Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Bé Lẩu đột nhiên sủa loạn không đúng lúc, quấy rầy hai vị phu phu đang ôm ấp an ủi, một chú cún đương nhiên không hiểu được hưởng thụ của Hoàng Cảnh Du và khẩn trương của Hứa Ngụy Châu lúc này, nó chỉ biết là, nó muốn tiếp tục đi dạo...

Cái con cún ngốc này... Hoàng Cảnh Du lặng lẽ oán thầm vài câu, cuối cùng vẫn buông Hứa Ngụy Châu ra.

Lúc đó, Hứa Ngụy Châu đã đỏ ửng hai gò má.

"Cái đó... em, chúng ta đi thêm vài vòng, Lẩu bình thường đều muốn đi đến bên hồ..." Hứa Ngụy Châu mất tự nhiên di rời ánh mắt, sợ bại lộ tâm tư của mình.

Hoàng Cảnh Du cưng chiều vuốt chóp mũi Hứa Ngụy Châu một cái, vươn tay tiếp nhận dây xích trong tay Hứa Ngụy Châu, bàn tay còn lại liền nhẹ nhàng dắt theo Hứa Ngụy Châu, ôn nhu nói, "Đi thôi."

Hứa Ngụy Châu đầu tiên là sững sờ, sau đó khóe miệng ý cười dần dần nhộn nhạo.

Nam nhân một tay nắm tay một nam nhân khác, một tay nắm xích cún, chậm rãi đi bên hồ chạng vạng tối, cảnh tượng so ra càng ấm áp hơn.

Dắt cún đi dạo xong, khi về đến nhà đã hơn tám giờ, bạn thân của Cao Đình đang ở trong nhà mở tiệc trà. Mấy vị nữ trung niên có tiền lại rất nhàn nhã tụ họp cùng một chỗ, cảnh tượng này, tất nhiên là phi thường náo nhiệt.

Theo lễ phép cùng quy tắc chủ đãi khách, Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Ngụy Châu cũng không dám đi đâu, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách cùng các phu nhân uống trà nói chuyện phiếm, nghe kể chuyện từ việc người nào đó mua hết toàn bộ đồ xa xỉ cao cấp mới tung ra, cho đến vị lãnh đạo nào đó bị chính thất bắt gian tại giường nháo loạn đến mức bị miễn chức, các loại kỳ văn dật sự (*) nghe rợn cả người.

(*) Kỳ văn dật sự: chuyện kỳ lạ tin giật gân

Một - hai tiếng sau, nghe thấy Hứa Ngụy Châu ngáp ngủ.

"Mệt rồi sao?" Hoàng Cảnh Du tiến đến bên tai cậu hỏi nhỏ.

"Có chút nhàm chán."

"Đây, cho em mượn bả vai để dựa." Hoàng Cảnh Du không nói hai lời liền kéo đầu Hứa Ngụy Châu tới.

"Đừng nháo, trưởng bối đang ở đây." Hứa Ngụy Châu ngượng ngùng đẩy anh ra.

"Thẹn thùng sao?" Hoàng Cảnh Du phát hiện mình càng ngày càng thích đùa Hứa Ngụy Châu, cậu càng thẹn thùng, anh liền càng thỏa mãn. Ai nha, thực biến thái ~

"Vợ chồng trẻ tình cảm thật là tốt a." Dì Lý nói đùa, nhìn hai người một cái, "Một giây cũng không chịu ngồi yên, vụng trộm giở trò."

Một câu này, thành công khiến Hoàng Cảnh Du nhìn trời, Hứa Ngụy Châu nhìn đất, tất cả mọi người nhìn cả hai bọn họ.

"Cái này là phúc của đại nhi tử ngốc nhà tôi a, người ngốc có phúc của người ngốc, cưới được vợ tốt, không dám buông tay mà phải ôm vào lòng a ~" Cao Đình yêu thích rất nhiều thứ, một trong số đó chính là khoe khoang con dâu, "Châu Châu nhà chúng tôi a, hiểu chuyện thông minh lại ngọt miệng, đẹp mắt coi như thôi đi, lại còn đặc biệt ngoan, tôi thật sự là thích đến ghê gớm ~"

Nghe vậy, Hoàng Cảnh Du một mặt kiêu ngạo, Hứa Ngụy Châu một mặt xấu hổ.

