Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Thời điểm Hoàng Cảnh Du chạy tới, rất nhiều nhân viên đều đã tụ tập tại bộ phận kỹ thuật chờ xử lý tình huống.

"Sao rồi?" Hoàng Cảnh Du hỏi.

"Không phải vấn đề rất lớn, cho chúng tôi chút thời gian, hẳn là có thể xử lí được."

Bên này Games Cá Voi đang gấp gáp sửa chữa, bên kia bảng nhiệt sưu liền thình lình xuất hiện hashtag #Bộ đội đặc chủng sập#, hiển nhiên là đối thủ ác ý marketing.

Tổ PR của Hoàng Cảnh Du còn chưa kịp phát thông báo, trên mạng đã tràn lan mắng nhiếc, các tài khoản marketing ảo cũng có văn án thống nhất, thời gian đăng bài thống nhất, xem ra đây là một trận liên hợp có mưu đồ đã lâu.

Đợi đến khi tổ PR đăng Weibo tạ lỗi, khu bình luận đã sớm bị thuỷ quân công chiếm, ngôn luận khó coi.

Lại sau đó, đợi đến khi gấp gáp sửa xong, đã là chuyện của hai tiếng sau.

Tổn thất trong hai tiếng này tạm thời không đề cập tới, càng tệ hơn chính là, sự tình mới phát sinh không lâu, tổ liên lạc bên ngoài liền gọi điện thoại tới, nói hai nhà tài trợ đã đàm phán xong lại muốn rút vốn.

Tin tức hỏng bét, rút vốn liền có nghĩa là mắt xích tài chính có thể sẽ đứt gãy...

"Cảnh Du..." Thẩm Nhất Hoàn có chút luống cuống.

"Thông báo một chút, nửa giờ sau tổ chức cuộc họp ban giám đốc, người không thể kịp thời có mặt thì bật video call." Hoàng Cảnh Du nói xong câu đó liền một bên đóng cúc áo âu phục một bên đi ra khỏi bộ phận kỹ thuật.

Hứa Ngụy Châu xem bảng nhiệt sưu mới biết được sự việc phát sinh của công ty Hoàng Cảnh Du, nhưng khi cậu gọi điện cho Hoàng Cảnh Du thì đầu dây bên kia đều báo đang bận, lúc ấy, Hoàng Cảnh Du đang thương thảo đối sách ứng phó trong cuộc họp.

Hội nghị từ mười giờ sáng diễn ra liên tục đến năm giờ chiều. Bầu không khí trong phòng họp nghiêm túc dị thường, mọi người đưa ra rất nhiều phương án, cũng bác bỏ rất nhiều phương án, cuối cùng quyết định, trước tiên để Hoàng Cảnh Du ra mặt tìm nhà đầu tư thương thảo một chút khả năng vãn hồi.

Những chuyện làm ăn như thế này, đại bộ phận đều phải giải quyết trên bàn rượu, mà có việc gì cầu cứu đối phương, thường thường sẽ bị rót rất thảm.

Thế là, Hoàng Cảnh Du dưới tình trạng bụng rỗng chưa ăn cơm trưa, cơm tối cũng không được mấy miếng, bị chuốc gần hai két bia. Uống bia có lẽ không dễ bị say, nhưng rất căng bụng, lại tổn thương dạ dày, trong lúc này Hoàng Cảnh Du đã chạy vào nhà vệ sinh vô số lần, sau khi ói xong liền quay lại uống tiếp, đợi đến khi hai nhà đầu tư kia gật đầu đáp ứng, Hoàng Cảnh Du ngay cả đứng cũng không đứng lên nổi.

"Hoàng tổng? Cậu còn ổn không?" Thư ký đi cùng nhà đầu tư là Lưu Tĩnh Hàm thấy Hoàng Cảnh Du bị rót thành như thế, không đành lòng, thế là chủ động lưu lại quan tâm anh.

"Không có việc gì, giúp tôi, giúp tôi gọi tài xế lái thay, có được không..." Tốc độ nói của Hoàng Cảnh Du rõ ràng trở nên chậm hơn.

"Tôi biết lái xe, Hoàng tổng nếu như tin tôi, tôi sẽ đưa cậu về nhà, vừa rồi tôi không uống rượu." Lưu Tĩnh Hàm chủ động đề nghị.

"Vậy thì phiền cậu rồi." Lúc này tâm tư Hoàng Cảnh Du không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn mau về nhà, dạ dày của anh đang vô cùng khó chịu.

Hoàng Cảnh Du cứ như vậy được Lưu Tĩnh Hàm đỡ lên xe.

"Hoàng tổng, nhà cậu ở đâu?" Lưu Tĩnh Hàm hỏi.

Hoàng Cảnh Du ngồi bên tay lái phụ không nói một tiếng, ngủ thiếp đi...

