Chương 1
Thời điểm Trương Mặc Đình đi vào phòng, Hứa Ngụy Châu liền trợn tròn mắt. Đồng đội bên cạnh đều đang hoan nghênh thành viên mới, duy chỉ có mình cậu trầm mặc không nói, chỉ đứng vỗ tay một cách máy móc.
"Đến đây để tôi giới thiệu một chút, đây chính là vị trí trung phong đại quỷ tôi thường xuyên nói với các cậu, Trương Mặc Đình, từ học kỳ này cậu ấy liền chuyển tới đại học A của chúng ta, chính thức gia nhập đội bóng rổ chúng ta! Có vị mãnh tướng Mặc Đình này gia nhập, hi vọng năm nay chúng ta có thể đạt được quán quân cuộc thi bóng rổ sinh viên toàn quốc. Mọi người có lòng tin hay không!" Huấn luyện viên mặt mày hưng phấn.
"Có! Nhất định được! Hoan nghênh hoan nghênh!..." Các đội hữu cũng rất cho mặt mũi mà đáp lại.
Trương Mặc Đình một bên giả lả cười nâng chén cùng mọi người làm quen, một bên dùng khóe mắt yên lặng chú ý đến Hứa Ngụy Châu đang ở trong góc không nói lời nào.
Tiểu tử này, vẫn là trước sau như một khiến người ta yêu thích. Trương Mặc Đình nghĩ đến, đáy lòng hiện lên một chút hối hận. Năm đó nếu như mình có thể giấu kín không để lộ, chưa biết chừng hiện tại đã có đứa con.
Đoạn chuyện cũ trước kia cứ như vậy ùa về trong lúc ăn uống linh đình...
Trương Mặc Đình và Hứa Ngụy Châu là tiền bối hậu bối thời cao trung, Hứa Ngụy Châu năm đó học lớp 10, Trương Mặc Đình lớp 12, một người nội liễm nhu thuận, một người trương dương ngoại phóng. Trương Mặc Đình là một Alpha theo kiểu nhan trị phá trần, thân hình cao lớn, vừa ngầu vừa nghịch, quả thực chính là kiểu món ngon trên trời được săn đón trong trường... Không, chuẩn xác phải nói là món ngon nhất trong khu vực, thường xuyên có Omega ngoài trường và Beta trong vòng vài dặm chạy đến để nhìn mặt.
Nam thần trường học như vậy, thế mà còn là một tay bóng rổ cừ khôi! Thời học sinh, một Alpha vừa chơi bóng rổ hay lại lớn lên đẹp trai như vậy, nghĩ xem sẽ được hoan nghênh cỡ nào.
Theo lý thuyết, với tính cách của Hứa Ngụy Châu thì không thể nào dính líu đến loại người này, nhưng hết lần này tới lần khác cậu tại dưới cơ duyên xảo hợp được chiêu mộ vào đội bóng rổ, hết lần này tới lần khác cậu lại được Trương Mặc Đình coi trọng!
Có sao nói vậy, mặc dù Trương Mặc Đình cặn bã, nhưng lúc đó hắn động tâm với Hứa Ngụy Châu cũng không phải giả.
Một người vừa thấy đã yêu, tính cách trầm tĩnh, thế là Trương Mặc Đình triển khai theo đuổi Hứa Ngụy Châu mười phần mãnh liệt, ví như cái gì mà đứng dưới lầu túc xá cầm loa tỏ tình, đồng phục bóng rổ in tên Hứa Ngụy Châu, cưỡng hôn Hứa Ngụy Châu tại đại hội thể dục thể thao tại trường,.. tóm lại cực kỳ ấu trĩ.
Hứa Ngụy Châu người này tính cách ôn hoà, nhưng đối với chuyện tình cảm cũng rất cố chấp. Sau khi bị Trương Mặc Đình đả động cậu cũng bỏ ra chân tình, móc tim móc phổi đủ kiểu thuận theo hắn, hai người cũng coi như từng có một đoạn hồi ức phi thường ngọt ngào.
