Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37. Xà Thần trên núi (6)

Editor: Ái Khiết

"Đại tư tế?"

Nhiễm Ỷ cảm thấy anh trông có vẻ rất khó chịu.

Cơ bắp toàn thân căng cứng, lồng ngực cũng phập phồng gấp gáp mấy lần.

Giọng nói của Đại tư tế mang theo sự kiềm chế: "Tiếp tục, đừng nhìn ta."

Nhiễm Ỷ "ồ" một tiếng, tiếp tục vuốt ve đuôi rắn.

Đuôi rắn nóng lên, lớp vảy hơi mở ra. Mép vảy sắc bén lướt qua lòng bàn tay mang theo chút đau nhẹ.

Nhiễm Ỷ nhảy xuống bàn, men theo đuôi rắn, lần mò vào trong màn.

Cô muốn nhân cơ hội nhìn xem Đại tư tế trông như thế nào.

Đuôi rắn càng lên cao càng to, vảy cũng lớn hơn, nhưng bụng rắn lại ngày càng mềm mại.

Mò đến ngay trước màn, Nhiễm Ỷ làm bộ như vô tình muốn vén màn lên, suýt nữa nửa người đã chui vào trong thì bị Đại tư tế ngăn lại.

Đuôi rắn khẽ đong đưa trong tay cô, tựa như một con mèo đang dùng đuôi câu người.

Đại tư tế thở dốc: "Được rồi, quay về ngủ đi."

Nhiễm Ỷ thất vọng vô cùng: "Thế này là xong rồi sao?"

Cô còn chưa nhìn thấy mặt anh mà!

Đại tư tế hỏi ngược lại: "Ngươi thấy chưa đủ?"

Nhiễm Ỷ: "Tôi chỉ nghĩ, có nên xoa đầu rắn không?"

So với đuôi rắn, cô còn sợ đầu rắn hơn.

Nhưng để nhìn thấy mặt anh, cô có thể liều một phen!

Đại tư tế bật cười một tiếng đầy ẩn ý, đuôi rắn bất chợt siết lấy cô, kéo thẳng vào trong màn.

Nhiễm Ỷ ngã úp xuống giường.

Nệm rất mềm, không đau, nhưng nằm thế này thì cô không thấy được mặt anh!

Cô chống người muốn ngồi dậy, nhưng đuôi rắn nặng nề đè lên lưng và eo cô, khiến cô chỉ có thể giãy giụa như cá mắc cạn.

Rồi cô bỏ cuộc, nằm bẹp luôn.

"Đại tư tế, thế này tôi không thể vuốt rắn được." Nhiễm Ỷ nghiêng đầu nhìn anh.

Không gian trong màn tối hơn cô tưởng.

Cô chỉ lờ mờ thấy anh mặc một bộ trường bào đen viền vàng bằng lụa, vạt áo xộc xệch lộ ra một mảng ngực trắng ngần.

Đại tư tế trắng ghê.

Cô thầm cảm thán.

Ngay sau đó, cô cảm nhận được chiếc đuôi quấn lấy mình bắt đầu di chuyển.

Nhiễm Ỷ: ?

Đuôi rắn quấn quanh cô như dây leo siết lấy thân cây, từng chút một quấn chặt cả người cô lại.

Nhiễm Ỷ cứng đờ, hỏi nhỏ: "Nó, nó định ăn tôi sao?"

Đại tư tế chậm rãi đáp: "Có thể."

Nhiễm Ỷ gượng cười: "Đại tư tế, anh sẽ không để nó ăn tôi đâu, đúng không?"

Đại tư tế cười nhạt: "Có lẽ thế?"

Nhiễm Ỷ vội luồn tay qua khe hở của đuôi rắn, níu lấy vạt áo anh, chân thành nói: "Đại tư tế, nếu tôi bị ăn mất, sẽ không ai cùng anh ăn cơm nữa đâu."

Nếu anh thật sự mặc kệ để cô bị ăn, cô sẽ triệu hồi chị Phương Phương khiến anh mất con rắn của anh luôn!

Nghe cô nhắc đến ăn cơm, trong đầu Đại tư tế hiện lên hình ảnh cô cẩn thận chuẩn bị nước rửa đũa, tâm trạng vừa phấn khởi lập tức trầm xuống.

