Chương 91. Cặp song sinh kỳ quái (10)
Editor: Ái Khiết
Nhiễm Ỷ sững người một giây, rồi đột ngột muốn đẩy Tần Vọng ra.
Nhưng cả hai tay cô đều bị họ nắm lấy, hoàn toàn không thể đẩy nổi.
Mặt và môi cô nóng rực, lòng bàn tay rịn ra mồ hôi lạnh, tim đập dữ dội đến mức như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Tần Vọng đang cố gắng cạy mở môi cô, thời gian bỗng trở nên vô cùng chậm chạp.
Cô không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết cả người mình đã lâng lâng, cho đến khi Tần Vọng bất ngờ buông ra, thân thể lảo đảo lùi lại một bước, âm trầm nhìn về phía Ân Sóc.
Ân Sóc đã ra tay với anh.
Gương mặt Ân Sóc dưới màn đêm trắng bệch như ma quỷ, dù vẻ ngoài vẫn bình thản, nhưng đáy mắt lại đen kịt đến đáng sợ.
Nhiễm Ỷ cúi gằm mặt, không dám nhìn ai.
Trong đầu cô vụt qua một dòng bình luận tưởng tượng: 【Sao nhanh vậy? Màn hình đen chưa đến ba giây đã xong?】
Lúc này cô mới nhận ra, hóa ra cảm giác thời gian dài dằng dặc chỉ là ảo giác của riêng mình.
Bình luận:
【Này này, có phải anh thần vừa hôn Ỷ cưng ngay trước mặt nhóc quái vật không? Nếu đúng thì chưa đến ba giây cũng đủ rồi, điểm chính là kích thích mà!】
【Aaaa, có cảm giác anh thần sắp đánh nhau với nhóc quái vật rồi! Ỷ cưng mau hôn nhóc quái vật một cái, để cân bằng tâm lý nào!】
【Các người đừng đánh nhau, nếu đánh thì kéo Ỷ cưng lên giường đánh đi! Xem ai mạnh hơn, lâu hơn nào!】
Nhiễm Ỷ: ... Đúng là đám lẳng lơ!
Không thể trốn tránh hiện thực, cô dũng cảm ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ân Sóc, rồi lại nhìn sang Tần Vọng.
Hai người lạnh lùng đối diện nhau, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
Không khí tĩnh lặng như một ngọn núi lửa nhìn có vẻ yên bình, nhưng không ai đoán được nó sẽ bùng nổ vào lúc nào.
Nhiễm Ỷ hắng giọng, nhỏ giọng nói: "Hay là chúng ta về trước đi, có người đang nhìn đấy."
Cô đang ám chỉ Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc.
Hai người kia nấp một góc, tuy không thấy rõ tình huống nhưng vẫn thấy được động tác Tần Vọng ghé sát vào Nhiễm Ỷ.
Bọn họ hoàn toàn chết lặng, nghe Nhiễm Ỷ nói xong liền lập tức lẻn vào căn nhà bên cạnh thần miếu, đóng cửa kín mít.
Chuyện phức tạp thế này, họ không dám xen vào.
Bốn phía yên tĩnh, chỉ còn lại ba người bọn họ.
Nhiễm Ỷ: "... Cho dù không còn ai, chúng ta cũng không thể cứ đứng đây mãi được, phải không?"
Gió đêm thổi qua, cô co người lại.
Khóe mắt Tần Vọng nhìn thấy, tưởng cô lạnh, bèn nắm tay cô dắt vào trong miếu.
Ân Sóc chậm rãi bước song song với Nhiễm Ỷ, giơ tay chạm nhẹ vào môi cô, dùng đầu ngón tay chà xát mạnh.
Hắn nhàn nhạt lên tiếng: "Anh làm vậy, đã nghĩ đến sự khó xử của Nhiễm Ỷ chưa?"
Lời ấy như một mũi kim đâm vào Tần Vọng, khiến bước chân anh khựng lại một chút, rồi im lặng tăng tốc đi vào miếu.
Người có não đều nghe ra, Ân Sóc đang cố tình gây sự.
Nhiễm Ỷ muốn nhỏ giọng nhắc Ân Sóc đừng làm loạn.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt hắn hơi đỏ, đường nét quai hàm căng cứng, cô biết hắn đang chịu đựng khó chịu trong lòng nên chẳng nói gì nữa.
