Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Thị trấn Thổ Văn (12)

Editor: Ái Khiết

Nhiễm Ỷ thắp ba nén hương trên đàn tế, rồi nhảy xuống khỏi đài.

Những con ma đã mất đi lý trí, điên cuồng lao đến cô mà không còn để ý đến ánh sáng yếu ớt quanh người cô nữa.

Nhiễm Ỷ ôm chặt bé ma bằng tay trái để trấn áp bọn chúng, tay phải giơ cao chuông an hồn, cất giọng thanh thoát theo lời dạy của bà cụ Lý: "Hãy rời khỏi mê lộ, chúng sinh không hay biết, như kẻ mù gặp được nhật nguyệt..."

Bà cụ Lý và Lý Phương Phương không đi theo. Tại một nơi nào đó trong trấn, dường như lại vang lên tiếng trẻ con hát đồng dao bao trùm cả thị trấn:

【Cháu cùng bà đi mua hương, một bó hương có hai mươi cây. Bà hỏi cháu có đủ không, cháu mở miệng mà chẳng thành lời...】

"Phương Phương..." Bà cụ Lý nhìn chằm chằm vào vầng sáng nhỏ bé đang dần xa giữa biển ma, khe khẽ gọi.

Lý Phương Phương im lặng thật lâu, cuối cùng cũng quay sang bà, khẽ cất tiếng: "Bà ơi..."

Lần đầu tiên sau trăm năm, hai bà cháu mới chịu nói chuyện với nhau.

Bà cụ Lý vẫn nhìn thẳng về phía trước, không quay sang chị, đôi mắt đục ngầu tràn đầy nước mắt: "Phương Phương, bà nội xin lỗi cháu."

【Bà ơi, bà ơi, thật thương cháu.  Nhưng cháu mở miệng mà chẳng thành lời...】

"Ta vốn sinh từ hư vô, muốn vượt thoát bờ mê mịt mù..."

Tiếng đồng dao hòa cùng câu kinh tụng của Nhiễm Ỷ lan tỏa khắp trấn nhỏ, tiếng gào thét của lũ ma như một bản nhạc đệm đầy ai oán.

"Bà luôn nghĩ mình có thể giữ cháu lại, bà cứ nghĩ mình có thể giữ cháu lại, nhưng cháu lớn rồi... Trẻ lớn rồi cũng phải rời xa thôi."

Bà cụ Lý cuối cùng cũng quay sang nhìn Lý Phương Phương, đôi tay đầy đốm đồi mồi run rẩy vươn về phía chị: "Bà xin lỗi cháu, đã để cháu trở thành thế này... Đau lắm đúng không... Bà sai rồi, lẽ ra bà phải để cháu đi."

【Cháu cùng bà đi mua hương... Cháu đợi mãi, đợi mãi...】

"Mây lành mở cửa sinh, khói hương chặn cửa tử..."

Giữa tiếng đồng dao kỳ quái, giọng đọc kinh của cô nhóc Nhiễm Ỷ lại trở nên trong trẻo, dễ nghe vô cùng.

Lý Phương Phương chầm chậm đưa bàn tay đã rữa nát, lộ ra xương trắng, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, khe khẽ vuốt ve, khóe môi chị giật nhẹ.

Bài đồng dao này bắt nguồn từ chính câu chuyện của chị, dân trấn này đã hát về chị như một truyền thuyết kinh dị.

Sau khi xác chị được đưa về, bà không chôn cất chị.

Bà luôn tin rằng mình có thể bảo vệ chị, có thể giữ chị lại.

Vậy nên bà đã dùng thuật âm dương làm ra tà pháp, dùng hương khói nuôi dưỡng chị, biến chị thành một cương thi.

Bà không yên tâm, luôn ăn mặc chỉnh tề cho chị, dẫn chị theo bên mình. Bà chải tóc cho chị, dẫn chị đi uống nước đường, dẫn chị đi mua hương...

Nhưng chị không thể nói chuyện, không thể ăn uống, chỉ là một xác sống không hồn.

Linh hồn chị bị giam trong thân xác mục ruỗng, không thể thoát ra.

Ngày qua ngày, chị chỉ có thể bất lực nhìn cơ thể mình dần phân hủy.

Đêm nào chị cũng nhìn bà cẩn thận lau sạch thân xác mục nát của mình.

Nhưng chị đã thối rữa rồi, thịt trên người không ngừng rơi xuống.

Chị thấy bà cuống cuồng như một đứa trẻ, run rẩy nhặt từng mảnh thịt rơi xuống, bối rối đến mức không biết làm sao.

Chị chỉ thấy xót xa.

Sau đó, có một ngày, chị nhìn bà, trong hốc mắt vì thối rữa mà tràn ra từng dòng máu.

