Chương 45. Hiện thực (7)
Editor: Ái Khiết
Giang Khiển Dục mỉm cười nhìn cô: "Có nói không?"
Hiệu quả thuốc mê vẫn còn, Nhiễm Ỷ không còn sức để chống cự. Chị Phương Phương và chị Viên Viên cũng chưa thăng cấp xong.
Cô ấm ức mở miệng: "Chỉ là một lớp màng bảo vệ thôi mà."
"Màng bảo vệ?"
Nhiễm Ỷ bịa chuyện: "Em có một người họ hàng xa làm nghiên cứu khoa học đã tạo ra loại màng bảo vệ công nghệ cao này. Họ đưa cho em thử nghiệm."
Giang Khiển Dục khẽ "ồ" một tiếng, giọng điệu nhẹ bẫng. Anh rút tay ra, chà xát ngón tay trong nước rồi bắt đầu nghiên cứu lớp màng trên người cô.
"Lớp màng này mặc vào kiểu gì?"
Nhiễm Ỷ buông xuôi, nói bừa: "Đổ chất lỏng lên là nó tự động tạo thành một lớp màng, giống như cách rưới siro lên hồ lô ngào đường vậy."
"Không có khóa kéo, cũng không thể kéo ra?" Anh nhéo nhẹ trên da cô.
Nhiễm Ỷ kêu lên một tiếng, uất ức nhìn anh: "Anh nhéo vào thịt em đấy!"
"Xin lỗi." Giang Khiển Dục vui vẻ buông tay.
Chỗ anh vừa nhéo thậm chí không để lại dấu vết gì, vậy mà cô đã la đau. Đúng là một cô gái mỏng manh lại yếu ớt.
Anh cầm con dao phẫu thuật lên: "Dao cắt được màng không?"
"Không." Nhiễm Ỷ trả lời, đồng thời lại nghĩ: Cũng tốt, anh ấy hứng thú với lớp màng còn hơn là hứng thú với mình.
"Cưa? Rìu? Cưa máy?"
Anh vừa nói, vừa lấy từng món từng món ra, ánh mắt ngày càng phấn khích.
Nhiễm Ỷ giật mình: "Sao anh lại có mấy thứ này?"
Giang Khiển Dục thản nhiên: "Dùng để cắt xương."
Cắt xương gì, không cần nói cũng rõ.
Nhiễm Ỷ rùng mình, chột dạ.
Giang Khiển Dục lại hào hứng nghiên cứu thêm một lúc. Sau khi xác định màng bảo vệ không thể bị phá hủy bằng ngoại lực, hứng thú của anh cũng dừng lại.
Anh vẩy vài giọt nước lạnh lên mặt cô, mỉm cười: "Cởi ra đi."
Nhiễm Ỷ: "Anh nói rồi, sẽ không biến em thành đồ sưu tập mà."
"Em có chơi đồ chơi mà vẫn để nguyên lớp màng bọc nilon không?"
Nhiễm Ỷ nghiêm túc đáp: "Có chứ."
Giang Khiển Dục lại bị chọc cười. Tiếng cười của anh vang vọng trong căn hầm lạnh lẽo, nghe điên loạn mà lại đáng sợ.
Nghĩ đến việc nếu không cởi màng ra, anh sẽ tìm nơi không có màng để xuống tay, Nhiễm Ỷ đành chủ động gỡ bỏ lớp bảo vệ.
Bàn tay đeo găng của anh áp sát lên da cô, cảm giác càng rõ ràng hơn. Nhiễm Ỷ nhắm mắt lại, thôi miên bản thân rằng mình vẫn còn đang nằm liệt giường.
Nhưng ngay lúc đó, một dòng chữ đỏ hiện lên trước mắt:
【Anh ấy có thích mình không?
— Hỏi đi.】
Thần kinh! Một kẻ giết người như anh mà có thể thích ai sao?
Nhiễm Ỷ câm nín, nhưng không thể cưỡng lại áp lực của con mắt máu. Cô miễn cưỡng hỏi: "Đàn anh, anh có thích em không?"
Bàn tay Giang Khiển Dục khựng lại. Anh nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu rồi đáp: "Không rõ nữa, có lẽ là thích."
Mắt Nhiễm Ỷ sáng lên, đầu óc xoay chuyển cực nhanh, nhanh trí nói: "Nếu anh thích em, em cũng thích anh, vậy sao chúng ta không hẹn hò đàng hoàng mà anh lại muốn biến em thành đồ chơi chứ?"
"Em đồng ý hẹn hò với tôi sao?" Giang Khiển Dục bật cười.
Thuốc mê dần mất tác dụng, Nhiễm Ỷ dùng chút sức còn lại gật đầu liên tục. Cô nhìn thẳng vào Giang Khiển Dục, cố gắng để anh thấy được sự chân thành của mình.
