Chương 35. Xà Thần trên núi (4)
Editor: Ái Khiết
Nhiễm Ỷ bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa bên ngoài. Những thi thể trẻ sơ sinh nằm la liệt, vặn vẹo, trên đất còn vương vãi vết máu cùng những dấu chân lộn xộn nhuốm đỏ.
Vừa nhìn là biết tối qua có người xông vào, mà không chỉ một người.
Bình luận: 【Không ngờ đám xác sơ sinh này thực sự có tác dụng canh cửa đấy】
Điều này khiến Nhiễm Ỷ hết sức ngạc nhiên và mừng rỡ, suýt nữa thì cô đã ôm từng cái xác nhỏ lên hôn một cái.
Nhưng người gõ cửa vẫn đang đợi, Nhiễm Ỷ đành thôi.
Cô lót quần áo xuống gầm giường, ôm toàn bộ đám xác sơ sinh nhét vào đó, vừa vội vàng đáp: "Đến đây, đến đây", vừa chạy ra mở cửa.
Đứng bên ngoài là Khổng Ngọc.
Nỗi lo lắng trên mặt Khổng Ngọc tan biến khi thấy cô, nhưng vẫn hỏi: "Sao trước cửa em lại có vết máu thế này?"
Đã là giữa trưa, chị ấy đến gọi Nhiễm Ỷ xuống tập hợp.
Nhiễm Ỷ thản nhiên đáp: "Em cũng không rõ nữa. Chắc tối qua có người trong làng muốn xông vào phòng em làm gì đó."
Khổng Ngọc: ...
Nói chuyện nhẹ tênh như chẳng có gì đáng sợ cả, không chút sợ hãi hay bận tâm, đây chính là phong thái của đại thần sao?
Nhìn xuống tầng một, đã có ba người chơi tập hợp, Nhiễm Ỷ không muốn trì hoãn nữa, kéo Khổng Ngọc xuống dưới.
Tới nơi, mọi người vẫn đang thắc mắc sao A Tùng mãi chưa xuất hiện, đến cơm cũng chưa ai dám ăn.
Nhiễm Ỷ nhìn quanh một lượt, không thấy Phương Dương đâu liền hỏi Phương Dương đi đâu rồi.
Những người chơi khác chỉ cười khẩy, chẳng ai thèm quan tâm đến gã.
Dù Phương Dương chưa xuống, cũng không ai buồn gọi gã.
Nhưng Nhiễm Ỷ lại rất tò mò, muốn biết hậu quả của việc tối qua gã ngủ với cô gái trong làng Thánh sẽ ra sao.
Cô và Khổng Ngọc cùng nhau lên tầng tìm gã.
Đàm Nghị không tán thành: "Trong trò chơi này mà tốt bụng quá thì người xui xẻo chính là bản thân mình đấy."
Bất ngờ thay, Huệ Mỹ lại lên tiếng bênh vực Nhiễm Ỷ: "Chẳng lẽ lúc gặp nguy hiểm, anh không mong có ai đó đến cứu mình sao? Đêm qua trong mơ, chắc anh chết thảm lắm nhỉ?"
Đàm Nghị và Hình Khải cau mày, hỏi: "Chẳng lẽ cô không chết à?"
Huệ Mỹ cười đầy ẩn ý: "Có ánh sáng đến cứu tôi rồi."
Đàm Nghị: ?
Hình Khải: ?
Cả hai đều không hiểu, nhưng nghĩ đến thái độ hôm nay của Huệ Mỹ cũng mơ hồ đoán được ánh sáng mà cô ta nói đến có lẽ là Nhiễm Ỷ, ai nấy đều ngấm ngầm kinh ngạc:
Cô gái thánh mẫu lại mong manh, dễ vỡ này thực sự mạnh đến vậy sao?
Trong khi đó, Nhiễm Ỷ đã cùng Khổng Ngọc gõ cửa phòng Phương Dương.
Nhưng bên trong hoàn toàn không có phản hồi.
Hai người nhìn nhau, Khổng Ngọc ra hiệu cho Nhiễm Ỷ tránh sang một bên rồi lùi lại một bước, vung chân đạp mạnh cánh cửa gỗ.
Cửa bật tung, bên trong, một mùi hương kỳ lạ, ấm nóng xộc thẳng vào mũi.
Nhiễm Ỷ chỉ cảm thấy mùi này thật khó chịu.
Nhưng Khổng Ngọc từng có bạn trai, lập tức nhận ra nó là gì, liền bảo Nhiễm Ỷ đừng lại gần.
Chị ấy gọi tên Phương Dương, tiến đến gần giường, thấy trên giường có một thứ gì đó đang run rẩy, cuộn kín trong chăn.
"Phương Dương, ông..."
"Đừng tới đây." Phương Dương hoảng loạn hét lên.
Nhưng Khổng Ngọc không để tâm đến lời gã, lập tức giật tung chăn ra.
Ngay lập tức liền thấy cảnh tượng Phương Dương trần trụi nửa thân trên, cơ thể vốn được chăm sóc cẩn thận nay trở nên biến dạng kỳ dị, bụng gã phình to một cách bất thường, trên da bụng chằng chịt những vết rạn tím đỏ.
Gã trợn mắt nhìn Khổng Ngọc, mặt đỏ bừng vì phẫn nộ và xấu hổ.
Nhiễm Ỷ kinh ngạc thốt lên: "Ông mang thai rồi à?"
Cô có thể thấy rõ bụng gã đang động đậy, như thể có một sinh linh bé nhỏ bên trong đang duỗi tay duỗi chân vậy.
"Không thể nào! Tôi là đàn ông! Sao tôi có thể mang thai được?!" Phương Dương sợ hãi và tuyệt vọng tột cùng.
Tối qua, gã vui vẻ bên cô gái làng Thánh rồi mê man ngủ thiếp đi, sau đó lại trải qua cơn ác mộng bị tàn sát.
Khi bừng tỉnh, bụng gã đã thành ra thế này.
Gã sợ hãi tột độ, dùng chăn che bụng, vung tay đuổi hai người Nhiễm Ỷ đi.
Những người bên dưới nhận ra có điều bất thường, vội xông lên lầu. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, ai nấy đều sửng sốt.
"Ông... bị sao vậy?" Đàm Nghị nghiêm mặt hỏi.
Phương Dương run rẩy, giọng lạc đi: "Tôi không biết! Tôi không biết gì cả!"
Mắt gã đỏ ngầu, ánh nhìn trống rỗng.
Sự kinh hoàng từ cơn ác mộng và cú sốc vì mang thai đã khiến gã gần như phát điên.
