Chương 41
"Ngươi thực sự muốn đi sao?" Sở Ôn Du với đôi mắt long lanh, cẩn thận hỏi.
Giang Lăng dừng bàn tay đang lau tóc ướt cho Sở Ôn Du rồi vẫn gật đầu.
Sở Ôn Du cứ tưởng rằng đối phương suốt một buổi tối không hề nhắc đến chuyện này, còn giúp hắn rửa mặt như mọi khi nên suýt chút nữa cho rằng Giang Lăng chỉ nói cho vui.
Hắn cho rằng cơn giận của Alpha đã nguôi ngoai nên lại níu Giang Lăng lại, không muốn hắn đi: "Ta thực sự biết lỗi rồi, sẽ không bao giờ nữa, ừm?" Vừa nói vừa hôn lên tay Giang Lăng.
Vì đã có tiền án, Giang Lăng không tin lắm lời hắn nói, nhẹ nhàng gõ đầu Sở Ôn Du: "Ngài tự mình suy nghĩ cho kỹ."
Sở Ôn Du chưa bao giờ bị đối xử bất kính như vậy, nhưng hắn không dám tức giận, chỉ biết bĩu môi gật đầu.
Thấy tóc Sở Ôn Du đã khô, Giang Lăng mới đứng dậy đi tắm.
Anh tắm khá nhanh, chỉ một lát sau đã mặc đồ ngủ ra ngoài, rồi đi đến tủ quần áo lấy chăn đệm chuẩn bị sang phòng bên cạnh.
Sở Ôn Du ngồi trên giường, nhìn Giang Lăng bị áo ngủ che kín mít có chút thất vọng. Nếu là ngày thường, hắn có thể trực tiếp ra lệnh cho Alpha đến đây, rồi muốn làm gì thì làm. Nhưng bây giờ lại phải kiêng khem để thể hiện sự ăn năn thành thật.
"Bệ hạ, nghỉ ngơi cho tốt." Giang Lăng nói xong câu này thì tắt đèn trong phòng Sở Ôn Du, rồi trở về căn phòng ban đầu anh ở.
Đã lâu không nghỉ ngơi ở đây, nhưng đồ đạc vẫn rất quen thuộc, trong phòng cũng không có bụi bẩn vì có người thường xuyên dọn dẹp.
Trước khi nằm xuống, Giang Lăng nhớ ra điều gì đó, bèn đi khóa trái cánh cửa nối hai phòng. Sau khi làm xong, Giang Lăng cảm thấy mình có phải hơi tự luyến không, nhưng rồi nhanh chóng gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Trước khi ngủ, anh lại theo thói quen đăng nhập tài khoản Tinh Võng của mình. Nhớ đến vấn đề đã hỏi ban ngày, Giang Lăng cảm thấy hơi xấu hổ, quyết định xóa nó đi.
Nhưng chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, khi xem lại anh phát hiện đã có rất nhiều câu trả lời.
Có người khuyên nhủ, cũng có người khuyên chia tay.
Giang Lăng nghĩ một lát, rồi vẫn trả lời:
"Cảm ơn mọi người đã quan tâm, chúng tôi đã nói chuyện và làm hòa rồi."
Các cư dân mạng như không cần ngủ vậy, ngay khi thấy chủ thớt đăng tin, họ lập tức bắt đầu trả lời.
"Sao lại làm hòa? Chuyện này mà còn không chia tay?"
"Chủ thớt mềm lòng quá đấy, hôm nay tôi nói trước ở đây, chủ thớt tuyệt đối sẽ hối hận!"
"Đồng tình với ý kiến trên, người yêu của chủ thớt vừa nhìn đã thấy có tính cách cực đoan, biến thái, không biết sau này còn có thể làm ra chuyện gì nữa đâu."
Giang Lăng hơi hối hận vì đã hỏi vấn đề này, nói cho cùng, anh vẫn không thích người khác nói xấu Sở Ôn Du như vậy.
Thật ra đối phương cũng không làm chuyện gì quá đáng, chỉ là giấu anh một chuyện nhỏ thôi, động cơ đúng là không tốt, nhưng không phải không có cơ hội hối cải.
