Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngày tháng cứ bình bình đạm đạm trôi qua, ngoại trừ một tuần hai lần tới thăm ông nội Châu, hai người hầu như không xuất hiện cùng nhau.

"Ai ui Tiểu Vũ, nếu Châu Kha Vũ dám bắt nạt con hay đối xử không tốt với con, con nhất định phải nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con trừng trị thằng nhóc thối này!"

Lưu Vũ mỉm cười, khuôn miệng cong cong lên thành hai dấu ngoặc đơn, trong ánh mắt lại lộ ra tia tinh nghịch. Cậu thực sự rất yêu quý mẹ Châu, bà vừa tao nhã lại rất tốt với cậu, cũng có đôi khi hơi trẻ con nghịch ngợm. Châu Kha Vũ thực sự không giống mẹ hắn một chút nào, nếu không hắn sẽ đáng yêu hơn rồi.

"Con nhớ rồi ạ, nếu Kha Vũ bắt nạt con, con nhất định sẽ chạy tới mách với mẹ!"

Một tiếng "Mẹ" này nói ra cũng ngọt ngào quá mức rồi. Bình thường Lưu Vũ đều ở trong phòng tập múa, lâu rồi cậu chưa về thăm mẹ. Lưu Vũ nhớ tới mẹ Lưu, trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác.

Ăn cơm trưa xong, ông cụ Châu cần phải nghỉ ngơi, vì vậy Châu Kha Vũ liền cùng Lưu Vũ rời đi.

"Buổi chiều tôi phải tới công ty."

"Tôi biết rồi, tôi cũng cần tới phòng tập."

"Để tôi đưa em đi."

"Không cần đâu, tôi tự đi được, dù sao cũng không tiện đường."

Châu Kha Vũ thích những cuộc hội thoại đơn giản ngắn gọn mà vẫn đủ nắm bắt thông tin, không ràng buộc, vừa vặn đây cũng chính là trạng thái mà Lưu Vũ thích, nó làm cậu cảm thấy bản thân được tự do.

Châu Kha Vũ thực sự rất bận rộn. Hắn tuy còn trẻ tuổi nhưng có thực lực, trực tiếp nắm quyền lãnh đạo công ty. Mấy lão già trong hội đồng cổ đông vẫn luôn nói hắn là đi cửa sau, xem nhẹ năng lực lãnh đạo của hắn, vậy nên Châu Kha Vũ càng phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể làm mấy lão già kia ngậm miệng mà tâm phục khẩu phục.

Trước đây An Nhã luôn nói hắn nhàm chán và cứng nhắc, không có một chút thú vị nào. Những lúc như thế, Châu Kha Vũ lại phải tận lực dỗ dành cô ta, mua cho cô ta biết bao nhiêu là túi xách cùng trang sức đắt tiền để chuộc lỗi, vậy mà An Nhã vẫn không hài lòng, cuối cùng đòi chia tay với hắn.

"Nếu em muốn cả công ty, anh có đồng ý cho em không, Châu Kha Vũ?"

Cuối cùng, Châu Kha Vũ lại kết hôn cùng Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ vẫn thường xuyên nghĩ rằng, nếu ngày đó An Nhã không chia tay hắn, vậy thì hắn cũng không thể gặp được Lưu Vũ rồi.

Lại nói về Lưu Vũ, cậu cũng là một người liều mạng vì công việc, vì vũ đạo mà cậu đam mê. Tài năng của cậu không phải ngay từ khi sinh ra đã có mà trải qua biết bao nhiêu khổ luyện, đổ cả máu, bị ngã đến xương cánh tay gãy vụn cũng không bỏ cuộc, tổng duyệt sân khấu tới mức bong cả móng chân cũng không kêu lên tiếng nào, phải tới khi anh họ tới thăm rồi phát hiện đôi giày cậu mang loang ra đầy máu đỏ rồi ép cậu dừng lại, Lưu Vũ mới chịu rời sân khấu.

"Một vũ công không kiên trì với sân khấu là người không tôn trọng vũ đạo."

Tô Kiệt bị Lưu Vũ chọc cho lửa giận bừng bừng mà xoay người rời đi, đương nhiên là đi mua băng gạc với thuốc khử trùng để băng bó cho em trai bảo bối của anh rồi.

"Hôm nay là ngày nghỉ mà Tiểu Vũ vẫn đến luyện tập sao?"

"Đúng vậy, Từ lão sư, tôi có chút việc cần phải ra ngoài, tiện đường nên ghé phòng tập luôn."

"Đừng đừng đừng Lưu Vũ lão sư, cậu gọi tôi là Từ Thiệu Lam là được rồi, một tiếng 'lão sư' này của cậu tôi nhận không nổi đâu."

