Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Những ngày sau đó không có gì khác lạ, điều khiến Giang Lăng kinh ngạc là nhân vật phản diện lại vô cùng bình tĩnh. Ngoài việc anh vẫn chưa được thấy mặt thật của Sở Ôn Du và chưa được phép chạm vào chân hắn, thì trong rất nhiều khía cạnh khác, hắn thậm chí còn ngoan ngoãn vâng lời, dĩ nhiên là ngoan ngoãn khi được hầu hạ.

Thái độ này bắt đầu có sự khác biệt so với tính cách nóng nảy, dễ giận trong sách, khiến Giang Lăng gần như không còn thành kiến với Sở Ôn Du. Tất nhiên, nếu sau này đối phương có thể an ổn mà để anh đi và không biến anh thành "bia đỡ đạn" thì càng tốt.

Mặt không tốt cũng có, đó là anh phải chịu sự "áp bức" của vai ác trong phần lớn thời gian, chẳng khác gì những ông chủ tư bản thời hiện đại. Ngay cả khi vai ác không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, hắn vẫn luôn lạnh mặt bắt anh phải ở bên cạnh. Khiến Giang Lăng gần như chỉ có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi buổi tối để tìm hiểu về bí ẩn của tinh thần lực trong thế giới này. Anh tìm kiếm trên Tinh Võng một số sách nhập môn về trị liệu sư của các học viện nổi tiếng, và dành vài giờ mỗi đêm để học tập. Tuy nhiên, vì không có cách nào để thực hành, anh vẫn chưa rõ tiến độ học của mình đến đâu.

Giống như lúc này, Sở Ôn Du đang đọc sách trong thư phòng, Giang Lăng cũng chỉ có thể ở bên cạnh bầu bạn với hắn.

Vì thân phận đặc biệt của mình, để tránh gây hiềm nghi, anh chỉ có thể chọn một vài cuốn sách phổ thông để đọc. Dù vậy, chúng cũng khá thú vị, và cuộc sống này cũng nhàn nhã hơn so với lúc ở thế giới hiện đại.

Giang Lăng đang đọc đến đoạn hay, bỗng nhiên một ngón tay trắng ngần xuất hiện trong tầm mắt, nhẹ nhàng gõ lên bàn. Anh ngẩng đầu lên thì thấy Sở Ôn Du đang chống cằm và ra lệnh: "Ta khát." Hắn vẫn nhìn chằm chằm Giang Lăng, đôi mắt đen nhánh không có cảm xúc, nhưng Giang Lăng, người đã quen với hắn, hiểu rằng vai ác có vẻ đang có chút bất mãn.

Anh đi nhanh hai bước đến máy lọc nước để lấy nước, sau đó đặt cốc nước ấm lên bàn trước mặt Sở Ôn Du. Toàn bộ hành động chỉ mất chưa đầy một phút.

Giang Lăng rất khó có ác cảm với những yêu cầu vụn vặt của vai ác, vì những việc này với anh dễ như trở bàn tay, bình thường anh cũng có thể tùy tay giúp bạn bè. Còn với Sở Ôn Du, hắn phải tốn rất nhiều sức mới có thể với tới. Ngược lại, lòng thương cảm thậm chí bắt đầu nảy sinh.

Hoàn thành nhiệm vụ, Giang Lăng tiếp tục cầm sách lên đọc, không hề hay biết "quân chủ" đang ngồi bên cạnh càng thêm bất mãn.

Sở Ôn Du khoanh tay liếc nhìn cuốn sách trong tay Giang Lăng, không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó chịu. Hắn muốn ác liệt cắt ngang Giang Lăng, hắn không thích cái tên này nghiêm túc với những thứ không liên quan đến mình.

Hắn vươn tay giật lấy cuốn sách, giọng nói lạnh lùng: "Sách gì mà hay vậy?"

Giang Lăng: "..."

Anh sai rồi, vai ác cũng giống như lũ trẻ con hư hỏng trong nhà họ hàng, thật đáng ghét.

Nhưng rất nhanh, vị quân chủ này không còn rảnh để "tra tấn" Giang Lăng nữa, vì ngoài thư phòng có người xin gặp.

Sở Ôn Du trở nên nghiêm nghị, khí thế trên người đột nhiên bùng lên. Hắn dựa vào xe lăn, cho phép người đó đi vào.

Một lát sau, Giang Lăng nhìn thấy một bóng người quen thuộc, chính là thị vệ trưởng của vai ác, Brian. Brian lờ đi Giang Lăng, đầu tiên là thỉnh an Sở Ôn Du rồi mới nói muốn bẩm báo về buổi yến tiệc.

"Bệ hạ, có cần mời những người không liên quan ra ngoài không ạ?" Brian nói một cách dõng dạc.

McGonagall là do chính tay hắn xử lý, nhưng Brian lại đổ lỗi chuyện đó cho Giang Lăng. Nếu không phải vì "con tin" ti tiện này đã dụ dỗ McGonagall, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

Hơn nữa, hắn không ngờ đối phương lại trơ trẽn đến mức cố tình kết thân với bệ hạ. Brian tự biết với sức mạnh và thực lực gia tộc của mình, bệ hạ dù thế nào cũng không thể trách tội hắn quá nặng, nên sự xa lánh đối với Giang Lăng là vô cùng rõ ràng.

