Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ngày anh trai Châu Kha Vũ về nước, mẹ Châu ra sân bay đón anh.

"Mẹ, em trai con đâu rồi, sao con không thấy nó tới?"

Mẹ Châu thở dài, bà sinh được ba người con trai mà không đứa nào làm bà hài lòng cả, vẫn là Tiểu Vũ của bà gọi một tiếng "mẹ" ngọt ngào nhất thôi.

"Tiểu Vũ bị chấn thương, Kha Vũ đưa thằng bé tới bệnh viện rồi."

"Em dâu bị thương? Em ấy bị ngã trong lúc tập luyện hả mẹ? Có nghiêm trọng lắm không ạ?"

Một loạt vấn đề liên tiếp hỏi ra làm mẹ Châu nhất thời không kịp phản ứng.

"Không nghiêm trọng lắm, nhưng vẫn phải cẩn thận chăm sóc một thời gian. Sao con biết Tiểu Vũ luyện múa mà bị thương? Còn nữa, đừng có gọi là em dâu, dù gì thằng bé cũng là con trai."

Không biết Châu Tê Vũ có nghe vào tai lời mẹ Châu nói hay không, kính đen to bản che gần hết biểu cảm trên gương mặt. Anh hơi nghiêng đầu về phía cửa sổ nhìn ra dòng xe cộ tấp nập bên ngoài, dáng vẻ lạnh lùng cao quý giống hệt Châu Kha Vũ.

...

"Anh đi làm đi, tôi ở nhà một mình được mà."

"Không sao, tôi đợi anh hai tới rồi đi làm sau."

Lưu Vũ nhỏ giọng "ừ" một tiếng, Châu Kha Vũ lại nói tiếp: "Với tình trạng của em bây giờ phải có người ở cạnh tôi mới yên tâm được."

Hắn nói xong lại cảm thấy không được tự nhiên, sao hắn lại phải giải thích với cậu nhỉ? Mặt hắn bắt đầu đỏ lên, liền trốn xuống bếp uống nước.

Một lát sau, mẹ Châu cùng Châu Tê Vũ đã về đến nhà.

"Em dâu ơi, em đâu rồi? Em có sao không?"

Mẹ Châu đi sau lưng Châu Tê Vũ đánh mạnh một cái vào lưng anh, Châu Tê Vũ nhếch miệng cười ha ha như đứa trẻ con làm nũng làm Lưu Vũ đang đứng ở chỗ rẽ cầu thang nghe tiếng bất giác cười theo.

"Tiểu Vũ đứng yên đó thôi, đừng nhúc nhích."

"Con không sao đâu mẹ, chỉ là bong gân mắt cá chân một chút xíu thôi, vẫn còn một chân có thể di chuyển tốt!"

Vì để chứng minh chấn thương ở chân không có gì nghiêm trọng, Lưu Vũ lại nhảy nhảy vài bước về phía trước, nhẹ nhàng nở nụ cười, cất tiếng chào hỏi Châu Tê Vũ.

"Em chào anh Tê Vũ!"

Không thể không thừa nhận, Châu Kha Vũ lúc nhìn thấy anh hai mình quả thực có chút khó chịu không rõ nguyên do. Lưu Vũ gọi người khác sao mà lại ngọt ngào như thế? Gọi mẹ Châu như thế đã đành, bây giờ lại gọi anh Tê Vũ là có ý gì hả???

Còn cả anh hai hắn nữa, không nói đến việc vừa bước vào nhà đã gọi em dâu, anh quan tâm tới em dâu như thế để làm gì? Có chỗ nào hợp tình hợp lý ở đây không? Làm như anh ấy quen Lưu Vũ từ trước rồi không bằng.

Trên đường tới công ty Châu Kha Vũ vẫn còn khó chịu, hắn trầm mặc đạp chân ga tăng tốc.

