Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31. Hiện thực (4)

Editor: Ái Khiết

Nhiễm Ỷ không phải kiểu người hay lấn cấn vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Giang Khiển Dục đã nói không sao thì cô cũng xem như không có gì thật.

Cô tiếp tục xem phim, xem đến mức nhập tâm, đến khi xe dừng trước trung tâm thương mại vẫn còn lưu luyến.

Giang Khiển Dục nói: "Về rồi xem tiếp."

Lúc này cô mới chịu xuống xe.

Tài xế qua kính chiếu hậu nhìn thấy cảnh này, ngạc nhiên nhướng mày.

Anh ta còn tưởng cô là người của cơ quan bảo vệ Giang Khiển Dục cơ.

Nhưng không ngờ, từ giọng điệu vốn luôn lãnh đạm của Giang Khiển Dục, anh ta lại nghe ra được chút gì đó như đang dỗ dành.

Nhiễm Ỷ không cảm thấy đó là dỗ dành.

Người khác dỗ cô thì sẽ không lạnh nhạt thế đâu.

Cô theo Giang Khiển Dục vào trung tâm thương mại, anh bảo cô tự chọn một phần thưởng cho mình.

Nhiễm Ỷ lầm bầm: "Tự chọn thì còn gì là thú vị nữa."

Ánh mắt cô lướt qua một cửa hàng phụ kiện, bèn nói: "Ngài đi chọn phần thưởng cho tôi đi, tôi vào đây mua đồ. Lát nữa gặp nhau ở khu nghỉ ngơi cạnh quầy dịch vụ nhé."

Chưa kịp để Giang Khiển Dục lên tiếng, cô đã chạy biến.

Anh đứng đó suy nghĩ xem nên mua gì làm phần thưởng cho cô, rồi bắt đầu đi dạo quanh trung tâm thương mại.

Cuối cùng, anh cũng đi đến cửa hàng phụ kiện đó.

Vừa định bước vào thì thấy Nhiễm Ỷ đang chọn một món đồ ở quầy móc treo, bảo nhân viên gói lại, nói là để tặng người khác.

Nhân viên hỏi cô định tặng ai.

Nhiễm Ỷ trầm ngâm giây lát, rồi nói: "Sếp của tôi, nam, còn trẻ."

Nhân viên liền giới thiệu mấy mẫu hộp quà cho cô.

Cuối cùng, cô chọn một hộp màu xanh lam đậm, viền vàng chìm.

Cửa hàng này không hề rẻ, bình thường cô chẳng hay ghé vào, ngay cả hộp quà cũng đã mấy trăm tệ.

Sếp của cô, nam, còn trẻ, ngoài Phó Hàm Tinh thì còn ai nữa?

Mày Giang Khiển Dục hơi nhíu lại. Anh nhớ đến cảnh cô và Phó Hàm Tinh nhìn nhau cười trong hành lang, bèn quay người đi thẳng đến quầy dịch vụ.

Lúc Nhiễm Ỷ chạy đến khu nghỉ ngơi, từ xa đã thấy anh ngồi đó, dáng vẻ lạnh lùng xa cách. Nhưng ngoại hình anh lại quá thu hút, khiến không ít người qua đường phải ngoái nhìn.

Cô chạy tới, vui vẻ nói: "Tôi mua xong rồi."

Sau đó cô liếc mắt nhìn quanh, không thấy anh cầm gì bèn hơi ngập ngừng hỏi: "Thế phần thưởng của tôi đâu?"

Giang Khiển Dục: "Không chọn được."

Nhiễm Ỷ chớp mắt, xị mặt "à" một tiếng, rồi đưa hộp quà trong tay cho anh: "Này, tặng ngài nè."

Giang Khiển Dục sững người.

Nhiễm Ỷ lại đưa hộp quà về phía trước mặt anh: "Cầm đi mà."

Cô nhìn những người qua lại xung quanh, cười đùa: "Ngài mà không nhận thì người ta lại tưởng tôi tỏ tình thất bại mất."

Tay Giang Khiển Dục nhanh chóng nhận lấy món quà.

Cảm giác trong lòng rất khó diễn tả, thậm chí anh còn thấy chiếc hộp này làm tay anh hơi nóng.

Nhưng anh lại chẳng nói nổi câu từ chối.

Anh nhanh chóng bình tĩnh lại, nói: "Sau này tôi sẽ chọn phần thưởng phù hợp rồi cho người gửi đến nhà cô."

Nhiễm Ỷ lập tức nở nụ cười: "Được thôi."

Vậy thì càng có cảm giác mong chờ rồi, hí hí.

Cô vui vẻ theo Giang Khiển Dục lên xe, tiếp tục xem phim.

Giang Khiển Dục cầm hộp quà trong tay, vẫn chưa mở ra.

Nhiễm Ỷ đang xem phim vẫn thúc giục anh: "Ngài mở ra đi chứ."

Lúc này Giang Khiển Dục mới mở hộp.

Bên trong là một chiếc móc khóa cầu bình an và sức khỏe.

Kiểu dáng rất hợp với phong cách của Nhiễm Ỷ, màu đỏ đáng yêu.

Tấm bùa bình an còn có một con bướm đỏ nhỏ đính trên đó.

Ánh mắt Giang Khiển Dục lướt qua chiếc kẹp bướm đỏ trên tóc cô.

Giống thật.

Tầm mắt dịch chuyển, cuối cùng dừng lại trên dải băng xanh thẫm mà cô buộc tóc.

Anh hỏi: "Cho tôi xem một chút được không?"

Nhiễm Ỷ ngạc nhiên, thấy anh đang nhìn dây buộc tóc của mình liền rộng rãi tháo ra đưa cho anh: "Được chứ."

Giang Khiển Dục nói không cần tháo, chỉ vươn tay ra, đầu ngón tay nhẹ chạm vào dải băng.

Bốn chữ quen thuộc hiện lên trước mắt: 【Bảo vệ cô ấy】

Giang Khiển Dục rút tay lại, vuốt ve móc khóa trong lòng bàn tay, trong đáy mắt ẩn hiện một ý cười mà chính anh cũng không nhận ra.

Sau khi xem xong phim không lâu, Nhiễm Ỷ được đưa về khu nhà.

Trước khi xuống xe, cô nói với Giang Khiển Dục: "Móc khóa này ngài có thể để trong phòng, trên xe, đâu cũng được."

Giang Khiển Dục khẽ "ừ" một tiếng.

Nhiễm Ỷ vui vẻ quay người chạy lên lầu.

Về đến nhà cô mới sực nhớ, trời ạ, vốn dĩ cô định đi dạo khu phố cổ, thế mà vì phần thưởng mà quên mất.

Ở khu đó có nhiều món ngon mà cô muốn ăn lắm.

Nhưng giờ mà quay lại thì xa quá.

Thôi thì nhịn một chút, sau này có cơ hội lại đi.

Nhưng mà, nhịn khó quá đi.

Đến chiều, cô vẫn còn tơ tưởng đến mấy món đó, không nhịn được mà hỏi Phó Hàm Tinh: [Chừng nào anh đi khu phố cổ nữa? Có thể mua giúp em ít đồ ăn ngon không?]

Lúc đó, Phó Hàm Tinh đang báo cáo với Giang Khiển Dục về tình hình của mẹ con nhà họ Tôn. Khi đưa điện thoại cho anh xem video của họ trong trại giám sát, một tin nhắn bất ngờ nhảy ra trên đầu màn hình.

