Chương 66. Thành phố cống ngầm (3)
Editor: Ái Khiết
Bên mép váy xanh phấn, chỉ có viền váy là hơi thấm ướt.
Nhưng mảnh vải nhỏ mềm mại màu trắng xanh lại rơi thẳng vào thùng rác, chắc chắn đã bị dính chút dịch trắng trong.
Hoắc Từ thực sự không muốn để chiếc váy và mảnh vải đó tiếp xúc với đống đồ bẩn trong thùng rác, bèn vứt sang một góc.
Sau đó, anh bật bật lửa, thiêu rụi cả thùng rác cùng mọi thứ bên trong, rửa tay rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Nhiễm Ỷ vẫn đang nằm trên tấm thảm trong chiếc lồng chim, đôi chân phủ dưới áo khoác vest của anh.
Cô lười biếng, thảnh thơi nằm trong ánh nắng, thả hồn theo dòng suy nghĩ. Những sợi lông tơ mỏng trên khuôn mặt cô tựa như ánh lên sắc vàng, khiến cô như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mờ ảo.
Hoắc Từ đứng nhìn cô một lúc lâu.
Nhiễm Ỷ nhận ra ánh mắt của anh, quay đầu nhìn, thấy anh đi vào phòng ngủ.
Mãi đến khi có người mang đến vài túi quần áo, anh mới từ trong phòng bước ra.
Anh ném túi đồ cho Nhiễm Ỷ, kéo kín rèm cửa rồi lại trở vào trong.
Nhiễm Ỷ lục lọi trong túi, chọn một chiếc váy liền màu trắng, viền ren xanh lục có nơ bướm để mặc vào.
Lật đến tận đáy túi, cô còn thấy mấy bộ nội y, không khỏi cảm thán Hoắc Từ thật chu đáo.
Nhưng cô vừa đổi một bộ mới từ 【Tủ đồ】 nên tạm thời chưa cần dùng đến.
Nhiễm Ỷ ném lại mấy món không mặc vào trong túi, cao giọng nói: "Tôi xong rồi."
Cánh cửa phòng mở ra, ánh mắt Hoắc Từ chạm đến chiếc váy trắng xanh trên người cô, đồng tử co lại.
Tại sao lại là trắng xanh, lại là ren nơ bướm?
Anh cố đè nén cảm giác xao động lạ lẫm trong lòng, nhíu mày hỏi: "Cô thích màu trắng xanh lắm à?"
"Rất thích."
Nhiễm Ỷ tưởng anh hỏi vì thấy chiếc váy của cô, bèn đứng dậy xoay một vòng, cười thích thú: "Có đẹp không?"
Vạt váy xoay tròn tạo thành một đường cong mềm mại, thoáng để lộ đôi chân trắng nõn.
Cổ chân cô mảnh mai, bàn chân rất nhỏ, có lẽ còn chẳng to bằng bàn tay của anh. Những ngón chân tròn trịa hồng hào theo nhịp nhảy của cô mà lúc chìm vào thảm lông, lúc lại lộ ra, tinh nghịch mà mềm mại như những viên ngọc trai nhỏ xinh màu phấn.
Hoắc Từ vô thức nhìn lướt qua, rồi lập tức dời mắt đi.
Nhưng hình ảnh cô nhảy nhót vẫn lởn vởn trước mắt anh một lúc lâu.
Trong lòng anh bỗng xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ: Cổ chân cô hình như thiếu thứ gì đó. Nếu có một cặp lắc chân đeo lên, có lẽ sẽ càng đẹp hơn.
Ý nghĩ đó vừa nhen nhóm, anh đã lập tức chặn lại.
Anh kéo rèm cửa ra lần nữa, ngồi xuống chiếc ghế sô pha cách cô hơi xa, tiếp tục câu chuyện dang dở: "Loài người sò là một dạng sinh vật chưa xác định."
Chúng bỗng xuất hiện trước mắt công chúng, không ai biết chúng từ đâu đến, nơi sinh sống là đâu.
Khi bước vào xã hội loài người, chúng cũng sẽ quên đi nguồn gốc của mình như đứa trẻ sơ sinh.
Hiện tại, mọi thông tin về chúng đều đến từ những cuộc thí nghiệm khoa học, nuôi nhốt và quan sát.
