Chương 38. Xà Thần trên núi (7)
Editor: Ái Khiết
Hồ Tân đến mời Đại tư tế tham dự buổi tiệc tối, một buổi lễ tổ chức tại thánh trường.
Lần này, Nhiễm Ỷ đi theo Đại tư tế, không còn phải ăn những thứ kỳ quái nữa.
Trên đường đi, cô tò mò hỏi về tần suất tổ chức các buổi tiệc.
Hồ Tân đáp: "Thường thì năm ngày tổ chức một lần. Nhưng lần này, thịt dự trữ không bảo quản tốt, sợ bị ôi thiu nên tổ chức sớm hơn."
Nhiễm Ỷ nhớ lại miếng thịt tan ngay khi vừa đưa vào miệng, chép chép môi hỏi: "Có phải là loại thịt mà Đại tư tế ăn không?"
"Không, là thịt dành riêng cho những người ngoài. Nếu cô muốn thử thì cũng có thể—"
Câu nói chưa dứt, Hồ Tân đã bị ánh mắt sắc bén của Đại tư tế làm cho im bặt.
Nhiễm Ỷ lập tức hiểu ra, thịt dành cho người ngoài chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp.
Cô lặng lẽ kéo nhẹ ống tay áo của Đại tư tế.
Cảm nhận được cái níu, cánh tay của Đại tư tế hơi khựng lại, rồi anh nắm lấy tay cô.
Ống tay áo rộng che kín bàn tay hai người đang đan vào nhau.
Một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong lòng Nhiễm Ỷ.
Khi đến thánh trường, Hồ Tân hơi lưỡng lự không biết nên sắp xếp chỗ ngồi cho cô ở hạ vị hay để cô ngồi cùng với dân làng.
Chẳng đợi ông ta mở lời, Đại tư tế đã dắt Nhiễm Ỷ đi thẳng lên bậc cao nhất của tế đàn.
Hồ Tân vội vàng chặn lại.
Đại tư tế chẳng buồn liếc ông ta lấy một cái, chỉ lặng lẽ để Nhiễm Ỷ ngồi xuống bên cạnh mình.
Nhiễm Ỷ: Cảm giác như trở thành yêu phi hại nước vậy.
Cô tìm một tư thế thoải mái, tựa vào người Đại tư tế.
Không ít dân làng nhìn cô bằng ánh mắt u ám, dường như chỉ muốn lập tức lôi cô xuống và hành quyết ngay tại chỗ.
Nhưng những ánh mắt ấy chỉ kéo dài trong chốc lát. Chỉ một cái liếc mắt của Đại tư tế, tất cả đều thu lại.
Những người chơi tham gia tiệc tối không được phép mang theo xác sơ sinh, cơn đau trên người họ chỉ có thể tự mình chịu đựng.
Nhìn thấy Nhiễm Ỷ ung dung ngồi ở vị trí cao nhất, trong lòng họ chỉ gói gọn hai chữ: Ghen tị.
Họ ôm bụng, thấp thỏm không biết lần này dân làng lại định giở trò gì.
Khi tất cả đã yên vị, nhóm sinh viên ngồi đối diện cũng không còn vẻ năng động như lần đầu gặp nữa, ai nấy đều sững sờ, run rẩy.
Hai người trong số họ có thân hình biến dạng, bụng xệ xuống bất thường, rõ ràng là vừa sinh con không lâu.
Pháp sư bắt đầu đọc lời cầu nguyện. Sau khi xong, những thanh niên trong làng Thánh bắt đầu dọn đồ ăn lên bàn.
Bọn họ vẫn nhiệt tình quyến rũ nhóm người chơi và sinh viên như lần trước, chỉ khác là lần này ngay cả sinh viên cũng chẳng ai dám để tâm đến họ nữa.
Khi món ăn được dọn đến một nửa, Hồ Tân đứng lên, cất giọng ngâm nga mấy câu mà Nhiễm Ỷ nghe không hiểu.
Cô liền quay sang hỏi Đại tư tế: "Ông ta đang nói gì vậy?"
Đại tư tế: "Vạn vật đều có giá trị sử dụng của nó, thuận theo tự nhiên, cầu xin Xà Thần ban phước."
Nghe thì hiểu, nhưng vẫn thấy mơ hồ.
Nhiễm Ỷ tiếp tục quan sát.
Dân làng không bưng thêm đĩa thức ăn nào nữa mà bắt đầu khiêng lên những chiếc cáng.
Tổng cộng có sáu chiếc cáng được đặt ngay ngắn giữa nhóm người chơi và sinh viên.
Trên cáng là sáu thi thể.
Năm trong số đó máu thịt bầy nhầy, chính là đám người A Tùng.
Thi thể còn lại là của Phương Dương.
Cơ thể gã trắng bệch, làn da đã xuất hiện vết tử ban, phần bụng bị mổ phanh ra mà vẫn chưa khâu lại.
Dù khoảng cách khá xa, Nhiễm Ỷ vẫn có cảm giác có thể ngửi thấy mùi tử thi đang phân hủy.
Đại tư tế cau mày, giơ tay chắn trước mắt cô.
Nhiễm Ỷ lập tức đầy vui sướng ngước lên nhìn anh.
Do cô có hiệu ứng làm đẹp, nhìn xác chết qua hiệu ứng làm đẹp thì cũng không đến mức gây khó chịu.
Nhưng cảm giác có ai đó lo lắng rằng cô sẽ sợ hãi mà bảo vệ cô, điều đó lại rất khác!
Cô mỉm cười, vui vẻ nắm lấy tay Đại tư tế, ra hiệu cho anh dùng tay còn lại che tiếp.
