Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cuối cùng đã tới giờ tan sở. Kim đồng hồ vừa điểm 5h, Hoàng tổng thái độ khác thường, dọn dẹp một chút đồ vật liền chuẩn bị về nhà.

"Buổi tối có tiệc xã giao sao?" Thẩm Nhất Hoàn, huynh đệ nhiều năm cũng là bạn hợp tác làm ăn của anh.

"Không có, tôi về nhà."

"Sớm như vậy liền về? Không giống phong cách của cậu a, Hoàng tổng siêu cuồng công việc." Thẩm Nhất Hoàn trêu đùa nói.

"Không chỉ hôm nay, về sau mỗi ngày tôi đều sẽ tan làm đúng giờ, về nhà sớm." Hoàng Cảnh Du nói, hai đầu lông mày không tự chủ toát ra mấy phần đắc chí.

"Cậu ăn nhầm cái gì sao? Sao vậy, trong nhà xảy ra chuyện?"

"Chậc, huynh đệ, chờ lúc cậu kết hôn sẽ hiểu ~" Hoàng Cảnh Du biểu lộ xuân phong đắc ý thập phần thiếu đánh.

"Thôi đi, đây có phải ngày đầu tôi quen cậu đâu, cậu kết hôn đã hơn một năm cũng chưa thấy cậu nghĩ cho gia đình như vậy." Thẩm Nhất Hoàn già mồm, "Thành thật khai báo, đến cùng là chuyện gì?"

Hoàng Cảnh Du do dự một lát, cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía một cái, xác định khu vực này chỉ có hai người bọn họ, lúc này mới thần thần bí bí đáp, "Tôi ấy à, sợ vợ mình chạy theo người khác, nên bây giờ chính là phải nắm chắc thời cơ biểu hiện tốt một chút, tranh thủ chịu đòn nhận tội, lập công chuộc tội, một lần nữa làm người."

"Cậu nói đùa sao, cậu là Hoàng Cảnh Du a, gương mặt này, vóc dáng này, gia thế này, còn sợ lão bà chạy theo người khác? Đừng buồn lo vô cớ, ngoài kia bao nhiêu người muốn chạy vào lòng cậu!?" Thẩm Nhất Hoàn mắt trợn trắng.

"Haizz cậu không hiểu." Hoàng Cảnh Du một bên gập máy tính một bên thở dài, "Tôi và em ấy mặc dù kết hôn hơn một năm, nhưng kỳ thật quan hệ vẫn có chút xấu hổ, gần đây bạn trai cũ của em ấy lại cùng huấn luyện chung mỗi ngày, cậu nói xem vạn nhất hai người bọn họ tình cũ nối lại, vậy tôi tìm ai nói lí lẽ? Cho nên mới nói, không thể không phòng trừ a, phải bóp chết toàn bộ nguy cơ từ trong trứng nước!"

"Bạn trai cũ? Có đẹp trai bằng cậu không?"

"Không có."

"Có nhiều tiền hơn cậu sao?"

"Đoán chừng cũng rất khó, trừ phi cha của hắn ta ra sức."

"Vậy hắn tạo cảm giác nguy cơ cho cậu kiểu gì?"

Hoàng Cảnh Du ngẩn người, sau đó hết sức nghiêm túc nói, "Hắn đánh bóng rổ tốt hơn tôi."

"Còn gì nữa không?"

"Như thế vẫn chưa đủ sao?" Hoàng Cảnh Du không tự chủ nhíu mày, "Châu Châu thích chơi bóng rổ, hai người bọn họ hiện tại mỗi ngày đều huấn luyện chung, vạn nhất mắt đối mắt, vạn nhất va chạm rồi nhen lửa thì sao, vạn nhất tên khốn kia không từ bỏ dã tâm mà bày mưu tính kế thì sao? Châu Châu nhà tôi đơn thuần như vậy, ngon miệng như vậy, mỗi ngày đi qua đi lại trước mắt hắn, lại cả ngày không gặp được tôi, như vậy rất dễ xảy ra chuyện a!"

"Cậu nói có lý a." Thẩm Nhất Hoàn tán đồng nhẹ gật đầu, "Vậy việc của công ty thì sao? Cậu chuẩn bị vứt lại hết cho mọi người?"

"Dĩ nhiên không phải, tôi chính là chuyển địa điểm làm việc, không phải tôi đang định đem máy tính về sao?"

"Đừng lừa tôi, về nhà rồi cậu vẫn có thể làm việc? Tôi không tin." Thẩm Nhất Hoàn khịt mũi coi thường lý do thoái thác của Hoàng Cảnh Du.

"Dựa vào cái gì không tin? Tối hôm qua không phải tôi về nhà họp sao?" Hoàng Cảnh Du dựa vào lí lẽ biện luận, gắng bảo trụ cái danh cuồng công việc của mình.

"Ha ha, họp nửa giờ, vui vẻ một đêm?" Thẩm Nhất Hoàn ngoài cười nhưng trong không cười trào phúng Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du đột nhiên ngượng ngùng, "Cái này không thể trách tôi, lão bà quá thơm, rất khó kiềm nén ~" Nói xong, còn tiện thể đẩy bả vai Thẩm Nhất Hoàn một cái, tựa như đang khoe khoang 'tôi có cậu không có'.

