Chương 67: Trẫm cùng tướng quân cởi chiến bào( 13 )
Edit: Hữu Sênh
Beta:
======================================
*Thiên Đạo thập nhị cung phụ trách quản lý thế giới vô biên, giữ gìn ổn định và trật tự vốn có của nó thế giới vô biên
*Thiên Đạo thập nhị cung: 12 cung Thiên Đạo
Ở dưới 12 cây trụ trời cao ngất trên mây, đều có một cái vương tọa được làm bằng ngọc thạch. Mười hai cây trụ trời, tạo thành một hình tròn lớn, bảo vệ bệ đá hình hoa sen ở giữa, trên bệ đá đặt một đạo thái cực m Dương. Hai màu trắng đen được phân rõ trên quả cầu dần biến mất, giới hạn giữa hai màu đen trắng chậm rãi biến mất, chúng hòa lẫn vào nhau.
*Đạo thái cực m Dương :
Dưới bệ đá, là bóng tối hỗn độn cuồn cuộn không thấy giới hạn, vô số điểm sáng xoay tròn lộn xộn. Những điểm sáng này, mỗi một cái, đều là một thế giới nhỏ
3000 thế giới nhỏ không phải là một con số thực tế mà là một con số xấp xỉ.
Trên thực tế, không ai biết được có tổng cộng bao nhiêu thế giới nhỏ. Có thế giới đã bị hủy diệt, có thế giới lại đang trong giai đoạn hình thành, chỉ cần tốc độ hủy diệt nhỏ hơn hình thành, thì chả có vấn đề gì hết cả. Nhưng nếu ngược lại, tốc độ hủy diệt lớn hơn thành thì sức mạnh lúc đầu vốn để duy trì thế giới lại không đủ, thế giới sẽ bị hủy diệt.
Kể từ lần cuối, vì muốn cứu lại pháp tắc đã tan vỡ của thế giới vô biên nên 12 cung Thiên Đạo đã tạo ra pháp tắc ác. Sau hàng ngàn năm, khi bọn họ cho rằng sau khi pháp tắc thiện và ác được tạo ra, thì 3000 thế giới nhỏ sẽ được phục hồi.
Nhưng mà
Sự thật không phải là như thế, chỉ trong vòng 1000 năm, các thế giới nhỏ vốn đang ổn định lại bắt đầu tan vỡ thêm một lần nữa.
Vì ngăn cản sự tan vỡ ấy, Thiên Đạo thập nhị cung quyết định ban mệnh lệnh xuống cho hệ thống chủ, đó là phải tìm được ý thức đã bị hủy diệt, và chỉ có thể vô ý thức làm theo quy tắc mà Thiên Đạo thập nhị cung cưỡng chế tạo ra, từng chút từng chút một mà cạn kiệt năng lượng thể trong linh hồn, cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất ở 3000 tiểu thế giới.
Đường Tịnh, người đang ở 3000 thế giới nhỏ. Họ kêu nàng đi những thế giới nhỏ, nơi mà pháp tắc bị phá vỡ, và thực hiện nghĩa vụ của pháp tắc “ác”.
Nhưng họ đã tính sai, kể từ 321 trói định Đường Tịch và tiến vào thể giới nhỏ thứ nhất, hệ thống chủ căn bản không thể tìm kiếm và biết được tung tích của nơi mà Đường Tịch và 321 rơi xuống.
Giống như một giọt nước chảy vào đại dương rộng lớn, căn bản không thể từ thế giới nhỏ như cái hạt sỏi, tìm thấy một người trà trộn trong đó.
“Vẫn không tìm thấy tung tích của “Ác” sao?” Có một thiếu nữ mỹ lệ đang ngồi trên vương tọa, toàn thân toát ra một vầng hào quang rất dịu dàng, bộ váy trắng tinh khôi khiến nàng thêm cao quý thánh thiện.
“Phía trước cũng truy tung được hai lần, nhưng thời gian quá ngắn, phía sau thì hai thế giới nhỏ lại không xuấn hiện trong tinh bàn nữa.”