Đuôi rắn siết chặt hơn như trừng phạt, toàn bộ trọng lượng đè xuống lưng cô.

Giọng anh khẽ trầm xuống: "Ngươi đừng động đậy, nó sẽ không ăn ngươi."

Nhiễm Ỷ nằm im bất động.

Trong bóng tối, chỉ có tiếng vảy rắn cọ vào quần áo cô cùng với hơi thở đè nén từ phía sau.

Cô cảm nhận được một vật có gai hình chữ V dán vào lưng mình, không đau, nhưng khiến cô có cảm giác kỳ lạ.

Cô chỉ có thể cố gắng chuyển hướng suy nghĩ, muốn trò chuyện với khán giả trên livestream. Nhưng lúc này, không hiểu sao toàn bộ bình luận đều bị ẩn đi.

Dòng bình luận cuối cùng là từ một khán giả nhanh tay gửi trước khi màn hình tối đen:

【??? Sao đột nhiên cắt cảnh thế này?】

Nhiễm Ỷ: Ừm... chắc không phải như cô nghĩ đâu nhỉ?

Cô ngơ ngác chờ đợi đuôi rắn buông ra, nhưng càng nằm càng thấy buồn ngủ, dần dần nhắm mắt lại.

Trong lúc mơ hồ, cô cảm nhận được một hơi thở nóng rực phả lên gáy mình.

Mái tóc dài mềm mượt như lụa xõa trên lưng cô, có mấy lọn rơi vào lòng bàn tay, cô vô thức nắm lấy.

Cảm giác rất êm.

Lúc tỉnh dậy, cô đã trở về nằm trên bàn.

Đại tư tế đã dậy từ lâu, trên mặt lại mang chiếc mặt nạ xương rắn.

Nhiễm Ỷ tiu nghỉu, nhưng nhanh chóng chạy đến bên anh, giật lấy vạt áo trong tay anh: "Đại tư tế, để tôi giúp anh."

Đại tư tế khẽ nhếch môi, có vẻ tâm trạng khá tốt, liền thả tay ra.

Cô thấp hơn anh rất nhiều, phải kiễng chân giúp anh chỉnh sửa, vì đứng không vững nên đôi tay cứ vô tình chạm vào người anh.

Cô giả vờ vụng về, cố ý nghiêng người lại gần, muốn nhìn rõ khuôn mặt sau chiếc mặt nạ kia.

Để không bị nghi ngờ, cô thuận miệng hỏi: "Đại tư tế, rắn đâu rồi?"

Đại tư tế nghĩ đến chuyện tối qua, vành tai trắng nõn hơi đỏ lên, hất tay cô ra, tự mình chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài: "Ra ngoài rồi."

Nhiễm Ỷ chưng hửng, tay còn giơ giữa không trung: Đáng ghét! Cái tên Đại tư tế này đúng là lúc nắng lúc mưa!

Khán giả thấy cô tỉnh lại, bình luận bắt đầu dày đặc hơn, ai cũng hỏi chuyện tối qua đã xảy ra gì.

Nhiễm Ỷ: "Tôi cũng không biết."

Cô có một suy đoán kỳ quặc, nhưng lại cảm thấy, một Đại tư tế đã ngăn chặn tế lễ luân hồi chắc không phải kiểu người như thế đâu nhỉ?

Bình luận: 【Tối qua đột nhiên cắt cảnh, tôi còn tưởng Đại tư tế đã làm gì Ỷ cưng rồi.】

Nhiễm Ỷ: ... Chính là cái suy đoán kỳ quặc này.

Vì khán giả đã đoán ra rồi nên Nhiễm Ỷ cũng thành thật nói ra.

Vừa nói, cô vừa theo sát Đại tư tế, đồng thời nhìn lướt qua bình luận đang sôi nổi suy đoán về suy nghĩ của người đàn ông tâm tư như kim dưới đáy biển này dành cho cô.

Lúc này, Đại tư tế đang dùng bữa sáng.

Hôm nay, anh còn đặc biệt chuẩn bị thêm một bộ bát đũa cho Nhiễm Ỷ.

Nhiễm Ỷ thoả mãn thưởng thức bữa sáng đầu tiên từ khi đến phó bản này, sau đó đi theo Đại tư tế ra ngoài.