Vào trong miếu, Tần Vọng đã khôi phục vẻ thản nhiên như chưa có chuyện gì, bảo cô đi tắm trước.
Nhiễm Ỷ hiểu ý, cô đã từng bị Ân Sóc nuốt vào, trên người còn đầy hơi thở của hắn, Tần Vọng không muốn ngửi thấy.
Ân Sóc không phản đối, cùng Tần Vọng đồng loạt buông cô ra, còn khẽ mỉm cười như muốn trấn an cô rằng họ sẽ không làm gì đâu.
Nhiễm Ỷ lo lắng, đi được vài bước lại quay đầu nhìn, đến trước cửa phòng tắm vẫn không nhịn được mà dặn dò: "Hai người đừng đánh nhau đấy."
Trong lòng Tần Vọng cười lạnh: Chuyện này có khả năng sao?
Nhìn thấy cô cụp mắt, gương mặt lộ vẻ khổ não sắp khóc đến nơi, còn thì thầm: "Nếu hai người đánh nhau, em phải làm sao đây?"
Tần Vọng: ...
Anh và Ân Sóc đồng thời đáp: "Ừ."
Diễn kịch đáng thương có hiệu quả, Nhiễm Ỷ lập tức mỉm cười, đóng cửa phòng tắm lại.
Trong sân miếu rộng lớn, giờ chỉ còn lại Tần Vọng và Ân Sóc.
Sự bình lặng giữa hai người như một sợi dây căng đứt phựt, bầu không khí lập tức thay đổi. Cả hai như hai con dã thú đang chực chờ lao vào xé xác đối phương, ánh mắt khóa chặt nhau tràn đầy sát ý.
Không gian tĩnh mịch đến mức tựa như bị bao trùm bởi cái chết.
Tần Vọng là người đầu tiên phá vỡ sự căng thẳng: "Ta có thể cho phép cậu đến, nhưng đây không phải nơi cậu nên có mặt."
Ân Sóc nhếch môi cười lạnh: "Cô ấy ở đâu, ta ở đó. Bên cạnh cô ấy chính là nơi ta nên đến. Ta không động thủ với anh, anh tưởng ta sợ anh sao? Chẳng qua là ta không muốn làm cô ấy khó xử."
"Hơn nữa, nếu anh vẫn muốn làm một vị thần không hiểu lòng người, không biết giấu đi sự khó chịu của mình, anh sẽ chỉ khiến cô ấy chạy xa hơn thôi."
Lời của hắn như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Tần Vọng. Anh bỗng nhớ lại khoảnh khắc hôn Nhiễm Ỷ, cô theo phản xạ đẩy anh ra, cả người anh chấn động như bị sét đánh.
Về sự đời, anh không thể phủ nhận Ân Sóc hiểu rõ hơn mình.
Nhưng sự đê hèn trong anh chẳng kém gì Ân Sóc.
Ví dụ như lúc hôn cô.
Anh chỉ muốn chứng minh rằng giữa anh và cô có sự thân mật, hoàn toàn không nghĩ đến việc cô sẽ khó xử thế nào.
Dù không giao tiếp nhiều với con người, anh cũng hiểu rõ.
Một kẻ biết đóng vai nhẫn nhịn, dịu dàng như Ân Sóc mới là kẻ dễ khiến người khác yêu thích.
Ân Sóc tiếp tục, giọng trầm thấp: "Nếu cô ấy bị anh ép phải rời đi, ta sẽ đồng quy vu tận với anh."
Hắn không muốn dạy Tần Vọng cách đối diện với Nhiễm Ỷ.
Nhưng hắn cũng sợ Tần Vọng khiến cô rối bời đến mức bỏ chạy, vứt bỏ cả hắn.
Tần Vọng im lặng nhìn chằm chằm hắn, trong mắt ẩn chứa sự hung ác.
Sau một hồi im lặng, đột nhiên anh bước lên một bước, phá vỡ ranh giới an toàn giữa cả hai, tấn công Ân Sóc: "Chỉ cần không làm vậy trước mặt cô ấy, chẳng phải là được rồi sao?"
