Chương 29. Công ty Viễn Niệm (15)
Editor: Ái Khiết
Sáu tiếng trước, ba người chơi đột ngột bị đá khỏi ảo cảnh, trở lại công ty.
Năm phút trước, Bạch Thiến bất ngờ lao xuống lầu, bảo họ chạy ngay.
Ngay sau đó, họ tận mắt chứng kiến những hạt máu đỏ trong công ty ngưng tụ thành mười lăm hình người, điên cuồng nuốt chửng các nhân viên trong tòa cao ốc.
Những nhân viên đó đều là người của họ!
Ba người họ liều mạng, dốc nửa cái mạng ra, phối hợp dùng đạo cụ và kỹ năng mới có thể an toàn thoát khỏi nơi kinh hoàng đó.
Họ lảo đảo, dìu nhau tìm một nơi an toàn để bàn bạc đối sách tiếp theo.
Nhưng lại thấy một người đàn ông mặc vest chỉn chu, ung dung bước vào tòa cao ốc.
Vừa vào trong, nháy mắt đã biến mất.
Ngay sau đó, tầng 14 vang lên tiếng nổ như xé trời, kèm theo tiếng gầm rú của quái vật.
Tầng 17 và 18 cũng bắt đầu rung chuyển.
Từ xa, họ trông thấy ba con quái vật to như núi thịt đang giao chiến với thứ gì đó không nhìn rõ.
Hàn Binh, Tề Vân và Chu Thư Doanh đều tái mặt.
Quá kinh khủng.
Căn bản không phải thứ bọn họ có thể chống lại.
@ a i k h i e t
Nhiễm Ỷ nửa tỉnh nửa mê khẽ gọi Diệp Hoài Ninh, nói mình khát nước.
Không ai trả lời.
Cô ép mình mở đôi mắt nặng trĩu, phát hiện bản thân đang ở một căn phòng xa lạ.
Cơ thể cô vẫn khỏe mạnh, không trở lại dáng vẻ gầy yếu, liệt giường. Nghĩa là cô chưa rời khỏi trò chơi?
"Diệp Hoài Ninh, Diệp Hoài Ninh?" Nhiễm Ỷ gọi vài tiếng, nhưng không ai đáp lại.
Cô ngồi dậy, một dải ruy băng xanh thẫm vắt trên đuôi tóc khiến cô chú ý.
Đầu óc mệt mỏi của cô chậm chạp xoay chuyển, nghĩ đến điều gì đó, liền vén chăn bước đến cửa sổ, quan sát nơi mình đang ở.
Qua cửa sổ, cô có thể thấy ngay tòa cao ốc Viễn Niệm bên cạnh.
Lúc này, toàn bộ tòa cao ốc Viễn Niệm bị một lớp sương máu mờ ảo bao phủ, trông như một thế giới thuộc chiều không gian khác.
Trên bồn hoa ở quảng trường trước tòa cao ốc Viễn Niệm, ba người chơi đang ngồi ngẩn ngơ, ngước nhìn cảnh hỗn loạn bên trong.
Một dòng bình luận lướt qua trước mắt cô:
【A a a a a cuối cùng Ỷ cưng cũng tỉnh rồi!】
【Hu hu hu trước đó còn tưởng đã kết thúc, hóa ra vẫn chưa. Rời khỏi phòng livestream của Ỷ cưng rồi mới phát hiện livestream của ba người còn lại vẫn mở, lúc đó mới hiểu ra là tổ trưởng Diệp cố ý một mình xử lý chuyện của Viễn Niệm đó】
【Tổ trưởng Diệp đã vào công ty được bốn tiếng rồi, tôi xem livestream của Tề Vân thấy rất nhiều thi thể bị ném ra ngoài, chưa kịp chạm đất đã nổ thành sương máu. Đáng sợ quá hu hu hu】
...
Diệp Hoài Ninh!
Nhiễm Ỷ nghiến răng, ánh mắt trầm xuống, vừa đọc bình luận để nắm tình hình vừa lao nhanh về phía tòa cao ốc Viễn Niệm.
Cô chạy đến quảng trường, Tề Vân và hai người kia nhìn thấy cô, vội vàng gọi lớn: "Đã xảy ra..." Chuyện gì?
"Đừng—" Đừng vào đó!
Họ vừa kịp nói ra một hai chữ, Nhiễm Ỷ đã xông thẳng vào tòa cao ốc Viễn Niệm.
Ba người nhìn nhau, "Chúng ta có nên vào không?"
Dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ của họ.
Nhưng ngẩng đầu nhìn cảnh tượng bên trong tòa cao ốc, họ lại sợ hãi lắc đầu.
An toàn quan trọng hơn, cứ ngồi đây tiếp đi.
Bên trong tòa cao ốc Viễn Niệm, tầng 1 đã không còn ai, thang máy đều dừng hoạt động.
Nhiễm Ỷ thoa nước sương liễu lên mắt, triệu hồi ký ức sót lại.
Ký sức như một cơn cuồng phong đen, bao bọc lấy cô, nửa đẩy nửa mang cô bay thẳng lên tầng 14.
Cánh cửa an toàn tầng 14 bật mở, lộ ra một vùng hoang tàn đẫm máu.
Những chiếc đèn hỏng tóe lửa, nhấp nháy lập lòe.
Một vài màn hình máy tính vẫn sáng, cuộc trò chuyện dang dở trên đó cho thấy mọi chuyện xảy ra đột ngột đến mức nào.
Từng mảnh thi thể rải rác khắp đại sảnh chẳng khác gì một lò mổ.
Không... Lò mổ cũng không ghê rợn đến thế.
Bật hiệu ứng làm đẹp, trong mắt Nhiễm Ỷ, cả thế giới nở rộ hoa đỏ.
Những con người chỉ còn nửa thân, hoặc chỉ còn lại bả vai, vì hiệu ứng làm đẹp mà có gương mặt tuyệt mỹ, trông như những bức tượng bị đập vỡ.
Cả tầng lặng ngắt như tờ.
Nhiễm Ỷ vội muốn quay lại lối an toàn để đi lên tiếp, nhưng bất chợt nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ vọng ra từ nhà vệ sinh tối om.
Cô triệu hồi Mã Viên Viên, cảnh giác bước qua xác chết nằm ở cửa nhà vệ sinh, thò nửa người vào trong, hỏi: "Có ai còn sống không?"
Phập — Một cái đầu sâu khổng lồ đột ngột rơi xuống từ trần nhà ngay trên đỉnh đầu Nhiễm Ỷ, bị Mã Viên Viên chém đứt.
