[TG2] Chương 14: Khuê nữ ngốc nghếch của nhà địa chủ (1)
Chương 14: Người vợ tào khang.
(TG này sẽ có sự thay đổi giữa xưng hô của hệ thống - Tịnh Tịnh theo cổ đại vì Tịnh Tịnh đã bị thay đổi tính cách + kí ức).
Khuê nữ: Con gái chưa chồng nhà quyền quý thời phong kiến.
Edit: Tiểu Vũ
Beta: Nguyễn Hân
****
Mùa xuân vào tháng ba, thời gian vừa đúng lúc, trong viện hoa của cây anh đào đồng loạt nở rộ.
Đường Tịnh ngồi ở trên băng ghế nhỏ, mông nhỏ không an phận rung lắc băng ghế vang lên tiếng rầm rầm, trên tay nàng cầm một đống bánh hoa quế, cắn một miếng liền cắn đứt hơn nửa miếng bánh, bánh ngọt ngọt lại thơm thơm, ăn ngon.
【 Ký chủ à, tỷ có nhớ kỹ cốt truyện không vậy? 】Thu hút lực chú ý của kẻ ngốc đúng là rất khó, mỗi lần 321 muốn cùng nàng nói qua cốt truyện, ký chủ sẽ luôn bị những thứ đồ khác hấp dẫn lực chú ý.
【 Nhớ kỹ! 】 Trong miệng Đường Tịnh ăn bánh ngọt, rung đùi đắc ý đáp.
【 Vậy tỷ có thể thuật lại một lần cho ta nghe được không? 】321 cảm thấy, có thể là ký chủ đang lừa dối nó.
Quả nhiên ——
【 Cố Tương Quân, là một người rất đáng thương, kiếp trước gả cho một Tam hoàng tử rất xấu xa, kết quả bị người xấu và muội muội của nàng khi dễ đến chết! 】 Đường Tịnh nói xong, còn cười ngây ngô hai tiếng.
321:【 Còn khúc sau đâu? 】
【 Không còn sau đó nữa. 】 Đường Tịnh ào ú một tiếng, nuốt xuống toàn bộ bánh ngọt trong miệng vào bụng.
321: Cho nên, tỷ chỉ nhớ mỗi cái bối cảnh thôi sao?!
【 Ta nói lại cho tỷ một lần nữa thôi đấy. 】321 còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể giống một người mẹ nhọc lòng vì con cái bỏ qua cho nàng, cuối cùng nó vẫn phải nghe lời dặn dò của đại nhân nhà nó chiếu cố thật tốt ký chủ.
Có hậu thuẫn lớn, không thể trêu vào!
【 Thế giới này là một bộ truyện cũ, bắt đầu từ sau khi Cố Tương Quân trọng sinh, kiếp trước nàng ta bị mẹ thứ và em thứ(1) kiềm chế, kiếp này đương nhiên là muốn quay trở về. 】321 tiếp tục bẻ nát uốn nắn, cố gắng nói như chơi loại chuyện xưa cũ này rất thú vị.
(1) Mẹ thứ và em thứ, thứ mẫu và thứ muội ý muốn nói đến vợ hai, vợ lẽ của cha và con của bả. Vợ hai, vợ lẽ khác với vợ kế.
【 Nàng ta quay trở về thì như thế nào chứ? 】 Đường Tịnh lắc lư chân ghế, xong nghe thấy cùm cụp một tiếng, chân ghế nứt ra, Mông Đường Tịnh ngồi bệt trên mặt đất, cả người đều sững sờ, sửng sốt một hồi lâu, lại kéo một chiếc ghế khác, ngồi xuống tiếp tục rung.
【 Đương nhiên là khiến các nàng trở nên cực kỳ đáng thương rồi, ở trong phủ biến thành tiểu đáng thương không có cơm ăn. 】321 cảm thấy, nó thế nhưng lại rất có thiên phú nói chuyện!
