Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Sao vậy?" Hứa Ngụy Châu đẩy cửa tiến vào.

"Cái điều hoà này làm sao vậy, hình như bị hỏng, nhiệt độ không xuống thấp được." Hoàng Cảnh Du cầm điều khiển từ xa trong tay, một mặt mộng mị.

"Anh phải bật chế độ làm lạnh a, đồ ngốc." Hứa Ngụy Châu có chút bất đắc dĩ, xem ra tổng giám đốc Hoàng đã quá lâu không về nhà, ngay cả điều hoà nhà mình cũng không biết bật.

"A, ra là vậy." Hoàng Cảnh Du nhìn thao tác của Hứa Ngụy Châu, bừng tỉnh đại ngộ.

Cuộc họp video bên kia truyền đến thanh âm của nam nhân, "Hoàng tổng, xong chưa?"

Hứa Ngụy Châu nghe vậy, đang muốn thức thời quay người rời đi, Hoàng Cảnh Du lại bắt lấy cổ tay cậu, ủy khuất nói, "Anh còn chưa ăn cơm tối, có chút đói bụng."

Hoàng Cảnh Du như thế này thực sự quá lạ lẫm. Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du một chút, lại nhìn tay mình đang bị nắm lấy, nói, "Sủi cảo có được không, em lấy cho anh một ít sủi cảo. Mẹ còn làm bánh gatô, đợi lát nữa cùng mang lên cho anh."

"Được." Hoàng Cảnh Du cười đến cong cong mắt.

Hứa Ngụy Châu lòng tràn đầy nghi hoặc đẩy cửa ra ngoài, lúc đóng cửa loáng thoáng nghe được giọng nam trong video call bên kia nói câu — "Hoàng tổng, cậu và chị dâu tình cảm thật tốt a."

Ước chừng nửa giờ sau, Hứa Ngụy Châu đã ăn xong bánh gatô, sủi cảo đã nấu xong, Hoàng Cảnh Du cũng họp xong rồi. Hứa Ngụy Châu thập phần ngoan ngoãn đem bát đũa cùng đồ ăn mang lên thư phòng.

"Cảm ơn em." Hoàng Cảnh Du tiếp nhận bát đũa, bắt đầu ăn say sưa ngon lành.

"Chậm một chút, không ai giành ăn với anh đâu." Hứa Ngụy Châu rất ít trông thấy bộ dạng này của Hoàng Cảnh Du, nói một cách khác, cậu rất ít khi có thể nhìn thấy anh ăn bữa khuya như lúc này.

Hoàng Cảnh Du một bên nhai sủi cảo, một bên mơ hồ không rõ hỏi, "Từ nay về sau, mỗi ngày anh đều về nhà có được không?"

Nhà bọn họ rất gần trường của Hứa Ngụy Châu, nhưng lại cách công ty của Hoàng Cảnh Du rất xa. Cho nên Hứa Ngụy Châu không ở ký túc tại trường, mỗi ngày đều về nhà, Hoàng Cảnh Du cuối tuần mới có thể trở về, ngẫu nhiên bận rộn một tháng mới có thể trở về một lần.

"Mỗi ngày? Vậy anh vừa đi vừa về quãng đường lái xe rất xa, như vậy sẽ không lãng phí thời gian sao?" Hứa Ngụy Châu kinh ngạc, cậu ẩn ẩn cảm thấy hôm nay Hoàng Cảnh Du rất không đúng, có chút dính người, có chút đáng yêu.

"Thế nhưng chúng ta thường xuyên không thấy mặt nhau, tựa hồ cũng không phải chuyện tốt."

"Chúng ta không phải cho tới nay đều như vậy sao?" Hứa Ngụy Châu không có ý gì khác, cậu chẳng qua chỉ cảm thấy hình thức ở chung này đã thành thói quen.

Hoàng Cảnh Du nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Hứa Ngụy Châu một chút, lại cúi đầu xuống dùng đũa đảo đảo trong bát, ngữ khí cô đơn, "Kết hôn với anh, em cảm thấy ủy khuất sao?"

Đột nhiên hỏi cái này, Hứa Ngụy Châu có chút không nghĩ ra, "Hửm? Vì sao hỏi như vậy?"

"Không có cầu hôn, không có tiệc cưới, không có tuần trăng mật, kỷ niệm ngày cưới anh đều đi công tác bên ngoài, em không tức giận sao?" Hoàng Cảnh Du đặt đũa xuống, lẳng lặng nhìn chằm chằm Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu bị nhìn chằm chằm, nói, "Không biết a, anh đối xử với em rất tốt, ba ba mama cùng Huyên Huyên cũng đối với em rất tốt, em rất thỏa mãn a."

Hoàng Cảnh Du dừng một chút, hỏi tiếp, "Vậy... Tập luyện cho đội bóng rổ của em thì sắp xếp thế nào?"