Anh ấy không để ý, gạt tin nhắn đi, tiếp tục nói về mẹ con nhà họ Tôn: "Hai người này rất kỳ lạ, kết quả kiểm tra sau khi đưa về trại giám sát lại cho thấy họ đều là con người."

Nhưng lúc bắt Tiểu Tôn, cả anh ấy và Giang Khiển Dục đều tận mắt chứng kiến dáng vẻ kinh khủng của cậu ta.

Còn mẹ Tôn thì càng không có điểm gì bất thường.

Nếu không nhờ Nhiễm Ỷ nhắc nhở, có lẽ họ đã đưa bà ta vào bệnh viện bình thường để theo dõi.

Giang Khiển Dục trầm giọng ra lệnh: "Tách hai mẹ con ra, nhốt riêng từng người, xem thử phản ứng của họ."

Phó Hàm Tinh đáp lại, gọi điện chỉ đạo trại giám sát.

Sau khi xử lý công việc xong, anh ấy vừa đi ra ngoài vừa trả lời tin nhắn của Nhiễm Ỷ.

Giang Khiển Dục thấy anh ấy mở khung chat với Nhiễm Ỷ, liền gọi lại: "Anh định đi khu phố cổ à?"

Phó Hàm Tinh sững lại một chút, nghĩ rằng Giang Khiển Dục đang nhắc đến chuyện của Nhiễm Ỷ, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Không đi, lát nữa tôi quay lại trại giám sát làm việc."

Giang Khiển Dục "ừ" một tiếng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Phó Hàm Tinh thở phào, thầm nghĩ: Quả nhiên, đúng như anh đoán, ngài Giang nhắc chuyện này là để nhắc anh đừng vì mấy chuyện vặt mà lơ là công việc.

Anh ấy trả lời Nhiễm Ỷ: [Gần đây anh sẽ không đến đó.]

Sau đó, anh ấy nhận được một sticker biểu cảm buồn bã từ cô rồi nhanh chóng quay lại trại giám sát.

Ở nhà, Nhiễm Ỷ than thở, lăn lộn trên giường rồi bò đến bên Lý Phương Phương, ôm lấy tay chị ấy nũng nịu: "Chị Phương Phương, hay là chị đi đi?"

Vì Lý Phương Phương là hướng dẫn viên du lịch nên có khả năng thay đổi diện mạo về trạng thái bình thường để xuất hiện trước người thường.

Nhưng Mã Viên Viên thì không có năng lực này.

Lý Phương Phương lạnh nhạt đáp: "Không đi."

"Đi mà đi mà đi mà~ Chị chỉ cần vèo một cái là bay tới đó rồi, sau đó giúp em mua đồ ăn ngon mang về thôi mà~" Nhiễm Ỷ ôm lấy cánh tay chị, lắc qua lắc lại.

Mã Viên Viên nhìn mà bật cười: "Nếu chị có năng lực như Phương Phương, chị sẽ giúp em đi rồi."

Lý Phương Phương cau mày nhìn Mã Viên Viên: "Đừng chiều nó quá."

Mã Viên Viên nhún vai bất lực với Nhiễm Ỷ.

Nhiễm Ỷ buồn bã nằm sấp trên giường nhìn hai người họ, cảm giác như đang nhìn một cặp cha nghiêm mẹ hiền.

Cô hừ một tiếng: "Chị Phương Phương, chị thay đổi rồi, chị không thương em nữa."

Lý Phương Phương: Vốn dĩ chưa từng thương mà.

Đang lúc Nhiễm Ỷ thực sự định từ bỏ mong muốn được ăn đồ ngon ở phố cổ thì chuông cửa nhà cô vang lên.

Lý Phương Phương ra mở cửa, bên ngoài là một người đàn ông trung niên lạ mặt, tay xách túi lớn túi nhỏ tỏa mùi thơm của đồ ăn, còn có một túi quà tinh xảo, hỏi: "Đây có phải là nhà cô Nhiễm không ạ?"

Lý Phương Phương nghiêm túc gật đầu.

Người đàn ông trung niên đưa đồ cho chị: "Đây là phần thưởng mà ngài Giang đã hứa tặng cô Nhiễm."

Ngửi thấy mùi đồ ăn, Nhiễm Ỷ lập tức lao ra, vui mừng nhận lấy rồi ríu rít cảm ơn.

Sau đó, cô lườm Lý Phương Phương một cái đầy oán trách: "Vẫn là ngài Giang thương em nhất."

Lý Phương Phương: ...

Người đưa quà nghe xong thì hoảng hốt: "Cô Nhiễm, cô đừng hiểu lầm, ngài Giang chỉ nhờ tôi mang đến..."

"Tôi biết, chỉ là phần thưởng thôi." Nhiễm Ỷ giải thích: "Tôi nói thương không phải theo nghĩa mà anh nghĩ đâu, mà là kiểu, kiểu..." 

Cô nghĩ một lát rồi nói: "Kiểu như tôi yêu thương cả thế giới này vậy đó."

Người đưa quà hiểu ra là mình hiểu lầm, vội xin lỗi rồi rời đi.

Anh ta lái xe quay về bệnh viện tư nhân Hoài Thành, thuật lại mọi chuyện cho Giang Khiển Dục.

Lúc kể đến đoạn mình kiên quyết bảo vệ thanh danh của cậu chủ nhà mình, tránh để cậu chủ gặp rắc rối, anh ta đột nhiên cảm thấy ánh mắt trên đỉnh đầu có chút sắc bén.

Mặt Giang Khiển Dục không đổi sắc, nhắm mắt nói: "Ra ngoài."

Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Giang Khiển Dục.

Anh lấy mặt dây hình con bướm ra.

Ngón tay khẽ móc vào sợi dây, con bướm nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

Anh chăm chú nhìn nó, rồi cất nó đi với tâm trạng phức tạp.

Không giải thích, chẳng lẽ lại mặc định là anh thương cô sao?

Giải thích là chuyện nên làm.

Vậy tại sao anh lại không vui?

@ a i k h i e t

Món quà mà Giang Khiển Dục gửi đến là một chiếc vòng ngọc bích, nhìn qua đã biết rất quý giá.

Đồ ăn mang đến cũng toàn là đặc sản khu phố cổ.

Nhiễm Ỷ đeo vòng vào, sau đó ăn một bữa no nê đầy mãn nguyện.

Cô thử hết tất cả các món ăn mình muốn, phần còn lại thì cất vào tủ lạnh.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô làm mặt xấu với Lý Phương Phương rồi chúc ngủ ngon cả chị ấy và Mã Viên Viên.

Lý Phương Phương không nói gì, sắp xếp cho Mã Viên Viên canh phòng khách, còn mình thì trông phòng ngủ.

Phòng ngủ là nơi Nhiễm Ỷ ngủ, cần người mạnh nhất trông giữ, Mã Viên Viên cũng không có ý kiến gì mà đi ra phòng khách.

Lý Phương Phương ngồi trên sofa, cảnh giác quan sát xung quanh.

Lúc đầu Nhiễm Ỷ ngủ rất yên, nhưng chẳng bao lâu sau lại bắt đầu trằn trọc, miệng phát ra những âm thanh mơ hồ.

Cô đang mơ.

