3.
Em chính là người mà ông trời phái tới để cứu rỗi tôi sao?
—
Sau khi mang Biên Bá Hiền trở về địa bàn của mình, Kính Tú muốn chiếm lấy Biên Bá Hiền từ tay Phác Xán Liệt, nhưng Phác Xán Liệt đã tránh Kính Tú: ''Tôi tự làm là được rồi.''
Nói rồi Phác Xán Liệt mang Biên Bá Hiền đến căn phòng gần phòng mình, cẩn thận đặt Biên Bá Hiền trên giường. Đô Kính Tú đưa một vài nhân viên y tá và bác sĩ đến kiểm tra Biên Bá Hiền.
''Lão đại, chúng tôi phải bắt đầu rồi, ngài có thể đợi bên ngoài.'' Nhân viên y tá kính cẩn nói.
Phác Xán Liệt phất tay, sau đó ngồi trên ghế sô pha phía sau: ''Không cần, tôi ở đây.''
Nhân viên y tá lau mồ hôi, có chút hoảng sợ khi bị Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm.
Bác sĩ lấy ra cây kéo cẩn thận cắt bỏ quần áo Biên Bá Hiền, rồi lấy kính ra chuẩn bị lấy viên đạn cho Biên Bá Hiền, mặc dù đã tiêm thuốc tê nhưng Biên Bá Hiền vẫn có chút nhíu mày.
Khi lấy viên đạn ra, bác sĩ bắt đầu khâu vết thương. Lúc tất cả mọi thứ đều xong xuôi, bác sĩ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi thoáng nhìn qua Phác Xán Liệt đang ngồi phía sau, Phác Xán Liệt đứng lên đi tới chỗ Biên Bá Hiền.
''Thế nào?''
''Không có vấn đề gì lớn, chỉ cần chờ cậu ấy tỉnh dậy là được, không nên vận động mạnh tránh ảnh hưởng đến vết thương.''
Phác Xán Liệt gật đầu, các nhân viên y tá và bác sĩ thu dọn dụng cụ rồi đi ra, Kim Chung Đại lại gần bên cạnh Phác Xán Liệt nói: ''Lão đại, tôi tò mò hỏi ngài một chút, ngài sẽ làm gì với cậu ta?''
''Chờ cậu ấy tỉnh lại rồi nói sau.''
''Kìa lão đại, sao ngài lại mang cậu ta về đây? Trước đây ngài đâu có như vậy? Ngài nói cho tôi biết đi! Xin hãy thỏa mãn sự tò mò của tôi đi!'' Kim Chung Đại hỏi Phác Xán Liệt như pháo nổ liên hoàn.
Kim Chung Đại đưa mặt lại gần Phác Xán Liệt, dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt vẻ mặt chán ghét lấy tay đẩy Kim Chung Đại ra.
''Cậu ấy làm tôi có cảm giác.'' Nói xong câu đó, Phác Xán Liệt rời khỏi phòng, để lại Kim Chung Nhân và Kính Tú đang trừng mắt to mắt nhỏ.
Phác Xán Liệt cũng không trở về phòng mình mà đi tới thư phòng, hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp gỗ có khóa, sau khi mở khóa, lôi ra một thứ trông như bùa hộ mệnh.
''Là em sao?''
Tôi rất nhớ em, nhưng không tìm thấy em.
Biên Bá Hiền vốn là lính đặc chủng nên thể chất cũng không tệ, không bao lâu liền tỉnh lại, Biên Bá Hiền từ từ ngồi dậy, cảnh giác quan sát xung quanh rồi sau đó xem vết thương của mình thấy cũng không có vấn đề gì lớn, chuẩn bị kiểm tra và hệ thống thiết bị liên lạc.
Biên Bá Hiền phát hiện không thấy chiếc vòng tay định vị trên cổ tay mình, thầm nghĩ không ổn, chắc không phải Phác Xán Liệt với những người kia đem đi kiểm tra rồi chứ?
