Chương 86. Cặp song sinh kỳ quái (5)
Editor: Ái Khiết
Cô lại phát hiện ra hắn không phải là người cô thích sao?
Phát hiện bằng cách nào?
Bởi vì dù hắn có diễn thế nào, dù thân phận và quá khứ của hắn có giống người đó đến đâu, hắn cũng không bao giờ có được dáng vẻ mà cô thích sao?
Cô thật tốt. Lúc nào cũng tốt như vậy.
Dịu dàng với tất cả mọi người, kể cả với những người mà cô sẽ không bao giờ yêu thích.
Dòng suy nghĩ rối ren như những sợi tóc, quấn chặt lấy "Khâm Thương", quấn càng lúc càng chặt, siết đến mức khiến hắn dần nghẹt thở.
Giọng hắn run run, nhưng vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận: "Anh là Khâm Thương mà, tại sao em lại hỏi như vậy?"
Hắn sợ hãi, hắn oán hận, hắn đau lòng. Những cảm xúc ấy xoắn vào nhau, méo mó và mạnh mẽ, hệt như con người thật của hắn.
Nhiễm Ỷ đều cảm nhận được.
Cô thấy lạ, rõ ràng hắn rất mạnh, vậy tại sao lúc nào cũng giả làm người khác, không chịu thừa nhận chính mình chứ?
Suy nghĩ một lúc, cô chợt nhận ra một điều cay đắng: Là vì những gì hắn đã trải qua khiến hắn tin rằng sẽ không ai công nhận sự tồn tại của hắn.
Nhiễm Ỷ vỗ nhẹ lên vai hắn, nói: "Thôi vậy, về nhà đi."
Người như hắn, cũng giống như một con vật nhỏ từng bị ngược đãi, trời sinh đã có tâm lý phòng bị. Vậy thì, không nên ép buộc hắn nữa.
Cứ từ từ. Biết đâu có thể nhờ vậy mà tìm hiểu thêm được nhiều chuyện trong thôn Trúc Điện.
Cô chủ động nắm lấy tay hắn: "Anh dẫn đường đi."
Cô tạm thời không phủ nhận màn giả mạo của hắn nữa.
Thứ giả dối này, ít ra vẫn có thể khiến hắn thấy an lòng.
Chỉ có điều, sự yên tâm ấy lại chênh vênh như dây thép trên không trung. Cứ đi được vài bước, hắn lại quay đầu nhìn xem cô có buông tay ra không.
Nhiễm Ỷ siết chặt tay hắn, nói: "Nói thêm cho tôi nghe về anh đi, tôi muốn biết."
"Khâm Thương" lục lại ký ức, bắt đầu kể về câu chuyện của Khâm Thương, giọng điệu bình thản.
Cứ thế kể mãi, cho đến khi về đến nhà.
Lần này, "Khâm Thương" chọn một căn nhà khác, so với chỗ lần trước hắn giả làm Diệp Hoài Ninh, nơi này giống với căn nhà trong ký ức của cô hơn.
Hắn dẫn cô vào trong, không muốn để cô nhìn quá lâu từng viên gạch, từng phiến đá ngoài sân, sợ rằng cô lại phát hiện ra chuyện gì đó. Hắn trực tiếp đưa cô lên phòng trên tầng.
Hắn nhớ rất rõ, chính trong căn phòng này, cô và Khâm Thương đã từng thân mật đến mức không thể thân mật hơn nữa.
Những hình ảnh giao hòa đó khiến hơi thở của hắn nặng nề hơn, tâm trạng cũng trở nên bực bội.
Hắn âm thầm kiềm chế, dịu giọng nói: "Em ở đây chờ anh, anh đi nấu cơm cho em."
Nhiễm Ỷ gật đầu, đưa tay vén lọn tóc rơi bên tai hắn ra sau, nhẹ nhàng nói: "Ăn xong, tôi cắt tóc cho anh nhé?"
Đây là lời hứa cô từng nói với bạn trai mình.
Bây giờ, cô cũng nói với hắn câu đó.
Vậy có nghĩa là, cô không quá ghét bỏ hắn, đúng không?
Đôi mắt đen của "Khâm Thương" sáng lên như viên lưu ly dưới ánh sáng, trong suốt mà lấp lánh: "Ừ."
Hắn quỳ một gối trước mặt cô, hơi ngẩng đầu nhìn lên.
Như một chú cún con chờ chủ nhân xoa đầu.
Nhiễm Ỷ chợt liên tưởng đến cảnh đó, bất giác bật cười, vươn tay xoa đầu hắn: "Đi đi."
"Khâm Thương" lặng đi vài giây, sau đó mới khẽ gật đầu: "Ừ."
Hắn có chút thất vọng.
Trong nỗi bực bội vì ký ức thân mật của Khâm Thương và cô, lại nảy sinh một suy nghĩ mâu thuẫn — Nếu hắn thật sự là Khâm Thương thì tốt biết bao.
Như vậy, thứ hắn nhận được sẽ không chỉ là một cái xoa đầu.
