Chương 64. Thành phố cống ngầm (1)
Editor: Ái Khiết
Giọng nói phía sau không mang theo ác ý.
Nhiễm Ỷ do dự vài giây, liền nghe thấy phía trước vang lên những tiếng ầm ầm dữ dội như có một đoàn tàu hỏa đang lao thẳng về phía cô.
Cô ngẩng đầu lên. Giữa màn đêm tối tăm phía trước, một cái bóng khổng lồ đen kịt hiện ra, chiếm trọn cả đường hầm, không để lại chút không gian nào để trốn thoát.
Trên cái bóng ấy có hai con mắt đỏ ngầu phát sáng như máu, cùng một cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn mọc thành từng vòng.
Đây là thứ quái quỷ gì vậy?
Toàn thân Nhiễm Ỷ căng cứng, dùng ánh mắt hỏi Mã Viên Viên về tình hình phía sau.
Mã Viên Viên ra hiệu bảo cô lùi lại.
Cô thả lỏng cơ thể, để mặc xúc tu kia kéo mình về phía ngã rẽ phía sau.
Ở ngã rẽ có vài nắp cống tròn bằng thép.
Cô rơi xuống một nắp cống đang mở.
Mã Viên Viên đỡ lấy cô, không để cô bị ngã xuống đất.
Nhiễm Ỷ ngẩng đầu lên từ trong lòng cô ấy, nhìn thấy nắp cống đã đóng lại, còn được khóa chặt bằng một cơ quan vặn xoắn từng vòng.
Trước mặt cô là một sinh vật cao khoảng hai mét, có cơ thể nhầy nhụa như slime, toàn thân bao phủ bởi lớp keo thịt màu da, đang vung vẩy bốn chiếc xúc tu cùng màu và chậm rãi tiến về phía cô.
Mặt trước của nó lại có một gương mặt giống con người.
Nhưng đặt trên cơ thể của một con quái vật, gương mặt này vừa đáng sợ vừa có chút ghê rợn.
Tuy nhiên, nhờ hiệu ứng làm đẹp, cơ thể của nó trong suốt lấp lánh, còn khuôn mặt thì theo phong cách hoạt hình cổ tích, trông như bước ra từ một bộ phim hoạt hình thiếu nhi, lại cực kỳ đáng yêu.
Tiếng ầm ầm từ nắp cống vẫn vang lên.
Con quái vật bóng đen bên ngoài dần rời đi.
Nhiễm Ỷ rời khỏi vòng tay của Mã Viên Viên, vươn tay về phía nó: "Cảm ơn cậu đã giúp tôi."
Cô thả lỏng cơ thể, lúc này mới có thời gian chào hỏi với khán giả trong phòng livestream.
Bình luận: 【Đá đì Ỷ cưng! Lâu rồi không gặp, Ỷ cưng lại càng xinh đẹp hơn rồi!】
【Thế giới này là cái gì đây? Thế giới của quái vật à?】
Nhiễm Ỷ: Không biết, phải hỏi đã.
Con quái vật cúi mặt xuống vì ngại ngùng, lắp bắp nói: "Cậu xinh đẹp quá..."
Nhiễm Ỷ thản nhiên đón nhận lời khen: "Cậu cũng đáng yêu lắm."
Cô quan sát xung quanh rồi hỏi nó: "Tôi tên là Nhiễm Ỷ, cậu tên gì?"
Đây là một không gian xi măng tối tăm, ẩm ướt.
Có một phòng khách, hai phòng nhỏ, thêm một phòng vệ sinh.
Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng là một chiếc đèn sợi đốt vàng vọt.
Trong không khí tràn ngập một mùi nhớp nháp tỏa ra từ cơ thể con quái vật, nhưng may là không hôi.
Con quái vật mời Nhiễm Ỷ ngồi xuống chiếc ghế sô pha cũ kỹ, còn mình thì rụt vào góc phòng, ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, ngượng ngùng nói: "Ba mẹ gọi tôi là Tiểu Trân Châu, nhưng tôi là con trai."
Nhiễm Ỷ bật cười: "Tiểu Trân Châu, con trai dùng tên này cũng rất dễ thương mà. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Có thể nói cho tôi biết đây là đâu không? Bên ngoài rốt cuộc là chuyện gì, tại sao mọi người lại phải sống dưới cống?"
Tiểu Trân Châu chậm rãi trả lời: "Đây là thành phố cống ngầm. Không phải ai cũng sống trong cống đâu. Chỉ là trên mặt đất, mọi thứ đều phải trả tiền. Những ai không có tiền thì chỉ có thể sống ở thành phố cống ngầm, bị người trên kia gọi là ký sinh trùng."
"Trên mặt đất của thế giới này, mọi thứ đều cần tiền, kể cả đặt chân xuống đất hay hít thở không khí."