Mà mẹ Châu cũng có cùng nghi hoặc với hắn. Bà còn chưa nhắc tới tên con trai thứ hai trước mặt Tiểu Vũ bao giờ đâu, tại sao cậu lại biết được? Chẳng lẽ là Kha Vũ nói cho cậu?

"Tiểu Vũ ăn dưa hấu không? Để anh đi mua nhá?"

Châu Kha Vũ không thích ăn mấy loại trái cây mọng nước như thế này nên trong nhà thường chỉ có sẵn chuối tiêu. Mà điều làm mẹ Châu thấy kì lạ chính là con trai thứ hai nhà mình còn mang về một hũ muối ớt. Bà nhìn thấy Lưu Vũ chấm miếng dưa hấu vào dĩa muối ớt rồi đưa lên miệng, vẻ mặt hạnh phúc tràn đầy, mẹ Châu cảm thấy bà nhất định phải thẩm vấn con trai thứ hai một chút mới được.

Nhân lúc Lưu Vũ ngủ trưa, hai mẹ con Châu gia ngồi ở ban công nhỏ uống trà nói chuyện.

"Đúng vậy, con và Lưu Vũ có quen nhau từ trước, nhưng mà cũng hơn ba năm rồi không liên hệ cùng nhau nữa. Tụi con còn từng sống chung một khoảng thời gian, khi ấy Tiểu Vũ còn từng làm nũng với con."

Em ấy còn mắng con nữa, thế nhưng cái này không nói được, dù sao mặt mũi vẫn phải giữ.

"Này... nhóc thối, mẹ vẫn phải nhắc nhở con một chút, Tê Vũ, mẹ không cần biết trước đây các con thế nào, thế nhưng bây giờ Tiểu Vũ đã kết hôn cùng em trai của con rồi."

"Ủa gì vậy mẹ, có phải mẹ hiểu lầm gì con không? Con với Tiểu Vũ không như mẹ nghĩ đâu, bọn con chỉ là anh em trai thân thiết thôi!"

"Không còn liên lạc, không từng quen nhau, vậy mà con nhớ mãi không quên người ta như vậy hả?"

"Thật mà mẹ, là trước đây bọn con thuê cùng một căn hộ!!!"

Hơn nữa còn không phải bạn cùng phòng bình thường đâu, trước đây Châu Tê Vũ là người ngày ngủ đêm bay đúng nghĩa luôn, nhờ sống chung cùng Lưu Vũ mà đồng hồ sinh học mới có thể thay đổi về lại nếp sinh hoạt khoa học điều độ.

Cuối cùng thì mẹ Châu cũng có thể yên tâm thở phào. Bời vì phải về chăm sóc ông nội Châu, bà không thể ở lại tới lúc Lưu Vũ tỉnh dậy, mà Châu Kha Vũ hôm nay lại phá lệ về nhà ăn cơm tối.

Cơm tối có thêm Châu Tê Vũ mà náo nhiệt hơn rất nhiều. Lưu Vũ bưng trên tay một bát salad, hơi ngẩn người, cảm thấy dường như quay trở lại khoảng thời gian cậu cùng Châu Tê Vũ sống chung, thỉnh thoảng hai người cũng sẽ ăn tối cùng nhau như thế này.

Châu Kha Vũ thực sự đau đầu về anh trai của hắn. Hai người kia trò chuyện huyên náo mà không để ý tới mình, mà Lưu Vũ dường như còn rất vui vẻ, đôi lúc còn cười haha hùa theo mấy câu đùa của Châu Tê Vũ, hoàn toàn không giống với vẻ im lặng thường ngày lúc ở chung với hắn.

Lưu Vũ lộ ra một mặt hoàn toàn khác khi ở cạnh Châu Tê Vũ, điều này làm Châu Kha Vũ vô cùng khó chịu. Hắn nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn đang lộ ra ý cười của cậu, hơi hờn dỗi mà buông bát đũa.

"Tôi ăn no rồi, hai người cứ tiếp tục đi!"