Mã Viên Viên đứng ngay vị trí cô vừa đứng, toàn thân bị máu tươi làm ướt đẫm.
Nhiễm Ỷ ngẩng lên nhìn, thì ra là một con quái vật quản lý hình đầu sâu mắc kẹt trên lối thông gió ngay cửa, suýt chút nữa là cô đã bị nó cắn.
Tiếng nức nở trong nhà vệ sinh trở nên to hơn, gần hơn.
Một hồn ma nhỏ bé bò ra từ một lối thông gió khác, khóc lóc lao về phía Nhiễm Ỷ.
Cô nhìn kỹ, là Lưu Thi Đồng!
"Sao em lại ở đây?" Nhiễm Ỷ kinh ngạc đỡ lấy Thi Đồng đang sợ hãi ngã nhào vào người cô.
Thi Đồng vừa khóc vừa cầu xin: "Cứu mẹ em với. Bọn họ, bọn họ đều lên lầu rồi..."
Không dám chậm trễ, Nhiễm Ỷ vừa dẫn Đồng Đồng cùng mọi người lên lầu, vừa hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đồng Đồng kéo tay áo cô, vừa khóc nấc vừa kể lại.
Hóa ra đêm bị đưa đi, Đồng Đồng đã lén quay về, tiếp tục trốn trong đường ống.
Hôm nay, cô bé tận mắt chứng kiến mười lăm nhà sáng lập "hồi sinh" thành quái vật máu.
Những con quái vật điên cuồng nuốt chửng nhân viên trong tòa cao ốc để đạt được trạng thái hồi sinh thực sự, vì thế không ai có thể thoát khỏi thảm kịch.
Sát trận bị phá hủy, tất cả quản lý sinh ra trong tòa cao ốc cũng mất kiểm soát, gia nhập trận chiến hỗn loạn.
Lãnh đạo tầng 17, 18 cũng lao vào chém giết lẫn nhau.
Không còn trận pháp, những kẻ chỉ có thể sống nhờ đổi thân xác sẽ nhanh chóng thối rữa. Để bảo toàn tính mạng, họ phải cướp đoạt sức mạnh sát trận còn sót lại trên cơ thể kẻ khác.
Tòa cao ốc Viễn Niệm biến thành một đấu trường quái vật khổng lồ.
Nhiễm Ỷ càng nghe càng sốt ruột.
Trong lòng cô liên tục lẩm nhẩm cái tên Diệp Hoài Ninh, nghĩ đến càng thêm tức giận.
Anh lại như vậy!
Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc bảo vệ cô, chưa từng quan tâm đến bản thân mình.
Dọc đường lên trên.
Tầng 16, khung cảnh thảm khốc giống tầng 14, chỉ khác là ở đây có nhiều xác quái vật hơn.
Tầng 17, vừa có tàn chi người, vừa có xác quái vật, vết máu văng khắp tường.
Nhiễm Ỷ càng đi lòng càng trĩu nặng, còn Đồng Đồng thì khóc càng thảm, không ngừng gọi ba mẹ, ông nội.
Đến chỗ rẽ dẫn lên tầng 18, những ký ức sót lại đột nhiên khựng lại.
Tầng 18 rung chuyển dữ dội, luồng sức mạnh tỏa ra từ đó khiến chúng sợ hãi theo bản năng.
Nhiễm Ỷ không ép buộc, thu chúng về sổ tay hướng dẫn rồi cùng Mã Viên Viên lao lên tầng 18.
Đẩy cửa an toàn vào, đập vào mắt cô là một đống thịt khổng lồ, tám bóng người máu khổng lồ đang đối đầu với bốn "người" toàn thân đẫm máu.
Trong bốn người, một là bà lão gầy gò, một là phụ nữ trẻ đang ôm tay bị thương, một người đàn ông che chở cho chị ta, và người còn lại —
Dáng đứng thẳng tắp, phong thái bất phàm, là Diệp Hoài Ninh.
Nhiễm Ỷ cố nén kích động muốn gọi tên anh, sợ làm anh phân tâm.
Nhưng tất cả đã nhận ra động tĩnh phía sau, cùng quay đầu nhìn về phía cửa an toàn.
Cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đứng đó, vẻ ngoài trắng trẻo sạch sẽ hoàn toàn lạc lõng giữa chốn địa ngục này.
Lúc này Nhiễm Ỷ mới phát hiện, Đồng Đồng đã lẻn đi đâu mất.
Đi cũng tốt, trẻ con còn quá nhỏ.
Cô dẫn theo Mã Viên Viên tiến về phía họ.
Một bóng máu khổng lồ phát ra tiếng cười quái dị, lao thẳng đến Nhiễm Ỷ.
Diệp Hoài Ninh không chút do dự lao về phía cô, trong mắt chỉ có mỗi cô, hoàn toàn quên mất rằng, hành động này sẽ khiến anh để lộ lưng cho kẻ địch!
Cục diện giằng co bị phá vỡ, trận chiến lập tức bùng nổ.
Những bóng máu và đống thịt khổng lồ đồng loạt tấn công "bốn người".
Nhiễm Ỷ mở sổ tay hướng dẫn, gọi lớn: "Chị Phương Phương."
Bóng máu lao đến cô chưa kịp chạm vào đã nổ tung.
Nữ quỷ thối rữa với mái tóc dài đen nhánh như tấm lưới điên cuồng nhảy múa xuất hiện sau lưng Nhiễm Ỷ. Tà áo bay lượn, hoàn toàn hiện ra bộ dạng quỷ.
Mùi hôi thối nồng nặc từ chị ấy tạo thành vòng bảo vệ bao bọc lấy Nhiễm Ỷ, kéo theo cả Mã Viên Viên nhập trận.
Gương mặt vấy máu của Diệp Hoài Ninh lộ ra một nụ cười yên tâm.
Nhiễm Ỷ giận dữ hét lên với anh: "Em đã nói là em tự bảo vệ được mình, tại sao anh cứ không chịu nghe!"
Tại sao ư?
Vì quá để tâm, quá sợ hãi, quá sợ mất cô.
Diệp Hoài Ninh nhìn cô, trong mắt tràn đầy ý cười như đang dỗ dành.
Giờ anh không có thời gian để nói gì, lập tức quay lại chiến đấu.
Nhiễm Ỷ biết mình không có năng lực chiến đấu, đứng trong vòng bảo vệ quan sát bọn họ.