"Những ký sinh trùng bọn tôi nếu muốn lên mặt đất, mỗi giờ phải trả 10 tệ. Muốn vào khu vực tốt hơn thì phải nộp nhiều tiền hơn."
"Nếu không trả tiền thì sẽ mắc nợ, rồi bị đội tuần tra bắt đi khai thác mỏ, vĩnh viễn không thể quay lại."
Bởi vì ngay cả việc thợ mỏ thở, sử dụng công cụ, ăn uống đều mất tiền.
Số tiền kiếm được mỗi ngày không đủ để bù vào những khoản chi đó, và khoản nợ sẽ không bao giờ được trả hết.
Nhiễm Ỷ nghe mà da đầu tê rần, hỏi tiếp: "Vậy tại sao dưới này cũng không thể phát ra tiếng động? Nếu bị đội tuần tra phát hiện thì sẽ thế nào?"
Tiểu Trân Châu đáp: "Ở những khu vực công cộng dưới lòng đất, phát ra âm thanh sẽ bị xem là gây tiếng ồn. Có thể sẽ thu hút chuột hoặc đội tuần tra. Cảnh sát tuần tra sẽ bắt cậu đóng phí gây ồn, còn chuột thì sẽ ăn thịt cậu."
Con chuột mà Tiểu Trân Châu nói đến chính là con quái vật mà Nhiễm Ỷ vừa gặp.
Nhiễm Ỷ lập tức lo lắng cho tình hình của đám Phó Hàm Tinh.
Chẳng phải bây giờ họ rất nguy hiểm sao?
Cô bảo Mã Viên Viên đi tìm bọn họ.
Mã Viên Viên lập tức rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Nhiễm Ỷ và Tiểu Trân Châu.
Cậu ta do dự hỏi: "Cậu sẽ ở đây chờ bạn cậu đến sao?"
Nhiễm Ỷ gật đầu: "Có thể chứ? Tôi có thể trả tiền cho cậu."
Cô lấy ra ví tiền của khách hàng Tháp Đen, bên trong đã sinh ra mười tờ tiền giấy mệnh giá một trăm.
Cô hào phóng đưa cho Tiểu Trân Châu một tờ.
Tiểu Trân Châu lắc đầu, không nhận tiền, mà mong chờ hỏi: "Vậy chúng ta bây giờ là bạn rồi đúng không?"
Nhiễm Ỷ cất tiền đi, đổi một quả cầu lông từ kho đạo cụ ra làm quà tặng cho nó: "Là bạn."
Tiểu Trân Châu vui sướng vẫy loạn xúc tu.
Nhưng chẳng mấy chốc, cậu ta lại lộ vẻ lo lắng, vội vàng bảo Nhiễm Ỷ trốn vào phòng cậu: "Không thể để ba mẹ tôi phát hiện cậu."
Bình luận:
【Ba mẹ của Tiểu Trân Châu cũng là quái vật sao? Họ có phải còn to lớn và đáng sợ hơn không?】
【Ỷ cưng cứ trốn trước đi, đợi Tiểu Trân Châu giải thích với họ xong rồi hẵng ra, lỡ họ thấy có người lạ trong nhà, không kiềm chế được mà ăn mất cưng thì sao】
Nhiễm Ỷ cũng nghĩ vậy, nghe theo lời Tiểu Trân Châu, trốn vào tủ quần áo.
Tiểu Trân Châu còn mang đồ ăn đến cho cô.
Là thức ăn của con người, vừa nguội lạnh vừa ôi thiu.
Nhìn qua, Nhiễm Ỷ cảm thấy điều kiện gia đình của Tiểu Trân Châu không tốt, thức ăn chắc cũng rất quý giá nên cô không ăn.
Cô trốn trong tủ quần áo, vẫn muốn trò chuyện thêm với Tiểu Trân Châu về thế giới này.
Bất chợt, Tiểu Trân Châu trở nên căng thẳng: "Ba mẹ sắp về rồi, cậu trốn kỹ đi."
Nhiễm Ỷ lập tức im lặng, cuộn mình vào trong tủ, nhưng lại nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng khóa cửa.
Cô khựng lại, thử đẩy cửa tủ ra, chỉ thấy bên ngoài đã bị xích sắt và ổ khóa lớn khóa chặt, con ngươi cô thoáng co rút vì kinh ngạc.
Bình luận:
【Tiểu Trân Châu vừa khóa chặt Ỷ cưng rồi sao?!】
【Dù sao nó cũng là quái vật mà, chẳng lẽ thực ra nó coi Ỷ cưng là đồ ăn dự trữ?!】
Nhiễm Ỷ không sợ, vì cô vẫn còn có chị Phương Phương bên cạnh.
Chỉ là cô thực sự ngạc nhiên trước hành động này của Tiểu Trân Châu.
Cô ngồi trong tủ quần áo, nghe thấy bên ngoài vang lên giọng nói của một người đàn ông và một người phụ nữ, họ hỏi Tiểu Trân Châu hôm nay có ngoan không, có chạy lung tung ra ngoài không.
