ấy băng qua đường, đứng lại trước một chiếc xe máy.

Thân ảnh lười nhác đang ngồi trên xe kia....

Trong lòng Đường Du đột nhiên nhảy dựng.

Là anh?

Sau khi Chu Khâm Nghiêu đưa cái túi cho Trình Huyền liền xoay người rời đi, toàn thân đều lộ ra cảm giác lạnh lẽo khó tới gần.

Lúc này Trình Huyền đã chạy về bên cạnh Đường Du: "Đi thôi."

Đường Du chỉ lo nhìn Chu Khâm Nghiêu, không chú ý cô ấy đã đi đến, cuống quít thu hồi tầm mắt: "Ừm, được."

Một đám người đi tới tiệm cơm, lúc đang nói chuyện phiếm chờ đồ ăn lên, có một cô gái không nhịn được tò mò hỏi Trình Huyền: "Chị Huyền, anh đẹp trai vừa nãy là ai vậy?"

Trong lòng Đường Du khẽ động, nhịn không được ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trình Huyền châm một điếu thuốc lá nhỏ dành cho nữ, phun ra một ngụm khói, nâng mắt hạnh mỉm cười: "Bạn trai tớ, hâm mộ không?"

Một đám chị em tiếc hận than: ".... Hâm mộ muốn khóc."

Đường Du không lên tiếng, nhẹ nhàng thở ra một cái.

Thì ra bọn họ là người yêu.

Thế giới này cũng thật nhỏ.

Đáy lòng như có thứ gì đó đột nhiên man mác nhói lên, cảm giác hơi kỳ quái.

Nhưng Đường Du lại nghĩ ——

Bọn họ quả thật rất xứng đôi, vừa thấy liền biết đều là kiểu người tùy tâm sở dục, tự do tiêu sái.

Không giống như cô, vừa không thú vị vừa u buồn yếu đuối.

Nhóm người Trình Huyền đã bắt đầu đổi sang đề tài khác, náo động tiệm ăn, không ai nghe thấy tiếng thở dài lặng lẽ của Đường Du.

Cơm nước xong lại quay trở về lớp, thái độ của Lý Thi Vũ rõ ràng đã an phận hơn rất nhiều. Vì thế tất cả các tiết học vào buổi chiều, bình yên vô sự vượt qua.

6 giờ rưỡi tan học, Đường Du gặp được Trình Huyền ở cổng sau, cô ấy gọi Đường Du lại: "Hữu Hữu, có muốn đi cùng nhau không?"

Nói xong, Trình Huyền mới nhìn thấy xe bảo mẫu đang ngừng bên cạnh Đường Du.

Phương Lai đã sắp xếp tài xế cho Đường Du, chỉ cần ra cửa liền đi theo, mỗi ngày đi học đều do tài xế đưa đón.

Mà Trình Huyền là kiểu học sinh ngồi phương tiện giao thông công cộng.

Giữa các cô như bị cách bởi một bức tường.

Lúng túng một hồi, Trình Huyền nhún nhún vai: "Coi như tớ chưa nói gì, tớ đi trước."

"...."

Đường Du vội bắt lấy tay áo của cô ấy: "Cậu đợi một chút."

Lần đầu tiên cô có suy nghĩ của riêng mình, không phải là kiểu tình bạn mà Phương Lai áp đặt cho cô, vô cùng đáng quý, không muốn bởi vì khoảng cách vật chất mà đánh mất.

Đường Du vội vàng quay đầu nói với tài xế: "Chú Dương, hôm nay con muốn đi về với bạn, chú đi trước đi."

"Được rồi tiểu thư." Tài xế rất tự nhiên móc điện thoại ra: "Tôi hỏi bà chủ một chút, nếu bà chủ đồng ý tôi sẽ đi ngay."

"...."

Chú Dương chỉ mới vào làm, Đường Du không thân, không thể so với dì Dung có thể năng nỉ trao đổi, nếu ông ấy gọi điện thoại cho Phương Lai, nhất định sẽ sinh ra rất nhiều chuyện phiền toái.

"Vậy quên đi." Đường Du chết lặng đánh gãy lời ông ấy, cố gắng khống chế cảm xúc.

Trước nay cô đều không có khả năng tự mình làm chủ.

Bị vây hãm trong lồng sắt, chỉ có thể nhìn thấy được thế giới nhỏ bé mà Phương Lai sắp đặt cho cô.

Trình Huyền cũng đã nhận ra bầu không khí không thích hợp.

Lúc này Đường Du quay đầu lại, nói xin lỗi với cô ấy: "Ngại quá chị Huyền, vậy ——"

"Vậy thì tớ đi theo cậu thôi." Trình Huyền đoạt lời của cô, đi đến trước mặt tài xế làm bộ làm tịch lễ phép hỏi: "Chú ơi, cháu tiện đường muốn đi nhờ một chút, có cần hỏi lại bà chủ của chú không?"

Kịch bản thay đổi làm Đường Du ngẩn người, đáy mắt ảm đạm trở nên sáng ngời, không đợi tài xế mở miệng lập tức vui sướng làm chủ: "Đương nhiên không cần."

Cô nhanh chóng kéo Trình Huyền vào trong xe, đóng cửa lại.