Giang Khiển Dục lại hỏi: "Nhìn thấy căn hầm này rồi, em vẫn đồng ý hẹn hò với tôi ư?"
Nhiễm Ỷ thì không, nhưng cô đàn em Nhiễm ngây thơ trong sáng thì có!
Cô giả vờ ngượng ngùng: "Em thích anh Giang. Dù anh có là người như thế nào, em cũng thích anh."
Giang Khiển Dục nheo mắt, quan sát cô một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười, dứt khoát đáp: "Được."
Anh tháo bỏ bộ đồ bảo hộ và găng tay, kéo cô ra khỏi bồn tắm, lấy một chiếc áo blouse trắng mà anh thường mặc khi nghiên cứu thi thể khoác lên người cô.
Chiếc áo quá rộng, mặc lên người cô trông chẳng khác nào một chiếc vỏ rỗng, mà bên trong là một phần thịt mềm yếu dễ vỡ. Nhìn vào tấm gương phản chiếu bên cạnh, Nhiễm Ỷ cảm thấy bộ đồ này khoác lên người mình lại có chút mùi vị của đồng phục cám dỗ.
Nhưng Giang Khiển Dục không hề liếc mắt lấy một cái. Anh hào hứng dẫn cô vào căn phòng đầy những chiếc kệ trưng bày.
"Đã là bạn gái tôi, có phải nên cùng tôi thưởng thức tác phẩm của tôi không?"
Anh ôm lấy cô từ phía sau, cầm tay cô đặt lên những mẫu vật cơ quan nội tạng và những phần cơ thể được bảo quản, hỏi cô: "Đẹp không?"
Nhiễm Ỷ lắc đầu, mắt nhìn thẳng vào anh: "Em không muốn làm kiểu bạn gái như thế."
"Hửm?"
"Em muốn làm người khiến anh trở nên lương thiện, vui vẻ hơn. Thích một người không phải là muốn người đó trở nên tốt hơn sao?"
"......" Giang Khiển Dục bất động như tượng điêu khắc.
Anh khẽ nhíu mày, không khí trong tầng hầm dường như cũng đông cứng lại theo.
Nhiễm Ỷ xoay người trong vòng tay anh, đối mặt với anh, ôm chặt lấy eo anh rồi áp má vào lồng ngực anh. Ngón tay cô nhẹ nhàng vẽ vòng trên vị trí trái tim anh: "Em muốn trở thành người bạn gái mà anh thật sự thích, một người khiến anh sẵn sàng thay đổi vì em ấy, có được không?"
"......"
Khoảng lặng kéo dài khiến Nhiễm Ỷ trở nên thấp thỏm.
Tim cô đập mỗi lúc một nhanh, dường như sắp hoàn toàn lấn át cả nhịp tim anh.
Giang Khiển Dục nhìn cô đầy ẩn ý: "Nói xong rồi? Sợ à?"
Nhiễm Ỷ càng ôm chặt lấy anh, thành thật đáp: "Anh không nói gì làm em thấy hơi sợ."
Giọng điệu cô mang theo chút nũng nịu, như thể lỗi là do anh mới khiến cô sợ hãi như vậy.
Một cảm giác mới mẻ chưa từng có lan tràn trong lồng ngực Giang Khiển Dục.
Cảm giác này, không tệ.
Giang Khiển Dục nói: "Nếu tôi đồng ý, cuối cùng chẳng phải tôi sẽ phải tự thú rồi ngồi tù sao?"
Nhiễm Ỷ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh: "Em sẽ đi cùng anh mà. Em biết chuyện nhưng không báo, cũng là đồng phạm của anh đấy."
Đồng phạm.
Giang Khiển Dục chưa từng nghĩ mình sẽ có đồng phạm.
Anh vốn thích một mình tận hưởng khoái cảm cắt xẻo máu thịt.
Huống hồ, cô chưa từng giết người cùng anh, làm sao mà là đồng phạm được?
Nhưng, ánh mắt cô sáng quá, như ánh trăng dịu dàng soi bóng nước khiến anh muốn chìm sâu vào đó.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thoáng qua trên môi cô. Sau đó, anh giữ nguyên tư thế nhìn cô từ khoảng cách gần.
Da đầu Nhiễm Ỷ tê dại, cố nhịn cảm giác lạ lẫm này, giả vờ như cô thật sự yêu anh, đáp lại nụ hôn đó.
Anh hôn cô một cái, cô cũng hôn anh một cái.
Không biết từ lúc nào, nụ hôn đã kéo dài và sâu hơn.