Tiểu Trân Châu giống như một đứa trẻ mẫu giáo, ngoan ngoãn trả lời từng câu một rồi được hai người đó khen ngợi.
Ngay sau đó, bầu không khí chợt ngưng đọng.
Giọng nữ cất lên: "Tiểu Trân Châu, con có mang thứ gì về nhà không?"
Tiểu Trân Châu vội vàng đáp: "Không có!"
Thế nhưng, người đàn ông và người phụ nữ đó vẫn đi thẳng đến phòng của Tiểu Trân Châu.
Khi nhìn thấy chiếc ổ khóa trên cửa tủ, người phụ nữ khẽ cười: "Tiểu Trân Châu, con lại giấu bạn trong này à?"
Lại?
Từ này khiến Nhiễm Ỷ căng thẳng, tay siết chặt cuốn sổ hướng dẫn du lịch, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể triệu hồi Lý Phương Phương.
Tiểu Trân Châu bắt đầu thút thít, giọng nức nở cầu xin ba mẹ đừng động vào tủ quần áo.
Nhưng người đàn ông và người phụ nữ lại cười cười, nhẹ nhàng dỗ dành: "Ba mẹ chỉ muốn gặp bạn của con thôi mà."
"Chúng ta không làm gì nó đâu, con sợ gì chứ?"
Tiếng lách cách vang lên, từng vòng xích sắt được tháo ra.
Toàn thân Nhiễm Ỷ lập tức căng cứng.
Cửa tủ bật mở, ánh sáng tràn vào.
Trước mặt cô, hai bóng người đứng ngược sáng.
Khi họ nhìn thấy cô, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng.
Nhưng điều khiến Nhiễm Ỷ càng bất ngờ hơn: Họ là con người!
Ba mẹ của Tiểu Trân Châu lại là con người!
Bình luận:
【Tiểu Trân Châu là sinh vật đột biến sao? Hay do sống dưới lòng đất quá lâu mà tiến hóa thành vậy?】
Nhiễm Ỷ: Cũng có thể nó là đứa trẻ mà họ ăn trộm từ đâu đó về.
Ánh mắt họ nhìn cô khi nãy, rất rõ ràng là đang mong đợi cô cũng là một con quái vật như Tiểu Trân Châu.
Cặp vợ chồng này trông khoảng bốn, năm mươi tuổi, khuôn mặt hằn lên sự khắc nghiệt và toan tính.
Nhưng rất nhanh, họ che giấu sự thất vọng, lịch sự mời Nhiễm Ỷ ra khỏi tủ quần áo để cùng họ dùng bữa.
Nhiễm Ỷ khéo léo từ chối: "Bạn cháu sẽ đến đón cháu ngay thôi, cháu sẽ đi cùng họ, không làm phiền mọi người đâu ạ."
Vừa nói, cô vừa lấy tiền ra đưa cho hai người họ.
Nhưng họ lại không nhận, chỉ nói: "Nếu không ăn thì cứ nghỉ ngơi ở đây, đừng trốn vào tủ nữa."
Bề ngoài, Nhiễm Ỷ giả vờ ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng thực ra, cô chỉ muốn chạy đi ngay lập tức.
Nhưng bên ngoài có đội tuần tra, có lũ quái vật chuột...
Cô chỉ có thể tạm thời ở lại đây.
Cặp vợ chồng kia bỏ mặc Nhiễm Ỷ trong phòng, dẫn Tiểu Trân Châu ra phòng khách.
Nhiễm Ỷ ngồi trong phòng chờ Mã Viên Viên đến, không biết từ lúc nào bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Mí mắt cô nặng trĩu, rất muốn ngủ. Nhưng tại sao tự nhiên lại buồn ngủ như vậy?!
Chỉ suy nghĩ hai giây, cô không chần chừ nữa, lập tức triệu hồi Lý Phương Phương, dựa vào người chị ấy để cố gắng giữ tỉnh táo.
Vừa xuất hiện, Lý Phương Phương vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, quay sang hỏi Nhiễm Ỷ.
Một lúc sau, sắc mặt chị trầm xuống, chau mày nói: "Căn phòng này có thuốc mê?"
Không biết là loại gì, ngay cả Lý Phương Phương trước đó cũng không phát hiện ra.
Thật đáng sợ.
Nhiễm Ỷ lập tức quyết định: "Chị Phương Phương, khống chế gia đình này ngay đi."
Lý Phương Phương gật đầu, dìu Nhiễm Ỷ còn đang lơ mơ đi ra phòng khách.
Vừa mở cửa, họ liền nghe thấy cuộc trò chuyện của cặp vợ chồng kia với Tiểu Trân Châu. Mà nội dung của nó lại khiến khuôn mặt tròn trịa của Tiểu Trân Châu đỏ bừng vì xấu hổ.