Trong giấc mơ, cô quay trở lại nhà họ Tôn, trong phòng khách ngoài cô ra thì chỉ có mẹ Tôn.

Không khí tràn ngập một mùi chua nồng khó chịu, mẹ Tôn dắt cô vào phòng.

Không hiểu sao, cô lại không hề phản kháng mà ngoan ngoãn đi theo bà ta vào trong.

Bên trong, Tiểu Tôn đang tựa vào đầu giường, mỉm cười nhìn cô.

Khác hẳn dáng vẻ co rúm ban ngày, mẹ Tôn quay sang Tiểu Tôn, cười nói: "Cô gái này xinh đấy, để nó làm vợ con đi."

Tiểu Tôn xấu hổ gật đầu, ánh mắt nhìn cô chằm chằm.

Nhiễm Ỷ muốn bỏ chạy, nhưng khi mẹ Tôn bảo cô ngồi xuống mép giường, cô lại làm theo.

Bất chợt, cô nhớ lại ban ngày mẹ Tôn cũng bảo cô ngồi ở đó, trong lòng rùng mình, chẳng lẽ ngay lúc ấy, bà ta đã có ý này rồi?

Hơn nữa, giấc mơ này là sao đây?

Lẽ nào mẹ con nhà họ Tôn đã giở trò gì với cô?

Nhưng rõ ràng cô chưa để lộ sơ hở nào khiến họ có cơ hội ra tay mà!

Nhiễm Ỷ đảo mắt liên tục, toàn thân căng cứng. Cô nghe mẹ Tôn cười tủm tỉm nói với Tiểu Tôn: "Nhanh chóng sinh cho mẹ một đứa cháu đi."

Nói rồi, bà ta bước ra ngoài, khóa cửa lại.

Tiểu Tôn đưa tay chạm vào cô.

"Đừng động vào tôi!" Nhiễm Ỷ trừng mắt nhìn cậu ta.

Cậu ta bị cô dọa đến ngây người, nhưng ngay sau đó lại như nghĩ ra gì đó, vươn tay về phía cô lần nữa: "Đừng sợ, em làm vợ tôi đi, tôi sẽ đối xử tốt với em mà."

Nhiễm Ỷ giả vờ đáng thương: "Tôi sợ lắm, anh đừng chạm vào tôi..."

Tiểu Tôn có vẻ lúng túng, lần này thực sự không dám chạm vào cô nữa.

Nhưng ánh mắt cậu ta nhìn cô, rõ ràng là có ý đó.

Nhiễm Ỷ cười nịnh: "Anh nghe lời tôi thế này, trông cũng khá tốt đấy."

Tiểu Tôn xấu hổ gãi đầu.

Nhiễm Ỷ tranh thủ hỏi: "Chuyện này là sao đây, sao tôi lại đột nhiên xuất hiện ở đây?"

Tiểu Tôn chần chừ, không trả lời.

Nhiễm Ỷ kiên nhẫn dụ dỗ: "Nếu anh không nói thì tôi cũng chẳng biết gì cả, làm sao có thể yên tâm ở bên anh được?"

Tiểu Tôn không phải kẻ nhanh nhạy, nghe vậy liền đáp: "Đây là thế giới tư duy mà mẹ tôi tạo ra."

Nhiễm Ỷ khó hiểu: "Thế giới tư duy?"

Tiểu Tôn tự hào gật đầu: "Mẹ tôi nói, thân xác có thể thay đổi bất cứ lúc nào, chỉ có linh hồn và tư duy là vĩnh viễn. Em đừng nhìn bề ngoài của tôi bây giờ như vậy, mẹ tôi có thể khiến tôi biến thành bất cứ hình dạng nào em thích."

Nhiễm Ỷ đã hiểu: Mẹ Tôn chính là ma sống! Bà ta nhận Tiểu Tôn làm con trai, còn có năng lực cướp đoạt thân xác người khác, thậm chí có thể mang cả Tiểu Tôn theo!

Cô cố kìm nén kinh hoàng, tiếp tục nghe cậu ta nói: "Hôm nay người đi cùng em, người họ Giang đó, có phải rất đẹp trai không? Nếu tôi biến thành dáng vẻ của anh ta, em có đồng ý ở bên tôi không?"

Nhiễm Ỷ hỏi dò: "Anh định biến thành anh ấy bằng cách nào?"

Tiểu Tôn đáp: "Nhờ vào thế giới tư duy này."

Nhiễm Ỷ tiếp tục truy hỏi: "Nhưng làm sao các người có thể bước vào thế giới tư duy của chúng tôi được chứ?"

Tiểu Tôn: "Mẹ tôi nói, chỉ cần các người còn thở, bà ấy sẽ có cơ hội."

Nghe vậy, trong đầu Nhiễm Ỷ lập tức hiện lên cảnh tượng tuần trước, chị Phương Phương nuốt chửng một con ma sống, sau đó nhả ra một luồng khói đen tan biến trong không khí.

Khói!

Cô chợt nhớ lại ban ngày mẹ Tôn bưng đến ba cốc nước nóng, hơi nước lượn lờ bốc lên.

Vậy nghĩa là, hơi nước chính là bản thể của mẹ Tôn?

Chết tiệt! Thế này thì ai mà đề phòng được chứ?

Ai có thể ngờ rằng không uống nước vẫn bị dính bẫy, ngay cả hơi nước cũng có vấn đề!

Nhiễm Ỷ cố nén bực bội, tiếp tục dụ dỗ Tiểu Tôn.

Tiểu Tôn bị cô xoay như chong chóng, cái gì cũng nói ra hết.

Ban ngày lúc Tiểu Tôn bị bắt, thực ra người kiểm soát thân xác cậu ta chính là mẹ Tôn. Linh hồn của Tiểu Tôn thì trốn trong thế giới tư duy do mẹ cậu ta tạo ra, không hề trải qua chuyện gì cả.

Từ cậu ta, Nhiễm Ỷ còn biết thêm một chuyện, Giang Khiển Dục và Phó Hàm Tinh cũng đã hít phải hơi nước, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chiếm đoạt thân xác.

Tiểu Tôn đã chọn cơ thể của Giang Khiển Dục, vậy nên mẹ Tôn sẽ nhắm vào thân xác của Phó Hàm Tinh.

Còn Nhiễm Ỷ chính là con dâu mà mẹ Tôn đã nhắm trúng.

Mẹ Tôn đối xử với Tiểu Tôn chẳng khác nào mẹ ruột, hết lòng chăm sóc, thậm chí còn lên kế hoạch cho cả tương lai của cậu ta.

Chuyện này khiến Nhiễm Ỷ cảm thấy hết sức khó tin.

Tiểu Tôn là người, mẹ Tôn là ma sống.

Một con ma sống chỉ mới xuất hiện được một tuần, tại sao lại có tình mẫu tử sâu sắc với đứa trẻ của nguyên chủ như vậy?

Tiểu Tôn và Nhiễm Ỷ nói chuyện thêm một lúc, rồi cậu ta có vẻ hơi sốt ruột, hỏi: "Bây giờ em chịu lấy tôi rồi chứ?"

Cậu ta lại đưa tay về phía Nhiễm Ỷ.

Nhiễm Ỷ lắc đầu, ngượng ngùng nói: "Chuyện này phải từ từ. Anh phải theo đuổi tôi một thời gian đã, rồi đợi tôi đồng ý thì chúng ta còn phải yêu đương, sau đó mới cầu hôn..."

