Chương 53. Bí mật của cô ấy (5)
Editor: Ái Khiết
Đôi tai mèo và chiếc đuôi mà cô luôn muốn chạm vào đang ở ngay trước mắt, vậy mà cô lại do dự.
Cô đã quyết định xem Liễu Bùi Nam như đồng nghiệp, nếu bây giờ sờ vào, chẳng phải lại trở nên mập mờ với anh sao?
Nhưng nếu không sờ...
Chiếc đuôi kia khẽ quét qua chân cô, lớp lông mềm mại như quét thẳng vào tim khiến cô ngứa ngáy khó chịu.
Nhiễm Ỷ giằng co vài giây, nắm chặt tay.
Nhịn đi! Không sờ!
Cô hắng giọng, giả vờ không hiểu: "Anh..." đang làm gì vậy?
Thế nhưng, cô lại thấy cơ thể Liễu Bùi Nam khẽ run rẩy, sau lớp kính trong suốt, khóe mắt anh hơi đỏ lên.
Nhiễm Ỷ sững sờ.
Trời biết để chủ động mời cô chạm vào mình, anh đã phải lấy hết bao nhiêu dũng khí. Có lẽ còn khó hơn cả việc một mình lao vào đám xác sống.
Nếu cô từ chối, liệu anh có buồn không? Có thấy xấu hổ không?
Nhiễm Ỷ chợt mềm lòng, vươn tay, nắm lấy chiếc đuôi đã đợi cô từ lâu.
Ngay lập tức, tay cô như chìm vào lớp lông mềm mại như lông vũ.
Bên trong lớp lông là xương đuôi ấm áp, khi cô nhẹ nhàng nắm lấy, nó lập tức căng cứng, theo phản xạ muốn rụt về nhưng rồi lại kiềm chế, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng bàn tay cô.
A!
Nhiễm Ỷ cố kìm lại cơn xúc động muốn hét lên vì sung sướng, cô giữ vẻ bình tĩnh, chậm rãi vuốt ve chiếc đuôi mèo trong tay.
Vì đuôi mèo mọc từ phần hông của anh, cô ngại chạm vào phần phía sau, chỉ nắm lấy đoạn đầu mà vuốt qua vuốt lại, thử bóp nhẹ một chút.
Thật mềm mại, thật bông xù, thật mượt mà!
Muốn áp mặt vào cọ thử quá, chắc sẽ có cảm giác như cọ vào chăn lông vũ ấm áp nhỉ?
Nhiễm Ỷ vừa tưởng tượng vừa lén quan sát phản ứng của Liễu Bùi Nam.
Anh cúi đầu thấp hơn, kính hoàn toàn che mất biểu cảm.
Chỉ thấy đôi tai mèo trắng giữa mái tóc đen của anh đỏ bừng như sắp nhỏ máu, lưng và chân căng cứng, những cơ bắp săn chắc như sắp xé toạc lớp áo.
Nghe nói khi mèo thấy thoải mái sẽ tự động áp sát vào người ta.
Sao anh không dán lại nhỉ?
Cô vuốt không đúng chỗ à?
Nghĩ đến chuyện sau này chắc chắn sẽ còn muốn vuốt mèo nữa, Nhiễm Ỷ dùng cả hai tay xoa nhẹ chiếc đuôi mèo, thử bóp bóp: "Thế này có thoải mái không?"
"..."
Liễu Bùi Nam nghiến chặt quai hàm, không nói lời nào.
Nhiễm Ỷ tiếp tục vuốt lông đuôi mèo: "Đây là lần đầu tiên tôi vuốt mèo, không có kinh nghiệm, anh không nói tôi có vuốt đúng không thì tôi lỡ làm đau anh thì sao?"
Giọng cô rất nghiêm túc, như thực sự đang thảo luận kỹ thuật vuốt mèo với anh.
Nhưng Liễu Bùi Nam thì không cách nào không nghĩ nhiều được.
Hơi thở anh nặng nề và nóng rực, nghiêng mặt nhìn cô.