Khi Biên Bá Hiền đang sầu não nghĩ xem nên lấy lại vòng tay như thế nào thì Huyền Nhã bưng cháo vào, nhìn thấy Biên Bá Hiền tỉnh liền chạy ra ngoài la to: ''Chung Đại, Kính Tú! Cậu ta tỉnh rồi, mau tới đây đi! ! !
Sau khi cô đặt cháo lên bàn, lập tức ngồi lên giường và kéo tay Biên Bá Hiền nói: ''Chàng trai, cậu cảm thấy thế nào?''
Biên Bá Hiền nuốt nước miếng, lúng túng mà rút tay lại: ''Cũng... cũng không tệ lắm.''
Khi Kính Tú và Chung Đại đến, liền thấy thấy Huyễn Nhã ánh mắt tỏa sao nhìn Biên Bá Hiền, nhưng Biên Bá Hiền lại quay mặt đi chỗ khác tránh đi, Kim Chung Đại chạy tới kéo Kim Huyền Nhã ra, Đô Kính Tú lúc này mới thuận lợi kiểm tra cho Biên Bá Hiền.
"Này tôi nói cô nghe, cô đừng nhìn người ta bằng ánh mắt thèm thuồng thế chứ! Mọi người vẫn kìm chế được mà!" Kim Chung Đại kéo Huyền Nhã sang một bên, bắt đầu giảng kinh.
Huyền Nhã tủi thân đáp, "Lâu lắm rồi không thấy anh chàng nào đẹp như hoa thế, cậu nhìn xem ở đây bọn mình có cậu chàng nào đẹp, lão đại không chán thì tôi nhìn các cậu chán ngắt rồi."
Kim Chung Đại với Kim Huyền Nhã bắt đầu cãi nhau.
Đô Kính Tú bất lực thở dài, thấy có lỗi nhìn về phía Bá Hiền: ''Không có gì đâu, bọn họ là vậy đó, quen rồi.''
''Ầm ĩ cái gì?'' Giọng nói của Phác Xán Liệt ngoài cửa đột nhiên truyền đến, làm cho Kim Chung Đại và Kim Huyền Nhã đang cãi nhau nhất thời ngậm miệng, căn phòng lập tức im lặng.
Chỉ nghe tiếng giày da ngoài cửa đang từng bước đến gần, Biên Bá Hiền im lặng nắm chặt tay, đến khi Phác Xán Liệt bước vào phòng, hắn và Biên Bá Hiền nhìn nhau.
''Cảm thấy thế nào?''
''Hả? À! Không có vấn đề gì lớn cả! Cảm ơn anh!'' Mặc dù Biên Bá Hiền không muốn thể hiện sắc mặt như vậy, nhưng vì nhiệm vụ nên phải làm cho Phác Xán Liệt mất cảnh giác.
Phác Xán Liệt ho nhẹ một tiếng rồi xoay người, để cho Kính Tú tiếp tục kiểm tra cho Biên Bá Hiền, sau đó kêu Huyền Nhã hâm nóng lại cháo rồi mang lên đây.
Một lúc sau cháo được đưa tới trước mặt Biên Bá Hiền, cậu gật đầu cảm ơn Huyền Nhã, múc một muỗng đưa vào miệng, dường như nhớ tới cái gì, vụng về nói: ''Tôi là Bạch Hiền, các người là?''
''A! Quên giới thiệu, tôi là Kim Huyền Nhã, đây là Kim Chung Đại, cậu này là Đô Kính Tú, còn đây là lão đại của chúng tôi, Phác Xán Liệt.''
Biên Bá Hiền vô tình chạm mặt những người này, rồi cậu nhìn về phía Phác Xán Liệt, lại phát hiện ánh mắt của Phác Xán Liệt dường như chưa bao giờ rời khỏi mình, hắn nhìn thẳng vào Biên Bá Hiền.
Tuy Biên Bá Hiền chẳng hiểu sâu về chuyện tình cảm, nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của Phác Xán Liệt khi nhìn mình, ánh mắt ấy tựa như xuyên qua cậu để tìm kiếm một bóng hình nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com