Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ý kiến của Giang Lăng không hề quan trọng với Sở Ôn Du, hắn chỉ đơn thuần thông báo cho đối phương. Còn việc đưa ra yêu cầu như vậy cũng không có nguyên nhân gì khác, chỉ là vì hắn cảm thấy vui, và giữ hoàng tử địch quốc này lại hai ngày sẽ khiến hắn vui vẻ hơn.

Tóm lại, Giang Lăng đã trở thành người hầu của Sở Ôn Du, kiểu người cần phải hầu hạ bên cạnh suốt. Một cách tự nhiên, Giang Lăng cũng được yêu cầu chuyển vào phòng khách ngay cạnh phòng của Sở Ôn Du.

"Thuốc ức chế McGonagall ư?" Trước khi rời đi, Giang Lăng chợt nhớ ra mục đích ban đầu của mình, và nói ra với chút do dự. Với tính cách của vị phản diện này, sau khi biết McGonagall có ý định hãm hại hắn, chắc chắn sẽ không để lại đường sống, chứ đừng nói đến việc đưa thuốc ức chế.

Khi Giang Lăng, một người sinh ra trong xã hội pháp trị, thực sự đối mặt với việc phản diện muốn lấy đi một mạng người, anh vẫn cảm thấy khó chấp nhận, mặc dù anh không thể thay đổi được gì.

Sở Ôn Du mặt lạnh xuống, không ngờ Giang Lăng vẫn còn quan tâm đến tên gián điệp đó, nhưng nghĩ lại Alpha trước mặt đã không bị cám dỗ, cảm xúc của hắn lại ổn định hơn một chút.

"Ta sẽ phái người đưa qua." Sở Ôn Du cong môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt.

Hắn đột nhiên muốn xây dựng một hình tượng tốt đẹp trước mặt Giang Lăng, nếu có một ngày có thể khiến đối phương từ từ kính nể hắn thì sẽ càng thú vị hơn.

Sở Ôn Du không thể không thừa nhận mình có chút hứng thú thấp kém muốn trêu chọc một cậu nhóc.

Đúng như ý hắn, Giang Lăng quả thực có chút ngạc nhiên, đây không giống những gì một phản diện có thể nói ra.

Anh dừng lại một chút và hỏi: "Bệ hạ, ngài muốn tha cho McGonagall sao?"

Chiếc mặt nạ màu bạc tinh xảo che đi vết sẹo, để lộ đường quai hàm trơn tru. Vị quân chủ với làn da trắng nõn này trông có vẻ đẹp, đặc biệt là khi hắn cười tươi.

Điều này khiến Giang Lăng cảm thấy sự nghi ngờ của mình trở nên lỗi thời.

Sở Ôn Du hỏi ngược lại: "Sao, ngươi nghĩ ta sẽ đối xử với nàng thế nào, xử tử à? Hả?"

Giang Lăng đẩy gọng kính, có chút xấu hổ, cảm thấy mình đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ai nói phản diện nhất định phải xấu xa như vậy, con người đâu có hoàn toàn phân biệt trắng đen.

Thế nên, dù Sở Ôn Du ác liệt muốn làm nhục anh, và sau này có thể đe dọa đến tính mạng anh, nhưng có lẽ ở một khía cạnh nào đó hắn vẫn là một người tốt.

"Giang Lăng không dám nghi ngờ Bệ hạ."

Dứt lời, anh mới khập khiễng đi theo chỉ thị của quân chủ sang phòng bên cạnh. Vừa rồi vì cảm xúc dâng trào nên đã tự động bỏ qua cơn đau, nhưng giờ đây Giang Lăng có thể cảm nhận được nỗi đau nhói tận tim.

Chắc là gãy xương, nhưng cũng không phải chuyện lớn. Lát nữa tự anh kiểm tra rồi nắn lại là được, nếu không quá nghiêm trọng thì trong đa số trường hợp có thể tự liền lại.

Sau khi người rời đi, Sở Ôn Du nằm trên giường, mở thiết bị liên lạc đặc biệt của hoàng gia.

Sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng, khác hẳn với lúc nãy, thay đổi trong chớp mắt.

"Xử lý tên đó đi, tốt nhất là đừng để ta nghe thấy bất kỳ lời đồn đại vớ vẩn nào."