Nhiễm Ỷ chăm chú nhìn "Khâm Thương" chậm rãi bước đến cửa, màn hình trước mắt cô trôi qua vài dòng bình luận:
【Tội nghiệp nhóc quái vật quá, Ỷ cưng không chịu thơm, để dì thơm nè (Nhưng mà có vẻ nhóc quái vật cũng không muốn dì thơm đâu, huhu)】
Nhiễm Ỷ bị chọc cười, thấy "Khâm Thương" sắp ra khỏi phòng, bèn lên tiếng gọi lại.
Hắn quay đầu nhìn cô, trong mắt thoáng hiện lên vẻ bối rối.
Bình luận: 【Đúng kiểu một bé đáng thương không dám kỳ vọng nữa rồi】
Nhiễm Ỷ vẫy tay bảo hắn lại gần, hắn liền đi đến bên cạnh cô, hơi cúi người: "Sao vậy?"
Nhiễm Ỷ giơ tay vuốt nhẹ bên mặt hắn, sau đó ngẩng đầu lên.
Một nụ hôn khẽ chạm lên gương mặt lạnh lẽo ấy.
Sắc mặt tái nhợt của hắn dần dần nhuộm lên chút màu sắc, hắn sững sờ nhìn cô.
Nhiễm Ỷ nhẹ nhàng nhéo hắn: "Đi đi, tôi đói rồi."
Hắn gật đầu, bước nhanh xuống lầu.
Bình luận:
【Ỷ cưng đỉnh quá!】
【Chiêu dạy cún này hay nha, học được rồi, lát về thử với cún nhà tôi xem】
【Người phía trước, đảm bảo đó là cún nhá!】
Nhiễm Ỷ: Đây không phải dạy cún đâu, mọi người đừng nói lung tung!
Chỉ là hắn không được đáp lại mong muốn của mình, cô sợ nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ có lúc bùng nổ cảm xúc mất.
Trước tiên để hắn thất vọng, rồi lại chủ động hôn hắn, như vậy hắn sẽ hiểu rằng, cô không cần hắn ép buộc, cô cũng sẽ chủ động cho hắn thứ hắn muốn.
Đương nhiên, cái gì quá đáng thì không cho.
Nhiễm Ỷ nằm trên giường trò chuyện với khán giả, suy tư nói: "Tôi bắt đầu cảm thấy có thể mọi người đoán đúng rồi."
Bình luận: 【Gì cơ? Bọn tôi có bao giờ đoán sai đâu?】
Nhiễm Ỷ: Ý tôi là chuyện mọi người đoán về việc tà thần và Tần Vọng đều là ngài Giang ấy.
Lần đầu tiên đến đây, cô lo lắng đề phòng tất cả, không dám thực sự tiếp cận tà thần, chỉ đơn thuần cảm thấy không bài xích hắn.
Nhưng lần này, cô thả lỏng, và có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác của cô đối với hắn rất giống với Tần Vọng.
Bình luận:
【Lần trước là hai nhân cách, lần này là hai con người hẳn hoi. Hehehe... Phải đi mua quần thôi, sợ lát nữa quần không đủ dùng】
【Màn hình đen! Màn hình đen! Tự nhiên tôi không thấy tà thần đáng sợ nữa, nếu hắn mà màn hình đen với Ỷ cưng thì... một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp với một quái vật đáng sợ... hehehe...】
【Gắt ghê, chị phía trước hệ XP của chị có vấn đề đó! Nhưng chị lây sang em rồi, đầu em bây giờ toàn cảnh tượng đó thôi, kích thích quá aaa!!!】
Nhiễm Ỷ: Các người không bình thường.
Cô trò chuyện với bình luận đến khi trời tối, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Cô ngồi dậy, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn dừng lại trước cửa: "Ăn cơm thôi."
Nhiễm Ỷ lên tiếng đáp lại rồi đi về phía hắn.
Nơi này còn lạc hậu hơn cả ngôi làng mà Khâm Thương thực sự sống, không có đèn điện.
Nhiễm Ỷ không nhìn thấy gì, bước đi chậm rãi.
"Khâm Thương" lúc này mới nhận ra con người bình thường trong bóng tối lại bất tiện đến thế, vội vàng bảo cô ngồi yên đừng động.
Nhiễm Ỷ nghe thấy tiếng chân giẫm lên sàn gỗ cầu thang "bịch bịch" như tiếng trống dồn dập. Không lâu sau, hắn đã quay lại với một cây nến trong tay, đi đến bên giường đỡ cô xuống lầu.
Hắn rũ mắt, có chút ủ rũ, hình như đang trách bản thân đã phạm sai lầm.
Nhiễm Ỷ chú ý đến vẻ mặt hắn, tùy ý nói: "Cảm ơn anh."
Hàng mi "Khâm Thương" khẽ run, ánh mắt lấy lại chút thần sắc, khóe môi hơi cong lên.
Xuống đến nơi, bàn ăn đã bày sẵn những món ăn phong phú.
"Khâm Thương" có chút luống cuống, sau khi để cô ngồi xuống, hắn muốn nói gì đó, nhưng mím môi rồi thôi.
Sợ nói nhiều quá sẽ lại nhắc cô nhớ, hắn không phải người cô yêu.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, gắp thức ăn cho cô.
