Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90. Cặp song sinh kỳ quái (9)

Editor: Ái Khiết

Nhiễm Ỷ ngạc nhiên giây lát, rồi bật cười, vỗ nhẹ lưng hắn: "Nếu đã là bạn bè thì sẽ không gần gũi đến vậy đâu."

Với Ân Sóc cũng thế.

Cô ôm hắn một cái an ủi, rồi buông ra.

Giờ mọi chuyện đã nói rõ ràng, cô cũng phải làm việc chính thôi.

Cô ngồi xuống bên kia bàn, nói với hắn: "Anh trở lại dáng vẻ ban đầu đi, để em quen dần đã."

Ân Sóc cụp mắt nhìn khoảng cách giữa hai người đã không còn gần gũi như trước, giọng trầm xuống: "Đây là gương mặt thật của ta."

"Hửm?" Nhất thời Nhiễm Ỷ ngạc nhiên, nghiêng người lại gần quan sát hắn kỹ hơn.

Bị cô nhìn chằm chằm, gương mặt trắng nõn của hắn dần dần ửng đỏ.

Cô thật lòng khen: "Anh rất đẹp mà, tại sao lại phải che giấu mình trong lớp vỏ bọc như vậy?"

Chưa từng có ai khen hắn đẹp cả.

Trước đây, khi không có lớp vỏ bọc kia, hắn chỉ nhận được những tiếng hét hoảng sợ, hoặc những lời rủa xả như "Quái vật ghê tởm, cút đi".

Hắn luôn nghĩ, có có lớp vỏ kia hay không thì bản thân vẫn là một thứ bị người ta ghét bỏ.

Nhưng cô lại thấy hắn đẹp.

Khóe môi Ân Sóc vô thức cong lên, kể lại lý do vì sao hắn luôn cần lớp vỏ đó.

Hắn bây giờ trông thật ngoan ngoãn, lời nói cũng khiến người ta thương cảm.

Bình luận tràn ngập xót xa lẫn phẫn nộ:

【Bọn thôn dân đó mới là quái vật! Quái vật mang bộ da người, lòng dạ độc ác!】

【Ôm lấy nhóc quái vật nào, dì thương lắm! Dì không ôm được, Ỷ cưng ôm giúp dì nhé, hehe~】

【Thơm nhóc quái vật một cái, dì đau lòng quá! Dì không thơm được, Ỷ cưng thơm giúp dì nhé, hehe~】

【** nhóc quái vật... (Nội dung vi phạm, cấm phát ngôn 3 tiếng)】

Nhiễm Ỷ cạn lời.

Hôn hít thì cô không làm được, nhưng ôm thì vẫn ổn.

Cô ôm lấy Ân Sóc, khẽ vuốt tóc sau của hắn: "Những người đó nói vậy là do họ xấu xa. Anh không xấu xí chút nào, cũng chẳng đáng sợ. Nếu anh cảm thấy không an toàn thì cũng không cần dùng vẻ ngoài này để đối diện với em đâu."

Ân Sóc tựa mặt vào vai cô, thì thầm: "Ta muốn giữ dáng vẻ này."

Nếu hắn biết trước cô thích dáng vẻ này của hắn, thì ngay từ đầu hắn đã dùng nó để gặp cô rồi.

Dù dáng vẻ này không khiến hắn có cảm giác an toàn, khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo, khiến làn da quá mỏng manh dễ bị thương, hắn cũng chẳng bận tâm nữa.

Hắn thích bây giờ.

Chỉ cần một cái chạm nhẹ của cô, một ánh mắt vô tình nhìn hắn lâu hơn một chút cũng khiến hắn cảm thấy hiện tại tốt hơn quá khứ vô số lần.

Nhiễm Ỷ lại buông hắn ra.

Mất đi hơi ấm của cô, cái lạnh lập tức tràn đến, bao phủ toàn thân hắn.

Hắn chăm chú quan sát biểu cảm của cô, thấy cô không có vẻ gì là đang miễn cưỡng, liền thả lỏng một chút.

Nhiễm Ỷ nhìn hắn rồi nói: "Giờ chúng ta là bạn, em có thể hỏi anh một số chuyện không?"

"Hỏi đi."

Ân Sóc lúc này thật ngoan ngoãn, đẹp đẽ đến mức cô muốn véo má hắn một cái.

Nhưng cô kiềm chế lại, hỏi: "Người dẫn đám tà thân theo anh, anh có quen không?"