Đợi Châu Kha Vũ đi lên lầu rồi, Châu Tê Vũ mới bĩu môi nói: "Tiểu Vũ, em xem, tiểu tử này chẳng có tí xíu nào giống với em hết, lại còn buông bát chạy lấy người, thôi kệ nó đi, chúng ta nói chuyện tiếp."

"Đúng là không giống thật! Hôm nay có Tê Vũ tới nên Châu Kha Vũ mới về nhà ăn cơm tối."

"Ha ha Kha Vũ vừa đi cái mà em đã không thèm gọi anh là anh nữa rồi hả? Mà thôi không quan trọng, anh nói với em cái này. Kha Vũ là em trai anh, anh hiểu nó nhất, rõ ràng là nó thích em, nhưng mà chính nó còn chưa nhận ra được tình cảm của mình."

"Còn An Nhã thì sao?"

"Nó từng nói với em về An Nhã?"

Xem đi, ngay cả Châu Tê Vũ cũng biết đến người này.

"Không có, anh ấy chưa từng nói gì hết... Bọn em cũng không thường nói chuyện với nhau."

"Em đừng nghĩ nhiều, tính thằng nhóc này như vậy, ít khi nói chuyện cùng người khác, nhưng ít nhất thì ngày nào nó cũng về nhà đúng không?"

Lưu Vũ có chút không hiểu lời Châu Tê Vũ nói.

"Lúc trước nó với An Nhã một tuần chỉ gặp nhau hai lần. Hai đứa cùng một chỗ ba năm, chỉ là trang sức cùng túi xách nó mua cho An Nhã càng ngày càng nhiều lên. Em có biết nó đối với em khác với An Nhã ở điểm nào không? Kha Vũ nó tự nguyện, à không, phải nói là nó muốn nhìn thấy em mỗi ngày."

Nhắc lời chuyện cũ, trong lòng Châu Tê Vũ lại dâng lên một tia áy náy.

"Mấy năm nay Kha Vũ sống cũng không dễ dàng gì. Kể từ khi ông nội bị bệnh, công ty phải đương đầu với bao nhiêu sóng gió. Anh cả đã đi theo con đường nghệ thuật, từ lâu đã không quan tâm tới chuyện nội bộ công ty, còn về phần anh thì em cũng biết rồi đấy, anh chẳng giỏi gì cả, chỉ có đua xe tán gái là giỏi thôi."

Tuy rằng Châu Tê Vũ không thật sự ăn chơi trác táng như lời anh nói, thế nhưng Lưu Vũ cũng không dám tưởng tượng ra hình ảnh một Châu Tê Vũ một thân tây trang thẳng thớm, ngồi trong văn phòng phê duyệt văn kiện. Mới nghĩ thôi đã thấy sợ rồi!

"Vậy nên toàn bộ gánh nặng đều dồn lên vai Kha Vũ. Khi ấy cậu anh còn nắm trong tay một số lượng lớn cổ phần công ty, Kha Vũ cũng chưa xuất sắc như bây giờ. Em biết mà, đấu tranh thương nghiệp, mọi tình cảm cá nhân đều là phù du, chỉ có lợi ích của bản thân mới là mối quan tâm lớn nhất. Ba của An Nhã đứng về phía của cậu anh. Năm đó Kha Vũ vẫn còn trẻ, lại không có quyền lực, cuối cùng trong tình thế cấp bách, là An Nhã thuyết phục ba chuyển giao toàn bộ cổ phần của ông ấy cho Kha Vũ, như vậy nó mới có thể một đường thuận lợi đi đến vị trí ngày hôm nay. Có thể nói là, chính là An Nhã đã cùng Kha Vũ gây dựng lên giang sơn của nó."

"Vậy nên, Châu Kha Vũ vẫn luôn ỷ lại vào An Nhã, ở cạnh An Nhã cho nó cảm giác an tâm, nó muốn kết hôn cùng An Nhã, cùng từng cầu hôn An Nhã. Thế nhưng, thứ mà An Nhã muốn chính là tình yêu. Anh nói như vậy, em đã hiểu chưa? Ngay đến An Nhã cũng biết rõ Châu Kha Vũ không yêu cô ấy."