Nhiễm Ỷ đưa bát đón lấy, cảm ơn hắn, chợt nhìn thấy mu bàn tay hắn bị bỏng đỏ, trên đó còn đọng lại một vệt sáp nến sắp đông cứng.
Cô khựng lại, đặt bát xuống, nắm lấy tay hắn, đổi lấy khăn tay và thuốc từ kho vật phẩm.
Cô nhẹ nhàng giúp hắn bôi thuốc, giọng dịu dàng hỏi: "Anh không thấy đau sao?"
"Khâm Thương" cảm giác trái tim đã chết lặng trong lồng ngực mình dường như đang từ từ hồi sinh sau giấc ngủ đông. Nhịp đập xa lạ nhưng lại đầy sức sống, thậm chí còn len lỏi chút niềm vui.
Hắn nhìn đôi tay mảnh mai của cô cầm khăn ướt, nhẹ nhàng lau sạch từng chút sáp nến dính trên tay hắn.
Môi cô hơi hé mở, thổi nhè nhẹ lên vùng da bị bỏng đỏ.
Hệt như ngày bé, hắn vô tình nhìn thấy người phụ nữ được gọi là "mẹ" của mình cũng làm như vậy khi dỗ dành đứa trẻ bị thương.
Thổi thổi là hết đau rồi nè — Hắn vẫn nhớ, người phụ nữ ấy đã nói như thế.
Khi đó, hắn khinh miệt bà ta và đứa trẻ kia là một lũ ngu ngốc yếu đuối. Rõ ràng vết thương không thể chỉ thổi vài hơi là hết đau.
Nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy, hình như thực sự không đau nữa.
Ánh mắt "Khâm Thương" dần trở nên nóng rực hơn cả ngọn nến, vô thức nghiêng người đến gần cô.
Nhiễm Ỷ nhận ra sự tiếp cận của hắn, động tác hơi khựng lại.
Cô nghĩ: Có phải anh ấy muốn hôn mình không?
Cô cân nhắc một chút, rồi giả vờ không biết gì, tiếp tục dùng khăn tay lau sạch vết thương, cẩn thận bôi thuốc cho hắn.
Khoảng cách giữa họ ngày càng gần, sống mũi cao của hắn khẽ áp lên mái tóc mềm mại của cô.
Dưới ánh nến lập lòe, đôi môi hắn ánh lên chút ẩm ướt, nhưng cuối cùng vẫn chỉ dừng lại bên khóe mắt cô, không hề chạm vào.
Hơi thở nóng rực của hắn phủ lên má cô như làn sương ấm áp.
Từ khóe mắt, cô nhìn thấy yết hầu hắn khẽ chuyển động hai lần.
Rồi hắn lại lùi về chỗ cũ.
Sau khi bôi thuốc xong, hắn cúi đầu nhìn lọ thuốc trên tay, khóe môi khẽ cong: "Ăn cơm thôi."
Hắn gắp thức ăn cho cô: "Nếu em thấy không ngon, cứ nói với anh."
Nhiễm Ỷ nhìn hắn, tâm trạng có chút phức tạp.
Hắn trông thật đáng thương, ngay cả hôn cô cũng không dám.
Chỉ cần cô bôi thuốc cho hắn, hắn đã thấy thỏa mãn rồi.
Muốn ôm hắn một cái.
Nhiễm Ỷ lập tức dập tắt suy nghĩ ấy, cắn một miếng thịt hắn làm cho cô.
Cô quyết định, dù món hắn nấu có tệ thế nào, cô cũng sẽ cố ăn một miếng.
Cắn xuống một cái — "Phụt!"
Cô không nhịn được phun ra ngay lập tức, hoảng loạn vẫy tay, há miệng la lên: "Nước! Nước!"
Miếng thịt này, bề ngoài trông có vẻ chín, nhưng bên trong còn nguyên máu, thậm chí vẫn còn đang rỉ ra!
Cái này không phải thức ăn cho người mà!!
Trong miệng cô đầy vị tanh của máu, một ít cục máu nhỏ còn dính trên môi.
"Khâm Thương" nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, yết hầu khẽ chuyển động, nuốt xuống một cái.
Muốn giúp cô liếm sạch.
Những thứ dính trên môi cô, trong miệng cô, hắn đều muốn nuốt xuống.
Hắn cố gắng đè nén suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu, vội vàng rót nước đưa cho cô.
Nhiễm Ỷ nhận lấy, súc miệng, rồi ra hiệu bảo hắn lấy cái gì đó để cô nhổ ra.
"Khâm Thương" trực tiếp giơ hai tay ra trước mặt cô, ánh mắt vô cùng chân thành, ý tứ rất rõ ràng: Nhổ vào tay anh đi.
Nhiễm Ỷ: ......
Ai bình thường lại để người khác nhổ vào tay mình chứ?
Đây đã vượt xa tư duy của con người rồi.
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt kiểu "cố gắng giả làm con người thật khó với anh ha?", sau đó ngậm đầy vị máu tanh chạy ra ngoài nhổ.