【 Sau khi Cố Tương Quân trọng sinh, nàng ta quyết định không gả cho Tam hoàng tử xấu xa kia nữa, nàng ta phải gả cho người mà mình đã giúp đỡ, hơn nữa còn khiến người khác coi nàng ta là bạch nguyệt quang của Phó Minh Tu đại nhân. 】
【 Bạch nguyệt quang là cái gì? 】 điểm chú ý của kẻ ngốc toàn là những chỗ kỳ lạ.
【 Nó có nghĩa là một người rất đẹp, ý nói Phó Minh Tu rất quý trọng Cố Tương Quân. 】
Kiếp trước của Phó Minh Tu, với hoàn cảnh nghèo khó thất vọng vào kinh đi thi, được Cố Tương Quân cho mượn tiền bạc, sau khi thuận lợi thi đỗ Trạng Nguyên, đối với Phó Minh Tu mà nói, Cố Tương Quân là người đã kéo anh thoát khỏi cảnh tuyệt vọng, là ánh trăng tốt đẹp trên bầu trời đêm.
Cả kiếp này, nàng ta muốn cùng Phó Minh Tu thuận lợi một đời ở bên nhau, nhưng mà kiếp trước của Phó Minh Tu, sau khi đề tên trên bảng vàng, bị Trấn Quốc Công hạ chỉ bắt làm con rể, cưới đại tiểu thư Mộc Tịnh Nha, hai người nhất sinh nhất thế nhất song nhân(2), có sở thích giết chết người khác.
(2) "Thiên nhược thiên tầm thiên bàn khổ,
Nhất sinh nhất thế nhất song nhân".
Dịch nghĩa:
"Ngàn kiếm ngàn tìm muôn ngàn khổ,
Một đời một kiếp một đôi người".
(Trích Tà Y Ma Phi Của Nhiếp Chính Vương)
【 Vậy phải làm sao bây giờ a? 】 Đường Tịnh cầm một cái chân gà nhỏ đưa lên miệng gặm, miệng nhỏ xinh đẹp gặm đến bóng nhẫy.
321:【 Vì không có gì bất ngờ xảy ra, mới vừa trọng sinh trở về, cả người Cố Tương Quân vẫn còn ở trạng thái hắc hóa, khiến mọi người hại Mộc Tịnh Nha chết, bởi vì nàng ta sợ kiếp này tỷ vẫn sẽ gả cho Phó Minh Tu, cho nên tiên hạ thủ vi cường(3). 】
(3) Đây là câu trích trong Binh pháp Tôn Tử - Tiên hạ thủ vi cường. Tiên hạ thủ vi cường có nghĩa là ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế.
Nó nói tới đây, lại nói: 【 Ký chủ, tỷ chính là Mộc Tịnh Nha. 】
Đường Tịnh: ??? Ta không phải tiểu Tịnh Tịnh sao? Mộc Tịnh Nha không phải đã bị hại chết rồi sao?
Đầu óc của tiểu ngốc tử không thể xử lý vấn đề có logic phức tạp như vậy được.
321:【 Cha tỷ, cũng chính là Đường địa chủ của thôn Lưu Gia, ông ấy từ chức trấn giữ kinh thành trở về quê hương của mình, ở trên đường ra khỏi kinh đô, đi đường núi, nhặt được Mộc Tịnh Nha đang trốn khỏi sự truy sát mà bị ngã xuống vách đá nên hỏng đầu, cũng chính là tỷ. 】
Đường Tịnh dùng cánh tay trống không bên kia sờ đầu mình, trên đầu có vết sẹo.
321:【 Nguyên nhân tỷ bị như bây giờ là do bị té ngã đến hỏng đầu, cái gì cũng không nhớ rõ, còn biến thành kẻ ngốc. 】
Động tác gặm đùi gà của Đường Tịnh dừng lại, vẻ mặt không cao hứng:【 Tịnh Tịnh không phải kẻ ngốc! Nhóc mới ngốc! 】
321: Tốt, những kẻ ngốc đều giống nhau, họ sẽ không bao giờ thừa nhận mình ngốc.