Hơn nữa, bây giờ Bệ hạ đã thừa nhận lỗi lầm với anh, sau này cũng sẽ không như những gì mọi người nói.
Không muốn đọc tiếp, Giang Lăng bèn xóa vấn đề của mình.
Thật ra, anh chưa bao giờ có ý định chia tay. Chỉ cần mọi chuyện đang đi theo hướng tốt, anh có thể bỏ qua những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Sau khi cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, Giang Lăng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Vào lúc gần nửa đêm, Sở Ôn Du mới mở mắt, nhìn về phía cánh cửa, đôi mắt phẳng lặng không chút gợn sóng.
Hắn nhẹ nhàng đưa mình lên xe lăn, rồi định mở cửa phòng. Sau khi vặn thử, hắn phát hiện cửa không mở được. Sắc mặt Sở Ôn Du lập tức sa sầm, cảm giác khó chịu tràn ngập trong tim.
Ít nhất là bây giờ, Giang Lăng chắc hẳn đang ghét hắn.
Sở Ôn Du không thể nào bình tĩnh được, hắn đại khái hiểu rằng Giang Lăng hiện tại không thể nào chấp nhận được con người thật của hắn, nhưng hắn lại không thể thay đổi. Bảo hắn buông tay không quan tâm hành động của Giang Lăng nữa, hắn hoàn toàn không làm được.
Trái tim hắn sẽ giống như bị bóp chặt, từng giây từng phút đều nhớ đến Giang Lăng.
Hơn nữa, nếu đợi đến khi đối phương phát hiện ra tất cả mọi chuyện, hoặc lại chứng kiến những điều liên quan đến hắn, chắc chắn vẫn sẽ không chịu nổi.
Sở Ôn Du hạ quyết tâm, thẳng thắn là không thể nào, hơn nữa dù thế nào đi nữa, hắn không thể nào thực sự buông tay được.
Trong bóng tối, bóng người trên xe lăn không vì cánh cửa bị khóa trái mà từ bỏ. Hắn mở một bên ngăn kéo, mò mẫm một lúc mới lấy được chìa khóa, nhẹ nhàng mở cửa rồi đi vào phòng.
Giang Lăng quả nhiên ngủ rất say, Sở Ôn Du cảm thấy rất bất công. Bản thân hắn không tài nào ngủ được, nhưng Giang Lăng lại giống như không quan tâm đến hắn mà ngủ rất ngon, nhưng vừa hay cũng tiện cho hắn.
Hắn không tin, nếu đến ngày mai, đợi khi Alpha phát hiện ra hắn lúc đó còn giận.
Sở Ôn Du cắn răng lẳng lặng trèo lên giường. Hắn vén chăn, ép cơ thể mình vào trong lòng Giang Lăng. Vì lý do đôi chân, thật sự rất bất tiện, nhưng may mắn là không đánh thức Giang Lăng.
Nghỉ ngơi một lúc, hơi thở của hắn cuối cùng cũng ổn định lại.
Sở Ôn Du trong ánh trăng lờ mờ quan sát khuôn mặt như tranh vẽ của Giang Lăng, khi mới gặp, hắn đã cảm thấy Alpha hiền lành như không biết tức giận vậy, chỉ là sau này mới phát hiện người này thực ra rất quật cường.
Từ lúc bất mãn với việc hắn cố tình giam cầm, thế nên đã nhảy từ lầu hai xuống, cho đến lần này, hoàn toàn không sợ hãi hắn.
Hơn nữa cũng rất nhẫn tâm.
Nếu không sao có thể thực sự nhẫn tâm đối xử lạnh nhạt với hắn như thế.
Hắn đã sống ba mươi năm, chưa từng hạ mình trước bất cứ ai, dù gặp phải tình huống nào. Nhưng không ngờ, hắn lại có một ngày, xem một người quan trọng hơn tất cả, thậm chí không tiếc nhượng bộ.
Sở Ôn Du dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mày của Giang Lăng, rồi đến sống mũi cao, sau đó là đôi môi mỏng.