Nói về hôn sự của Châu Kha Vũ cùng Lưu Vũ, Châu Tê Vũ thực sự thấy đây là điều tốt, bời vì anh biết Lưu Vũ, cũng hiểu rõ em trai của mình, chỉ là anh không biết hiện tại Lưu Vũ nghĩ như thế nào.

Lưu Vũ có chút đau lòng. Bản thân cậu cũng là một người cô độc, cậu cũng từng vật lộn cạnh tranh để có được ngày hôm nay, cậu hiểu rõ những đắng cay và chua xót trong đó, thế nhưng không thể không đối mặt. Nếu Châu Kha Vũ thích An Nhã, như vậy chỉ cần làm cho anh thích mình là được rồi. Thế nhưng, đối với Châu Kha Vũ, An Nhã là nguồn ánh sáng hắn tìm được lúc hắn rơi vào vũng bùn đen tối, vậy nên cậu không thể chắc chắn được điều gì.

Nhưng mà từ trước đến giờ, Lưu Vũ chưa từng có ham muốn mãnh liệt nhất định phải có được Châu Kha Vũ. Nhất kiến chung tình năm đó đi cùng với thời gian giờ chỉ còn là chút rung động từng lóe lên.
Càng ôm chặt lại càng dễ mất đi, mà dục vọng chiếm hữu chân chính, phải là trải qua một quãng thời gian dài cố gắng mới có thể gìn giữ lâu dài.

***

Lâu lắm rồi Châu Kha Vũ không tụ tập cùng hội Trương Gia Nguyên bởi vì hắn không muốn Lưu Vũ và anh hai hắn ở nhà cùng nhau. Không có lí do gì hết, chỉ đơn giản là hắn không muốn mà thôi. Dần dần Châu Kha Vũ phát hiện Châu Tê Vũ rất ít về nhà, vì vậy hôm nay hắn quyết định sẽ hẹn bọn Trương Gia Nguyên tới quán bar.

"Oscar đâu?"

"Nó còn không đáng tin bằng mày, từ lúc khai trương quán bar tời giờ cũng chẳng ló mặt tới được mấy hôm, có lẽ mới tìm được đối tượng mới, quản lý quán bar còn tưởng rằng tao mới là ông chủ đấy!"

Châu Kha Vũ không hỏi gì thêm, dựa theo kinh nghiệm của hắn, tên tiểu tử Oscar này lại sớm bị đá thôi, sau đó lại bắt đầu tìm bọn hắn mà khóc lóc kể khổ, uống rượu say xỉn đến mức không nhận ra mặt người.

Châu Kha Vũ ngồi ở quầy bar trò chuyện câu được câu không với Trương Gia Nguyên, trong lòng lại nhớ Lưu Vũ ở nhà, mặt mày ỉu xìu. Trương Gia Nguyên còn đang định khuyên hắn mau chóng về nhà, thẳng tới khi nghe phía bên kia vang lên tiếng hoan hô náo nhiệt, Châu Kha Vũ mới đem ánh mắt nâng lên khỏi ly rượu.

"Thằng nhóc Oscar này bày trò gì trong bar đây? Múa cột?"

Cũng không phải là múa cột, chỉ là trên sân khấu có một cây trụ lớn nhằm mục đích chống đỡ. Mà Lưu Vũ lúc này lại đang ở ngay trên sân khấu, vẻ mặt hoảng sợ và bất lực không biết phải làm sao.

"Nhanh lên nào bé cưng! Nhảy đi nào!!"

Phía dưới có một thiếu niên tóc màu tím liên tục thúc giục, miệng hét lớn bảo cậu phải nhảy như thế nào.