Viền kính kim loại phản chiếu ánh sáng, làn da trắng càng làm nổi bật khóe mắt đỏ rực. Đôi mắt anh lúc nào cũng bình tĩnh như mặt hồ băng, giờ lại phủ một tầng hơi nước mông lung, khẽ nói: "Thế này... không đau."
Đối với hầu hết người thú, tai thú có thể để người thân thiết hoặc tin tưởng chạm vào.
Còn đuôi lại là vùng riêng tư hơn, thường được giấu đi, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể chạm vào.
Thế nhưng, Liễu Bùi Nam chưa từng để ai chạm vào.
Đôi tai và chiếc đuôi của anh nhạy cảm hơn người thú bình thường rất nhiều.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động để lộ đuôi trước mặt người khác.
Anh nhìn bàn tay cô, nhỏ nhắn, có chút mềm, móng tay hồng nhạt được cắt tỉa gọn gàng, đầu ngón tay trượt nhẹ trên lớp lông dài, thỉnh thoảng vô tình kẹp một ít lông, khẽ kéo khiến anh tê dại.
Không đau, nhưng có một loại kích thích kỳ lạ.
Cảm giác đó lan dọc theo chiếc đuôi, truyền thẳng lên sống lưng anh.
Liễu Bùi Nam khẽ động, kéo vạt áo sơ mi ra khỏi cạp quần, điều chỉnh tư thế, cố gắng che đi biểu hiện mất kiểm soát của mình.
Nhưng bộ dạng quần áo xộc xệch này của anh lại càng khiến Nhiễm Ỷ muốn vuốt thêm tám trăm lần nữa.
Hu hu, người đẹp Meo Meo đẹp quá đi mất, ai mà cưỡng lại được người đẹp Meo Meo bị trêu chọc đến rối loạn chứ!
"Còn thế này thì sao, có thoải mái không?"
"..."
Thoải mái.
Nhưng anh không trả lời được.
Anh không lên tiếng, Nhiễm Ỷ không chắc mình có làm đúng không.
Cô nhớ lại những video vuốt mèo mà mình từng xem, dường như hầu hết mèo sẽ không nhẫn nhịn như vậy khi bị người ta vuốt đuôi.
Nếu thích bị vuốt, mèo sẽ chủ động đung đưa đuôi để cọ vào tay người ta.
Cô cũng muốn thử cảm giác được đuôi mèo vuốt ngược lại.
Nhiễm Ỷ nhịn không được, cười đến cong mắt, nắm nhẹ lấy đuôi mèo của anh: "Hay là, anh thử tự động đậy xem?"
Đồng tử của Liễu Bùi Nam co rút lại, chân hơi run một chút.
Nhiễm Ỷ nghĩ, anh quỳ một chân như vậy quá lâu rồi, chắc là không trụ nổi nữa.
Cô cầm lấy đuôi mèo của anh, nhích sang một bên nhường chỗ trên ghế sofa: "Hay là anh ngồi xuống đi."
Nhưng vô tình lại kéo mạnh đuôi anh.
Cô cảm thấy chiếc đuôi trong tay mình căng lên, theo phản xạ muốn chạm vào phần có thể đã bị kéo đau: "Xin lỗi, tôi không cố ý."
Bàn tay sắp chạm đến gốc đuôi, nhưng rồi cô lại ngượng ngùng rụt tay về, ánh mắt vô thức lướt qua nơi đó. Eo thật nhỏ, đường cong phía sau cũng thật...
Liễu Bùi Nam cúi gằm đầu, nghiến chặt hàm răng để không phát ra âm thanh khi bị kéo.
Nhưng hành động và ánh mắt của cô lại là một dạng tra tấn khác.
Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, lý trí như sắp bị thiêu rụi.
Anh liếc nhìn khoảng trống bên cạnh cô, tháo kính đặt lên bàn, đứng dậy rồi ngồi xuống.
Thân hình anh cao lớn, dù không chạm vào cô nhưng lại khiến cô có cảm giác bị áp bức.
Nhiễm Ỷ theo bản năng nghiêng người sang một bên, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Liễu Bùi Nam trầm mặc, đôi mắt sâu thẳm, khẽ vẫy đuôi mèo, nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay cô: "Nắm lấy đi."