Tiểu Tôn nghe xong cả một quy trình dài dằng dặc, bực bội nói: "Phiền phức quá."

Phiền đến mức cậu ta chẳng còn muốn lấy vợ nữa.

Nhiễm Ỷ cười nói: "Không phiền đâu, anh có thể bắt đầu theo đuổi tôi ngay bây giờ mà. Được rồi, tôi phải về đây, lần sau gặp lại nhé. Tôi phải làm sao mới rời khỏi đây được thế?"

Tiểu Tôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp sáng rực của Nhiễm Ỷ, cậu ta lại ngây ngô chỉ về phía cửa sổ, ngốc nghếch nói: "Vậy, lần sau gặp lại nhé."

Nhiễm Ỷ gật đầu, cười tít mắt mở cửa sổ định nhảy ra. Nhưng còn chưa kịp hành động, một bàn tay đã tóm chặt lấy cánh tay cô. Mẹ Tôn nhìn cô, nở nụ cười âm trầm: "Không ngoan rồi."

Nhiễm Ỷ lập tức cảm thấy một cơn choáng váng ập đến.

Cô nghe thấy mẹ Tôn dịu dàng dỗ dành Tiểu Tôn: "Mẹ sẽ giúp con dạy dỗ vợ con trước, đợi nó học ngoan rồi, sau này sẽ chăm sóc con thật tốt, được không?"

Được cái đầu bà ấy!

Nhiễm Ỷ điên tiết chửi thầm trong lòng, rồi chợt chìm vào bóng tối.

Khi cô tỉnh lại, bản thân đã ở trong một căn phòng trông giống phòng thí nghiệm.

Xung quanh trắng toát.

Cô bị trói trên một bàn phẫu thuật, còn mẹ Tôn vẫn với bộ dạng rối bù lôi thôi đang ngồi một bên, nở nụ cười quái dị nhìn cô.

Nụ cười ấy chẳng giống con người chút nào, mà giống như một con robot đang bắt chước cảm xúc con người. Mẹ Tôn chậm rãi nói: "Ta biết cô không vừa mắt cái vẻ ngoài của Tiểu Tôn, nhưng không sao. Chờ nó có được cơ thể của ngài Giang rồi, nó sẽ trở nên đẹp trai thôi."

Nhiễm Ỷ khó hiểu: "Tại sao bà lại đối xử tốt với Tiểu Tôn như vậy?"

Mẹ Tôn bình thản đáp: "Vì nó là con trai ta."

"Không, nó không phải con bà."

"Nó là con ta!" Mẹ Tôn vẫn cười, nhưng giọng điệu cứng nhắc như máy móc: "Nhân loại các người chẳng bao giờ hiểu được bọn ta."

Nhiễm Ỷ dần bình tĩnh lại, thử dụ dỗ: "Vậy thì bà có thể để tôi hiểu bà mà."

Không giống những con ma sống bị bản năng chi phối, mẹ Tôn có vẻ lạnh lùng, lý trí, mạnh mẽ hơn nhiều.

Bà ta nhìn cô, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy kiên quyết: "Cô thông minh đấy, nhưng ta không mắc lừa đâu. Cô là một đứa trẻ đáng yêu."

Trong lúc nói chuyện, Tiểu Tôn chần chừ bước vào.

Mẹ Tôn nói: "Con hãy thực hiện hành vi sinh sản của con người với nó, giúp mẹ tạo ra một đứa trẻ đi."

Nhiễm Ỷ: ?!

Tuy đầu óc Tiểu Tôn không được nhanh nhạy, nhưng dù sao cũng đã hai mươi tuổi, những chuyện cần biết cũng hiểu rõ. Cậu ta xấu hổ nắm chặt vạt áo, chậm rãi bước lại gần Nhiễm Ỷ.

Nhiễm Ỷ cố giữ bình tĩnh, nói: "Đây là thế giới tư duy, không sinh sản được đâu, chúng ta không thể có con đâu."

Tiểu Tôn ngơ ngác nhìn sang mẹ Tôn.

Mẹ Tôn giải thích: "Đây là để khiến tinh thần nó quy phục trước, tinh thần đã khuất phục thì cơ thể cũng sẽ khuất phục."

Tiểu Tôn nghe mà chẳng hiểu gì, nhưng vẫn tiếp tục tiến đến.

Nhiễm Ỷ bị trói chặt, không thể động đậy. Cô chỉ có thể hy vọng chị Phương Phương sớm nhận ra sự bất thường của mình, nghĩ cách đánh thức cô dậy.

Đột nhiên, mẹ Tôn như cảm nhận được điều gì đó, đột ngột ngăn Tiểu Tôn còn chưa chạm Nhiễm Ỷ lại. Bà ta nở nụ cười quái dị: "Con trai, cơ hội của con đến rồi."

Dứt lời, bà ta vội vàng kéo Tiểu Tôn hóa thành khói trắng, biến mất khỏi căn phòng.

Nhiễm Ỷ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại giật mình nhận ra điều mẹ Tôn vừa nói — cơ hội.

Cơ hội gì?

Cơ hội chiếm lấy cơ thể Giang Khiển Dục!

Nhiễm Ỷ vùng vẫy hết sức ngồi bật dậy, nhưng ngay lúc đó, cả thế giới xung quanh cô bỗng nhiên xoay tròn dữ dội rồi sụp đổ.

Khi cô mở mắt ra, cô đã ngồi bật dậy trên giường.

Người đầu tiên cô nhìn thấy là — Giang Khiển Dục?!

Vẻ mặt anh nghiêm nghị nhìn cô, trong tay còn nắm một luồng khói trắng.

Bên cạnh là Lý Phương Phương và Mã Viên Viên, cả hai đều mang vẻ mặt nặng nề.

Ánh mắt Lý Phương Phương nhìn Giang Khiển Dục hơi kỳ lạ.

"Ngài Giang, sao ngài lại ở đây?" Nhiễm Ỷ mơ màng hỏi.

Giang Khiển Dục không giải thích, chỉ thu luồng khói trắng vào tay, bình thản nói: "Không sao rồi, ngủ tiếp đi."

Nhiễm Ỷ vội vàng nói: "Sao lại không sao! Mẹ Tôn mới là ma sống! Bà ta có thể cố ý để bị bắt vào trại quản lý, luồng khói trắng bà ta tỏa ra có thể kéo người khác vào thế giới tư duy của bà ta. Trong thế giới đó, bà ta có thể thao túng mọi thứ!"

"Đó không phải thế giới tư duy, mà là bà ta xâm nhập vào giấc mơ của cô và kiểm soát nó, giống như ma báo mộng vậy. Bà ta chưa có khả năng tạo ra một thế giới tư duy riêng."

Giang Khiển Dục trấn an cô: "Ngủ đi."

Nhiễm Ỷ nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn cảm thấy nguy hiểm, bèn bảo anh đến trại giám sát kiểm tra thử. Cô cũng tò mò hỏi: "Sao ngài lại ở đây?"

Giang Khiển Dục im lặng một lát, rồi đáp: "Tôi nhìn thấy giấc mơ của cô qua giấc mơ mà ma sống tạo ra cho tôi."

Vậy nên anh lập tức chạy đến, hút hết khói trắng trong cơ thể cô ra, cắt đứt mộng cảnh.