"Có dự định muốn sinh con chưa?" Dì Tống sấm dậy đất bằng.

"Ai nha, vợ chồng người ta còn trẻ, không vội, chơi thêm mấy năm." Cao Đình vội vàng hoà giải, có trời mới biết nội tâm bà muốn thúc đẩy hai đứa sinh con đến mức nào a!

Sau một giờ, trọng tâm tiệc trà liền tập trung vào phổ cập việc sinh đẻ sớm sẽ có những mặt tốt nào, Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Ngụy Châu đương nhiên là đối tượng trọng điểm được phổ cập, bình quân một phút một câu 'Cảnh Du a, Châu Châu a, tận dụng thời cơ đi', khiến cho hai người đều sắp sang chấn vì mấy chữ này.

Sau khi tiễn xong các phu nhân về nhà đã hơn mười một giờ khuya.

Thời điểm Hứa Ngụy Châu tắm rửa, Hoàng Cảnh Du ngồi trên ghế salon trong phòng ngủ xem văn kiện, đột nhiên, điện thoại của Hứa Ngụy Châu bắt đầu điên cuồng rung lên.

"Châu Châu! Điện thoại!" Hoàng Cảnh Du gõ gõ cửa phòng tắm.

"Ai vậy?"

"Không biết, không có tên trong danh bạ."

"Nhận điện giúp em một chút, nói là em đang tắm."

Sau khi được cho phép, Hoàng Cảnh Du trượt lên nút trả lời ——

"Tiểu Châu." Một giọng nam từ tính lạ lẫm.

Hoàng Cảnh Du cả người giật mình, đặt iPad trong tay xuống, cầm điện thoại càng gần thêm một chút. Anh không hề trả lời, đang chờ đối phương tiếp tục mở miệng.

"Tiểu Châu, anh biết em không muốn để ý đến anh, nhưng anh xin em đừng ngắt điện thoại, cho anh mấy phút để nghe anh nói, có được không?"

Hoàng Cảnh Du lúc này đại khái đã đoán được thân phận của đối phương.

"Tiểu Châu, anh hôm nay uống rất nhiều rượu a, anh hiện tại, đặc biệt đặc biệt khó chịu..."

"Em khẳng định rất hận anh, lúc ấy đối xử với em như vậy, nói ác như vậy, khiến em thất vọng về anh như vậy... Anh biết là anh có lỗi với em, anh đáng ra nên kiềm chế bản thân, không nên làm những chuyện có lỗi với em..."

Hoàng Cảnh Du yên lặng liếc mắt.

"Lúc chia tay, em hỏi anh đã từng yêu em chưa, kỳ thật anh thật sự yêu em a, bằng không anh cũng sẽ không vì em mà làm nhiều việc điên cuồng, ngây ngốc như vậy. Em biết không, cho tới bây giờ anh vẫn còn giữ chiếc bút máy em tặng anh, dọn nhà nhiều lần như vậy, anh đều không hề làm mất..."

Nghe được đoạn này, tay Hoàng Cảnh Du yên lặng nắm chặt.

"Tiểu Châu, anh biết em đã có chồng, thế nhưng anh vẫn không khống chế nổi nhớ em, ghen ghét đến sắp điên rồi... Vừa nghĩ tới người kia có thể có được em, chiếm hữu em, anh liền cả đêm ngủ không yên..."

Ông nội nó, đã phá hoại lại còn phá đến tận lão tử ta đây?! Hoàng Cảnh Du dần dần bạo phát.

"Tiểu Châu, anh thật sự rất nhớ em..." Đầu kia điện thoại thế mà truyền đến giọng nghẹn ngào???

Hoàng Cảnh Du hít thở sâu mấy cái, sau đó tận lực dùng ngữ khí bình tĩnh không cảm xúc, nói, "Châu Châu đang tắm, tôi là lão công của em ấy."

Bíp ——

Đầu kia điện thoại trầm mặc mấy giây, sau đó truyền đến một loạt âm thanh máy bận.

Lần này, bình dấm chua của Hoàng Cảnh Du liền triệt để đổ ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com