"Khâm Thương" chớp mắt đầy bối rối, thu tay lại, rồi theo ký ức không thuộc về hắn, lấy một chiếc khăn sạch đưa cho Nhiễm Ỷ lau miệng.
Nhiễm Ỷ nhận lấy chiếc khăn, khẽ cảm ơn rồi quay lại bàn, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
"Khâm Thương" nhiệt tình hỏi: "Em không thích mấy món này à? Để anh làm món khác cho em nhé?"
Nhiễm Ỷ quét mắt nhìn bàn ăn đầy những miếng thịt và trứng có vẻ đã chín. Thôi bỏ đi thì hơn.
Cô mỉm cười với hắn: "Tôi không đói, không muốn ăn. Anh kể tiếp chuyện của anh đi, tôi vẫn muốn nghe."
"Khâm Thương" lật tìm ký ức thuộc về Khâm Thương, kể lại những chuyện cô chưa từng nghe.
Hắn mới nói được một nửa, Nhiễm Ỷ đã ngắt lời: "Tôi muốn nghe chuyện của anh cơ."
"Khâm Thương" sững người, ánh mắt tránh né.
Chiếc vỏ bọc hắn tự lừa mình dối người bị xé rách, trái tim như rơi khỏi sợi dây thép căng trên vực thẳm.
Hắn vẫn chưa muốn thừa nhận, hắn không phải Khâm Thương của cô.
Nhiễm Ỷ thở dài bất lực, kéo ghế ngồi sát lại, chân cô chạm vào chân hắn.
Cô dang tay về phía hắn, nụ cười trong ánh nến ấm áp tựa như ánh bình minh: "Tôi ôm anh, anh kể cho tôi nghe, được không?"
"Khâm Thương" do dự không chịu mở miệng, nhưng cơ thể hắn lại dần dần ngả vào lòng cô.
Ngay trước khi hắn đổ vào vòng tay cô, Nhiễm Ỷ đột nhiên giữ hắn lại: "Nếu anh không nói, tôi sẽ không ôm anh đâu."
"Khâm Thương" thoáng chốc trông như một con thú hoang nhỏ bị bỏ rơi, lặng lẽ nhìn cô.
Tim Nhiễm Ỷ bất giác run lên một chút.
Không giả vờ, không che giấu. Khi hắn vô thức bộc lộ biểu cảm chân thật của mình, trông hắn thật sự quá đáng thương.
Thật khó tin một sinh vật đáng sợ như vậy lại có thể có ánh mắt thế này.
Nhìn vẻ mặt u sầu của hắn, Nhiễm Ỷ không nhịn được nữa, dang tay ôm chặt lấy hắn.
Hắn sững sờ, tựa đầu vào ngực cô.
Cơ thể cô, đôi tay cô, tất cả đều ấm áp bao bọc lấy hắn, giống như những đứa trẻ khác mà ngày nhỏ hắn từng lén nhìn, chúng được ôm vào lòng như thế này.
Cô còn nũng nịu với hắn: "Nói đi mà, anh sợ gì chứ? Để tôi hiểu anh hơn một chút, tôi mới có thể thích anh được chứ, đúng không?"
"Hay là để tôi hỏi, anh trả lời từng câu một nhé?"
"Khâm Thương": ......
Đột nhiên, hắn chẳng còn tâm trạng mặc cả với cô nữa, chẳng còn muốn bảo cô hôn hắn rồi mới chịu trả lời.
Nếm trải sự chủ động của cô, hắn mới nhận ra, sự gần gũi mà hắn cưỡng ép có được, phần lớn không phải cô, mà là sự thấp hèn của chính hắn.
Nhiễm Ỷ đặt một tay lên ngực hắn, tay còn lại ôm lấy eo hắn, tư thế ôm như ôm một đứa trẻ.
Chỉ là đứa trẻ này to hơn cô quá nhiều.
Hành động này, trông cứ như cô đang nhân cơ hội sờ soạng hắn vậy.
Bình luận: 【Cảm giác chạm vào nhóc quái vật thế nào? Sờ lên giống bạn trai cũ không, hay có cảm giác đặc biệt của quái vật?】
Nhiễm Ỷ: Im hết coi!
Nói đến mức làm mình cũng muốn thử xem cảm giác thế nào luôn rồi này!
Cô suýt lạc mất dòng suy nghĩ, nhưng nhanh chóng kéo nó trở lại: "Anh tên gì? Tên thật của anh ấy, không phải của người khác."
Hắn im lặng hồi lâu, rồi trầm giọng đáp: "Ân Sóc."
Nhiễm Ỷ hỏi: "Ba mẹ anh đặt cho anh à?"
Hắn lại im lặng rất lâu, rồi giống như một con mèo nhỏ, rúc đầu vào lòng cô, tìm một tư thế thoải mái, ôm lấy eo cô.
Cảm nhận được cô không hề chán ghét mà còn điều chỉnh tư thế để ôm hắn dễ hơn, hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng những ký ức hắn không muốn nhớ nhưng vĩnh viễn không thể quên.
"Do bà đồng đặt."