Giữa những chiếc bình formalin xếp đầy những bộ phận cơ thể đẫm máu, cô siết chặt lấy cổ anh, nhắm mắt đón nhận nụ hôn ấy, cố gắng kiềm chế không để suy nghĩ trôi lạc đi.
Thế nhưng, cô vẫn không nhịn được mà nghĩ, hy vọng sau khi phó bản kết thúc sẽ không ai nhớ chuyện đã xảy ra bên trong.
Bằng không, sau này gặp lại thì xấu hổ chết mất.
Mà thôi, kỹ thuật hôn của Giang Khiển Dục cũng không tệ, cứ xem như đang tận hưởng đi vậy.
Giữa lúc cô đang thả hồn suy nghĩ, anh bất chợt đặt một tay dưới mông cô, một tay đỡ lấy eo nhấc bổng cô lên, vừa hôn vừa đưa cô rời khỏi tầng hầm.
Vừa bước ra ngoài, anh đá cánh cửa đóng lại, không dừng lại chút nào, tiếp tục hôn cô, mang cô thẳng đến phòng ngủ.
Lúc bị ném xuống giường, Nhiễm Ỷ thở hổn hển. Chiếc áo blouse trắng rộng thùng thình trên người cô bị xô lệch để lộ làn da trắng ngần. Cô theo bản năng muốn kéo áo che lại, nhưng rồi lại cảm thấy làm vậy không hợp lý.
Giang Khiển Dục đứng cạnh giường, đôi mắt tối sâu nhìn chằm chằm cô, sau đó cúi người áp xuống.
Không thể nào, không thể nào. Không phải nhanh như vậy đã tới bước này chứ?
Nhiễm Ỷ ôm lấy anh, bắt đầu cân nhắc xem làm thế nào để đẩy anh ra. Nhưng thấy anh vẫn ăn mặc chỉnh tề, không có ý định cởi đồ, cô lại cảm thấy vừa bất an vừa nhẹ nhõm.
Anh hôn lên trán cô, má cô, rồi cằm cô, trầm giọng hỏi: "Thế này có phải hơi nhanh không?"
Không chỉ nhanh mà còn vô lý nữa ấy!
Nhưng, em Nhiễm yêu anh mà.
Cô chỉ có thể tỏ ra ngoan ngoãn, để mặc anh muốn làm gì thì làm, chỉ dùng những hành động nhỏ để thể hiện sự sợ hãi của mình.
Dưới sự ám chỉ của cô, cuối cùng Giang Khiển Dục cũng tự đưa ra kết luận — Đúng là hơi nhanh thật.
Nếu đã quyết định hẹn hò nghiêm túc với Nhiễm Ỷ, thay vì biến cô thành món đồ chơi như kế hoạch ban đầu, thì chuyện đó nên để khi tình cảm đủ sâu mới diễn ra một cách tự nhiên.
Anh kịp thời dừng lại, kéo áo khoác lên đắp cho cô, để cô ngủ một giấc thật ngon.
Nhiễm Ỷ thầm thở phào, lặng lẽ hít sâu điều chỉnh tâm trạng, sau đó mặc lại lớp bảo vệ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Giang Khiển Dục nhìn cô, mãi cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ.
Anh thấy rất kỳ lạ.
Trước đây, anh thậm chí còn không nhớ rõ mặt cô.
Tại sao lại mơ thấy những giấc mộng xuân mà cô là nhân vật chính?
Tại sao ngay khi nhìn thấy cô, anh lại nhanh chóng nảy sinh cảm xúc khác biệt như vậy?
Trước đây, anh không thể cảm nhận được những cảm xúc bình thường.
Nhưng từ khi gặp cô, tại sao tất cả những cảm xúc đó lại dần trỗi dậy?
Là do cô có vấn đề, hay chính anh có vấn đề?
Anh muốn làm rõ chuyện này.
Đây cũng là một trong những lý do khiến anh quyết định giữ cô lại làm bạn gái.
Giang Khiển Dục trầm tư đứng dậy, rời khỏi phòng, đi mua quần áo cho cô.
Trước mắt anh hiện lên hàng chữ máu:
【Nhốt cô ta vào tầng hầm, tránh để cô ta chạy trốn.】
Giang Khiển Dục nhếch môi cười, hoàn toàn làm ngơ trước dòng chữ máu đó.
Một con mắt máu khổng lồ xuất hiện trước mặt anh như đang ép buộc anh phải quay lại làm theo chỉ thị của chữ máu.
Theo hiểu biết của anh, chữ máu là sự cụ thể hóa của suy nghĩ trong lòng con người. Mắt máu là sự hiện hình của những cảm xúc dày vò như do dự, bất an, hối hận. Nói cách khác, nó chính là hình phạt tâm lý.
Anh thản nhiên phớt lờ mắt máu, lái xe rời đi.