Tập tính của chúng khá giống con người, tính cách lại đa dạng.
Chúng tỏa ra một mùi hương đặc biệt, đó là một dạng năng lượng.
Máu trong suốt của chúng có thể chế tạo ra nhiều loại dược phẩm kỳ diệu. Thịt cũng mềm mại thơm ngon, thậm chí còn có tác dụng chữa trị nhiều loại bệnh.
Nói tóm lại, trên người chúng toàn là báu vật, chỉ tiếc rằng số lượng hiếm hoi, lại khó sinh sản.
Lý do Hoắc Từ muốn tìm người sò rất đơn giản, chính là để kiếm tiền.
Công ty của anh đã nuôi nhốt ba cá thể người sò.
Nhưng chỉ có ba cá thể thì sản lượng tạo ra vẫn quá ít.
Anh hy vọng có thể bắt được nhiều người sò hơn, giải quyết vấn đề sinh sản của chúng, mở rộng quy mô.
Hoắc Từ nói: "Cho tôi biết tung tích của người sò, tôi sẽ cho cô một cái giá xứng đáng."
Nụ cười trên gương mặt Nhiễm Ỷ dần trở nên mờ mịt.
Cô không biết phải đánh giá hành vi của Hoắc Từ thế nào.
Anh là một thương nhân, theo đuổi lợi ích là điều đương nhiên.
Anh nuôi cả một đội ngũ nhân viên, nếu không theo đuổi lợi nhuận, bọn họ cũng chỉ có nước chết đói.
Nhưng cô vẫn cảm thấy rất khó chịu.
"Người sò giống con người đến vậy, anh không thấy việc đối xử với họ như thế chẳng khác nào đang đối xử với đồng loại của mình sao?"
Hoắc Từ nhếch môi, lộ ra một nụ cười đầy khinh miệt, rồi đi đến đứng giữa chiếc lồng chim và cửa sổ sát đất, ngoắc tay với Nhiễm Ỷ.
Nhiễm Ỷ bước tới bên anh, cùng nhìn ra bên ngoài.
Lúc cô tỉnh lại, rèm cửa vẫn đóng chặt. Sau đó Hoắc Từ đến, cô cũng không có cơ hội nhìn ra ngoài.
Giờ đây, quang cảnh thành phố ngoài cửa sổ hiện ra, giống hệt như những bộ phim khoa học viễn tưởng cô từng xem, công nghệ hiện diện ở khắp nơi.
Bên trên cùng là một mái vòm gần như trong suốt, bao trùm cả đô thị phồn hoa.
Ngoài mái vòm là một vùng đất tối tăm hỗn độn, xa xa nhìn lại chẳng khác gì một bãi rác khổng lồ.
Giữa bãi rác, những cái bóng gầy guộc lờ mờ di chuyển.
Nhiễm Ỷ hỏi Hoắc Từ: "Đó là sinh vật gì vậy?"
"Con người."
Đôi mắt Nhiễm Ỷ mở to, khó có thể tưởng tượng con người phải sinh tồn trong môi trường như thế nào ở nơi đó.
Bình luận tràn màn hình:
【Môi trường như vậy... những người có thể sống sót thực sự rất lợi hại.】
【Chỗ đó chất đống toàn rác thải thực phẩm sao? Ọe... chỉ cần tưởng tượng ra mùi ở đó thôi cũng thấy kinh khủng.】
【Xin lỗi, ban nãy tôi cứ tưởng trong môi trường thế này chỉ có gián mới sống nổi, còn nghĩ những bóng đen đang di chuyển ở đó chắc là gián biến dị】
Vừa đọc những dòng bình luận, cảm giác ghê tởm trong lòng Nhiễm Ỷ dần nhạt đi, thay vào đó là một nỗi buồn phức tạp đan xen.
Những người này đang gắng gượng sống sót.
Dù họ ở trong cống ngầm, trong bãi rác...
Nhưng suốt cả cuộc đời, ngay cả một ngày bình thường giản dị, họ cũng chưa chắc đã có được.
Hoắc Từ khẽ gõ ngón tay lên mặt kính, lập tức, lớp kính như một chiếc kính lúp, phóng to vị trí anh vừa chạm vào.
Đó là một con hẻm nhỏ tối tăm, trong hẻm có một dãy cửa hàng treo biển chế biến thịt.