Nếu 321 ở chỗ này, thì có thể đại khái đoán được, người đang cùng thiếu nữ kia nói chuyện là hệ thống chủ.
Chân mày của cô gái khẽ cau lại, khiến người ta muốn vươn tay vuốt lông mày, “Như vậy à, mau nhanh chút tìm được nàng.”
Hệ thống chủ: “Vâng, đại nhân.”
Sau khi âm thành của hệ thống chủ biến mất, bên trong Thiên Đạo thập nhị cung lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có của nó.
Thiếu nữ chậm rãi bước xuống vương tọa, từng bước từng bước mà đi về phía đài sen ở giữa, nàng dừng lại ở trước đài sen, nhìn kia quả cầu Thái Cực đang quay tròn không ngừng.
“Anh tìm được nàng ta phải không?” Giọng nói của nàng bị đè nén cực kỳ trầm xuống, còn có chút ngoài ý muốn cùng lửa giận không dễ phát hiện. “Tại sao anh lại muốn tìm nàng ta? Để nàng ta chết đi trong yên tĩnh không tốt sao? Nàng đã bị đập tan thành từng mảnh, bước vào cát bụi, và sẽ sớm biến mất ... Vì cái gì mà anh lại đi tìm nàng ta? “
Thiếu nữ thở dài một hơi, “Anh làm vậy, em thật khó xử a, Kỳ Chân ca ca.”
Nàng cúi đầu, thấy gượng mặt vì ghen ghét mà có chút nhăn nheo được phản ánh trên tinh cầu, nàng lấy tay che kín mặt, một lúc sau, nàng từ từ bỏ tay cuống. Gương mặt đã không còn sự ghen ghét dữ tợn kia nữa, nàng một lần nữa trở lại thành Chủ thần xinh đẹp thánh khiết kia.
Nàng xoay người, trở về vương tọa.
Kỳ Chân, Chủ thần đứng đầu trong 12 Chủ thần của Thiên Đạo thập nhị cung.
Vào ngàn năm trước, hắn vì muốn tìm kiếm phương pháp cứu vớt thế giới đang ở đà bị tan vỡ mà tiến vào các thế giới nhỏ. Sau khi hắn rời đi Thiên Đạo thập nhị cung, các Chủ thần còn lại liền lập tức khởi động kế hoạch “ác”
Bọn họ ném Đường Tịnh vào 3000 thế giới nhỏ.
Pháo tắc Thiên Đạo, một sáng một tối, từ xưa đến nay không bao giờ tồn tại một mình, pháp tắc “ác” và pháp tắc “thiện” được tạo ra cùng một lúc.
Khác với Đường Tịnh phải trải qua từ đời này đến đời khác, cuối cùng bị phá vỡ tín niệm mới trở thành pháp tắc “ác, pháp tắc “thiện” căn bản không trải qua một chút hắc ám, đau khổ nào cả.
Nếu nói Đường Tịnh phải giẫm đạp mũi nhọn đau đớn, đi qua biển máu chông gai thì pháp tắc “thiện” từ lúc hình thành đã là phồn hoa cẩm tú, vinh quang vô tận, chỉ cảm nhận được cái thuần, cái tốt, cái chân thật và cái đẹp.
Giống như viên cầu Thái Cực m Dương kia, giới hạn hai màu đen trắng rõ rệt.
Hết thảy vốn theo phương hướng của những người ở Thiên Đạo thập nhị cung nghỉ, nhưng cuối cùng đã xảy ra một cái biến cố. Ổ thế giới cuối cùng, Đường Tịch, nàng ta gặp Kỷ Chân.
Kỳ Chân là nam chính của thế giới kia, còn Đường Tịnh lại là nhân vật phản diện cố chấp, không có người biết thế giới kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết rằng ánh sáng dưới đáy lòng cuối cùng của Đường Tịnh, chính là biến mất ở thế giới kia. Vào lúc Đường Tịnh trở thành pháp tắc “ác”, pháp tắc “thiện” cũng được tạo thành, pháp tắc “thiện ác” trở lại, mọi thứ sẽ trở về theo quỹ đạo vốn có của nó.