Bà hoảng hốt lấy khăn lau mặt cho chị, nhưng lau mãi, lau mãi vẫn không sạch.

Cuối cùng, bà ngừng tay, nét mặt vừa tủi thân vừa đau lòng, thì thầm nói Phương Phương, cháu lại muốn rời xa bà sao.

Lý Phương Phương không thể trả lời.

Bà chỉ ngồi đối diện chị như vậy, suốt đêm, hiền từ nhìn khuôn mặt mục nát của chị.

Ngày hôm sau, bà kêu người đến chôn chị.

Lúc lấp đất, câu nói cuối cùng chị nghe được là tiếng bà khóc nghẹn, nói Phương Phương khóc rồi, bà không nỡ xa cháu,

"Phương Phương à."

Giờ khắc này, bà cụ Lý nắm chặt tay Lý Phương Phương, nước mắt lưng tròng, nhưng lại nở một nụ cười dịu dàng: "Bà sẽ để cháu đi, bà sẽ không để cháu bị giam cầm ở đây nữa."

"Sau khi thị trấn này trở nên quái dị, lần đầu tiên bà nhìn thấy cháu, bà đã nhận ra ngay. Cháu bị kẹt ở đây, đau khổ lắm đúng không? Bà sẽ không để bất cứ thứ gì trói buộc cháu nữa."

"Bà đã chuẩn bị rất lâu rồi. Khi cô bé đó đến, bà đã nói với nó, nhờ nó giúp Phương Phương của chúng ta được giải thoát, Phương Phương không muốn ở lại đây. Cô bé nói cháu là bạn tốt của nó, nó sẽ giúp cháu..."

Nói đến đây, giọng bà lão dần yếu đi, gần như là cầu xin: "Phương Phương, đừng trách bà... Chỉ là trước đây bà không nỡ, nghĩ không thông mà thôi."

"Bà ơi." Lý Phương Phương cắt ngang tiếng tự trách của bà, khẽ mỉm cười, hai hàng lệ máu chảy xuống từ hốc mắt: "Cảm ơn bà đã không giận cháu, cháu muốn ở bên bà mà."

Sao chị có thể trách bà được chứ?

Chị còn sợ bà trách mình.

Chị không biết phải đối diện với bà thế nào.

Chị luôn nghĩ, nếu ngày đó chị không rời đi, chị sẽ không chết, bà cũng sẽ không trở thành một bà điên trong miệng người khác.

Trong những ngày bà cứ quẩn quanh bên xác chị, điều chị muốn nói nhất chính là: Bà ơi, cháu xin lỗi. Cháu muốn ở bên bà, nhưng cháu không thể nữa rồi.

Bà cụ Lý vừa khóc vừa cười, nhìn chị.

Lý Phương Phương đưa tay ra, muốn lau nước mắt trên mặt bà.

Nhưng bà đã là ma, chị cũng vậy.

Chị không thể lau đi nước mắt của bà nữa, chỉ có thể để lại vết máu trên gương mặt đó.

"Cứu rỗi tất cả tội nghiệt, độ thoát mọi tai ương..."

Từ xa vọng đến giọng đọc kinh của Nhiễm Ỷ.

Các người chơi nhìn thấy một thiếu nữ dung mạo thanh tú, ôm bé ma trong lòng, toàn thân tỏa ánh thần quang, đi giữa biển ma mà không hề run sợ.

Chuông an hồn trong tay cô khẽ rung.

"Keng——"

Thị trấn nhỏ, nơi tràn ngập oán hận, đau thương, bất cam và tuyệt vọng, cuối cùng cũng trở nên tĩnh lặng.

Khung cảnh ấy khiến người ta cả đời khó quên.

Ánh mắt của đám ma trở nên mơ hồ, cứ đứng tại chỗ mà ngơ ngác.

Những dân làng, những du khách bị mắc kẹt ở đây, tất cả giờ đây cũng chỉ là những linh hồn lang thang lạc lối.

Nhiễm Ỷ đi đến tận cùng của biển ma, rồi lại quay trở về, bước lên tượng đài lần nữa, đứng trước đàn tế, chậm rãi tụng niệm: "Hóa độ khắp mười phương, cứu rỗi người trời. Ngưng tụ khí công đức, đồng thanh cứu kẻ tội đồ..."

Trong tiếng kinh văn, một tiếng bước chân vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.

Có người đang nhàn nhã tiến đến.

"Không ngờ, phó bản này lại kết thúc nhanh như vậy. Nhưng ma đã hóa thành ác quỷ, từng ăn thịt người, thì vĩnh viễn không thể được thật sự siêu độ. Chúng chỉ có thể tan biến cùng phó bản này."

Tổng giám đốc Vương mỉm cười, bước đến gần Nhiễm Ỷ.

Nhiễm Ỷ vẫn tụng kinh, không rảnh quan tâm đến anh.