Hắn đã đủ nhân từ rồi khi để McGonagall sống thêm vài ngày. Nhưng thủ đoạn trà trộn vào bên cạnh hắn quả thật cao minh, có thể dễ dàng lừa được Giang Lăng, khiến anh tin vào những lời vô nghĩa như không có thuốc ức chế.

Omega đều thuộc nằm lòng thời kì phát tình của mình và sẽ chuẩn bị sẵn sàng, dự trữ đủ thuốc ức chế.

Tuy nhiên, hình ảnh của Alpha đứng đắn hiện lên trong đầu, trông rất chính trực, nên việc anh không ngờ tới điều này cũng không có gì đáng trách. Một cậu nhóc mới lớn, chưa trải sự đời, cũng có thể tha thứ được. So với những gã đàn ông lớn tuổi lòng dạ mưu mô lại cố tình bày trò, cậu nhóc này thoải mái, trong sáng và đáng yêu hơn nhiều. Hơn nữa, vị hoàng tử mới hơn 20 tuổi này lại có thể vì tức giận mà nhảy lầu bỏ trốn, đúng là "nghét con mới sinh không sợ hổ," ngây ngô và đáng yêu.

Sở Ôn Du càng nghĩ càng cảm thấy vui sướng, khẽ bật cười thành tiếng.

Không còn buồn ngủ, hắn quay đầu nhìn bức tường bên cạnh, cảm thấy lòng ngứa ngáy. Đáng tiếc trong phòng bên cạnh không có người máy, nếu không hắn có thể tìm được chút thú vui.

Giờ này Giang Lăng đang làm gì nhỉ?

Sở Ôn Du nhớ lại dáng vẻ lúc nãy của anh, tự nhiên hắn đã sớm phát hiện vết thương ở đầu gối đối phương.

Có nên gọi ngự y cho Giang Lăng không?

Ý nghĩ này thoáng qua rồi nhanh chóng bị gạt đi. Hắn chỉ cảm thấy giữ Giang Lăng bên cạnh để vui vẻ thôi, còn việc đối phương có bị thương hay không thì có liên quan gì đến hắn. Hơn nữa, nếu làm ầm ĩ lên mà bị các đại thần phát hiện thì sẽ rất phiền phức. Sở Ôn Du nhíu mày quyết định mặc kệ.

Ngày hôm sau, mọi người và mọi vật ở biệt thự cũ của Giang Lăng dường như bốc hơi trong chớp mắt. Đương nhiên trừ McGonagall, những người khác vẫn bình an vô sự.

Sở Ôn Du sắp xếp An Cát vào khu ở của cung nhân trong cung. Hắn thực sự không kiên nhẫn để mối quan hệ xã hội của Giang Lăng trở nên quá phức tạp, việc ở bên cạnh hắn là phù hợp nhất.

Khi nào hắn chán, có thể dùng điều này để gán tội cho Charles, biến nó thành điểm yếu.

Về phần Brian cũng đã trở về vị trí cũ.

Sở Ôn Du không phải không biết vị thị vệ trưởng này dường như đã nhắm vào Giang Lăng, nhưng giữa một vị thị vệ trưởng vũ lực cao cường và một "hạt nhân" dùng để tìm niềm vui, hắn biết rõ cái nào quan trọng hơn.

Khi các cung nhân thu dọn biệt thự hỏi ý kiến hắn có nên hủy toàn bộ những thứ đó không, Sở Ôn Du nghĩ đến con robot kia và có chút do dự. Hắn không phải là người hoài niệm, nhưng hiếm khi muốn giữ lại một thứ gì đó, vì vậy hắn không ra lệnh tiêu hủy. Ngược lại, nó được quân chủ cất vào kho, thậm chí cả camera giám sát bên trong cũng không tháo ra.

Giang Lăng đau nhức cả đêm nên có chút không ngủ được, nhưng vị trí gãy xương khá tốt, không bị lệch nhiều. Anh cố định nó lại thì có thể từ từ tự lành.

Sáng dậy thì chỗ đó đã sưng lên.

Khổ nỗi, tên phản diện kia còn yêu cầu anh hầu hạ hắn thức dậy và dùng bữa, với bộ dạng này thì chắc chắn là không thể. Giang Lăng đành phải dậy sớm đi tìm các cung nhân khác hỏi thăm xem có thuốc men gì không, thế giới này đã rất tiên tiến rồi, biết đâu gãy xương cũng không cần mất nhiều thời gian như ở hiện đại.

