Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.



Khi gặp em, ông trời đã nói bên tai anh bốn chữ "số kiếp đã định".

''Hãy nhớ kỹ, nhiệm vụ lần này là gián đoạn cuộc giao dịch của bọn họ, không được để bị thương.'' Sau khi Biên Bá Hiền truyền tin tốt cho các thành viên trong đội xong, chuẩn bị bắt đầu hành động.

Biên Bá Hiền vào phòng thay đồ để thay quần áo phục vụ, sau đó tự nhiên lấy vài chai rượu từ quầy bar rồi đẩy xe phục vụ vào phòng mà Phác Xán Liệt đã bao.

Một số vệ sĩ mặc đồ đen đang canh giữ căn phòng của Phác Xán Liệt, khi thấy Biên Bá Hiền đến gần thì nhanh chóng chặn lại. Gã ngăn Biên Bá Hiền, nói: ''Làm gì thế, có giấy phép làm việc không?''

''Đến đây giao rượu, đây là giấy phép làm việc của tôi.'' Biên Bá Hiền lấy giấy phép giả đưa cho vệ sĩ, tên vệ sĩ nhìn từ trên xuống dưới rồi kiểm tra rượu, thấy ổn mới cho phép Biên Bá Hiền vào phòng.

Vừa qua cửa, cậu đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Phác Xán Liệt: "Cậu cũng biết tôi rất uy tín mà, tiền trao cháo múc.''

''Điều này là lẽ đương nhiên.'' Uông Hải để người phía sau đặt vali lên bàn, tiếp đó mở ra cho Phác Xán Liệt duyệt qua một lần.

Biên Bá Hiền mang chai rượu từ xe đẩy lên bàn, vẫn chăm chú quan sát những gì bọn họ vừa mới làm. Phác Xán Liệt cười, yêu cầu người bên mình đưa đồ ra, liền nhìn thấy trong vali của Phác Xán Liệt chứa một ít thuốc thử màu xanh.

Vừa thấy hàng, mắt Uông Hải đã phát sáng lên, không thể chờ lâu hơn mà vội vàng đưa tay ra nhận, nhưng ngay trước khi Uông Hải chạm vào, Phác Xán Liệt lại vô tình đóng vali lại.

Uông Hải lúng túng cười xòa: ''Không vội không vội, uống rượu trước đã. Cậu! Rót rượu cho chúng tôi.''

Uông Hải yêu cầu Biên Bá Hiền thay hắn rót rượu, cậu đến cạnh Uông Hải, cúi người mở chai rượu, chất lỏng màu đỏ theo chai mà rót vào ly.

Biên Bá Hiền vốn đang rót rượu bỗng cảm thấy có ánh mắt chăm chú nhìn mình. Sau khi rót rượu cho Uông Hải, Bá Hiền vừa ngẩng đầu liền thấy Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào mình, cậu đến bên cạnh Phác Xán Liệt rồi bắt đầu rót rượu, cảm giác rõ tầm mắt của Phác Xán Liệt vẫn đang dừng trên người mình.

''Trước đây chưa từng gặp qua cậu, mới tới sao?'' Uông Hải lúc này mới thấy rõ diện mạo của Biên Bá Hiền, cậu gật đầu.

''Nhìn đẹp trai phết, tên gì thế?''

''Ngài có thể gọi tôi là BAEK.'' Biên Bá Hiền kính cẩn thưa.

Uông Hải cũng không phí nhiều thời gian với Biên Bá Hiền, hắn chuyển đề tài sang Phác Xán Liệt, tha thiết hi vọng Phác Xán Liệt mau chóng đưa cho hắn vali càng sớm càng tốt.

Biên Bá Hiền lui vào một góc nói với các đồng đội của mình: ''Bắt đầu hành động.''

Biên Bá Hiền vừa hạ lệnh xuống cấp dưới, ngoài cửa liền phát ra tiếng nổ lớn làm Uông Hải hoảng hốt, hắn quay mặt ra ngoài hô lớn: ''Xảy ra chuyện gì vậy?!''

''Báo cáo Uông! Vâng... là lính đặc chủng ạ!'' Một người đàn ông bên ngoài chạy vào báo cáo.

Uông Hải vẻ mặt hốt hoảng, hắn muốn mang hàng hóa đi ngay lập tức, nhưng bị Phác Xán Liệt kéo lại không cho lấy, Uông Hải khó hiểu nhìn Phác Xán Liệt.

''Nếu giao dịch bị bại lộ, đừng mong sẽ lấy được số hàng hóa này.'' Phác Xán Liệt toan lấy lại số thuốc.

Uông Hải bắt đầu tức giận, hắn rút súng bên hông, chĩa thẳng vào Phác Xán Liệt: ''Mày không nên ép lão tử đây! Đừng tưởng mày là hắc bang mà tao sợ mày! Mau đem hàng hóa giao cho tao, bằng không tao bắn chết mày!''