"À." Đầu óc Nhiễm Ỷ đột nhiên có chút đơ, ngoan ngoãn siết chặt chiếc đuôi trong tay.
"Thả lỏng chút."
Giọng anh khàn khàn, mang theo ý ra lệnh.
Đúng là một con mèo kiêu ngạo.
Nhiễm Ỷ hơi thả lỏng, chiếc đuôi trong tay cô nhẹ nhàng quấn quýt, cọ cọ.
Cô liếc nhìn Liễu Bùi Nam.
Vẻ mặt anh bình tĩnh hơn so với lúc nãy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, không còn bị cặp kính cản trở, trở nên sắc bén và xâm lược hơn hẳn.
Bỗng dưng cô lại có chút ngượng ngùng khi đối diện với anh.
Tự dưng không muốn vuốt đuôi mèo nữa, hu hu hu...
Nhưng chiếc đuôi vẫn còn quẫy quẫy trong tay cô, anh không dừng lại, cô cũng không biết nên dừng thế nào.
"Lên trên chút."
"Hả?"
Không những không dừng lại, mà còn muốn cô vuốt lên phần đuôi phía sau.
"Lên nữa."
"Lên nữa?" Nhiễm Ỷ ngơ ngác lặp lại, tay tiếp tục di chuyển lên trên.
Sắp chạm đến gốc đuôi rồi.
Liễu Bùi Nam đột nhiên xoay người đối diện với cô, nghiêng người áp xuống.
Bàn tay đang đặt gần gốc đuôi của cô chuyển ra sau lưng anh, như thể vòng tay ôm lấy eo và hông anh vậy.
Bình luận:
【Đây là vuốt đuôi mèo sao? Sao trông giống như đang làm gì khác vậy?】
【Là vuốt đuôi mèo đó! Nhìn kìa, có cắt cảnh đâu! Tôi cũng thích vuốt mèo lắm, để tôi đi bắt con mèo nhà tôi vuốt đã hahahaha】
...
Nhiễm Ỷ ngả người ra sau, định rút tay lại.
Anh đưa một tay chống xuống bên người cô, tay còn lại vòng ra sau giữ chặt hai tay cô.
Bàn tay Nhiễm Ỷ bị đè lên gốc đuôi của anh, cảm nhận được hơi nóng bên dưới, bàng hoàng trợn tròn mắt.
Liễu Bùi Nam trầm giọng hỏi: "Không muốn vuốt nữa à?"
Nhiễm Ỷ có chút hối hận: "Tôi không nên vuốt sao?"
"Em không muốn à?" Anh như thể có chút thất vọng.
Muốn chứ.
Nhưng sợ rằng đến cuối cùng, không chỉ dừng lại ở vuốt đuôi mèo.
Bóng dáng cao lớn của anh che khuất ánh sáng, khoảng không giữa hai người trở nên mờ tối.
Nhiễm Ỷ cụp mắt, trong bóng tối nhìn thấy gì đó, biểu cảm cứng đờ trong vài giây, có vẻ như bây giờ đã không chỉ đơn giản là vuốt đuôi mèo nữa rồi.
Liễu Bùi Nam cũng nhận ra.
Anh nên lùi ra. Nhưng anh không muốn.
Bản năng của loài thú thôi thúc anh muốn đến gần cô hơn, muốn cô giúp anh một chút.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lảng tránh của Nhiễm Ỷ, anh nhắm mắt lại, buông tay cô ra, đứng dậy đi vào phòng tắm trong phòng sách.
Tốc độ nhanh như một con báo săn trốn chạy.
Nhiễm Ỷ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, đầu óc cũng hơi choáng váng.
Trước mắt cô hiện lên dòng bình luận:
【Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa nói không cắt cảnh, sao đột nhiên lại cắt?】
【Xảy ra chuyện gì thì rõ ràng quá rồi còn gì? Ỷ cưng vuốt mèo đó!】
【Khoan đã, mèo đâu rồi?】
Nhiễm Ỷ: ... Tôi nghi ngờ các người đang nói cái gì khác, nhưng tôi không có bằng chứng.