Những bóng máu bị đánh tan lại nhanh chóng ngưng tụ, tiếp tục lao vào trận chiến.
Lý Phương Phương và Mã Viên Viên sững người một chút, liền nghe Nhiễm Ỷ ra lệnh: "Đánh tan không có tác dụng, ăn luôn chúng đi!"
Nghe vậy, Lý Phương Phương và Mã Viên Viên lập tức chuyển từ đánh thành nuốt chửng.
Hai phe quỷ dữ bắt đầu cắn xé, ra sức áp đảo, cắn nuốt đối phương.
Bóng máu vây công Diệp Hoài Ninh và bà lão Bạch Thiến.
Còn đống thịt khổng lồ Lưu Võ, tập trung tấn công Thạch Nguyệt và người đàn ông che chở chị ta.
Nhiễm Ỷ đoán người đó chính là Lưu Văn Viễn.
Lưu Văn Viễn không phải đối thủ của Lưu Võ, lại phải bảo vệ Thạch Nguyệt, chiến đấu ngày càng khó khăn.
Trong khoảnh khắc, Lưu Võ tìm được sơ hở, những cục bướu lồi lõm trên người ông ta bỗng biến thành từng cái đầu người, há miệng lao đến bụng Thạch Nguyệt.
Lưu Văn Viễn vẫn đang chống đỡ đòn tấn công của Lưu Võ, không kịp bảo vệ chị ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái đầu lao đến bụng Thạch Nguyệt.
Thạch Nguyệt ôm lấy bụng đã nhô lên, không màng sống chết, căm hận hét lên với Lưu Văn Viễn: "Lưu Văn Viễn, em chịu đủ rồi, nếu anh thật lòng yêu em thì đừng sợ! Giết Lưu Võ đi, để ông ta không thể đe dọa gia đình em nữa, em..."
Ánh mắt chị ta thoáng hiện vẻ mềm mại, nước mắt dâng tràn: "Em sẽ biết ơn anh."
Hai mắt Lưu Văn Viễn đỏ ngầu, gầm lên một tiếng, quyết liệt lao đến Lưu Võ, muốn đồng quy vu tận với ông ta.
Thực ra Lưu Văn Viễn đến bây giờ vẫn không hiểu.
Làm Tổng giám đốc Viễn Niệm, thành công, quyền cao chức trọng có quan trọng đến thế không?
Quan trọng đến mức phải bỏ rơi vợ, lợi dụng con trai, quan trọng đến mức ra tay với chính cháu gái ruột, bây giờ còn muốn sát hại đứa cháu chưa ra đời của mình, quan trọng đến mức biến mình thành quái vật chẳng ra người cũng chẳng ra quỷ!
Lưu Văn Viễn cũng chịu đủ rồi!
Gã biết dù có chết cũng không giết được Lưu Võ.
Nhưng nếu có thể làm ông ta trọng thương, lột đi lớp vỏ thịt đáng ghê tởm này, để người khác kết liễu con quái vật nhuốm đầy máu tanh ấy, vậy là đủ rồi!
Gã quyết tâm đâm đầu vào chỗ chết, nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng hét xé gan xé ruột phía sau.
Một tiếng kinh ngạc vang lên từ chỗ cô gái đứng cạnh cửa an toàn: "Đồng..."
Gã quay đầu lại, thấy vợ mình đang quỳ ngồi dưới đất, một dáng hình bé nhỏ chắn trước mặt chị ta.
Rồi, bị những cái đầu kia xuyên qua cơ thể.
Toàn thân Thạch Nguyệt run rẩy, cổ họng nghẹn lại không phát ra được tiếng, chỉ có thể bật ra từng âm tiết vô nghĩa, bối rối đưa tay muốn kéo Đồng Đồng ra, đẩy con bé sang một bên.
Nhưng chị ta không thể chạm vào cô bé nhỏ nhắn ấy, bởi vì bé đã là một hồn ma.
Đồng Đồng kiên định đứng chắn trước mẹ, hết lần này đến lần khác ngăn những cái đầu đang muốn nuốt chửng đứa bé trong bụng Thạch Nguyệt, cơ thể dần trở nên trong suốt.
Diệp Hoài Ninh cùng chị Phương Phương khống chế những bóng máu.
Bạch Thiến nhân cơ hội rút tay đối phó Lưu Võ, để Lưu Văn Viễn đưa Thạch Nguyệt rời đi.
Bạch Thiến không quan tâm đến Lưu Văn Viễn và Thạch Nguyệt.
Bà làm vậy, hoàn toàn vì cô bé nhỏ nhắn đang bảo vệ mẹ mình.
Nước mắt không ngừng lăn xuống từ mắt Lưu Văn Viễn, gã cắn răng, ôm lấy Thạch Nguyệt chạy ra ngoài.
Hồn phách gần như trong suốt của cô bé cuối cùng cũng có thể ngã xuống nghỉ ngơi.
Cô bé mềm oặt trên mặt đất, mỏng manh như cánh ve, ngây ngẩn nhìn ông nội lộ ra từ đống thịt vỡ vụn, mờ mịt hỏi: "Ông nội, tại, tại sao..."
Con bé luôn mong ông nội sẽ dẫn mình đi chơi, mong ông nội đến đón bé tan học.
Mong ông nội, ba mẹ có thể cùng nhau ngồi ăn cơm.
Giống như gia đình của những bạn nhỏ khác trong nhà trẻ.
Nhưng tại sao?
Tại sao ông nội của bé lại là một con quái vật?
Tại sao ông nội lại hung dữ với bé như vậy?
Tại sao ông nội lại không hề thích bé?
Có còn ai thích bé không?
Bé có vẻ thật sự là một đứa trẻ bị vứt bỏ.
Cơ thể nhỏ bé của Đồng Đồng co giật, ánh mắt dõi theo trần nhà nhuốm máu.
Đột nhiên, trước mắt nó xuất hiện một gương mặt xinh đẹp.
Là chị Nhiễm Ỷ.
Nhiễm Ỷ nhanh chóng ôm nó lên, chạy về phía cửa an toàn, dịu dàng dỗ dành: "Không sao đâu, không sao đâu, em vào trong sổ tay du lịch nghỉ một lát, chờ kết thúc, chị Phương Phương và chị Viên Viên sẽ cứu em."
Môi Đồng Đồng run rẩy, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy một bóng người màu đen phát điên gào lên, cầm một đoạn ống thép gãy lao vào.
Là Thạch Nguyệt.