Nhưng anh không có việc chính sự gì cần làm, chỉ dẫn cô lên một nơi rất cao để ngắm cảnh.

Thấy cô có vẻ lơ đãng, anh lại dẫn cô trở về Thánh Điện.

Tâm trạng vốn không tệ của anh dường như lại trầm xuống.

Nhiễm Ỷ lặng lẽ quan sát anh, tỏ vẻ ngây thơ vô tội.

Cứ thế trải qua một ngày vô sự bên Đại tư tế, đến bữa tối, Nhiễm Ỷ cố ý làm rơi bộ bát đũa sứ của mình khiến chúng vỡ tan.

Khán giả đồng loạt kinh ngạc, không ngờ cô nàng ham lười cả ngày nay lại trở nên vụng về như vậy.

Nhưng ngay sau đó, họ nhìn thấy Nhiễm Ỷ vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Đại tư tế, cười tủm tỉm nói: "Đại tư tế, hôm nay lại phải dùng chung đũa với anh rồi."

Bình luận: 【Cao tay! Quả là cao tay!】

Đại tư tế không hứng thú với việc ăn uống, tuỳ tiện đưa đũa cho cô, cũng không để tâm đến việc cô sẽ mang chúng đi rửa như hôm qua.

Nhưng Nhiễm Ỷ lại trực tiếp gắp miếng thịt yêu thích bằng đôi đũa anh vừa dùng, rồi bỏ thẳng vào miệng.

Chỉ một giây sau, cô cảm nhận được ánh mắt ẩn sau chiếc mặt nạ xương rắn đang dán chặt lên người mình.

Nhiễm Ỷ khẽ cười, tiếp tục ăn uống như không có chuyện gì, còn hỏi: "Đại tư tế, vì sao anh lúc nào cũng đeo mặt nạ xương rắn vậy? Có thể gỡ xuống không?"

Đại tư tế nhìn cô chằm chằm, nói: "Không thể."

Từ chối thẳng thừng quá đi mất!

Nhiễm Ỷ còn tưởng buổi chiều là anh cố tình đưa cô đi ngắm cảnh, hoá ra lại là cô tự đa tình sao?

Thái độ lúc gần lúc xa của anh, cô thật sự không hiểu nổi.

Nhiễm Ỷ hơi hụt hẫng, nhưng vẫn gắp một miếng thịt đưa đến trước mặt anh.

Đại tư tế thoáng sững lại, ánh mắt dưới lớp mặt nạ xương rắn lộ ra vẻ khó hiểu.

"Không ăn thì thôi."

Cô sẽ không bao giờ đút cho anh ăn nữa đâu!

Nhiễm Ỷ rụt tay lại, khó chịu muốn tự ăn miếng thịt đó.

Nhưng chưa kịp đưa vào miệng, đầu cô đã bị phần xương rắn trên mặt nạ của anh chạm nhẹ một cái.

Anh nghiêng người đến gần, cắn lấy miếng thịt ngay trước môi cô.

Thịt mềm tan trong miệng, hương vị ngọt đậm tràn ngập khoang lưỡi, kèm theo cả hương thơm trên người cô. Anh không phân biệt được, đó là do anh quá gần cô hay là do đũa cô đã dùng qua.

Nhưng mùi hương ấy đã lặng lẽ len lỏi vào tận đáy lòng anh.

Bờ môi mím chặt của Đại tư tế khẽ thả lỏng, tâm trạng trông có vẻ rất tốt.

Nhiễm Ỷ nhìn anh, thầm nghĩ: Anh ta vẫn thích mình chứ?

Cô lại gắp một miếng thịt khác đưa đến.

Ngay khi anh vừa hé môi chuẩn bị ăn, cô rụt đũa về, nghịch ngợm nói: "Tôi đút cho anh ăn, anh cho tôi nhìn mặt một cái, được không?"

Chuyện này cũng đâu có gì quá đáng!

Nhiễm Ỷ chờ mong anh đồng ý, nhưng bầu không khí xung quanh Đại tư tế lại đột nhiên trở nên lạnh lẽo: "Tại sao ngươi nhất định phải nhìn mặt ta?"

Nhiễm Ỷ thành thật đáp: "Tôi nghĩ, nếu chúng ta ở bên nhau, tôi cũng nên biết bạn trai mình trông như thế nào chứ..."