Nhưng ngay khi Đường Tịnh tan vỡ, Kỳ Chân mạnh mẽ tróc ra thần cách của hắn để làm trao đổi với pháp tắc “thiện”, hắn trở thành pháp tắc “thiện”, pháp tắc “thiện” sinh ra cùng lúc với Đường Tịnh, nắm giữ thần cách của Kỷ Chân, trở thành chúa tể của Thiên Đạo thập nhị cung.
Sau khi Đường Tịnh bị hủy diệt ý thức, lại một lần nữa tiến vào 3000 thế giới nhỏ, mà pháp tắc “thiện” Kỷ Chân cũng đi vào 3000 thế giới nhỏ.
Hắn đi tìm Đường Tịnh ở trong hàng trăm hàng vạn hàng triệu hàng tỷ sinh linh, hắn đi tìm từ thế giới nhỏ này sang thế giới nhỏ khác.
Thời gian đi tìm lâu lắm lâu lắm, mỗi cái thế giới nhỏ tốc độ chảy của thời gian không giống nhau, đối với thế giới vô biên chỉ là một ngàn năm, đối với Kỳ Chân là có khi là hàng vạn năm.
Hắn bị lạc trong các thế giới nhỏ, cũng quên mất vì sao bản thân lại bị lạc, cho đến khi...
321 trói định Đường Tịnh, tiến vào thế giới Mộ Thời Hàn.
Có một số người, một khi gặp nhau, giống như nắng xuân hóa thành băng giá.
Nguyên lai ta phí thời gian lâu như vậy, chỉ vì muốn gặp mặt ngươi.
Chỉ là có những cuộc gặp mặt là bị chúc phúc, mà có cái là không phải, ví dụ như Kỷ Chân và Đường Tịnh.
Thiên Đạo thập nhị cung mặc kệ thế nào cũng không cho phép Đường Tịnh vượt quá sự khống chế của họ, mà Kỷ Chân – người chủ động xóa bỏ thần cách của bản thân càng là tồn tại mà Thiên Đạo thập nhị cung nhất định phải diệt trì.
Trong không gian hệ thống, 321 run rẩy.
Vừa mới đây, nó cảm giác được hệ thống chủ ở bên kia đang cố gắng liên lạc với nó.
321 nhanh chóng tạo ra một cái tầng bảo hộ, sau đó nghĩ lại, vẫn không quá yên tâm lắm, lại tạo ra thêm 1 tầng.
Trước khi ba ba của nó và kí chủ cường đại lên, 321 bắt buộc phải bảo vệ ký chủ để nàng ấy không bị những người Thiên Đạo thập nhị cung tìm được. Hệ thống chủ là tai mắt Thiên Đạo thập nhị cunt, dù thế nào thì nó không thể bị hệ thống chủ phát hiện được.
321 tạo một tầng thêm một tầng lại một tầng bảo hộ nữa cho chính mình, thì mới an tâm một chút.
Mà Đường Tịnh cùng Triệu Thừa Diệc lúc này đã rời đi thành Nguyệt được 10 người, còn có vài người đồng hành cùng bọn họ, như hai huynh muội Tống Tương Nghi, quỷ y Thi An cùng cháu gái của hắn Thi Diệu Diệu, và mang theo tả tướng quân Tây Lang để áp giải hắn ta về kinh thành
Bởi vì muốn áp giải một phạm nhân quan trọng như vậy, Đường Tịnh mang theo 3000 binh tinh anh. Lúc này, những thích khách phụng mệnh ám sát, thám tử muốn giải cứu tả tướng quân Tây Lang cũng mộng bức, còn hai tổ tôn quỷ y cũng ngây người.
Vợ chồng nhà này ra bài không theo kịch bản a! Vợ chồng Thần vương lần này về kinh, không phải nên giảm bớt sự nghi kị của đế vương sao, phải điệu thấp chứ? Sao có thể trắng trợn mang theo nhiều binh tinh anh như thế được!