Rất nhiều người gầy gò đang xếp hàng, chờ đợi được vào cánh cửa nhỏ của các cửa tiệm.
Nhiễm Ỷ không hiểu ra sao, bèn hỏi: "Bán thịt thì sao? Họ đang bán thịt người sò à? Ý anh là có rất nhiều người ăn thịt người sò sao?"
Hoắc Từ: "Tiếp tục xem đi."
Nhiễm Ỷ mang theo thắc mắc, tiếp tục quan sát.
Những người gầy guộc đó lần lượt bước vào cánh cửa nhỏ, nhưng chỉ một lát sau, khi đi ra, trên người họ đã mất đi một phần nào đó.
Có người mất một đoạn cánh tay, có người thiếu mất một phần bắp chân.
Nhưng trên gương mặt họ lại mang theo nụ cười, vừa đếm tiền, vừa rời khỏi con hẻm.
Đôi mắt Nhiễm Ỷ mở to đầy sửng sốt, cả người như hóa đá.
Chuyện này... không phải giống như cô đang nghĩ đấy chứ?
Hoắc Từ lại phóng to một tiệm trong số đó, để cô có thể nhìn thấy rõ ràng những thứ đang treo bên trong, tất cả đều là bộ phận cơ thể người.
Đúng như cô nghĩ, những người đó đang bán đi chính thân thể mình.
Bình luận:
【Nhiều tiệm thịt thế này, chẳng lẽ tất cả đều thu mua thịt người à?】
【Nhìn sang tiệm bên cạnh đi, phụ nữ, trẻ con, người già đều có hàng riêng để vào cửa. Ngành công nghiệp thịt người này phát triển đến mức còn phân loại riêng biệt như vậy, đủ thấy nó đã trưởng thành đến mức nào.】
【Tôi thấy buồn nôn quá... Thịt mà thế giới này ăn, chẳng lẽ toàn là thịt người sao?】
Khung cảnh này đã phá vỡ hoàn toàn nhận thức của Nhiễm Ỷ về thế giới, cô lắp bắp hỏi: "Những người này... vì nghèo quá nên mới phải bán thịt mình để sống sao?"
"Nghèo không phải là nguyên nhân gốc rễ."
Hoắc Từ nói: "Hiện nay, rất nhiều loài động vật không thể tồn tại được nữa, những loài còn sống sót thì đều gặp vấn đề về khả năng sinh sản. Những loài sống tốt nhất đều là những loài đã trải qua quá trình tiến hóa."
Con người cũng không ngoại lệ.
Trong quá trình phát triển, nhiều người đã tiến hóa với những đặc điểm khác nhau.
Bề ngoài, ai cũng vẫn giống con người, nhưng thực chất, những người đã tiến hóa và con người bình thường đã trở thành hai giống loài khác nhau.
Những người như anh, sở hữu xúc tu hoặc những đặc điểm đặc biệt khác, dù không có gia tộc chống lưng vẫn được xã hội tự động phân loại vào nhóm sinh vật bậc cao.
"Trong thế giới này, con người bình thường sinh sôi nhanh nhất, số lượng nhiều nhất, nên loại thịt rẻ nhất chính là thịt người. Cô là con người nên cô mới thấy chuyện này tàn nhẫn."
Nhưng đối với những giống loài khác, thức ăn vẫn chỉ là thức ăn mà thôi.
Giống như mèo ăn cá, chó ăn thịt, đó là một quy luật sinh thái vô cùng bình thường.
Gương mặt Nhiễm Ỷ nhăn lại: "Anh lớn lên bằng thịt người sao?"
Thế giới này còn nguy hiểm hơn cô tưởng tượng.
Nếu một ngày nào đó Hoắc Từ thấy cô vô dụng, liệu anh có ăn thịt cô không?
Hoắc Từ lạnh nhạt trả lời: "Tôi không ăn thịt người."
So với thịt động vật, anh thích hải sản hơn.
Trong môi trường ô nhiễm nặng nề hiện tại, giá hải sản còn đắt hơn thịt thông thường rất nhiều.
Biểu cảm của Nhiễm Ỷ trở nên nghiêm túc, cô bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề rất thực tế.
Sau một hồi trầm tư, cô nghiêm túc hỏi Hoắc Từ: "Thịt và hải sản ở đây, bao nhiêu tiền một cân?"