Cô liếc mắt ra hiệu với bé ma trong lòng: Xông lên, xử anh ta!

Bé ma trong lòng cô chỉ biết cười ngây ngô.

Cô lại nhìn sang Lý Phương Phương: Lên đi, chị Phương Phương!

Lý Phương Phương liếc Tổng giám đốc Vương một cái, sau đó dẫn bà cụ Lý ra chỗ khác.

Nhiễm Ỷ: ...

Không ai là có thể dựa vào được!

Nhìn Tổng giám đốc Vương càng lúc càng đến gần, bỗng nhiên Phó Hàm Tinh xuất hiện, tiếp sau đó là những người chơi khác cũng lần lượt chạy đến, căng thẳng cùng nhau đứng đối diện với Tổng giám đốc Vương.

Tổng giám đốc Vương thản nhiên ung dung bước lên tượng thần.

Phó Hàm Tinh và những người chơi khác hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, tất cả đều bị trói chặt tại chỗ.

Nhiễm Ỷ: Ôi thôi, xong đời.

Có vẻ như đọc được suy nghĩ của cô, Tổng giám đốc Vương cười nói: "Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại em. Tôi chỉ là, muốn tặng em một món quà."

Nhiễm Ỷ vừa tụng kinh, vừa biểu cảm: ?

Tổng giám đốc Vương tiến đến trước mặt cô, lấy ra một chiếc kẹp tóc hình bướm màu đỏ.

Nhiễm Ỷ: Không ngờ anh cũng có tâm hồn thiếu nữ đấy chứ.

Khoảng cách gần đến vậy, cô thấy rõ trong ánh mắt anh vẫn mang theo sự tiếc nuối.

Anh cúi xuống, tự tay cài kẹp tóc cho cô.

Khoảnh khắc đó, cô nhìn vào đôi mắt gần trong gang tấc kia mới chợt hiểu ra, thì ra trong tiếc nuối của anh, có thứ tình cảm cô không tài nào hiểu được.

Đột nhiên, cô cảm thấy anh cũng không đáng ghét lắm. Nhưng cảm giác ấy chỉ tồn tại trong nháy mắt thôi.

Ngay khi chiếc kẹp tóc được cài lên, Tổng giám đốc Vương lùi ra xa. Cô lập tức cảm thấy cái khí chất đáng ghét trên người anh quay trở lại.

"Không mê muội cũng chẳng hoang mang, không có ta, cũng chẳng có tên gọi..."

Kinh văn đọc đến đoạn cuối, mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc.

Những hồn ma dưới bệ thần bắt đầu tan biến, có kẻ hóa thành ánh sáng li ti bay lên trời, có kẻ lại thành tro bụi theo gió cuốn đi.

Đó là sự khác biệt giữa vong hồn được siêu độ và những ác quỷ bị tiêu diệt.

Tổng giám đốc Vương đứng giữa đám vong hồn, mỉm cười đầy tiếc nuối, nhìn cô thật lâu rồi hóa thành tro bụi.

Nhóm người chơi đã lấy lại quyền kiểm soát cơ thể nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát khoảnh khắc chấn động này.

Phó Hàm Tinh hỏi Nhiễm Ỷ: "Cô không sao chứ?"

Nhiễm Ỷ lắc đầu, trao bé ma lại cho Lý Phương Phương, trách móc: "Chị Phương Phương à, em giúp chị chuyện lớn như vậy mà vừa nãy chị chẳng bảo vệ em gì cả, thật là tệ quá đi."

Lý Phương Phương đáp: "Chẳng phải anh ta đã nói là thích cô rồi sao? Cô đâu cần tôi bảo vệ."

Nhiễm Ỷ vô cùng kinh ngạc: "Anh ta nói thích là thật sao?"

Lý Phương Phương nhìn chiếc kẹp tóc hình bướm trên đầu Nhiễm Ỷ, gật đầu.

Nếu kẻ xuất hiện lúc cuối cùng là Tổng giám đốc Vương, người đã biến cả trấn nhỏ này thành một vị diện trò chơi, thì chắc chắn anh ta sẽ hại Nhiễm Ỷ, chẳng ai có thể ngăn cản được.

Nhưng người xuất hiện cuối cùng lại là một kẻ khác, kẻ thỉnh thoảng thoát ra khỏi thân xác anh ta.

Chị ấy đã thấy anh nhiều lần vuốt ve chiếc kẹp tóc bướm ấy.

Chỉ để có thể tận tay tặng nó cho một người, anh đã chờ rất lâu.

Cảm xúc của Nhiễm Ỷ lẫn lộn.

Từ nhỏ đến giờ, cô chưa từng gặp qua chàng trai nào, lại càng chưa từng có ai nói thích cô.