Đàm Nghị và Hình Khải nhìn nhau, không quan tâm gã giãy giụa, mạnh mẽ đè gã xuống giường.
Huệ Mỹ tiến lại, ấn tay lên bụng gã, sững sờ: "Đúng là có thai rồi!"
Hơn nữa, bụng lớn đến mức trông như sắp sinh vậy.
Nhiễm Ỷ dặn họ trông chừng Phương Dương, còn Khổng Ngọc thì cùng cô đi tìm A Tùng.
Họ chạy ra khỏi tòa thổ lâu, dựa vào lời kể của đám sinh viên tối qua mà tìm đến căn thổ lâu năm tầng của A Tùng, gõ cửa.
Bên trong đang vô cùng bận rộn, người ra vào tấp nập. Hết chậu nước đầy máu này đến chậu khác được bưng ra ngoài, bên trong còn vang lên những tiếng kêu đau đớn.
Mùi tanh nồng của máu tràn ngập không khí.
Không thấy A Tùng đâu.
A Bách đi ra hỏi họ có chuyện gì.
Nhiễm Ỷ liếc vào trong, cất giọng: "Có người đang sinh con à?"
A Bách gật đầu: "Hai người bạn tôi đang sinh."
Thái độ tự nhiên như không có gì khiến Nhiễm Ỷ và Khổng Ngọc rùng mình.
Hôm qua vẫn bình thường, hôm nay đã sinh con? Sao chuyện này lại như lẽ đương nhiên với A Bách đến vậy?
Nhiễm Ỷ không muốn phí thời gian hỏi thêm, sốt ruột nói: "A Tùng đâu? Bên tôi cũng có người sắp sinh, có thể mời ai đó qua giúp được không?"
A Bách đáp: "Tối qua A Tùng không cẩn thận ngã từ trên lầu xuống rồi. Giờ có gì cứ nói với tôi."
Nói xong, hắn vào trong gọi một người phụ nữ tên Biện Phụng ra, dặn dò vài câu bằng tiếng địa phương mà Nhiễm Ỷ nghe không hiểu.
Biện Phụng rửa sạch vết máu trên tay, mang theo dụng cụ theo họ quay lại tòa thổ lâu của nhóm người chơi.
Vừa bước vào, họ đã nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của Phương Dương từ trên lầu: "Nó đang xé bụng tôi, cứu tôi, cứu tôi với!"
Biện Phụng mặt không cảm xúc đi vào phòng, không hề kiêng dè ánh nhìn của những người xung quanh, trực tiếp vén chăn của Phương Dương lên, lấy ra một con dao sáng loáng.
Lưỡi dao sắc bén cứ thế rạch xuống bụng gã, máu lập tức trào ra.
Mắt Phương Dương trợn trừng như sắp rơi ra khỏi hốc, gào lên thảm thiết.
Nhưng ngay khoảnh khắc con dao chạm vào bụng, gã đã không còn sức để chống cự nữa.
Vết cắt càng lúc càng rộng như thể muốn xẻ đôi người gã.
Chỉ nhìn thôi mà Nhiễm Ỷ đã cảm nhận được cơn đau như bị mổ bụng sống.
Da đầu cô tê dại, nhưng vì không thể bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào, cô buộc bản thân phải mở to mắt nhìn.
Khán giả đều đồng loạt thở phào vì có bộ lọc làm đẹp.
Nếu không, họ thật sự không chịu nổi cảnh tượng này.
Như vậy có khác gì bị phanh thây đâu?
Các người chơi nhìn thấy rõ ràng nội tạng trong bụng Phương Dương vẫn đang co giật.
Giữa đống nội tạng là một sinh linh nhỏ bé tím đỏ được bọc trong màng nước ối, dây rốn nối thẳng vào tim gã.
Thao tác của Biện Phụng thành thục như xẻ thịt lợn, cắt đứt dây rốn bên trong bụng gã.
Một luồng máu phun mạnh ra, văng đầy mặt cô ta, nhuộm đỏ cả giường.
Phương Dương không còn hét nữa, toàn thân co giật mấy lần rồi bất động.
Mắt gã trợn trừng nhìn lên trần nhà, không nhắm lại được.
Biện Phụng bế đứa trẻ ra khỏi màng bọc, nhìn khuôn mặt chưa mở mắt của nó rồi nở nụ cười.
Cô ta giơ đứa bé lên như khoe khoang với đám người chơi: "Nhìn xem, một đứa trẻ khỏe mạnh!"
"Ông ta còn sống không?" Nhiễm Ỷ chỉ vào Phương Dương, hỏi.
Bụng gã vẫn còn mở toang.
Không còn đứa bé chống đỡ, da bụng gã mềm nhũn như quả bóng xì hơi.
Máu, nội tạng, mỡ hòa lẫn, chảy ròng ròng xuống giường phát ra âm thanh nhầy nhụa ghê rợn.
Biện Phụng chẳng thèm liếc gã một cái, vui vẻ ôm đứa bé: "Để duy trì nòi giống, dù có đánh đổi mạng sống cũng đáng. Do ông ta xui xẻo thôi, dây rốn lại mọc ở tim. Nếu mọc chỗ khác thì có lẽ đã không chết rồi."
Cô ta vỗ nhẹ vào lưng đứa bé, nó lập tức cất tiếng khóc vang.
Cô ta vui vẻ bế đứa trẻ định rời đi.
Những người chơi chặn cô ta lại, Huệ Mỹ gặng hỏi: "Chuyện này là sao? Tại sao ông ta chỉ qua một đêm đã mang thai? Tại sao một người đàn ông lại có thể sinh con? Tại sao..."
Biện Phụng bực bội ngắt lời: "Sao hỏi lắm thế. Đây là ân huệ của Xà Thần. Đã bước vào làng Thánh, các người phải sẵn sàng cống hiến cho sự sinh sôi của nơi này. Sinh con cho làng Thánh là vinh dự của các người!"
Những người chơi nghe vậy mà rơi vào cơn hoang mang tột độ.
Biện Phụng lạnh mặt, ánh mắt trở nên sắc lạnh: "Sao thế? Chẳng lẽ các người chưa chuẩn bị tinh thần mà đã bước vào làng Thánh rồi à? Làng Thánh không chào đón những kẻ thiếu lòng thành kính."
Áp lực vô hình đè nặng lên họ.
Họ không sợ cô ta, nhưng e dè cả ngôi làng cùng con quái vật được gọi là Xà Thần này, đành gượng gạo giả vờ ngoan ngoãn.
Biện Phụng hài lòng mỉm cười: "Sau này, ai trong các người cũng có cơ hội sinh con cho làng Thánh. Chúng tôi sẽ không ép buộc, các người có thể chọn người mình thích để phối ngẫu. Nếu sau ba tháng hiến tế vẫn chưa chọn được thì cũng có thể rời đi."