Nó tiếp tục nói qua cốt truyện của thể giới cho Đường Tịnh:【 Nam chính ở thế giới này là Phó Minh Tu, nữ chính là Cố Tương Quân, tỷ là chướng vật ngăn cản bọn họ ở bên nhau, người vợ tào khang. 】
【 Người vợ tào khang là cái gì nữa? 】 Đường Tịnh gặm đùi gà xong, lại tiếp tục gặm khoai nướng, nàng ăn không ngừng nghỉ, không biết rốt cuộc những cái nàng ăn nãy giờ đều trôi đi chỗ nào rồi.
【 Người vợ tào khang chính là khi đang ở trong tình cảnh không tốt, thê tử đồng cam cộng khổ trải qua cùng nhau. 】321 giải thích【 Thân thế của Phó Minh Tu rất chi là thê thảm, chính xác là một cây cải thìa vàng trồng trong đất. 】
Nam chính Phó Minh Tu, trước khi thi đỗ cao trung Trạng Nguyên, vẫn luôn sinh hoạt ở thôn Lưu Gia.
Phụ thân của Phó Minh Tu là một thợ săn, thời điểm cùng huynh trưởng vào núi săn thú, gặp một con thú lớn, chưa biết sống chết, mẫu thân hắn cũng chưa thành quả phụ, đã chạy trốn với người bán rong.
Năm ấy Phó Minh Tu 6 tuổi vẫn luôn đi theo cả nhà bác cả cùng nhau sinh hoạt, bác gái là một người cực kỳ cay nghiệt, bác trai lại cực kỳ vô dụng, Phó Minh Tu nhỏ yếu suýt bị bác gái bạo hành, nhưng hắn vẫn luôn đến trường tư thục trong thôn để nghe lén thầy giáo giảng bài, thầy giáo thương xót với trái tim hiếu học của hắn, bắt đầu mở cửa cái bếp nhỏ để hắn học ké.
Phó Minh Tu muốn lên trấn trên để theo học một trường tư thục tốt hơn một chút, nhưng mà nhà bác cả lại không đáp ứng, hắn đưa ra ý muốn kế thừa di sản của người cha quá cố, bị bác gái lấy gậy đánh đuổi ra khỏi nhà.
Đúng lúc này, Đường địa chủ đưa cho Phó Minh Tu một cành ôliu, chỉ cần hắn nguyện ý ở rể, sẽ luôn cung cấp cho hắn sách đọc để đi thi. Phó Minh Tu đáp ứng, mối quan hệ thông gia giữa nhà họ Đường và nhà bác cả nhất đao lưỡng đoạn(4).
(4) Nhất đao lưỡng đoạn: một nhát dao chém đứt thành hai đoạn, chỉ hành động dứt khoát, cắt đứt quan hệ.
【 Phó Minh Tu nỗ lực mười phần, sau khi thi đỗ tú tài, theo sự an bài ở Đường gia, đã cùng tỷ đã bái thiên địa, làm phu thê, sau đó liền lên kinh đi thi. 】
【 Vì sao hắn không mang theo Tịnh Tịnh đi nữa? 】 Trong kinh thành chắc chắn có rất nhiều đồ ăn ngon, miệng nhỏ này của Đường Tịnh ăn vô tội vạ, nàng quyết định muốn đi cùng.
【 Bởi vì mang theo tỷ khá là bất tiện chứ sao! 】 Ai mà lại mang theo một kẻ ngốc lên đường đi thi chứ, tìm thêm phiền phức cho mình à? Còn nữa, mang theo tỷ thì cốt truyện phải diễn ra như thế nào!