Cô nằm dài trên sofa, nghiêm túc suy nghĩ về những cảm xúc của bản thân vừa rồi.
Ghét bỏ sao?
Không có, thậm chí còn có chút bồn chồn.
Cô ngồi bật dậy, nhanh chóng đưa ra quyết định, cô có thể thử với đội trưởng Liễu.
Cô chờ Liễu Bùi Nam từ phòng tắm đi ra.
Nhưng chờ rất lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh gì.
Thời gian trôi qua quá lâu, có gì đó không ổn.
Nhiễm Ỷ đứng dậy, đi đến trước cửa phòng tắm, gõ nhẹ vài cái: "Đội trưởng Liễu, anh ổn chứ?"
Nhà vệ sinh không có tiếng động.
Nhiễm Ỷ hơi lo lắng: "Đội trưởng Liễu, anh vẫn ở trong đó chứ?"
"Ừ."
Bên trong truyền ra một giọng nói trầm thấp, nặng nề.
Nghe không giống như đang "giải quyết vấn đề", mà lại giống như... tâm trạng anh ấy đang xuống dốc, không muốn ra ngoài.
Nhiễm Ỷ chậm chạp nhận ra, mèo là loài rất nhạy cảm.
Có lẽ lúc nãy cô đã vô tình làm tổn thương anh rồi.
Nhưng mà trong tình huống đó, ai mà không tránh ánh mắt theo phản xạ chứ!
Anh đâu phải bạn trai cô, làm sao cô có thể nhìn thẳng được.
Cô suy nghĩ một lúc rồi bước đến bàn làm việc, lấy ra một cây bút và một tờ giấy.
Trên giấy, cô viết vài dòng, sau đó đẩy nó qua khe cửa bên dưới.
Liễu Bùi Nam đang đứng tựa vào khung cửa sổ trong phòng vệ sinh, chán chường nhìn ra màn đêm. Anh cúi đầu xuống, thấy một tờ giấy có dòng chữ: Em muốn có một chú mèo.
Anh im lặng nhìn tờ giấy.
Một lúc sau, một tờ giấy khác lại được đẩy vào: Muốn một chú mèo có đôi tai trắng muốt, đầu tai có chút lông tơ, đuôi dài xù bông.
Liễu Bùi Nam khẽ sững người, liếc nhìn chính mình trong gương.
Anh nhặt hai tờ giấy lên, nhìn về cánh cửa đóng kín, trong đôi mắt phản chiếu sự mong đợi và bồn chồn chính bản thân anh cũng không nhận ra.
Một lúc nữa trôi qua, tờ giấy thứ ba lại được đẩy vào: Chỉ muốn một chú mèo như thế này, không muốn mèo nào khác.
Tựa như có ánh sao rơi vào đôi mắt anh, Liễu Bùi Nam bỗng nhiên mở mạnh cửa.
Trước mắt là Nhiễm Ỷ đang ngồi xếp bằng trước cửa, chăm chú suy nghĩ xem nên viết gì cho tờ giấy thứ tư.
Nghe thấy tiếng cửa mở, cô xoay người lại, nở nụ cười rạng rỡ với anh.
Liễu Bùi Nam siết chặt ba tờ giấy trong tay, hỏi: "Ý em là gì?"
Nhiễm Ỷ đứng dậy, dang hai tay với anh: "Dù chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng cuộc đời vốn dĩ chẳng dài mà. Vậy nên, anh sẽ bước tới chứ?"
Nếu không thì thôi.
Cô cũng không thấy xấu hổ hay ngại ngùng gì cả.
Cô luôn cho rằng, dũng cảm thể hiện suy nghĩ của mình mà không sợ mất mặt là một trong những điều can đảm nhất trên thế giới này.
Liễu Bùi Nam chăm chú nhìn cô, ba tờ giấy trong tay bị anh nắm chặt đến nhăn nhúm.
Đúng như cô nói, bọn họ quen nhau chưa lâu.
Với thân phận, tính cách, công việc, kế hoạch, phong cách hành động của anh...
Anh không nên tin cô, càng không nên bước về phía cô.
Nhưng mà...