"Vạn Hữu Bình? Ông ta trốn thoát khỏi thôn là nhờ ta giúp. Sau đó, ông ta có thể dẫn nước sông vào thôn, cũng là nhờ ta."

Không phải Vạn Hữu Bình dẫn tà thân quy phục Ân Sóc, mà vốn dĩ Vạn Hữu Bình đã phục tùng hắn từ lâu.

Hắn là ân nhân của Vạn Hữu Bình, đương nhiên hiểu rõ chuyện của ông ta.

"Em hỏi về ông ta, là có chuyện gì à?"

Nhiễm Ỷ trầm ngâm, quyết định nói với hắn kế hoạch siêu độ tà thân: "Oan có đầu, nợ có chủ. Trước khi siêu độ họ, em cũng sẽ giao những kẻ từng làm hại họ cho họ xử lý."

Nói xong, Nhiễm Ỷ nhẹ giọng hỏi hắn: "Anh muốn ở lại thành này mãi mãi à?"

Không ở đây thì đi đâu?

Hắn nhìn vào mắt cô, hơi nghiêng đầu.

Nhiễm Ỷ nói: "Đợi mọi chuyện ở đây kết thúc, em đưa anh đến thế giới của em sống, được không?"

Ân Sóc sững sờ, trong lòng ẩn chứa mong đợi: "Chỉ đưa mình ta?"

Nhiễm Ỷ: ...

Cô xoa đầu hắn: "Còn có Tần Vọng nữa."

Ân Sóc im lặng vài giây, kéo môi cười, nhưng trong mắt chẳng hề có ý cười: "Được."

Nhiễm Ỷ thầm nghĩ, tạm thời cứ vậy đi.

Đợi đến khi hắn nhớ lại tất cả, thái độ với Tần Vọng chắc chắn sẽ không như bây giờ nữa.

Cô tiếp tục hỏi về Vạn Hữu Bình.

Ân Sóc kể lại mọi thứ hắn biết.

Chấp niệm của Vạn Hữu Bình rất đơn giản — giết sạch dân thôn Trúc Điện để báo thù cho người thân đã khuất.

Nghe thì có vẻ chỉ cần bắt dân làng đến cho ông ta xử lý là xong.

Nhưng Ân Sóc lại nói một chuyện mà Nhiễm Ỷ chưa từng nghe đến: "Chỉ cần ba bà đồng của thôn Trúc Điện còn sống, thôn dân sẽ không thể chết."

Trong thành này có rất nhiều người bị ném vào, và một phần năm trong số đó là dân thôn Trúc Điện.

Nhiều năm qua, tà thân đã bao lần vây bắt bọn họ, thế mà họ vẫn sống ung dung trong thành.

Dù có bị tà thân xé xác, chẳng bao lâu sau, họ vẫn sẽ xuất hiện bên cạnh các bà đồng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Ba người đó không dễ đối phó. Ta từng tự tay giết họ, nhưng mỗi lần họ xuất hiện trở lại, ta lại bị mất một phần năng lượng. Dù rất nhỏ nhưng ta vẫn cảm nhận được."

"Tần Vọng và ta cùng nguồn gốc, ta nghĩ nếu anh ta giết họ cũng sẽ gặp tình trạng tương tự."

Nhiều năm nay, Ân Sóc vẫn luôn điều tra nguyên nhân. Đến giờ, hắn đã có suy đoán — hoặc là ba bà đồng kia đã đánh cắp thứ gì đó từ hắn và Tần Vọng vào thời điểm bọn họ sinh ra, hoặc họ sở hữu thứ có thể kết nối với nguồn năng lượng của hai người.

Tóm lại, đây không phải năng lực vốn có của họ.

Và muốn giết họ, chỉ có thể do Ân Sóc hoặc Tần Vọng ra tay.

Người khác có thể thấy việc này khó giải quyết, nhưng với Nhiễm Ỷ thì chẳng có gì đáng ngại cả.

Cô cười, mang theo chút đắc ý: "Không sao, đến lúc đó em sẽ nhờ người của em, à không, quỷ của em đi trộm lại thứ đó trên người bọn họ, rồi các anh cứ ra tay là xong."

Ba bà đồng nhất định sẽ rất cảnh giác.

Nhưng Nhiễm Ỷ có chị Phương Phương.

Một nữ quỷ không chỉ có thể giả dạng con người, mà giờ còn đạt cấp tối đa nữa.