Đại tư tế làm theo.
Nhiễm Ỷ: "Mặt cũng che nữa đi."
Đại tư tế không hiểu, nhưng vẫn làm theo.
Rồi, anh bị cô hôn một cái.
Chiếc áo choàng rộng che chắn tầm nhìn của người ngoài, nụ hôn rơi xuống môi anh là một bí mật nhỏ của riêng hai người.
Nhiễm Ỷ thích cảm giác này vô cùng. Cô cười tủm tỉm: "Được rồi, được rồi, có thể bỏ tay xuống rồi."
Nhưng Đại tư tế không hạ tay xuống. Anh khẽ thè lưỡi liếm nhẹ khóe môi, là chỗ vừa được cô hôn.
Mặt Nhiễm Ỷ đỏ bừng, cảm thấy có hơi nóng.
Đại tư tế hỏi cô: "Chuyện này không học sao?"
Nhiễm Ỷ: "Về rồi học sau."
Ánh mắt anh dừng trên môi cô rất lâu, lâu đến mức cô tưởng anh sắp hôn mình, nhưng cuối cùng anh chỉ buông một tay áo xuống, đáp: "Được."
Nhiễm Ỷ kéo nốt tay áo còn lại của anh xuống, nói mình có thể nhìn.
Vừa nhìn qua, cô đã thấy dân làng Thánh đang cắt từng miếng thịt từ sáu cái xác, lần lượt đặt lên đĩa của đám người chơi và sinh viên.
Mặt bọn họ trắng bệch, ai cũng ngả người ra sau, không muốn đến gần.
Nhiễm Ỷ chửi thầm trong lòng, lũ này bị bệnh à?!
Lấy thịt của Phương Dương cho người chơi ăn, cô còn có thể xem như một hình thức trừng phạt.
Nhưng đến cả thịt của đám A Tùng cũng bị đem ra làm thức ăn, mà gia đình họ lại chẳng có ai ngăn cản, cứ như thể đây là chuyện bình thường vậy. Chuyện này thực sự quá vượt khỏi suy nghĩ của con người bình thường rồi.
Nhiễm Ỷ nhíu chặt mày, hỏi Đại tư tế: "Người dân làng Thánh đều vô cảm đến vậy sao?"
Đại tư tế đáp: "Từ rất nhiều năm trước, trẻ con trong làng Thánh đều do người ngoài sinh ra. Từ khi mang thai đến lúc chào đời chỉ mất một hai ngày. Một người làng Thánh có thể có rất nhiều con."
Vậy nên, đối với họ, con cái chẳng khác gì rau củ trồng trong vườn, chết vài đứa thì có sao đâu?
Nhiễm Ỷ nhớ đến những quái thai từng thấy, tiếp tục cau mày hỏi: "Không có ai trong làng Thánh sinh con cùng nhau sao?"
Đại tư tế: "Có, nhưng phần lớn những đứa trẻ đó đều là quái thai. Vì thế trong làng Thánh, dù là vợ chồng thì cũng sẽ sinh con với người khác."
Bình luận:
【Tam quan của tôi vỡ vụn rồi.】
【Cái cốt truyện quái quỷ gì đây? Tôi chỉ thấy trong mấy bộ truyện X nhỏ thôi】
【Truyện nào vậy? Cho tôi xem với?】
Nhiễm Ỷ cũng rất hứng thú: Cho tôi xem với!
Dù biết mình không thể nhìn thấy, nhưng cô vẫn hùa theo cho vui.
Những gì Đại tư tế nói trùng khớp với suy đoán của cô. Cô liền thuận thế xác nhận với anh: "Việc sinh quái thai này bắt đầu từ trăm năm trước đúng không?"
Đại tư tế gật đầu: "Trăm năm trước, có một gia đình phát hiện ra cầu nguyện với Xà Thần có thể giúp hồi sinh người thân đã khuất, nhưng cần rất nhiều vật tế. Vì vậy, người đó lại cầu xin Xà Thần để làng Thánh sinh ra thật nhiều quái thai, như thế sẽ dễ dàng có trẻ con để dâng tế hơn."
"Các dân làng khác cũng muốn hồi sinh người thân, thế là họ làm theo."
Lâu dần, gần như tất cả trẻ con trong làng Thánh đều trở thành quái thai.
Tất nhiên, không phải ai cũng sinh ra quái thai.
Những đứa trẻ khỏe mạnh được xem là con cưng của Xà Thần.
Tất cả những đứa trẻ khỏe mạnh qua các thế hệ đều trở thành pháp sư.
Nhưng thực tế, chúng chẳng khác gì người bình thường.
Đại tư tế vừa kể vừa dần dần thất thần, không biết đang nghĩ gì.
Nhiễm Ỷ trêu chọc: "Vậy còn anh? Anh có gì đặc biệt không?"
Ánh mắt Đại tư tế trở nên tối tăm: "Em sẽ biết thôi."
Nhiễm Ỷ nghĩ đến mấy chuyện linh tinh, che mặt cười đến ngả nghiêng.
Bình luận:
【Biết kiểu gì? Có dạy thực hành không? Không phải tôi không tin, chỉ là tôi chưa từng thấy, muốn mở mang tầm mắt chút thôi!】
【Nhắc trước với hệ thống kiểm duyệt nhé! Đây chỉ là buổi dạy kèm giữa Ỷ cưng và Đại tư tế thôi! Đừng che! Đừng che! Đừng che!】
【Kiểm duyệt sớm muộn gì cũng đến, để tôi stream sớm cho mọi người xem trước. Đại tư tế sẽ cùng Ỷ cưng ****** (Nội dung nhạy cảm, bị cấm phát ngôn 1 tiếng)】
【Gì cơ? Xe chạy rồi á? Đợi tôi với! Tôi chưa lên xe mà!】
...