Cô chớp mắt vài cái, cảm thấy anh vừa rồi hơi dữ liền ấm ức trách móc: "Sao anh lại hung dữ với tôi vì chuyện này chứ!"

Bình luận: 【Ai hung dữ với ai vậy hả hahahahaha】

Đại tư tế: "......"

Ở bên nhau? Bạn trai? Anh không hiểu cô đang nói gì.

Theo thói quen từ trước đến nay, ai dám mạo phạm anh, anh nhất định sẽ trừng phạt.

Nhưng trong lòng lại có một giọng nói vang lên: Phạt cô ấy, người đau lòng sẽ là ngươi. Ngươi không thể làm vậy với cô ấy.

Anh nhìn cô chăm chú như thể đang giằng co.

Nhiễm Ỷ buông đũa, định đi tìm người lấy một bộ bát đũa khác.

Cô chống tay xuống bàn chuẩn bị đứng dậy.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Đại tư tế đột ngột giữ chặt tay cô.

Hành động của anh gấp gáp mà mạnh mẽ, từng ngón tay đè lên mu bàn tay cô tựa như đang thầm nói anh không muốn cô rời đi.

Thế nhưng, nửa khuôn mặt lộ ra của anh lại bình tĩnh đến lạ, giọng điệu cũng phẳng lặng: "Khi ta trở thành tư tế, Xà Thần đã phán rằng, ai nhìn thấy mặt ta sẽ gặp phải tai ương."

Nhiễm Ỷ sững người.

Cô không ngờ lại có lý do này.

Nhưng cô nhanh chóng phản ứng, truy hỏi tiếp: "Vậy nếu tôi không nhìn mặt anh, anh có thể kể cho tôi nghe chuyện của anh không?"

Cô ngồi trở lại, còn cố tình dịch sát vào Đại tư tế hơn một chút, mông đè lên vạt áo choàng xòe rộng của anh.

Đại tư tế liếc nhìn một cái, không nói gì, lặng lẽ nghiêng người lại gần cô hơn.

Hai người ngồi sát đến mức đầu gối gần như chạm nhau.

Nhưng Nhiễm Ỷ chỉ mải chờ đợi câu trả lời của anh, hoàn toàn không để ý.

Đại tư tế nói: "Ta không nhớ. Ta chỉ nhớ những chuyện sau khi trở thành Đại tư tế."

Nhiễm Ỷ kinh ngạc tiếp tục hỏi: "Là Xà Thần chọn anh làm Đại tư tế sao? Anh từng gặp Xà Thần, từng nói chuyện với Ngài ấy à?"

Đại tư tế đáp: "Xà Thần chưa từng hiện thân, nhưng khi Ngài mở mắt trong ánh trăng, ta có thể cảm nhận được. Thông qua ánh trăng, Ngài sẽ đối thoại với ta."

Nhiễm Ỷ: "Vậy anh trở thành Đại tư tế từ bao giờ? Người ta nói anh đã sống cả trăm năm rồi."

"Có lẽ vậy. Nhưng ký ức của ta chỉ bắt đầu từ mười năm trước, khi ta mở mắt và nhìn thấy ánh trăng. Xà Thần nói, ta đã tự nguyện trở thành sứ giả của Ngài ấy."

Lý do anh trở thành sứ giả, điều mà anh muốn có được từ Xà Thần, Xà Thần đã nói, sẽ có một ngày Ngài cho anh câu trả lời và kết quả.

Bởi vì đó là giao ước giữa hai người họ trước khi anh trở thành Đại tư tế.

Những chuyện này, trước nay Đại tư tế chưa từng nói với ai. Nhưng lúc này, chỉ vì không muốn Nhiễm Ỷ rời đi, anh đã nói ra tất cả.

Sự thẳng thắn này, ngay cả chính anh cũng cảm thấy xa lạ với bản thân mình.

Bình luận:

【Tự nhiên không muốn Ỷ cưng tháo mặt nạ nữa, nếu Xà Thần thực sự đã nói chuyện với Đại tư tế thì chắc chắn nhìn thấy mặt hắn sẽ mang đến tai họa rồi.】

【Có thể đàm phán điều kiện với Xà Thần, Đại tư tế này cũng không hề tầm thường đâu.】

【Vậy Ỷ cưng không thể yêu Đại tư tế nữa sao?】

Nhiễm Ỷ: Không biết nữa.