Anh thực sự sợ bỏ lỡ cô.
Thì ra, anh cũng biết sợ.
Liễu Bùi Nam như vừa phát hiện ra điều gì đó mới mẻ, khẽ bật cười tự giễu.
Ngay khoảnh khắc Nhiễm Ỷ có vẻ định hạ tay xuống, anh kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô.
Nhiễm Ỷ cũng vòng tay ôm chặt anh, cười rạng rỡ hỏi: "Vậy từ giờ anh là mèo của em sao?"
Liễu Bùi Nam cau mày, chỉnh lại: "Là bạn trai."
Nhiễm Ỷ thầm nghĩ, đúng là một con mèo kiêu ngạo, nhất quyết không chịu thừa nhận thân phận thú cưng của mình.
Mèo luôn nghĩ mình chỉ có hai loại: Hoặc là chủ nhân, hoặc là kẻ được cưng chiều như tình nhân nhỏ.
Cô khẽ cười, xoa nhẹ lưng anh như đang vuốt lông mèo: "Được rồi, là bạn trai. Vậy sau này anh có suy nghĩ gì, nhất định phải nói rõ với em, được không?"
Ánh mắt Liễu Bùi Nam trầm xuống, thấp giọng "ừ" một tiếng.
Nhiễm Ỷ nhẹ nhàng đẩy anh: "Được rồi, đi ăn thôi nào."
Nhưng anh không buông tay.
Cô nghi hoặc hỏi: "Sao thế?"
Anh chậm rãi nới lỏng vòng tay, chỉ đáp: "Không có gì, đi ăn thôi."
Anh đi ra ngoài phòng làm việc, Nhiễm Ỷ nhìn theo bóng lưng anh, suy nghĩ một lúc rồi mới chợt nhận ra, có lẽ lúc nãy anh vẫn muốn ôm cô thêm chút nữa.
Nhưng anh không nói ra.
Cô vừa buồn cười vừa thấy bất đắc dĩ.
Không sao, cứ từ từ thôi. Cô không thể mong đợi một người chưa từng bày tỏ cảm xúc có thể ngay lập tức thể hiện trơn tru tất cả mọi suy nghĩ của mình, đúng không?
Cô đi theo xuống lầu, thấy Liễu Bùi Nam đã vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Tủ lạnh của anh gần như trống trơn, chỉ có chút mì và hai con cá.
Thậm chí Nhiễm Ỷ còn không có cơ hội chọn món.
Nhưng mà, món mì do mèo nấu sẽ có vị như thế nào nhỉ?
Cô hào hứng chen vào bếp: "Em giúp gì được không?"
"Không cần, em ra ngoài ngồi đi." Liễu Bùi Nam vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, nói chuyện cũng ngắn gọn.
Nhưng so với trước đây, giọng điệu của anh như từ mùa đông lạnh lẽo chuyển sang ngày xuân ấm áp.
Nhiễm Ỷ "ồ" một tiếng, ngoan ngoãn ra sofa xem tivi.
Tivi nhà anh rất lớn, trải nghiệm xem phim siêu đỉnh.
Kênh đầu tiên vừa mở lên là một bản tin thời sự trực tiếp, thế là cô quyết định xem nó luôn.
Cũng tiện thể hiểu thêm về thế giới này.
Bản tin thời sự đang phát sóng với lượng thông tin dày đặc, khiến Nhiễm Ỷ dần hiểu sâu hơn về thế giới này.
Thực ra, thế giới này không hoàn toàn là một hệ thống giai cấp bất di bất dịch. Ở đâu có áp bức, ở đó có phản kháng.
Những năm gần đây, nhiều người thuộc tầng lớp thấp đã sử dụng các phương thức hợp pháp để đấu tranh giành quyền lợi cho bản thân, và đã đạt được không ít thành tựu.
Một số người thuộc tầng lớp thấp thậm chí đã vươn lên trở thành lãnh đạo tại một số khu vực. Nếu cứ tiếp tục theo đà phát triển này, việc xóa bỏ hoàn toàn sự phân cấp có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Tuy nhiên, khác biệt về thể chất giữa các tầng lớp là một vấn đề khó có thể giải quyết trong thời gian ngắn.
