Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Sở Ôn Du một tay gõ gõ tay vịn, một tay chăm chú nhìn video trận đấu đang phát lại trước mặt, nhíu chặt mày, trầm tư.

Mấy ngày trước đây, thiên tài trị liệu sư trong lời đồn lại giống như bị "thất tâm phong", chạy trốn khắp nơi, còn kẻ bắt chước người bệnh kia dù có thực lực cấp SS, nhưng uy lực chỉ bằng một nửa khi người bệnh phát tác thật sự.

Lúc này, sự chú ý của hắn sớm đã không còn đặt lên người Trịnh Tử Ngang bên cạnh. Hắn có thể kết luận rằng người hôm đó tuyệt đối không phải là Trịnh Tử Ngang.

Nhưng khi Sở Ôn Du nhìn động tác của một người khác bên cạnh, ánh mắt u ám của hắn lại dần lóe lên. Do là ẩn danh, người trong hình ảnh được tạo ra, không phải dung mạo thật, trông vô cùng bình thường.

Người xuất hiện trong vườn hôm đó là ai tạm thời không nói đến, nhưng Sở Ôn Du cảm thấy, người này có lẽ có thể thử trị căn bệnh của hắn một lần.

Mười mấy năm trước, khi hắn chọn cách dùng bí pháp ngụy trang thành một Alpha, hắn đã hoàn toàn hiểu được những di chứng mà nó sẽ mang lại.

Không chỉ là tinh thần lực sẽ bạo động sau một khoảng thời gian nhất định, mà tình trạng này còn ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng sẽ nổ tung mà chết.

Nhưng ở tuổi mười mấy, Sở Ôn Du không hề có ý niệm muốn sống lâu dài, hắn chỉ muốn giẫm lên mọi người, đùa giỡn trong lòng bàn tay. Vả lại, trong những năm nắm quyền sau này, ý nghĩ đó cũng chưa từng thay đổi. Có đôi khi ngồi trên ngai vàng, nhìn những người từng khinh thường hắn khóc lóc cầu xin, Sở Ôn Du cũng cảm thấy cuộc đời mình chẳng còn gì vui hơn. Càng có ý nghĩ như vậy, hắn càng lấy việc tra tấn người khác làm niềm vui.

Thế nhưng bây giờ, hắn lại muốn sống lâu hơn một chút, muốn ngồi trên ngai vàng mãi mãi, muốn có được sức mạnh để giam cầm một người nào đó. Mặc dù hiện tại người kia cam tâm tình nguyện, nhưng hắn lại hèn nhát không dám mạo hiểm.

"Ta bảo ngươi điều tra thân phận người này, tra ra chưa? Nghĩ cách mời người đó vào cung cho ta." Sở Ôn Du khoanh tay, sốt ruột hỏi tổng quản bên cạnh.

Nếu đây là giải đấu toàn tinh hệ, vậy người này chưa chắc đã là người của tinh hệ Bak, nhưng điều đó không nằm trong phạm vi suy xét của Sở Ôn Du.

Tổng quản từ lúc bước vào điện đã bắt đầu run rẩy toàn thân, trán lấm tấm mồ hôi. Hắn trăm triệu không ngờ rằng sự việc mà hắn cho là không có gì đáng tra lại dẫn đến một bí mật động trời như vậy.

Sau khi Đại hoàng tử tinh hệ Charles bị áp giải đến Bách Khắc Tinh, hắn đã tận mắt chứng kiến những thay đổi kỳ lạ của bệ hạ. Không chỉ cùng vị con tin này ăn ở, tặng cho hắn những kỳ trân dị bảo, dẫn hắn tham gia yến tiệc hoàng gia, mà thậm chí tỷ lệ sống sót của các cung nhân còn tăng lên gấp mấy lần so với mọi năm.

Nếu như... bệ hạ...

"Bệ, bệ hạ, có một khả năng là... có lẽ hắn đang ở trong vương cung." Tổng quản lấy hết dũng khí mới dám nói ra những lời này.

Hắn cũng rất mong dữ liệu hắn tra được là sai, nhưng hệ thống giám sát mạnh mẽ của hoàng thất Bak sẽ không nói dối.

Sau khi nói xong, hắn thậm chí lùi lại hai bước, vô cùng lo lắng chức tổng quản vương cung của mình sắp phải thay đổi người.