"Nếu con đã thích nó rồi, vậy thì để nó sinh con cho con đi chứ. Ba mẹ đã dạy con chuyện này rồi, còn nhớ không... Không nhớ sao? Vậy để ba mẹ chỉ lại cho con nhé, chính là đưa chỗ này... Chỗ này, như thế này..."
Bình luận: 【Cái quái gì vậy?! Sao cả hai người này đều bị che mờ hết thế kia!】
Nhiễm Ỷ: Cũng may tôi nhắm mắt nhanh, không thì đúng là muốn mọc thêm con mắt kim cương để rửa mắt luôn rồi!
Cô vội bịt chặt tai mình lại.
Lý Phương Phương lập tức lao ra, đánh ngất hai kẻ không biết xấu hổ đang dạy học ngay tại chỗ.
Tiểu Trân Châu nhìn thấy hình dáng thối rữa của Lý Phương Phương, cả người hóa đá vì sợ hãi.
Lý Phương Phương chẳng có chút thiện cảm nào với cậu ta, lạnh lùng cảnh cáo: "Đừng có la hét."
Nhưng ngay lúc này, tiếng đập cửa ầm ầm vang lên.
Một giọng nói nghiêm nghị hét lớn từ bên ngoài: "Mở cửa! Đội tuần tra đây!"
Nhiễm Ỷ dù đang choáng váng cũng lập tức đầu căng như sắp nổ.
Bình luận:
【Ỷ cưng lần này xui quá rồi! Vừa đến đã gặp quái vật chuột, tưởng được cứu thì gặp ngay một gia đình muốn chuốc thuốc cưng ấy, sau khi xử lý xong bọn họ lại gặp ngay đội tuần tra...】
【Thật khó để không nghi ngờ trò chơi này đang nhắm vào Ỷ cưng...】
Nhiễm Ỷ: Tôi cũng rất khó để không nghi ngờ.
Cô dựa vào người Lý Phương Phương, mệt mỏi nói: "Lát nữa chị mở cửa ra, giải quyết luôn bọn họ đi."
Tiểu Trân Châu vừa nghe thấy thế, lập tức ngăn lại: "Không được! Trong cơ thể bọn họ có chip, nếu cậu tấn công, hình ảnh sẽ được truyền trực tiếp đến hệ thống trung tâm. Đến lúc đó, cậu sẽ trở thành tội phạm bị truy nã đấy."
Cậu ta hoàn toàn không tỏ ra ghét bỏ Nhiễm Ỷ vì đã đánh ngất ba mẹ mình.
Cậu ta cũng biết rất rõ, cặp vợ chồng này không phải bố mẹ ruột của mình.
Bình luận: 【Tôi xỉu ngang, xui xẻo thật chứ!】
Ngược lại, mắt Nhiễm Ỷ sáng rực: Công nghệ cao như vậy sao?
Thế chẳng phải có nghĩa là thế giới này có hy vọng chống lại trò chơi à?
Trong lòng cô đột nhiên vui vẻ hẳn, hoàn toàn không cảm thấy mình xui xẻo chút nào.
Gặp liền hai thế giới công nghệ cao, chẳng phải là muốn gì có đó sao?
Chỉ là, bây giờ nên làm gì tiếp đây?
Cô và Lý Phương Phương trao đổi ánh mắt.
Tiểu Trân Châu do dự vài giây, rồi nói: "Đi theo tôi."
Cậu ta dẫn Nhiễm Ỷ đến một căn phòng khác, mở tủ quần áo, đẩy tấm ván gỗ phía sau. Đằng sau tủ quần áo hóa ra là một lối đi bí mật.
Lối đi này rõ ràng là do con người tự đào ra, lồi lõm, chật hẹp và tối tăm.
Tiểu Trân Châu nói: "Lối đi này thông đến nơi ba mẹ tôi làm việc trên mặt đất, cậu mau chạy đi. Cậu có tiền, nhớ phải trả tiền ngay khi lên mặt đất, nếu không con chip trên người cậu sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo, đội tuần tra sẽ bắt cậu lại."
Trên người mình cũng có chip?!
Nhiễm Ỷ sờ sờ người, nhưng chẳng tìm ra chip ở đâu cả.
Bên ngoài, đội tuần tra đã mất kiên nhẫn, điên cuồng đá cửa.
Cô không chần chừ thêm nữa, cảm ơn Tiểu Trân Châu rồi chui vào đường hầm.
Lý Phương Phương theo sát cô, vừa vào chưa lâu đã nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên phía sau.
Tiểu Trân Châu khóa tủ quần áo lại.
Lý Phương Phương nhỏ giọng nói: "Em không sợ con quái vật đó lừa mình à? Lúc nãy chị tới gần nó, đã ngửi ra được mùi làm chị buồn ngủ và hơi thở tỏa ra từ nó có chút tương đồng. Đó là một dạng năng lượng đặc biệt."