Giải quyết xong chuyện siêu độ, Nhiễm Ỷ hỏi chuyện cô tò mò nhất: "Sao anh biết về quá khứ của em?"

Ân Sóc không trả lời ngay.

Nhiễm Ỷ kiên nhẫn chờ. Một lúc sau, hắn mới nói: "Từ khi còn rất nhỏ, trong đầu ta đã có những ký ức đó."

Nét mặt Nhiễm Ỷ cứng lại vì kinh ngạc.

Cô cứ tưởng hắn có năng lực nhìn thấu quá khứ của cô.

Nhưng nếu hắn là ngài Giang, và hắn có ký ức của tất cả những người từng là bạn trai của cô...

Điều này có nghĩa là gì?

Bình luận bùng nổ: 【Mỗi người bạn trai của Ỷ cưng thực ra đều là ngài Giang?!】

Đúng vậy!

Nhiễm Ỷ nhận ra được chuyện này, kinh ngạc dần dần chuyển thành vui mừng.

Sự thay đổi cảm xúc của cô nằm ngoài dự đoán của Ân Sóc.

Cô không tức giận, ngược lại còn vui?

Tại sao?

Ân Sóc chăm chú quan sát cô, rồi tiếp tục nói: "Những ký ức đó rất rõ ràng, nhưng không có đầu đuôi, tất cả đều là về em và..."

Trong đầu hắn bất giác hiện lên hình ảnh cô dưới thân người khác, yếu mềm và quấn quýt. Cảm xúc khó chịu và bực bội tràn ngập lồng ngực, mặt và tai hắn đỏ bừng, lan từ làn da trắng như tuyết.

Bộ dạng này của hắn, dù không cần nói, Nhiễm Ỷ cũng đoán được hắn đã nhìn thấy gì.

Cô cười ngượng ngùng, chớp mắt vô tội: "Hẹn hò mà, như thế chẳng phải rất bình thường sao?"

Phải, rất bình thường.

Chỉ là hắn căm ghét việc cô thân mật với người khác, muốn nghiền nát từng kẻ đó mà thôi.

Trong lòng Ân Sóc bùng lên cơn giận âm u, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ dáng vẻ mong manh bệnh tật, ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục nói: "Khi đó ta rất thắc mắc, tại sao ta lại có những ký ức này, hơn nữa trong đó chỉ có em. Sau này, ta dần nhận ra những người đó có vài điểm giống ta. Ta liền đoán, liệu có phải họ là tiền kiếp của ta không. Còn em..."

Hắn nhìn cô, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng, như hồ nước phản chiếu ánh trăng, trong veo đến mức chỉ có bóng hình cô trong đó.

Tai hắn đỏ rực, hệt như ánh chiều tà trên nền da trắng nhợt.

Không cần nói, Nhiễm Ỷ cũng hiểu ý hắn muốn truyền đạt — cô là người hắn nhất định sẽ yêu.

Cô hỏi: "Vậy anh thích em là vì những ký ức đó sao?"

Ân Sóc lắc đầu.

Hắn thích cô, là vì đã gặp được cô.

Chỉ là nơi hắn gặp cô, lại là trong ký ức của chính mình.

Những đoạn ký ức về cô và những người mà hắn coi là tiền kiếp của mình, không hề khiến hắn cảm thấy thân thuộc, mà ngược lại, chỉ càng làm hắn chán ghét và đố kỵ.

Hắn chán ghét việc bọn họ thân mật với cô, đố kỵ vì bọn họ đã gặp được cô, trong khi hắn lại phải chịu đựng cô đơn suốt bao năm, thậm chí còn chẳng biết cô đang ở đâu.

Ngày cô xuất hiện, từ rất xa, hắn đã cảm nhận được cô.

Hắn khao khát lao đến trước mặt cô ngay lập tức, nhưng cũng hiểu rằng dáng vẻ quái vật của mình khác xa so với những người từng là bạn trai của cô.

Trên thế gian này, không ai có thể thích hắn.

Mọi người đều ghê tởm hắn, sợ hãi hắn.

Vậy nên, trước tiên hắn để lại khí tức của mình trên người cô, rồi kéo cô vào không gian dị biệt trong cơ thể mình.

Đây là thế giới của hắn, nơi hắn có thể kiểm soát mọi thứ, có thể truyền lại cho cô những ký ức mà cô đã quên.