Yêu đương với anh đúng là kỳ quặc quá mà.

Cơ thể anh thì có vẻ thích cô, nhưng miệng lại bảo không.

Cô suy nghĩ một chút, hỏi: "Anh sẵn sàng kể cho tôi nghe những điều này, có phải vì anh thích tôi không?"

Đại tư tế phủ nhận ngay lập tức: "Không phải."

Thấy chưa, anh đúng là kỳ quặc.

Nhiễm Ỷ không hiểu: "Vậy thì vì sao?"

Khán giả cũng hoang mang: 【Gấp gáp giữ Ỷ cưng lại như vậy mà nói là không thích?】

Câu trả lời của Đại tư tế lại đầy bất ngờ: "Ta không biết."

Nhiễm Ỷ hỏi tiếp: "Vậy tại sao anh lại bảo vệ tôi?"

"Ta không biết."

"Tại sao anh lại ưu ái tôi?"

"Ta không biết."

"Tại sao lại chấp nhận ăn đồ tôi đút, tại sao lại muốn giữ tôi lại?"

Nhiễm Ỷ không ép anh, chỉ hỏi rất bình thản.

Thế nhưng, Đại tư tế vẫn rơi vào trạng thái bối rối: "Ta không biết."

Khán giả nhìn chuỗi "Ta không biết" này mà chết lặng.

Còn Nhiễm Ỷ thì đã phần nào hiểu ra.

Có lẽ, anh đã dùng cảm xúc của chính mình để đổi lấy đáp án mà anh muốn từ Xà Thần.

Nhiễm Ỷ cảm thấy thật bất đắc dĩ.

Hành động nào của anh cũng thể hiện rằng anh thích cô, nhưng bản thân anh lại không thể xác nhận điều đó.

Vậy thì, cô có nên ở bên anh không?

Cô nhìn chằm chằm Đại tư tế, suy nghĩ.

Đại tư tế bỗng nhiên thấp thỏm, bàn tay đang nắm lấy cô vô thức siết chặt hơn.

Anh không muốn cô rời đi.

Dù anh chẳng biết gì cả, nhưng điều đó cũng không ngăn được việc anh muốn giữ cô lại.

"Đau."

Nhiễm Ỷ nũng nịu kêu lên vì hơi đau, lập tức muốn rút tay lại.

Đại tư tế vội nới lỏng lực, nhưng vẫn không chịu buông ra.

Anh cúi thấp đầu, trông như một con sư tử lạc lõng.

Nhưng trong mắt Nhiễm Ỷ lúc này, anh chẳng khác gì một con mèo lớn ngạo mạn và mơ hồ.

Muốn quấn quýt cô, nhưng vì kiêu ngạo và không hiểu cảm xúc nên chẳng biết tại sao mình lại muốn gần cô, cũng không dám nói rằng anh muốn thế.

Yêu một người như vậy, chắc chắn sẽ là một trải nghiệm đặc biệt...

Quyết định rồi!

Cô có thể dạy anh yêu đương.

Nhiễm Ỷ bỗng sáng tỏ, hào hứng nắm chặt tay anh, nói: "Vậy, nếu anh không biết gì cả thì học với tôi đi, có được không?"

"Học gì?" Đại tư tế khó hiểu.

Anh không cảm thấy mình có gì cần học.

Anh ngây thơ quá! Nhiễm Ỷ hơi ngượng ngùng, đan mười ngón tay vào tay anh, nhẹ nhàng nâng tay anh lên, nói: "Là..."

Đại tư tế nhìn cô đưa tay anh lên môi.

Sau đó, cô xoay cổ tay anh lại, để mu bàn tay đối diện mình. Cô cúi đầu, đôi môi mềm mại đặt lên đó một nụ hôn.

Nơi cô chạm vào dường như còn lưu lại hơi ấm.

Nóng quá.

Chỉ cần học cái này thôi sao?

Đại tư tế kéo tay cô qua, xoay cổ tay lại, bắt chước cô hôn lên mu bàn tay cô. Trước khi buông ra, anh còn khẽ cắn lên đó một cái.

Nhiễm Ỷ tròn xoe mắt vì bất ngờ.

Khóe môi Đại tư tế cong lên, hỏi: "Sao, ta làm sai à?"

