Chương 13
Ở trên hòn đảo không người này có rất nhiều điểm tốt, ví như có thể không mặc quần áo rồi đi qua đi lại, không cần để ý ánh mắt của người khác, chẳng qua chỉ là trêu chọc người nào đó rồi 'lăn qua lăn lại' một chút mà thôi...
Có sao nói vậy, Hoàng Cảnh Du chính là thật sự dính người, Hứa Ngụy Châu đi tới đâu anh đi theo chỗ đó, đi đâu cũng đòi ôm, còn thỉnh thoảng vểnh miệng muốn hôn hôn. Có thể là do ngày thường quá nhiều người trong nhà nên anh không dám làm càn, hiện tại toàn bộ ở trên đảo chỉ có hai người bọn họ, Hoàng Cảnh Du liền lộ ra thiên tính.
"Bảo bối, sau khi về nhà chúng ta dọn ra ngoài ở đi." Hoàng Cảnh Du từ phía sau lưng ôm lấy Hứa Ngụy Châu, đầu tựa trên vai cậu chầm chậm cọ qua cọ lại.
Hứa Ngụy Châu không cần hỏi cũng biết Hoàng Cảnh Du suy nghĩ cái gì, nhưng cậu lắc đầu cự tuyệt nói, "Em không muốn. Sau khi dọn ra ngoài rồi nếu như anh bận quá em cũng chỉ có thể ở nhà một mình, như vậy rất buồn chán."
"Ban ngày em đi học anh đi làm, ban đêm hai ta đều ở nhà, hắc hắc, thật hoàn mỹ ~" Tà tâm của Hoàng Cảnh Du không bao giờ đủ.
"Em không muốn, chuyện này không có thương lượng." Hứa Ngụy Châu nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt.
"Được rồi..." Hoàng Cảnh Du đành phải thôi, tay lại bắt đầu không an phận chạy loạn trên người Hứa Ngụy Châu.
"Đại ca! Nấu cơm! Em đói chết mất!" Hứa Ngụy Châu không nể mặt đập một cái lên tay Hoàng Cảnh Du. Nháy mắt đã đến giờ cơm trưa, từ buổi sáng đến bây giờ, hai người bọn họ chỉ uống sữa.
"Hửm? Lại đói bụng? Xem ra anh chưa đủ cố gắng a..." Hoàng Cảnh Du ý vị thâm trường thở dài.
"Biến, em thật sự đói bụng a! Bụng cũng bắt đầu kêu rồi!" Hứa Ngụy Châu một bên cười một bên đạp một cái lên người Hoàng Cảnh Du.
"Được được được, nấu cơm nấu cơm nấu cơm." Hoàng Cảnh Du cuối cùng đã khôi phục đứng đắn.
Lại nói thêm, trên đảo này còn có một khuyết điểm chí mạng, chính là phải tự mình nấu cơm...
Mà trình độ của Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu theo thứ tự là, một người chỉ biết rán trứng ốp la, một người chỉ biết nấu mì tôm...
Thế là, sau một giờ luống cuống tay chân, hai người miễn cưỡng làm ra một nồi mì tôm cùng hai quả trứng rán bị khét.
Hoàng Cảnh Du còn có thể từ từ nhắm mắt xuống nuốt, nhưng Hứa Ngụy Châu thì thảm rồi, vừa ăn hai miếng liền chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe đến thiên hôn địa ám chết đi sống lại.
"Có ổn không? Làm sao lại nôn thành thế này?" Hoàng Cảnh Du luống cuống.
"Ọe...." Hứa Ngụy Châu khóe mắt lấp lánh nước.
"Có muốn uống chút thuốc không?"
"Trước đừng nói chuyện với em... Ọe..." Hứa Ngụy Châu cả người ngồi phịch cạnh bồn, cả mặt đều xanh xao.
Hoàng Cảnh Du ở bên cạnh đau lòng vỗ lưng Hứa Ngụy Châu, chân tay luống cuống. Hòn đảo này rất vắng vẻ, không có bệnh viện không có bác sĩ không có tiệm thuốc, cái gì cũng không có. Hoàng Cảnh Du vừa đau lòng lại lo lắng, trực tiếp gọi điện thoại an bài một chiếc máy bay trực thăng đến, đưa anh và Hứa Ngụy Châu trở về nội thành.
Tiếp đến, sau quá trình kiểm tra phức tạp, bác sĩ cười nói với Hoàng Cảnh Du, "Chúc mừng cậu Hoàng tiên sinh, cậu sắp lên chức cha."
Phản ứng lần này của Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu có thể cười cả một đời. Hai tay anh nắm lấy bả vai bác sĩ, vui đến mức ngay cả đầu lưỡi cũng cong lại, lặp đi lặp lại hỏi, "Tôi? Là tôi? Tôi sao? Tôi?"
Bác sĩ bị dọa gần chết, "Sao vậy? Cậu không phải chồng của bệnh nhân sao?"
Hoàng Cảnh Du cuống quít trả lời, "Không không không, là tôi là tôi..." Nói xong lại trực tiếp ôm chặt lấy bác sĩ, vỗ bả vai người ta, nói, "Tôi sắp làm cha, cám ơn bác sĩ... Thật sự..."
Bác sĩ không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi.
"Khụ khụ, Hoàng Cảnh Du, đừng làm mất mặt xấu hổ." So với chấn kinh mừng rỡ của Hoàng Cảnh Du, phản ứng của Hứa Ngụy Châu tương đối bình tĩnh, kỳ thật trên đường đến bệnh viện cậu đại khái đã đoán được nguyên nhân, dù sao... Hoàng Cảnh Du quả thực rất cố gắng, nếu mà không mang thai được mới có vấn đề...
"Châu Châu, anh... Anh phải làm gì bây giờ?" Hoàng Cảnh Du lại gần nắm tay Hứa Ngụy Châu thật chặt, ánh mắt đều đang tỏa sáng.
"Anh không cần làm gì cả, cứ như bình thường là được." Hứa Ngụy Châu kỳ thật trong lòng cũng rất vui vẻ. Loại cảm giác mang trong mình một tiểu sinh mệnh này, rất kỳ diệu...
"Vậy sao được, anh muốn đối tốt với em hơn!" Hoàng Cảnh Du nói, không hiểu sao hốc mắt liền đỏ lên.
"Anh sao vậy, sắp khóc a?" Hứa Ngụy Châu có chút chấn kinh.
"Chính là... Có chút cảm động..." Hoàng Cảnh Du thế mà bắt đầu nghẹn ngào.
"Đừng khóc đừng khóc, đây là chuyện tốt a." Hứa Ngụy Châu hai tay nâng mặt Hoàng Cảnh Du nhẹ giọng an ủi.
Bên này đôi phu phu còn đang vuốt ve an ủi, bên kia Cao Đình vừa nhận được tin của Hoàng Cảnh Du, cả người đều nhảy cẫng ba thước, cấp tốc gửi thư đến Đại Học A xin tạm nghỉ học cho Hứa Ngụy Châu, nấu thuốc thập toàn đại bổ, làm một bàn lớn đồ ăn, liền chờ đôi vợ chồng trẻ từ bệnh viện trở về.
Ba mẹ Hứa Ngụy Châu sau khi nhận được tin tức cũng cấp tốc vào nội thành, tất cả mọi người đặc biệt kích động.
Hoàng Cảnh Du, cuộc sống của chúng ta sắp bước vào giai đoạn mới, em thực chờ mong a.
Hứa Ngụy Châu nghĩ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com