Đây mà gọi là không ép buộc?
Tất cả thức ăn, nước uống đều bị bỏ thuốc. Trừ khi nhịn ăn uống suốt ba tháng, nếu không, ai cũng không thoát khỏi số phận này.
Nhưng nhịn ăn uống ba tháng, người nào chịu nổi chứ.
Người chơi mặt mày tái nhợt tiễn Biện Phượng rời đi, nhìn ra ngôi làng bên ngoài tòa thổ lâu, cảm giác như cả ngôi làng này đã biến thành một nhà tù khổng lồ.
Gió thổi vù vù bên tai, nghe như đang gào thét ép buộc họ: Sinh con đi! Sinh con đi!
Khổng Ngọc lẩm bẩm: "Chúng ta và những người bị bắt cóc lên núi để làm công cụ sinh sản thì có gì khác nhau chứ?"
Không có gì khác cả.
Dù là nam hay nữ, tất cả chỉ là công cụ để làng Thánh duy trì nòi giống.
Người chơi quay trở lại lầu trên, nhìn thi thể của Phương Dương trên giường chết mà mắt vẫn mở trừng trừng, bụng thì bị mổ toác. Trong khoảnh khắc, bọn họ như thấy trước được kết cục của chính mình.
Toàn thân ai nấy đều lạnh toát.
"Không được, chúng ta không thể thật sự ở đây ba tháng. Chúng ta phải rời khỏi nơi này."
Đàm Nghị kích động mọi người rời khỏi cùng anh ta.
Mọi người lập tức quay về phòng thu dọn đồ đạc.
Dù không biết phải chạy đi đâu, nhưng thoát ra ngoài rồi lẩn trốn, cho dù phải sống lang thang ba tháng nơi hoang dã cũng còn tốt hơn ở lại đây.
Nhưng Nhiễm Ỷ không cho rằng có thể dễ dàng chạy thoát như vậy.
Cô nghĩ đến Phương Nhàn.
Cô cúi đầu nhìn chiếc vòng bạc trên tay, bỗng nhiên rất muốn thử một lần thay Phương Nhàn.
Thử xem liệu có thể trốn khỏi cái làng này hay không.
Các người chơi vội vàng thu dọn đồ đạc, không dám mang theo vali vì sợ bị phát hiện bất thường. Mọi người cố gắng tránh mặt người trong thôn, men theo con đường trong ký ức để rời đi.
Bước qua cổng làng, không khí bỗng trở nên trong lành hơn hẳn.
Giống như vừa thoát khỏi một không gian ngột ngạt, bức bối bấy lâu nay.
Bên ngoài làng chẳng có ai khiến các người chơi thêm phấn chấn, nhanh chóng chạy trốn về phía trước.
Theo trí nhớ, họ băng qua quảng trường có cái đỉnh khổng lồ, nơi đó trải dài những dãy núi trập trùng vô tận.
Nhìn những ngọn núi ấy, Nhiễm Ỷ bỗng hiểu vì sao Phương Nhàn lại chọn tự sát thay vì chạy trốn.
Tự mình trốn thoát gần như là điều không tưởng.
Nhưng nếu không thử thì sao biết được kết quả?
Nhiễm Ỷ lặng lẽ cổ vũ bản thân, rồi cùng các người chơi chạy ra khỏi quảng trường.
Nếu cô có thể thoát ra, trước khi ba tháng kết thúc, cô nhất định sẽ đến Khang Châu, mang di vật của Phương Nhàn về quê hương cô ấy.
Nhiễm Ỷ vừa nghĩ đến đó, ngay giây tiếp theo, một cơn đau như sét đánh ập đến, đầu cô đau như muốn nổ tung, rồi ngay sau đó mất đi ý thức.
Lần nữa mở mắt ra, trước mặt cô là đồng cỏ cao trập trùng quen thuộc.
Nhiễm Ỷ ngẩng đầu lên, người đang ôm cô có một khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn nhưng giả tạo đến kỳ lạ.
Điều đó có nghĩa là, người này không phải con người.
Còn cô, lại biến thành một đứa bé sơ sinh.
Cô chắc chắn mình đang mơ.
Nhưng tại sao?
Rõ ràng cô chưa chết, tại sao lại quay trở về làm một đứa bé?
Hơn nữa, trên tay cô vẫn đang đeo chiếc vòng bạc của Phương Nhàn.
Nhiễm Ỷ đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện bên cạnh có sáu bóng người khác, mỗi người đều đang ôm một đứa bé.
Ngoại trừ bóng người thứ sáu, những người còn lại đều lẩm bẩm điều gì đó với bụi cỏ rồi đồng loạt làm động tác muốn ném đứa bé vào đó.
Lần này, Nhiễm Ỷ không biết vì lý do gì họ lại định vứt bỏ cô nên cũng không biết phải phản ứng ra sao.
May mắn thay, bộ đồ chiến đấu điện cao áp mà cô thuê vẫn còn trong thời hạn sử dụng.
Cô lập tức kích hoạt bộ đồ.
Giữa màn đêm, đứa trẻ nhỏ bé đột nhiên phát ra những tia điện chói lòa.
Những bóng người lập tức hét lên thảm thiết, cơ thể co giật rồi ngã gục xuống đất.
Những kẻ còn lại kinh hãi, nhìn chằm chằm đứa bé phát sáng trước mặt rồi lại nhìn sang bóng người thứ sáu bên cạnh, sợ hãi đến mức lập tức ôm con mình chạy trốn.
Từ ánh mắt may mắn của những đứa bé được ôm, Nhiễm Ỷ nhận ra, bọn họ cũng là người chơi.
Còn bóng người bị cô giật điện giờ đây chỉ còn là cái người cháy đen, không dám tiếp tục mang theo cô, chỉ có thể lăn lộn bò chạy.
Nhiễm Ỷ nằm trên mặt đất, vất vả lật người bằng cơ thể trẻ sơ sinh rồi khẽ thở dài.
Xem như cô hy sinh bản thân để cứu giúp những người chơi khác đi.
Hy vọng họ có chút lương tâm, sau này nếu có khả năng, hãy quay lại bảo vệ cô.
Giữa đồng cỏ cao tối đen, chỉ còn bóng người thứ sáu vẫn đứng yên đó, lẩm bẩm điều gì đó với bụi cỏ.
Trong vòng tay người ấy vẫn đang ôm một đứa trẻ có đuôi rắn vung vẩy.
Là Khâm Thương!
Nhiễm Ỷ kích động bò về phía trước.