"Cái này phải xem thời khoá biểu, người trong đội chuyên nghiệp có thời khoá biểu khác nhau, như em thì thứ 2-4-6 tập luyện buổi sáng, thứ 3-5 luyện buổi chiều." Hoàng Cảnh Du bình thường sẽ không hỏi chuyện đời sống đại học của cậu, làm sao hôm nay đột nhiên lại có hứng thú.

"Vậy... Nếu như là người được mua lại thì... Bọn họ sẽ cùng luyện tập với em sao?" Hoàng Cảnh Du có ý riêng.

"Phải, bọn họ chính là vận động viên chuyên nghiệp, cả ngày đều luyện tập, không phải đi học văn hóa." Hứa Ngụy Châu lúc này bắt đầu phát giác Hoàng Cảnh Du khác thường, "Anh... Đến cùng muốn hỏi cái gì..."

"Không có việc gì, tùy tiện hỏi một chút, tùy tiện hỏi một chút." Hoàng Cảnh Du cuống quít di rời ánh mắt, gắp một miếng sủi cảo đưa vào miệng. Hứa Ngụy Châu cũng không nói thêm, lẳng lặng nhìn Hoàng Cảnh Du quét sạch đồ ăn.

"Ăn no rồi?" Hứa Ngụy Châu hỏi.

Hoàng Cảnh Du khóe mắt mang ý cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Chưa ăn no? Vậy làm sao bây giờ, lại nấu thêm?"

"Không muốn ăn sủi cảo." Ánh mắt Hoàng Cảnh Du biến đổi, thấp giọng, "Muốn ăn em."

Cái gì? Hứa Ngụy Châu trợn tròn mắt, một mặt không thể tin được.

"Đi thôi, bà xã. Chúng ta làm chuyện đại sự thôi!" Nói xong, Hoàng Cảnh Du một đường ôm ngang Hứa Ngụy Châu lên, thuận lợi đi vào phòng ngủ.

Đêm hôm đó, Hoàng Cảnh Du ham muốn đặc biệt dữ dội, một mực giày vò Hứa Ngụy Châu đến qua nửa đêm.

Hôm sau là thứ bảy, thời điểm Hứa Ngụy Châu rời giường đã là giữa trưa, chiếc gối bên cạnh đã lạnh buốt, xem ra Hoàng Cảnh Du đã sớm rời đi.

Khung ảnh trên tủ đầu giường dán một tờ giấy ghi chú màu trắng, phía trên là nét chữ phiêu dật của Hoàng Cảnh Du —— 'Tối hôm qua vất vả rồi. Buổi tối anh sẽ về.'

Nhìn thấy dòng chữ 'tối hôm qua vất vả rồi', Hứa Ngụy Châu thoáng chốc liền triệt để đỏ mặt, nắm chặt tờ giấy kia ôm chăn mền lăn qua lăn lại mấy cái trên giường lớn, một bên lăn còn một bên phát ra tiếng cười thẹn thùng... Nếu Hoàng Cảnh Du trông thấy bộ dáng hiện tại của vợ mình, đoán chừng sẽ nhào tới làm thêm một trận ác chiến.

Đánh răng rửa mặt xong, lúc xuống lầu, Cao Đình lộ ra vẻ mặt vừa hưng phấn lại hiếu kỳ, một bộ cố nén cười cứ như đang muốn nói lại thôi, trông kìm nén đến vất vả.

"Mẹ, mẹ có chuyện muốn hỏi con sao?" Hứa Ngụy Châu luôn luôn hiểu rất rõ vị mẹ chồng này.

"Con đã nói như vậy, ta liền trực tiếp hỏi." Cao Đình giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, "Khụ khụ, tối hôm qua... Các con dùng bao (*) rồi sao?"

(*) Bao = bao cao su

"Phụt" Hứa Ngụy Châu phun ra một ngụm sữa.

Cao Đình một bên giúp cậu lấy khăn giấy một bên giải thích, "Ai nha, mama chính là muốn bế cháu mà..."

Hứa Ngụy Châu không dám lên tiếng, mặt đỏ bừng lên, giống như một giây sau liền muốn nhỏ huyết.

"Dùng hay không dùng vậy..." Cao Đình dây dưa không bỏ.

"Khụ khụ, dùng, có dùng..." Hứa Ngụy Châu đành phải nói thật.

"A..." Cao Đình thất vọng thở dài, "Vậy các con khi nào mới định cho ta bế cháu?"

"Mẹ, con hiện tại mới năm 2 đại học..." Hứa Ngụy Châu bất đắc dĩ, quả nhiên, sau khi kết hôn liền chạy không thoát cái chủ đề này.

"Ai nha mau chóng lên, ta mỗi ngày nhàm chán như vậy, sinh một đứa nhỏ để ta và cha con chơi cùng đi..." Cao Đình đột nhiên bắt đầu nũng nịu.

"Được được được, mẹ, chúng ta cùng nhau thương lượng, thương lượng..." Hứa Ngụy Châu đành phải dùng kế hoãn binh.

"Con nói rồi đấy ~" Cao Đình lúc này mới bắt đầu vui vẻ trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com