Hoắc Từ: ...
Bình luận: 【Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng chỉ hỏi cái này, không hổ danh là cưng ấy, bảo bối của tôi!】
Nhiễm Ỷ: Cái gì mà chỉ hỏi cái này chứ.
Đây liên quan đến việc cô sẽ sống ở thế giới này bằng cách nào đấy! Nếu không có tiền, cô sẽ chỉ có thể uống nước cầm hơi mà chờ chết. Còn nếu có tiền, cô có thể ăn ngon ngủ ấm. Chuyện này cực kỳ quan trọng!
Thấy cô nghiêm túc hỏi, Hoắc Từ đáp: "Thịt động vật rẻ nhất là một vạn một cân, cá thì tối thiểu năm vạn."
Nhiễm Ỷ hít sâu một hơi, thất vọng than thở: "Tôi ăn không nổi rồi."
Sau đó, cô liền chìa tay ra trước mặt Hoắc Từ, ánh mắt đầy mong đợi.
Nhưng lúc này, Hoắc Từ đứng cách cô hơi xa.
Cô vươn cả hai tay về phía anh như móng mèo vồ mồi, cố gắng hết sức mới chạm được vào mép ống tay áo anh.
Cô tóm chặt lấy anh, hớn hở nói: "Tôi chỉ đi ngang qua loài người sò đó, bị dáng vẻ kinh khủng của cậu ta dọa sợ nên mới bỏ chạy, vì thế trên người tôi mới có mùi của cậu ấy. Nhưng tôi không thể nói cho anh biết cậu ấy đang ở đâu được."
"Nhưng mà, anh có cần oan hồn làm việc cho mình không? Tôi có thể giao tiếp với họ, tính ra cũng có thể làm việc cho anh đấy."
Nhiễm Ỷ cười tít mắt: "Sếp ơi, thuê tôi được không?"
Ban đầu, cô cứ nghĩ với mức giá mà Tiểu Trân Châu nói, cô có thể cùng đám Phó Hàm Tinh sống tốt trên mặt đất.
Nhưng giờ xem ra, số tiền đó chỉ đủ để họ tồn tại trong những bãi rác bị ô nhiễm nặng nề.
Sống ở đó lâu ngày, muốn rời khỏi phó bản này mà còn sống là chuyện rất khó.
Chưa kể, cô còn phải hoàn thành nhiệm vụ, di cư từ cống ngầm lên mặt đất nữa.
Không có con đường đặc thù, hoàn thành nhiệm vụ này chẳng khác nào mơ giữa ban ngày!
Mà lúc này, con đường duy nhất cô có thể bấu víu chính là Hoắc Từ.
Nếu anh không đứng xa quá, cô nhất định sẽ nhào đến ôm chặt anh, cầu xin anh để cô cùng đám Phó Hàm Tinh làm việc cho anh. Không đồng ý thì cô sẽ không buông tay.
Hoắc Từ cụp mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt ống tay áo mình.
Cô nắm rất chặt, móng tay bấm sâu đến mức đầu ngón tay trắng bệch, như thể rất sợ anh bỏ đi.
Khóe môi anh khẽ giãn ra, lồng ngực bỗng có một cảm giác nhẹ bẫng như mây bay.
Nhưng ngoài mặt anh không hề lộ ra biểu cảm gì, khiến Nhiễm Ỷ không thể đoán được anh đang nghĩ gì.
Một lúc lâu sau, Hoắc Từ cuối cùng cũng mở miệng: "Cô có thể giao tiếp với tất cả oan hồn sao?"
Nhiễm Ỷ: "Hả?"
Không hiểu.
Hoắc Từ nói tiếp: "Oan hồn sống dưới cống ngầm có tổ chức riêng của họ. Thông thường họ sẽ không tiếp xúc với con người, cũng không lên mặt đất. Khi còn sống, họ đã chịu quá nhiều uất ức, sau khi chết oán khí rất nặng. Tất cả sinh vật xuống cống đều trở thành thức ăn của họ."
"Hiện tại tôi có kế hoạch thương mại với thành phố cống ngầm, đúng là cần người có thể đối phó với oan hồn. cô có thể giết họ, hay có thể giao tiếp với tất cả oan hồn, khiến họ nhường đường cho đội thi công của tôi?"