"Ta có một người anh sinh đôi. Trong cái thôn này, sinh đôi bị xem là điềm xấu, sẽ mang tai họa đến cho cả thôn. Nhà bình thường hiếm khi sinh đôi, nếu có thì cũng bị dìm chết ngay khi mới sinh. Nhưng nghe nói khi anh của ta ra đời, quanh người anh ta có ánh sáng bao bọc."
"Bà đồng tính toán một hồi, bảo rằng anh ta là con của thần, bắt gia đình ta đưa anh ta lên miếu ở thành Võ Chu, còn ta thì bị bỏ lại. Khi đó bọn ta vẫn chưa có tên, bà đồng nói tên phải do bà ta đặt."
"Ba mẹ nuôi ta chưa đầy một tháng, bà đồng lại đến, nói rằng phải làm theo luật lệ, giết ta đi. Và cũng chính lúc đó, bọn ta mới có tên."
Anh trai tên Tần Vọng, em trai tên Ân Sóc.
Tương ứng với tình, âm, vọng, sở*.
(*Bốn giai đoạn của trời đêm: trời quang, trời âm u, trăng tròn, trăng non)
Cái tên của họ cũng giống như cuộc đời họ. Một người tròn vẹn, sáng sủa; một người khuyết thiếu, tối tăm.
Anh trai có tên, là để được người ta thờ phụng.
Em trai có tên, là vì bà đồng sợ hắn chết đi sẽ hóa thành oán quỷ, muốn dùng tên để trấn áp hắn.
Nhiễm Ỷ lắng nghe, bàn tay đặt trên người hắn khẽ vỗ về an ủi. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng cọ mặt lên trán hắn.
Gò má cô mềm mại, mịn màng như trứng luộc chín.
Ân Sóc bất chợt nhớ đến lần duy nhất hắn từng được ăn trứng gà.
Hắn chợt nói: "Có một lần, người phụ nữ đó mang một rổ trứng luộc vào thành, trên đường đi làm rơi một quả. Khi xung quanh không có ai, ta đã nhặt lên."
"Vỏ trứng giòn giòn, ăn vào có cảm giác giống như cắn phải vôi trên tường. Nhưng bên trong thì mềm lắm. Ban đầu ta thấy nó rất thơm, rất ngon. Nhưng sau đó nghe bà ta nói trứng này mang đi dâng cho Tần Vọng, lưỡi ta bỗng nhiên tê dại, trứng cũng bắt đầu bốc lên mùi tanh hôi."
Từ lúc đó, hắn không còn cảm thấy trứng ngon nữa.
Nhiễm Ỷ nhìn trứng trên bàn, tâm trạng phức tạp, cầm lấy một quả.
Theo cảm giác thì nó đã chín.
Cô không biết Ân Sóc nghĩ gì, không biết vì sao hắn lại nhắc đến trứng, cũng không biết người phụ nữ đó là ai.
Nhưng cô cảm thấy, chắc hẳn hắn đã từng thấy trứng ngon lắm, nên mới muốn cô ăn.
Quả trứng lăn một vòng trên bàn. Vì chưa ngâm nước, vỏ trứng hơi khó bóc.
Nhiễm Ỷ lột ra một quả trứng méo mó, đưa đến bên miệng hắn.
Lớp lòng trắng mềm mại, ấm nóng chạm nhẹ lên môi hắn. Hắn ngửi thấy mùi trứng, định mở mắt thì một bàn tay che lại.
Quả trứng này bị bóc xấu quá.
Nhiễm Ỷ không muốn để đứa trẻ đáng thương này nhìn thấy trứng bị bóc vỏ lần đầu tiên trong đời, rồi tưởng trứng luộc vốn dĩ trông như bề mặt mặt trăng.
Cô hơi ngượng ngùng cười: "Trứng phải bóc vỏ mới ăn được, anh đừng nhìn, để tôi đút cho anh."
Hàng mi dài như cánh quạt của hắn khẽ động trong lòng bàn tay cô. Hắn hé môi, cẩn thận cắn một miếng nhỏ như không dám tin vào chuyện này.
Vị mềm mịn thuần khiết lướt qua đầu lưỡi, hắn liếm nhẹ miếng trứng trong miệng.
Hắn đã không còn nhận ra trứng có ngon hay không nữa.
Chỉ cần là cô đút cho, trong lòng hắn đều cảm thấy như đang thưởng thức mỹ vị.
Điều hắn nghĩ nhiều hơn chính là, liệu da mặt cô có mềm mịn như vậy không?
Hắn muốn thử.
Ân Sóc cắn thêm một miếng lớn, chậm rãi nhai.
Nhiễm Ỷ kiên nhẫn đút cho hắn ăn hết quả trứng, sau đó nói: "Câu chuyện của anh vẫn chưa kể xong đâu, tiếp tục đi."
Ân Sóc liếm môi.
Nhiễm Ỷ: "Anh còn muốn ăn à?"
Không muốn ăn trứng.
Muốn ăn thứ khác hơn.
Ân Sóc nuốt xuống, cánh tay ôm eo cô siết chặt lại.
Hắn dời sự chú ý, tiếp tục kể: "Bà đồng dùng vải quấn ta lại, ném vào trong cối xay đá, để cối lăn qua người ta."