Việc sắp xếp yến tiệc đương nhiên là chuyện riêng tư của hoàng thất. Sở Ôn Du cũng không sủng Giang Lăng đến mức đó. Hắn cảm thấy Brian có hơi quá đáng, nhưng không nói gì, chỉ ra hiệu cho Giang Lăng ra ngoài trước.

Có đôi khi, không thể quá nuông chiều mới được, nếu không sẽ dám cậy sủng mà kiêu, thậm chí dám lờ đi hắn ngay bên cạnh hắn.

Sở Ôn Du làm vậy cốt là để cảnh cáo Giang Lăng, rằng trên mảnh đất này, đối phương không còn là hoàng tử cao cao tại thượng, mà chỉ có thể dựa vào hắn để sinh tồn.

Giang Lăng nhíu mày, cảm thấy khó hiểu, cứ như thể anh nhất quyết muốn ở lại đây vậy. Anh không thích thế lực xấu xa như Brian, nhưng quyết định sẽ tạm thời chịu đựng sự liên lụy từ vai ác trong thời gian ngắn, dù hiểu rõ ý đồ hành động của hắn là bình thường.

Nhưng cũng tốt, anh vẫn chưa đi dạo hoàng cung mấy, khó có được thời gian tự do.

Đi ngang qua một khu vườn ngập tràn hương hoa, tiếng nước suối phun trong vắt cũng làm người ta vui vẻ. Cạnh đó, dường như có một con vật nhỏ đang nằm.

Giang Lăng tò mò tiến lại gần, phát hiện đó là một con mèo Ragdoll, bộ lông màu bơ, đặc biệt đáng yêu. Không biết có chủ hay không, nhưng nhìn dáng vẻ thoi thóp của nó, hẳn là tình trạng không tốt lắm.

Nhìn quanh một vòng, không thấy chủ nhân khả nghi nào, Giang Lăng suy nghĩ một chút rồi dịu dàng ôm mèo con vào lòng. Kiếp trước anh cũng từng nuôi một con mèo, nên có tình cảm đặc biệt với loài vật này. Ngay cả con robot xấu xí kia cũng làm anh cảm thấy đáng yêu hơn một chút.

Mèo con không có vết thương ngoài, không biết có vấn đề ở đâu, nhưng kỳ lạ là Giang Lăng lại cảm nhận được tinh thần lực từ nó. Anh xoa xoa đầu mèo, nó trông có vẻ khó chịu, đôi mắt to long lanh cũng đã mất đi sức sống.

Giang Lăng thử thăm dò dùng tinh thần lực của mình cảm nhận, phát hiện tinh thần lực trong cơ thể mèo không hề có trật tự, ngược lại hỗn loạn chạy tán loạn khắp nơi.

Có lẽ phương pháp trị liệu anh học mấy ngày nay cũng có ích với động vật?

Nghĩ vậy, lo lắng mèo con không chịu nổi tinh thần lực hỗn loạn, Giang Lăng thử thầm niệm khẩu quyết, sau đó vận tinh thần lực đến lòng bàn tay, rồi từ từ vuốt ve bộ lông của mèo con.

Mắt mèo con mở to, hiển nhiên không ngờ người này lại làm mình dễ chịu đến vậy. Sau một lúc, nó cong mắt lại, ngoan ngoãn nằm trong lòng Giang Lăng, trông vô cùng tận hưởng.

Sau một lần trị liệu, Giang Lăng chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình nóng lên, không biết có tác dụng hay không, dù sao đây cũng chỉ là kỹ thuật nhập môn cơ bản nhất, huống hồ anh đã thật sự học được hay chưa còn là chuyện khác.

Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt của mèo con lúc này, hình như nó đã tốt hơn so với lúc đầu.

Một con mèo đi lạc ngoài trời là tuyệt đối không được, Giang Lăng quyết định đi hỏi một người cung nhân quen biết, xem đây là mèo của ai.

Mèo con cảm nhận được Giang Lăng muốn đứng dậy, vội vàng nhảy khỏi lòng anh, cọ cọ vào chân anh, rồi chạy về một hướng, vô cùng thông minh.

Giang Lăng không biết nó muốn đưa mình đi đâu, nhưng dù sao vẫn còn thời gian, vai ác nói chuyện chắc chưa xong ngay được, nên anh cũng đi theo.

Không lâu sau, mèo con chạy đến trước một căn biệt thự nhỏ, rồi nhảy vào bên trong. Giang Lăng chưa từng đến đây, nó cách chủ điện của Sở Ôn Du khá xa. Anh cũng không hiểu cấu trúc hoàng cung, nên không biết bên trong ở ai. Nhưng chắc là chủ nhân của mèo con, nếu mèo con an toàn thì anh cũng không cần thiết phải đi vào.