Mắt máu càng lúc càng áp sát, hàng mi như lưỡi dao quét ngang anh.
Anh lẩm bẩm như đang độc thoại: "Mình là loại người bị một thứ hiện hình chi phối sao?"
Mắt máu khựng lại, như thể cũng đang tự hỏi.
Giang Khiển Dục, kẻ sinh ra đã phản nghịch.
Anh không có hứng thú giúp đỡ người khác, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm việc đó. Nhưng anh lại thích làm trái với bản năng của mình để tìm kiếm niềm vui.
Sao anh có thể nghe theo một thứ hiện hình chứ?
Tiêu rồi, nhân cách của anh phản nghịch quá đà rồi.
Mắt máu run rẩy, đảo mắt liên tục rồi tan biến.
Giang Khiển Dục thu lại ánh mắt, tiếp tục lao xe đi trong màn đêm.
Nhìn thành phố dưới ánh đèn, anh bỗng nghĩ, thế giới này là thật sao?
Hay tất cả mọi người chỉ là não trong lọ?
Anh bật cười, dường như cảm thấy thú vị.
@ a i k h i e t
Nhiễm Ỷ tỉnh dậy, bên mép giường đặt sẵn một chiếc váy xanh nhạt cùng một bộ đồ lót.
Rõ ràng là Giang Khiển Dục đã chuẩn bị cho cô.
Cô không biết nên khen anh chu đáo hay cảm thấy tình huống này thật khó diễn tả, bèn cầm quần áo vào phòng tắm, tắm rửa rồi thay đồ.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Giang Khiển Dục đã xuất hiện trong phòng, bảo cô xuống ăn sáng.
Nhiễm Ỷ đảo mắt nhìn quanh, quả nhiên trông thấy một chiếc camera giám sát đặt ở góc tường. Thảo nào anh xuất hiện đúng lúc đến thế.
Cô giả vờ xấu hổ, cúi đầu theo anh xuống lầu.
Bữa sáng vừa kết thúc, mới 7 giờ sáng, Giang Khiển Dục lái xe đưa cô về ký túc xá nữ giống như một cặp đôi bình thường đang yêu nhau.
Chỉ có điều, trên suốt quãng đường, Nhiễm Ỷ không ngừng kể cho anh nghe những câu chuyện tích cực về lòng nhân ái, thậm chí còn bật kênh radio chuyên ca ngợi những việc tốt trong xã hội, cố gắng tác động đến anh từ mọi góc độ để hướng anh theo con đường lương thiện hơn.
Cái ý đồ này quá rõ ràng, suýt nữa khiến Giang Khiển Dục lại bật cười.
Tới ký túc xá nữ, cô mở cửa xe bước xuống, trước khi đi còn đề nghị: "Hôm nào mình đi làm tình nguyện viên đi?"
Cô vốn là người tốt bụng đến vậy sao?
Nếu đúng thì đêm qua sao lại có ý định hạ thuốc anh?
Giang Khiển Dục mỉm cười: "Để xem đã. Chiều nay có hoạt động của câu lạc bộ văn học, nhớ tới đấy."
Nhiễm Ỷ gật đầu, vẫy tay chào anh rồi đi lên lầu.
Về đến phòng 406, các bạn cùng phòng vẫn chưa ngủ dậy, đang ngồi trên giường nghịch điện thoại.
Nghe thấy tiếng động, họ quay sang nhìn cô, trêu chọc: "Ơ kìa, về rồi đấy à? Hẹn hò với anh Giang thế nào rồi?"
"Chắc thành đôi rồi nhỉ? Không thì sao cả đêm không về?"
Người lên tiếng là hai cô bạn cùng phòng xa lạ, Nhiễm Ỷ không quen thân lắm.
Trong ký ức của cô, một người tên Hàn Châu, một người tên Tra Kim Hồng, quan hệ cũng chỉ hời hợt.
Nhiễm Ỷ cười ngại ngùng, đáp: "Đàn anh giờ là bạn trai tôi rồi."
Rầm —
Một vật rơi xuống từ giường của Đoạn Tâm Trúc, là điện thoại, màn hình vỡ tan.
Nhiễm Ỷ cúi xuống nhặt.
Ai ngờ Đoạn Tâm Trúc lập tức nhảy xuống giường, giành lấy điện thoại trước, nắm chặt trong tay, cười gượng: "Tôi lỡ tay làm rơi thôi."
Khoảnh khắc chị ấy cúi xuống nhặt điện thoại, Nhiễm Ỷ thoáng nhìn thấy đó dường như là trang mua hàng online.
Một trang mua hàng thôi mà, có gì đáng xấu hổ đến mức vội vã nhảy xuống giường, thậm chí chẳng kịp mang dép cũng không sợ bị ngã chứ?