Nhiễm Ỷ nhớ đến chiếc cối đá nghiền lúa mì cô từng thấy trên quảng trường nhỏ trong thôn.
Khối đá nặng nề ấy, ngay cả một người trưởng thành cũng không thể nhấc nổi. Lăn qua một đứa trẻ sơ sinh chưa đầy tháng, khác gì một chiếc xe tải nghiền qua người. Cô thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Nhìn gương mặt xinh đẹp trắng trẻo của hắn, cô bắt đầu tưởng tượng ra hình dạng thật của hắn.
Vẻ ngoài đáng sợ, méo mó kia bỗng nhiên trở nên đầy bi thương.
Ân Sóc tiếp tục kể về việc hắn bị ném xuống giếng sâu.
Đến tận một tuổi, hắn mới bò lên từ đáy giếng. Lúc tìm đường về nhà, ký ức là thứ duy nhất dẫn hắn đi.
Nhưng thứ chờ đợi hắn lại là, cả gia đình gào thét gọi hắn là quái vật, cầm chổi và gậy đuổi đánh hắn đi.
Người phụ nữ đã sinh ra hắn, cẩn thận ôm một đứa trẻ sơ sinh khác trong lòng, đứng từ xa nhìn hắn bằng ánh mắt kinh hoàng. Trên khuôn mặt đó, không có chút gì gọi là thương xót, chỉ có ghê tởm và sợ hãi.
Người trong thôn nghe động tĩnh, lại mời bà đồng đến lần nữa.
Bà ta tiếp tục tìm cách giết hắn.
Nhưng rồi bà ta nhận ra, hắn không phải thứ có thể bị giết bằng những cách thông thường.
Thế là bà ta thử rất nhiều loại tà thuật khác nhau.
Ân Sóc mím môi, không nói tiếp nữa.
Nhiễm Ỷ hiểu ra, hình dạng của hắn bây giờ là kết quả của những thuật pháp đó.
Cô hỏi: "Vậy, anh có chết không?"
Ân Sóc khẽ nói: "Không."
Nhiễm Ỷ nghiêm khắc như giáo viên lớn tuổi: "Nói thật đi."
Ân Sóc im lặng rất lâu, rồi mới cất giọng: "Chắc là chết rồi... Từ khi mới sinh ra đã bị dìm xuống nước, ta đã chết rồi."
Chết không chỉ có hắn, mà còn có cả Tần Vọng.
Chỉ là Tần Vọng thể hiện ra mặt mà người ta cho là thánh khiết, còn hắn thì giống một quỷ nhi.
Dù cả hai là anh em ruột, nhưng họ cũng không muốn giữ hắn lại.
Họ biết rõ đây là hai đứa trẻ từng bị chính họ giết chết.
Giữ hắn lại, chẳng khác nào nhắc nhở họ rằng, họ cũng từng đối xử như thế với người con trai của thần mà họ đang thờ phụng.
Còn về Tần Vọng, họ cũng không dám để anh biết bất cứ chuyện gì về cái thôn này.
Buồn cười làm sao.
Nhiễm Ỷ khẽ vuốt chân mày hơi nhíu lại của Ân Sóc, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Bà đồng đó, có phải là Trúc bà bà không?"
Ân Sóc nhớ đến Trúc bà bà và đám người ở Võ Chu Thành hiện tại, khóe môi cong lên một nụ cười âm u quỷ dị.
Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra Nhiễm Ỷ đang nhìn mình, liền thu lại biểu cảm: "Trong làng có ba bà đồng, Trúc bà bà chỉ là một trong số đó."
Nhiễm Ỷ nghĩ một lúc, rồi nói: "Có thể dẫn tôi đến miếu của anh không? Tiện thể kể cho tôi nghe, tại sao họ lại lập đền thờ anh, được không?"
Ân Sóc nâng tay, đặt lên mu bàn tay cô đang vỗ về mình, rồi kéo tay cô đến môi hắn.
Môi hắn khẽ hé, từng chút từng chút ngậm lấy đầu ngón tay cô, rồi nhẹ nhàng cắn giữa kẽ răng, đầu lưỡi trêu chọc nơi đầu ngón mảnh khảnh ấy.
Hắn đã kể cho cô rất nhiều chuyện của hắn. Trước khi đưa ra yêu cầu tiếp theo, chẳng phải cô nên thưởng cho hắn một chút sao?
Hắn biết mình không nên ép buộc, nhưng nếu cô không chủ động nữa, hắn sẽ — không nhịn được.
Hắn quen với việc người khác cầu xin mình, rồi từ họ lấy lại chút lợi ích.
Nhưng cô thì khác.
Lại là thứ hắn khao khát nhất.
Nhiễm Ỷ giữ nguyên bàn tay cứng ngắc, để mặc hắn liếm, trong đầu nghĩ rằng có lẽ vì hắn xa lánh loài người quá lâu nên có chút bản năng hoang dã.
Chó mèo con gì đó cũng thích liếm tay người.