Hắn cúi người hôn một cái, lo lắng Giang Lăng sẽ bị đánh thức, nên không dám quá mãnh liệt, chỉ khẽ chạm vào.
Không hiểu sao, gần đây hắn càng ngày càng có cảm giác bất an, cứ như những ngày tháng ở bên Giang Lăng là do ăn trộm mà có, sớm muộn gì rồi cũng sẽ trở về quỹ đạo.
Càng cảm thấy bất an, hắn lại càng muốn chiếm hữu người này, muốn dính chặt lấy hắn.
Đặc biệt là bây giờ, đầu óc hắn tràn ngập hình ảnh Giang Lăng sau khi tắm xong đi ra.
Có chút không kìm chế được, ngón tay Sở Ôn Du chậm rãi đi xuống, chạm vào chiếc cổ thon dài như ngọc trắng. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được mạch đập, vô cùng khiến người ta rung động.
Hơi thở của hắn trở nên dồn dập.
Bộ đồ Giang Lăng đang mặc vướng bận dưới tay hắn.
Sở Ôn Du liếm môi, chống người lên, bò lên trên người Giang Lăng. Hắn khó nhọc dùng một tay từ từ cởi cúc áo của người bên dưới, cho đến khi lồng ngực trắng nõn săn chắc hiện ra trước mắt, cơ bụng vô cùng rõ ràng.
Hắn vẫn còn nhớ, khi họ bắt đầu giai đoạn huấn luyện thể chất, Alpha còn chưa cường tráng như bây giờ, nhưng mỗi khi nhìn thấy mồ hôi chảy qua lồng ngực đối phương là hắn lại cảm thấy khô miệng.
Gương mặt Sở Ôn Du lúc này có chút ửng hồng. Hắn ngậm lấy yết hầu Alpha, rồi hôn xuống. Mùi hương sữa tắm hòa quyện với mùi pheromone nguyên bản của Alpha tràn ngập khoang mũi, khiến hắn có chút say sưa.
Chỉ hôn một lần thôi mà Sở Ôn Du đã đỏ mặt, cảm thấy hơi choáng váng. Nhưng một mình hắn không làm được gì. Đối mặt với Giang Lăng đang say ngủ, hắn đành bất lực nằm xuống để bình tĩnh lại, nghiêng đầu nhìn Giang Lăng vẫn nhắm mắt, trong lòng bực bội thầm mắng một câu, rồi đành ôm lấy eo đối phương nhắm mắt nghỉ ngơi.
Dù sao ngày mai còn có việc bận.
Sáng hôm sau, mắt Giang Lăng còn chưa mở, ý thức đã tỉnh trước. Tối qua anh mơ thấy Sở Ôn Du, mơ thấy hắn muốn đến tìm mình nhưng bị chặn ngoài cửa, ngồi chờ rất lâu ở bên kia.
Giang Lăng giật mình tỉnh giấc. Sau một đêm lắng xuống, cơn giận của anh cũng nguôi đi rất nhiều, thậm chí còn có chút lo lắng cho trạng thái của Sở Ôn Du.
Anh cũng rất bất lực, rõ ràng Sở Ôn Du là người sai, nhưng cuối cùng đối phương luôn có thể biến thành dáng vẻ đáng thương, khiến anh không thể tiếp tục nhẫn tâm được nữa.
Anh mở mắt, cảm thấy cánh tay hơi nhức mỏi, chắc là không ngủ ngon, anh nhíu mày định đi xem Sở Ôn Du đã tỉnh chưa.
Nhưng vừa cúi đầu, anh đã thấy người vốn không nên xuất hiện trong phòng này, đang gối lên cánh tay anh. Thảo nào anh lại cảm thấy ê ẩm.
Lông mi Sở Ôn Du dài và dày, vết bớt trên mặt đỏ thắm, càng tôn lên làn da trắng tuyết mỏng manh. Thoạt nhìn có thể khiến người ta giật mình, nhưng Giang Lăng đã quen nên không có cảm giác gì.
Cảm giác áy náy ban đầu biến mất, nhưng cũng có chút may mắn, may mà không xảy ra tình huống trong mơ.