Nhiễm Ỷ ghi nhớ trong lòng, nhưng để tránh bị mắt máu chú ý đến Đoạn Tâm Trúc, cô không vạch trần, chỉ lạnh nhạt "ồ" một tiếng.
Hàn Châu lại quay sang Đoạn Tâm Trúc, cười híp mắt nói: "Tôi còn tưởng cậu nghe tin anh Giang với Nhiễm Ỷ thành đôi rồi, tức giận quá nên làm rơi điện thoại chứ."
"Cậu nói gì vậy, Tâm Trúc đâu phải người thế? Nhưng mà dạo trước cậu ấy cũng hay đi cùng anh Giang lắm. Tôi cứ tưởng... Ủa mà sao đàn anh lại đột nhiên quen Nhiễm Ỷ nhỉ? Đêm qua Nhiễm Ỷ làm gì thế?" Tra Kim Hồng ghé vào mép giường, cười ha ha nhìn xuống Nhiễm Ỷ và Đoạn Tâm Trúc.
Khóe môi Nhiễm Ỷ giật nhẹ.
Hai người này, đúng là chỉ thiếu nước viết thẳng chữ "Đánh nhau đi" lên mặt thôi, khiêu khích quá lộ liễu.
Đáng ngạc nhiên là Đoạn Tâm Trúc lại mắc bẫy, lơ đễnh nói: "Tôi cũng tò mò lắm, Nhiễm Ỷ, đêm qua cậu đã làm gì vậy?"
"Chẳng liên quan đến các cậu."
Nhiễm Ỷ lơ đãng đáp rồi đi đến giường lấy đồ, chuẩn bị ra ngoài.
Sắc mặt Đoạn Tâm Trúc trầm xuống: "Nhiễm Ỷ, sao chỉ qua một đêm mà cậu thay đổi hẳn thế? Trước kia cậu đâu có cứng rắn thế này."
Ngay khi lời vừa dứt, con mắt máu lại xuất hiện.
Lần này có đến hai con.
Một con ở ngay trước mắt, con còn lại vẫn ở xa.
Tim Nhiễm Ỷ đập lỡ một nhịp. Sao lại xuất hiện thêm một con nữa? Vì cô đã bị nó nhắm đến quá nhiều lần rồi sao?
Ba người trong ký túc xá nhìn cô đầy thích thú, ánh mắt mang theo ý cười như đang chờ xem kịch hay.
Trước mắt Nhiễm Ỷ hiện lên dòng chữ bằng máu:
【Đám người này thật đáng ghét, sớm muộn gì cũng giết hết chúng mày!
— Hôm nay có tiết hóa, lén lấy một lọ xyanua đi.】
Không được!
Nhiễm Ỷ tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ ai trong trò chơi này giết người.
Ai mà biết chắc bọn họ có phải người chơi bị cuốn vào trò chơi hay không?
Nhiễm Ỷ cấp tốc suy nghĩ cách ứng phó, con mắt máu càng lúc càng đến gần.
Hai con mắt khổng lồ đỏ rực nhanh chóng bao vây cô. Ngay sau đó, một cái miệng to tướng xuất hiện giữa không trung.
Trong miệng là vô số chiếc răng sắc nhọn như lưỡi cưa, kẽ răng dính đầy vệt máu đặc quánh màu đen sẫm. Nó không ngừng mở ra khép lại, phát ra những tiếng cười quái dị, chầm chậm áp sát cô.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nhiễm Ỷ đột nhiên lóe lên một ý tưởng: "Vì anh Giang sẵn sàng chống lưng cho tôi, tất nhiên tôi không cần phải khép nép như trước nữa rồi."
Con mắt máu và cái miệng ghê rợn khựng lại, như thể đang suy ngẫm lời cô nói.
Nhiễm Ỷ cũng cẩn thận quan sát phản ứng của chúng.
Vừa rồi, cô chợt nhớ ra một điều: Tại sao Giang Khiển Dục lại không bị trừng phạt?
Chưa chắc anh thực sự thay đổi bản chất để hướng thiện.
Nhưng để cô ngủ yên giấc, để cô thoải mái ra ngoài, thậm chí để cô ở lại trong căn nhà chất đầy chứng cứ phạm tội của anh, đó là hành vi hoàn toàn trái ngược với tính cách của một kẻ sát nhân hàng loạt.
Thế nhưng, mắt máu và miệng máu lại không xuất hiện.
Mà đàn em Nhiễm có vẻ ngoài trầm lặng lại dám hạ thuốc, thậm chí sau khi biết Giang Khiển Dục là kẻ giết người vẫn nói muốn cảm hóa anh, cũng không bị cảnh báo là đi ngược thiết lập nhân vật.
Như vậy có nghĩa là gì?