Hắn muốn, trong thế giới này, hắn với một hình dạng mà cô có thể chấp nhận sẽ khiến cô yêu thích hắn.

Lúc ấy, hắn đã có một suy nghĩ méo mó — dù sao những người đó cũng được coi là hắn, vậy thì cứ dùng gương mặt của họ để cô nhớ lại hắn mới là người cô yêu.

Dù điều này có khiến hắn đôi lúc không nhịn được mà ghen tuông với tình cảm cô dành cho những người đó, thì vẫn tốt hơn là để cô phát hiện ra diện mạo thật của hắn, rồi mãi mãi không thể yêu hắn, hoàn toàn tránh xa hắn.

Nhưng cô quá thông minh.

Cũng quá tốt đẹp.

Ân Sóc tiến sát hơn, tựa vào lòng cô.

Nhiễm Ỷ hiểu ý, ôm lấy hắn.

Nhưng không giống những gì hắn tưởng tượng.

Là một cái ôm rất lịch sự.

Bàn tay đặt trên lưng eo và bả vai cô siết chặt hơn. Hắn áp sát, hơi ấm giao hòa, nhắm mắt hưởng thụ, vùi mặt vào hõm cổ cô.

Cái ôm này có chút quá đà.

Nếu cứ để hắn làm vậy, sau này cô lấy gì để từ chối Tần Vọng đây?

Cô thì chẳng ngại đâu.

Chỉ sợ hai người bọn họ không chấp nhận nổi thôi.

Nhiễm Ỷ bật cười, đẩy hắn ra: "Bạn bè không thể ôm nhau như thế này đâu."

Cô dùng chút lực, liền nghe thấy Ân Sóc rên khẽ một tiếng.

Cô giật mình vội buông tay, nhìn xuống cánh tay hắn, nơi cô vừa dùng sức đẩy đi đã hằn một vệt đỏ bầm chói mắt.

Vết hằn đỏ đến đáng sợ, thậm chí có xu hướng bầm tím.

Người không biết nhìn vào còn tưởng cô vừa đánh hắn.

Nhiễm Ỷ lúng túng lo lắng: "Đau lắm không?"

Da hắn cũng quá mong manh rồi đấy, đến trẻ sơ sinh còn chẳng thế này.

Ân Sóc cọ cọ đầu trong hõm cổ cô, khẽ gật nhẹ, giọng trầm thấp: "Đau."

Lúc nói chuyện, môi hắn khẽ động, áp lên làn da cô, giống như đang hôn cô vậy.

Hơi thở nóng ẩm lưu lại trên da thịt, mềm mại ướt át, hệt như một cái liếm nhẹ.

Nhiễm Ỷ run bắn lên: "Hay là... anh trở lại hình dạng ban đầu đi?"

"Không." Cô còn chưa nói hết câu, Ân Sóc đã cắt ngang.

Hắn hiểu rõ lý do cô từ chối. Giọng hắn trầm thấp, lặng lẽ nói: "Tần Vọng sẽ không biết đâu."

Nhiễm Ỷ: ... Nên là, hắn muốn được hưởng đặc quyền, rồi giấu Tần Vọng sao?

Bình luận:

【Nếu Tần Vọng mà biết chuyện này thì đúng là không công bằng cho anh ấy rồi. Thế nên Ỷ cưng cứ thuận theo nhóc quái vật đi, giấu Tần Vọng, để hắn ôm thêm chút nữa, hê hê hê】

Nhiễm Ỷ: Mọi người có biết mình đang nói gì không đấy?

Cô nhẹ nhàng đẩy Ân Sóc, nhưng không đẩy ra được. Lại không dám dùng lực mạnh hơn, sợ hắn lại rên đau, nên đành bất lực muốn dỗ dành hắn.

Còn chưa kịp mở miệng, hắn đã lặng lẽ nói: "Em vẫn không thích ta, đúng không?"

Nhiễm Ỷ: ...

Thôi thôi, cứ ôm đi, tranh luận làm gì cho mệt.

Nhiễm Ỷ không đẩy hắn ra nữa, chỉ đặt tay lên người hắn, lỏng lẻo ôm lấy hắn.

Một lúc lâu sau, khi Ân Sóc cảm nhận được khí tức của Tần Vọng trên người cô đã hoàn toàn bị hắn thay thế, hắn mới buông cô ra.

Nhiễm Ỷ gần như bị ôm đến cứng đờ, khẽ cử động thân mình rồi nói: "Chúng ta về nhé? Bạn em còn đang ở ngoài, em sợ họ gặp chuyện."