Đường Tịnh lắc đầu, không nói lời nào, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, tròng mắt đen nhánh tròn xoe chuyển động.
【 Sau khi Phó Minh Tu đến được kinh thành, tuy rằng không cần nhận lấy sự giúp đỡ của Cố Tương Quân, nhưng hắn vẫn quen biết Cố Tương Quân, ở giữa hai người cũng nảy sinh một đoạn tình cảm. 】
Chỉ là tấm màng mỏng giữa hai người bọn họ vẫn chưa bị đâm thủng, sau khi Phó Minh Tu thi đỗ Trạng Nguyên, Cố Tương Quân nắm bắt cơ hội, lại lần nữa giúp đỡ hắn, tính toán thời điểm chỉ có hai người tâm sự với nhau ——
【 Cha tỷ đã mang theo tỷ đến kinh thành! 】321 nói đến đây liền kích động, còn giãy nảy lên vài cái 【 Cố Tương Quân nhìn thấy tỷ liền cực kỳ khẩn trương, nhưng khi thấy tỷ cái gì cũng không nhớ rõ còn choáng váng, cũng không để ý nhiều. 】
【 Sau đó thì sao? 】 Đường Tịnh hỏi.
321: 【 Sau đó...... Sau đó, Phó Minh Tu liền rất khó xử a, một bên là ân tình của Đường địa chủ, một bên là tình yêu với Cố Tương Quân, sau một loạt lựa chọn thống khổ, hắn đưa tỷ một phong hưu thư(5). 】
(5) hưu thư là từ ngày xưa để chỉ tờ giấy li dị với vợ. Tờ giấy thôi vợ.
Đường địa chủ đối với Phó Minh Tu cực kỳ thất vọng, ông quyết định mang theo đứa con gái ngốc ấy của mình về quê.
Nhưng mà Cố Tương Quân sao có thể lưu lại tai họa ngầm, lần này những sát thủ đã tìm được Mộc Tịnh Nha, hai cha con đồng thời bỏ mạng.
Mà Phó Minh Tu hoàn toàn không biết, vị trí vợ cả đang bỏ trống, nên rất tự nhiên cử hành một hôn lễ thật hoành tráng với Cố Tương Quân, một ngày kia thập lý hồng trang(6), ham muốn giết chết người khác, nam tử yêu mến Cố Tương Quân tinh thần sôi nổi ảm đạm, trong đó có bao gồm thế tử của phủ Trấn Quốc Công, cũng chính là ca ca của nàng.
(6) Thập lý hồng trang là một truyền thống xưa cũ, câu này là dành cho nữ nhi, tục truyền rằng, ngày xưa trước đại lễ thành hôn một ngày, ngoại trừ các vật dụng cần thiết như giường, chăn, gối, giá y đỏ, hài, hòm trang điểm và một số nữ trang được tặng khi đi kèm kiệu hoa ra để bên phía nhà nữ, thì toàn bộ gia dụng, trang sức đựng trong hòm gỗ lim đỏ, giường chiếu, gối chăn đỏ, vâng vâng đều được người gọi là phù dâu sắp sếp ở nhà trai, tục gọi là "Phô sàng" (trải giường động phòng).
Nhưng mà thế thì đã sao, người vợ tào khang của nam chính chỉ là một cái chướng ngại vật trên đường nghịch tập của nữ chính trọng sinh sáng suốt mà thôi.
Sau một lúc lâu 321 kể xong câu chuyện xưa cũ, nó thật cẩn thận liếc mắt nhìn Đường Tịnh, chỉ sợ nàng giống thế giới trước, sau khi nhìn thấy đường đi của cốt truyện nữ phụ ác độc, liền hắc hóa.
Nó còn nhớ rõ những gì đại nhân đã nói qua, khi cảm xúc của Đường Tịnh dao động kịch liệt, sẽ khiến cho ý thức của thế giới chú ý, nó chỉ sợ nàng gần như là hắc hóa, thế giới này lại giống với thế giới trước.