Cô cố gắng coi hành động của hắn chỉ đơn thuần là thân cận, muốn làm thân với cô. Nhưng nhìn đầu lưỡi ướt át đỏ hồng lướt qua đầu ngón tay trắng muốt của mình trong khoang miệng tối sẫm, đôi môi hắn trở nên ướt át, bóng loáng. Nhiễm Ỷ vẫn không kìm được mà cảm thấy hơi nóng lên.
Cô muốn rút tay lại, nhưng hắn cắn chặt hơn một chút, không cho cô đi.
Hơi thở của hắn trầm khàn: "Cử động một chút đi."
Nhiễm Ỷ: ?
Anh đừng nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như vậy được không! Cử động cái gì chứ?!
Bình luận:
【Đúng rồi! Chính là thế này! Tiếp tục đi! Tôi thích xem lắm!】
【Người phía trước, không có đen màn hình đâu, chứng tỏ Ỷ cưng chẳng làm gì cả, đến hôn cũng không có! Nhìn cho kỹ rồi hãy nói, đừng có nói kỳ quái như vậy! Tôi cũng thích xem, nhưng tôi xem cái đàng hoàng thôi! (Nghiêm túc.jpg)】
【Nhóc quái vật: Đây là gì? Ỷ cưng, liếm một cái! Đây là gì? Ỷ cưng, liếm một cái! ...... Ỷ cưng, cưng cử động đi chứ! Nhúc nhích ngón tay đi! Tôi ghét cưng cứ như khúc gỗ vậy!】
Thì ra là bảo cô động ngón tay.
Nhiễm Ỷ trầm ngâm, thử cử động ngón tay một chút.
Cảm giác có chút giống như ngoáy vào chất bùn pha lê, nhưng mềm mại, ấm nóng, lại khiến người ta có chút thích thú.
Nhiễm Ỷ cụp mắt nhìn Ân Sóc. Hắn nhắm chặt mắt, hơi thở rơi xuống tay cô ngày càng ấm nóng, từng nhịp thở đều trở nên gấp gáp nặng nề hơn.
Làn da trắng như tuyết, dần dần ửng lên sắc đỏ tựa men say.
Thật đẹp.
Nhưng đây không phải là khuôn mặt thật của hắn.
Nhiễm Ỷ cúi xuống, ghé vào tai hắn khẽ nói: "Trở lại hình dạng ban đầu của anh đi, để tôi xem một chút, được không?"
Mỗi lần nhìn thấy hắn đều chỉ là thoáng qua, cô vẫn chưa nhìn kỹ xem hắn trông như thế nào.
Ân Sóc đột nhiên mở mắt.
Đôi mắt sâu thẳm, trong khoảnh khắc ấy trở nên tối đen như một vũng lầy. Hắn buông cô ra, Nhiễm Ỷ lấy khăn tay lau sạch tay, tiếp tục dịu giọng dỗ dành: "Hoặc là chúng ta đến miếu trước, rồi về cho tôi xem, được không?"
Cô vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi.
Trước hết phải để hắn biết, cô có thể chấp nhận dáng vẻ đáng sợ và chân thực của hắn.
Ân Sóc nhìn cô rất lâu, không đáp lại.
Cô khẽ dụ dỗ: "Anh không muốn tôi hôn gương mặt thật của anh sao?"
Đôi mắt Ân Sóc bỗng nhiên sáng lên.
Nhưng nét mặt hắn vẫn còn do dự.
Nhiễm Ỷ tiếp tục nói: "Chỉ trong thời gian giới hạn thôi, một phút."
Ân Sóc sững người, ngón tay vô thức co lại, đôi đồng tử dao động đầy lưỡng lự, nhưng cơ thể hắn đã bắt đầu biến đổi.
Trước tiên là những xúc tu đỏ thẫm mọc ra từ thân thể, tiếp theo là những chi dài phủ đầy vảy giống như rắn, đang quấn lấy nhau và trườn động...
Cô chính là người chủ động muốn nhìn.
Nhưng khi thực sự chứng kiến một con quái vật như thế đang nép sát vào lòng mình, biến đổi ngay trong vòng tay mình, Nhiễm Ỷ vẫn không kiềm chế được mà mặt dần tái nhợt.
Đây là một con quái vật mà nhan sắc đẹp đến đâu cũng không thể cứu vãn được.
Cô ép bản thân phải nhìn hắn, không được rời mắt, tự nhủ: Bỏ qua mấy cái chi dị dạng kia thì, thực ra phần thân của hắn rất đẹp mà!
Một cơ thể có đường nét săn chắc, tỷ lệ hoàn hảo, một thân hình gần như hoàn mỹ của một người đàn ông... Chỉ là bị những bộ phận quái dị bao phủ gần như hoàn toàn.
Bình luận:
【Ỷ cưng, tôi thực sự khâm phục cưng đó... Xin lỗi, tôi đành phải nhắm mắt lại để thở một chút, không thể cùng cưng đồng cam cộng khổ được rồi】
Nhiễm Ỷ: Tôi cũng rất khâm phục bản thân mình.
Hắn vẫn chưa biến đổi xong, lát nữa cô còn phải hôn hắn một cái.