Nhiễm Ỷ kinh ngạc: "Woa, Tiểu Trân Châu xịn sò vậy á?"
Lý Phương Phương: ... Chị đang bàn về việc nó nguy hiểm hay không, em lại đi khen nó giỏi là thế nào?
Nhiễm Ỷ nghiêm túc lại chút, nhỏ giọng đáp: "Điều đó càng chứng tỏ Tiểu Trân Châu không phải con ruột của họ. Chắc chắn họ nuôi nó là để chiết xuất năng lượng đặc biệt từ cơ thể nó."
"Nếu năng lượng này chính là nguồn cung cấp chính cho thế giới này, vậy thì chẳng phải đây chính là chìa khóa để chống lại trò chơi sao?"
Lý Phương Phương sững sờ, không nói gì thêm, âm thầm ghi nhớ vị trí nhà của Tiểu Trân Châu.
Họ bò trong đường hầm rất lâu, cuối cùng cũng đến cuối đường.
Đó là một cánh cửa thép dày. Nhiễm Ỷ vẫn chưa hồi phục thể lực, không mở nổi, phải nhờ Lý Phương Phương duỗi dài cánh tay mới đẩy được cửa ra.
Bên ngoài tối mịt.
Nhiễm Ỷ cẩn thận bò ra, có cảm giác như xuyên qua một lớp màng chống thấm kỳ lạ, tiếp đó là một luồng nước lạnh ngắt ập thẳng vào người cô.
Lý Phương Phương bị màng chắn chặn lại, không thể ra ngoài.
Chị ấy mở to mắt, đập mạnh vào màng chắn, miệng nói gì đó nhưng âm thanh bị chặn lại.
Nhiễm Ỷ định quay trở lại đường hầm, nhưng nước đột nhiên bắt đầu xoáy lên.
Từng cái xác trắng bệch, đôi mắt xám xịt mở trừng trừng, bị dòng nước xoáy cuốn theo, chen chúc tiến về phía cô, chặn kín lối ra.
Nhiễm Ỷ bất đắc dĩ chỉ có thể bơi lên trên, liều mạng né tránh đám xác chết.
Hồ nước này sâu vô cùng, cô bơi rất lâu mới trồi lên được mặt nước, thở hổn hển từng ngụm.
Cô lau nước trên mặt, vừa mở mắt liền nhìn thấy một hàng người mặc áo blouse trắng đang chăm chú nhìn cô.
Nhiễm Ỷ: ...
Bình luận: 【Ỷ cưng đúng là thánh xui xẻo, chạy đi đâu cũng đụng chuyện!】
Nhiễm Ỷ: Không! Chỉ cần tôi không cho là mình xui, thì tôi sẽ không xui!
Cô nặn ra một nụ cười, nhìn đám người áo trắng: "Chuyện này, tôi không may bị..."
Chưa kịp nói xong, bỗng nghe thấy tiếng động cơ vang lên.
Một càng sắt khổng lồ từ trên trần hạ xuống, giống như trò chơi gắp thú, kẹp ngang eo cô, lôi cô về phía bờ.
Lực kẹp của cái càng này làm Nhiễm Ỷ không khỏi nghĩ, nếu tất cả máy gắp thú đều chặt như thế này, chắc chắn chị Phương Phương sẽ không phải tốn ba trăm tệ mà chỉ gắp được một con thú bông đâu.
Thuốc mê trong người vẫn chưa hết, lại trốn chạy suốt cả ngày, cô mệt muốn chết.
Nhiễm Ỷ mặc kệ, để mặc mình mềm nhũn rũ xuống như một con búp bê vải.
Cái càng cuối cùng cũng dừng lại, chầm chậm đặt cô xuống đất.
Căn phòng u ám lập tức sáng bừng lên.
Ánh sáng đột ngột khiến Nhiễm Ỷ chói mắt, không thể mở ra.
Chỉ nghe thấy một giọng nói kích động vang lên: "Ngài Hoắc, thí nghiệm thành công rồi! Đây là sinh vật sống lại vừa được vớt lên từ hồ sinh hóa!"
Cái gì cơ, ông Hoắc?
Trong cơn mơ màng, Nhiễm Ỷ cố mở mắt, nhìn thấy một cây gậy chống, một đôi giày da màu đen sạch bóng không nhiễm chút bụi trần, đang chậm rãi tiến về phía cô.
Ngước lên, là đôi chân dài bọc trong quần tây đen, nếp gấp thẳng tắp. Cơ bắp chân rắn chắc, cân đối, giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ.
Trên nữa là thắt lưng phẳng lì, săn chắc, đường nét lộ rõ qua lớp áo gile.
Cà vạt gọn gàng, kẹp cà vạt sang trọng, cổ áo cứng cáp, hoàn mỹ như bước ra từ tạp chí thời trang cao cấp.