Nhiễm Ỷ thở phào, khen ngợi: "Ngài giỏi thật đấy! Mẹ Tôn còn nói Tiểu Tôn có cơ hội đoạt lấy cơ thể ngài, nhưng xem ra bà ta chẳng có cơ hội nào cả."

Giang Khiển Dục "ừ" một tiếng.

Lý Phương Phương và Mã Viên Viên nhìn nhau, vẻ mặt càng kỳ quái hơn.

Họ không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Nhiễm Ỷ vui vẻ tiễn Giang Khiển Dục ra cửa, sau đó thoải mái trèo lên giường ngủ tiếp.

Lúc này, Lý Phương Phương mới chậm rãi lên tiếng: "Anh ta đến tìm em trong trạng thái hồn lìa khỏi xác."

Nhiễm Ỷ khựng lại giữa chừng.

Mã Viên Viên bổ sung: "Hồn lìa khỏi xác để tìm em, có nghĩa là lúc này cơ thể anh ta chỉ là một cái vỏ rỗng không."

"Không có hồn phách tự trấn giữ, bất cứ cô hồn dã quỷ nào cũng có thể dễ dàng cướp lấy thân xác anh ta."

Nhiễm Ỷ sững sờ hai giây, sau đó lập tức khoác áo, cầm theo điện thoại lao ra ngoài. Lý Phương Phương và Mã Viên Viên vội vàng chạy theo.

Đêm khuya, đường phố vắng vẻ, taxi ít ỏi, Nhiễm Ỷ phải chặn xe rất lâu mới gọi được một chiếc. Cô vội vã lên xe, thúc giục tài xế chạy đến bệnh viện.

Trên đường đi, cô vô cùng xúc động nói: "Anh Giang đúng là một người tốt sẵn sàng hy sinh vì người khác."

Không chỉ giúp đồng đội vượt qua các màn chơi, mà còn bất chấp nguy hiểm để cứu cô.

Lý Phương Phương lại không nghĩ như vậy.

Là một hướng dẫn viên, chị ấy biết về trò chơi nhiều hơn cả Nhiễm Ỷ và Mã Viên Viên.

Trò chơi có nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng mang lại cơ hội và phần thưởng. Với những người đủ mạnh, trò chơi không còn đáng sợ nữa.

Nhưng mỗi người chơi khi tham gia đều có thời gian hồi kỹ năng nhất định, người bình thường dù có muốn cày trò chơi kiếm thêm phần thưởng cũng không thể.

Vậy mà Giang Khiển Dục vốn đã hoàn thành trò chơi, lẽ ra không thể tiếp tục tham gia nữa, vậy mà lại đang lợi dụng người khác để liên tục cày ải.

Bề ngoài, trông có vẻ như anh đang giúp người ta giữ mạng, nhưng thực chất là đang kiếm phần thưởng cho chính mình.

Với từng phó bản mà anh vượt qua, phần thưởng tích lũy được chắc hẳn phải khổng lồ đến mức khó tin. Chỉ nghĩ đến thôi mà Lý Phương Phương cũng thấy ngỡ ngàng.

Không chỉ vậy, khi giúp đám người Phó Hàm Tinh kia, anh còn có thể đạt được địa vị cao trong thế giới thực, nhận đặc quyền, biết được những thông tin mà người bình thường không thể nào chạm tới.

Giang Khiển Dục đối với tổ chức, rõ ràng là đang lợi dụng nhiều hơn là hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Còn Nhiễm Ỷ thì sao?

Cô có giá trị lợi dụng gì chứ?

Cô có thứ gì đáng để anh dù biết rõ nguy hiểm, vẫn bỏ lại thể xác mà chạy tới đánh thức cô sao?

Lý Phương Phương không hiểu nổi.

Nhưng chị ấy cũng không nói gì.

Lần này Giang Khiển Dục xuất hiện trong trạng thái hồn lìa khỏi xác, chị ấy phát hiện linh hồn anh dường như đã lớn hơn một chút.

Chuyện này hoàn toàn vượt quá nhận thức của Lý Phương Phương.

Bản năng mách bảo chị ấy rằng Giang Khiển Dục rất nguy hiểm, tốt nhất nên tránh xa ra.

Trên con đường vắng vẻ lúc đêm khuya, tài xế nghĩ rằng gia đình Nhiễm Ỷ có chuyện gấp nên phóng xe vun vút, đưa cô đến thẳng cửa bệnh viện.

Nhiễm Ỷ đã thanh toán trên xe, nói cảm ơn rồi chạy ngay vào trong, lao thẳng lên tầng cao nhất.

Những người mặc thường phục đang bảo vệ Giang Khiển Dục trong bệnh viện đều nhận ra Nhiễm Ỷ, không ngăn cản cô.

Cô chạy một mạch đến phòng bệnh của Giang Khiển Dục.

Anh đang nằm trên giường, mày nhíu chặt, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở nặng nề.

Tất cả các thiết bị theo dõi trên người anh đều đã bị rút ra, có lẽ là để tránh để bác sĩ nghe thấy tiếng cảnh báo từ máy móc.

Nhiễm Ỷ hỏi chị Phương Phương liệu có thể lấy khói trắng ra giống như Giang Khiển Dục đã làm hay không.

Lý Phương Phương nói khói trắng không ảnh hưởng gì đến Giang Khiển Dục, hiện tại anh như vậy là do đang giành lại cơ thể từ tay Tiểu Tôn và những kẻ khác.

Nhiễm Ỷ hỏi: "Vậy em chỉ có thể chờ thôi sao? Chị không thể vào giúp ngài ấy à?"

Lý Phương Phương: "Chị không vào được."

Tuy chị ấy không làm gì được ma sống, nhưng Tiểu Tôn chỉ là một hồn phách bình thường, chị vẫn có cách đối phó.

Chị ấy bảo Nhiễm Ỷ truyền dương khí cho Giang Khiển Dục.

Nhiễm Ỷ: ?

Lý Phương Phương vô cảm: "Trước đó Giang Khiển Dục hồn lìa khỏi xác, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết. Cơ thể càng gần với cái chết thì càng dễ bị cô hồn dã quỷ xâm chiếm. Tiểu Tôn chính là một cô hồn dã quỷ với cơ thể anh ta."

"Hiện tại Giang Khiển Dục vừa phải đối phó với ma sống, vừa phải đấu với Tiểu Tôn. Nếu em truyền thêm dương khí cho anh ta, cơ thể anh ta sẽ trở nên giống người sống hơn, giúp đẩy lùi hồn ma muốn chiếm xác."

Nhiễm Ỷ hơi do dự. Loại chuyện này cô chỉ thấy trong phim, không ngờ ngoài đời cũng có thật.

Cô hỏi: "Không còn cách nào khác sao ạ?"

Lý Phương Phương: "Dẫn anh ta ra phơi nắng."

Nhiễm Ỷ liếc nhìn cửa sổ tối đen, còn bốn tiếng nữa mới đến bình minh.

Cô thở dài, lẩm bẩm với Giang Khiển Dục đang nằm trên giường: "Tôi sẽ không hôn ngài, đừng trách tôi nhé. Tôi không có ý lợi dụng ngài đâu."

Cô bóp nhẹ cằm anh, hít sâu một hơi, nhắm mắt cúi đầu xuống.