Phác Xán Liệt như thấy có chuyện đáng cười, cười lạnh một tiếng, hắn từ từ đứng dậy khỏi ghế sô pha, từng bước đến gần Uông Hải.

Uông Hải hơi sợ mà lùi lại, Phác Xán Liệt vỗ vai hắn: ''Đừng căng thẳng, tôi có ăn thịt cậu đâu?''

Phác Xán Liệt vỗ tay cho mấy tên vệ sĩ mang tiền và hàng hóa đi rồi rời khỏi phòng, Biên Bá Hiền lặng lẽ theo sau.

Hiện có thể dùng từ hỗn loạn để hình dung tình hình bên ngoài, một số lính đặc chủng đang bắt đầu đi về phía căn phòng, tên vệ sĩ vẫn bảo vệ Phác Xán Liệt tìm đường trốn thoát.

Biên Bá Hiền tài đức sáng suốt hiểu đám người Phác Xán Liệt sẽ lái xe dọc theo đường mòn để rời khỏi nơi này, thế nên cậu mai phục ở đầu đường mòn.

''Đã làm gián đoạn cuộc giao dịch của bọn họ, một nhóm đến cạnh cửa nhỏ phía tây cho tôi, lần này ít nhất phải mang Phác Xán Liệt đổ máu trở về cho tôi." Biên Bá Hiền tiếp tục ra nhiệm vụ cho cấp dưới.

Biên Bá Hiền đã tới đường mòn, cậu trốn ở một góc chờ Phác Xán Liệt xuất hiện, dù lần này không bắt được Phác Xán Liệt thì cũng phải lấy cho bằng được thùng trong tay bọn họ.

Không bao lâu, Phác Xán Liệt xuất hiện.

''Hành động!''

Biên Bá Hiền vừa dứt lời, các đồng đội bắt đầu tấn công theo hướng của Phác Xán Liệt, tình hình lại hỗn loạn lần nữa, tên vệ sĩ ném cái thùng sang một bên, ngay trước mặt Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền định tới nhặt lên, nhưng không ngờ đồng đội của mình lại bắn mình, Biên Bá Hiền mất thăng bằng mà ngả người ra sau, nào ngờ va phải lồng ngực một người.

"Sao cậu lại chặn súng thay tôi?" Giọng Phác Xán Liệt vọng từ sau lưng Biên Bá Hiền.

Đờ mờ? ? ? Ai muốn cứu anh? Ông đây chỉ muốn tới lấy cái thùng mà thôi! ! ! Ai biết anh ở phía sau tôi đâu người anh em! !

Không biết trong khẩu súng có thuốc gây mê hay không, trong chốc lát Biên Bá Hiền cảm thấy ý thức mình dần mất tỉnh táo, sau đó hôn mê.

Phác Xán Liệt lập tức đỡ Biên Bá Hiền, ngay sau đó nghe được tiếng trực thăng trên không trung.

''Lão đại, chúng tôi đến đây!'' Một người đàn ông hét xuống Phác Xán Liệt.

Vài người trên trực thăng bắt đầu bảo vệ Phác Xán Liệt, mãi đến khi Phác Xán Liệt mang theo Biên Bá Hiền cùng lên trực thăng thì cảnh tượng này mới có thể kết thúc.

''Làm sao bây giờ! Đội trưởng Biên bị bọn họ mang đi rồi.''

''Đúng vậy! Chúng ta nên làm gì đây?''

Sau khi mọi người trong đội nhìn Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt mang đi, trong lòng vô cùng lo lắng.

''... Tất cả bình tĩnh, hiện tại chúng ta phải nghĩ cách làm thế nào để liên lạc với tổ chức trên.'' Kim Chung Nhân siết chặt tay, trấn an đồng đội một chút, sau đó sắp xếp cho bọn họ trở về nghỉ ngơi, ngày hôm sau lập tức bắt đầu thảo luận kế hoạch.

Trên trực thăng có một phụ nữ và ba người đàn ông, người phụ nữ tò mò hỏi Phác Xán Liệt: ''Lão đại, sao ngài lại đưa người này về? Đẹp trai quá.''

''Huyền Nhã, hiện tại không phải là lúc để nói chuyện này, chúng ta nên kiểm tra xem lão đại có bị thương không đã.'' Một người đàn ông trong đó cắt ngang.

Kính Tú từ phía sau bọn họ bước ra, trên tay còn cầm một hộp cứu thương, Phác Xán Liệt vẫy tay: ''Tôi không sao, cậu ấy đã cứu tôi.''

''Cậu ta vì cái gì mà cứu ngài?''

Phác Xán Liệt lắc đầu: ''Chờ cậu ấy tỉnh lại.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chanbaek#pt