Nó chứng minh rằng tận sâu trong bản chất, đàn em Nhiễm là một kẻ gan to tày trời, cũng chứng minh rằng thiết lập nhân vật có thể thay đổi!
Chỉ cần đưa ra một lý do hợp lý là được.
Nhiễm Ỷ đã nắm bắt được điểm mấu chốt của phó bản này. Trong lòng cô hưng phấn, nhưng bề ngoài lại diễn tròn vai một kẻ yếu đuối bị bắt nạt đến mức cuối cùng cũng phải phản kháng.
Đoạn Tâm Trúc vừa khó hiểu vừa tức giận: "Cậu chịu đủ cái gì chứ?"
Nhiễm Ỷ tức tối nói: "Tôi chịu đủ bộ mặt giả tạo của các cậu rồi! Cùng là bạn cùng phòng, các cậu không thấy mệt sao? Các cậu không thích tôi, tôi cũng chẳng thích các cậu! Sau này đừng giả vờ thân thiết với tôi nữa, tôi không mù, tôi nhìn ra hết!"
"Muốn nghi ngờ tôi hạ thuốc đàn anh thì cứ nói thẳng, có gan thì các cậu đi hỏi anh ấy tại sao lại ở bên tôi đi. Đừng ở đây đoán già đoán non!"
Nói xong, cô xách balo, mạnh tay đóng sập cửa rời đi.
Mắt máu và miệng máu vẫn bám theo cô.
Sợ chúng chưa hiểu rõ, Nhiễm Ỷ tốt bụng giả vờ lẩm bẩm: "Thỏ bị dồn vào đường cùng cũng cắn người đấy! Giờ mình có anh Giang chống lưng, cùng lắm dọn ra ngoài ở với anh ấy thôi. Mình sợ gì chứ? Dù sao mình cũng chịu đủ mấy cái bản mặt giả dối của họ rồi."
Mắt máu và miệng máu vẫn tiếp tục bám theo.
Nhiễm Ỷ liếc chúng, cảm nhận được sự bất lực và căm phẫn của chúng với cô, trong lòng mừng như điên.
Đoán trúng rồi!
Chỉ cần có một lý do chính đáng, cô sẽ không còn bị giới hạn bởi thiết lập nhân vật nữa!
Đi xa một đoạn, miệng máu và mắt máu cuối cùng cũng phải biến mất.
Nhiễm Ỷ vui đến mức đi đường cũng nhảy chân sáo, từng sợi tóc như đang hân hoan theo nhịp bước.
Cô không đến tiết hóa để lấy xyanua. Lý do đưa ra cho mắt máu là tạm thời không muốn thấy mặt Đoạn Tâm Trúc.
Cô đến thư viện, tra cứu những truyền thuyết đáng sợ ít người biết của Đại học Văn Thành với lý do là giết thời gian.
Mắt máu thỉnh thoảng lại lóe lên, như thể hận không thể phá vỡ quy tắc mà lấy lông mi quất chết cô ngay tại chỗ.
Nhìn cái bộ dạng đắc ý của cô kìa!
Nhiễm Ỷ lắc đầu đắc ý, hoàn toàn không để mắt máu vào tầm quan tâm, bắt đầu nghiền ngẫm về phó bản này.
Cô đã vào phó bản này thông qua tòa ký túc xá nữ.
Theo lời chị Phương Phương, thực thể kiểm soát tòa ký túc này đối với phó bản có lẽ cũng giống như chị Phương Phương đối với thị trấn Thổ Văn — đều là mấu chốt quan trọng trong phó bản.
Muốn rời khỏi đây, chắc chắn không thể chỉ nghĩ đến chuyện đối phó mắt máu và miệng máu. Phải tìm ra cách thực sự để phá đảo trò chơi.
Truyền thuyết kinh dị về Đại học Văn Thành không khó tìm, giống như mọi trường đại học khác, nơi này cũng có một vài câu chuyện ma.
Nhưng kỳ lạ thay, không có câu chuyện nào liên quan đến ký túc xá nữ cả.
Không tìm thấy tin tức mong muốn, Nhiễm Ỷ đổi sang tìm kiếm thông tin về mắt máu và miệng máu.
Cô nghĩ rằng, nếu trong nhận thức của Đoạn Tâm Trúc, sự xuất hiện của mắt máu là bình thường, vậy thì chắc phải có người từng nhắc đến nó trên mạng chứ.
Kết quả, không có bất kỳ thông tin nào.
Chẳng lẽ, mắt máu và miệng máu chỉ nhắm vào người chơi?
Nhiễm Ỷ không nhịn được mà bật cười:
Xem ra mắt máu và miệng máu cũng không hoàn toàn xấu xa, chúng là công cụ nhận diện người chơi cực kỳ hữu ích.