Làm thế nào mà cô lại có một giấc mơ kỳ quái như vậy, mơ thấy một người như Tổng giám đốc Vương thích mình chứ?

Uầy—— Nhiễm Ỷ rùng mình, xoa cánh tay như thể muốn phủi đi những hạt da gà vô hình, rồi cảm nhận được chính mình cũng đang dần rời khỏi nơi này.

Cô vội quay lại, vẫy tay chào nhóm người chơi và khán giả trên kênh livestream: "Bái bai."

Nhóm người chơi: "......"

Họ vừa trải qua một trận sinh tử, còn cô thì cứ như vừa kết thúc một chuyến du lịch dã ngoại vậy.

Nghĩ đến việc sau này có thể sẽ không gặp lại nữa, Hứa Toàn không nhịn được hỏi: "Tôi cứ luôn thắc mắc, tại sao cậu chẳng hề sợ đám ma này chút nào vậy? Còn có thể khen ngợi những con ma máu thịt lẫn lộn... như thế nữa?"

Nhiễm Ỷ cười rạng rỡ: "Vì trong mắt tôi, họ vẫn là con người mà."

Dòng bình luận cũng tràn ngập lời chào tạm biệt:

【Bái bai~ Ỷ cưng, hẹn gặp lại nhé! Tui đã follow cưng rồi đấy!】

【Tạm biệt, tạm biệt! Nhớ về nhà luyện tập thể chất nha!】

【Mong chờ buổi phát sóng tiếp theo của cô!】

@ a i k h i e t

Sau đó, Nhiễm Ỷ quay về phía thị trấn nhỏ đang dần tan biến, tay nhấc nhẹ mép váy, làm bộ trịnh trọng hành lễ, cúi đầu chúc phúc: "Những linh hồn vô tội, xin hãy yên nghỉ. Ở kiếp sau, nhất định các người sẽ được hạnh phúc."

Cô ngẩng mặt lên, nở nụ cười rực rỡ với thế giới này, "Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại."

Cảnh tượng cuối cùng còn lưu lại trong mắt cô, chính là pho tượng thần lặng lẽ canh giữ nơi đây.

Thế giới trước mặt bỗng hóa thành khoảng không trắng xóa.

Nhiễm Ỷ cảm thấy hơi choáng váng.

Khoảnh khắc tiếp theo, ý thức cô bừng tỉnh.

Cánh tay cảm nhận được sự mềm mại của chiếc giường bên dưới.

Nhưng cơ thể và đôi chân cô dường như chẳng còn cảm giác, tựa như chưa hoàn toàn trở lại thực tại.

Quả nhiên, tất cả chỉ là một giấc mơ.

Giấc mơ này chân thật quá, Nhiễm Ỷ thầm nghĩ.

Nghe thấy tiếng động ở cuối giường, cô đoán chắc là dì Lý đến dọn dẹp.

"Dì Lý ơi, con vừa có một giấc mơ kỳ diệu lắm!" Cô hào hứng nói.

Trong phòng, rèm cửa chặn hết ánh sáng bên ngoài khiến không gian rất tối mờ.

Nhiễm Ỷ chống tay xuống giường, nhích người tựa vào đầu giường, rồi nhìn về phía dì Lý.

Nhưng trước mắt cô lại là một bảng điều khiển bán trong suốt, lơ lửng giữa không trung:

Chúc mừng bạn đã hoàn thành phó bản Thị trấn Thổ Văn

Toàn bộ dân trấn và du khách trong Thị trấn Thổ Văn đã được siêu độ, phó bản sẽ đóng vĩnh viễn.

Phần thưởng: Điểm tích lũy: +10

Thưởng thêm do đóng phó bản: Điểm tích lũy +100; Đạo cụ 1: Sổ tay hướng dẫn du lịch của Lý Phương Phương; Đạo cụ 2: Kẹp tóc bướm.

Thu nhập từ buổi phát trực tiếp: Điểm tích lũy +18.

Xuyên qua bảng điều khiển trong suốt ấy, cô vẫn có thể thấy cuối giường, có một con quỷ đang đứng.

Đôi mắt lỏng lẻo, trũng sâu của nó không thể bao trọn lấy nhãn cầu, khiến con mắt tựa như viên bi thủy tinh phủ lớp sơn đỏ thẫm, phản chiếu gương mặt nhỏ nhắn của Nhiễm Ỷ đang mở to mắt kinh ngạc.

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Quỷ: Hừm, cuối cùng cũng dọa được cô sợ rồi nhé!

Nhiễm Ỷ: Ừm... nhưng mà... có hơi bị xấu á!

Quỷ: ...

📖 Kinh văn trích từ 《Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Thiên Tôn Thuyết Cứu Khổ Bạt Tội Diệu Kinh》

(* ̄3 ̄)╭ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com