Giang Lăng nghĩ một lát, vẫn không đánh thức hắn, thôi vậy, bỏ qua đi.
Sở Ôn Du lại ngủ rất nông, sau khi cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, hắn mơ màng mở bừng mắt, rồi nhìn thấy Giang Lăng đang nhìn mình với vẻ mặt không biểu cảm.
Sở Ôn Du không dám đối diện với hắn, chỉ cúi đầu nói: "Đều tại ta, bây giờ ta không quen ngủ một mình. Hay là đổi cách khác để trừng phạt ta có được không?"
Cho dù đánh hắn một trận cũng tốt hơn bây giờ.
Nếu Giang Lăng biết hắn đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ cực kỳ cạn lời. Anh không có khuynh hướng bạo lực.
"Ta không trách Bệ hạ." Giang Lăng rút cánh tay đang nhức ra.
"Chuyện này đến đây là kết thúc. Ta tin Bệ hạ sau này sẽ không lừa dối ta nữa."
Giang Lăng chạm vào mũi Sở Ôn Du.
Sau đó anh ngồi dậy, mới phát hiện ngực mình đang mở rộng, hơn nữa còn có rất nhiều vết hằn không nặng không nhẹ, vừa nhìn đã biết là kiệt tác của ai.
Sở Ôn Du đại khái xác nhận Giang Lăng đã hoàn toàn không trách mình nữa, mới chống tay lên đầu nói: "Đừng nhìn, là ta làm đấy, ngươi có ý kiến gì không?"
Trong chốc lát đã tìm lại được sự kiêu ngạo của mình.
Giang Lăng nhướng mày, cảm thấy quả nhiên nếu không cho người này rút kinh nghiệm, hắn sẽ được voi đòi tiên.
Nhưng cũng không sao, mức độ bám người và chiếm hữu này cũng là một loại tình thú.
"Làm sao dám có ý kiến với Bệ hạ."
Giang Lăng tiện miệng nói, sau đó định cài cúc áo để rời giường.
Nhưng lại bị một bàn tay ngăn lại. Sở Ôn Du gạt tay Giang Lăng đang định cài cúc áo ra, từ từ thả lỏng hai tay anh, đặt tay lên cơ bụng rồi vuốt ve.
Giang Lăng cảm thấy có chút không ổn, vội vàng ngăn lại: "Bệ hạ, bây giờ là ban ngày."
Sở Ôn Du bĩu môi: "Ban ngày thì sao, sao lại cổ hủ như vậy." Dứt lời, hắn lại đến gần hơn, bắt đầu sờ soạng lung tung.
Tối qua hắn đã rất muốn rồi, nếu phát hiện bây giờ đã có thể có lợi, sao có thể buông tha.
Giang Lăng cũng bị trêu chọc đến nóng lên, anh liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm.
Dù sao rèm cửa vẫn chưa kéo ra, Giang Lăng nắm lấy bàn tay Sở Ôn Du đang nghịch ngợm, nghiêm túc đáp lại hắn.
Nhìn đôi mắt có chút mơ màng của đối phương, Giang Lăng chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy vui mừng, đây hẳn là cách giải quyết tốt nhất.
Sở Ôn Du vẫn luôn không quên chuyện Anna rời khỏi cung điện mà Giang Lăng biết được. Vì thế, lấy cớ là tạo thời gian cho Alpha chuẩn bị cho cuộc thi trị liệu sư, Sở Ôn Du đã cho tổng quản triệu tập tất cả thị vệ và nhân viên có liên quan lúc đó vào mật thất.
Khác với thái độ nhận lỗi tốt đẹp trước mặt Giang Lăng, lúc này Sở Ôn Du có thể nói là trở mặt vô tình. Hắn nhìn đám người đang sợ hãi trước mặt, nheo mắt lại.
"Các ngươi có thể nói cho ta biết, Giang Lăng điện hạ làm sao biết công chúa Anna không phải tự nguyện rời đi không?" Sở Ôn Du chống cằm hỏi, vẻ mặt có vẻ rất bình thản.
"Là ngươi tiết lộ?" Sở Ôn Du đầu tiên nghiêng đầu hỏi tổng quản đang đứng một bên.