Nghĩ vậy, cô liền thử tra cứu về câu lạc bộ văn học.
Và kết quả là:
Đại học Văn Thành có câu lạc bộ Văn học sao?
Câu lạc bộ văn học của trường Đại học Văn Thành ở đâu?
Câu lạc bộ Văn học của Đại học Văn Thành đã giải tán rồi sao?
Sắc mặt Nhiễm Ỷ trầm xuống, tiếp tục tra cứu.
Lật qua mấy trang kết quả, cuối cùng cô tìm thấy một bài viết từ tám năm trước với tiêu đề 【Tại sao Đại học Văn Thành lại không có câu lạc bộ văn học?】
Bài viết đã bị xóa, nhưng cô vẫn có thể xem qua bản lưu.
Một tài khoản có tên 【Ngươi là đôi mắt của ai】 trả lời: Đại học Văn Thành từng có câu lạc bộ văn học với tổng cộng hai mươi chín thành viên. Nhưng sau một sự kiện kinh hoàng, trường đã giải tán nó.
Chủ bài viết hỏi tiếp: Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bây giờ có thể xin thành lập lại câu lạc bộ văn học không?
【Ngươi là đôi mắt của ai】 trả lời: Tôi chỉ có thể nói rằng, gần như tất cả các thành viên của câu lạc bộ trước kia đều đã chết rồi, mà chết vì tự tàn sát lẫn nhau. Nếu cậu không sợ thì cứ thử đi.
Nửa năm sau, chủ bài viết tiếp tục hỏi: Tôi đã thử nộp đơn thành lập, nhưng bị từ chối.
Lúc này, ID của chủ bài viết đã đổi từ 【Tiểu Vương vui vẻ】 thành 【Đừng hòng hại tôi】.
Còn 【Ngươi là đôi mắt của ai】, từ đó về sau không hề xuất hiện nữa.
Nhiễm Ỷ tìm kiếm ID của họ, vào trang cá nhân của hai người này, phát hiện tất cả hoạt động của họ đều dừng lại từ bảy năm trước.
【Ngươi là đôi mắt của ai】 đã xóa hết nội dung trên trang cá nhân, chỉ để lại một dòng trạng thái duy nhất: Em thật sự thấy tiếc cho chị.
Và một cập nhật ảnh đại diện mới nhất.
Cô mở ảnh lên xem.
Đó là một căn phòng tối mịt.
Bức ảnh có độ phân giải rất thấp, nhưng trong bóng tối mơ hồ hiện ra một hàng bóng đen đứng sau tấm rèm cửa kéo kín.
Những bóng người lờ mờ, mơ hồ đến mức khó phân biệt đó là người thật hay chỉ là một thứ gì đó trông giống như hình người.
Dưới rèm không có chân. Dù là ban ngày, bức ảnh này vẫn khiến Nhiễm Ỷ lạnh sống lưng.
Cô lập tức đóng ảnh lại và vào trang cá nhân của 【Đừng hòng hại tôi】.
Trước khi biến mất, người này đã để lại một bài đăng.
Trong bài, cô ta tự nhận mình tên là Tiết Liễu Muội, một người xuyên không. Sau khi xuyên qua, cô trở thành sinh viên của phòng ký túc xá nữ 304.
Bạn cùng phòng của cô ta không tin chuyện xuyên không, thường trêu chọc cô. Ban đầu, cô ta nghĩ họ là người tốt, nhưng rồi cô phát hiện bọn họ đứng sau lưng gọi cô là kẻ điên, thậm chí còn bày đủ trò quấy rối cô. Những trò đùa ác ý đó bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đổ nước bẩn vào cốc nước của cô mà là chuốc rượu rồi bỏ cô một mình ngoài đường, suýt nữa khiến cô bị kẻ xấu bắt đi...
Cô ta nói rằng thế giới này quá đáng sợ, cô chỉ muốn trở về nhà.
Cô ta đã thử tìm cách xuyên không trên mạng, thử qua vô số phương pháp, còn đăng tải cả ảnh chụp quá trình thử nghiệm của mình.
Cuối cùng, bức ảnh cuối cùng cô ta đăng lên là một góc trần nhà với một sợi dây treo lơ lửng. Sau đó, không còn bất kỳ cập nhật nào nữa.
Mọi người trong bài viết đều xem đây như chuyện ma trên mạng, cười đùa bảo có lẽ cô ta thật sự đã xuyên không thành công rồi.
Bình luận cuối cùng trong bài là của một tài khoản đã bị xóa: Tôi không thể về nhà được nữa.
Mang tâm lý thử xem sao, Nhiễm Ỷ nhấp vào tài khoản đã bị xóa đó.
Màn hình máy tính đột nhiên "tạch" tối đen.