Nhìn màn hình tivi, Nhiễm Ỷ bỗng có một thắc mắc: Nếu thể chất quyết định rằng tầng lớp thấp kém hơn tầng lớp trên, vậy những người đã leo lên vị trí cao kia làm thế nào để đạt được điều đó chứ?
Cô quay sang hỏi Liễu Bùi Nam.
Người đàn ông đang nấu ăn thoáng khựng lại, rồi bình thản đáp: "Chỉ cần lợi ích trao đổi đủ lớn, những người ở tầng lớp trên sẽ đồng ý cho tầng lớp thấp sử dụng gen của họ. Những người thuộc tầng lớp thấp hiện đang nắm quyền, phần lớn đều đã dùng cách này để đạt được thành tựu hôm nay."
Anh không có ý phê phán.
Trong một thế giới có sự phân cấp rõ rệt, không ai có thể thực sự trong sạch, cũng không ai có thể đem mọi chuyện phơi bày dưới ánh mặt trời.
Rất nhanh, bữa tối đã sẵn sàng.
Nhiễm Ỷ ngồi xuống bàn, vừa chờ thức ăn vừa tiếp tục xem tin tức.
Cảnh tượng này khiến cô nhớ đến hồi bé, mỗi lần ba mẹ bế cô lên sofa ăn cơm, họ cũng vừa ăn vừa xem tivi.
Cảm giác giống như... một gia đình.
Liễu Bùi Nam nấu mì cá.
Hương vị thanh nhẹ nhưng rất tươi ngon. Cá được cắt thành từng miếng lớn, hoàn toàn không có xương.
Nhiễm Ỷ nhớ rõ, khi nãy cô thấy con cá sống vẫn còn nguyên xương.
Cô ăn một miếng, rồi liếc nhìn bát của anh, hoàn toàn không có miếng cá nào.
Biểu cảm của Liễu Bùi Nam vẫn bình tĩnh như mọi khi.
Hóa ra con mèo nhỏ này đã lén nhường hết phần cá cho cô, còn giúp cô gỡ sạch xương!
Nhiễm Ỷ vô cùng bất ngờ, cảm thấy thật ấm lòng.
Cô ôm bát ngồi sát lại gần anh, gắp một miếng cá đưa đến trước mặt anh: "Ăn đi nào."
Liễu Bùi Nam thoáng sững người, hơi nghiêng đầu từ chối: "Em ăn đi."
Anh không quá ham thích đồ ăn, nhưng lúc trưa thấy cô ăn, rõ ràng cô rất thích thịt cá.
Nhiễm Ỷ nghe vậy, lập tức làm ra vẻ mặt bị tổn thương, giả vờ thảng thốt: "Anh chê em à?"
Liễu Bùi Nam không nói gì, chỉ nhìn cô.
Nhiễm Ỷ bĩu môi, trông có vẻ rất tủi thân: "Bạn trai em mà lại ghét bỏ em, vậy thì yêu đương còn ý nghĩa gì nữa... Hay là—"
Cô còn chưa nói hết câu, môi đã bị chặn lại.
Một cái chạm nhẹ, nhanh đến mức giống như một chú mèo con vừa thè lưỡi ra thì bị ai đó chạm phải, lập tức rụt ngay lại.
Nhiễm Ỷ sững sờ vài giây, nhìn Liễu Bùi Nam.
Anh đã lặng lẽ ngồi trở lại, cúi đầu ăn mì như thể chưa từng làm gì cả.
Chỉ có đôi tai mèo của anh đã đỏ bừng.
Trên môi cô vẫn còn đọng lại chút hơi ấm không thuộc về mình.
Nhiễm Ỷ liếm nhẹ môi.
Đôi tai mèo đỏ thêm một chút.
Anh đang lén nhìn cô.
Nhiễm Ỷ cười khẽ, lại đưa miếng cá đến trước mặt anh, nhõng nhẽo nói: "Ăn đi, nhiều lắm, em không ăn hết được đâu."
Cô nhìn nhỏ con vậy, nhưng thực ra sức ăn cũng không ít.
