Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Hứa Ngụy Châu sau khi về tới nhà liền ngủ một mạch từ chạng vạng tối đến giữa trưa hôm sau. Thời điểm tỉnh giấc cậu liền phát hiện mình bị Hoàng Cảnh Du ôm thật chặt vào trong ngực, mà chủ nhân của cái ôm ấm áp lúc này đang say ngủ.

Kết hôn bao lâu nay, đây là lần đầu tiên sau khi tỉnh ngủ cậu còn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du bên gối.

'Em là quyết định trọng yếu nhất của anh, anh nguyện ý, mỗi ngày tỉnh dậy bên cạnh em.'

Không biết vì sao, Hứa Ngụy Châu liền nghĩ tới lời bài hát nghe nhiều nên thuộc này. Một khoảng thời gian rất dài sau khi cưới, mọi thứ trôi qua đều rất bình thản, bình thản đến mức thỉnh thoảng sẽ quên mình là nam nhân đã kết hôn. Cậu và Hoàng Cảnh Du thường xuyên ôm nhau ngủ buổi tối, nhưng đại bộ phận thời gian cậu đều cảm thấy mình và lão công là hai người xa lạ. Bọn họ đều không biết lịch trình hằng ngày của đối phương, cũng chưa từng nói câu 'chúc sáng sớm tốt lành', thậm chí không tìm được sở thích cùng sở ghét của đối phương.

Sống chung nhưng không hiểu nhau, nói chung là như vậy.

Nhưng mà, không biết bắt đầu từ khi nào, hết thảy giống như lặng lẽ có một chút biến đổi. Hoàng Cảnh Du trước khi đi ngủ sẽ hôn trán cậu nói một câu chúc ngủ ngon, sẽ gọi cậu là 'bảo bối' lúc hai người hoan ái kịch liệt nhất, gần giờ ăn cơm sẽ chủ động hỏi cậu đã ăn hay chưa, lại còn rất trực tiếp nói cho cậu biết —— "Anh nhớ em. Anh không nỡ xa em."

Hoàng Cảnh Du chưa từng nói 'Anh yêu em', nhưng Hứa Ngụy Châu có thể cảm giác được dụng tâm của anh. Anh đang rất dụng tâm đối xử với cậu, đối đãi chút tình cảm này.

Vậy bản thân cậu thì sao?

Cậu nhớ tới câu nói kia của Trương Mặc Đình -- "Anh biết bộ dáng em khi thích ai đó sẽ như thế nào, cho nên anh biết em không có cảm giác với anh ta."

Hứa Ngụy Châu đột nhiên có chút áy náy, dường như nếu so với Hoàng Cảnh Du, chính cậu chưa làm được gì nhiều.

Nó thực hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, ngay từ đầu cậu và Hoàng Cảnh Du giống như được số mệnh sắp đặt. Đêm hôm đó phát sinh quan hệ, trong quán có đến vài chục Alpha, thế nhưng chỉ có Hoàng Cảnh Du tới dìu cậu, ngửi thấy mùi hương tin tức tố nhẹ nhàng phiêu dật trên người anh.

Thời điểm Hứa Ngụy Châu quyết định lĩnh giấy kết hôn với anh, căn bản không hề cân nhắc xem bọn họ sẽ có bao nhiêu thời gian yêu đương ngọt ngào, cậu chỉ đơn thuần cảm thấy, bên trong tin tức tố của mình đã có mùi hương của Hoàng Cảnh Du, cho nên đời này sẽ không lấy ai khác làm chồng.

Về sau cậu mới biết được, Hoàng Cảnh Du tốt nghiệp trường danh giáo, gia cảnh giàu có, thân sĩ lễ nghĩa, năng lực mạnh mẽ, v.v... khiến cho người ta không tìm được yếu điểm, cho nên cậu vẫn luôn mang theo lòng cảm kích mà sống tại ngôi nhà này.

Nhưng bây giờ, cậu cảm thấy bản thân dường như hạnh phúc hơn một chút —— Hoàng Cảnh Du dường như rất quan tâm cậu, mà cậu hình như cũng thật sự động tâm với Hoàng Cảnh Du.