Nhiễm Ỷ: Mấy người đừng có suy diễn nữa!
Mặc dù cô cũng đang suy diễn, he he.
Cô thu lại nụ cười, nhìn xuống đám đông.
Trước mặt đám người chơi và sinh viên, thịt đã chất thành đống nhỏ. Nhưng rõ ràng, bọn họ không thể nào ăn nổi.
Lần này, dân làng không còn để mặc bọn họ nữa.
Những người mang đồ ăn bất ngờ giữ chặt từng người, bóp miệng họ ra, nhét từng miếng thịt vào.
Đám người chơi trợn trừng mắt, vừa nhổ ra vừa giãy giụa, máu thịt vương đầy trên mặt và miệng.
Nhóm sinh viên thì gào khóc thảm thiết, hét đến lạc cả giọng.
Cô nữ sinh xinh đẹp hôm nọ bị cưỡng ép nhét một miếng thịt vào miệng. Cô ấy vừa khóc vừa gào lên chửi rủa: "Phong Bách! Đồ khốn! Mày lừa bọn tao!"
"Mày nói mày không giống đám dân làng! Mày bảo bọn tao cứ yên tâm đến làng Thánh khảo sát! Cái yên tâm của mày chính là cái này à?! Mày sẽ bị báo ứng! Chắc chắn sẽ bị báo ứng!"
Phong Bách, cũng chính là em trai của A Tùng, hắn thản nhiên ngồi đó, vẻ mặt vô cảm như thể chuyện này chẳng liên quan đến hắn.
Những dân làng khác thì tỏ ra vô cùng thành kính, như thể đang thực hiện một nghi lễ thiêng liêng.
Cô nữ sinh vẫn tiếp tục mắng chửi, cuối cùng khiến một dân làng tức giận.
Gã quát lớn: "Vạn vật tuần hoàn, đó là quy luật tự nhiên! Bây giờ mày là người ăn, chứ không phải kẻ bị ăn, mày phải biết ơn!"
Gã vừa nói xong, những người khác cũng lần lượt lên tiếng bày tỏ bất mãn.
Bọn họ phẫn nộ như thể cô gái kia đã phạm phải trọng tội.
Thậm chí có người còn lao ra khỏi chỗ ngồi, cầm dao cắt thịt lên, định cắt lưỡi cô gái để ăn.
Nhiễm Ỷ nhíu chặt mày.
Cô đang đợi đám người chơi ra tay, nhưng bọn họ cũng sợ.
Dù có giỏi đến đâu, kỹ năng của họ cũng có giới hạn. Trong khi dân làng có đến hàng vạn người. Bọn họ đã phản kháng thất bại một lần, nên không dám manh động thêm nữa.
Con dao sắc bén sắp đâm vào miệng nữ sinh, Vi Hàng nổi giận, chửi thẳng vào mặt Phong Bách rằng hắn đọc sách để cho chó ăn à. Cùng lúc đó, Nhiễm Ỷ đứng bật dậy, quát về phía kẻ cầm dao: "Dừng tay!"
Nếu là người bình thường lên tiếng, dân làng chắc chắn sẽ phớt lờ.
Nhưng Nhiễm Ỷ đang ngồi bên cạnh Đại tư tế.
Dân làng dừng lại, nghi hoặc nhìn cô.
Nhiễm Ỷ giữ dáng vẻ cao cao tại thượng, thản nhiên phán: "Xà Thần không thích cách làm của các người hôm nay."
Dân làng đều khinh miệt bật cười.
Nếu không phải nể mặt Đại tư tế, bọn họ đã quát mắng một kẻ ngoại làng như cô thì biết cái quái gì chứ.
Đại tư tế chưa bao giờ can thiệp vào những chuyện thế này.
Nhưng giờ Nhiễm Ỷ đã lên tiếng, anh không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn.
Anh nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống, trao cho cô một ánh mắt "Để ta lo".
Nhiễm Ỷ chớp mắt với anh, ra hiệu yên tâm.
Cô tiếp tục nói: "Không tin thì thử xem. Trừng phạt của Xà Thần sẽ giáng xuống ông, khiến ông và cô ấy hoán đổi vị trí."
Gã kia không tin, nhưng vẫn có chút do dự. Dao không còn chĩa vào miệng nữ sinh nữa mà thay vào đó rạch lên cánh tay cô ấy.
Nhiễm Ỷ lập tức kích hoạt chế độ cải trang của ứng dụng Mỹ nhân, biến nữ sinh thành đàn ông, còn gã dân làng thành phụ nữ.
Sự thay đổi diễn ra ngay trước mắt bao người khiến ai nấy trợn tròn mắt.
Cả nữ sinh lẫn gã dân làng đều sững sờ.
Nhưng quá trình chưa dừng lại. Hình dáng của gã dân làng càng lúc càng giống nữ sinh nọ!
Gã ngay lập tức hốt hoảng vứt dao xuống đất, quỳ sụp, quay về phía tế đàn dập đầu, khẩn cầu Xà Thần tha thứ.
Đây thực sự là trừng phạt của Xà Thần!
Gần như tất cả mọi người đều tin là thật.
Bao gồm cả đám người chơi.
Chỉ có Đại tư tế nhìn thấy Nhiễm Ỷ đang vẽ những đường vô hình trong không khí.
Cô đang chỉnh giá trị số liệu.
Ban đầu cô định khiến gã dân làng biến đổi ngay lập tức thành nữ sinh.