"Biến khỏi mắt tôi được không!?" Thẩm Nhất Hoàn lại liếc mắt xem thường.

"Được rồi không đùa cậu nữa, tôi đi đây, có việc gì gọi điện liên lạc, không có việc gì không nên quấy rầy tôi, cậu hiểu mà ~" Nói xong, Hoàng Cảnh Du một bên khẽ hát một bên đi ra khỏi văn phòng, lưu lại Thẩm Nhất Hoàn một thân một mình trong phòng phụng phịu.

Hoàng Cảnh Du cứ như vậy lái siêu xe sang chảnh của mình về nhà, lúc đi ngang qua một cửa hàng đồ ngọt đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn đi vào, dưới đề cử mãnh liệt của nhân viên cửa hàng liền mua một hộp bánh ngọt gạo nếp sầu riêng được đóng gói tinh xảo, lại chạy tới tiệm hoa mua một bó hoa hồng tươi, sau đó hấp tấp một lần nữa lên xe về nhà.

Nhưng mà điều khiến Hoàng Cảnh Du không nghĩ tới chính là, khi anh mang bánh ngọt gạo nếp sầu riêng tới trước mặt Hứa Ngụy Châu, người trong nhà đều tái mặt.

"Sao, sao vậy?" Hoàng Cảnh Du mơ hồ.

"Châu Châu không thể ăn sầu riêng, con không biết sao?" Giờ phút này Cao Đình có một loại xúc động muốn đem nhi tử ngốc nhà mình nhét lại vào trong bụng mẹ, tại sao ngay cả chuyện cơ bản nhất như vậy cũng không biết!?

"A? Con không biết a..." Hoàng Cảnh Du triệt để choáng váng, "Chuyện xảy ra khi nào?"

"Được rồi, lúc Châu Châu ăn sầu riêng rồi bị dị ứng phải nằm viện, con đang đi công tác ở nước ngoài." Cao Đình nói xong, kéo Hứa Ngụy Châu kéo đến bên cạnh mình, "Châu Châu bảo bối, chúng ta không để ý tới nó nữa, mama làm  món điểm tâm ngọt khác cho con ~"

Chuyện ngoài ý muốn này khiến Hoàng Cảnh Du sa sút tinh thần đến tận khi ăn xong bữa tối, lúc đầu tràn ngập nhiệt huyết, kết quả bị giội một gáo nước lạnh xuống đầu, từ đầu lạnh tới chân.

"Cùng cho Lẩu đi dạo nhé?" Hứa Ngụy Châu đã nhận ra Hoàng Cảnh Du không vui, thế là chủ động đi đến bên cạnh hỏi han anh.

"Hả? Ừm!" Hoàng Cảnh Du một mặt ngạc nhiên nhẹ gật đầu, biểu lộ phi thường đáng yêu.

Hai người, một chú chó, chậm rãi song song đi trong công viên.

"Hôm nay công việc mệt không?" Hứa Ngụy Châu chủ động mở miệng.

"Không mệt, gần đây tương đối thuận lợi, không có chuyện gì."

"Vậy thì tốt, nghỉ ngơi thật tốt, anh quanh năm suốt tháng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, cứ thế mãi thân thể sẽ không chịu nổi."

"Ừm."

Chủ đề đến tận đây, im bặt mà dừng.

Cho đến lúc này, Hoàng Cảnh Du mới rõ ràng ý thức được, giữa mình và Hứa Ngụy Châu đã bỏ qua rất nhiều thứ. Bọn họ không có cãi nhau, cũng không có mâu thuẫn nháo loạn, từ khi lĩnh giấy kết hôn đến bây giờ hết thảy đều xuôi theo dòng nước, thế nhưng, quan hệ giữa bọn họ lại xa cách đến mức mắt trần cũng có thể nhìn thấy, mà những chuyện này, không phải mấy đêm vui vẻ trên giường là có thể giải quyết. Nghĩ tới những chuyện này, Hoàng Cảnh Du đột nhiên dừng bước.

Hứa Ngụy Châu theo sát cũng nghi hoặc dừng lại, quay sang nhìn anh, "Sao vậy?"

Cứ như vậy giằng co hồi lâu, Hoàng Cảnh Du đột nhiên đi lên phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Ngụy Châu, động tác thực sự cẩn thận, làm lòng người đau.

Chuyện đột nhiên xảy ra, Hứa Ngụy Châu có chút khẩn trương, nhịp tim bịch bịch điên cuồng gia tốc. Bé Lẩu ở đầu kia dây xích nhìn thấy cảnh này, cũng không nhịn được có chút xao động.

Trong công viên những người khác đi ngang qua thỉnh thoảng quăng ánh mắt tò mò nhìn bọn họ, Hứa Ngụy Châu thấy thế, vô thức muốn đẩy ra Hoàng Cảnh Du ra, lại bị anh ôm càng chặt.

"Đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát." Hoàng Cảnh Du nói khẽ.

Hứa Ngụy Châu nghe vậy, cũng không dám động, mặc cho Hoàng Cảnh Du tham lam hít vào mùi hương trên tóc mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com