Lưu Vũ đương nhiên biết nghề nghiệp của người này là gì, chính là một vũ kĩ. Lâm Mặc từng cho cậu xem một đoạn video, trong đó thiếu niên điên cuồng lắc lư thân thể, trên mặt là biểu cảm phóng đãng khiêu gợi.

"Cậu biết tôi đang nói gì mà phải không, nhảy đi chứ còn chờ gì nữa?"

Lưu Vũ muốn nhảy xuống từ sân khấu, thế nhưng khoảng cách từ sân khấu tới mặt sàn quá lớn, nhảy xuống có khả năng sẽ mất mạng không chừng. Nhiệt độ nóng bừng trong quán bar làm mặt Lưu Vũ bị nhuộm đỏ, đôi môi hồng hào hơi hé mở lộ ra thần sắc nhu thuận lại e lệ, làm cho biết bao người ở phía dưới càng kêu gào hưng phấn.

Châu Kha Vũ không biết Lưu Vũ đang làm cái gì ở đây. Tại sao cậu lại ở trên sân khấu, lại còn mặc trang phục như thế kia? Áo khoác màu trắng sao lại ngắn như vậy? Bên trong lại còn là lớp áo ren? Toàn bộ thắt lưng cũng sắp lộ ra cả rồi, quần cũng quá bó sát...

Châu Kha Vũ sắp phát hỏa, không rõ là lửa giận hay là lửa dục. Hắn một đường đi thẳng lên sân khấu. Trương Gia Nguyên cũng đi ngay phía sau hắn, chọn một vị trí thích hợp bên cánh gà rồi bắt đầu lấy điện thoại ra quay video.

Lưu Vũ không ngờ sẽ gặp Châu Kha Vũ ở đây, cũng không ngờ Châu Kha Vũ sẽ ôm lấy cậu. Lúc thân thể bị Châu Kha Vũ nhấc bổng lên không trung cũng là lúc sợi dây ý thức của Lưu Vũ đứt phựt, lại còn bị Châu Kha Vũ đánh vào mông mấy cái. Lâm Mặc ở dưới sân khấu điên cuồng hét lớn, thế nhưng tiếng hét vẫn bị nuốt chửng giữa đám đông ồn ào.

Châu Kha Vũ không nghe Lưu Vũ giải thích, mang người nhét thẳng vào trong xe. Tài xế taxi thấy có điểm không đúng lắm, chần chừ không dám khởi động tay lái.

"Đây là vợ tôi."

Châu Kha Vũ nói như vậy xong, Lưu Vũ cũng im lặng không lên tiếng nữa, hai vành tai dần dần đỏ lên. Tới tận khi về tới nhà, cậu mới khôi phục ý thức, lại vội vàng giải thích.

"Tôi bị ép lên sân khấu."

"Em chọc giận ai sao?"

"Là bạn của tôi, hôm nay cậu ấy về Trung Quốc."

"Tại sao em không nói với tôi?"

Lưu Vũ nghĩ từ trước tới giờ hai người vẫn sống chung như vậy mà không phải sao, lúc trước rõ ràng từng thỏa thuận sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của nhau, trong lòng lại không nhịn được mà vui mừng. Hóa ra Châu Kha Vũ vẫn rất quan tâm đến mình.

Lưu Vũ ở trong lòng Châu Kha Vũ ngước mắt lên nhìn hắn, lại bị Châu Kha Vũ trừng mắt nhìn lại. Châu Kha Vũ tự tìm cho mình một cái cớ, có lẽ là hắn sợ sẽ mất cậu, dần dần đã hình thành thói quen ôm cậu vào lòng, ngay cả khi đang ngủ cũng vô thức mà choàng tay ôm Lưu Vũ, nhưng mà lý do này không phải còn kì quái hơn sao?

Vẻ mặt Lưu Vũ vô cùng phấn khích, cậu cười như không cười, khẽ nhướng mày buông một câu trêu chọc Châu Kha Vũ: "Nào, lại đây, để ca ca thương em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com