Nhưng thông số quá khó điều chỉnh, nên người ngoài nhìn vào lại thấy quá trình diễn ra một cách chậm rãi.
Không ngờ hiệu quả lại càng đáng sợ hơn.
Nhiễm Ỷ có chút đắc ý.
Tuy nhiên, cô không để bản thân quá lộ liễu, khẽ nói với Đại tư tế: "Để ông ta tự nhốt mình trong phòng tối hai mươi bốn tiếng. Sau đó tự nhiên sẽ trở lại như cũ."
Đại tư tế khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, đứng dậy tuyên bố theo lời cô.
Bình luận:
【Sao Ỷ cưng không tự mình tuyên bố, như thế dân làng sẽ nghĩ cưng ấy được Xà Thần bảo hộ, sau này sẽ càng e dè hơn chứ?】
【Không được đâu. Dân làng từng chứng kiến những kỹ năng của người chơi khi bắt kẻ trốn chạy trước đó. Nếu Ỷ cưng ra mặt, có thể họ sẽ đoán đây chỉ là một kỹ năng lừa bịp rồi vạch trần cưng ấy, thế thì xong đời luôn.】
【Hiểu rồi, để Đại tư tế lên tiếng, dân làng sẽ không nghi ngờ. Vì Xà Thần thực sự giao tiếp với Đại tư tế mà.】
【Ỷ cưng bảo Đại tư tế tuyên bố, hắn liền làm theo. Đột nhiên cảm giác như Ỷ cưng là "Thần" của hắn, đang ban mệnh lệnh cho hắn vậy.】
【Đừng nói nữa! Tôi lại bắt đầu tưởng tượng ra mấy thứ không trong sáng rồi mlem mlem】
【Cái này mà cũng nghĩ bậy được à? Nhưng mà... hí hí hí... Đại tư tế làm sứ giả của Ỷ cưng, rồi phạm thượng hay gì đó... hí hí hí...】
...
Sao bầu không khí lại lệch đi thế này?!
Những thứ mà đám khán giả đang bàn tán, Nhiễm Ỷ thực sự không dám đọc tiếp.
Cô ngồi xuống, nghịch vạt áo choàng của Đại tư tế.
Dân làng không còn dám tiếp tục bữa tiệc cưỡng ép này nữa, đồng loạt quỳ xuống trước tế đàn, hỏi rằng bữa tiệc này đã kéo dài hàng chục năm, tại sao Xà Thần lại bất mãn?
Đại tư tế nhìn về phía Nhiễm Ỷ.
Nhiễm Ỷ đối diện với ánh mắt anh, khựng lại hai giây.
Cô thật sự có cảm giác mình là "chủ nhân" của anh, còn anh thì đang chờ cô ra lệnh.
Cô chớp mắt với anh, bảo tự anh quyết định.
Đại tư tế ra lệnh ngắn gọn với dân làng: "Tự lĩnh hội."
Thế là cả đám dân làng đồng loạt quỳ tại thánh trường, hướng về tế đàn mà suy ngẫm.
Bình luận: 【Quá cao tay!】
Nhiễm Ỷ: Chuẩn.
Dân làng không còn ép buộc người chơi và sinh viên nữa, họ dìu nhau rời khỏi đây.
Đại tư tế trực tiếp dẫn Nhiễm Ỷ về Thánh Điện.
Trên đường đi, Nhiễm Ỷ nhìn xuống đám dân làng cúi đầu, bỗng có một cảm giác kỳ lạ, tựa như nhìn thấy một bầy côn trùng dày đặc trong bụi cỏ cao.
Nhắc đến bụi cỏ cao, cô liền hỏi: "Thánh trường trước kia từng là bãi cỏ cao đúng không? Sao bây giờ lại không còn nữa?"
Đại tư tế đáp: "Khi ta tỉnh dậy, ta đã ở trong đám cỏ ấy. Chính Xà Thần đã đốt cháy nó."
Nhiễm Ỷ: "Tại sao?"
Đại tư tế: "Ngài có lý do của Ngài."
Anh không tò mò, cho nên chưa từng hỏi.
Khi đó, anh chỉ tò mò về câu trả lời mà anh đang tìm kiếm.
Nhưng bây giờ, anh thậm chí không còn bận tâm về những thứ đó nữa.
Trong tâm trí anh, chỉ còn lại cô.
Đại tư tế siết chặt tay cô, bước chân trở về Thánh Điện trở nên gấp gáp hơn.
Vừa vào trong, anh liền kéo cô vào phòng.
Tim Nhiễm Ỷ đập thình thịch.
Cảm giác, tiến triển nhanh quá đi!
Cô đỏ mặt, mỉm cười nhìn anh.
Vào phòng, đóng cửa, anh quay lại ép cô vào cánh cửa, dùng vải che mắt cô, in lên môi cô một nụ hôn.
Lần này anh cũng biết suy một ra ba rồi, chỉ là động tác vẫn rất vụng về.
Nhiễm Ỷ bị anh cắn ba lần, không rõ là cố ý hay vô tình.
Cô trách yêu: "Lần này học chưa tốt, cần luyện tập thêm."
Cô chỉ giả vờ làm cô giáo để trêu chọc anh.
Nhưng cô quên mất một điều, người duy nhất mà anh có thể thực hành là cô.
Lần nữa, Nhiễm Ỷ lại bị anh hôn, dần dần cảm thấy đầu óc mơ hồ.
Chỉ nghe thấy giọng anh khẽ vang lên bên tai, thỉnh thoảng hỏi: "Thế này thì sao?"
"Như vậy được không?"
"Còn cần luyện tập nữa không?"
Giọng anh vốn đã mê hoặc, lúc này lại trở nên trầm khàn khiến da đầu cô tê dại.