Chị ta như thể quên mất sợ hãi, lao thẳng đến Lưu Võ, đâm thẳng ống thép vào ngực ông ta.
Bạch Thiến đang khống chế Lưu Võ, bị cú đâm bất ngờ này làm sững sờ.
Quay đầu nhìn Thạch Nguyệt, người phụ nữ này điên cuồng cầm ống thép đâm hết nhát này đến nhát khác vào Lưu Võ, Cho đến khi máu thịt ông ta bầy nhầy, trợn trừng mắt ngã xuống, chị vẫn nhào tới, đâm nát cả thân thể ông ta.
Mặt chị ta đầy máu, tóc bết dính vào gương mặt, phát điên cào rách mặt Lưu Võ. Nghe thấy tiếng ho khẽ của Đồng Đồng phía sau, chị mới hoàn hồn, lảo đảo muốn ôm con bé.
Nhưng chị ta không thể ôm, cánh tay chỉ có thể xuyên qua cơ thể Đồng Đồng, cuối cùng quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay bên má con bé, run rẩy nói: "Đồng Đồng đừng sợ, đừng sợ nhé, mẹ ở đây với con, mẹ sẽ không bỏ con lại nữa, mẹ đi với con."
Chị ta điên cuồng nhặt mảnh kính vỡ từ đèn huỳnh quang dưới đất định cắt vào cổ mình, quyết tuyệt không hề do dự.
Nhiễm Ỷ vội vàng ngăn cản, hất mảnh kính khỏi tay chị ta.
Tay chị ta đã bị ống thép và kính cắt đến máu thịt be bét.
Đồng Đồng cũng gọi chị ta: "Mẹ..."
Thạch Nguyệt hoàn toàn không còn dáng vẻ lạnh lùng, trí thức ngày xưa. Chị ta há miệng, đau khổ đến mức không thể khóc nổi, giọng run rẩy: "Mẹ sai rồi, mẹ không nên đuổi con đi, mẹ sẽ không bỏ con lại nữa, mẹ đi với con..."
Lưu Văn Viễn nhanh chóng quay lại, ôm chặt chị ta, muốn kéo chị rời đi.
Gã vừa đưa Thạch Nguyệt xuống lầu thì bị chị ta đánh mạnh vào sau đầu, giờ người vẫn còn choáng váng.
Thạch Nguyệt khóc lóc không chịu rời đi, móng tay bấu xuống nền nhà kéo theo vệt máu dài.
"Mẹ, đi đi."
Giọng nói yếu ớt của Đồng Đồng khiến Thạch Nguyệt như bị đóng băng, cả người sững lại.
Cô bé tựa vào lòng Nhiễm Ỷ, bình tĩnh nhìn chị ta và Lưu Văn Viễn, nói: "Con không sao, chị sẽ cứu con."
Nhiễm Ỷ gật đầu, cô sẽ không để Đồng Đồng gặp chuyện gì.
Đồng Đồng tiếp tục: "Đi đi, con không còn là con của ba mẹ nữa. Sau này chị sẽ tìm cho con một gia đình tốt. Ba mẹ có em bé mới rồi, đừng đối xử với em ấy như đã đối xử với con. Nếu không, con và em ấy sẽ ghét ba mẹ lắm."
Thạch Nguyệt đờ đẫn, không chớp mắt nhìn Đồng Đồng, đau lòng đến mức không nói nên lời.
Đồng Đồng, không cần chị ta làm mẹ nữa sao?
Nước mắt im lặng lăn dài trên má chị ta, chị nhìn con bé, cho đến khi bị Lưu Văn Viễn kéo đi, chị ta thở gấp gáp, chớp mắt rồi ngất xỉu.
Trước khi đi, Lưu Văn Viễn quay đầu nhìn Đồng Đồng, hốc mắt đỏ hoe, nói: "Xin lỗi con."
"Ba phải bảo vệ vợ và con của ba thật kỹ." Đồng Đồng nghiêm túc nói như người lớn.
Cổ họng Lưu Văn Viễn nghẹn lại, cố gắng không bật khóc, mang theo Thạch Nguyệt rời đi.
Nhiễm Ỷ bảo Đồng Đồng vào sổ tay.
Đồng Đồng lắc đầu, yếu ớt mỉm cười, ra vẻ thần bí bảo cô cúi xuống, thì thầm vào tai cô: "Em nói cho chị một bí mật... Đứa bé trong bụng ba mẹ, vẫn là em."
Nhiễm Ỷ kinh ngạc mở to mắt.
Đồng Đồng cười, yếu ớt nói: "Là ba cầu xin đấy, ba tưởng ba không được đáp lại, nhưng thật ra ba đã được rồi. Em cũng, vẫn muốn được làm con của ba mẹ..."
"Em còn muốn ở bên mẹ thêm một chút, chờ đến khi em được sinh ra rồi đi, như vậy em sẽ nhớ được rất nhiều... Sau này có thể hù ba mẹ một trận... Nhưng không được rồi, em phải vào trong bụng mẹ rồi, sau này sẽ, chẳng nhớ được gì nữa..."
Cô bé yếu ớt đến mức không còn sức để cười, chỉ có thể mấp máy môi không ra tiếng: Chị, tạm biệt.
Bé nhắm mắt, hóa thành ánh sao.
Nhiễm Ỷ nhìn vòng tay trống không của mình, vừa khóc vừa cười: "Tạm biệt em..."
Bình luận trong livestream cũng từ khóc lóc nức nở chuyển thành: 【Con bé này mưu mô thật đấy... nhưng cũng rất tốt.】
Đúng vậy, thật là tốt.
Hóa ra, việc Đồng Đồng quanh quẩn bên Thạch Nguyệt không phải vì đau khổ, mà là vì tràn đầy mong đợi.
Nhiễm Ỷ trấn tĩnh lại, nhìn về phía Diệp Hoài Ninh, Lý Phương Phương và Mã Viên Viên.
Trận chiến của họ đã bước vào hồi kết.
Diệp Hoài Ninh hấp thụ sức mạnh sát trận từ bóng máu.
Lý Phương Phương và Mã Viên Viên hợp sức nuốt chửng bóng máu cuối cùng.
Mọi thứ cuối cùng cũng khép lại.
Mã Viên Viên quay trở về sổ tay hướng du lịch để nghỉ ngơi, Bạch Thiến suy yếu thành một hồn ma bình thường, mang theo bài vị của Lý Tiêu rời đi.