Tổng quản không ngờ lại bị gọi tên nhanh như vậy, cả người đều toát ra vẻ thảm hại. Ông cũng tuyệt đối không nghĩ tới tai họa từ trên trời rơi xuống.
Rõ ràng miệng ông rất kín, Giang Lăng điện hạ làm sao biết được?
Từ sau khi biết được bí mật giữa Bệ hạ và vị điện hạ kia, lúc này tổng quản đại khái có thể hiểu được tâm trạng của vị quân vương hiện tại. Ông lo lắng bị vạ lây, đầu tiên là lập tức phủ nhận, sau đó lại vô cùng nghiêm túc hỏi: "Bệ hạ đang hỏi các ngươi đấy, rốt cuộc là ai đã tiết lộ ra ngoài?"
Các thị vệ nhìn nhau, bọn họ cũng rất ngơ ngác.
"Bệ hạ, chúng thần không hề nói gì với Giang Lăng điện hạ cả!" Các thị vệ đồng loạt nói.
"Ai còn ồn ào thì tự lo hậu sự đi." Giọng Sở Ôn Du lạnh lùng đến mức tận cùng.
Hắn bị tiếng ồn của họ làm phiền không chịu nổi, từng bước lướt qua biểu cảm của từng người. Hôm nay hắn nhất định phải bắt được kẻ đó, Sở Ôn Du không thích có những kẻ lắm lời bên cạnh.
"Không ai nói đúng không? Vậy thì thẩm vấn từng người một." Dứt lời, Sở Ôn Du ra hiệu cho tổng quản.
"Trong vòng một ngày, ta muốn tìm được người đó." Hắn để lại mệnh lệnh.
Hắn không có tinh lực để dây dưa với bọn họ.
Các thị vệ đều hiểu ý của quân chủ, sau khi Sở Ôn Du đi rồi, tất cả đều sợ hãi nhìn tổng quản.
"Tổng quản đại nhân, chúng thần thật sự không nói gì ạ."
"Ngài nói giúp chúng thần vài lời hay trước mặt Bệ hạ, tha cho chúng thần đi, xin ngài!"
Khổ hình của hoàng gia không phải người thường có thể chịu đựng, rất nhiều người có thể chất không tốt không chịu nổi một buổi chiều.
Tổng quản đã làm chức này nhiều năm, cũng coi như là học được rất nhiều từ Bệ hạ, ít nhất là tâm địa sắt đá không giống người thường.
Dù sao ông không gặp nguy hiểm, còn những người này sống chết thế nào thì liên quan gì đến ông. Thị vệ cung điện có rất nhiều người đăng ký, đi một nhóm lại có một nhóm khác đến. Hơn nữa, nếu Bệ hạ đã nói ra chuyện này, thì có nghĩa là chắc chắn có người đã tiết lộ, và đó chính là một trong số bọn họ.
Tổng quản lười quản bọn họ, gọi một nhóm thị vệ khác đến, đưa những người này đi thẩm vấn.
Chỉ trách, bọn họ biết quá nhiều.
Nhưng các thị vệ đều đã trải qua huấn luyện kiên nhẫn, không dễ dàng khuất phục, nên thẩm vấn một ngày vẫn không có kết quả.
Tổng quản không thẩm vấn được, đành phải báo cáo chuyện này cho Sở Ôn Du.
"Bệ hạ, có lẽ thực sự không phải bọn họ nói, nếu không không thể nào trong hoàn cảnh cưỡng bức như vậy mà vẫn không thừa nhận." Tổng quản run rẩy nói.
Ông cũng lo lắng, vì làm việc bất lợi nên Bệ hạ sẽ trách tội.
Hai ngày nay ngay cả khi gặp Giang Lăng điện hạ ông cũng cẩn thận hơn bình thường. Ông gần như dám chắc Bệ hạ đã bị vị kia chọc giận, nên mới lấy bọn họ ra trút giận. Hiện tại chắc Giang Lăng điện hạ cũng không vui vẻ gì, lỡ như mình không cẩn thận chọc giận đối phương, thì chắc chắn là con đường chết.