Lão hoàng đế nhận được báo cáo hành trình đi, tức tới nỗi thiếu chút phun ra một ngụm máu!
Nhưng lão hoàng đế có thể làm sao bây giờ, tạm thời chỉ có thể nhịn cục tức này, chờ bọn họ về kinh thành, thì có thể tùy lúc mọi nơi mà thu thập bọn họ!
Không chỉ có một mình lão hoàng đế là đợi để thu thập vợ chồng Thần vương, còn có các hoàng tử đấu tới đấu lui mà còn sống. Trước mắt, ai có chút đầu ốc đều biết, Thần vương được Đường gia duy trì, vị đối thủ nửa đường xuất hiện này như là xương cá nghẹn ở miệng của các hoàng tử.
Đương nhiên, trong kinh cũng có những người chờ mong vợ chồng Thần vương, bởi vì đại danh nữ la sát của Đường Tịnh đã vang vọng kinh thành, càng không nói tới vị đích nữ Tống gia còn chạy tới thành Nguyệt, không biết là Thần vương muốn hưởng “tề nhân chi phúc” hay sợ hãi nữ la sát mà không thể không cô phụ Tống tiểu thư.
Vào lúc mọi người chờ mong, Đường Tịnh cùng Triệu Thừa Diệc vào kinh.
Trước một ngày vào kinh, Tống Lâm Khải nói chuyện một lần với Triệu Thừa Diệc, hắn cũng không kiên trì bắt Triệu Thừa Diệc nạp Tống Tương Nghi làm trắc phi, nhưng hắn muốn Thần vương vợ chồng trợ giúp Tống Tương Nghi thoát khỏi hôn sự của Bát hoàng tử.
Đối với điều kiện này, vợ chồng Thần vương đáp ứng một cách sảng khoái.
Lúc rời đi thành Nguyệt, là khoảng tháng mười, mà hiện giờ đoàn người mênh mông cuồn cuộn đến kinh thành, đã là giữa tháng 11, thời tiết rất lạnh lẽo.
Ngày vào kinh, trời rơi đầy bông tuyết, đây là tuyết đầu mùa của năm nay.
Đường Tịnh mang đến 3000 binh tinh anh liền đóng quân ở ngoại ô kinh thành, Đường Tịnh cùng Triệu Thừa Diệc thay y phục quy định của Thần vương phi và Thần vương, ngồi lên xe ngựa xa hoa mỹ lệ, nghênh ngang vào thành.
Lão hoàng đế nếu muốn đem người triệu hồi về kinh, về mặt mũi phong cảnh bắt buộc phải có, hắn ban cho phủ Thần vương, khoảng cách rất gần hoàng cung, bên trong núi giả, lầu đều có đầy đủ.
Mà ở phía ngoài phủ Thần vương, có rất nhiều người đứng chờ, họ muốn xem xem người đi xuống từ trong xe ngựa là la sát ác quỷ gì.
Đường Tịnh đi xuống xe ngựa trong nháy mắt, không khí xung quanh im lặng trong chốc lát, xung quanh có tiếng hít thở nhẹ, có vài vị tiểu thư nhìn lén mặt của Đường Tịnh, không hiểu nguyên nhân mà mặt đỏ
Nữ la sát trong truyền thuyết, ngoại trừ nước da không trắng nõn ngọc ngà như các tiểu thư khuê các được dưỡng tại khuê phòng, còn lại, diện mạo và dáng người, không một cái không tốt!
Ánh mắt Đường Tĩnh vô tình quét qua những người đó, sau đó nàng chỉ hơi nhướng mày, nụ cười trên môi mỏng khiến người ta không thể rời mắt, cảm giác tự do phóng khoáng làm người chú ý.
Nhưng vào giây tiếp theo, một tay áo rộng liền chặn tầm mắt của mọi người, Thần vương mặt mày như ngọc, lạnh lùng liếc mọi người một cái, sau đó nắm tay Đường Tịnh, đem người mang vào trong phủ.
