Chương 8
Giang Lăng nhìn ánh mắt Sở Ôn Du có chút mờ mịt, ngọn lửa giận trong lòng cũng dịu đi phần nào, lí trí dần dần quay trở lại. Giang Lăng hiếm khi gây gổ với ai, nếu không phải thật sự cảm thấy khó chịu, anh sẽ không thể hiện ra bên ngoài.
"Bệ hạ, ngài làm như vậy có phải hơi quá đáng không?" Giọng Giang Lăng trầm xuống, dường như không hề cảm thấy đau đớn trên cơ thể.
Việc xuyên sách không phải do anh muốn, huống hồ anh tự nhận mình là một kẻ nòng cốt đủ tư cách, tại sao lại phải chịu loại tai bay vạ gió này?
Và người đứng sau tất cả mọi chuyện này chính là người trước mặt.
Tuy nhiên, lúc này bên cạnh Sở Ôn Du không có bất kỳ thị vệ nào, chỉ ngồi trong xe lăn, mặc đồ ngủ, hắn dường như đã không còn vẻ uy nghiêm thường ngày, trông có vẻ yếu đuối và dễ bắt nạt, ít nhiều cũng khiến ngọn lửa giận của Giang Lăng nguôi đi.
Sở Ôn Du nghĩ rằng Giang Lăng bị thị nữ chọc giận nên mới trở nên phẫn nộ bất thường như vậy.
"Trẫm sẽ xử lí McGonagall." Nói đến đây, giọng Sở Ôn Du cũng trở nên lạnh lùng. Hắn không ngờ McGonagall lại có thể dùng những thủ đoạn bỉ ổi như vậy.
Đương nhiên, chính hắn cũng không nhận ra rằng mình lại tức giận đến thế.
Ban đầu, hắn giữ McGonagall lại cũng vì mục đích lợi dụng, nhưng giờ hắn đã đổi ý. Hắn không còn vội vàng giải quyết hoàng tử nước địch trước mắt nữa, vậy nên McGonagall tự nhiên cũng trở nên vô dụng.
Cho Giang Lăng một lời giải thích, thế này chắc có thể xoa dịu cơn giận của anh ta.
Chỉ là ánh mắt Sở Ôn Du lướt qua Giang Lăng, hết vòng này đến vòng khác. Toàn thân Giang Lăng toát lên vẻ thiếu niên, có lẽ là kiểu Alpha mà nhiều Omega thầm thương trộm nhớ thời còn đi học.
Bỗng dưng nhớ đến những lời thỉnh cầu của các quần thần trước đây, hy vọng hắn sẽ gần gũi với Omega, Sở Ôn Du giật mình.
Kể từ khoảnh khắc hắn giả làm Alpha, để tránh mọi chuyện bại lộ, hắn chưa bao giờ có tiếp xúc thân mật với bất kỳ ai. Giang Lăng là người đầu tiên, và thật trùng hợp là pheromone của đối phương lại rất hợp ý hắn.
"Bệ hạ, người biết thần không nói về chuyện này." Giang Lăng cau mày đáp lại, nhưng giọng điệu đã dịu đi. Dù sao thì trong tưởng tượng của anh, tên phản diện khi thấy anh xông vào cung điện với thái độ như vậy thì sẽ không ôn hòa như thế này.
Sở Ôn Du dĩ nhiên hiểu anh đang nói về những hành vi của mình trong mấy ngày qua, nhưng hắn làm việc từ trước đến nay đều tùy hứng, không cảm thấy mình cần phải giải thích điều gì với Giang Lăng. Hắn muốn thể hiện thái độ lạnh lùng, nhưng cảm xúc thật trong lòng lại khiến hắn không làm được.
Tuy nhiên, nhìn Giang Lăng với thái độ đối diện hắn như đối đầu với kẻ thù, dù rất hợp lí, nhưng điều đó vẫn không ngăn được sự khó chịu trong lòng Sở Ôn Du.
Hắn hừ lạnh một tiếng, tất nhiên không thể nói sự thật cho Giang Lăng.
"Sao vậy, Giang Lăng điện hạ thấy oan ức à? Ngươi không biết, ngay từ khi ngươi mang chén thuốc độc đó đến, trẫm đã có quyền xử tử ngươi rồi sao?"
Sở Ôn Du đổ kế hoạch của mình lên đầu Giang Lăng, như thể không biết đó không phải là lỗi của Giang Lăng.
Giang Lăng nghe thấy vậy, quả nhiên sững sờ. Hóa ra là sau hôm đó, đối phương mới đột ngột phái thị vệ canh gác anh, là vì Sở Ôn Du đã hiểu lầm rằng ann muốn mưu hại hắn.
"Chén thuốc đó là McGonagall bảo thần mang đến cho người." Giang Lăng mím môi giải thích, nhưng có chút bất lực.
Anh đã quá chắc chắn rằng McGonagall và Sở Ôn Du là một phe, nên nói nghiêm túc thì đúng là vấn đề của anh. Không ngờ thị nữ kia lại có ý đồ hãm hại Sở Ôn Du sao, thảo nào mấy ngày nay hành vi cử chỉ của hắn lại bất thường.
Sở Ôn Du nhìn thấy vẻ áy náy của Giang Lăng, mặt không biểu lộ nhưng đáy lòng lại có chút vui sướng.
Hắn nói thêm vào, bóp méo sự thật:
"Vậy Giang Lăng điện hạ đến đây để chất vấn trẫm có ý nghĩa gì? Cảm thấy trẫm đã làm sai sao?"