Ân Sóc gật đầu.

Hắn bỗng nhiên ghé sát mặt lại, Nhiễm Ỷ giơ tay chặn hắn: "Anh làm gì đấy?"

"Hai chúng ta ra ngoài."

Ánh mắt hắn trong veo, cứ như thể là cô đang suy nghĩ bậy bạ vậy.

Nhiễm Ỷ buông tay, để mặc hắn tiếp tục lại gần.

Sự mềm mại chạm vào môi cô, nhẹ nhàng nghiền ngẫm. Một dòng năng lượng theo hơi thở truyền vào trong miệng cô.

Nhiễm Ỷ thầm nghĩ: Muốn ra khỏi đây, nhất định phải làm như vậy sao?

Ý thức cô trở nên mơ hồ, đến khi mở mắt lại, cô đã quay về căn phòng ban đầu, nằm trên giường, cảm giác có thứ gì đó như rắn trườn khỏi cơ thể.

Cô rùng mình, tỉnh táo hơn một chút, nghiêng đầu thì thấy cơ thể Ân Sóc đang dần trở lại hình dạng con người.

Tấm áo dài đen bằng lụa vốn được thiết kế cho thân hình quái vật của hắn, giờ mặc lên cơ thể người lại rộng thùng thình, buông lỏng trên người, để lộ một mảng lớn làn da trắng ngần, kéo dài đến tận rốn.

Đường nét cơ bắp trên ngực và bụng sắc sảo, dù da dẻ hắn trắng đến mức trong suốt như sứ, cũng chẳng ai dám nghi ngờ sức mạnh và sự bùng nổ trong cơ thể ấy.

Nhiễm Ỷ không nhịn được, chọc nhẹ vào bụng hắn.

Cảm giác dưới đầu ngón tay là cơ bắp săn chắc của đàn ông, nhưng làn da lại mềm mịn như trẻ sơ sinh.

Chỉ một cú chọc nhẹ, làn da trắng tựa tuyết kia liền hằn lên một vết đỏ tươi, như cánh mai rơi trên nền tuyết.

Nhiễm Ỷ thầm nghĩ, hắn thực sự nên để lộ dáng vẻ này ra ngoài nhiều hơn. Làn da này còn mong manh hơn cả búp bê sứ nữa.

Cô thu tay, ngồi dậy, hỏi hắn: "Ra khỏi thế giới trong cơ thể anh, nhất định phải hôn mới được à?"

Cô bước xuống giường, hắn phía sau không nói gì.

Nhiễm Ỷ quay đầu nhìn, thấy hắn vẫn nằm đó, ánh mắt đăm đăm dõi theo cô, không nói một lời.

Áo hắn xộc xệch, trên bụng vẫn còn hằn vết ngón tay cô để lại.

Nhiễm Ỷ thoáng có ảo giác, cảm thấy mình chẳng khác nào mấy vị đại lão gia trong phim truyền hình, vừa xuống giường đã phủi sạch quan hệ với tiểu thiếp.

Suy nghĩ đó làm cô buồn cười, bèn dời ánh mắt, không truy hỏi nữa, chỉ nói: "Thay quần áo đi, em ra ngoài trước."

"Chờ ta thay đồ xong, ta ra cùng em. Em đi một mình không an toàn."

Nhiễm Ỷ nghe tiếng vải vóc rơi xuống đất, vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng, đáp: "Được."

Hắn đã bắt đầu cởi đồ rồi, cô còn có thể nói gì nữa đây?

Cô nghe thấy tiếng tủ quần áo mở ra, tiếng vải cọ xát.

Chốc lát sau, bàn tay đang buông bên hông cô bị nắm lấy, Nhiễm Ỷ nghiêng đầu nhìn sang.

Ân Sóc mặc áo dài đen, thắt lưng buộc chặt, đường nét gương mặt càng trở nên xuất chúng, tóc hơi rối, vài sợi lòa xòa bên má.

Nhưng sự âm u đã ăn vào tận xương tủy hắn, dù vẻ ngoài trông có ôn hòa đến đâu, nhìn kỹ vẫn khiến người ta thấy lạnh sống lưng.

Nhiễm Ỷ chỉ vào khóe môi hắn, ra hiệu hắn vén tóc gọn lại.

Mắt Ân Sóc bỗng sáng rực lên, cô còn chưa kịp mở miệng, hắn đã áp môi xuống.