Nhiễm Ỷ hỏi: "Dưới cống có bao nhiêu oan hồn?"
Hoắc Từ nghe vậy, lập tức biết cô định chọn con đường đối phó với oan hồn, bèn đáp: "Số lượng không kém bao nhiêu so với người sống."
Nhiễm Ỷ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dưới mái vòm này, số lượng con người nhiều không đếm xuể.
Ngoài mái vòm, con người cũng đông đúc vô kể.
Chỉ riêng số lượng vong hồn oán khí ngút trời đã khó đối phó rồi, cho dù chị Phương Phương có lợi hại đến đâu thì cũng chẳng thực tế.
Huống hồ chị Viên Viên vẫn chưa cứu được Phó Hàm Tinh và mọi người... Như vậy đã thấy được mức độ nguy hiểm của cống ngầm.
Cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi kiên định nhìn vào mắt Hoắc Từ: "Hay là, tôi giúp anh nghĩ cách giết Hoắc Từ nhé?"
Giết Hoắc Từ là chuyện không thể nào.
Cô chỉ muốn lừa tên đa nhân cách này trước, tranh thủ kiếm thêm chút tiền từ anh.
Tất nhiên, cô cũng sẽ cố gắng trả công bằng cách để chị Phương Phương làm chút chuyện cho anh trong khả năng của mình.
Hoắc Từ hơi nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên. Trong đầu chợt thoáng qua những giấc mơ hỗn loạn cùng mảnh giấy bẩn trong thùng rác.
Anh cứ tưởng cô và Hoắc Từ hòa thuận với nhau nên Hoắc Từ mới khao khát cô đến mức đó, hóa ra không phải sao?
Anh buột miệng hỏi ra vấn đề mà trước đó anh từng nghĩ đến nhưng cố tình bỏ qua: "Cô thấy Hoắc Từ thế nào?"
Một đứa trẻ ngoan ngoãn kiên nhẫn, cũng khá tốt đấy chứ.
Nhiễm Ỷ thầm nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ lạnh lùng của một sát thủ không cảm xúc: "Không quen biết lâu, anh không cần lo tôi không xuống tay được. Nhưng hiện tại tôi chưa nghĩ ra cách đối phó với hắn, nên trước khi tôi nghĩ ra, anh phải giữ tôi lại làm việc cho anh."
Hoắc Từ cười nhạt: "Vậy nếu cô mãi không nghĩ ra, tôi sẽ nuôi cô cả đời chắc?"
Mấy trò nhỏ của cô, nói thêm vài câu là lộ hết.
Nhiễm Ỷ xấu hổ buông tay áo anh ra, nói: "Tôi cũng có giá trị lợi dụng mà, giữ tôi lại anh không lỗ đâu. Nếu thật sự không được thì thả tôi đi?"
Cô có thể tự nghĩ cách đổi lấy sản phẩm công nghệ cao để đem ra bán, chắc cũng đủ để sống sót cùng đám Phó Hàm Tinh.
Còn nhiệm vụ thì cứ tính sau.
Biết đâu đợi đến khi ngài Giang tìm được họ, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi!
Nhiễm Ỷ nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, tràn đầy hy vọng.
Có giá trị — Hoắc Từ lặng lẽ suy ngẫm về mấy chữ này, ánh mắt lướt qua đôi chân trắng nõn nhỏ nhắn của cô, bỗng dưng có một suy nghĩ khác nảy ra: "Cô muốn gì?"
Nhiễm Ỷ vừa nghe thấy có cơ hội, lập tức hớn hở đáp: "Anh có thể giúp tôi tìm bạn của tôi không? Họ đang ở dưới cống. Nếu anh tìm được họ, bọn tôi có thể cùng làm việc cho anh. Còn nữa..."
Đôi mắt lấp lánh của cô nhìn anh: "Lương của tôi bao nhiêu vậy?"
Hoắc Từ bước tới gần.
Ánh nắng bị bóng anh che khuất, cô buộc phải đứng trong bóng râm của anh.
Ngược sáng, cô không thể thấy rõ nét mặt của anh.
Giọng anh bỗng trở nên dịu dàng: "Những điều cô đề nghị, tôi đều có thể đồng ý. Lương, cô muốn bao nhiêu cũng được. Tôi còn có thể đưa cô thẻ phụ của tôi."