"Hả? Ý ngươi là sao?" Sở Ôn Du ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lạnh như có thể xuyên thủng lồng ngực người trước mặt.

Tổng quản lo sợ vạ lây, không dám nói thêm nữa, chỉ có thể đặt toàn bộ tài liệu đã tra được lên trước mặt Sở Ôn Du. Và ở trang đầu tiên, chính là thân phận của vị nhân sĩ ẩn danh kia.

Quê quán: Tinh hệ Charles

Họ tên: Giang Lăng

Trong giây lát, đại não của Sở Ôn Du trống rỗng, ngón tay chạm vào hàng chữ kia, lòng hắn ngũ vị tạp trần, trong đó cảm xúc vui vẻ gần như không có.

Giang Lăng sao lại lừa hắn?

Mọi manh mối của sự việc đều trở nên rõ ràng trong đầu hắn. Người ẩn danh ở cuộc thi Tích Phân là anh, người hắn gặp trong lúc hôn mê ngày đó cũng là anh, và người giả vờ không hiểu rõ mọi chuyện cũng là anh.

"Hình phạt khi để xảy ra sơ hở, ngươi hẳn là rõ hơn ai hết. Tự mình đi chịu phạt đi." Tim Sở Ôn Du chùng xuống, hắn dùng sức quét tài liệu xuống bàn, rơi vương vãi khắp sàn, lạnh lùng nói.

"Bệ hạ, nếu nô tài sai, tội này đáng nhận, nhưng thứ bầy ra trước mặt người chính là sự thật." Tổng quản nhìn bộ dạng của Sở Ôn Du, cố gắng biện minh cho mình.

Sở Ôn Du đột nhiên trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt như mãnh thú, rồi sau đó lại toàn thân rã rời, chìm sâu vào chiếc xe lăn, môi đỏ tươi bị cắn đến rướm máu.

Nếu thật sự là anh, thì chính mình hoàn toàn không thể hiểu được mục đích hành vi của anh, cũng không dám lại duy trì sự mập mờ như trước kia.

Hắn hoàn toàn không cảm nhận được tinh thần lực của đối phương, điều này cho thấy hoặc là đối phương sử dụng kỹ thuật che giấu tinh thần lực, hoặc là... tinh thần lực không kém gì cấp SS.

Nếu đã như vậy, mục đích của lão già bên Charles khi đưa anh đến đây là gì? Chắc chắn không phải đơn giản là vứt bỏ.

Nói cách khác, dù Charles có ý nghĩ đó, với trình độ tinh thần lực của Giang Lăng, không thể nào không nghĩ ra cách để chạy thoát.

Sở Ôn Du như mắc chứng cuồng loạn, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Hắn tại sao lại ở bên cạnh ta?"

Hắn tại sao lại ở bên cạnh ta?

Tại sao lại từ từ trêu chọc hắn...

Bộ dạng của hắn dọa tổng quản bên cạnh, vội vàng hỏi: "Bệ hạ, có cần lập tức triệu tập hoàng gia vệ đội không?"

Sau khi tra được tất cả những điều này, vì lo sợ xảy ra sai sót, hắn đã đợi lúc vị con tin kia không có mặt mới đến bẩm báo.

Trong mắt hắn, tâm tư của vị con tin này rõ như ban ngày.

Sở Ôn Du giãn ra khuôn mặt, đột nhiên thoát khỏi sự điên cuồng, thậm chí trở nên càng thêm trầm lặng.

"Nghĩ cách tra được tất cả thông tin trên tài khoản của hắn, và nhớ triệu tân ngự dụng trị liệu sư vào cung." Giọng nói của Sở Ôn Du lạnh như nước sông mùa đông.

Chuyện của Alpha khiến hắn suy nghĩ rối loạn, vừa hay có thứ để trút giận.

Rốt cuộc... hắn đã bình thản quá lâu rồi.

Tổng quản không hiểu chuyện này có liên quan gì đến Trịnh Tử Ngang, nhưng nhìn bộ dạng đáng sợ này của bệ hạ, e là chứng cuồng táo sắp tái phát, vì thế vội vàng lĩnh mệnh đi xuống.

Sở Ôn Du co mình trong xe lăn, sắc mặt trắng bệch đáng sợ, đầu óc hắn vận chuyển nhanh chóng, hỗn loạn không thành kết cấu.