Cảm nhận được hắn muốn đi sâu hơn, Nhiễm Ỷ đẩy hắn ra, tự mình giúp hắn vén tóc, "Lần sau để em nói xong đã."

"Ừ."

Hắn tùy tiện đáp, chẳng hề nghe lọt tai.

Để cô nói hết thì hắn chỉ có thể giữ khoảng cách với cô mà thôi.

Ân Sóc hạ mắt, giấu đi tia gian xảo trong đáy mắt, trông như đang ngoan ngoãn nhận lỗi.

Nhiễm Ỷ không so đo với hắn nữa, cùng hắn ra ngoài tìm hai người Phó Hàm Tinh.

Từ lúc bước ra khỏi phòng hắn, không ít ánh mắt đổ dồn về phía họ.

Những tà thân trừng mắt to như viên bi.

Họ chưa từng thấy Ân Sóc trong dáng vẻ này, nếu không phải khí tức trên người hắn vẫn mạnh mẽ áp đảo, chắc họ đã tưởng đây là một tiểu bạch kiểm nào mới đến rồi.

Ân Sóc liếc mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua.

Đám tà thân lập tức cúi người xuống như bị áp lực đè nặng, không dám nhìn nữa.

Ân Sóc tiến sát về phía Nhiễm Ỷ hơn, tấm áo dài rộng thùng thình theo bước chân hắn như một vòng ôm quấn lấy cô từ phía sau, ngăn cản mọi ánh nhìn xung quanh.

Hắn không thích người khác nhìn cô như vậy.

Đến chỗ Vạn Hữu Bình, Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc đã ra ngoài, đang đứng trò chuyện với đám tà thân canh cổng.

Thấy Nhiễm Ỷ dẫn theo một người đàn ông lạ mặt nhưng đẹp trai, Đoạn Tâm Trúc thoáng sững lại, sau đó lập tức nở nụ cười đầy ý tứ, gò má nhướng cao, mắt híp thành một đường cong.

Trên mặt cô ấy như viết rõ ràng: Ối chà, lại thêm một anh người yêu nữa hả?

Bình luận: 【Biểu cảm của cô ấy chính là tôi mỗi khi thấy Ỷ cưng có tình mới, hahaha!】

Nhiễm Ỷ chớp mắt với Đoạn Tâm Trúc, ra hiệu đừng suy nghĩ lung tung, rồi dẫn cô ấy và Phó Hàm Tinh đi theo con đường cũ trở về.

Ân Sóc như thần hộ mệnh, luôn theo sát bảo vệ cô, giúp họ rời khỏi cứ điểm của tà thân một cách thuận lợi.

Bên ngoài, bầu trời đã đỏ thẫm như bị nhuộm máu, mặt trời sắp lặn xuống đường chân trời.

Phó Hàm Tinh giục họ nhanh chóng quay về thần miếu.

Nhiễm Ỷ quay sang Ân Sóc, nói tạm biệt: "Sáng mai em sẽ đến tìm anh."

Ân Sóc nắm lấy tay cô không buông: "Ta đi cùng em."

Nhiễm Ỷ: ???

Cô kinh ngạc: "Anh không định đánh nhau với Tần Vọng đấy chứ?"

Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc nhìn nhau khó hiểu: Người này là ai mà dám đánh với Tần Vọng?

Ân Sóc trầm ổn đáp: "Không đâu. Thực ra, Tần Vọng từng mời ta đến thần miếu đó."

Nhiễm Ỷ thầm nghĩ, hóa ra quan hệ hai người này cũng không tệ lắm nhỉ

Nhưng đưa Ân Sóc đến đó, vẫn thấy có gì đó kỳ lạ.

Cô hơi do dự.

Ân Sóc không chịu lùi bước.

Hai người giằng co một lúc, Phó Hàm Tinh nhìn không nổi nữa, nói: "Cứ đưa anh ta đi trước đi, nếu Tần Vọng không đồng ý thì tính sau."

Đoạn Tâm Trúc cũng gật gù hưởng ứng, mỉm cười hỏi Ân Sóc: "Anh cũng là người chơi à?"

Ân Sóc không hiểu, Nhiễm Ỷ liền đáp thay: "Anh ấy là Ân Sóc."

Cô chợt nghĩ, đây cũng là cơ hội để Tần Vọng làm quen với Ân Sóc.

Dù sao hai người họ cũng phải hòa hợp, không tiếp xúc thì làm sao dung hợp được?