Xác định Hoàng Cảnh Du đã ngủ say, Lưu Tĩnh Hàm trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, lặng lẽ gửi tin nhắn cho Trương Mặc Đình, "Cậu Trương, người cậu muốn bây giờ đang trong tay tôi, tôi hiện tại phải làm gì?"

"Lái xe đến dưới khách sạn, tôi đợi anh tại đây." Trương Mặc Đình trả lời.

Thời điểm Hoàng Cảnh Du tỉnh lại sáng ngày hôm sau, phát hiện bản thân quần áo xộc xệch ngủ trên giường lớn trong khách sạn, bên cạnh còn có một nữ Omega không mảnh vải che thân nằm bên cạnh.

(Lại chiêu cẩu huyết cũ rích nà :))) )

Trong một giây, đầu óc anh như có sấm rền vang dội, vô thức cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mở ra xem, hơn 200 cuộc gọi lỡ từ Hứa Ngụy Châu, tin nhắn Wechat hơn mấy trăm cái, trong đó có tin nhắn của Hứa Ngụy Châu, cũng có cha mẹ, Thẩm Nhất Hoàn, Huyên Huyên, mọi người gửi tới...

Chuyện tối ngày hôm qua dần dần minh bạch trước mắt, Hoàng Cảnh Du nhớ lại xâu chuỗi những sự việc ngày hôm qua, nhớ lại Lưu Tĩnh Hàm lúc tối không uống giọt rượu nào, hết thảy tựa hồ cũng bắt đầu thông suốt.

Mình trúng kế rồi.

Ý thức được chuyện này, Hoàng Cảnh Du bất động thanh sắc dùng chăn mền đắp kín lại cho nữ nhân bên cạnh, ấn mở tư liệu về Trương Mặc Đình do Thẩm Nhất Hoàn cung cấp, tìm ra số điện thoại của hắn rồi gọi.

"Trương Mặc Đình, chúng ta gặp mặt một lát đi." Hoàng Cảnh Du nói, biến sắc, mặt lộ vẻ hung quang.

Đây là tranh chấp giữa hai nam nhân.

"Chiêu này của anh, rất tuyệt." Giữa lông mày của Hoàng Cảnh Du đều là ngả ngớn, "Ban đầu khiến cho tôi nghĩ là nhắm vào công ty, không nghĩ tới cuối cùng mục đích thật sự là muốn khiêu khích tín nhiệm của Châu Châu đối với tôi, không thể không thừa nhận, tôi đã chủ quan."

"Hoàng tổng đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu." Khoé miệng Trương Mặc Đình mang theo nụ cười chiến thắng.

Hoàng Cảnh Du cũng vô ưu vô tư, chỉ hỏi, "Nhưng kỳ thật tôi rất hiếu kì, một loạt tường rào về kỹ thuật này, làm thế nào vượt qua được? Là ai trợ giúp anh?"

"Hỏi cái này, có nghĩa lý gì sao?" Trương Mặc Đình nhấp miệng cà phê, "Cậu bây giờ không phải nên nghĩ xem về nhà giải thích với lão bà thế nào sao? Tổng giám đốc trẻ tuổi không quan tâm đến người vợ mang thai mà đêm khuya cùng người mẫu trẻ thuê phòng ở khách sạn, tiêu đề kiểu này ngẫm lại liền rất gây sốc."

"Anh chụp hình, còn bán cho truyền thông, có đúng không?" Ánh mắt Hoàng Cảnh Du lạnh như băng.

"Hoàng tổng đừng nói nhảm, tôi cái gì cũng không làm." Trương Mặc Đình nói, giảo hoạt liếm liếm môi.

"Trương Mặc Đình, anh từng nghe câu này chưa, ác giả ác báo."

"Nhưng hiển nhiên, hiện tại, cậu là kẻ thất bại."

"Súng nổ mà không có người thắng, anh tự mình gây ra cục diện này, cũng đừng nghĩ sẽ toàn thân trở ra." Hoàng Cảnh Du khí tràng cường đại đủ để nghiền ép Trương Mặc Đình, "Tôi đã điều tra anh, biết nhà họ Đình rất phổ thông, hẳn không có biện pháp chèo chống giúp anh hoàn thành âm mưu hôm qua. Khả năng duy nhất chính là... Anh đem chính mình ra cá cược, tôi nói đúng không?"

Trương Mặc Đình nghe vậy, nét mặt trong nháy mắt trắng bệch, cảm xúc có chút mất khống chế, "Vậy thì sao, cậu thua rồi, không phải sao!?"

"Trương Mặc Đình, tôi và anh không giống nhau, tình yêu của tôi với Châu Châu yêu là tôn trọng, thấu hiểu, tin tưởng em ấy, tôi biết tình yêu của em ấy với tôi cũng như vậy. Anh quá coi thường tình cảm của chúng tôi." Lúc Hoàng Cảnh Du lúc nói lời, tràn đầy tự tin.

"A, vậy sao, chúc cậu may mắn." Trương Mặc Đình gạt ra một tia mỉm cười giễu cợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com