Nhưng mà có một lần, Trương Mặc Đình cảm thấy thời cơ chín muồi muốn tiến thêm một bước, thế mà bị Hứa Ngụy Châu cự tuyệt. Hứa Ngụy Châu quan niệm bảo thủ, cho rằng lần đầu tiên hẳn là dành cho bạn đời của mình, trước khi hai người còn chưa kết hôn thì cậu không đồng ý phát sinh quan hệ.
Sau lần đó, Trương Mặc Đình dần dần đối xử lãnh đạm với Hứa Ngụy Châu, thậm chí ở bên ngoài tìm Omega khác giải quyết nhu cầu sinh lý! Hứa Ngụy Châu sau khi biết được liền quả quyết chia tay với hắn, mà sau đó, Trương Mặc Đình thi lên đại học, Hứa Ngụy Châu chuyển sang trường cao trung khác, hai người không còn gặp nhau nữa.
Đoạn hồi ức phủ bụi một lần nữa quay về sau sự xuất hiện của người kia. Hứa Ngụy Châu ngồi trong góc khuất nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đặt chén rượu xuống, quay người đi ra khỏi phòng.
Đi ra từ toilet băng qua góc rẽ nơi hành lang, Trương Mặc Đình một bên nhả khói thuốc lá một bên yên lặng nhìn cậu.
"Đã lâu không gặp, Tiểu Châu." Trương Mặc Đình vẫn luôn gọi cậu như vậy.
"Tiền bối, đã lâu không gặp." Chuyện cũ đã qua ba năm, hiện tại Hứa Ngụy Châu đã sớm bắt đầu cuộc sống mới.
"Em... Kết hôn rồi?" Trương Mặc Đình tựa hồ đang thử thăm dò. Alpha vô cùng mẫn cảm với mùi hương trên người Omega, nhất là khi hắn ngửi được một mùi hương của Alpha khác trên thân Hứa Ngụy Châu. Hắn còn nhớ rất kỹ chấp niệm của Hứa Ngụy Châu đối với lần đầu tiên, mà bây giờ, Hứa Ngụy Châu rõ ràng đã bị tiêu ký (*) rồi.
(*) Tiêu ký: Alpha đánh dấu Omega bằng cách cắn vào tuyến thể của Omega.
"Phải." Hứa Ngụy Châu gật đầu, một mặt thản nhiên.
Phải, cậu đã kết hôn, một năm trước, mùa hè cậu tốt nghiệp cấp ba, cậu liền thất thân. Quá trình rất đơn giản, nhưng nghe có chút không hợp lẽ thường. Dạ tiệc tốt nghiệp đó, Hứa Ngụy Châu quên mang theo thuốc ức chế đã ra ngoài, uống say rồi phát tình, bị Alpha phòng ăn sát vách cũng đang uống say mang về làm một trận, ba ngày sau hai người liền đăng kí kết hôn.
Lão công của cậu họ Hoàng, tên là Hoàng Cảnh Du, tổng giám đốc một công ty game, tổng tài tinh anh đẹp trai đến mức khiến người ta giận sôi. Trong ấn tượng của Hứa Ngụy Châu, anh phi thường bận bịu, giống như robot đi công tác khắp nơi, mỗi thời mỗi khắc đều đang làm việc hoặc họp hành.
Kết hôn hơn một năm qua, nói hai người là phu phu, càng không bằng nói chỉ là chung phòng, hai người tương kính như tân, số lần gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay, hình thức ở chung đại khái bắt đầu bằng câu 'hôm nay không bận', kết thúc bằng việc giải quyết nhu cầu sinh lý.