Nhưng cô bò quá chậm, đến khi đến gần bóng người kia, chỉ kịp nghe người phụ nữ không ngừng lẩm bẩm: "Không phải tôi, không phải tôi, tôi không làm... Rõ ràng là các người, chính các người đã cầu xin điều này..."
Ngay sau đó, người phụ nữ ôm đứa trẻ nhảy vào bụi cỏ cao.
Nhiễm Ỷ do dự một lúc rồi cũng bò vào theo.
Những lá cỏ vung về phía cô đều bị dòng điện từ bộ đồ làm cháy khô, rồi chúng như sợ hãi mà không dám lại gần nữa.
Chỉ có vô số côn trùng không biết sống chết bò về phía cô rồi lập tức bị giật điện, bốc khói như vừa bị nướng chín.
Nhiễm Ỷ nghĩ thầm, bộ đồ chiến đấu này thật sự quá lợi hại.
Nếu cô có đủ điểm thì có thể mua đứt nó rồi, đáng tiếc điểm không đủ, hu hu hu.
Hơn nữa, thời gian thuê bộ đồ cũng chỉ còn lại vài giờ.
Cô cắn răng chống chọi cơn mệt mỏi, tiếp tục bò rất lâu trong bụi cỏ, cho đến khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của người phụ nữ phía trước: "Tại sao... Là các người... Các người..."
Người phụ nữ đột nhiên bật cười mấy tiếng, rồi không còn động tĩnh nữa.
Nhiễm Ỷ lần theo âm thanh bò đến, chỉ thấy người phụ nữ nằm trên một khoảng đất trống, chết mà mắt vẫn mở trừng trừng.
Nhìn cơ thể cô ta khô quắt và tàn tạ, rõ ràng cô ta không phải vừa mới chết. Mà bên cạnh cô ta, đứa trẻ kia đã lớn khoảng một tuổi.
Những gì Nhiễm Ỷ vừa nghe được, thực chất chỉ là một đoạn ký ức trong quá khứ.
Đứa trẻ một tuổi đó đang đói, bản năng thú tính thúc đẩy nó trườn đến bên thi thể khô cằn, há miệng cắn lấy bàn tay người phụ nữ, thuần thục xé xuống một miếng thịt nhỏ rồi chậm rãi nhai.
Đứa bé có thân người và đuôi rắn, khuôn mặt đẹp đẽ như búp bê sứ, còn răng nanh lại sắc nhọn lóe lên ánh sáng đỏ rợn người dưới ánh trăng.
Bình luận:
【Đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Khâm Thương, cậu ta đang ngủ trong một bộ hài cốt】
【Không lẽ cậu ta đã ăn thịt mẹ mình, rồi từ đó lấy bộ xương của mẹ làm tổ ngủ...】
【Tình thế ép buộc thôi. Haiz, tất cả là lỗi của dân làng đã đẩy họ vào bước đường cùng này. Nhưng rốt cuộc tại sao Khâm Thương lại có hình dạng người nhưng mang đuôi rắn?】
【Tại sao Ỷ cưng và Khâm Thương lại quay về làm trẻ sơ sinh? Chẳng lẽ đây là **】
【Đệt, đoán trúng rồi!】
Nhiễm Ỷ cũng dần có suy đoán.
Có lẽ thời không trong giấc mơ đã khởi động lại.
Nhưng vì sao lại khởi động lại?
Nhiễm Ỷ vừa suy nghĩ vừa bò về phía Khâm Thương, cố gắng ngăn cản cậu tiếp tục gặm nhấm xác khô.
Khâm Thương nhạy bén nhìn sang cô, đôi mắt rắn lạnh lẽo chăm chú quan sát khiến sống lưng Nhiễm Ỷ lạnh toát.
Giống như thật sự bị một con rắn đói khát cực độ nhìn chằm chằm.
Nhiễm Ỷ sững lại, cố gắng mở miệng khuyên nhủ.
Kết quả - "A a a", cô chỉ nói ra được tiếng bé con.
Ánh mắt Nhiễm Ỷ kiên định nhìn chằm chằm Khâm Thương: ...
Cùng là trẻ con cả, chị đây hy vọng cậu nghe hiểu.
Mặt Khâm Thương đầy vẻ hoang mang.
Bình luận:
【Phụt... Hahahaha, tôi thật sự không muốn cười đâu, nhưng cảnh hai đứa bé ngồi đây giao tiếp với nhau buồn cười quá】
Mọi người vốn đang căng thẳng chết đi được, nhưng hai nhóc con lại quá đáng yêu.
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Khâm Thương, Nhiễm Ỷ cũng cảm thấy cậu không còn đáng sợ như vậy nữa. Cô chỉ vào xác khô dưới đất, lắc đầu với cậu: "A a a."
Khâm Thương nhìn cái miệng nhỏ xíu chưa mọc răng của Nhiễm Ỷ, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Cậu xé một miếng thịt khô từ xác chết, bò qua, đè lên người cô, rồi đưa miếng thịt tới miệng cô.
Nhiễm Ỷ: !!!
Cô cố gắng giãy giụa, nhưng cô vừa mới chào đời không bao lâu, còn Khâm Thương đã là một đứa trẻ một tuổi rồi.
Cậu khỏe hơn cô nhiều, cô vật lộn mãi, Khâm Thương mới nhận ra cô không ăn miếng thịt này, bèn ấm ức nuốt nó xuống, sau đó chớp chớp mắt nhìn cô.
Nhiễm Ỷ tiếp tục giảng đạo lý (bằng tiếng trẻ con) cho Khâm Thương, vất vả lắm mới thuyết phục được cậu rời khỏi bụi cỏ cao này cùng mình.
Ra khỏi bụi cỏ, bên ngoài là khu rừng.
Hai đứa bé bò trong rừng một cách vô cùng gian nan.
Nhiễm Ỷ nhanh chóng kiệt sức, cuối cùng, cô cưỡi luôn lên cái đuôi nhỏ của Khâm Thương để cậu chở mình đi.
Bề ngoài: Rõ ràng là tôi muốn cứu cậu ấy, vậy mà lại để cậu ấy phải vất vả thế này, thật có lỗi quá.
Trong lòng: Trời ơi được đi ké sướng quá, he he.
Khán giả đều nhìn thấu tâm tư của cô, trêu chọc không ngớt.
Nhiễm Ỷ lờ họ đi, ôm lấy vòng eo rắn của Khâm Thương, dần thiếp đi.
Không thể trách cô được, trẻ con mà, dễ buồn ngủ lắm, cô cũng không có cách nào khác.
Không biết bao lâu sau, Khâm Thương dừng lại.