Từ yết hầu gợi cảm, đến đường viền cằm sắc nét, rồi đôi môi đỏ thẫm tinh tế...
Tiếp tục nhìn lên — Không thấy gì nữa.
Cổ cô đau quá, không ngẩng lên nổi nữa.
Trong đầu Nhiễm Ỷ mơ màng nghĩ: Ông cụ này có phải hơi trẻ trung quá không, mà dáng người cũng ngon lành quá vậy?
Trước mắt cô, một loạt bình luận trôi qua:
【Tôi vừa nhìn thấy gì đây, tôi vừa nhìn thấy gì đây! Đặt cược ngay nào, tôi cá một trăm tệ lần này anh ta là bạn trai mới của Ỷ cưng!】
【Anh ấy đẹp trai quá, tôi thích quá, cho tôi nhập hồn vào Ỷ cưng mười giây đi! Tôi muốn lao vào vòng tay rộng lớn kia, xé toạc bộ vest của ảnh... hê hê hê】
【Mười giây có đủ không? Không đủ! Tôi muốn nhập hồn ba mươi giây! Tôi **** (Nội dung không phù hợp, cấm phát ngôn 1 tiếng)】
...
Nhiễm Ỷ: ...
Alo, quản trị viên à? Đừng xếp tôi vào khu kinh dị nữa, cho tôi vào khu người lớn đi.
Bình luận ngày càng hoang dại hơn rồi.
Ngay cả cụ ông cũng không tha.
Nhưng mà cô cũng rất muốn biết ông cụ đẹp trai này trông như thế nào.
Cô cố gắng ngẩng đầu lên để nhìn, nhưng cơ thể lại chẳng còn chút sức lực nào.
"Anh chắc chắn cô ta là người sống lại chứ?"
Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô, khiến da đầu cô tê rần.
Cô bỗng chốc hiểu được thế nào là một chất giọng trầm ấm như tiếng đàn cello được miêu tả trong tiểu thuyết.
Thật sự là khiến đầu óc cô ong lên một trận.
Một bàn tay đeo găng trắng vươn tới, nâng cằm cô lên.
Nhờ đó, cô cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt mà mình chưa kịp chiêm ngưỡng hết — sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm, tròng mắt là một màu xám xanh lạnh lẽo. Đường nét khuôn mặt sắc sảo mạnh mẽ, tạo nên một sự áp bức tự nhiên của kẻ bề trên.
Trẻ quá, không phải ông lão.
Nhiễm Ỷ hơi ngạc nhiên, sau đó mới nhận ra bản thân nghe nhầm.
Từng giọt nước nhỏ xuống từ cằm cô, thấm ướt đầu ngón tay của anh.
Ngón tay khựng lại một chút, rồi chầm chậm vuốt dọc theo đường viền hàm của cô.
Vệt nước loang rộng trên găng tay trắng. Đầu ngón tay anh cách một lớp vải, chạm từ cằm cô đến phía dưới tai, khẽ vuốt nhẹ dái tai cô.
Mềm mại, ấm áp.
Ánh mắt Hoắc Từ trở nên sâu thẳm hơn một chút.
Nhiễm Ỷ không kìm được khẽ run lên, toàn thân căng cứng.
Cô không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt anh ta, giống như anh chỉ đang quan sát một món đồ vật.
"Chắc chắn ạ. Cô ta là thứ chúng tôi vừa vớt ra từ bể thí nghiệm, trong đó toàn là xác chết, không thể nào có sinh vật sống." Nhân viên nghiên cứu khẳng định chắc nịch.
Ngón tay Hoắc Từ tiếp tục di chuyển lên, bốn ngón áp lên một bên mặt cô, còn ngón cái lướt dọc qua môi cô, ấn nhẹ lên bờ môi mềm mại, xoa nắn có chủ đích.
Găng tay ẩm ướt cạy mở đôi môi cô, lướt vào trong khoang miệng, khẽ chạm lên hàm răng cô như muốn kiểm tra khớp hàm của cô vậy.
Nhiễm Ỷ cắn chặt răng, không cho anh tiến vào, đầu óc mơ hồ đầy nghi hoặc:
Anh ta đang chọn chó để nuôi à? Kiểm tra xem răng lợi có chắc khỏe không à?
Bỗng nhiên, anh ta lên tiếng: "Muốn hỏi gì sao?"
Giọng nói của anh như mang theo một sự mê hoặc bẩm sinh.
Nhiễm Ỷ còn chưa kịp tỉnh táo, vô thức mở miệng: "Anh đang..."
Cô chỉ kịp nói hai chữ, thì ngón tay đeo găng trắng kia đã xâm nhập vào sâu hơn, lướt trên đầu lưỡi cô, nhẹ nhàng chà xát hai lần.
Nhiễm Ỷ: ... Quá đáng! Đồ cáo già!