Nhiễm Ỷ đứng hình. Sau hai giây ngỡ ngàng, cô suýt nhảy cẫng lên vì vui sướng, phấn khích đến mức nắm chặt cổ tay anh: "Thật sao?"
Hóa ra anh chính là Hoắc Bồ tát!
Hoắc Từ nhẹ nhàng dùng tay còn lại giữ lấy cổ tay cô, gộp cả hai tay cô lại trong lòng bàn tay mình, giọng trầm ổn: "Đương nhiên là thật. Nhưng tôi không cần cô làm việc cho tôi, tôi muốn cô làm người tình của tôi."
Nhiễm Ỷ: ......
Bình luận:
【Tôi đồng ý!】
【Tôi đồng ý ngay lập tức! Mau đưa cảnh tối lên đi, trong lồng chim hay trong phòng tắm cũng được, tôi sắp không chịu nổi cơn đói khát cảnh tối rồi hì hì hì】
【Không hổ danh là Ỷ cưng, có thể nhanh chóng khiến Hoắc Bồ tát động lòng như vậy】
Nhiễm Ỷ: ...... Động lòng cái quỷ gì chứ. Rõ ràng là anh ta có ý đồ muốn lợi dụng mình làm gì đó.
Nhìn ánh mắt của anh xem, có chỗ nào giống là thích cô đâu?!
Nhưng mà cô có gì đáng để lợi dụng sao?
Nhiễm Ỷ nghĩ mãi cũng không ra.
Nhưng cô lại nhận ra một điều: Người tình mà anh nói chắc không phải là thật, mà chỉ là giả vờ thôi.
Cô không chắc lắm, mặt đỏ lên, muốn hỏi rõ ràng: "Có cần tôi lên giường với anh không?"
Hoắc Từ khựng lại một chút, yết hầu khẽ chuyển động.
Bỗng nhiên, cảm giác về bàn tay cô trong tay anh trở nên rõ ràng hơn.
Mềm mại đến mức như không có xương, lòng bàn tay và ngón tay dán chặt vào tay anh, ngoan ngoãn y hệt vẻ ngoài của cô.
Hơi thở cô phả ra khi nói chuyện quẩn quanh trong mũi anh, cả thế giới dường như bị cô chiếm trọn trong khoảnh khắc này.
Cô ngẩng đầu lên, gò má ửng đỏ, trong mắt lấp lánh sự chờ mong.
Chờ mong gì?
Chờ mong anh khẳng định hay phủ định?
Suy nghĩ của Hoắc Từ vốn rõ ràng nay lại có chút hỗn loạn.
Anh chỉ nghĩ đến việc Hoắc Từ có tình cảm với cô.
Nếu cô làm người tình của anh, dịu dàng ân cần với anh, còn với Hoắc Từ lại lạnh lùng xa cách, thì dù không thể giết được Hoắc Từ, cũng có thể khiến hắn ta khó chịu.
Thế nhưng, anh lại lỡ bỏ qua một điều — Anh cũng có chút để ý đến cô hơn mức bình thường.
Tại sao?
Bởi vì cô đang mặc áo sơ mi của anh, đã thay bộ đồ trắng xanh trước đó, mà bộ đồ ấy lại dính thứ thuộc về cơ thể anh, khiến anh cảm thấy cô đặc biệt sao?
Mặc dù anh chưa từng tiếp xúc thân mật với phụ nữ, nhưng đi tiệc rượu, hội sở cũng không ít, không đến mức ngây thơ như thế này chứ.
Nhưng mà...
Anh không nói rõ được.
Hoắc Từ dứt khoát hất tay cô ra, lùi lại một bước, khôi phục vẻ lạnh lùng: "Xem theo sắp xếp của tôi. Tôi muốn, thì cô phải phối hợp."
Câu này là nói cho Hoắc Từ kia nghe.
Anh cảm nhận được rằng ngay khoảnh khắc anh nói muốn Nhiễm Ỷ làm người tình của mình, Hoắc Từ đã thức tỉnh.
Sự bứt rứt khác thường của Hoắc Từ khiến đầu óc rối loạn của anh dần khôi phục sự bình tĩnh, tâm trạng thoải mái — Ý tưởng này dù có phần ấu trĩ, nhưng lại bất ngờ hiệu quả.