Cô chậm rãi mở mắt ra, trước mặt là ngôi làng quen thuộc.
Trong không khí làng tràn ngập mùi khói cháy khét lẹt.
Nhiễm Ỷ không hiểu tại sao, nhưng Khâm Thương lại sững sờ, dường như nhớ ra điều gì đó, nhíu chặt mày rồi lắc đầu đầy khó chịu.
Nhiễm Ỷ dẫn cậu bò về phía nhà họ Lý theo trí nhớ.
Không tìm nhà khác, chủ yếu là vì nhà họ Lý tin rằng Khâm Thương là Xà Thần, và còn - lần này, cô muốn cứu Phương Nhàn.
Tới nhà họ Lý, cô cố gắng bảo Khâm Thương biến lại thành người.
Nhưng lúc này, cậu không thể biến được.
Cho đến khi người nhà họ Lý ra mở cửa, đuôi rắn của cậu vẫn còn nguyên.
Người mở cửa là Phương Nhàn.
Khuôn mặt cô ấy trẻ hơn nhiều so với năm cô ấy chết, trông tràn đầy sức sống. Khi nhìn thấy Nhiễm Ỷ và Lý Khâm Thương, Phương Nhàn sững người.
Nhiễm Ỷ vươn tay về phía cô ấy đòi bế.
Thấy chiếc vòng bạc trên tay cô, mắt Phương Nhàn mở to, dường như hiểu ra điều gì đó, chậm rãi ngồi xuống ôm lấy Nhiễm Ỷ, không thể tin nổi mà hỏi: "Con là con của ta, đúng không?"
Nhiễm Ỷ ôm chặt lấy Phương Nhàn.
Mắt Phương Nhàn đỏ hoe, nhìn sang Khâm Thương đang bò dưới đất, khẽ nhíu mày, rồi nói với Nhiễm Ỷ: "Nhưng ta không thể nuôi con và đứa trẻ này."
Nhiễm Ỷ: "A a a!" Tại sao?
Chẳng phải lần này cô đã được sinh ra trong nhà họ Lý rồi sao?
Trong nhà đột nhiên vang lên giọng nói cáu kỉnh của bà cụ Đinh: "Ai gõ cửa đấy? Phương Nhàn, sao đi lâu thế!"
Phương Nhàn đáp: "Là rắn."
Bà cụ Đinh nghe vậy thì không dám quát tháo nữa, vội vàng nói: "Đuổi đi đi, mau đuổi đi!"
Phương Nhàn đáp một tiếng, rồi vào nhà lấy một tấm chăn, bế Nhiễm Ỷ lên, dẫn theo Lý Khâm Thương rời đi.
Đi xuyên qua ngôi làng, tới tận cuối làng.
Nơi này hoang tàn đến mức không có ai ở, người trong thôn cũng chưa bao giờ lui tới, ngay cả Nhiễm Ỷ cũng chưa từng đến đây.
Dọc đường đi, cô liên tục "A a a" để hỏi Phương Nhàn.
Thế nhưng Phương Nhàn lại không hiểu gì cả.
Khán giả sốt ruột đến mức chỉ hận không thể giúp Nhiễm Ỷ làm phiên dịch, tiếc là Phương Nhàn cũng chẳng nhìn thấy.
Cô ấy đẩy cửa một căn phòng, trải chăn lên chiếc giường cũ nát, đặt Nhiễm Ỷ và Khâm Thương lên đó rồi bắt đầu dọn dẹp.
Nhiễm Ỷ vẫn còn "A a a" cố gắng hỏi chuyện Phương Nhàn.
Khâm Thương chẳng hiểu gì cả, nhưng lại rất bám Nhiễm Ỷ, cậu tựa vào người cô, thậm chí còn dùng đuôi quấn lấy thân hình bé nhỏ của cô.
Phương Nhàn nhìn hai đứa trẻ, mỉm cười có chút suy tư, nói: "Không ngờ lại là thật."
Cái gì là thật?
Dường như Phương Nhàn cuối cùng cũng hiểu được sự bối rối của Nhiễm Ỷ, bèn nói: "Mười năm trước, trong làng còn chưa ai biết đến sự tồn tại của Xà Thần. Nhà họ Lý có một người họ hàng sống trong căn phòng này, họ bỏ ra một số tiền lớn để mua vợ, luôn mong mỏi có con nhưng mãi chẳng thể sinh được."
"Về sau cuối cùng cũng có con, nhưng vì một sơ suất của mẹ chồng mà đứa bé bị rơi xuống đất và chết. Nhà họ Lý lén lút vứt xác đứa trẻ vào bụi cỏ cao, hy vọng dã thú tha đi để tránh bị phát hiện rằng chính mẹ chồng đã làm chết cháu mình. Ra ngoài thì bảo rằng người mẹ đã xử lý đứa trẻ sinh ra đã chết."
"Không ngờ rằng, đứa bé chết yểu ấy lại tình cờ trở thành tế phẩm cho Xà Thần vừa tỉnh giấc. Mẹ chồng nhà họ Lý bèn nhân cơ hội này cầu nguyện với Xà Thần, mong con dâu bà ta lại mang thai thêm một đứa nữa."
"Chẳng bao lâu sau, con dâu bà ta quả thực đã mang thai. Mẹ chồng vui mừng khôn xiết, thường xuyên mang thịt lợn, thịt gà đến hiến tế cho Xà Thần, bà ta cầu xin đủ thứ, nào là cháu trai phải đẹp, phải giỏi, phải thông minh xuất chúng... Chỉ còn thiếu nước yêu cầu cháu mình thành Thần. Cuối cùng, đến ngày con dâu bà ta sinh con, bà ta hớn hở vô cùng, nhưng rồi phát hiện ra đứa trẻ sinh ra là một quái vật có thân người đuôi rắn."
"Cả nhà họ Lý hoảng hốt. Mẹ chồng không dám nói ra chuyện bà ta từng cầu xin Xà Thần mà đổ hết lỗi lên đầu con dâu, vu cho cô ấy tư thông với rắn mới sinh ra thứ quái thai như vậy. Người trong làng chưa từng được học hành, ai nấy đều tin là thật. Nhà họ Lý liền ra sức đánh đập con dâu, hành hạ cô ấy suốt một thời gian dài."
"Đến một ngày, cô ấy không chịu nổi nữa, ôm con nhảy vào bụi cỏ cao. Chẳng bao lâu sau, cả nhà họ Lý đều chết sạch. Người làng bảo rằng cô ấy đã dùng chính bản thân làm tế phẩm khiến Xà Thần ra tay giết cả nhà họ Lý. Từ đó về sau, chẳng ai dám bén mảng đến khu này nữa. Những người từng sống quanh đây đều chuyển sang bên kia làng."