Nhiễm Ỷ chạy về phía Diệp Hoài Ninh, lao thẳng vào vòng tay anh, sau đó hung hăng nhéo mặt anh một cái.
Diệp Hoài Ninh ôm lấy cô, khẽ hôn lên đỉnh đầu cô.
Thế giới dần bị ánh sáng trắng nuốt chửng.
Nhiễm Ỷ nắm lấy tay anh, nói: "Chúng ta về nhà thôi, em có rất nhiều chuyện muốn nói, về đến nhà rồi dạy dỗ anh sau."
Diệp Hoài Ninh cười, đồng ý ngay.
Anh tháo sợi dây buộc tóc màu xanh đậm ở đuôi tóc cô, che mắt cô lại, hôn lên trán cô: "Đừng tháo ra nhé, cứ để vậy tới khi mở mắt ra, em sẽ nhìn thấy anh."
Nhiễm Ỷ cười khẽ: "Được thôi, nghe anh vậy."
Trong lòng cô tràn đầy vui sướng, bạn trai cô thật biết tạo cảm giác lãng mạn mà.
Dây buộc tóc che lấy mắt cô.
Cô không nhìn thấy, anh và cả thế giới, tan biến ngay trước mắt cô.
Lý Phương Phương đứng cạnh Nhiễm Ỷ, lặng lẽ nhìn thế giới trống rỗng trước mặt, im lặng không nói gì.
Có vẻ như ngay từ đầu, Diệp Hoài Ninh đã biết rằng mình không thể cùng cô rời đi.
Anh bất chấp tất cả, chỉ để tặng cô một giấc mộng đẹp.
Ý thức của Nhiễm Ỷ dần trở nên mơ hồ, cô đưa tay với về phía bên cạnh, nhưng không chạm được gì cả, bất an gọi: "Diệp Hoài Ninh?"
Lý Phương Phương nói: "Anh ấy ở đây, ngay bên cạnh em."
Nhiễm Ỷ lại vui vẻ bật cười.
*
Trở về căn phòng quen thuộc, Nhiễm Ỷ vô thức định gọi tên ai đó.
Cái tên ấy đến bên môi, cô lại quên mất.
Những ký ức về thế giới trò chơi ban đầu còn rõ ràng, nhưng càng nhớ lại, chúng càng bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc, trở nên mơ hồ.
Trước mắt cô xuất hiện bảng kết toán của trò chơi:
Chúc mừng bạn đã vượt qua phó bản 《Công ty Viễn Niệm》
《Công ty Viễn Niệm》 đã đóng cửa, trò chơi kết thúc sớm, phó bản sẽ bị đóng vĩnh viễn.
Phần thưởng: Điểm tích lũy +10
Thưởng thêm vì đóng phó bản: Điểm tích lũy +100
Đạo cụ 1: Dây buộc tóc màu xanh đậm; Đạo cụ 2: Một nữ quỷ; Đạo cụ 3: Giấy phép ra vào của công ty Viễn Niệm.
Thu nhập từ buổi livestream: Điểm tích lũy +1600
【Dây buộc tóc màu xanh đậm】
(Chỉ dành cho Nhiễm Ỷ, không giới hạn thời gian và địa điểm sử dụng)
(Khi đeo tăng 30% thuộc tính linh hồn và 60% thuộc tính cơ thể)
Nguồn gốc: Món quà của Thần.
【Một nữ quỷ】
Một nữ quỷ bị kẹp lại trong sổ tay hướng du lịch được mang ra ngoài, tên Mã Viên Viên.
【Giấy phép ra vào công ty Viễn Niệm】
Mỗi vòng trò chơi chỉ có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần kích hoạt có được 12 giờ an toàn. Trong thời gian an toàn, trừ khi người chơi chủ động tấn công, NPC không thể gây thương tổn đến người chơi.
Ở dòng chữ cuối của tờ giấy phép có một câu:
Công ty Viễn Niệm có nghĩa là gì?
Là — nỗi nhớ đến từ phương xa.
Nhiễm Ỷ nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, ngẩn ngơ vài giây.
Nhưng cô cũng không biết mình đang ngẩn người vì điều gì, lắc lắc đầu rồi thu hồi đạo cụ.
Điểm thưởng tự động được chuyển vào cửa hàng.
Nhiễm Ỷ thả Mã Viên Viên và Lý Phương Phương ra khỏi sổ tay hướng dẫn.
Mã Viên Viên nhìn căn phòng xa lạ rồi sang cô gái gầy yếu trên giường, ngẩn người giống hệt như lần đầu tiên Lý Phương Phương đến đây.
Nhiễm Ỷ đổi một cơ thể khỏe mạnh trong cửa hàng, thay váy mới, nhảy xuống giường vui vẻ rủ hai người kia đi dạo phố.
Lúc đi thang máy xuống lầu, Lý Phương Phương chạm nhẹ vào dây buộc tóc của Nhiễm Ỷ, trước mắt hiện lên dòng chữ:
【Món quà của Thần, dành tặng cô ấy】
Lại là quà của Thần.
Công ty Viễn Niệm không phải cứ địa của Lý Phương Phương, chị không nhớ rõ những chuyện xảy ra ở đó. Chỉ nhớ rằng, dây buộc tóc này là do một người có quan hệ vô cùng thân thiết với Nhiễm Ỷ tặng cho cô.
Chị ấy hỏi Nhiễm Ỷ: "Em còn nhớ ai đã tặng em dây buộc tóc không?"
Nhiễm Ỷ chạm vào nó, nói: "Có chút ấn tượng, hình như là một con ma rất thân với em..."
Mã Viên Viên có chút ký ức về phó bản gốc, nhưng không nhiều, nói: "Là tổ trưởng Diệp."
Nhiễm Ỷ gật đầu: "Đúng rồi, họ Diệp."
Trong đầu cô lóe lên vài hình ảnh, vô cùng mơ hồ.
Nhưng cô cảm thấy, tổ trưởng Diệp ấy đối xử với cô rất tốt, rất thích cô.
Chứ không giống cái chị Phương Phương khó chịu này!
Nhiễm Ỷ mỉa mai liếc Lý Phương Phương một cái, sau đó nghĩ đến tổ trưởng Diệp lại nở nụ cười.
Lý Phương Phương: ?
Lại liên quan gì đến tôi?
Ra khỏi nhà, Nhiễm Ỷ bắt taxi, dẫn Mã Viên Viên và Lý Phương Phương đi ăn lẩu, món ăn lần trước còn chưa kịp thưởng thức.