Anh ta nhanh chóng rút tay lại, hờ hững xoay người, chống gậy thong thả bước ra ngoài: "Nhiệt độ cơ thể cô ta hồi phục rất nhanh, tôi muốn tự mình quan sát."
Nhân viên nghiên cứu lập tức đáp lời.
Lúc này, Nhiễm Ỷ mới hiểu ra, anh ta đang xem cô như một người vừa sống lại, kiểm tra tình trạng cơ thể của cô?
Nhiễm Ỷ bỗng cảm thấy không cam lòng.
Nhưng sau một hồi suy nghĩ với cái đầu vẫn còn lơ mơ, cô quyết định giả vờ làm một người sống lại.
Ngài Hoắc này trông có vẻ rất lợi hại.
Nếu cô có thể thiết lập mối quan hệ tốt với anh ta, chẳng những có thể rời khỏi khu vực ngầm này một cách dễ dàng, mà còn có thể tiếp cận đủ loại công nghệ cao.
Anh ta cần gì nhỉ?
Nghiên cứu khoa học sao?
Vậy thì cô có thể lục tìm trong tủ đồ hay vật dụng cá nhân để kiếm một số thiết bị công nghệ, sau đó dùng nó để giao dịch với anh ta.
Hoàn hảo.
Nhiễm Ỷ tìm một tư thế thoải mái để nằm xuống, hoàn toàn không phản kháng khi nhân viên nghiên cứu đưa cô vào một chiếc lồng rồi chất lên xe vận chuyển.
Chiếc lồng này được chế tác vô cùng tinh xảo, hình dáng tựa như một chiếc lồng chim.
Không gian bên trong rất rộng, cô có thể lăn lộn thoải mái.
Cô nhanh chóng thích nghi, ý thức mơ hồ cũng dần chạm đến giới hạn. Trước khi ngủ, cô tranh thủ dùng một tấm giấy phép để đảm bảo sự an toàn của mình.
Năm tiếng sau, xe vận chuyển tiến vào tòa nhà cao nhất thành phố.
Chiếc lồng chim được nhấc xuống khỏi xe, chuyển thẳng lên tầng cao nhất bằng thang máy, rồi được đặt ngay trước cửa sổ sát đất theo chỉ thị.
Bên ngoài là cảnh đêm rực rỡ của cả thành phố.
Bên trong, một cô gái nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, trông như một chú mèo con ướt sũng đang say ngủ trong chiếc lồng chim tinh xảo.
Hoắc Từ ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, áo vest đã được tùy ý vứt sang một bên.
Cà vạt nới lỏng, hai cúc áo sơ mi mở ra, tay áo xắn đến khuỷu tay để lộ cánh tay rắn chắc. Anh cầm trên tay một ly rượu, cổ tay khẽ chuyển động, hờ hững lắc nhẹ chất lỏng màu đỏ trong ly.
Sau khi đuổi hết đám người vận chuyển lồng chim ra ngoài, nhân viên nghiên cứu đưa một quyển sổ tay hướng dẫn chăm sóc người sống lại cho Hoắc Từ.
Hoắc Từ chẳng buồn liếc qua, tiện tay vứt nó sang một bên, ánh mắt thâm trầm nhìn ra hướng cửa sổ, thong thả lắc ly rượu trong tay.
Những viên đá va chạm trong ly rượu, phát ra những âm thanh trong trẻo nhưng lại trầm đục.
Nghiên cứu viên chần chừ vài giây rồi nhắc nhở: "Ngài Hoắc, người sống lại không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong vòng một tháng, vẫn nên đưa cô ta đến nơi khác thì hơn..."
Hoắc Từ nâng một ngón tay lên chạm vào môi, gương mặt chậm rãi hướng về phía nghiên cứu viên.
Vẫn là gương mặt đẹp đến đáng sợ ấy.
Nhưng ánh mắt anh đã không còn lạnh lẽo như trước, mà chứa đầy vẻ tùy tiện, phóng túng, như thể đã trở thành một người hoàn toàn khác.
Không, đúng là đã trở thành một người khác.
Người này gọi là Hoắc Từ.
Chỉ những người làm việc tại viện nghiên cứu mới biết một sự thật — Hoắc Từ là nhân cách thứ hai của Hoắc Từ.
Nhưng cha mẹ Hoắc Từ lại tin rằng, trong cơ thể con trai họ có hai linh hồn, vì thế họ đặt tên cho đứa trẻ còn lại là Hoắc Từ.
Họ không muốn linh hồn kia bị giam cầm trong cơ thể của Hoắc Từ.
Họ muốn giải thoát hắn, vì vậy họ cần tạo ra một cơ thể khác cho hắn.
Đó là lý do viện nghiên cứu này ra đời.
Họ nghiên cứu người sống lại, và mục tiêu cuối cùng là tạo ra một cơ thể khiến Hoắc Từ hài lòng.