Phương Nhàn dừng tay quét dọn, nhìn Khâm Thương và nói: "Nhưng mẹ biết, nó chính là đứa trẻ mà Thần ban xuống. Rõ ràng là do họ tự cầu xin, vậy mà khi điều ước không như ý lại chẳng chịu thừa nhận."
"Bọn họ chưa từng nghĩ đến một điều, Thần là Thần, không phải con người. Thần không có cảm xúc của con người, cũng không có nhận thức của con người. Bà lão Lý muốn một đứa trẻ sánh ngang với Thần, Thần ban cho. Kết quả, đứa trẻ ấy lại bị đối xử như một sự sỉ nhục. Mà nhục mạ đứa trẻ do Thần ban chẳng khác nào nhục mạ chính Thần. Làm sao Thần không nổi giận được?"
"Từ đó, dân làng bắt đầu sợ rắn. Hễ nhìn thấy rắn là nghi ngờ Xà Thần đến thu cống phẩm, thế là lần lượt đem dâng hiến thêm nhiều sinh linh. Dần dần, họ bắt đầu ném bất cứ sinh vật sống nào vào bụi cỏ để tế Thần."
"Và những lời cầu nguyện của họ, Xà Thần đều đáp ứng. Chỉ là, đáp ứng theo cách nghĩ của Thần."
Trước kia, Phương Nhàn ít khi ra ngoài, những chuyện này đều chỉ nghe bà cụ Đinh kể như một câu chuyện mà thôi.
Nhưng khi thấy Khâm Thương, lại thấy chiếc vòng bạc trên tay Nhiễm Ỷ, cô ấy mới chắc chắn rằng Xà Thần thực sự tồn tại.
Khâm Thương chính là đứa trẻ thần ban xuống mười năm trước.
Còn Nhiễm Ỷ...
Phương Nhàn nhìn chiếc vòng bạc của cô bé, chợt nghĩ: Có lẽ đây chính là đứa trẻ mà mình đã cầu xin đi?
Không biết đã cầu thế nào, nhưng cô ấy nhất định sẽ chăm sóc cho đứa trẻ này thật tốt.
Sau khi sắp xếp xong căn phòng, Phương Nhàn dặn Nhiễm Ỷ và Khâm Thương tạm thời ở lại đây, đừng ra làng.
Nếu không, dân làng có thể sẽ bắt họ làm vật tế thần.
Nhiễm Ỷ nghiêm túc gật đầu.
Cô cảm thấy Phương Nhàn thật thông minh, lý trí, và cách cô ấy suy ngẫm về thần tính vượt xa rất nhiều người bình thường.
Chết thảm ở nơi này, lẽ ra không phải kết cục của cô ấy.
Phương Nhàn rời đi, chẳng bao lâu sau đã mang chút nước và cháo loãng đến, để bọn họ tự ăn rồi vội vã quay về nhà.
Nhiễm Ỷ đã lâu chưa ăn gì, quả thực rất đói, vừa ăn cháo vừa nghĩ:
Theo lời Phương Nhàn thì Thần thực ra không hề bận tâm đến con người.
Trong mắt Thần, gia súc và con người chẳng khác gì nhau. Có khi nào một ngày nào đó, một con chó kéo một người đến làm tế phẩm thì Thần cũng sẽ đáp ứng lời cầu xin của con chó không?
Việc khởi động lại thời không này phần lớn là mong muốn của dân làng, chứ không phải của Thần.
Dân làng nói những người chơi bên ngoài là món quà mà Thần ban tặng họ, thực ra cũng là vì họ nghĩ thế nên Thần mới làm vậy.
Xà Thần chỉ đơn giản là nhận tế phẩm rồi tùy tiện đáp ứng mong muốn của họ, sau đó thản nhiên thưởng thức trò hề do chính họ tạo ra.
Vậy dân làng đã gặp phải chuyện gì mà lại muốn thời không này liên tục khởi động lại?
Có liên quan đến những đứa trẻ dị dạng kia không?
Phải làm sao mới khiến Xà Thần không còn để tâm đến những kẻ đáng ghét và ngu muội này đây?
Khiến Thần chìm vào giấc ngủ ư?
Cô suy tư, vô thức ăn cháo.
Khâm Thương ngồi bên cạnh, không chớp mắt nhìn cô chằm chằm.
Cô bé tay chân vụng về làm cháo dính đầy miệng.
Ăn được một nửa, cô để dành phần còn lại cho Khâm Thương, đẩy bát cháo về phía cậu bé rồi dùng bàn tay nhỏ lau miệng.
Bình luận:
【Huhuhu bảo bối đáng yêu quá, mẹ hôn một cái nào】
【Chỉ mong Ỷ cưng giữ nguyên dáng vẻ trẻ con này lâu hơn một chút, thực sự quá đáng yêu mà】
【Khoan đã, sao màn hình lại dừng rồi???】
Đúng vậy, màn hình lại đổi cảnh.
Lý do là vì Khâm Thương đột nhiên chồm tới như một chú cún nhỏ, liếm sạch chỗ cháo còn dính trên tay và khóe miệng của Nhiễm Ỷ.
Nhiễm Ỷ đang ngơ ngác dần rơi vào trạng thái mơ hồ.
Đến khi tỉnh lại, trước mắt cô chỉ toàn một màu đen, tay chân không thể cử động.
Có một khoảnh khắc, cô nghi ngờ rằng mình đã bị mù, bị liệt, nỗi sợ hãi bùng lên trong lòng.
Ngay sau đó, từng ánh lửa yếu ớt từ những ngọn nến dần sáng lên trước mặt giúp cô tỉnh táo hơn. Lúc này, cô mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng tối tăm, tay chân bị những sợi xích nặng trĩu khóa chặt.
Không phải là không thể cử động, mà là vì xiềng xích quá nặng, chỉ cần hơi nhúc nhích thôi cũng đã rất khó khăn.
Những người chơi khác cũng bị xiềng xích giống cô, hoang mang nhìn quanh.
Một pháp sư khoác áo đen thêu vân bạc bước đến trước mặt bọn họ, ngón tay dính thứ nước đen tím trong chiếc khay liên tục vẩy lên người họ, lạnh buốt đến tận xương.
Trong tiếng tụng niệm trầm thấp, pháp sư cất giọng khàn khàn: "Các người là những tín đồ trung thành nhất của Xà Thần, tại sao lại bỏ trốn?"
Nhiễm Ỷ chân thành đáp: "Bởi vì thế giới rộng lớn, tôi muốn đưa Xà Thần đi xem thử."