Đến trung tâm thương mại, nơi đây đang tổ chức hoạt động mừng Thất Tịch.
Ở giữa trung tâm có đặt một cây đàn piano, một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy lộng lẫy đang chơi đàn.
Nghe bản nhạc ấy, bước chân Nhiễm Ỷ bỗng khựng lại, cô tiến lên hỏi: "Xin hỏi, bài này tên là gì ạ?"
Cô gái đang chơi đàn nghe vậy, mỉm cười đầy ẩn ý: "Sao vậy? Có ai từng đàn bài này tặng cô à?"
Nhiễm Ỷ không nhớ nổi, đáp: "Hình như là vậy."
Khi nghe giai điệu này, cô mới chợt nhớ ra, cô đã từng nghe nó trong trò chơi rồi.
Ở một nơi rất mơ hồ, nhưng vô cùng lãng mạn.
Có người đã ngồi bên cây đàn, chăm chú nhìn cô.
Cô nghĩ, vậy chắc hẳn đây là bản nhạc người ấy tặng cô rồi.
Cô gái trên sân khấu mỉm cười, bắt đầu chơi đoạn nhạc khiến Nhiễm Ỷ ấn tượng nhất.
Vừa chơi, cô ấy vừa dịu dàng cất giọng hát: "Không có những cảnh quấn quýt nồng nàn, cũng không có lời tỏ tình yêu em... Em là, một giấc mộng đẹp của tôi..."
Nhiễm Ỷ nghe tiếng nhạc, đôi mắt trở nên mông lung như thể vừa nhìn thấy điều gì đó.
Cô gái chơi piano nhẹ giọng nói: "Bản nhạc này tên là 《Tình ca》. Người đã chơi bản nhạc này tặng cô, chắc chắn thích cô. Sắp đến Thất Tịch rồi, nếu cô cũng thích anh ấy, có lẽ vẫn còn cơ hội..."
Lời còn chưa dứt.
Cô gái chơi piano nhìn thấy vành mắt của cô gái gầy yếu trước mặt đỏ hoe.
Cô ấy vội vàng rút khăn giấy đưa cho Nhiễm Ỷ, an ủi: "Không sao đâu, dù có bỏ lỡ..."
"Không bỏ lỡ đâu."
Nhiễm Ỷ nhận lấy khăn giấy, cảm ơn rồi cười rạng rỡ: "Chắc chắn giữa tôi và anh ấy là một câu chuyện rất đẹp, vì tôi nhớ rất rõ, lúc rời đi, tôi rất vui."
Cô lờ mờ nhớ, mình đã từng yêu tổ trưởng Diệp.
Dù không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng cô nghĩ, nếu khi kết thúc cô vẫn hạnh phúc, thì chứng tỏ cô chưa từng hối tiếc bất cứ điều gì. Và anh ấy cũng vậy.
Chỉ tiếc rằng, cô lại không nhớ nổi mối tình đầu của mình đã diễn ra như thế nào!
Nhiễm Ỷ chỉ cảm thấy bực mình vì như vậy.
Cô lại cảm ơn cô gái chơi piano, rồi vừa đi lên lầu ăn lẩu, vừa phàn nàn với Lý Phương Phương và Mã Viên Viên rằng mình quên mất cả chuyện tình đầu của chính mình.
Không cần lo lắng về vụ tự sát tập thể của tuần trước sẽ xảy ra trong tuần này nữa.
Vì trước đó Phó Hàm Tinh đã nói với cô, cơ quan đã bố trí rất nhiều cảnh sát chìm ở những nơi đông người để đề phòng bất trắc.
Ba người họ đặt một phòng riêng, gọi một bàn đầy món ăn, vui vẻ ăn lẩu.
@ a i k h i e t
Phòng cấp cứu của bệnh viện tư nhân Hoài Thành.
Nhiều chuyên gia y tế luôn trong trạng thái sẵn sàng để điều trị cho Giang Khiển Dục đang căng thẳng theo dõi chỉ số trên màn hình, đồng thời điều chỉnh thiết bị hỗ trợ sự sống cho anh.
Cơ thể của Giang Khiển Dục vốn đã rất yếu, việc anh đột nhiên rơi vào tình trạng nguy kịch không phải là chuyện hiếm thấy với họ.
Nhưng dù đã quen thuộc với tình huống này, mỗi lần cấp cứu vẫn khiến tất cả phải thấp thỏm lo âu.
Thậm chí, đôi khi chính họ cũng cảm thấy thật khó tin vì anh vẫn còn sống.
Giang Khiển Dục khẽ mở mắt, chưa hoàn toàn hôn mê.
Trong đầu anh bỗng dưng xuất hiện rất nhiều ký ức.
Trong những ký ức ấy, luôn có một bóng dáng nhỏ nhắn cứ quấn quýt bên anh, thân mật nhào vào lòng anh hết lần này đến lần khác.
Mỗi lần anh đón lấy cô, ôm cô vào lòng, anh đều không muốn buông tay...
Những hình ảnh đó dần hợp lại, cuối cùng dừng lại trên một dải ruy băng xanh đậm.
Anh buộc dải ruy băng ấy lên đuôi tóc cô, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô.
Lúc đó, anh cảm thấy sợ hãi.
Sợ cô gặp nguy hiểm, sợ cô sẽ rời xa anh.
Tại sao anh lại sợ hãi như vậy?
Bởi vì, hình như anh đã từng nếm trải cảm giác mất đi cô. Đau đớn, đau đến mức không thể thở nổi...
Đột nhiên, một cơn ngọt tanh dâng lên trong cổ họng, Giang Khiển Dục ho ra máu, máu thấm đỏ cả mặt nạ oxy.
Các bác sĩ lập tức tháo mặt nạ đã đẫm máu, thay mặt nạ mới cho anh.
Giọt nước mắt sinh lý tràn ra khỏi khóe mắt anh, anh khẽ thốt lên một tiếng rất nhỏ.
Bác sĩ cúi xuống, lắng nghe anh nói gì.
Nghe được hai chữ, một bác sĩ lập tức chạy ra khỏi phòng cấp cứu, hỏi Phó Hàm Tinh đang chờ bên ngoài:
"Ngài Giang vừa nói Nhiễm Ỷ? Anh xác định chứ?" Phó Hàm Tinh nghi ngờ bác sĩ nghe nhầm.
Nhưng bác sĩ khẳng định mình không nghe lầm.