Nhưng mà lúc này đây 321 suy nghĩ nhiều rồi, Đường Tịnh vẫn như cũ hứng thú bừng bừng ăn đồ ăn vặt rất ngon miệng, bộ dáng không có nửa điểm không vui.
321 thở dài nhẹ nhõm một hơi 【 Ký chủ đại nhân, khi nào thì tỷ bắt đầu làm nhiệm vụ? 】
321 cảm thấy nên nói chuyện nhiều hơn với những người bị thiểu năng trí tuệ, nói chuyện mà không có một chút ngữ điệu kèm theo cả người đều thấy khó chịu.
Đường Tịnh mồm miệng không rõ nói: 【 Nhưng mà ta mới mười hai tuổi thôi, còn ba năm nữa, cha mới có thể đem phó...... Phó...... Ờm, mang về nhà mà. 】
321 rất mệt tim, nói nhiều như vậy, nàng vẫn chưa nhớ kỹ tên nam chủ, nhưng thật ra lại nhớ rõ rành mạch thời gian làm nhiệm vụ.
321: Sao tỷ không lên trời luôn đi!
Sự thật chứng minh, Đường Tịnh đúng thật rất muốn bay lên trời cao nha.
Đường Tịnh gặm chân gà gặm đến hăng hái, lực chú ý bị chiếc diều hình con chim phượng cái bay ngang qua bầu trời hấp dẫn, đôi mắt đen của nàng phát sáng lấp lánh, vẻ mặt tò mò.
Đường Đức Quý mới thu xong địa tô(7), tâm tình rất tốt, vào sân đã thấy con gái yêu dấu ngẩng đầu lên trời nhìn con diều phiêu trong gió.
(7) Địa tô là phần sản phẩm thặng dư mà những người sản xuất nông nghiệp tạo ra và nộp cho người chủ sở hữu ruộng đất.
"Con gái ngoan, muốn thả diều à?" Sau khi Đường Đức Quý nghỉ hưu quay về quê hương, con gái có, ăn mặc cũng không lo, thân hình càng dưỡng càng phúc hậu, vẻ mặt ôn hòa cười rộ lên, nhìn hơi giống Phật Di Lặc.
"Dạ dạ!" Đường Tịnh vội gật đầu không ngừng.
Vì thế Đường Đức Quý vung bàn tay lên, sai hạ nhân cầm tới một con diều bướm, mang theo con gái ra cửa nhà.
Ba tháng xuân, trên mặt đất mọc một mảnh cỏ xanh tươi, nông dân bận rộn ở đồng ruộng, có người nhìn thấy Đường Đức Quý, đều sẽ chào hỏi lễ phép với gia chủ.
Đường Tịnh vui vẻ mà kéo kéo dây diều, Đường Đức Quý cầm diều theo ở phía sau chạy, chạy muốn ná thở, dường như muốn lấy đi nửa cái mạng già, diều mới thành công bay lên.
"Con gái ngoan, chạy chậm chút thôi con, coi chừng ngã!" Đường Đức Quý một bên thở hổn hển một bên kêu lên, nhưng mà ông kêu càng nhanh, tiểu cô nương so với ông chạy lại càng nhanh hơn, mắt nhìn nàng kéo dây diều, giống như một con ngựa hoang bị đứt dây cương, càng chạy càng xa.
Đường Đức Quý nghĩ, nguyên chỗ này đều là đất của ông mà, không có ai gây phiền toái cho con gái yêu dấu của ông đâu, cũng không mang theo thân thể khó nhọc của mình chạy theo nữa.
Nhưng không ai dám tìm cô con gái ngốc yêu quý nhà địa chủ gây phiền toái, không có nghĩa là cô ngốc đó không tìm người khác gây phiền phức, vẫn là cái người này rước phiền toái lớn lên đầu người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com