Mãi lâu sau cô mới nhận ra mình đã bị đẩy ngã xuống giường.
Trong phòng không thắp nến cũng chẳng bật đèn, màn trướng buông xuống, bóng tối phủ kín, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Trong bóng tối, giác quan lại càng trở nên nhạy bén. Cô cảm nhận được rõ ràng hơi thở của anh, nhiệt độ cơ thể anh, cả động tác anh vén tóc cô ra sau tai...
Nhiễm Ỷ ôm lấy anh, có chút lưu luyến.
Yêu đương thật thú vị. Hôn môi cũng thật thú vị. Ngọt ngào quá.
Chỉ là môi cô hơi tê rồi.
Lúc anh định cúi xuống hôn tiếp, cô đặt tay lên ngực anh, chặn lại: "Được rồi, anh học xong rồi."
Đại tư tế bật cười khẽ.
Anh ở rất gần, cô có thể cảm nhận được lồng ngực anh rung động khi cười.
Cô hồi hộp chờ xem anh sẽ làm gì tiếp theo.
Nhưng rồi, anh chỉ ôm cô vào lòng, đổi tư thế một chút rồi chuẩn bị ngủ.
Nhiễm Ỷ: ?
Không được! Em còn chưa nhìn thấy cơ thể anh đâu!
Cô giật nhẹ mái tóc dài của anh. Anh bị kéo bất ngờ, hơi đau, quay đầu nhìn cô.
Nhiễm Ỷ vẫn bịt mắt bằng tấm vải, đôi môi ửng đỏ hơi hé mở, khẽ nói: "Em muốn nhìn anh."
Đại tư tế dịu giọng dỗ dành: "Đừng nhìn, sẽ bị Xà Thần nguyền rủa đấy."
Nhiễm Ỷ bĩu môi: "Em không nhìn mặt anh, chỉ muốn xem cơ thể anh thôi, được không anh?"
Cơ thể Đại tư tế bỗng chốc căng cứng.
Một lúc lâu sau, anh mới khẽ đáp: "Ừ."
Nhiễm Ỷ hào hứng ngồi bật dậy, thúc giục anh che mặt lại.
Anh lấy tấm lụa dùng để bịt mắt cô phủ lên mặt mình rồi nằm xuống.
Nhiễm Ỷ kéo tấm vải khỏi mắt, nhìn người đàn ông đang nằm ngay trước mặt, cực kỳ hứng thú.
Anh mặc áo ngủ dài bằng lụa đen, khi nằm xuống, lớp lụa ôm lấy đường nét cơ thể làm lộ ra từng đường cong rõ ràng.
Nghĩ đến những lời anh nói trên tế đàn, ánh mắt cô không khỏi dừng lại ở phần hạ bào của anh.
Ừm... Quả nhiên...
Dừng lại ngay! Cô vội vàng ngăn chặn những suy nghĩ lung tung của mình, vui vẻ nhảy xuống giường, đốt một ngọn nến đen rồi cầm giá nến trở lại.
Bắt đầu từ đâu đây? Từ phía trên trước vậy!
Một tay cầm giá nến, một tay kéo vạt áo anh, cô cúi người xuống, cẩn thận quan sát.
Cơ thể anh như được tạc từ bạch ngọc, không một tì vết.
Dưới ánh nến và sắc đen của y phục, làn da anh tỏa ra ánh sáng mờ ảo.
Ghen tị với làn da này quá.
Là vì anh thích tắm suối nước nóng sao?
Nhiễm Ỷ lại bắt đầu nghĩ lung tung, nghĩ đến rồi tự cười một mình.
Cô lướt mắt nhìn dọc theo cơ thể anh, cố tìm một dấu vết nào đó nhưng không thấy, ngay cả nốt ruồi cũng không có.
Bất giác, cô cúi xuống gần hơn. Lúc cô quan sát, anh càng cảm nhận rõ ràng ánh mắt cô, hơi thở cô, tất cả đều đang chạm vào từng tấc da thịt anh.
Ngón tay Đại tư tế siết chặt, gồng mình kiềm chế, đè nén bản thân để không mất kiểm soát. Nhưng có những thứ, thực sự rất khó kiềm chế.
Huống hồ, anh lại đang ở trong một thời kỳ đặc biệt.
Nhiễm Ỷ tìm khắp cơ thể anh vẫn không thấy gì cả. Chỉ còn lại một chỗ cuối cùng. Cô hơi do dự, kéo vạt áo anh, nhỏ giọng hỏi: "Được không anh?"
Cô đã thấy anh có chút khó xử. Ánh nến chập chờn, bóng đổ xuống trông vừa đáng sợ vừa khiến người ta muốn nhìn tiếp. Hơi thở của Đại tư tế trầm ổn, anh đặt tay lên tay cô: "Nhìn rồi thì phải giúp ta."
Nhiễm Ỷ đỏ mặt, khẽ đồng ý.
Rồi — Cô thực sự phát hiện một dấu vết trên cơ thể anh! Ngay tại vùng cơ bụng gần xương hông có một nốt ruồi đỏ, nhỏ bé như giọt máu rơi trên nền bạch ngọc, rất đẹp.
Nhiễm Ỷ tròn mắt như thể tìm thấy kho báu.
Nhưng ngay sau đó, cô chợt nhận ra: Nốt ruồi này ở vị trí này, nếu cô quay về trăm năm trước, làm sao tìm được chứ?
Cô chợt cảm thấy khó xử, buông một tiếng thở dài.
Toàn thân Đại tư tế cứng đờ. Cô thở dài, là không muốn sao? Anh không muốn ép buộc cô, dịu giọng: "Ngủ đi."