Cô không nhìn thấy, đúng khoảnh khắc đó, Giang Khiển Dục bỗng mở bừng mắt.

Khói trắng kéo theo một sợi hồn phách bay ra, Lý Phương Phương và Mã Viên Viên lập tức đuổi theo.

Giang Khiển Dục nhìn gương mặt phóng đại trước mắt, hơi thở khựng lại.

Đôi môi cô cách anh chưa đầy một centimet, rốt cuộc cũng không chạm vào, chỉ có hơi thở ấm áp phả vào miệng anh.

Hàng mi cô khẽ run lên, như sắp mở mắt ra.

Giang Khiển Dục lập tức nhắm mắt lại.

Nhiễm Ỷ sắp hết hơi, định hít thêm một hơi sâu để tiếp tục truyền khí cho anh. Nhưng khi mở mắt ra, cô phát hiện chị Phương Phương và chị Viên Viên đã biến mất.

Cô đảo mắt tìm xung quanh, chẳng mấy chốc hai người họ quay lại, trên tay còn đang siết chặt một hồn phách — Tiểu Tôn.

Nhiễm Ỷ nhìn thấy cảnh tượng đó, biết ngay Giang Khiển Dục đã ổn, cô liền giơ ngón cái với Lý Phương Phương và Mã Viên Viên.

Sau đó, cô lay Giang Khiển Dục tỉnh lại: "Ngài Giang, trong người Phó Hàm Tinh vẫn còn khói trắng, chúng ta mau đến chỗ anh ấy xem sao đi."

Giang Khiển Dục vẫn còn cảm giác hơi ấm xa lạ vương vấn trong miệng, mềm mại, ẩm nóng. Anh che giấu sự bối rối của mình, khẽ "ừ" một tiếng.

Nhiễm Ỷ tự nhủ, cô chỉ truyền dương khí cho anh khi anh đang bất tỉnh, ngay cả hô hấp nhân tạo còn chưa bằng, chẳng đáng là gì cả, so với việc anh từng cứu cô còn kém xa.

Anh còn không nhắc đến chuyện đó, cô đương nhiên cũng không tiện nói. Cô đợi Giang Khiển Dục ngồi dậy, rồi cùng anh đến chỗ Phó Hàm Tinh.

Lúc này, Phó Hàm Tinh đang tăng ca ở cơ quan giám sát, toàn bộ những người ở đó đều bị nhốt trong giấc mơ do khói trắng tạo ra.

Khi Nhiễm Ỷ và Giang Khiển Dục đến nơi, họ thấy cả nhóm nằm ngủ la liệt trong phòng trực, ai nấy đều nhíu chặt mày, vẻ mặt đau đớn.

Giang Khiển Dục rút khói trắng ra khỏi cơ thể họ, thu vào một cái lọ, giúp Phó Hàm Tinh tỉnh lại.

Sau đó, anh lập tức yêu cầu Phó Hàm Tinh phong kín hoàn toàn căn phòng nơi mẹ Tiểu Tôn đang bị giam giữ, không để sót dù chỉ một lỗ thông khí.

Phó Hàm Tinh lập tức cho người lắp một lớp kính pha lê xung quanh căn phòng mẹ Tôn ở. Sau đó khi nghe Nhiễm Ỷ nói về chuyện khói trắng, anh ấy chỉ nghĩ thôi mà đã thấy tim đập điên cuồng.

Nhiễm Ỷ nói chị Phương Phương và chị Viên Viên giao hồn phách Tiểu Tôn cho Phó Hàm Tinh.

Tiểu Tôn như vậy đã định là không thể sống nổi nữa rồi.

Còn việc xử lý hồn phách cậu ta thế nào, Giang Khiển Dục sẽ có cách.

Anh bàn bạc với Phó Hàm Tinh.

Nhiễm Ỷ ngáp một cái, quay về nhà nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Phó Hàm Tinh kể lại, Giang Khiển Dục đã yêu cầu anh ấy thả hồn phách Tiểu Tôn vào trong phòng mẹ cậu ta, để xem bà ta sẽ nuốt chửng nó để mạnh lên, hay vẫn tiếp tục xem Tiểu Tôn là con mình.

Kết quả là vế sau.

Phó Hàm Tinh gửi video giám sát cho Nhiễm Ỷ xem.

Cảnh tượng trong đó thật không thể tin nổi.

Một con ma sống đã ăn ba mạng người, vậy mà vẫn nghiêm túc đóng vai một người mẹ.

Thân thể thiếu oxy lâu ngày khiến nó ngày càng lộ rõ bản chất phi nhân tính.

Tứ chi cứng đờ, bụng phình to, trông như một con bọ ngựa mọc đầu người.

Nhưng nó lại bắt chước con người, nó ôm hồn phách Tiểu Tôn, ngồi bên giường đung đưa như đang dỗ dành đứa con bất an của mình.

Tiếng thì thầm trầm thấp, quái dị mà dịu dàng: "Con trai, đừng sợ, mẹ đây rồi."

"Mẹ sẽ luôn ở bên con, chăm sóc con."

......

Nhiễm Ỷ xem đi xem lại đoạn video, cảm thấy chấn động sâu sắc.

Cô nhớ lại lời con ma sống trong giấc mơ đã nói — Nhân loại các người chẳng bao giờ hiểu được bọn ta.

Những con ma sống do trò chơi tạo ra, rốt cuộc là thứ gì?

Ma sống mẹ Tôn lần này đã cung cấp cho tổ chức rất nhiều thông tin mới.

Ví dụ như bản thể của ma sống không nhất thiết phải là làn khói đen, mà có thể tồn tại ở dạng khó nhận biết hơn. Không phải ma sống nào cũng đơn độc, chúng có thể nhanh chóng hòa nhập vào một gia đình; năng lực của ma sống cũng có thể vượt xa hiểu biết hiện tại, vân vân.

Sau khi giúp giải quyết con ma sống mẹ Tôn, tổ chức đã thưởng cho Nhiễm Ỷ năm nghìn tệ.

Xét thấy thể trạng cô không thể theo kịp người bình thường, họ còn cho cô một kỳ nghỉ để dưỡng sức.

Trong kỳ nghỉ, Nhiễm Ỷ tiếp tục rèn luyện thể chất. Chẳng mấy chốc, lại đến ngày cô phải vào trò chơi.

Trò chơi gửi thông báo trước năm phút.

Cô mở cửa hàng trong game.

Ứng dụng Mỹ nhân cần 1000 điểm để nâng cấp lên cấp 3.

Sau khi nâng cấp, tất cả chức năng làm đẹp đều đạt cấp 3, phạm vi điều chỉnh rộng hơn, đồng thời bổ sung thêm nhiều kiểu trang điểm mới.

Chế độ mô diện và mỹ hóa cảnh quan cũng được nâng lên cấp 2.

Bây giờ, thời gian hồi kỹ năng của mô diện đã rút ngắn xuống còn 22 giờ, mỗi lần sử dụng có thể áp dụng hiệu ứng làm đẹp cho hai người.

Mỹ hóa cảnh quan hoạt động giống chức năng làm đẹp thông thường, giúp hình ảnh trở nên tinh tế và đẹp mắt hơn.

Sau khi nâng cấp, ứng dụng còn mở khóa hai tính năng mới: 【Cải trang】 và 【Tủ đồ】.