Phó Hàm Tinh để bác sĩ quay lại phòng cấp cứu, còn mình thì lập tức lấy điện thoại gọi cho Nhiễm Ỷ.
Nhiễm Ỷ đang ăn lẩu, nhận điện thoại mà cứ tưởng có chuyện lớn xảy ra, lập tức đến bệnh viện tư nhân Hoài Thành.
Người của Phó Hàm Tinh đã chờ sẵn ở tầng một, vừa thấy cô liền đưa cô lên tầng thượng.
Phó Hàm Tinh nói: "Lúc ngài Giang cấp cứu, ngài ấy gọi tên em. Anh nghĩ có lẽ ngài ấy có chuyện rất quan trọng muốn nói với em."
Anh ấy đưa cô một bộ đồ khử trùng để cô thay, rồi để cô vào phòng cấp cứu.
Nhiễm Ỷ nhận trọng trách này mà cảm thấy vừa căng thẳng vừa phấn khích.
Nghe nói, bình thường chỉ có lãnh đạo cấp cao của cơ quan mới có thể trực tiếp nói chuyện với Giang Khiển Dục về chuyện cơ mật.
Bây giờ, cô cũng được tiếp cận, giống như một nhân vật quan trọng vậy, cô đang chuẩn bị nghe di ngôn quan trọng của Giang Khiển Dục đó.
Đương nhiên, suy nghĩ này cô không dám nói ra. Sợ cơ quan đặc biệt nghĩ cô đang trù ẻo Giang Khiển Dục rồi diệt khẩu cô mất.
Cô vừa hồi hộp vừa hưng phấn bước vào phòng cấp cứu, đến bên giường anh, cúi xuống khẽ nói bên tai anh: "Ngài Giang, ngài có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
Cấp cứu Giang Khiển Dục không giống như người thường, chủ yếu là dùng thiết bị điều hòa tuần hoàn sinh mệnh, giúp cơ thể anh tự hồi phục.
Nghe thấy giọng cô, ngón tay anh khẽ động.
Nhiễm Ỷ lập tức đưa tay đến, mở lòng bàn tay ra, chờ anh viết chữ vào tay cô.
Nhưng anh không viết.
Ngón tay anh chậm rãi và khó nhọc bò lên lòng bàn tay cô.
Rồi, nắm lấy tay cô.
Nhiễm Ỷ: ?
Cô đang đoán xem hành động này có ý gì.
Đoán vài giây, không đoán ra.
Thế là cô hỏi thẳng: "Ngài Giang, ý ngài là gì?"
Giang Khiển Dục nắm lấy tay cô, môi khẽ động, phát ra âm thanh yếu ớt.
Ban đầu, cô không nghe rõ.
Một lúc sau, cô mới nhận ra anh đang gọi tên cô.
Nhiễm Ỷ háo hức nói: "Tôi đây! Tôi ở đây! Ngài có gì muốn dặn dò sao?"
Nghe thấy giọng cô, Giang Khiển Dục không nói gì nữa. Lông mày đang nhíu chặt dần giãn ra, bàn tay vẫn đặt trên tay cô.
Tay anh dài và to hơn tay cô rất nhiều, hoàn toàn bao phủ lấy bàn tay cô.
Nhiễm Ỷ chớp mắt, mơ hồ nhìn các bác sĩ.
Anh ấy không nói nữa, bây giờ làm sao đây?
Nhưng các bác sĩ vẫn đang chăm chú theo dõi chỉ số sinh tồn của anh, không ai để ý đến cô.
Nhiễm Ỷ muốn rút tay về, thử nhẹ nhàng rút ra.
Nhưng hơi thở của Giang Khiển Dục lại nặng nề hơn.
Bàn tay đặt trên tay cô, siết chặt lại.
Nhiễm Ỷ gần như áp sát tai vào môi anh, nghe thấy anh lại gọi tên cô.
Nhưng ngoài tên cô ra, anh không nói gì khác.
Nhiễm Ỷ biết mình đi không được rồi, chán nản chống cằm bên bàn phẫu thuật, bị anh nắm chặt tay.
Anh nhẹ giọng gọi: "Nhiễm Ỷ..."
Cô: "Tôi đây."
"Nhiễm Ỷ..."
"Đây, đây."
"Nhiễm Ỷ..."
"Có mà, ngay bên cạnh ngài đây."
...
Càng đáp lại, giọng cô càng giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Khi Giang Khiển Dục được đẩy về phòng bệnh, Nhiễm Ỷ vẫn đi theo, bàn tay vẫn bị anh nắm chặt, vẻ mặt vừa khó hiểu vừa đờ đẫn.
Phó Hàm Tinh chạy tới hỏi: "Ngài Giang nói gì với em thế?"
Nhiễm Ỷ trầm mặc sâu xa: "Gọi tên em ba mươi lăm lần."
Đó là con số cô bắt đầu đếm sau khi cảm thấy chán, thực tế anh có thể đã gọi nhiều hơn.
Phó Hàm Tinh: ???
Nhiễm Ỷ bất đắc dĩ nhún vai, tỏ ý cô cũng không rõ vì sao Giang Khiển Dục lại làm vậy.
Phó Hàm Tinh bèn bảo thôi, dặn cô về nghỉ ngơi, vài ngày nữa viết báo cáo về nhiệm vụ lần này rồi nộp.
Nhiễm Ỷ thử rút tay ra, nhưng vừa động, Giang Khiển Dục đang nhắm mắt trên giường bệnh lập tức siết chặt lấy cô.
Nhiễm Ỷ chớp mắt nhìn Phó Hàm Tinh: Không ổn rồi, đứa nhỏ này bây giờ không rời em được đâu.
Phó Hàm Tinh: ???
Nhìn Nhiễm Ỷ bị kéo theo giường bệnh vào phòng, anh ấy bất giác suy nghĩ: Lẽ nào Nhiễm Ỷ là một nhân vật cực kỳ quan trọng?
Anh ấy quyết định báo cáo lên cấp trên.
Còn khả năng Giang Khiển Dục đơn thuần có chút cảm xúc đặc biệt với Nhiễm Ỷ?
Loại suy đoán này, thậm chí Phó Hàm Tinh chưa từng nghĩ đến.
Bởi vì Giang Khiển Dục, ngay cả với cha mẹ ruột luôn coi anh như bảo vật, cũng chỉ có thể giả vờ tỏ ra thân thiết, nhưng thực chất vẫn lạnh nhạt và xa cách.
Anh vốn sinh ra đã thiếu hụt cảm xúc.