Trong lòng Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du không phải bởi vì yêu cậu mới kết hôn, mà là bởi vì quá bận rộn không có thời gian yêu đương, lại vừa vặn phát sinh quan hệ với cậu, bởi vậy bất đắc dĩ muốn chịu trách nhiệm với cậu. Bất quá, Hứa Ngụy Châu đối với chuyện này đã sớm không để tâm, coi như giữa bọn họ không có tình cảm, nhưng kết hôn với Hoàng Cảnh Du thật sự không thiệt thòi, ăn được ngủ tốt, không cần lo lắng cho cuộc sống, lão công lại tốt như vậy, làm người phải biết thỏa mãn, không thể quá tham lam.
Hứa Ngụy Châu luôn luôn khiêm tốn, cho nên bạn học chỉ biết Hứa Ngụy Châu đã kết hôn, nhưng một mực không biết một nửa kia của cậu là ai, bởi vì Hứa Ngụy Châu rất ít nhắc đến Hoàng Cảnh Du trước mặt người khác, đừng nói đến dẫn anh xuất hiện công khai. Một mặt là Hứa Ngụy Châu khiêm tốn, một mặt khác là Hoàng Cảnh Du thực sự quá bận.
"Làm sao đột nhiên lại muốn kết hôn?" Trương Mặc Đình sau khi nghe được câu trả lời khẳng định của Hứa Ngụy Châu, sắc mặt không tốt lắm.
"Bởi vì anh ấy là một người rất tốt, đáng để tôi phó thác quãng đời còn lại." Loại lời này, Hứa Ngụy Châu lần đầu tiên nói ra.
Trương Mặc Đình trầm mặc mấy giây, kéo ra một nụ cười khổ, nửa đùa nửa thật nửa chân thành nói, "Nhanh như vậy liền chinh phục được em, chẳng lẽ, hắn ta đẹp trai hơn tôi?"
Hứa Ngụy Châu lúc này có chút khó chịu, đến nay cậu đều rõ ràng nhớ kỹ lời của Trương Mặc Đình sau khi bị cậu bắt gian tại giường -- "Hứa Ngụy Châu em đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, lão tử coi trọng em đã là phúc phận tám đời tu được, em dựa vào cái gì yêu cầu lão tử thủ thân như ngọc!?"
Nói nhảm cũng được, nói thật cũng được, tóm lại Hứa Ngụy Châu xem như bởi vậy triệt để thấy rõ bản chất tra nam cặn bã của Trương Mặc Đình.
"Anh ấy so với anh ưu tú hơn nhiều." Hứa Ngụy Châu mặt không đổi sắc nói ra mấy chữ này.
"Có thật không?" Trương Mặc Đình biểu lộ chơi rất vui, có mấy phần ghen ghét, lại có mấy phần trào phúng, tựa như đang nói, đừng đùa tôi, người như em có thể tìm được nam nhân tốt đến đâu?
Vẻ mặt này, khiến Hứa Ngụy Châu nén giận không hiểu được. Cậu cũng không tiếp tục để ý Trương Mặc Đình, co chân liền đi về phòng.
Trở lại phòng ăn, mọi người bắt đầu chơi trò 'Nói thật hoặc Mạo hiểm'. Thời điểm Hứa Ngụy Châu thua liền lựa chọn mạo hiểm, Trương Mặc Đình lập tức đề nghị nói, "Lát nữa bảo lão công của em tới đón!"
Mọi người ngồi cùng bàn nghe vậy, cũng nhao nhao bắt đầu ồn ào phụ họa.
Hứa Ngụy Châu hiểu rõ tiểu tâm tư của Trương Mặc Đình, cậu đương nhiên biết trong lòng Trương Mặc Đình suy nghĩ cái gì. Quả nhiên, cặn bã ăn sâu trong máu.
"Tôi gọi điện thoại hỏi anh ấy một chút, anh ấy có khả năng không rảnh." Hứa Ngụy Châu nói xong, cầm điện thoại đi ra ngoài.
----------
Chap sau lão Hoàng xuất hiện đón vợ nha hú hú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com