Mặc dù mang chữ "Từ" trong tên, nhưng tính cách của hắn chẳng có chút gì gọi là từ bi cả.
Hắn chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn nghiên cứu viên, khiến người kia rùng mình phát lạnh.
"Lồng chim thì phải đặt cạnh cửa sổ để ngắm, trông rất đẹp mà, đúng không?"
Hoắc Từ nói bằng giọng điệu nhàn nhã như đang tán gẫu với bạn bè.
Nghiên cứu viên không kìm được mà run rẩy, lắp bắp trả lời: "Viện, viện nghiên cứu còn... còn việc, tôi..."
"Cút đi." Giọng điệu của Hoắc Từ nghe có vẻ dễ chịu, nhưng nội dung lại chẳng dễ nghe chút nào.
Nghiên cứu viên hoảng hốt chạy mất.
Căn nhà rộng lớn nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng.
Hoắc Từ cầm ly rượu, bước đến bên lồng chim.
Nhiễm Ỷ đang ngủ say ở chính giữa lồng, hắn không thể chạm vào cô.
Hàng chân mày hắn khẽ nhíu lại toát lên vẻ u tối nguy hiểm. Nhìn cô gái đang ngủ trong lồng, hắn lẩm bẩm như đang tự trò chuyện với chính mình: "Hoắc Từ thật là xấu xa, nhốt cô trong lồng, không cho tôi chạm vào cô."
"Nhưng mà, làm gì có chuyện tôi không chạm được?"
Hoắc Từ thản nhiên hất ly rượu trong tay đi. Ly thủy tinh vỡ tan, rượu văng lên tay hắn.
Bàn tay ướt sũng luồn qua khe hở của lồng chim.
Những hoa văn hình lá kim loại trên lồng không đơn thuần chỉ là trang trí đẹp đẽ, mà sắc bén đến mức cứa ra từng vết cắt trên cánh tay trắng nõn của hắn.
Một thứ chất lỏng tối màu từ những chiếc lá kim loại khuếch tán ra, ngấm vào vết thương của hắn.
Hoắc Từ cảm thấy đầu óc nặng trĩu, nhưng hắn vẫn ngoan cố vươn tay vào.
Từng giọt máu rơi xuống tấm thảm lông trắng trong lồng.
Một xúc tu trong suốt đột nhiên mọc ra từ sau eo hắn, vươn mạnh vào trong lồng chim, quấn lấy eo Nhiễm Ỷ, kéo cô đến cạnh lồng.
Vừa vặn, để gương mặt cô áp vào bàn tay hắn đã đợi từ lâu.
Ngón tay lạnh băng khẽ vuốt ve má cô, bàn tay còn đang rỉ máu để lại những vệt đỏ loang lổ trên nửa khuôn mặt. Những dấu vết đó kéo dài từ trán xuống đến môi cô.
Ngón tay nhợt nhạt vạch mở đôi môi cô, hóa thành một xúc tu trong suốt, trực tiếp luồn sâu vào cổ họng cô.
Nhiễm Ỷ đột nhiên cảm thấy một dị vật xâm nhập, hoảng hốt trợn to mắt. Trước mặt cô, một khuôn mặt mỉm cười điên dại đang nhìn cô chằm chằm qua những song vàng của lồng chim.
Cô theo phản xạ cắn mạnh, chỉ nghe thấy một tiếng "phựt", cô thực sự đã cắn đứt một thứ gì đó. Một chất lỏng có vị cay nồng của rượu tràn vào cổ họng, trượt xuống bụng cô.
Nhiễm Ỷ sặc sụa ho, kinh hoàng bật dậy. Cô còn không kịp quan tâm đến tên thần kinh đứng bên lồng, chỉ nhào đến một góc, cúi gập người, liên tục nôn ra, cố gắng tống hết thứ trong bụng ra ngoài.
Cô có thể cảm nhận rõ ràng.
Vật kia lạnh băng, dài mảnh, đang di chuyển trong cơ thể mình!
Hoắc Từ chẳng hề quan tâm đến việc bị cô cắn đứt ngón tay.
Hoặc có lẽ, hắn cố ý để cô cắn đứt.
Hắn dùng bàn tay cụt của mình nâng cằm cô lên, khiến cằm cô dính đầy máu.
Hoắc Từ ép cô phải nhìn thẳng vào mình, nụ cười trên mặt hắn đã biến mất, chỉ còn lại sự u tối và tàn nhẫn: "Trên người cô có mùi của oan hồn. Cô biết cách liên hệ với oan hồn, đúng không?"
"Muốn ói ngón tay của tôi ra à?"
"Hãy giúp tôi giết Hoắc Từ."
Đây là cơ thể của hắn.
Hắn tuyệt đối không chấp nhận việc phải chia sẻ nó với bất kỳ ai.
Hắn biết, Hoắc Từ cũng giống như hắn.
Nên mới đưa cô về đây, nhốt cô vào lồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com