"Không phải bọn họ thì là ai? Là ngươi sao?" Sở Ôn Du sờ cổ mình, cảm giác dấu vết vẫn chưa phai, lần sau tuyệt đối không cho phép người đó hôn cổ nữa, ngày nào cũng phải mặc áo cao cổ thật phiền phức.
Tổng quản run lên một chút, cẩn thận mở lời: "Vì sao Bệ hạ không hỏi Giang Lăng điện hạ xem là từ đâu mà biết được?"
Sở Ôn Du cười lạnh một tiếng, suýt nữa thì bật cười vì sự ngu ngốc của tổng quản.
"Cho dù họ bị oan, thì cũng thà giết nhầm một trăm còn hơn bỏ sót một. Ý của ngươi là, ta phải vì chứng minh sự trong sạch của những thị vệ này mà đi chọc hắn nghi ngờ sao?" Sở Ôn Du tức giận nói.
Lúc này tổng quản mới ý thức được mình vừa nói lời ngớ ngẩn gì. Tình hình hiện tại đại khái là Bệ hạ đã không còn được Giang Lăng điện hạ tin tưởng, nên Bệ hạ không thể nào thử ra câu trả lời từ miệng Giang Lăng điện hạ.
"Nếu ngươi còn ngu ngốc như vậy, thì ngươi cũng chỉ có thể đi làm bạn với bọn họ." Sở Ôn Du khoanh tay, nói một cách thiếu kiên nhẫn. Hắn không thích nói chuyện với kẻ ngu dốt.
Đột nhiên hắn lại nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của Giang Lăng trước đây, lại có chút hoảng hốt. Nghĩ một lát, hắn vẫn thay đổi giọng điệu: "Thôi, trước cứ giam giữ bọn họ, giữ lại cái mạng."
Hắn sợ hãi ngày sau Giang Lăng biết hắn là con người như thế này sẽ sợ hãi hắn. Vì sự lo lắng này, hắn quyết định cho bọn họ một đường sống.
Chỉ là nếu thực sự có khả năng này, không phải những thị vệ này tiết lộ, vậy Giang Lăng lại biết được từ đâu?
Người biết chuyện này, ngoài bọn họ ra, chỉ còn đương sự là Anna. Nhưng Giang Lăng căn bản chưa từng ra khỏi cung.
Theo quan sát của hắn, Anna mấy ngày nay cũng ngoan ngoãn đi xem mắt, hai người hoàn toàn không có khả năng liên hệ với nhau.
Suy nghĩ mãi không ra, Sở Ôn Du đành tạm thời không nghĩ đến chuyện này nữa.
Sự thỏa hiệp của Sở Ôn Du đối với lỗi lầm của mình là, chủ động cho phép Giang Lăng tiếp tục video giao lưu với các đồng đội của anh, nhưng tất nhiên vẫn phải đeo khẩu trang.
Mặc dù trong lòng rất không thoải mái, nhưng Sở Ôn Du cũng hiểu mối đe dọa này là tương đối thấp, hơn nữa những người đó đều biết có người bên cạnh Giang Lăng, nên cũng sẽ không không biết điều như vậy.
Vạn nhất có chuyện gì, thực ra từ xa giải quyết càng tốt, còn không cần kinh động Giang Lăng.
Hắn quay đầu lại thì phát hiện Giang Lăng đã ra khỏi phòng, tựa vào cửa phòng nhìn hắn.
Giang Lăng bước tới, suy tư hỏi: "Bệ hạ lại đang bàn bạc gì với tổng quản vậy?"
Anh không còn đơn thuần như trước, cứ nghĩ hai người đó đang bàn chuyện chính sự. Có lẽ những chuyện trước đây cũng có dấu vết của tổng quản.
Nhưng Giang Lăng cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy hiện tại không có thủ đoạn gì để dùng, bên cạnh anh căn bản không có người khác.
"Giang Lăng điện hạ, vừa rồi Bệ hạ phân phó thần đi xử lý vấn đề cải thiện đãi ngộ và phúc lợi cho các thị vệ và cung nhân trong cung." Tổng quản không hề hoảng sợ chút nào, gần như không cần tạm dừng đã nghĩ ra một lý do để giải thích.