Cửa phủ khép lại, người bên ngoài không thấy gì cả.
Trong phủ Thần vương, Triệu Thừa Diệc đem người ấn trên cửa, ánh mắt tối tăm, “Tiểu tướng quân, về sau không được cười như vậy với người khác, cũng không thể xem người khác người khác với ánh mắt như vậy.”
Đường Tịnh dùng một tay trực tiếp đem người đẩy ra, trước khi đến đây, từ sau khi hắn không cẩn thận mà bại lộ dục vọng chiếm hữu điên cuồng của hắn đối với nàng, thì hắn càng ngày càng quá mức.
Đường Tịnh tin tưởng, nếu hắn đánh thắng được nàng, sợ rằng nàng đã bị hắn nhốt lại.
Tấm tắc, có điều nàng không muốn chiều chuộng cái tính tình này của hắn, nàng có thể dung túng vài cảm xúc nhỏ của hắn, nhưng sẽ không cho hắn một tấc lại muốn tiến thêm một tấc.
Triệu Thừa Diệc không có được câu trả lời từ Đường Tịnh, cũng chỉ im lặng mà đi theo sau Đường Tịnh
Tuyết rơi ngày càng lớn, từ vụn mặt như muối viên ở lúc đầu, giờ dẵ sột soạt sột soạt như tơ liễu, chẳng bao lâu thì mặt đất đã trải lên một lớp băng trắng mỏng.
Đường Tịnh vào phòng, Triệu Thừa Diệc đứng ở cửa và không chịu vào chung, hắn không nói lời bào, chỉ nhìn thẳng vào nàng. Bộ dạng nếu nàng không đáo ứng thì hắn đứng đến sông cạn đá mòn.
Đường Tịnh không thèm để ý tới hắn, chỉ lo chính mình, nàng đi thay một bộ y phục.
Trong phòng vốn đã đốt chút than, nên thật ra không lạnh gì mấy.
321 nhìn một màn này quả thực là dở khóc dở cười, ba ba chả nó thật không có tiền đồ! Sau khi hắn đem chính mình nghẹn tới hắc hóa, sau đó lại đem chính mình nghẹn thành nhóc đáng thường, giống như trong tiềm thức của hắn có một cái lệnh cấm – chẳng sợ thương tổn đến bản thân, cũng tuyệt không thể để Đường Tịnh bị tổn thương dù chỉ một chút.
321 bắt đầu hứng thú với những chuyện đã phát sinh giữa đại nhân và Đường Tịnh
Đường Tịnh cuối cùng vẫn không nhẫn tâm, nàng mở cửa, nhìn trong viện Triệu Thừa Diệc phảng phất như bị bộc thành người tuýet, không tiếng động mà thở dài, nàng đi ra ngoài, dắt lấy tay hắn, đem người kéo vào phòng.
Ngoài nhà gió tuyết mênh mông, cửa đóng then cài, mùa xuân ấm áp áp.
Ngày hôm sau sau khi Đường Tịnh cùng Triệu Thừa Diệc về kinh, sáng sớm hai người đã thu dọn đồ đạc, vào cung đi gặp lão hoàng đế.
Bên trong Noãn các, lão hoàng đế với vẻ mặt đầy ôn hoà mà nhìn bọn họ, ngoài miệng nói một câu so một câu lại êm tai, nếu người nào không biết thì khẳng định sẽ cho rằng là lão hoàng đế rất thích vợ chồng Thần vương.
Sau đó, Đường Tịnh và Triệu Thừa Diệc đón nhận làn sóng ám sát đầu tiên ngay lúc mới vừa ra khỏi hoàng cung.
Thế cục ở trong kinh vốn dĩ có chút vi diệu, nhưng do Triệu Thừa Diệc trở về, liền giống như một giọt nước nhỏ vào chảo dầu sôi, bùm bùm không yên.