Vậy là cô dẫn Ân Sóc đi về phía thần miếu.

Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc không biết Ân Sóc là ai.

Cả hai đi bên cạnh hắn, tò mò hỏi hắn vì sao lại xuất hiện trong địa bàn của tà thân, hơn nữa bọn tà thân còn tỏ ra rất kính nể hắn.

Nhiễm Ỷ đáp: "Anh ấy là tà thần."

Đoạn Tâm Trúc: ?

Phó Hàm Tinh: ?

Hai người như được lắp bánh xe dưới chân, lướt ra xa cả mét, giữ khoảng cách, khóe môi co giật.

Nhiễm Ỷ đúng là ngày càng lợi hại.

Giờ ngay cả tà thần cũng nghe lời cô như vậy.

Dù biết chắc Ân Sóc sẽ không làm hại họ, nhưng nỗi sợ hãi tà thần từng khắc sâu trong ký ức vẫn khiến tim họ co thắt, hơi thở khó khăn, không dám tiến lại gần.

Sự xa cách của họ đúng theo ý Ân Sóc.

Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười mờ nhạt, quét mắt nhìn họ một lượt như đang khen ngợi sự biết điều của họ vậy.

Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc cứng đờ người, băn khoăn không biết có nên nói với Nhiễm Ỷ về tin tức tà thân mà họ đã thu thập hay không.

Đại ca của bọn họ đang ở ngay đây, nói chuyện của tà thân trước mặt hắn có phải hơi không ổn không?

Còn chưa suy nghĩ xong, Nhiễm Ỷ đã chủ động kể về những gì cô tìm hiểu được và kế hoạch của mình.

Thấy Ân Sóc không có phản ứng gì, Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc mới dám nói chuyện với cô như bình thường.

Bọn họ cũng đã điều tra được vài chuyện từ Vạn Hữu Bình, nhưng so với thông tin mà Nhiễm Ỷ lấy được từ Ân Sóc thì kém xa.

Thảo luận một hồi, họ quyết định làm theo kế hoạch của Nhiễm Ỷ.

Đã sắp đến thần miếu, từ xa đã có thể nhìn thấy cổng miếu và cả bóng dáng màu trắng đứng ngay trước đó.

Nhiễm Ỷ hơi khựng lại, cảm giác bàn tay Ân Sóc nắm lấy cô càng siết chặt hơn.

Bây giờ hắn không còn lớp da bảo vệ, chỉ cần chạm mạnh một chút là sẽ để lại dấu vết, hắn... đang sợ Tần Vọng sao?

Nhiễm Ỷ vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn như để an ủi, rồi bước về phía Tần Vọng.

Càng đến gần, không khí xung quanh càng lạnh.

Lạnh đến mức như vừa bước vào mùa đông giá rét vậy.

Ánh mắt Tần Vọng sắc bén như lưỡi dao, dán chặt vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau của Ân Sóc và Nhiễm Ỷ.

Trời hoàn toàn tối hẳn.

Nhiễm Ỷ không vội vàng dẫn Ân Sóc vào địa bàn của Tần Vọng, mà trước tiên chào hỏi anh, rồi lịch sự hỏi: "Anh ấy có thể vào không?"

Ánh mắt Tần Vọng chuyển sang gương mặt Ân Sóc.

Ân Sóc bình thản đối diện với anh.

Hai người mắt chạm mắt, bề ngoài có vẻ rất điềm tĩnh nhưng lại khiến Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc có cảm giác muốn bỏ chạy.

Cả hai lập tức lùi xa, trốn sang một bên.

Da đầu Nhiễm Ỷ tê rần, đang định khuyên Ân Sóc nên rời đi thì nghe Tần Vọng nói: "Có thể."

Anh không dám từ chối.

Vì anh không hiểu sao, khi nhìn thấy hai người họ nắm tay nhau, anh sợ rằng nếu từ chối, Nhiễm Ỷ sẽ đi theo Ân Sóc mất.

Nhiễm Ỷ mừng rỡ nói với Tần Vọng: "Cảm ơn anh."

Giọng Tần Vọng lạnh lùng: "Tại sao em phải cảm ơn thay nó?"

Nhiễm Ỷ giải thích: "Không phải đâu. Là em đưa anh ấy đến, anh không giận, còn cho anh ấy cùng em vào nên em rất biết ơn. À đúng rồi, anh ấy là..."

"Ta biết."