Bình luận: 【Thật lòng mong Xà Thần đi xem thế giới có những ai thật sự cần giúp đỡ, đừng ở đây mãi làm thỏa mãn đám dân làng ngu ngốc này nữa】
"..."
Pháp sư im lặng một lúc lâu mới phản ứng lại, ánh mắt tối sầm, rõ ràng không tin lời nói dối trắng trợn của cô: "Các người sẽ bị trừng phạt."
Vừa dứt lời, một đám người gồm năm nam, nữ bước tới, trên tay bưng khay bạc.
Trên khay là thứ mực đen kịt và những con rắn trắng đang bò lổm ngổm.
Chỉ là vẽ thánh văn lên người thôi sao?
Người chơi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó, pháp sư liền túm lấy một con rắn trắng, giữ chặt cằm Đàm Nghị, bắt anh ta há miệng rồi kéo lưỡi ra.
Đàm Nghị trợn trừng mắt vì đau đớn, cố thu lưỡi lại, nhưng một chiếc kẹp sắt đã mạnh mẽ xuyên qua, cố định nó tại chỗ.
Một tiếng rên đau khổ bị ghìm chặt nơi cổ họng.
Pháp sư chẳng thèm bận tâm, chỉ dùng đuôi rắn trắng chấm mực đen, cẩn thận vẽ xuống từng hoa văn kỳ lạ trên lưỡi anh ta.
Sau đó, bọn họ lại đè Đàm Nghị xuống đất, vẽ tiếp hình phạt lên vùng bụng dưới.
Vẽ xong, những chỗ có hình phạt trên người anh ta đều nóng rát như bị nung đỏ, đau đến mức Đàm Nghị lăn lộn trên sàn.
Anh ta trông chẳng khác gì một con chó mắc bệnh, vô cùng thảm hại, hoàn toàn đánh mất vẻ tinh anh thường ngày.
Người chơi lập tức căng cứng cả người.
Pháp sư cố ý hành hạ họ, rõ ràng có thể vẽ xong trong một lần, nhưng bà ta lại kéo dài, xử lý từng người một.
Làm như vậy chẳng khác gì tra tấn tinh thần những kẻ đang chờ đến lượt bị vẽ hình phạt.
Kế tiếp, pháp sư đi tới trước mặt Khổng Ngọc, bóp cằm chị ấy, muốn kéo lưỡi ra.
Nhiễm Ỷ nhắc nhở: "Tự thè lưỡi ra đi."
Dù sao cũng phải bị vẽ hình phạt, thà tự giác phối hợp còn hơn chịu đau thêm.
Pháp sư nghe vậy, liếc nhìn Nhiễm Ỷ một cái, ánh mắt lướt qua hoa văn vàng trên áo cô, trầm ngâm một lát.
Khổng Ngọc làm theo lời cô, chủ động phối hợp với pháp sư, hình phạt vẫn đau đớn như cũ, nhưng ít nhất chị ấy không bị xuyên thủng lưỡi.
Pháp sư nói với bọn họ: "Đây chỉ là một hình phạt nhỏ, các người có hai cách để kết thúc cơn đau này."
Bà ta chấm mực đen lên đuôi rắn trắng, vừa vẽ hình phạt lên người Hình Khải vừa nói: "Một là ngoan ngoãn chịu đựng ba ngày, sau ba ngày, hình phạt tự động biến mất, các người sẽ không còn đau nữa."
"Hai là trong ba ngày này, các người có thể tìm một người mà mình ưng ý trong làng Thánh, sống cùng nhà với họ, lấy lòng họ để họ xóa bỏ hình phạt giúp."
"Yên tâm, trong ba ngày hình phạt còn tồn tại, các người không thể mang thai. Chỉ khi tự nguyện sinh con, tỉ lệ sống sót của các người mới cao hơn, số con sinh ra cũng nhiều hơn."
Nhiễm Ỷ bực bội cười khẩy.
Câu này cô chẳng thích nghe chút nào.
Pháp sư vẽ xong hình phạt cho Huệ Mỹ, cuối cùng đến lượt cô. Nhiễm Ỷ lập tức nở một nụ cười ngọt ngào, nói: "Bà xem bộ đồ tôi đang mặc, có phải nên để Đại tư tế đích thân vẽ cho tôi không?"
Vừa rồi, khi nhìn thấy hoa văn vàng trên áo cô, pháp sư đã có suy nghĩ như vậy.
Nghe cô đề nghị, bà ta cẩn thận cân nhắc một hồi rồi sai người đi hỏi ý kiến Đại tư tế.
Không lâu sau đã có hồi đáp, Đại tư tế yêu cầu đưa Nhiễm Ỷ đến chỗ anh.
Nhiễm Ỷ thở phào một hơi.
Nói thật, cô cảm thấy Đại tư tế khác với đám dân làng này.
Lần trước vẽ thánh văn cho cô, anh không nhân cơ hội sàm sỡ, lần giúp cô tẩy thánh văn cũng không làm điều gì quá đáng, chỉ để cô tự tẩy rửa. Sau đó thậm chí còn cho phép cô ngâm mình trong suối nước nóng của anh.
Nếu Xà Thần không có thiện ý cũng chẳng có ác ý, vậy Đại tư tế được Xà Thần lựa chọn hẳn cũng như vậy.
Mọi thứ đối với anh, chỉ đơn thuần là thực thi theo quy tắc.
Trên đường bị đưa đến chỗ Đại tư tế, Nhiễm Ỷ liên tục suy nghĩ, sau khi bị vẽ hình phạt, làm sao để bám lấy Đại tư tế, nhân cơ hội xây dựng quan hệ tốt với anh đây?
Đại tư tế là người gần gũi Xà Thần nhất.
Muốn ngăn Xà Thần tiếp tục giúp đỡ dân làng, phải ra tay từ anh.
Trong khoảnh khắc, Nhiễm Ỷ bỗng ngộ ra một điều, cái gì gọi là nguy hiểm cũng chính là cơ hội? Chính là thế này đây!
Nếu không có chuyện này xảy ra, cô đâu có cơ hội tiếp xúc với Đại tư tế.
Đại tư tế sống trong tòa nhà đá duy nhất của làng Thánh, từ bên ngoài trông như một Thánh Điện.
Bên trong đại điện khắc đầy những ký hiệu kỳ lạ, vô số ngọn nến đen thắp sáng rực cả không gian.
Đối diện với cánh cửa lớn là một chiếc ghế gỗ đen chạm hình xà, Đại tư tế đang ngồi trên đó, dáng vẻ ung dung như thể đang chợp mắt.