Ngũ hoàng tử là tên pháo hôi thứ nhất, hắn bị ám sát vào lúc trên con đường về phủ sau khi đi ra ngoài, chuyện ngũ hoàng tử tử vong, đã khiến lão hoàng đế hoàn toàn nổi giận, lão ban hành mệnh lệnh xuống dưới bắt buộc phải tra rõ chuyện này.
Vốn dĩ, có đủ loại chứng cứ đều chủ về phía Triệu Thừa Diệc, Tam hoàng tử cùng Bát hoàng tử quyết định hợp tác, diệt trừ Ngũ hoàng tử, và đổ oan cho Triệu Thừa Diệc.
Triệu Thừa Diệc hiện giờ uy hiếp quá lớn đối với bọn hắn, phía sau là mấy chục vạn quân lính Đường gia, mặc kệ về sau ai trong bọn họ đăng cơ đều không được yên ổn vì nó, còn không bằng hợp tác để diệt trừ hắn.
Đáng tiếc, lý tưởng là tốt đẹp, kết quả cuối cùng lại là Tam hoàng tử bị lật đổ.
Triệu Thừa Diệc vốn là có một đám thế lực ẩn náu ở kinh thành, lại có Đường gia làm chỗ dựa, Tống gia vì không muốn đứng cùng thuyền với loại bao cỏ phế vật như Bát hoàng tử mà cũng ủng hộ Triệu Thừa Diệc.
Mị lực của nam chủ Jack Sue, chính là mạnh như thế!
Vợ chồng Thần vương vào kinh chưa tới một tháng mà đã có hai cái hoàng tử bị mất đi tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế.
Lão hoàng đế có mười mấy đứa con trai, mà có năng lực kế thừa ngôi vị hoàng đế, thế nhưng chỉ còn lại Bát hoàng tử và Thần vương, mấy hoàng tử kia một là bị phế, hai là ném mệnh!
Lão hoàng đế lần này thật sự tức tới nỗi mà phun ra một ngụm máu, lão hối hận, lúc trước lão không nên để Triệu Thừa Diệc hồi kinh, không, không đúng, lão nên bóp chết hắn kể từ lúc hắn vừa mới sinh!
Ai có thể nghĩ tới, vị cửu hoàng tử từ nhỏ đã không có độ tồn tại, 7 tuổi thì mẹ chết, lớn lên thì luôn bị khi dễ, lại có thể trưởng thành và đi tới mức độ này.
Trong cung, Tần Quý Phi ôm cánh tay của lão hoàng đế, khóc sướt mướt cáo trạng, nói là hôm nay có thích khách tới ám sát Bát hoàng tử, lời trong lời ngoài đều nói rằng là do Triệu Thừa Diệc đứng sau lưng chỉ thị.
“Ngươi yên tâm, ngôi vị hoàng đế này, chỉ có hoàng nhi của chúng ta mới được kế thừa!” Lão hoàng đế không đành lòng nhìn ái phi của mình khổ sở, lão vỗ phía sau lưng của nàng.
Lão thật sự yêu quý hồi xưa tiểu cung nữ cũng là hiện giờ Tần quý phi, các hoàng tử khác chết hay sống, lão hoàng đế thật ra cũng không quan tâm mấy, nhưng Bát hoàng tử không được, Bát hoàng tử là người trong lòng lão sinh, là quả đầu tim của lão.
“Ta đã nghĩ ra biện pháp đối phó bọn họ!” Ánh mắt lão hoàng đế lạnh lùng, trên môi nở nụ cười châm chọc.
Vì thế vào ngày hôm sau, hai đạo thánh chỉ tứ hôn từ cung truyền ra.
Con gái của Lâm thượng thư Lâm Sở Ca, tú ngoại tuệ trung, thông minh lanh lợi, tứ hôn cho Thần vương
Tống thừa tướng đích nữ Tống Tương Nghi, tuy có hôn ước với Bát hoàng tử, nhưng hai người đều không thích lẫn nhau, hôn sự là không thể cưỡng cầu, vì vậy mà trẫm thành toàn nàng và Thần vương, để cho hai người tới bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com