Nhiễm Ỷ lắc đầu: "Không đâu, anh đỉnh lắm."

Thậm chí còn biết suy một ra ba.

Đỉnh lắm?

Đại tư tế chưa từng có kinh nghiệm trong phương diện đó, nhưng ở ngôi làng này, anh cũng hiểu "đỉnh lắm" có thể dùng để ám chỉ chuyện gì.

Yết hầu anh chuyển động, ánh mắt nóng rực.

Trước đây, anh luôn phải kìm nén khao khát của mình với cô, vì trong nhận thức của anh, đó là một sự xâm phạm đáng xấu hổ nhất.

Nhưng bây giờ xem ra, cô không bài xích, có lẽ anh cũng không cần che giấu nữa. Anh vòng tay ôm lấy eo Nhiễm Ỷ, kéo cô hoàn toàn tựa vào mình.

Ánh mắt anh quá trực diện khiến Nhiễm Ỷ bắt đầu thấy căng thẳng.

Người trong làng này đều tiến triển nhanh vậy sao?

Cô vội nói: "Tôi không muốn sinh con đâu!"

Đại tư tế đáp: "Sẽ không có con đâu."

Nhiễm Ỷ "ồ" một tiếng, nghĩ có lẽ lại là cô hiểu nhầm.

Ngay sau đó, Đại tư tế ghé sát tai cô, thấp giọng nói: "Ta muốn cùng em..."

Hai từ đó được anh thốt ra với giọng điệu bình thản nhưng tràn đầy khát khao.

Nhiễm Ỷ: ...

Ồ, hóa ra là cô không hiểu nhầm.

Cách một lớp áo choàng dài, cô có thể cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể anh đang tăng lên như đang sốt cao.

Nhiễm Ỷ nhỏ giọng lầm bầm: "Bây giờ anh chỉ là học trò của tôi, còn chưa phải người yêu nữa. Anh thấy vậy có được không?"

Hơi thở anh trở nên rối loạn, bản năng đã chi phối anh: "Được."

Cô trách móc liếc anh một cái.

Biểu cảm của anh thật ngây thơ, trông như một con thú nhỏ không hề có tâm cơ, thế nhưng...

Ánh mắt ẩn sau chiếc mặt nạ xương rắn lại vô cùng phóng túng.

Anh từ từ cúi người áp sát.

Nhiễm Ỷ vẫn cảm thấy có chút nhanh quá.

Nhưng cô định phối hợp với anh một chút, hôn hít ôm ấp thì được, chuyện cuối cùng để sau hẵng tính.

Chủ yếu là cô muốn quan sát thân thể anh, tìm kiếm đặc điểm đặc trưng của anh, như vậy cô có thể tìm ra anh từ trăm năm trước.

Chứ không phải vì cô cũng rất muốn thử với anh đâu nhé.

Anh nuốt khan, xé một đoạn tay áo che lên mắt cô, một tay giữ lấy gáy cô, khẽ nâng cằm cô lên, tay còn lại gỡ chiếc mặt nạ xương rắn vướng víu xuống.

Ngay khoảnh khắc mặt nạ sắp được tháo bỏ, môi sắp chạm vào nhau.

Bên ngoài điện vang lên giọng nói cung kính: "Đại tư tế, pháp sư Hồ Tân cầu kiến."

Nhiễm Ỷ: ... Sao lại đến ngay lúc này chứ!

Cô khó chịu giật mảnh vải trên mắt xuống.

Đại tư tế lập tức đeo lại mặt nạ xương rắn, thần sắc khôi phục lại sự lạnh nhạt thường ngày.

Chỉ là cô thấy rõ ngón tay anh siết chặt lấy chiếc mặt nạ phát ra tiếng lách cách giòn tan, suýt nữa đã làm nứt một đường.

"Phụt-"

Nhiễm Ỷ không nhịn được bật cười.

Đại tư tế liếc cô một cái, ánh mắt u ám.

Cô càng cười vui vẻ hơn.

Nhìn ra cửa, thấy pháp sư còn chưa vào, cô nhanh chóng nhón người hôn lên má anh một cái, thì thầm: "Phần thưởng cho học trò ngoan của tôi."

Chạm rồi rời đi ngay.

Nhưng cũng đủ để xua tan hết khó chịu trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com