Giang Lăng nhìn làn da trắng bệnh của người trước mặt, vẫn còn chìm đắm trong sự áy náy. Mặc dù đây là kẻ phản diện, nhưng cậu vẫn cảm thấy may mắn vì đối phương đã không uống chén canh đó.
"Giang Lăng xin bệ hạ xử lí." Nói cho cùng, vẫn là anh đã có thành kiến với kẻ phản diện. Từ lúc anh xông vào cho đến bây giờ, đối phương đều nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh, thật ra cũng không giống với tên bạo quân tàn bạo được miêu tả trong sách cho lắm.
Sở Ôn Du đã nhận ra Giang Lăng mềm yếu và không cứng rắn, tất nhiên hắn cũng không thèm nhượng bộ với đối phương. Dù sao Giang Lăng bây giờ là miếng thịt trên thớt của hắn, nhưng hôm nay hắn tâm trạng tốt, tạm thời bằng lòng có thái độ ấm áp hơn một chút.
"Khụ ~"
Kẻ phản diện tuy có sức mạnh tinh thần rất lớn, nhưng cơ thể lại vô cùng yếu ớt.
Hắn mặc đồ mỏng, ra khỏi phòng ngủ hóng gió một chút liền bị cảm lạnh.
"Trẫm tin tưởng ngươi, Giang Lăng điện hạ. Hẳn là do McGonagall giở trò quỷ. Trẫm muốn về phòng ngủ nghỉ ngơi, ngươi có thể giúp trẫm được không?"
Giọng nói có chút khàn khàn vang lên, ánh mắt Sở Ôn Du thâm sâu, chỉ nhìn thẳng vào Giang Lăng.
Trong mấy ngày qua, Sở Ôn Du đã vượt qua được sự tức giận trong lòng. Trong giai đoạn đặc biệt này, hắn thực sự thích sự đụng chạm của Alpha, huống hồ đối phương không thể từ chối hắn, vậy thì có vấn đề gì đâu.
Giang Lăng cũng cảm thấy mình nên vượt qua thành kiến với kẻ phản diện.
Nhìn đối phương ho và khuôn mặt có chút ửng hồng, anh cũng không đành lòng. Theo chỉ dẫn của Sở Ôn Du, anh đẩy xe lăn của hắn vào giữa phòng ngủ.
Sở Ôn Du không có ý định tự lên giường, Giang Lăng đứng bên cạnh cũng có chút bối rối. Nhớ lại chuyện lần trước, anh không muốn đi vào vết xe đổ. Nhưng tên phản diện lại không có ý định để anh đi.
"Bệ hạ, vậy Giang Lăng xin phép về trước." Còn nếu đối phương thật sự muốn trừng phạt anh vì hiểu lầm chuyện hôm nay, anh cũng sẽ chấp nhận.
"Giang Lăng điện hạ muốn trẫm ngồi ở đây cả đêm sao?" Sở Ôn Du ngửa đầu nhìn anh, khuôn mặt vẫn đầy vẻ uy nghiêm.
"Nếu không thần đi gọi thị nữ đến đây, Giang Lăng không thể không chạm vào bệ hạ." Giang Lăng suy nghĩ một lúc và nói một cách nghiêm túc.
Sở Ôn Du nghĩ đến việc anh vẫn còn để bụng chuyện đó, liền có chút khó chịu.
"Vậy Giang Lăng điện hạ cứ làm đi." Sở Ôn Du khoanh tay trước ngực, giọng nói ẩn chứa sự tức giận.
Giang Lăng chỉ còn cách tự mình suy đoán ý đồ của tên bạo quân này. Anh suy nghĩ rất lâu, rồi lại dứt khoát nói: "Vậy Giang Lăng mạo phạm bệ hạ."
Anh thử ôm lấy eo Sở Ôn Du. Anh vẫn còn hơi cứng đờ, nhưng không ngờ eo của tên phản diện khét tiếng trong sách lại gầy như vậy, một tay anh có thể ôm trọn. Giang Lăng, người vốn cho rằng mình không có hứng thú với đàn ông, lần đầu tiên cảm thấy như mình đang chiếm tiện nghi của người khác. Đương nhiên, suy nghĩ đó chỉ kéo dài vài giây rồi bị anh ném ra sau đầu. Nếu tên bạo quân biết anh đang nghĩ gì, có lẽ sẽ lập tức cho anh đi chầu Diêm Vương.
Không để Sở Ôn Du ở trong vòng tay quá lâu, Giang Lăng bế hắn lên và đặt lên giường.
"Bệ hạ nghỉ ngơi cho tốt, Giang Lăng xin cáo lui trước." Giang Lăng cảm thấy có chút không tự nhiên, vội vàng nói.
Nhưng Sở Ôn Du không muốn để anh đi như vậy. Ngay vừa rồi, hắn đã tìm được một lí do hợp lí để giữ đối phương lại.
"Sao vậy, với hành vi mạo phạm vừa rồi, ngươi không cảm thấy nên tìm cách đền bù sao?" Sở Ôn Du thong dong hỏi, trong mắt hiện lên một ý vị ác liệt.
Giang Lăng: "?"
"Bên cạnh trẫm đang thiếu một người hầu hạ, Giang Lăng điện hạ, ngươi đến đây đi." Sở Ôn Du nâng cằm lên, rõ ràng là muốn làm nhục Giang Lăng.
Yêu cầu như vậy đối với một hoàng tử thật sự quá kì lạ và sỉ nhục.
Sự áy náy ban đầu của Giang Lăng tan biến vào hư không, dường như anh lại nhìn thấy tên phản diện tính tình thất thường trong cuốn sách gốc.
✧✧✧✧✧✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com