Sở Ôn Du tán thưởng liếc nhìn tổng quản một cái, rồi cũng cười gật đầu, vô cùng chân thành nhìn về phía Giang Lăng.
Giang Lăng không thấy có manh mối gì, nên tin lời hắn nói.
Xem ra Giang Lăng điện hạ đã làm hòa với Bệ hạ. Thảo nào vừa rồi Bệ hạ lại nhân từ một lần ngoại lệ. Tổng quản thấy vậy thức thời lui xuống.
"Bệ hạ quả là một minh quân, ta cũng thấy các thị vệ và cung nhân rất vất vả."
Bỗng nhiên bị Sở Ôn Du thể hiện một mặt tích cực, Giang Lăng có chút ngạc nhiên, đồng thời cũng rất vui vẻ, điều này chẳng phải chứng tỏ Bệ hạ đã có hành động sao.
Sở Ôn Du mặt không đỏ tim không đập mà chấp nhận lời khen này. Hắn với mục đích lấy lòng hỏi: "Hôm nay ngươi muốn huấn luyện cơ giáp không? Hay muốn làm gì khác cũng được, ta sẽ không ngăn cản."
Cho dù Giang Lăng đã không còn để tâm, nhưng mấy ngày nay vẫn nên vuốt ve một chút mới tốt.
Giang Lăng cũng không phải là không có hứng thú với cơ giáp, nhưng anh cảm thấy muốn thay đổi tư duy của kẻ phản diện từ gốc rễ. Hiện tại trong mắt Sở Ôn Du, ngoài chính sự ra thì chỉ muốn huấn luyện cùng anh. Hoặc là anh có thể từ từ giúp Sở Ôn Du khám phá ra những sở thích của chính mình.
"Không được, hôm nay không huấn luyện đi. Bệ hạ rất lợi hại, trong thời gian ngắn ta cũng không thể tiến bộ nhiều được." Giang Lăng từ chối.
Sở Ôn Du nghe vậy tưởng Giang Lăng vì thường xuyên thua dưới tay mình nên mới không muốn huấn luyện. Hắn tự nhiên không muốn thấy tình huống này xảy ra: "Trước đây phương pháp của ta không đúng. Lần này ta sẽ điều chỉnh đến trình độ phù hợp để đối chiến với ngươi có được không, như vậy tiến bộ sẽ nhanh hơn."
Sở Ôn Du nói rất hàm súc, nhưng ý chính là muốn Giang Lăng vui vẻ nên sẽ nhường.
Chủ yếu là hắn không biết mình ngoài việc có chút tác dụng trong phương diện này ra thì còn có thể làm gì khác. Hắn nghĩ cách để ở bên Giang Lăng, nhưng lại sợ đối phương sẽ cảm thấy nhàm chán, cho rằng hắn quá đeo bám.
"Bệ hạ không cần nhường ta, chúng ta làm chuyện khác đi." Giang Lăng cười lắc đầu.
"Nếu thời tiết đẹp như vậy, Bệ hạ thực sự có thể thử học cách chơi cờ vây." Giang Lăng đề nghị.
Sở Ôn Du lại cho rằng Alpha muốn thoát khỏi mình, hắn buồn bã lắc đầu: "Ta đã nói ta không có hứng thú với những thứ đó. Ta đã cố gắng thay đổi rồi, chẳng lẽ chỉ một lát như vậy ngươi cũng không muốn ở bên ta sao?"
"Ngài đang nói gì vậy, ta sẽ ở cùng Bệ hạ mà." Giang Lăng có chút đau lòng khi thấy Sở Ôn Du như thế.
Sở Ôn Du ngây người, một lát sau mới ngẩng đầu đáp: "Vậy ta có thể thử xem."
Giang Lăng bày bàn cờ ở đình cách đó không xa, vừa vặn có thể tận hưởng thời tiết ấm áp. Sau đó, anh đẩy Sở Ôn Du đi về phía đình.