Các cung nhân không nắm rõ thái độ của Bệ hạ đối với vị "con tin" này, chỉ qua việc Bệ hạ lại để Giang Lăng hầu hạ đã cho thấy sự thiếu tôn trọng. Các cung nhân cũng có bóng ma tâm lý với Sở Ôn Du, lo sợ mình làm sai một bước là không thấy được mặt trời ngày mai, nên không dám cho thuốc, chỉ lắc đầu nói không rõ.

Không còn cách nào, Giang Lăng đành phải tìm một cái nạng. Đáng thương thay, chân đã bị thương còn phải đi hầu hạ vị quân chủ tàn tật kia. Nhưng Giang Lăng là người hiểu chuyện, anh coi việc bị thương là do chính mình, nên sẽ không trách tội Sở Ôn Du.

Chỉ là anh nghĩ ngợi một lúc rồi vẫn muốn thương lượng với các cung nhân khác, mấy ngày này có thể đổi ca được không. Nhưng một trong số đó, một thị nữ có thâm niên và sống khá lâu bên cạnh Sở Ôn Du, đã dứt khoát dập tắt ảo tưởng của anh.

"Bệ hạ đã phân phó sau này sẽ do một mình điện hạ ngài hầu hạ." Các cô không dám trái lời Bệ hạ.

Đến nước này, Giang Lăng đành chống nạng đi gõ cửa phòng Sở Ôn Du.

Sở Ôn Du thật ra đã dậy từ sớm, hắn có tật xấu là "sáng ra" hay cáu gắt. Giờ đây, hắn đang đeo mặt nạ, mái tóc mềm mại đen nhánh có chút dựng lên, tâm trạng cũng hơi bực bội. Đương nhiên hôm nay không phải vì tật xấu đó, mà vì chờ hoàng tử địch quốc ở phòng bên cạnh đến hầu hạ mà hắn đã cố tình thức dậy sớm vài phút, không ngờ đợi mãi vẫn không có động tĩnh.

Nghe thấy tiếng gõ cửa mới ngáp một tiếng: "Vào đi."

Ngoại hình Alpha vẫn hoàn hảo, chân dài eo thon, mái tóc vàng trông rất có sức sống, trừ việc đối phương đang chống nạng.

Thế này thì làm sao ôm hắn đây?

Sở Ôn Du phớt lờ chút xót xa mơ hồ trong lòng, bĩu môi hỏi: "Sao thế này?"

Giọng lạnh lùng như không hề hay biết gì.

Giang Lăng cũng muốn nhân cơ hội này để giải thích với đối phương, có thể xin nghỉ mấy ngày không, dù sao đây cũng không phải công việc chính của anh.

Nhưng "hạt nhân" thì không có nhân quyền là thật.

"Bệ hạ, tối qua Giang Lăng không cẩn thận bị ngã gãy chân, vì vậy có thể cho ta nghỉ ngơi mấy ngày được không?"

Mặc dù nội dung rất "hèn mọn", nhưng giọng điệu của anh vẫn không kiêu ngạo cũng không nịnh hót.

Sở Ôn Du không thích bị người khác chạm vào, nhưng sau khi ngửi thấy mùi pheromone tươi mát của Giang Lăng, hắn không thể chấp nhận mùi pheromone kém hơn của người khác.

Vì quyền lợi của hắn bị ảnh hưởng, Sở Ôn Du không do dự mà gọi ngự y đến.

Không phải vì xót thương, mà đơn thuần là muốn sớm được "tra tấn" Giang Lăng. Mặc dù gãy xương nhỏ như thế này căn bản không cần phải làm ầm ĩ mời ngự y, nhưng nhỡ đâu có di chứng thì sao? Chân của Giang Lăng bị thương thì người chịu thiệt không phải là hắn ư.

Trình độ y học liên sao đương nhiên hơn hẳn hiện đại. Giang Lăng uống một liều thuốc rồi nghỉ ngơi một lát thì chỗ gãy xương đã lành lặn như cũ.

Anh cũng không ngờ rằng, tên phản diện kia lại có thể không ăn không uống nằm trên giường chờ anh lành lại rồi mới hầu hạ.

Đến giữa trưa, Giang Lăng mới hầu hạ Sở Ôn Du thay quần áo và xuống giường.

Anh cảm thấy rất bối rối. Anh từng thấy anh em cởi trần, nhưng đến lượt Sở Ôn Du thì cảm giác lại không ổn chút nào.