Nhiễm Ỷ bị xích lôi đến trước mặt Đại tư tế, đôi mắt bị che bởi một lớp lụa đen, loạng choạng ngã ngồi xuống tấm thảm da thú dưới chân anh, ngước lên nhìn anh.
Trên chiếc bàn bên cạnh anh có một đĩa sơn vàng.
Đại tư tế khẽ phất tay ra hiệu cho đám dân làng lui xuống, vẫn ngồi im không nhúc nhích.
Chiếc mặt nạ đầu thú che khuất đôi mắt anh, nhưng Nhiễm Ỷ có thể cảm nhận được ánh nhìn đang dừng lại trên người mình.
Ừm... lâu như vậy mà chưa vẽ hình phạt, chẳng lẽ anh không muốn vẽ cho cô?
Nhiễm Ỷ cố gắng kéo lê sợi xích nặng nề, nhích lại gần bên chân Đại tư tế, ngước đôi mắt trông mong nhìn anh, nghiêm túc nói: "Đại tư tế, tôi sai rồi, sẽ không chạy nữa đâu. Nếu ngài không tin thì cứ giữ tôi lại làm thị nữ cho ngài đi!"
Bình luận: 【Ỷ cưng tính toán giỏi thật đấy, tôi ngồi ở tận thành phố XX mà còn nghe thấy tiếng bàn tính lạch cạch rồi】
【Giữ tôi lại làm thị nữ = Hãy mau chóng khuất phục trước sức hút của tôi đi, đừng giúp lũ dân làng nữa, hãy giúp tôi nè!】
Nhiễm Ỷ: ... Tôi đâu có kiêu ngạo vậy chứ, hu hu.
Đại tư tế nghe vậy khẽ động, một bàn tay chấm vào lớp sơn vàng, tay còn lại nâng cằm cô lên. "Mở miệng ra."
Anh nghiêng người, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc.
Bình luận:
【Aaa - tôi đã há miệng sẵn sàng rồi đây, vẽ cho tôi với!】
【Này chị em ở trên, quần chị rớt kìa, nhặt lên nhanh】
【Không phải bảo Đại tư tế hơn trăm tuổi rồi à, sao giọng hắn quyến rũ thế này? Tôi đang đeo tai nghe mà cứ có cảm giác tai mình sắp mang thai mất thôi aaaa】
【Thật sự nghi ngờ hắn đã dùng giọng nói để mê hoặc dân làng bầu chọn mình làm Đại tư tế (Đùa thôi)】
Nhiễm Ỷ cũng ngây ra vài giây vì giọng nói của anh, rồi sau đó có chút lo lắng mà há miệng ra.
Giọng có hay đến đâu thì cuối cùng cô vẫn bị vẽ hình phạt thôi, hu hu.
Ngón tay của Đại tư tế dính sơn vàng, chạm nhẹ lên đầu lưỡi cô.
Bàn tay anh rất đẹp, trắng muốt như ngọc, đầu ngón tay mang theo sắc vàng, chậm rãi vẽ những đường nét uốn lượn lên đầu lưỡi mềm mại...
Ban đầu Nhiễm Ỷ còn căng thẳng, nhưng dần dần, cô cảm nhận được chuyển động vuốt nhẹ của ngón tay. Cảm giác này, hơi quen thuộc.
Mặt cô đỏ lên. Cô hiểu ra rồi, trước đây hình như cô và tình đầu cũng từng chơi trò này.
Dù hiện tại Đại tư tế không phải đang chơi đùa với cô, mà là đang vẽ hình phạt.
Anh vẽ rất chậm, khiến cô phải thè lưỡi suốt một thời gian dài, đến mức nước bọt sắp chảy xuống cả rồi. Cảm thấy khóe môi đã ươn ướt, cô vội vàng ngậm miệng lại.
Ngón tay Đại tư tế, cứ thế bị cô ngậm trong miệng.
Nhiễm Ỷ: ...
Cô chớp mắt, giả vờ như chẳng có gì xảy ra, nuốt nước bọt, rồi lại ngoan ngoãn hé miệng.
Ngón tay anh khẽ cứng đờ trong thoáng chốc.
Nhưng Nhiễm Ỷ không để ý đến khoảnh khắc cứng ngắc đó của anh, cô đang suy nghĩ, tại sao hình phạt mà Đại tư tế vẽ cho cô lại không đau chút nào nhỉ.
Cô khó hiểu nhìn anh.
Đại tư tế lại chấm sơn vàng, tiếp tục vẽ, vừa vẽ vừa nói: "Hình phạt của ngươi khác với bọn họ."
Nhiễm Ỷ hiểu ra, ánh mắt ngập tràn biết ơn.
Mọi người đều bị trừng phạt, nếu anh không vẽ cho cô thì sẽ quá khác biệt.
Vậy nên để cô không phải chịu đau, anh đã sửa đổi hình vẽ.
Đại tư tế quả nhiên là người tốt!
Nhiễm Ỷ phấn khởi nhìn anh, miệng còn đang mở, mơ hồ nói lời cảm ơn.
Cô thấy khóe môi anh khẽ cong lên.
Bình luận:
【Má nó, tôi tin lời chị em trước nói rồi, Đại tư tế chắc chắn rất đẹp! Nụ cười này thật quyến rũ mà!】
【Ỷ cưng có muốn thử không, hê hê hê...】
【Chúng ta đang ở khu kinh dị, không phải khu Otome đâu, mọi người nghiêm túc chút nào! Mà Ỷ cưng, cưng có muốn thử không? Hê hê hê...】
Nhiễm Ỷ: Tạm thời chưa muốn, hê hê hê.
Hình phạt trên lưỡi cuối cùng cũng vẽ xong, tiếp theo là phần bụng.
Mặc dù trước đó Đại tư tế đã từng vẽ thánh văn lên người cô, nhưng lần này Nhiễm Ỷ vẫn hơi ngại ngùng.
Cô đỏ mặt kéo áo lên, quỳ ngồi nhìn xuống phần bụng trắng nõn của mình.
Chỉ thấy hai ngón tay thon dài kẹp lấy một chiếc lông vũ đã chấm sơn vàng, chậm rãi vươn tới.
Nhiễm Ỷ cực kỳ kinh ngạc, thầm nghĩ Đại tư tế cũng chu đáo quá rồi! Biết cô sẽ ngại nên không dùng tay mà dùng lông vũ.
Nhưng cảm giác lông vũ lướt nhẹ trên da lại khiến cô không nhịn được, bất giác cúi người tránh né.
"Nhột quá." Cô vô thức nhỏ giọng, có chút xấu hổ nói với Đại tư tế: "Phiền ngài dùng tay vẽ đi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com