【Cải trang】 cho phép tự do thay đổi ngoại hình nhân vật thành nam hoặc nữ. Về bản chất, giới tính cơ thể vẫn giữ nguyên, nhưng miễn là không chạm vào, người khác sẽ không phát hiện ra.

Tính năng này chỉ có thể sử dụng một lần trong 24 giờ, mỗi lần kéo dài 12 tiếng.

【Tủ đồ】 chứa rất nhiều trang phục.

Tuy nhiên, ngoại trừ bộ đồ ngủ cơ bản được tặng miễn phí, tất cả trang phục khác đều cần dùng điểm để mua.

Thuê trang phục cần 10 điểm/24 giờ.

Mua vĩnh viễn thì giá khởi điểm từ 999 điểm tùy trang phục.

Sau khi mua có thể thay đổi trang phục ngay lập tức.

Cả hai tính năng mới đều khiến Nhiễm Ỷ vô cùng thích thú.

Tủ đồ chứa đầy những bộ quần áo lộng lẫy với đủ mọi phong cách.

Với nó, cô có thể biến trò chơi kinh dị thành "Hành trình vô hạn của Ỷ Ỷ".

Nhưng trong mắt Lý Phương Phương, ứng dụng Mỹ nhân vẫn chỉ có một đánh giá: Không có lấy một kỹ năng chiến đấu ra hồn.

Nhiễm Ỷ: "Em có chị Phương Phương và chị Viên Viên là đủ rồi mà."

Cô nháy mắt với Lý Phương Phương và Mã Viên Viên.

Lý Phương Phương: ......

Mặc dù cạn lời, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên.

Mã Viên Viên thì phối hợp ngay, làm động tác "piu".

Một người hai quỷ cười đùa, rồi cũng đến thời điểm vào game.

Nhắm mắt, rồi mở mắt ra, thế giới thay đổi.

Không khí tràn ngập mùi máu tanh và mồ hôi.

Nhiễm Ỷ đang nằm trong vòng tay của một bà lão, từ dưới ngước lên nhìn khuôn mặt già nua đầy khắc nghiệt ấy.

Bà lão cất giọng nặng nề, vẻ ghét bỏ: "Lại là con gái nữa à."

Nhiễm Ỷ: ?

Miệng bà ta hôi quá.

Cô giơ tay định đẩy bà ta ra, nhưng lại phát hiện bàn tay mình đã trở thành một nắm tay nhỏ xíu, thậm chí còn bé hơn cả cái miệng của bà lão.

Trên màn hình chat, dòng bình luận lướt qua:

【Ỷ cưng, tui đến rồi!】

【Ỷ cưng lại lên sóng, hôn cái nào!】

【??? Sao Ỷ cưng lại biến thành em bé rồi?】

Nhiễm Ỷ: ......

Chính tôi cũng muốn biết tại sao mình lại biến thành em bé đây này.

【A! Đây chẳng lẽ là phó bản mà người trên diễn đàn từng nhắc đến *****? (Cấm tiết lộ nội dung, tạm khóa bình luận 12 tiếng)】

【Spoil có hậu quả nặng vậy sao? Tôi cũng đã đọc bài viết đó, chỉ nói sơ qua một chút tình hình chung thôi. Nói chung, Ỷ cưng phải cẩn thận, đừng ***** (Nhắc nhở vi phạm, tạm khóa bình luận 3 tiếng)】

Không ai dám spoil nữa, tất cả chỉ biết gửi lời cầu nguyện cho Nhiễm Ỷ.

Cô nhìn mà thấy hơi sợ.

"Ba đứa con gái rồi, nuôi không nổi nữa."

Bên cạnh, một ông lão châm thuốc, rít một hơi rồi nói: "Vứt nó đi."

Lời vừa dứt, khuôn mặt của ông lão và bà lão bắt đầu biến đổi, trở thành khuôn mặt của những mỹ nhân xinh đẹp.

Điều đó có nghĩa, thực ra cả hai đều đã lộ mặt quỷ.

Bà lão lắc đầu: "Thôi bỏ đi, vứt ra ngoài bị người khác nhặt mất, bọn họ cũng chẳng đối xử tốt đâu, có khi còn đem làm vật tế ấy chứ."

Khi bình luận còn đang lác đác khen bà lão có chút lương tâm, thì bà ta lại nói tiếp: "Giữ lại làm vật tế cho nhà mình đi, có thể tiết kiệm được một con lợn."

Nhiễm Ỷ: Tôi còn không đáng giá bằng một con lợn sao?!

Cô bé sơ sinh, hoàn toàn không có khả năng phản kháng, nghe vậy chỉ có thể "phù phù phù" phun nước bọt để biểu đạt sự phẫn nộ.

Bà lão tỏ vẻ chán ghét, lấy một mảnh vải rách quấn cô lại rồi bế ra ngoài.

Bên ngoài tối đen như mực.

Dưới ánh trăng máu có thể thấy những dãy núi trập trùng kéo dài, trên núi rải rác những căn nhà nhỏ.

Tiếng côn trùng vang vọng xung quanh. Nhiễm Ỷ biết mình đang ở trong một vùng núi sâu. Cô thầm nghĩ: Chẳng lẽ mục tiêu lần này là phải dùng thân phận em bé để thoát khỏi ngọn núi này?

Đang suy nghĩ, bà lão ôm cô bé đi vào khu rừng tối tăm không xa nhà.

Cây cối rậm rạp, che kín cả bầu trời và ánh trăng khiến nơi đây không có chút ánh sáng nào.

Bà lão một tay bế cô, một tay cầm bó đuốc, đi khoảng một tiếng đồng hồ thì đến một bãi cỏ cao rậm rạp.

Những đám cỏ này cao chừng hai, ba mét, trông chẳng khác nào những thân cây um tùm.

Bên trong phảng phất mùi máu tanh lạnh lẽo.

Nhiễm Ỷ có thể chắc chắn rằng có thứ gì đó kinh khủng đang ẩn nấp trong đó.

Có lẽ, rất nhiều đứa trẻ đã từng bị quăng vào bụi cỏ này như vật hiến tế.

Ngoài bà lão, còn có sáu bóng người khác đứng cạnh đám cỏ cao. Khuôn mặt họ đều mơ hồ, trong lòng ai cũng ôm một đứa bé.

Bà lão liếc nhìn họ, họ cũng nhìn bà.

Có người than thở: "Không còn cách nào khác, nuôi không nổi."

Bà lão mỉm cười thông cảm, nhưng khi nhìn thấy bóng người thứ sáu đứng xa nhất, lại thoáng lộ vẻ sợ hãi, vội "suỵt" một tiếng.

Những người còn lại như thể vừa nhận ra sự tồn tại của bóng người thứ sáu, lập tức im bặt, vội vã quăng bọn trẻ vào bụi cỏ rồi rời đi.

Bóng người thứ sáu vẫn đứng đó.

Bà lão lẩm bẩm mấy câu bằng thứ phương ngữ xa lạ mà Nhiễm Ỷ nghe không hiểu, rồi cởi bỏ tã lót, chuẩn bị ném cô vào trong.

Nhiễm Ỷ lập tức sử dụng chức năng cải trang của ứng dụng Mỹ nhân.

Lớp tã vừa được tháo ra, bà lão kinh ngạc nhìn thân thể nhỏ bé của cô — đã biến thành một bé trai.