Có thể vì đối phương trắng đến mức đáng sợ, phía sau xương bướm cũng đẹp vô cùng.

Mặc dù anh không ngừng tự nhủ trong lòng rằng Sở Ôn Du không chỉ là đàn ông mà còn là Alpha, không cần phải căng thẳng như vậy, nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào làn da đối phương một chút, anh đã cảm thấy đầu ngón tay như bị thiêu đốt.

"Bệ hạ, thật ra ngài có thể tự thay đồ, Giang Lăng sợ mạo phạm bệ hạ." Thay đồ được một nửa, Giang Lăng một mặt cố gắng kiểm soát ánh mắt không nhìn lung tung, cuối cùng cũng nói ra.

Sở Ôn Du tàn tật là chân chứ không phải tay, hơn nữa người này thay đổi không cần quá nhanh đi. Lúc trước hắn chỉ đến gần một chút đã bị ghét bỏ và cấm túc, giờ lại đến mức này ư?

Sở Ôn Du ngửi thấy mùi Pheromone của Giang Lăng thì da đầu giãn ra, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn được bao bọc. Hắn rất thích mùi hương này, vì vậy khi Giang Lăng nói ra những lời lỗi thời, hắn cũng không quá tức giận.

"Hả?" Giọng lười biếng mang theo ý không thể từ chối.

Giang Lăng không còn cách nào đành phải nhanh chóng thay đồ xong. Đến khi thay phần dưới, vốn dĩ anh rất lo lắng sẽ làm đau chân phản diện, nhưng có lẽ Sở Ôn Du cũng không muốn để người khác nhìn thấy, ngược lại không cho anh tiếp tục.

Khi đã thay đồ hoàn chỉnh, Giang Lăng mới bế Sở Ôn Du đặt vào xe lăn, anh nhận ra đối phương nhẹ như mọi khi.

Đại đa số dân chúng trong liên sao đều uống dịch dinh dưỡng để no bụng, đơn giản và tiện lợi, nhưng mùi vị thì thực sự không ngon.

Chỉ có giới quý tộc mới có đủ tài chính để ăn những món ăn ngon. Tuy nhiên, Giang Lăng cảm thấy mùi vị cũng rất bình thường, ngay cả trên bàn ăn của vị quân chủ Sở Ôn Du này.

Sở Ôn Du ngồi thẳng thắn ở ghế chủ vị, mặc áo đen, hắn lại khôi phục khí thế lười biếng và uy quyền. Nhưng hôm nay hắn dường như tâm trạng rất tốt, áp suất không khí xung quanh cũng bình thường.

Hắn nhìn những món ăn trên bàn, thực ra không có chút thèm ăn nào, nhưng liếc qua Giang Lăng đang đứng cạnh không có việc gì làm, hắn lại nảy ra hứng thú.

"Ta không thích ăn rau thơm, giúp ta nhặt ra đi." Sở Ôn Du khoanh tay ra lệnh, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Giang Lăng. Các khớp ngón tay của đối phương rất rõ ràng, trông có vẻ rất mạnh mẽ.

Đôi khi hắn nghĩ, nếu Giang Lăng có được thiên phú tinh thần lực tốt, chắc sẽ không đến nỗi bị Charles đưa đến đây, đối phương hẳn sẽ có một cuộc đời hoàn hảo hơn. Nhưng ai quan tâm chứ, thật tiện cho hắn.

Giang Lăng kiên nhẫn giúp hắn nhặt rau. Mặc dù anh cảm thấy chỉ cần Sở Ôn Du không gắp rau thơm là được, hà cớ gì phải bắt anh làm việc này, nhưng vì không khí dễ chịu nên anh cũng không để tâm lắm.

Sở Ôn Du nhìn gương mặt chuyên chú của Alpha, tâm trạng vô cùng bình thản.

Không hiểu vì sao, chỉ cần Giang Lăng không chọc giận hắn, ở bên cạnh đối phương sẽ khiến hắn đặc biệt thoải mái.

Nếu có thể tìm được lý do khác để tấn công Charles, hắn cũng sẵn lòng vĩnh viễn giữ hoàng tử địch quốc này bên cạnh. Ít nhất thì tạm thời hắn nghĩ vậy.

Một bữa trưa vốn dĩ không ngon miệng, nhưng Sở Ôn Du lại vui vẻ híp mắt, ăn uống cũng không tệ.

✧✧✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com