Nhiễm Ỷ ngẩn ra, chọc chọc vào anh, chớp mắt hỏi: "Không cần n—" Chữ "nữa" còn chưa kịp nói ra, cô đã bị anh nắm lấy tay.
Sau đó, rất lâu sau, cô mới có thể ngủ. Trước khi ngủ, anh còn dịu dàng giúp cô lau tay, xoa bóp tay cho cô.
Trời cũng đã muộn, cô rất mệt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cô nghĩ, lần này ngủ vào mộng, có lẽ sẽ là năm năm sau rồi.
Phương Nhàn có chết hay không, đều phụ thuộc vào lần này.
Mở mắt ra, cô thấy mình đang ở trong một căn nhà cũ nát.
Bên ngoài có âm thanh vô cùng náo nhiệt, khác hẳn sự tĩnh lặng khi cô đến trước đây.
Nhiễm Ỷ xuống giường đi ra ngoài, nhưng ngay lúc đó, cô phát hiện tay mình đã trở thành tay của một người trưởng thành.
Cô cúi xuống nhìn cơ thể mình, cô đã lớn.
Ít nhất cũng trên mười tám tuổi rồi.
Vậy thời gian này đã trôi qua hơn mười năm rồi sao?
Nhiễm Ỷ vừa lo sợ vừa mong chờ.
Sợ rằng Phương Nhàn đã chết, nhưng cũng mong rằng số mệnh đã thay đổi nên thời điểm cô quay lại lần này mới khác trước.
Cô hít sâu, chuẩn bị tâm lý, rồi trò chuyện với đám khán giả trong phòng livestream.
Mọi người đang hỏi cô đã làm gì mà sau khi vào phòng với Đại tư tế, hình ảnh lại bị cắt đi.
【Là đang dạy học sao? Dạy cái gì mà tôi không thể xem à? Tôi đã mười tám tuổi rồi, có gì mà tôi không được xem chứ!】
Nhiễm Ỷ: Tôi nên ra ngoài thôi.
Bình luận nổ ra một trận trêu chọc khiến tâm trạng cô nhẹ nhõm đi không ít. Cô đẩy cửa bước ra khỏi căn nhà tồi tàn, bất ngờ nhận ra bên ngoài đang là ban ngày!
Ngôi làng u ám và tĩnh lặng ngày nào giờ đã trở nên sống động hơn nhiều.
Trước mỗi nhà đều dán giấy đỏ, treo đèn lồng. Hai bên đường còn có người bán hàng rong, người qua lại tấp nập.
Cảnh tượng náo nhiệt chẳng khác gì một thị trấn nhỏ.
Suốt hơn mười năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Đây thực sự vẫn là làng Thánh sao?
Nhiễm Ỷ khó tin, kích động bước nhanh vào thị trấn.
Dựa vào ký ức, cô tìm đến nhà họ Lý, nhưng suýt nữa thì không nhận ra được.
Sân nhỏ tồi tàn của nhà họ Lý đã biến thành căn biệt phủ xa hoa nhất thị trấn.
Lúc này, trong sân có rất nhiều người tụ tập, tất cả đều vây quanh một người phụ nữ trước cửa trò chuyện.
Khi ánh mắt cô ấy lướt qua Nhiễm Ỷ, khoảnh khắc đối diện có chút sững sờ, sau đó bất ngờ vui mừng bước nhanh đến: "Nhiễm Ỷ, cuối cùng con cũng đến rồi."
Nhiễm Ỷ ôm chặt cô ấy, nhìn gương mặt vẫn được chăm sóc rất tốt sau bao năm, cô cảm thán: "Người sống tốt thật đấy."
Phương Nhàn xoa đầu cô, mỉm cười.
Trong sân có quá nhiều người, một số chuyện không tiện nói ra.
Nhiễm Ỷ nghe thấy họ gọi Phương Nhàn là cô giáo Phương.
Cô ấy bảo họ ra về trước, tiễn hết khách khứa rồi mới dẫn Nhiễm Ỷ vào trong.
Căn phòng hiện tại mà Phương Nhàn ở không còn là căn phòng chứa củi bẩn thỉu nữa, mà là gian phòng rộng rãi và sáng sủa nhất trong nhà. Chiếc giường cũng mềm mại và thoải mái.
Cô ấy kéo Nhiễm Ỷ ngồi xuống bên giường, kể lại chuyện đã xảy ra suốt những năm qua.
"Kể từ khi ta đưa Khâm Thương về đây, bọn họ không còn dám tùy tiện ức hiếp ta nữa. Khâm Thương rất thông minh, nó bày cho ta nhiều kế sách, chẳng mấy chốc đã giúp ta có được địa vị trong nhà."
"Sau đó, có một lần, côn trùng trong bụi cỏ cao tràn ra ăn sạch lễ vật cúng tế, Khâm Thương đuổi hết lũ côn trùng đi khiến dân làng càng tin chắc rằng nó chính là hóa thân của Xà Thần."
Tận dụng danh phận này, Khâm Thương và Phương Nhàn đã thúc đẩy dân làng thay đổi rất nhiều điều.
Ví dụ như dừng lại hủ tục hiến tế trẻ sơ sinh, thay vào đó, cả thôn chuyển sang chăn nuôi gia súc để phục vụ tế lễ.
Nếu ai còn vì tư lợi cá nhân mà tổ chức hiến tế người sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Hình phạt rất nặng, nhưng Nhiễm Ỷ hiểu, đây là biện pháp cần thiết.
Về sau, Phương Nhàn nghĩ đến chuyện mở lớp dạy học giúp dân làng thoát khỏi sự ngu muội này.