Vừa định quay chân bước đi, một cô gái trẻ tuổi ôm mèo Ragdoll vội vã đi ra. Cô gái trông có vẻ ốm yếu, dáng vẻ mỏng manh.

"Là anh đã tìm thấy Nháo Nháo nhà tôi sao?" Cô gái hỏi.

"Ừm, tôi tìm thấy ở cạnh đài phun nước."

Cô gái xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Nháo Nháo, cười cảm ơn: "Mấy ngày nay nó tinh thần không tốt, không ngờ lại lén lút chạy ra ngoài, cảm ơn anh nhé." Cô đã mời vài vị trị liệu sư cho Nháo Nháo, nhưng họ đều nói không có cách nào, cứ như thể Nháo Nháo mắc phải căn bệnh nan y nào đó vậy. Lần này ra ngoài một chuyến thì lại tốt, xem ra những người kia đều là lang băm.

Trong cuộc trò chuyện tiếp theo, Giang Lăng biết cô gái là công chúa Anna, con gái của trưởng công chúa, gần đây vì muốn tham gia yến tiệc nên đã dọn vào đây sớm. Mặc dù đều được gọi là công chúa, nhưng dù sao cũng là thành viên hoàng thất, đó chính là đối lập với thân phận của nguyên chủ.

Giang Lăng chỉ muốn tìm chủ nhân cho mèo con, vì thế đã từ chối lời mời của công chúa Anna. Hơn nữa, thời gian cũng không còn sớm, anh nên trở về, nếu không sẽ bị biến thành "bia đỡ đạn" ngay tối nay.

Nhưng việc phát hiện mình đã thực sự học được một chút trị liệu thuật vẫn khiến Giang Lăng rất hài lòng, dù nó chỉ có tác dụng với một con mèo con và có thể không khó lắm. Anh không nói ra chuyện mình đã trị liệu cho mèo con, dù sao thân phận hiện tại của anh chỉ là một "con tin" không có tinh thần lực.

Vừa trở về, anh đã thấy một đám cung nhân đứng trang nghiêm bên ngoài cung điện, nhìn thấy anh còn nhìn với ánh mắt có chút thương hại.

Một thị nữ lớn tuổi khẽ nói: "Điện hạ, bệ hạ... đang đợi ngài ở bên trong."

Giang Lăng đẩy cửa vào như thường lệ, chỉ thấy vị quân vương ở trên cao đang mặt mày đen sầm, khiến anh cảm thấy có chút rợn người.

Chưa đi được vài bước, Sở Ôn Du đã trầm giọng hỏi: "Đi đâu?" Trong giọng nói đầy sự tức giận.

"Đi dạo tùy ý." Giang Lăng nhìn thẳng, không hề sợ hãi. Trong thời gian hắn không cần đến anh, tự do hoạt động thì có gì sai?

Vị quân chủ vốn đã có chút lo lắng rằng Alpha sẽ nổi giận đã nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại với Brian. Hắn chỉ muốn cảnh cáo Giang Lăng một chút, chứ không có ý định thật sự làm anh tức giận. Ai ngờ, hắn vội vã đuổi Brian đi, lại không thấy bất kỳ dấu vết nào của Giang Lăng ngoài thư phòng.

Cho nên bây giờ Giang Lăng đã quay về, nhưng những thị vệ được Sở Ôn Du phái đi tìm người vẫn còn đang trên đường.

Ngồi một mình trong cung điện, vị quân chủ đã trải qua một loạt cảm xúc từ bạo nộ đến suy nghĩ lại, cảm thấy mình có lẽ đã làm Giang Lăng buồn. Nhưng rồi lại cho rằng Giang Lăng không có tư cách để nổi giận, cuối cùng đành trầm mặt chờ đợi.

"Hôm nay là ta đã không cân nhắc cảm xúc của ngươi, lần sau không cần giận dỗi." Sở Ôn Du mím môi, có chút khó chịu cúi đầu.

"Bệ hạ không có vấn đề gì cả, chẳng qua nếu lo lắng không tìm thấy Giang Lăng, thì có thể nói cho tôi biết khi nào cần quay về trước khi đuổi tôi đi." Hãy đưa cho anh một thời gian biểu, để anh có thể trở thành một bậc thầy quản lý thời gian hợp lý.

Giang Lăng đến giờ phút này thực sự không có bất kỳ cảm xúc khó chịu nào.

Anh thậm chí còn nghĩ nếu sau này Brian ngày nào cũng có việc tìm vai ác thì tốt biết mấy. Có khi anh còn có thể lợi dụng những khoảng thời gian đó để luyện tập trị liệu thuật nhiều hơn, sau này trốn thoát khỏi tin hệ Bak cũng có thể kiếm tiền hốt bạc mỗi ngày.

Sở Ôn Du cho rằng Alpha trẻ tuổi vẫn còn đang giận dỗi, cảm thấy vô cùng phiền phức, nhưng vẫn phải kéo mặt ra dỗ dành, liền trầm giọng bảo anh lại gần.

"Chỉ có mình ngươi mới có thể hầu hạ ta gần gũi như vậy."

Không ai có thể thân mật với hắn hơn anh.

✧✧✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com