Từ Thiệu Lam là một giảng viên đại học, được mời tới làm hội viên của câu lạc bộ vũ đạo. Anh lớn hơn Lưu Vũ mười tuổi, luôn thán phục những thành tích mà Lưu Vũ đạt được ở độ tuổi trẻ như thế này. Cậu đã nhẫn nhịn mà vượt qua hết bao nhiêu thống khổ cùng tịch mịch mà người bình thường không thể chịu được để có được ngày hôm nay. Từ Thiệu Lam cũng từng có thời gian dài theo học vũ đạo, thế nhưng anh vẫn không thể nào kiên trì đi đến cuối cùng.

Ngoại hình của Lưu Vũ vừa mềm mại vừa thanh thuần xinh đẹp, thế nhưng sâu bên trong con người ấy là ý chí không bao giờ chịu khuất phục. Từ Thiệu Lam hối hận vì không sinh con sớm hơn. Con gái của anh mới có năm tuổi, bây giờ mà hứa gả cho Lưu Vũ thì có ổn không nhỉ?

Không một ai trong vũ đoàn biết Lưu Vũ đã kết hôn ngoại trừ Tiết Bát Nhất, cũng không ai biết về gia thế của cậu. Dù sao thì từ trước tới nay, ngoại trừ xinh đẹp động lòng người cùng khả năng nhảy múa vượt bậc thì Lưu Vũ cũng chỉ như bao người bình thường khác, hơn nữa thực lực của Lưu Vũ ngày hôm nay là nhờ đổ biết bao mồ hôi và máu mới đạt được.

"Chuẩn bị sân khấu đã ổn thỏa hết chưa?"

Ngô Hải nhìn thấy Lưu Vũ cũng không kinh ngạc, dù sao thì trong từ điển của cậu chưa bao giờ có sự xuất hiện của hai từ "ngày nghỉ".

"Tất cả đều ổn, anh yên tâm đi!"

Chỉ khi đối mặt với Ngô Hải, Lưu Vũ mới có thể thoải mái mà bày ra một Lưu Vũ chân chính, có tự tin, có kiêu ngạo, tràn đầy khí phách.

Ngô Hải bật cười, miệng mắng đùa Lưu Vũ: "Tiểu tử thối nhà em!", Lưu Vũ nhìn anh le lưỡi trêu chọc lại.

Từ Thiệu Lam bắt đầu cân nhắc tới việc nếu em gái hắn chia tay bạn trai thì sẽ giới thiệu cô nàng với Lưu Vũ.

Giờ ăn cơm tối, lúc Lưu Vũ đang trộn salad thì nghe thấy tiếng mở cửa, là Châu Kha Vũ về nhà.

"Tôi không biết hôm nay anh sẽ về giờ này nên chỉ chuẩn bị một phần cơm thôi, anh có muốn ăn gì không?"

Bình thường Châu Kha Vũ đều là tới khuya mới về, đôi khi về sớm thì hắn cũng đã ăn cơm tối ở ngoài rồi. Lưu Vũ biết rõ điều đó, thế nhưng cậu vẫn lịch sự mà hỏi hắn một câu.

"Không cần đâu, tôi ăn rồi." Quả nhiên, cậu nghĩ đâu có sai.

"Vậy...được!"

"Em...tối nay chuyển tới phòng tôi ngủ đi."

"Chuyển cả đồ dùng của em vào luôn, tôi đã dọn một ngăn tủ cho em treo quần áo, còn phụ kiện, trang sức, em có thể bày trong tủ kính."

Châu Kha Vũ từng thấy Lưu Vũ đeo rất nhiều trang sức cùng với nhẫn, trước đây hắn không thích mấy thứ này một chút nào, vậy mà nhìn trên người Lưu Vũ, hắn lại thấy mấy thứ đồ vật lấp lánh này rất tinh xảo đẹp mắt.

Lưu Vũ vừa ngồi xuống ghế lại vội vàng đứng dậy.

"Không cần vội, em cứ ăn cơm trước đi đã."

Châu Kha Vũ nhìn một bát toàn xà lách cùng cà chua trước mặt, cau mày, bảo sao bé con này lại gầy như vậy, hóa ra là một bé thỏ con chỉ thích ăn rau. Thấy Lưu Vũ vẫn trưng ra vẻ mặt khó hiểu, hắn lại giải thích cho cậu.

"Anh trai tôi sắp về nước, sẽ ở đây nửa năm. Nhà của anh ấy đang sửa sang lại, tới ở cùng ba mẹ cũng không tiện, ông nội cần phải nghỉ ngơi đúng giờ giấc, không chịu được ồn ào."

Châu Kha Vũ bảo Lưu Vũ ăn cơm trước, cậu liền ngoan ngoãn ngồi xuống, tay cầm dĩa đảo qua đảo lại rau xanh trong bát. Thật ra Lưu Vũ có chút không vui, tại sao Châu Kha Vũ không hỏi cậu có muốn hay không? Cậu cũng không thích phải chung sống với người lạ dưới cùng một mái nhà, được rồi, ngoại trừ Châu Kha Vũ.