Hắn lải nhải lầm bầm: "Nhà tù tư nhân dưới lòng đất của vương cung chắc vẫn luôn không thể phá vỡ được nhỉ..."

Lưới phòng hộ được làm từ vật liệu tổng hợp công nghệ cao cứng rắn nhất, nếu không thể dựa vào ngoại lực, cho dù là người có tinh thần lực cấp SS cũng khó mà chạy thoát.

Nếu đã chọn cứu hắn, thì phải giúp cho đến cùng. Loại chuyện muốn che giấu thực lực rồi rút lui tùy tâm trạng như thế này, hắn sao có thể cho phép.

Trên mặt Sở Ôn Du nở một nụ cười kỳ dị, cứ như thể người vẫn luôn giúp Alpha tìm kiếm phương pháp sản sinh tinh thần lực không phải là hắn vậy.

Hắn hy vọng Giang Lăng có thể trở nên mạnh mẽ, nhưng lại càng hy vọng đối phương ở trong tay hắn sẽ không thể cắp cánh bay đi.

Đột nhiên nghĩ đến một câu chuyện ngụ ngôn nào đó, Sở Ôn Du cảm thấy mình có thể là con rắn lương thiện nhất toàn tinh hệ, chỉ cần người nông dân bằng lòng nuôi dưỡng mãi, hắn tự nhiên sẽ ngoan ngoãn cuộn tròn một bên.

Giang Lăng vừa từ nơi ở của công chúa Anna trở về. Sau bữa tiệc lần trước, tinh thần công chúa suy sụp nên không về nhà, vẫn luôn ở lại vương cung. Anh đến vì công chúa Anna nhắn tin nói Nháo Nháo hình như lại bị bệnh, sau khi xin Sở Ôn Du đồng ý mới đến xem.

Chẳng qua anh không nghĩ tới, khi trở về, quân chủ ngồi trước mặt anh đã không còn là quân chủ ban đầu nữa.

"Con mèo kia thế nào rồi?" Trong giọng nói của Sở Ôn Du không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.

Theo lý mà nói, Sở Ôn Du là người ngay cả giấm của một con mèo cũng ghen.

Chẳng qua có lẽ là gần đây càng ngày càng giống người bình thường, sẽ suy xét Giang Lăng cứ mãi trông chừng anh có thể sẽ buồn chán, cho nên mới miễn cưỡng đồng ý cho anh trong thời gian ngắn đi xem con mèo kia.

Nhưng hiện tại, tình huống này là không thể nào xảy ra.

Nói cũng kỳ lạ, mèo Ragdoll không có bất kỳ vấn đề gì, chỉ là trò chuyện với công chúa Anna một lát. Vì không có việc gì, anh đi dạo hai vòng trong vương cung rồi trở về, cũng định đẩy bạo quân ra ngoài phơi nắng.

"Không có vấn đề gì." Giang Lăng nói như vậy.

Sở Ôn Du lập tức cảm thấy, con mèo kia và hắn có lẽ không khác nhau là mấy trong mắt người trước mặt. Cả hai đều là khi tâm trạng tốt thì tiện tay giúp đỡ, và hiện tại hiển nhiên vẫn là lúc đối phương tâm trạng tốt.

Vậy giúp anh một chút đi.

Hắn đã không còn thỏa mãn với sự mập mờ đơn giản như trước.

"Bệ hạ, có muốn ra ngoài phơi nắng một chút không?" Giang Lăng cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, đưa ra lời đề nghị.

Sở Ôn Du rũ mắt xuống, cuộn mình trong xe lăn, siết chặt tay vịn nói: "Ta rất mệt, không muốn ra ngoài, có thể giúp ta xoa bóp lưng không?" Dứt lời, hắn ngước mắt lên, dùng ánh mắt ướt át nhìn Giang Lăng.

Giang Lăng thừa nhận cả hai có cảm tình với nhau, nhưng do tính cách, mọi chuyện vẫn luôn nội liễm và tuần tự tiến lên. Anh rất ít khi thấy Sở Ôn Du như thế này.

Giang Lăng trong tình huống này không có cách nào khác, đành bất lực mà đồng ý.

Sở Ôn Du đẩy xe lăn về phía phòng mình, đi trước Giang Lăng, trong mắt tràn ngập vẻ vắng lặng.

Hắn muốn thử xem, Giang Lăng khi nào sẽ thành thật với hắn.