Cùng ăn với cô vài lần, anh sao có thể không biết chứ?
Liễu Bùi Nam bất đắc dĩ ăn miếng cá cô đút, bảo cô tự ăn phần của mình.
Nhiễm Ỷ lại gắp thêm một miếng cho anh.
Liễu Bùi Nam nhìn cô, hỏi: "Em không thích ăn mì anh nấu à?"
"Rất thích chứ, mì cá anh nấu là mì ngon nhất mà em từng ăn."
Nhiễm Ỷ cười tủm tỉm, dùng đũa chạm vào môi anh: "Nhưng mà, thích một người thì sẽ muốn chia sẻ những thứ mình thích với người đó mà."
Căn nhà rộng lớn phút chốc trở nên yên tĩnh.
Liễu Bùi Nam lặng lẽ há miệng ăn miếng cá, ánh mắt chăm chú dừng lại trên người cô.
Nhiễm Ỷ ăn một miếng mì, một miếng cá, rồi lại gắp một miếng cho anh.
Anh không từ chối nữa.
Ánh mắt anh dường như muốn khắc ghi từng động tác của cô vào trong trí nhớ.
Cô ăn một miếng, lại đút cho anh một miếng.
Ăn hết bát của mình, lại ăn sang bát của anh.
Hai bát mì cứ thế hết sạch.
Cô ăn no, tựa lưng vào ghế, xoa xoa bụng.
Liễu Bùi Nam vẫn đang nhìn cô.
Cô trêu: "Hết cá rồi nha."
Liễu Bùi Nam đột nhiên nghiêng người lại gần, giữ ánh mắt với cô ở khoảng cách cực gần, nhẹ nhàng chạm vào môi cô.
Nhiễm Ỷ chớp mắt nhìn anh.
Anh lại khẽ chạm thêm lần nữa, rồi dứt khoát cúi xuống hôn thật sâu.
Đôi môi mềm mại ấn lên môi cô.
Anh vòng tay qua eo cô, ôm cô lên ngồi vào lòng mình.
Nhiễm Ỷ đặt tay lên vai anh, rồi dần dần ôm lấy cổ anh, kéo sát hơn.
Nụ hôn của anh còn nóng bỏng hơn vẻ ngoài lạnh lùng kia, sâu đến mức khiến cô gần như nghẹt thở.
Lần đầu tiên Nhiễm Ỷ cảm nhận rõ ràng đến vậy, anh thực sự là một con mèo.
Lưỡi mèo không giống con người, có gai nhỏ. Nhưng khi mèo liếm người, chúng biết cách không làm đau. Vì thế, cô không thấy đau chút nào, chỉ cảm giác anh thô ráp hơn cô nhiều. Nếu chủ động quấn lấy anh mới có thể cảm nhận được những chiếc gai đó cào nhẹ, hơi nhói một chút.
Tiếng bản tin thời sự trên tivi vẫn tiếp tục phát.
Nhưng bên tai Nhiễm Ỷ chỉ còn lại âm thanh của cô và anh. Hơi thở cô dần trở nên dồn dập, mặt nóng bừng. Cô khẽ đẩy anh ra để lấy chút không khí, vậy mà anh lại siết chặt hơn như muốn vùi cô vào cơ thể mình.
Cô đập mạnh vào ngực anh, anh mới nhận ra sự bất thường, buông lỏng ra một chút, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt eo cô, ánh mắt rực cháy.
Nhiễm Ỷ thở dốc từng ngụm lớn, bỗng cảm thấy anh hệt như một con dã thú đang chờ thời cơ săn mồi.
Chỉ cần thời điểm thích hợp, anh sẽ lại lao đến.
Rõ ràng trước đó vẫn là một chú mèo lạnh lùng chẳng hứng thú gì với đồ chơi mà.
Nhiễm Ỷ lẩm bẩm một tiếng, rồi chợt nghĩ ra gì đó, tò mò hỏi: "Anh thực sự không thích những món đồ chơi đó à?"
Liễu Bùi Nam ngừng vài giây mới hiểu cô đang nói đến cái gì, trầm giọng đáp: "Lúc nhỏ có chơi."