Lần đầu tiên Lưu Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ không phải là trong hôn lễ của hai người mà là năm nhất đại học, trong một buổi thi đấu giao hữu bóng rổ của trường. Ban đầu Lưu Vũ không định tới xem, thế nhưng Lâm Mặc nào chịu để yên cho cậu, hết lôi kéo lại thuyết phục rằng lên đại học rồi thì phải ra dáng sinh viên đại học. Lưu Vũ không biết sinh viên đại học có bộ dáng gì, thế nhưng cậu không chịu được cảnh Lâm Mặc cứ lải nhải mãi bên tai.

Châu Kha Vũ khi đó đã rất cao rồi, vừa cao lại vừa gầy, tất nhiên điểm cuốn hút nhất là ngoại hình anh tuấn điển trai ngời ngời cùng với kĩ năng chơi bóng rổ đáng ngưỡng mộ.

"Châu Kha Vũ, mày thật sự nghiêm túc đấy à?"

"Tao đã nói rồi, tao không chơi!"

"Người anh em à, nếu mày bỏ kính ra và tham gia trận đấu thì chúng ta chắc chắn sẽ thắng."

"Thắng thua không quan trọng nhưng kính nhất định phải đeo, nó hợp với giày của tao."

Trên khán đài có rất nhiều cô gái trang điểm cầu kì tới đây chỉ vì mê mẩn nhan sắc của mấy cậu chàng sinh viên năng động, thế nhưng cũng không thiếu những người tới xem vì yêu thích kĩ thuật bóng rổ, tiếng cười nói của Lâm Mặc bị át đi bởi đám đông ồn ào, thế nhưng Lưu Vũ ngồi ngay bên cạnh có thể nghe rõ mồn một giọng của Lâm Mặc.

"Hay quá, đội kia thông minh thật!"

"Trời ơi tuyệt vời, pha phối hợp kia thật sự ăn ý quá đi mất, đỉnh chóp luôn!"

Ánh mắt của Lưu Vũ rơi trên một người mà cậu chưa gặp bao giờ. Lâm Mặc không nghe rõ Lưu Vũ nói, ghé sát tai hỏi lại Lưu Vũ vừa nói gì. Lưu Vũ lúc này mới quay sang nhìn Lâm Mặc, nghiêm túc nói ra một câu.

"Mặc Mặc, tớ nhất kiến chung tình rồi."

Đương nhiên, cuối cùng cậu không có cơ hội tỏ tình với người ta, tận đến khi gặp lại trong hôn lễ ngày đó, Lưu Vũ mới biết đối phương hóa ra là con trai út của nhà họ Châu.

Một đêm yên bình không mộng mị qua đi, Châu Kha Vũ còn tưởng rằng khi tỉnh dậy sẽ rất khó xử, không ngờ mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày. Lúc hắn đánh răng rửa mặt xong đã không còn nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng tao nhã nữa, Lưu Vũ đã tập thể dục buổi sáng xong xuôi, bây giờ đang chăm sóc mấy chậu hoa ngoài ban công. Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ thức dậy muộn như thế này.

Tủ quần áo rất thơm, nhưng không phải hương nước hoa nồng đậm, cũng không giống mùi nước xả vải, là một mùi thơm thoang thoảng vô cùng dễ chịu.
Ngón tay chạm vào quần áo không truyền đến cảm giác gì đặc biệt, dù sao kết cấu trang phục cũng đều như nhau, thế nhưng không hiểu sao Châu Kha Vũ đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, vội vàng chọn chiếc áo sơ mi treo gần đồ của Lưu Vũ nhất.

Không giống như Lưu Vũ quần áo đầy đủ màu sắc, trang phục của Châu Kha Vũ hầu như chiếc nào cũng giống chiếc nào, màu sắc chủ đạo của cả tủ đồ là trắng và đen.

Đây không phải lần đầu tiên hai người ăn sáng cùng nhau sau khi kết hôn, thế nhưng bình thường hiếm khi gặp nhau, Lưu Vũ rất muốn ở cùng Châu Kha Vũ lâu hơn một chút, thế nhưng hôm qua Ngô Hải yêu cầu Lưu Vũ tới phòng tập sớm hơn thường lệ, bởi hôm nay vũ đoàn có hẹn gặp mặt nhà thiết kế phục trang, vậy nên cậu chỉ đành ăn qua loa mấy miếng liền nói tạm biệt với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ rối rắm suy nghĩ một hồi, rốt cuộc Lưu Vũ sử dụng nước hoa hiệu gì, vốn định hỏi cậu sao bên ngăn tủ của cậu lại có hương thơm dễ chịu như vậy. Nào ngờ trong lúc hắn còn đang do dự, Lưu Vũ đã đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Hắn rảo bước đến gần cậu, thế nhưng rốt cục vẫn không thể nói ra thắc mắc của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com