Có lẽ chính vì ấu trĩ, không giống phong cách của anh, nên Hoắc Từ mới thực sự tin rằng anh muốn Nhiễm Ỷ làm người tình của mình.
Miễn là có tác dụng, Hoắc Từ không bao giờ quan tâm đến thủ đoạn.
Anh chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo bị nắm nhăn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.
Sau khi Nhiễm Ỷ nghe câu trả lời liền rơi vào trầm tư.
Không phải cô đang nghĩ xem có nên đồng ý làm người tình của anh hay không, mà là lén mở ứng dụng Mỹ nhân để tìm thuốc gây ảo giác.
Tìm thấy thuốc rồi, cô thầm vui mừng.
Nhưng sau khi tính giá thuốc lại có chút phiền muộn.
Cô nhỏ giọng thương lượng với anh: "Vậy... có thể đừng quá thường xuyên được không?"
Quá thường xuyên, cô sợ điểm tích lũy của mình không đủ để mua thuốc.
Hoắc Từ ngẩn ra một chút, che giấu sự kinh ngạc trong mắt, cảm giác cổ họng đột nhiên khô khốc.
Nhiễm Ỷ nắm lấy tay anh, ôm lấy cánh tay anh làm nũng: "Anh xem, anh cao như thế này, tôi thì nhỏ như thế này, nếu anh làm quá nhiều, tôi sợ mình không chịu nổi mất."
Giọng cô nhỏ nhẹ, đứng trên mũi chân so sánh chiều cao và dáng người của hai người, khi hạ tay xuống vô tình lướt qua vùng eo bụng anh.
Rõ ràng không chạm vào, nhưng bụng anh vẫn vô thức căng chặt.
Tay cô trượt xuống, cơ thể anh lại như có ngọn lửa bùng lên theo.
Ánh mắt Hoắc Từ càng thêm sâu thẳm, im lặng nhìn chằm chằm vào Nhiễm Ỷ.
Dáng vẻ này của anh, có chút đáng sợ.
Nhiễm Ỷ biết anh không dễ bị lừa, bèn ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt mong chờ, khẽ hừ nhẹ: "Được không mà~"
Cô nghĩ, anh muốn cô làm người tình chắc có mục đích khác, nhưng nếu muốn lên giường với cô, vậy chẳng phải có chút thích cô sao?
Làm nũng với anh chắc sẽ có tác dụng nhỉ?
Cô thấp thỏm chờ đợi phản ứng của anh.
Nhưng Hoắc Từ vẫn im lặng.
Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ thật sự ngủ với cô.
Thậm chí, ngay cả khi cô ôm lấy cánh tay anh tiếp xúc hiện tại, anh cũng chưa từng tưởng tượng đến.
Vậy mà bây giờ, cơ thể mềm mại của cô dán chặt vào cánh tay anh như một đám mây bồng bềnh quấn quanh anh.
Cơ bắp trên cánh tay anh vô thức căng lên. Nhiễm Ỷ cảm thấy như mình đang ôm một cây cột cứng rắn.
Anh thuộc kiểu người mặc đồ vào thì trông có vẻ gầy, nhưng cô không ngờ tay anh lại rắn chắc đến vậy. Cô thầm kinh ngạc, lén dùng đầu ngón tay chọc thử.
Woa, cứng thật, còn không mềm xuống luôn.
Còn cô thì sao, cơ bắp vừa gồng lên đã bị chị Phương Phương nhéo một cái là mềm nhũn ngay.
Chị Phương Phương nói cô là thịt mềm.
Trước đây cô không phục, nhưng giờ nghĩ lại, thịt mềm cũng không tệ.
Cứng quá thì ôm đâu có thoải mái.
Mềm mềm thì cô còn có thể tự nhéo mình, rất dễ chịu.
Anh cứ im lặng mãi, cô thì mặc sức suy nghĩ linh tinh, lúc thì gồng tay, lúc lại véo thử da mình, tự chơi một mình rồi cười trộm.
Nhìn cách cô dùng ngón tay véo xuống để lại vết lõm, anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảm giác khi chạm vào.
Anh trầm giọng hỏi: "Cô muốn tần suất thế nào? Ba lần một tuần?"