@ a i k h i e t
Sau khi các chỉ số sinh mệnh đã ổn định, Nhiễm Ỷ gục bên giường bệnh, buồn chán đến mức buồn ngủ.
Cô là kiểu người không chống lại được cơn buồn ngủ, hễ buồn là phải ngủ ngay.
Cô ngủ mơ màng, vô thức gọi một cái tên, rồi theo bản năng, men theo bàn tay đang nắm lấy mình, thuần thục leo lên giường.
Người kia cũng rất tự nhiên mà ôm lấy cô.
Cô rúc vào lòng anh, mơ hồ gọi một tiếng: "Diệp..."
Anh theo phản xạ cúi xuống, môi chạm nhẹ lên mái tóc cô.
Ngay sau đó, khi cảm nhận được những sợi tóc mềm dưới môi mình, anh bỗng sững lại, mở bừng mắt.
Tiếng cảnh báo dồn dập vì nhịp tim đập quá nhanh khiến anh hoàn toàn tỉnh táo.
Âm thanh inh ỏi làm phiền Nhiễm Ỷ.
Nhưng cô không tỉnh, chỉ chui sâu vào cổ anh hơn, như muốn anh chắn tiếng ồn giúp mình.
Giang Khiển Dục cũng cảm thấy máy móc kia ồn ào phiền phức, liền với tay tắt nó đi.
"Ngài Gia—" Bác sĩ nghe thấy tiếng cảnh báo vội vàng đẩy cửa vào.
Giang Khiển Dục nhanh chóng kéo chăn lên phủ kín Nhiễm Ỷ, ôn hòa nói: "Không sao."
Nghe vậy, bác sĩ định quay đi nhưng chợt thấy một máy theo dõi hiển thị bất thường, liền bước lên kiểm tra.
Vừa vào phòng, đã nghe thấy giọng Giang Khiển Dục lạnh lùng: "Tôi nói là không sao."
Bề ngoài anh luôn ôn hòa, nhưng những người quen biết anh đều hiểu, thực chất anh là người khiến người ta kiêng dè.
Bác sĩ chững lại, rồi vội vã lui ra, khép cửa phòng.
Giang Khiển Dục kéo chăn xuống, để lộ khuôn mặt của Nhiễm Ỷ.
Bị trùm kín một lúc, gương mặt cô vì nóng mà ửng đỏ, cơ thể nhỏ bé áp sát vào anh.
Anh nhìn cô, không thể ngăn mình nhớ lại một số mảnh ký ức mơ hồ.
Những ký ức ấy, trước kia anh chưa từng để tâm đến.
Nhưng lúc này, những ký ức ấy, bao gồm cả những hình ảnh trong quan tài đều trở nên sống động một cách rõ ràng, như thể anh vừa mới cùng cô trải qua tất cả.
Lần này, ký ức rõ ràng hơn nhiều so với trước, đủ để anh xác nhận rằng đó thực sự là những chuyện đã từng xảy ra.
Nhưng Giang Khiển Dục vẫn không hiểu, tại sao anh luôn có liên quan đến cô?
Anh khẽ nhíu mày, buông tay Nhiễm Ỷ ra, chậm rãi kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Nhưng Nhiễm Ỷ dường như nhớ ra điều gì đó, không có gì để ôm khiến cô bắt đầu bất an, mơ hồ quờ quạng trên giường rồi lại nắm chặt tay anh.
Theo hiểu biết của Giang Khiển Dục về trò chơi.
Người chơi đưa ý thức vào trò chơi, khi rời khỏi, ký ức liên quan sẽ ngày càng mờ nhạt theo thời gian.
Nhưng ký ức của cơ thể thì phải sau một ngày mới hoàn toàn biến mất.
Đây là phản ứng cơ thể của cô, anh không thể nói gì được.
Dù sao thì chính bản thân anh cũng không khá hơn là bao, cũng là do hôn lên trán cô mà tỉnh lại.
Giang Khiển Dục cố kiềm chế để không lộ ra vẻ khác thường, cố gắng chuyển hướng chú ý, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra.
Nhưng tay cô rất mềm, khi anh tách từng ngón tay ra, cô vô thức lại nắm chặt hơn khiến hai người giằng co với nhau, lại khiến anh khó mà giữ bình tĩnh.
Hơn nữa, cứ mỗi lần anh dùng lực, cô cũng phản kháng, vô tình làm đau anh.
Cô dần dần bị hành động gỡ tay này làm cho khó chịu, chân mày nhíu lại, hàng mi run rẩy như sắp tỉnh.
Giang Khiển Dục từ bỏ việc gỡ tay cô.
Anh giữ hơi thở ổn định, nhắm mắt lại.
Khi Nhiễm Ỷ mở mắt, trong đầu có thứ gì đó lóe qua.
Cảm giác nằm ngủ trong vòng tay người khác thế này, rất quen thuộc.
Nhưng cô nhanh chóng nhận ra có điều bất thường.
Tại sao cô lại ngủ trong vòng tay người khác?
Cô đang nằm trong lòng ai?
Suy nghĩ vừa rõ ràng, Nhiễm Ỷ lập tức tỉnh táo, ý thức được bàn tay mình vẫn đang nắm chặt tay anh, cô suýt nín thở.
Cô vừa kinh ngạc vừa chột dạ, khó hiểu tại sao bản thân lại ngủ như vậy, rồi lén ngước mắt nhìn gương mặt Giang Khiển Dục.
Hơi thở anh đều đặn, mắt khẽ khép.
May quá, chưa tỉnh.
Nhiễm Ỷ nín thở, rút tay ra, nhưng cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay vẫn còn lưu lại, mãi không tan biến.
Cô rón rén bò xuống giường như tên trộm, định giúp anh kéo chăn ngay ngắn lại, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra rồi lặng lẽ chuồn đi.
Thế nhưng, vừa xoay người, tay còn chưa chạm vào chăn, cô liền chạm phải ánh mắt anh đang mở ra.
Nhiễm Ỷ hơi căng thẳng.
Lúc cô buông tay, anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh.
Bây giờ thì sao, anh đã tỉnh hẳn chưa?
Anh có nhận ra điều bất thường không? Chắc không nghĩ là cô nhân lúc anh ngủ mà giở trò chứ?
Nhiễm Ỷ nghĩ vẩn vơ rất nhiều, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, mỉm cười thoải mái: "Ngài Giang, ngài tỉnh rồi à? Tôi đi gọi bác sĩ nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com