Khi suy nghĩ thay đổi, cuộc sống cũng tốt đẹp hơn, vị thế của Phương Nhàn và Khâm Thương trong làng càng được củng cố, và toàn bộ ngôi làng đã lột xác hoàn toàn.
Phương Nhàn rất biết ơn Nhiễm Ỷ vì đã đưa Khâm Thương đến, bảo rằng cô đã tặng cho cô ấy một món quà quý giá.
Nhiễm Ỷ không thích cách nói này, cười bảo: "Người đừng cảm ơn con, người mà người nên biết ơn là Khâm Thương mới đúng."
Phương Nhàn gật đầu lia lịa, rồi nắm tay cô thở dài: "Bao nhiêu năm nay con không quay lại lần nào, Khâm Thương nhớ con lắm. Nó thường xuyên đến căn nhà hoang nơi con xuất hiện, ngồi đó cả ngày trời."
Nghe đến Khâm Thương, Nhiễm Ỷ chưa gặp cậu, liền nhìn quanh quất hỏi: "Em ấy đâu rồi ạ?"
Phương Nhàn nói: "Không khéo lắm, gần Tết rồi, ta đề nghị mọi người tổ chức chút hoạt động cho vui. Khâm Thương đã dẫn người đi chuẩn bị lợn, bò, dê để cúng tế trước, tránh để lũ côn trùng quấy phá vào ngày Tết. Có lẽ tối nay nó mới về được."
Nhiễm Ỷ gật đầu, chân thành vui mừng cho họ: "Chỉ cần người sống tốt là được rồi."
Mặc dù đây không phải kết quả mà cô từng mong đợi.
Cô cứ nghĩ Phương Nhàn sẽ tìm cách rời khỏi ngôi làng này.
Bình luận:
【Phương Nhàn thực sự rất tuyệt, cô ấy lại chọn ở lại để khai sáng dân làng.】
【Vậy có phải nhiệm vụ của Ỷ cưng đã hoàn thành rồi không?】
【Chưa đâu, vấn đề côn trùng chưa được giải quyết triệt để, nguy cơ vẫn còn. Ỷ cưng vẫn phải tìm Đại tư tế và làm theo kế hoạch ban đầu, bây giờ chỉ là bớt đi một số rắc rối thôi.】
Đúng vậy, cô vẫn phải tìm Đại tư tế.
Nhiễm Ỷ nghĩ, đến thời điểm này, chắc hẳn Đại tư tế đã ra đời rồi, hẳn là chưa đến ba mươi tuổi.
Cô trò chuyện vài câu với Phương Nhàn, sau đó hỏi: "Trong làng có ai dưới ba mươi tuổi mà còn rất đẹp trai không ạ?"
Sắc mặt Phương Nhàn khẽ biến đổi: "Lần này con quay lại là vì người đàn ông đó sao?"
Nhiễm Ỷ: "Xem như vậy đi."
Phương Nhàn trầm ngâm: "Ta tiếp xúc với đàn ông trong làng không nhiều. Chuyện này, để ta hỏi Khâm Thương giúp con sau. Tạm thời đừng nói với nó, ta sợ nó sẽ không vui."
Không vui vì cái gì?
Nhiễm Ỷ nghĩ ngợi, rồi hiểu ra, Khâm Thương sẽ không vui vì cô đến đây vì người khác.
Khâm Thương có tính khí trẻ con, ngay cả chuyện cô để trẻ con mút tay cũng không cho, vậy thế này cũng chẳng có gì lạ.
Nhiễm Ỷ mỉm cười gật đầu.
Phương Nhàn cũng bật cười nhẹ nhàng, nói: "Tối nay sẽ có hoạt động, con có muốn ra phố dạo một vòng trước không?"
Nhiễm Ỷ gật đầu đồng ý.
Cô cũng muốn tận mắt nhìn thấy làng Thánh bây giờ ra sao.
Phương Nhàn đưa tiền cho cô. Trước khi ra ngoài, Nhiễm Ỷ hỏi thêm: "Các hoạt động trong làng đã được sắp xếp hết chưa ạ? Tối nay có gì không ạ?"
Phương Nhàn lắc đầu: "Chợ phiên chỉ kéo dài đến hoàng hôn là kết thúc."
Nhiễm Ỷ phấn khởi nói: "Vậy tối nay có thể tổ chức cho cả làng đi tắm suối nước nóng không ạ?"
Phạm vi tìm kiếm đàn ông dưới ba mươi tuổi và có ngoại hình ưa nhìn vẫn còn quá rộng. Nếu tất cả cùng đi suối nước nóng, cô sẽ có cơ hội tìm thấy nốt ruồi đỏ đó!
Mà trong làng vừa lúc lại có suối nước nóng sẵn.
Phương Nhàn mỉm cười: "Dĩ nhiên là được, lát nữa ta sẽ cho người đi thông báo."
Nhiễm Ỷ ôm lấy Phương Nhàn cảm ơn, rồi hào hứng ra phố dạo chơi.
Do làng Thánh vẫn còn khép kín, dù đang dần phát triển nhưng hàng hóa để mua bán không có nhiều.
Nhiễm Ỷ mua ít đồ ăn vặt, vừa đi vừa ngắm nghía, thỉnh thoảng trò chuyện với dân làng, hỏi xem họ nghĩ gì về làng Thánh hiện tại.
Dân làng ai nấy đều niềm nở, cười nói rằng họ vô cùng biết ơn Khâm Thương và cô giáo Phương đã giúp họ có một cuộc sống khác hẳn trước kia.
Khi đang đi dạo, Nhiễm Ỷ tình cờ gặp Khổng Ngọc, Huệ Mỹ, Đàm Nghị và Hình Khải.