Giang Lăng cảm thấy lần này cùng những lần giúp xoa chân hoặc xoa lưng trước đây đều không giống. Trước kia là nhu cầu sinh lý, bây giờ ngược lại anh giống như bị Sở Ôn Du nắm đi, mà anh cũng nguyện ý mơ mơ màng màng bị nắm đi.

Sở Ôn Du đóng chặt cửa phòng, đốt hương hắn thích trong phòng, sau đó xoay người lại, nhìn chằm chằm đôi môi có chút khô của Alpha.

"Bế ta lên giường." Hắn vươn tay ra lệnh.

Giang Lăng như mọi khi, an ổn đặt hắn lên giường.

Sở Ôn Du cởi áo ngoài, vừa nhìn chằm chằm anh vừa thở ra một hơi, chậm rãi xoay người nằm sấp xuống, bày ra tư thế thích hợp để xoa lưng.

Hắn nghiêng mặt tựa trên khuỷu tay, tuy mang mặt nạ, nhưng khi nhìn về phía sườn mặt của Giang Lăng thì không hề có chỗ nào khuyết điểm.

"Đến đây giúp ta đi." Hắn liếm liếm môi nói, ánh mắt tàn nhẫn ban đầu mang theo dục vọng.

Giang Lăng cảm thấy bạo quân hôm nay có chút kỳ lạ, nhưng lực hấp dẫn khiến anh làm theo lời Sở Ôn Du.

"Chỗ này sao?" Giang Lăng ấn vào chỗ nối cổ và lưng của Sở Ôn Du, ngồi lâu chỗ này dễ đau nhức.

"Ừm." Sở Ôn Du nhắm mắt lại, để lộ hàng mi dài.

Giang Lăng nhíu mày, cách lớp quần áo xoa bóp một lúc.

Hương thơm dần lan tỏa khắp mọi góc phòng, nhiệt độ bắt đầu tăng cao, Giang Lăng cảm thấy có chút nóng.

Một người bình thường không ngốc, có lẽ có thể đoán được ý đồ của đối phương khi làm như vậy. Nhưng nếu đối tượng là Sở Ôn Du, Giang Lăng căn bản không thể nào nghĩ rằng đối phương là cố ý, dù sao bạo quân kiêu ngạo như vậy, ngay cả khi hai người động lòng với nhau, cách thức ở chung cũng sẽ không như vậy, làm anh đầu óc không rõ.

"Quần áo cộm đau." Sở Ôn Du vô cùng tự nhiên mà ra lệnh.

Tay Giang Lăng dừng lại một chút, suy nghĩ một lát rồi đưa tay vào trong quần áo của đối phương, bắt đầu mát xa.

Bàn tay anh lướt trên vòng eo mềm mại, xương bướm xinh đẹp, mỗi một chỗ đều ấm áp và tinh tế.

Vì động tác, Giang Lăng không thể không đến gần hơn.

Lưng Sở Ôn Du theo bàn tay Giang Lăng di chuyển, hắn khẽ nháy mắt, hơi thở bắt đầu dồn dập.

Hắn nhìn đôi mắt xanh biếc của Giang Lăng, quay đầu lại từ từ cọ xát vai đối phương như một chú cún con, tiếng cọ xát và nhiệt độ khiến hắn thở gấp.

Giang Lăng dù nghiêm túc cũng bị mê hoặc, anh mặc cho Sở Ôn Du cọ xát mặt anh, chóp mũi anh chạm phải chiếc mặt nạ hơi cứng.

Cho đến khi cảm nhận được thứ mềm mại trên môi, tim Giang Lăng đập mạnh, mùi tin tức tố bạc hà xộc thẳng vào mặt Sở Ôn Du.

Nụ hôn không đi sâu, Giang Lăng rất nhanh bình tĩnh lại, anh cảm thấy có chút nhanh. Quan trọng nhất là, điều này không giống với phong cách của Sở Ôn Du.

Sở Ôn Du lật người lại, trên mặt không có chút tức giận nào, ít nhất hắn hiểu rằng mình hiện tại có sức hấp dẫn đối với Giang Lăng.

Hắn nhìn hương thơm cách đó không xa, hơi thở dần trở nên bình ổn, bên trong tràn đầy vẻ quyết tâm phải có được, kiên định như lúc hắn quyết định đoạt quyền khi còn niên thiếu.

✧✧✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com