Bằng không làm sao lại bởi vì một câu muốn được tặng quà mà khổ sở suy nghĩ, bằng không làm sao ở thời khắc nguy cấp nhất lại không ngừng gọi tên của anh, bằng không làm sao lại muốn sinh con cho anh?

Cái này, là thích a...

"A? Em đã tỉnh?" Hoàng Cảnh Du cắt ngang trầm tư của Hứa Ngụy Châu, "Mở  mắt ngẩn người làm gì vậy? Nghĩ gì thế?" Hoàng Cảnh Du vừa tỉnh ngủ liền mang theo âm sữa, rất đáng yêu.

"Đang nhớ anh a." Hứa Ngụy Châu thân mật dùng ngón tay xoay vòng quanh cằm Hoàng Cảnh Du.

"Nhớ anh? Không phải anh đang ở ngay bên cạnh em sao?" Hoàng Cảnh Du cũng đưa tay ra, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt Hứa Ngụy Châu. Hứa Ngụy Châu dừng một chút, một lần nữa mở miệng hỏi, "Hoàng Cảnh Du, anh yêu em sao?"

Hoàng Cảnh Du giật mình. Trên thực tế anh không phải kiểu người treo chữ 'yêu' bên miệng, cũng không phải người biết nói mấy lời lãng mạn, anh vẫn cảm thấy, yêu thì không cần phải nói ra, người lớn mà suốt ngày nói chuyện yêu yêu đương đương thì rất buồn nôn...

Thẳng đến khi anh chậm rãi phát hiện giữa mình và Hứa Ngụy Châu dần dần xa cách, thậm chí bắt đầu lo lắng Hứa Ngụy Châu bởi vì bạn trai cũ xuất hiện mà vứt bỏ mình, lúc này anh mới nhận ra bản thân bạc đãi Hứa Ngụy Châu quá nhiều, nhận ra cần phải cứu vãn tình thế, phải để Hứa Ngụy Châu cảm nhận được tình yêu cùng dụng tâm của mình.

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du chậm chạp không trả lời, trong lòng trầm xuống, nhưng vẫn miễn cưỡng cười vui nói, "Không có việc gì, không cần miễn cưỡng, em chỉ là tùy tiện hỏi một chút."

"Em làm sao lại cảm thấy anh không yêu em? Không yêu em thì sao anh lại muốn kết hôn với em?" Hoàng Cảnh Du có chút kinh ngạc, anh cho tới bây giờ cũng không biết Hứa Ngụy Châu sẽ nghĩ như vậy.

Hứa Ngụy Châu có chút chấn kinh, "Anh chẳng lẽ không phải bởi vì chịu trách trách nhiệm nên mới kết hôn với em sao..."

"Dĩ nhiên không phải, anh rất yêu em a..." Ánh mắt Hoàng Cảnh Du sáng ngời, "Anh cho là, em vẫn luôn biết chuyện này."

Hứa Ngụy Châu nghe vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần, một câu cũng nói không nên lời.

"Mỗi lần trước khi đi xa, anh đều hôn em một cái mới đi, đáng tiếc lần nào em cũng đang ngủ. Hình nền điện thoại di động của anh chính là ảnh chụp của em, mật khẩu điện thoại cũng là sinh nhật em, nhẫn cưới của chúng ta anh mỗi ngày đều đeo không hề tháo ra..." Hoàng Cảnh Du dừng một chút, "Anh cho là, em cũng biết..."

"Em..." Hứa Ngụy Châu ngây dại.

"Vậy còn em... Em yêu anh sao..." Thanh âm Hoàng Cảnh Du nhỏ xuống, trong giọng nói tràn đầy vẻ không xác định.

Hứa Ngụy Châu nhìn bộ dáng Hoàng Cảnh Du thận trọng như vậy, chóp mũi chua xót, khó kìm lòng nổi hôn môi anh một cái, từ trong cổ họng nhẹ nhàng phát ra một chữ:

"Yêu."

Hoàng Cảnh Du nghe vậy, hốc mắt nóng lên, xoay người đem đặt Hứa Ngụy Châu dưới thân, thanh âm mị hoặc mà gợi cảm.

Anh nói, "Châu Châu, sinh con cho anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com