Tần Vọng bước đến bên cô, nắm lấy tay Nhiễm Ỷ như một cách tuyên bố chủ quyền, dẫn cô đi vào cổng miếu.

Trong lồng ngực anh, một cảm xúc khó hiểu gào thét như bão tố, thôi thúc anh phải xử lý Ân Sóc ngay tại đây.

Nhưng anh biết, nếu động tay, Nhiễm Ỷ nhất định sẽ bảo vệ Ân Sóc.

Nếu anh nổi giận, phát điên lên như tà thần giống Ân Sóc, Nhiễm Ỷ có khi sẽ càng nghiêng về phía Ân Sóc hơn.

Hơn nữa, anh không thể.

Rất lâu về trước, khi anh lần đầu tiên nhận thức được rằng tà thần kia chính là em trai ruột của mình, và nhận ra có một ý thức nào đó trong tiềm thức thôi thúc anh ít nhất phải duy trì hòa bình với Ân Sóc.

Khi đó, anh đã từng hứa với Ân Sóc rằng, nếu hắn có thể từ bỏ cơ thể tà thần của mình, anh sẽ cho phép hắn bước vào thần miếu.

Anh muốn biết ý thức kia đang muốn anh làm gì.

Ân Sóc thì khinh thường sự cao ngạo của anh.

Nhưng lời hứa ban ơn của anh, chưa bao giờ bị thu hồi.

Lúc đó, cả hai đều nghĩ rằng Ân Sóc đời này không bao giờ có thể bước vào thần miếu theo cách mà anh đã nói.

Anh cũng không thể ngờ được rằng, ngày này lại đến.

Ân Sóc giả vờ yếu đuối, nắm tay người mà anh không muốn hắn chạm vào nhất, ngang nhiên muốn đi vào thần miếu của anh.

Còn anh, người từng ở vị thế cao mà ban ơn cho Ân Sóc, giờ lại bị chính lời ban ơn ấy trói buộc, không biết phải làm thế nào để rút lại lời nói, làm thế nào để bắt Ân Sóc buông tay Nhiễm Ỷ ra rồi cút khỏi đây!

Tần Vọng không thể mất kiểm soát như Ân Sóc.

Mọi người đều gọi anh là thần, mà thần thì không nên đánh mất sự bình tĩnh.

Huống hồ, trước mặt Ân Sóc, bất kỳ biểu hiện mất kiểm soát nào của anh cũng đều trở thành vũ khí để Ân Sóc công kích.

Điều duy nhất anh có thể chấp nhận là khi ở trước mặt Nhiễm Ỷ, được cô hôn, được cô dịu dàng chạm vào, rồi mất kiểm soát.

Ở phía bên kia, Ân Sóc vẫn nắm chặt tay Nhiễm Ỷ, đi song song với Tần Vọng.

Nhiễm Ỷ bị kẹp giữa hai người, cảm thấy tình huống này vô cùng vi diệu.

Họ cao quá sao?

Sao cô lại có cảm giác bị áp lực đến mức muốn chạy trốn thế này.

Nhưng cô chắc chắn một điều, chỉ cần cô buông tay bất kỳ ai trong hai người này, sự bình yên tạm thời này sẽ vỡ nát như núi lửa phun trào.

Nhiễm Ỷ mỉm cười: "Hay là, hai anh buông em ra đi, em tự đi được mà?"

Ân Sóc nhìn cô bằng ánh mắt trong veo: "Bạn bè không thể nắm tay nhau à?"

Tần Vọng liếc qua bàn tay Ân Sóc đang nắm chặt, anh siết tay cô mạnh hơn: "Em nói sẽ tặng quà cho ta."

Nhiễm Ỷ: ?

Cô chợt nhớ ra lời hứa tặng quà sáng nay, vội quay sang Tần Vọng: "Cái đó, bây giờ không thích hợp nữa, em—"

Còn chưa nói hết câu, Tần Vọng đã cúi xuống, chặn môi cô lại.

Khoảnh khắc ấy, thế giới như ngưng đọng lại.

Ngoài cảm giác đôi môi mềm mại, ngoài mùi hương gỗ trầm vương vấn trong hơi thở của Tần Vọng, Nhiễm Ỷ còn cảm nhận được, bàn tay Ân Sóc đang nắm tay cô, vì kìm nén mà cứng đờ đến mức gần như mất kiểm soát, chỉ thiếu chút nữa thôi là đã có thể bóp nát tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com