9.
Tôi vốn tưởng rằng em là do ông trời phái tới cứu rỗi tôi, chưa từng nghĩ tới em là từ địa ngục đến lấy mạng tôi.
Sau khi Biên Bá Hiền rời đi, Phác Xán Liệt ngủ thiếp đi, nhưng cảm thấy giấc ngủ này không được an ổn.
...
Là một trận mưa đêm, Phác Xán Liệt chạy trốn khắp nơi, trên người đã sớm có những vết thương, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến tiếng súng, một viên đạn từ phía sau găm vào đầu gối anh, Phác Xán Liệt mất thằng bằng mà ngã quỳ xuống đất.
Hắn không còn đủ sức lực để chống đỡ mình nữa, tiếng đôi giày da phía sau đang bước tới gần hắn, đến khi đôi giày da kia xuất hiện trước mặt hắn.
Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn chủ nhân của đôi giày da, nhìn người mình quen thuộc chỉa súng vào mình, Phác Xán Liệt mỉm cười.
''Tôi đã đoán em chính là lính đặc chủng.'' Phác Xán Liệt lắc đầu, ''Tôi đã sớm biết em là lính đặc chủng nhưng tôi đã cố không tin vào điều đó, thậm chí tôi đã trao cả trái tim cho em...''
''... Đây là lí do anh thất bại sao Phác Xán Liệt.''
''Bạch Hiền, em là người vô tình như vậy sao? Chẳng lẽ đối với tôi một chút động tâm cũng không có sao? Hay những gì em làm tất cả là vì nhiệm vụ?''
''... Tôi đối với anh, tất cả là vì nhiệm vụ.'' Biên Bá Hiền nhìn ánh mắt dần trở nên vô hồn của Phác Xán Liệt, chuẩn bị bóp cò, ''Nếu anh là người bình thường, chúng ta sẽ là bạn bè.''
''... Tôi không muốn làm bạn với em.''
Tất cả đã kết thúc...
Phác Xán Liệt nhìn lỗ thủng ngay tim mình, rồi nhìn về phía Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền không một tia cảm xúc rút súng lại rồi quay đầu rời đi.
...
Giấc mơ kết thúc...
Phác Xán Liệt giật mình ngồi dậy, phát hiện trán mình đã toát mồ hôi lạnh, tay hắn nắm chặt vào chăn.
Em là nội gián, tôi đây thật muốn xem em làm gì.
Phác Xán Liệt hất chăn lên bước xuống giường, vừa mở cửa liền thấy Biên Bá Hiền với Đô Kính Tú đang đối mặt nhau.
''Mục đích của cậu là gì?'' Đô Kính Tú trầm ngâm nhìn Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền không chút bối rối nói: ''Mục đích gì? Tôi không hiểu ý của cậu.''
''Không hiểu?'' Đô Kính Tú từng bước tới gần Biên Bá Hiền, ánh mắt gắt gao nhìn cậu.
Trong mắt Phác Xán Liệt, hắn biết Đô Kính Tú sẽ làm gì tiếp theo, nhưng Biên Bá Hiền thì không biết, lúc Đô Kính Tú giơ tay chuẩn bị đấm vào mặt Biên Bá Hiền thì Phác Xán Liệt xuất hiện, hắn nắm lấy cổ tay Biên Bá Hiền, kéo Biên Bá Hiền ra phía sau mình.
''Kính Tú!'' Phác Xán Liệt nhẫn nhịn cơn tức giận trong lòng, nhưng ánh mắt sắc bén của hắn không thể che giấu được.
Đô Kính Tú tức giận hơn nhìn Phác Xán Liệt: ''Lão đại! Đây không phải chuyện đùa!''
''Lần sau đừng để tôi phát hiện.'' Phác Xán Liệt không quan tâm đến lời nói của Đô Kính Tú, kéo Biên Bá Hiền rời đi.
Đô Kính Tú càng nắm chặt tay.
Sau khi Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt đưa về phòng, ngồi trên sofa không dám ngẩng đầu lên, Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền có chút buồn cười.
''Sao vậy? Bị Kính Tú dọa sợ à?''
Biên Bá Hiền không nói lời nào, chỉ lắc đầu.
Phác Xán Liệt cúi người nhìn Biên Bá Hiền: ''Hay là em chột dạ?''
''? ? ? ?'' Biên Bá Hiền cả kinh, lập tức nói, ''Anh nói gì vậy.''
''Không sao không sao, không có gì.'' Phác Xán Liệt cười rộng hơn, tay chạm vào đầu Biên Bá Hiền.
''Nhiệm vụ tiếp theo em không cần đi theo, tôi sợ em gặp nguy hiểm.'' trong lòng Phác Xán Liệt đã sớm tính toán, ''Nếu thời gian không có gì thay đổi, ba ngày sau tiến hành giao dịch ở cảng biển, đến lúc đó người có thể còn nhiều hơn lần trước. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không có thời gian để bảo vệ em.''
''Còn nữa, chiếc vòng lần trước trên người em bị hỏng, đúng lúc ba hôm sau chúng ta ra ngoài, tiện đường đi sửa giúp em một chút.'' Phác Xán Liệt giả vờ nói ra, nhưng hắn vẫn chú ý đến Biên Bá Hiền.
Ba ngày sau, giao dịch với đám người ở cảng biển, vừa đúng lúc Phác Xán Liệt muốn sửa chiếc vòng định vị mà tổ chức đưa cho Biên Bá Hiền, nếu như trong nhóm có người lưu tâm chắc sẽ để ý tới.
''Ừ, vậy các người đi đi, tôi ở lại chỗ này.''
Phác Xán Liệt gật đầu, khai báo với Biên Bá Hiền một câu rồi ra ngoài, thật ra Phác Xán Liệt đi tìm Đô Kính Tú.
Mà lúc Phác Xán Liệt đi rồi, cả người Biên Bá Hiền như cởi áo giáp, ngã quắp xuống ghế, trong lòng nổi lên bất an, cậu cứ cảm giác Phác Xán Liệt không bình thường.
''Lão đại.''
''Lần sau đừng làm như vậy với Bạch Hiền, cậu làm cậu ấy sợ.'' Phác Xán Liệt quay lưng về phía Đô Kính Tú, ánh mắt lại nhìn tới vòng tay, "Cậu không cần đề phòng cậu ấy như thế."
''Nhưng...'' Đô Kính Tú còn muốn nói gì đó nhưng bị Kim Huyền Nhã kéo lại, ý bảo hắn không cần nói nữa, cố gắng kéo Đô Kính Tú rời khỏi phòng.
Sau khi những người kia rời đi hết, Phác Xán Liệt nhìn vòng tay nói: ''Tôi luôn bảo vệ em như vậy, em sẽ mang đến cho tôi điều ngạc nhiên gì đây Bạch Hiền?''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com