Bốn người họ vừa mới hiểu được những thay đổi của thế giới này, ai nấy đều có phần ngơ ngác.
Sau khi hội ngộ cùng Nhiễm Ỷ và nghe cô kể về nhiệm vụ cũng như tình hình làng Thánh, Khổng Ngọc vui mừng ra mặt.
Huệ Mỹ và Đàm Nghị thì chau mày.
Huệ Mỹ nói: "Có lẽ nhiệm vụ đúng là như vậy, nhưng tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn."
Đàm Nghị tiếp lời: "Thế giới lần này đúng là đã thay đổi. Nhưng so với vòng trước, mọi người lại quá mức vui vẻ. Dù là quá vui hay quá u ám, cảm giác đều không bình thường."
Bọn họ không thể nói rõ có vấn đề ở đâu, chỉ là có một sự bất thường khó diễn tả.
Nhiễm Ỷ nghiêm túc suy nghĩ về lời họ nói. Đúng là trên đường cô vừa đi vừa hỏi, dân làng ai cũng vui vẻ quá mức.
Vui vẻ thì tốt, nhưng tất cả mọi người đều không có phiền muộn gì cả, vậy thì giả tạo quá.
Nhiễm Ỷ trầm mặt, cùng nhóm người chơi bàn bạc một hồi, quyết định chia nhau ra điều tra thị trấn trước, đến tối sẽ tập hợp lại trước khi đi suối nước nóng.
Năm người tách nhau hành động.
Không ai để ý đến những chiếc đèn lồng đỏ treo trước cửa mỗi nhà đang đung đưa, tựa như những con mắt đỏ ngầu.
Dân làng lén nhìn theo họ, thoáng thấy đèn lồng lay động thì lập tức khôi phục nụ cười, tiếp tục làm việc của mình như chưa có gì xảy ra.
@ a i k h i e t
Bốn chiếc xe kéo dừng lại bên bãi cỏ cao.
Một thiếu niên cao ráo, dung mạo xuất trần nhảy xuống từ xe.
Bốn người đánh xe theo sát phía sau, nghe theo hiệu lệnh của cậu, kéo tấm vải đen phủ trên xe xuống.
Dưới tấm vải là từng lớp thi thể chất chồng lên nhau.
Có già, có trẻ, nhưng ai nấy đều bị tàn phá cơ thể. Tất cả đều chết nhanh gọn, có thể thấy người ra tay tàn nhẫn và thành thục đến mức nào.
Thiếu niên chỉ huy bốn người vứt từng xác một vào trong bụi cỏ cao.
Nếu Nhiễm Ỷ có mặt ở đây, cô sẽ nhận ra trong số đó có một thi thể có gương mặt giống hệt ông chủ tiệm đã bán kẹo vừng cho cô ban sáng.
Bốn người kia lặng lẽ vứt xác.
Thiếu niên đứng bên bãi cỏ, dõi mắt nhìn vào trong, cất giọng như thường lệ: "Xà Thần, hãy cho tôi một thế giới có thể giữ cô ấy lại. Ngài biết tôi đang nói gì, Ngài nghe thấy tôi."
Gió thổi qua bụi cỏ mang theo mùi máu tanh nồng nặc.
Nhìn kỹ sẽ thấy, phía dưới những phiến lá xanh biếc đã nhuộm đầy máu đỏ.
Bãi cỏ này suốt mười mấy năm qua đã nuốt bao nhiêu vật tế, e rằng ngay cả Xà Thần cũng không đếm xuể.
Sau khi vứt hết xác trong bốn chiếc xe kéo, thiếu niên theo thói quen bước vào trong bụi cỏ, nằm xuống đúng nơi mà Nhiễm Ỷ đã từng phát hiện ra cậu.
Cậu rất mong cô lại xuất hiện ở đây, tìm thấy cậu, dẫn cậu rời đi.
Nhưng đã mười ba năm rồi, cô chưa từng quay lại.
Suốt mười ba năm, cậu dần dần nhớ ra những chuyện của kiếp trước.
Nhớ đến ngôi làng chìm trong biển lửa, nhớ đến cô đã biến mất.
Cô không chết, tất cả có thể làm lại từ đầu, cậu rất vui.
Cậu muốn gặp cô, lập tức! Ngay lập tức!
Nhưng từ sau khi cô bảo cậu đi theo Phương Nhàn, cô chưa từng quay lại tìm cậu.
Cô đã hứa sẽ ở bên cậu qua kỳ động dục. Kỳ động dục của cậu đã kéo dài gần một năm rồi, sao cô vẫn chưa đến?
Cậu nhìn lên bầu trời dần trở nên u tối, nghĩ về cô, rồi khép mắt lại.
Trong bụi cỏ, từng âm thanh ma sát giữa quần áo và mặt đất vang lên khe khẽ. Thiếu niên khẽ gọi tên cô, hơi thở gấp gáp.
Hãy đến tìm em đi.
Lần này, em sẽ không bao giờ để chị rời khỏi em nữa.
...
Màn đêm buông xuống.
Thiếu niên bước ra khỏi bãi cỏ cao, hơi thở đã trở lại bình ổn, mùi hương kỳ lạ trên người cũng dần tan biến.
Cậu nằm xuống chiếc xe kéo từng chở đầy thi thể.
Bốn người đánh xe câm lặng như nô lệ, cần mẫn đưa cậu trở về làng mà không nói một lời.
Trăng sáng giữa trời, ánh lên sắc đỏ.
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn trăng, trong đôi mắt u tối dần dần lóe lên tia sáng, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
Ánh trăng nói cho cậu biết.
Cô đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com