Cô cứng đờ cả người.
Cô định khởi động lại máy tính, nhưng dù nhấn bao nhiêu lần cũng không có phản ứng.
Đang định gọi nhân viên quản lý đến giúp, cô ngước mắt lên, chỉ thấy trên màn hình đen ngòm ấy hiện ra một hàng chữ máu:
Cậu có thể đưa tôi về nhà không?
Nhiễm Ỷ sững người.
Chữ máu trên màn hình ngày càng nhiều:
Tôi tên là Tiết Liễu Muội, tôi là người xuyên không. Cậu có thể đưa tôi về nhà không? Cậu có thể đưa tôi về nhà không? Cậu có thể đưa tôi về nhà không? Cậu có thể đưa tôi về nhà không? Cậu có thể đưa tôi về nhà không? Cậu có thể đưa tôi về nhà không...
Chữ máu dày đặc nhuộm đỏ toàn bộ màn hình.
Màn hình máy tính lập lòe, đột nhiên xuất hiện một hình ảnh, chính là bức ảnh trần nhà có sợi dây treo lơ lửng trong bài viết của 【Đừng hòng hại tôi】.
Dù ảnh có độ phân giải thấp, nhưng lúc này, nó lại giống như một đoạn video đang phát lại. Ống kính di chuyển từ trần nhà xuống dưới, từ từ lộ ra một đỉnh đầu tóc đen.
Xuống nữa là một cô gái cúi đầu, mái tóc rối bời buông xõa, che khuất nửa khuôn mặt tái nhợt. Tiếp tục kéo xuống, dần dần lộ ra cái trán trắng bệch, sống mũi, đôi môi tím bầm và cái cổ bị sợi dây siết chặt...
Nhiễm Ỷ không muốn nhìn nữa.
Nhưng có một lực vô hình giữ chặt lấy đầu cô, nâng mí mắt cô lên, ép cô phải nhìn vào màn hình.
Bên tai vang lên một giọng nói lặp đi lặp lại: Tôi tên là Tiết Liễu Muội, cậu có thể đưa tôi về nhà không? Tôi tên là Tiết Liễu Muội, cậu có thể đưa tôi về nhà không...?
Rõ ràng thư viện vẫn còn rất nhiều người, nhưng Nhiễm Ỷ lại có cảm giác như bị nhốt vào một không gian khác, hoàn toàn bị tách biệt với thế giới bên ngoài.
Mặc dù khuôn mặt đó đã qua hiệu ứng làm đẹp, nhưng vẫn là một người đã treo cổ đã chết!
Cô không thể trốn thoát, bèn mở to mắt nhìn thẳng vào màn hình, hỏi: "Cô thật sự là Tiết Liễu Muội sao?"
Cô nghi ngờ, nữ sinh được gọi là Tiết Liễu Muội này chỉ là một nhân vật được hệ thống sắp đặt, giống như người chơi bị áp đặt nhân cách vậy.
Bên tai bỗng im bặt.
Màn hình máy tính bắt đầu chớp tắt liên tục.
Bỗng dưng, một sợi dây vô hình siết chặt lấy cổ cô, như thể có ai đó đang treo cô lên.
Cậu hãy nhìn kỹ xem có đúng là tôi không, được chứ?
Giọng nói của Tiết Liễu Muội nhẹ nhàng vang lên.
"Tôi có thể nhìn thế này là đủ rồi!"
Một tay Nhiễm Ỷ ôm cổ cố gắng giảm bớt cảm giác nghẹt thở, tay còn lại mở ứng dụng Mỹ nhân, tìm đến phần tủ đồ.
Không dạy cho cô ta một bài học, cô ta còn tưởng mình dễ bắt nạt! Hừ!
Cô tìm một bộ Đạo Linh Phục sơ cấp có thể vừa phòng thủ vừa tấn công ma quỷ, tiền thuê là 400 điểm.
Mắc thật, nhưng nghe nói bộ này có thể chống lại và gây sát thương cho ma quỷ chạm vào người mặc.
Cô chuẩn bị thuê ngay.
Đột nhiên, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve cổ cô hai lần, tay còn lại che lên mắt cô.
Cảm giác ngạt thở và đau đớn lập tức biến mất.
Hương gỗ thoang thoảng quen thuộc xộc vào mũi.
Cô nghe thấy một giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc bên tai: "Em ở đây làm gì vậy?"
Là Giang Khiển Dục.
Lần đầu tiên từ khi bước vào phó bản này, Nhiễm Ỷ cảm thấy giọng nói của anh dễ nghe đến vậy!
Cô nắm chặt lấy bàn tay đang chạm vào cổ mình, yếu ớt nói: "Đàn... anh Giang, có ma bắt nạt em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com