Tài xế tự hỏi một lát, dù sao chức trách của ông chỉ là đón đưa Đường Du, mặt khác, ông mặc kệ, cũng không xen vào.

Vì thế ngồi vào trong xe, dặn dò: "Vậy hai vị tiểu thư thắt kỹ lại đai an toàn đi."

Lên xe hỏi địa chỉ xong, Đường Du mới kinh ngạc phát hiện Trình Huyền vậy mà lại sống ở ngõ nhỏ Cây Hòe, hơn nữa còn là con gái của dì Tiên bà chủ cửa hàng nhỏ.

Duyên phận kỳ diệu này càng khiến Đường Du thêm kiên định, Trình Huyền là phần thiếu hụt nơi đáy lòng mà trời cao đền bù cho cô, cô nhất định phải quý trọng thật tốt.

Hai người giống như bạn chí cốt xa cách đã lâu mới gặp lại, hàn huyên suốt một đường, vừa đến giao lộ phố Cây Hòe, Trình Huyền đột nhiên kêu tài xế dừng xe.

"Dừng dừng dừng, để cháu xuống ở đây."

Đường Du nghi hoặc: "Cậu không trở về ngõ nhỏ sao?"

Trình Huyền cởi đai an toàn, chỉ ra ngoài cửa sổ: "Tớ phải đến đó một chuyến trước."

Cửa sổ đang mở ra một nửa, Đường Du nhìn theo phương hướng cô ấy chỉ ——

Cửa câu lạc bộ AS, mấy người đàn ông đang vây xung quanh một chiếc siêu xe, Chu Khâm Nghiêu biểu tình hờ hững dựa vào đuôi xe.

Đường Du đã hiểu, nhanh nhẹn mở cửa giúp Trình Huyền: "Cậu muốn đi tìm bạn trai hả?"

Trình Huyền sửng sốt, mỉm cười xuống xe: "Nói đùa với các cậu chơi thôi mà cậu tin là thật à, chỉ là một người anh em của tớ thôi."

"...." Anh em?

Đường Du ngơ ngẩn quay đầu lại nhìn Chu Khâm Nghiêu.

Đuôi xe, thân hình người đàn ông cao lớn, tư thái lạnh lùng lười biếng, đang nghiêng đầu châm thuốc.

Ngay lúc đang bật lửa, dường như anh đã cảm nhận được cái gì đó, khẽ nâng mắt, nhìn về phố đối diện.

Bốn mắt nhìn nhau, Đường Du non nớt nhìn trộm bại lộ bị bắt gặp.

Cô nhanh chóng lùi người về, trái tim hơi tăng tốc: "Chú Dương, mau lái xe."

Chưa đến một lúc, chiếc xe bảo mẫu màu trắng đã quẹo vào phố Cây Hòe.

Ở cửa AS, mọi người đang thảo luận phương án cải tiến một chiếc xe, Trình Huyền đi đến bên cạnh Chu Khâm Nghiêu, rất khí phách chụp vai anh: "Nghiêu ca, buổi tối mời anh ăn một bữa cơm, nếu không phải giữa trưa anh giúp mẹ em mang đồ múa đến, buổi chiều tập luyện em sẽ bị mắng chết."

"Không cần." Chu Khâm Nghiêu không chút để ý chơi đùa bật lửa, khựng lại vài giây, thu hồi tầm mắt đang dừng ở nơi nào đó, nhàn nhạt hỏi: "Em ngồi xe ai trở về."

"Hả? Anh nhìn thấy được?" Trình Huyền mở miệng mang theo chút khoe khoang: "Cô gái nhỏ mới vừa chuyển tới trường học tụi em, xinh đẹp không?"

Chu Khâm Nghiêu hút thuốc, khóe miệng hơi nhếch, cũng không biết đây là cái biểu tình gì.

Nhưng như Trình Huyền nhìn thấy, chính là siêu cấp thiếu đánh.

Cô ấy vẫn luôn biết người đàn ông này ánh mắt rất cao, nhưng Đường Du như vậy mà cũng không vừa mắt thì cũng có hơi quá bắt bẻ rồi.

"Người ta là bạch phú mỹ* chính tông, học đàn cello, trùng hợp sống ở đối diện chúng ta." Trình Huyền hừ một tiếng, thổi ra một mảnh kẹo cao su: "Nghe nói còn có một người bạn trai giới giải trí, anh có thích cũng không đến lượt đâu."

(*) /白富美/ Bạch phú mỹ: chỉ những cô gái trắng trẻo, xinh đẹp và giàu có. Là 1 mẫu hình lý tưởng mà các cô gái đều muốn hướng đến.

Hoàng hôn sập tối, gió lạnh hiu hắt xẹt qua bên tai, không khí trở nên ướt át, tựa hồ báo hiệu trước trận mưa đầu thu sắp kéo đến.

Sau khi yên lặng một lúc lâu, Chu Khâm Nghiêu mới giống như không có việc gì quay mặt đi, nhàn nhạt trả lời lại: "Ồ, phải không."

------

Tác giả có lời muốn nói:

Thật ra câu nói thật trong nội tâm của Nghiêu ca là ——

Nước tương nhỏ đã có đối tượng?

Tôi vừa định xếp hàng để lấy biển số tình yêu vậy mà kết thúc rồi? Có chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com