Nhìn bàn cờ trên ghế đá, Sở Ôn Du vẫn có chút tò mò. Từ khi hắn được kiểm tra có tinh thần lực, hắn bắt đầu luyện tập cơ giáp ngày đêm, gần như không nếm thử bất kỳ thú vui nào. Lúc đó trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, đợi đến khi mình mạnh mẽ, hắn có thể trả thù tất cả những người đã bắt nạt hắn, hắn khao khát quyền lực.
Đây vẫn là lần đầu tiên hắn làm những chuyện này.
Giang Lăng cũng chỉ biết sơ qua, dù sao hiện tại người học cờ vây cũng không nhiều, hơn nữa cờ vây thiên biến vạn hóa, thực sự rất khó. Anh cũng chỉ là học một chút qua các hướng dẫn khi rảnh rỗi.
Sở Ôn Du nghiêm túc nghe Giang Lăng dạy một vài quy tắc cơ bản. Mặc dù khả năng học tập của hắn rất mạnh, nhưng cũng phải thừa nhận, môn này cần có thiên phú thì mới có thể thuận lợi.
Hắn thực sự dần dần cảm thấy hứng thú, sự ham muốn chinh phục bị khơi dậy.
Hơn nữa, môi trường như vậy, lại có Giang Lăng bên cạnh, tất cả đều khiến hắn cảm thấy thật tốt đẹp.
Sở Ôn Du nhìn ngón tay thon dài của Giang Lăng đặt quân cờ xuống, vô cùng tao nhã. Sự chú ý của hắn bị thu hút, chỉ cảm thấy trên người Giang Lăng có một loại khí chất khiến hắn hướng về.
Sở Ôn Du ban đầu lại so với so vụng về, tư thế cũng rất khó coi, buồn cười lại đáng yêu.
Ít nhất trong mắt Giang Lăng là vô cùng đáng yêu. Anh nhìn Sở Ôn Du suy nghĩ, nhìn hắn đặt quân cờ, nhìn hắn nghiêm túc đánh cờ, trong lòng có một loại cảm giác thỏa mãn khó tả.
Vì quá đắm chìm, thời gian trôi qua rất nhanh, trời không biết từ lúc nào đã sẩm tối.
"Chơi cờ rất thú vị." Sở Ôn Du nở một nụ cười nhạt.
Điều làm hắn hạnh phúc chủ yếu là có thể ở bên Giang Lăng cả buổi chiều.
Giang Lăng cũng rất vui mừng, ban đầu anh còn lo lắng Sở Ôn Du sẽ không thích. Nhưng xem ra, sau này có thể cùng đối phương khám phá thêm nhiều sở thích mới.
"Được, sau này ta cũng sẽ cùng Bệ hạ tìm những điều thú vị hơn." Giang Lăng hứa hẹn.
Trọng tâm của anh là phát triển sở thích của Sở Ôn Du, từ đó từ từ tu thân dưỡng tính, hoàn thiện những khuyết điểm tính cách cực đoan của đối phương.
Nhưng trong tai Sở Ôn Du, trọng điểm hắn nghe được lại là Giang Lăng sẽ luôn ở bên hắn để thử rất nhiều điều mới mẻ.
"Ừm." Sở Ôn Du nghiêm túc gật đầu, như vậy Giang Lăng sẽ không cảm thấy hắn nhàm chán, chuyện gì hắn cũng có thể cùng đối phương làm.
"Ngươi bây giờ thực sự không giận ta nữa chứ." Sở Ôn Du tính toán xác nhận lại một lần, chủ yếu là vì không khí hiện tại quá tốt, khiến hắn cảm thấy đối phương như không còn khúc mắc gì.
Giang Lăng nghĩ một lát rồi gật đầu:
"Chỉ cần Bệ hạ không có chuyện gì khác giấu ta, thì ta thực sự đã không giận nữa."
Sắc mặt Sở Ôn Du trắng bệch, nhưng hắn lại biết mình tuyệt đối không thể nói ra sự thật, nếu không sẽ không còn những khoảnh khắc như hôm nay nữa.
"Ừm." Sở Ôn Du thành khẩn cam đoan không có bất kỳ giấu giếm nào.
✧✧✧✧✧✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com