Nhìn đôi mắt mọc ra trên thân thể và những chi của hắn, Nhiễm Ỷ thầm nghĩ: Hay là chọn một cái xúc tu để hôn nhỉ?
Dù sao thì xúc tu cũng có mắt, mà có mắt tức là có mặt!
Cô đã cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình.
Nhưng Ân Sóc vẫn nhìn ra được, cô đang rất gượng ép.
Không sao cả, không sao cả.
Không ai có thể thích hắn như thế này được.
Nhưng cô cô vẫn sẵn lòng chấp nhận hắn.
Chỉ cần cô không chối bỏ hắn, thế nào cũng được.
Hắn ngừng biến đổi, giọng nói run nhẹ vì bất an: "Như thế này... được không?"
Giọng hắn nghe thật đáng thương.
Trái tim Nhiễm Ỷ bỗng nhiên mềm lại, cô nhắm mắt, lấy tinh thần.
Mở mắt ra lần nữa, cô nhìn hắn thật kỹ.
Thực ra, nếu tách riêng từng bộ phận ra, chúng đều rất đẹp và tinh xảo. Những xúc tu mang theo một lớp ánh sáng óng ánh, vảy trên cơ thể thì giống như hắc diệu thạch.
Chuyện này khiến cô nhớ đến một bình luận trước đây: Trong mắt người có thể chiêm ngưỡng hắn, hắn thực sự rất đẹp.
Mơ hồ, cô cũng bắt đầu cảm thấy như vậy.
Ân Sóc lo lắng nhìn cô, mỗi giây chờ đợi phản ứng của cô đều dài đằng đẵng.
Hắn khẽ mấp máy môi, toàn thân căng cứng, giọng nói nhỏ nhẹ đầy hy vọng: "Thực ra, ta cũng có thể..."
Vừa dứt lời, cô biến mất khỏi chỗ đó.
Nơi hắn đang tựa vào, giờ đây chỉ còn lại không khí.
Hắn mất thăng bằng, rơi xuống, đôi mắt trợn to, tơ máu đỏ trong mắt lan rộng như những sợi dây leo quấn siết.
Chiếc ghế đổ nhào. Hắn ngã xuống nền đất, những chi dị dạng bao bọc lấy hắn lập tức tiêu tan, để lộ ra một cơ thể nam tính với bờ vai rộng, eo thon, tứ chi dài, xương cốt đẹp như tác phẩm điêu khắc.
Nhưng làn da của cơ thể này quá mong manh, chỉ cần ngã xuống đất liền tím bầm một mảng.
Hắn chống tay xuống đất, dưới mái tóc rối loạn là một gương mặt con người.
Làn da hắn vì lâu ngày không thấy ánh sáng mà tái nhợt đến gần như trong suốt, những đường tĩnh mạch mảnh màu xanh nhạt lộ ra khiến hắn trông có vẻ mong manh. Nhưng hắn lại có đôi mày dài sắc nét, đôi mắt sâu thẳm như mực, sống mũi cao, đường nét khuôn mặt sắc sảo mà dứt khoát, không hề yếu đuối.
Ánh mắt hắn u tối, tựa như một mỹ nhân bệnh tật đã sống trong bóng tối suốt một thời gian dài.
Đôi môi khẽ hé mở, sắc đỏ rực rỡ đến mức như một đóa hoa được nuôi dưỡng bằng máu tươi. Hắn run rẩy thốt ra từng lời: "Ta cũng có thể không để lộ ra những thứ khiến em sợ hãi mà. em nhìn ta đi... Em, em vì sao lại không nhìn ta mà đã bỏ đi rồi?"
Câu cuối cùng, trầm thấp như một lời oán hận độc địa từ tận sâu địa ngục.
Đã lâu lắm rồi hắn không để lộ bản thân như thế này.
Không còn những lớp chi quái dị bao bọc, toàn thân hắn căng cứng đến phát run, cảm giác như mình lại trở về cái ngày chỉ có một lớp vải mỏng manh quấn quanh cơ thể, để rồi bị một tảng đá nặng nề nghiền nát qua người.
Không ai cần hắn, không ai bảo vệ hắn.
Cơ thể mềm mại của một đứa trẻ sơ sinh, yếu ớt như hạt lúa, chỉ cần một cú đè nát là vỡ vụn.
Hắn đã nghĩ rằng, khi ở trong vòng tay cô, dù không có những bộ phận quái vật bảo vệ, vẫn còn hơi ấm của cô có thể bao dung lấy hắn.
Nhưng cô đã bỏ đi.
Quả nhiên, cô không thể nào thích một con quái vật như hắn.
@ a i k h i e t
Nhiễm Ỷ mở mắt ra, liền nhìn thấy một bóng dáng cao gầy, lạnh lùng đứng bên cạnh giường, đôi mày nhíu chặt, cúi đầu nhìn cô.
Trong tay anh đang nắm một sợi tơ đen uốn lượn không ngừng.
Anh siết chặt tay, sợi tơ lập tức tan thành làn khói.
Anh cất giọng: "Là ta sơ suất. Đợi đến sáng, ta sẽ kiểm tra lại cho cô, không để cô bị tà thần nuốt chửng nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com