Nhiễm Ỷ đang mải chơi với thịt mềm của mình, nghe anh hỏi thì mất hai giây mới phản ứng kịp, cười tươi đề nghị: "Một tuần một lần không được à?"
Bình luận:
【Cái gì? Một tuần một lần? Ỷ cưng, đây không giống cưng chút nào!】
【Trước đây xem livestream của cưng, một ngày cưng còn không chỉ màn hình tối một lần nữa là! Giờ cưng cần bổ thận rồi à?】
【Kiểm tra ứng dụng của cưng xem có bán thuốc bổ thận không, hiệu quả tốt lắm đó~】
Nhiễm Ỷ: Các người đang nói gì thế! Trước đây là bạn trai, còn bây giờ thì không phải, sao có thể giống nhau được chứ!
Hoắc Từ hỏi lại với giọng điệu khó đoán: "Cô nghĩ sao?"
Nhiễm Ỷ rụt cổ lại: "Vậy ba lần một tuần vậy..."
Nhận tiền của người ta, còn nhờ người ta làm việc giúp, cô không thể quá tính toán được.
Cứ rộng rãi một chút đi, dùng thuốc gây ảo giác cho anh, dù sao cũng không có tác dụng phụ.
Hoắc Từ rút tay khỏi vòng ôm của cô, vòng từ trước bụng ra sau lưng cô, kéo cô sát vào người mình: "Mỗi ngày một lần."
Nhiễm Ỷ: ???
Sao lại còn tăng giá nữa?
Còn có một lớp lồng chim ngăn cách giữa họ, nhưng khoảng trống giữa các thanh lồng đủ để hai cơ thể dán sát vào nhau.
Từ góc nhìn qua khe lồng, cô trông giống như một chú chim nhỏ đang chờ anh đến cưng chiều, mang theo một nét quyến rũ khó diễn tả.
Cô cứ liên tục nói những lời như vậy, khiến anh cảm thấy trong lồng ngực dường như có thứ gì đó cuồn cuộn trào lên.
Anh nghĩ, có lẽ là Hoắc Từ kia đang tức phát điên, gào thét muốn giết anh.
Anh dồn toàn bộ sự chú ý vào cơn giận dữ của Hoắc Từ, cố tình không để tâm đến cô, không để ý đến cô.
Anh giữ chặt eo cô, không để cô có đường lui, hơi cúi đầu xuống: "Hôn tôi."
Nói thì nói vậy.
Nhưng Nhiễm Ỷ lại cảm thấy anh như đang mất tập trung, cơ thể anh căng cứng như thể đang kiềm chế một cảm xúc nào đó.
Nhiễm Ỷ: ......
Ghét tiếp xúc với người khác đến vậy sao?
Là anh bảo cô hôn anh, nhưng sao thái độ lại giống như đang đi chịu chết vậy chứ.
Đến cả nhìn cũng không thèm nhìn cô, thì hôn cái gì chứ!
Bộ não Nhiễm Ỷ vận hành với tốc độ tối đa, bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên, cô chợt hiểu ra.
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng vẽ lên lưng anh hai chữ: Diễn kịch?
Anh đã cố tình phớt lờ cô.
Nhưng đầu ngón tay cô vẽ trên lưng anh như từng đợt tê dại lan khắp người, khiến cơ bắp trên lưng anh căng chặt.
Cô là người thông minh, đã nói rõ rồi thì không cần để tâm quá nhiều đến hành động của cô nữa.
Hoắc Từ tự nhủ như vậy, ánh mắt vượt qua cô, dừng lại trên cái bóng phía sau, trầm giọng: "Ừ."
Nhiễm Ỷ lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, cười trộm trong lòng.
Nói sớm có phải tốt không, dù không biết là diễn cho ai xem, nhưng làm diễn viên phụ cho ông chủ thì có gì mà không được chứ?
Cô vươn tay quấn lấy cổ anh, một chân cũng thò ra khỏi thanh lồng, khẽ quấn vào bắp chân anh.
Quần tây của anh bị cô chà xát đến nhăn nhúm.
Cô kiễng chân, áp sát vào môi anh. Nhưng ngay khi sắp chạm đến, cô dừng lại, không thực sự hôn xuống.
Cô chớp mắt với anh, ánh mắt tinh nghịch lém lỉnh, nở nụ cười rạng rỡ như muốn hỏi anh: Thế này đủ chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com