À, vậy là như mấy đội viên Quản lý Đô Thị mèo yêu từng nói, là do chơi chán rồi sao?
Nhưng cô vẫn chưa kịp trải nghiệm niềm vui dùng đồ chơi trêu mèo cơ mà.
Cô lấy ra cây gậy phép có gắn chuông nhỏ, nũng nịu nói: "Vậy anh chơi với em một chút được không?"
Liễu Bùi Nam: "..."
Bảo anh như đám mèo yêu ở Cục Quản lý, đuổi theo ruy băng và chuông nhỏ trên cây gậy phép sao? Anh thực sự không làm được.
Nhiễm Ỷ không ép, đỏ mặt ghé sát tai anh, thì thầm vài câu: "Em muốn buộc chuông và ruy băng vào... rồi còn..."
Bàn tay đang ôm eo cô của Liễu Bùi Nam vô thức siết chặt, hơi thở hỗn loạn.
Anh nghe ra cô chỉ muốn đùa giỡn, chứ không có ý định làm chuyện đó. Nhưng cô có biết hậu quả của trò này không?
Tất nhiên Nhiễm Ỷ biết, nếu không thì mặt cô đã không đỏ như vậy rồi.
Nhưng bạn trai cô có tai mèo và đuôi mèo, làm sao cô có thể không muốn chơi chứ!
Anh không nói gì.
Nhiễm Ỷ cầm cây gậy gõ nhẹ vào tay áo anh, lắc lư làm nũng: "Được không anh~"
Tiếng chuông leng keng theo động tác của cô khiến lòng Liễu Bùi Nam càng thêm xao động.
Anh giật lấy cây gậy phép trong tay cô, trầm giọng: "Anh cũng sẽ đáp lễ em."
Nhiễm Ỷ ngẩn ra vài giây, nhỏ giọng hỏi: "Dùng cây gậy phép? Nhưng mà em..." không có đuôi.
Cô chưa nói hết câu, anh đã ngắt lời: "Dùng đuôi."
Chiếc đuôi mèo của anh lướt qua đùi cô, khẽ quấn vào trong.
Nhiễm Ỷ lập tức hiểu ý anh, cơ thể hơi cứng lại. Cô bật cười gượng gạo, giãy giụa trên đùi anh muốn chạy trốn, nhưng sức anh lại mạnh đến đáng sợ.
Chỉ cần giữ chặt eo cô, cô sẽ không thể nhúc nhích.
"Đừng mà, em nhột lắm. Hơn nữa... hơn nữa..." Nhiễm Ỷ lắp bắp, "Lông đuôi anh sẽ bị ướt đấy."
Câu nói của cô khiến hơi thở Liễu Bùi Nam khựng lại vài giây, ánh mắt càng thêm u ám. Anh ghé sát cô, trầm giọng: "Vậy thì rửa luôn."
Nhiễm Ỷ: "..."
Thì ra ngay cả Liễu Bùi Nam, khi lên cơn cũng sẽ nói mấy lời điên rồ thế này.
Cô không đẩy nữa, giật lại cây gậy phép trong tay anh, khẽ hừ một tiếng: "Vậy để em chơi trước, được không?"
Liễu Bùi Nam nuốt khan: "... Được."
Cô quỳ trên đùi anh, vui vẻ dùng ruy băng trên cây gậy trêu đuôi mèo của anh.
Bất chợt, tiếng bản tin trên tivi vang lên:
"... Chèn ngang một tin khẩn cấp, số lượng lớn xác sống đang tập hợp tấn công hướng về Tháp Đen. Người dân gần khu vực này hãy đóng chặt cửa, không ra ngoài. Cục Quản lý Đô thị đang điều động nhân sự đến ngăn chặn..."
Động tác của Nhiễm Ỷ khựng lại, cả cô và Liễu Bùi Nam đều nhìn về phía tivi.
Đồng thời, điện thoại của Liễu Bùi Nam cũng đổ chuông.
Cục Quản lý Đô thị triệu tập, yêu cầu anh dẫn đội đi hỗ trợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com