Nhiễm Ỷ thầm cầu nguyện: Đừng sờ, nhất định đừng sờ...

May mắn thay, bà lão thực sự không chạm vào.

Bà ta nhìn bụi cỏ với vẻ e sợ, lại liếc bóng người thứ sáu rồi vội vã bế Nhiễm Ỷ quay trở lại.

Bà lão bước đi, mí mắt Nhiễm Ỷ dần nặng trĩu.

Cô không thể chống cự cơn buồn ngủ, mơ màng thiếp đi. Trong cơn mơ hồ, cô nghe thấy những tiếng thét đầy đau đớn từ căn phòng bên cạnh khiến cô giật mình tỉnh giấc, bật dậy. Trước mắt cô xuất hiện hàng loạt dòng bình luận trôi nổi:

【Ỷ cưng lại biến về rồi】

【Đúng vậy, nghe nói phó bản này là như thế, Ỷ cưng phải... Thôi, có nói thì Ỷ cưng cũng không thấy được, lại còn bị cấm phát ngôn】

Nhiễm Ỷ cúi đầu nhìn tay mình, đúng là đã trở lại như cũ.

Đây là tay của cô, trên cổ tay vẫn đeo chiếc vòng ngọc mà Giang Khiển Dục tặng.

Trong căn phòng tối mịt, ngoài cửa sổ cũng đen kịt, trông có vẻ đã là nửa đêm.

Nhiễm Ỷ chào hỏi khán giả một tiếng, lần mò bật đèn. Cô nghe thấy tiếng gào thét đau đớn từ căn phòng bên cạnh, hơn nữa không chỉ một người đang la hét. Không kịp quan tâm đến phòng mình, cô lập tức chạy sang phòng bên.

Cô thả Mã Viên Viên ra, để cô ấy đá văng cửa phòng. Bên trong, một người phụ nữ đang lăn lộn trên giường đầy đau đớn, mắt nhắm chặt, dù có lay thế nào cũng không tỉnh lại.

Nhiễm Ỷ phải vỗ mấy cái mới đánh thức chị ấy.

Người phụ nữ thở gấp, mặt trắng bệch, cả người run rẩy, mồ hôi tuôn đầm đìa, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, như thể vừa trải qua điều gì đó kinh hoàng.

Nhiễm Ỷ lo lắng hỏi: "Chị sao vậy? Không sao chứ?"

Người phụ nữ ngồi dậy, kiểm tra cơ thể mình rồi thở phào nhẹ nhõm.

Thấy Mã Viên Viên đứng sau Nhiễm Ỷ, chị ấy lập tức hét lên hoảng sợ, áp sát vào tường.

Nhiễm Ỷ vội vàng thu Mã Viên Viên lại để trấn an người phụ nữ kia.

Người phụ nữ lúc này mới nhận ra đó là quỷ của Nhiễm Ỷ, liền hỏi: "Cô là người chơi?"

Nhiễm Ỷ biết cô ta cũng là người chơi, gật đầu hỏi lại: "Chị làm sao vậy? Đã gặp chuyện gì à?"

Người phụ nữ kiệt sức ngồi xuống, trong khi tiếng hét thảm thiết từ các căn phòng khác vẫn tiếp diễn.

Nhiễm Ỷ chỉ có thể bảo chị ấy nghỉ ngơi một lát, nói rằng mình phải đi xem tình hình những người khác.

Người phụ nữ ngạc nhiên.

Người chơi này tốt bụng đến vậy luôn à?

"Đừng đi, đi cũng chẳng giúp được gì đâu. Một lát nữa họ sẽ tự tỉnh lại thôi."

Chị ấy dường như cần chút thời gian để giải tỏa, liền nắm lấy cánh tay Nhiễm Ỷ, giọng run rẩy kể lại: "Tôi vừa gặp một cơn ác mộng. Trong mơ, tôi bị biến thành một đứa bé gái câm, vì không biết nói mà bị coi là vật tế, ném vào bụi cỏ cao."

"Ở đó tối đen như mực, tôi không nhìn thấy gì cả. Sau đó, tôi nghe thấy những tiếng sột soạt, rồi có rất nhiều thứ bắt đầu gặm tôi như mấy con kiến răng sắc."

"Chúng ăn thịt tôi, gặm xương tôi, cắn vào nội tạng, bò khắp người tôi từ trong ra ngoài, chui vào tai, mũi, mắt, não tôi..."

Cảm giác đó quá chân thực.

Chỉ nhớ lại thôi cũng đủ khiến chị ấy chìm vào nỗi sợ một lần nữa.

Nhiễm Ỷ nổi da gà, mặt nhăn lại.

Cô nhớ tới sáu bóng người trong giấc mơ của mình.

Chắc hẳn những đứa trẻ bị vứt bỏ đó chính là các người chơi.

Cô thắc mắc: Vậy lần này có tổng cộng bảy người chơi à?

Mỗi người có một lý do bị bỏ rơi khác nhau.

Cô bị bỏ lại vì là con gái, còn người phụ nữ này vì là người câm.

Cô nhờ chức năng cải trang mà may mắn thoát nạn.

Nhiễm Ỷ đột nhiên cảm thấy vô cùng biết ơn ứng dụng Mỹ nhân, chức năng cải trang này hữu dụng hơn kỹ năng chiến đấu nhiều.

Nhưng người ta còn đang đau khổ, cô không thể tỏ ra quá vui vẻ được.

Nhiễm Ỷ nhẹ nhàng ôm lấy người phụ nữ, vỗ lưng chị ấy an ủi: "Không sao đâu, không sao đâu, chỉ là mơ thôi, mọi thứ đã qua rồi."

Người phụ nữ dần bình tĩnh lại, nhìn Nhiễm Ỷ đang dỗ mình mà rất kinh ngạc: Người chơi này sao thế? Chỉ đơn giản là thánh mẫu thôi sao?

Nhiễm Ỷ cười rạng rỡ, rót một cốc nước ấm đưa cho cô ta: "Chị uống chút nước đi, em đi xem những người khác. Có gì cứ gọi em nhé, em là Nhiễm Ỷ."

Người phụ nữ ngẩn ra: "Khổng Ngọc."

Nói ra tên xong, đến lúc hoàn hồn lại, chị ấy mới nhận ra, sao mình lại thuận miệng tự giới thiệu với người tên Nhiễm Ỷ thế này?

Nhiễm Ỷ bước ra ngoài, đứng ở cửa vẫy tay với chị ấy: "Chị Khổng Ngọc, đừng sợ, có gì cứ gọi em."

Nói rồi, cô rảo bước đến phòng khác, nơi những người chơi khác vẫn đang la hét.

Khổng Ngọc cầm cốc nước ấm, trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi đặt nó xuống, quyết định đi theo Nhiễm Ỷ ra ngoài.

Chưa kịp bước khỏi phòng, một tiếng "choang" vang lên, một ô cửa kính bị đập vỡ.

Một hòn đá được bọc trong tấm vải đẫm máu bị ném vào trong.

Khổng Ngọc lập tức chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng bên ngoài chỉ là một màn đen sâu thẳm, không thấy bóng dáng ai.

Chị ấy do dự một chút rồi mở tấm vải ra.

Trên lớp vải nhuốm máu là một dòng chữ cảnh cáo mạnh mẽ, sắc nét:

Tránh xa cô ấy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com