Ân Sóc sớm đã sẵn sàng chiến đấu, không chút chần chừ, một tay công kích, một tay phòng thủ.
Trong phòng tắm nhỏ, hơi nước bốc lên bao phủ mọi thứ. Nhiễm Ỷ đang ngâm mình trong nước ấm, hoàn toàn không hay biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Ở viện nhỏ bên cạnh, Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc nghe thấy động tĩnh dữ dội liền vội vàng chạy ra.
Chỉ thấy bên trong ngôi miếu, từng đợt năng lượng bùng nổ lên mạnh mẽ, nhưng lại được kiểm soát kỹ lưỡng để không lan ra xung quanh, tránh để Nhiễm Ỷ phát hiện.
Hai người đứng sững sờ.
Đoạn Tâm Trúc kinh ngạc: "Họ đánh nhau vì tranh giành Nhiễm Ỷ sao?"
Phó Hàm Tinh giật giật khóe môi: "Có lẽ vậy... Nhưng anh tin Nhiễm Ỷ không phải người bắt cá hai tay, chắc chắn em ấy có lý do riêng."
Đoạn Tâm Trúc gật gù đồng ý, đột nhiên nhận ra trước mắt mình xuất hiện thêm rất nhiều bình luận.
【Ỷ cưng đang tắm, tôi đến xem anh thần và nhóc quái vật đánh nhau hehe】
【Đánh đi! Đánh mạnh vào! Nhưng nhớ giữ gìn gương mặt nha, mặt mà có sẹo là mất điểm tranh sủng đấy~】
【Nhóc quái vật đúng là tinh tế, biết rõ càng ngang ngược bá đạo thì càng đẩy người ta ra xa. Quả nhiên là có trình độ trà xanh cao cấp mà】
Nghe thấy Đoạn Tâm Trúc và Phó Hàm Tinh thắc mắc, bình luận như thể đang giải thích:
【Vì bọn họ vốn là cùng một người mà~ Tự tách ra làm hai đấy. Ỷ cưng muốn mang cả hai đi, không thể bỏ lại ai nên mới thành ra thế này】
Hai người chết lặng, cuối cùng cũng hiểu ra.
Hóa ra, "hai kẻ" đang đánh nhau trong miếu, thực chất đều là một người, là ngài Giang!
Đoạn Tâm Trúc và Phó Hàm Tinh không biết mình nên kinh ngạc vì việc ngài Giang tự tách ra làm hai, hay nên bất ngờ vì cả hai nửa của anh đều yêu Nhiễm Ỷ, còn vì cô mà đánh nhau tơi bời.
Hai người ngơ ngác đứng đờ ra, não bộ bị chập mạch.
Một lúc lâu sau, họ đồng loạt thở dài đầy lo lắng.
"Chúng ta chẳng ai biết ngài Giang đã vào và rời khỏi trò chơi này bằng cách nào. Nếu Nhiễm Ỷ không giúp họ nhớ ra mình thực sự là ai, không thể đưa ngài Giang trở về thì phải làm sao đây?"
"Bảo sao em ấy phải dây dưa với cả hai."
Suy nghĩ một hồi, Đoạn Tâm Trúc và Phó Hàm Tinh bắt đầu bàn bạc cách giúp Nhiễm Ỷ ổn định hai nửa của ngài Giang.
Không thể để anh tự giết chính mình, càng không thể để anh bỏ lại Nhiễm Ỷ và mọi người. Nếu không, có khi họ sẽ không quay về được.
Lúc họ còn đang đau đầu suy tính thì Ân Sóc và Tần Vọng vẫn đang điên cuồng giao chiến.
Chỉ có mỗi Nhiễm Ỷ là thoải mái ngâm mình trong nước nóng, thư giãn đến mức sắp ngủ quên.
Đến khi cảm thấy trên người không còn vương hơi thở của Ân Sóc nữa, cô mới từ từ đứng dậy khỏi bồn tắm.
Bên ngoài sân miếu.
Nghe thấy tiếng nước róc rách trong phòng tắm, tai của Ân Sóc và Tần Vọng khẽ động, cả hai không hẹn mà cùng thu tay lại.
Họ đồng loạt day day thái dương.
Ban đầu, họ đánh nhau là để dạy dỗ đối phương, nhưng giữa những lần va chạm năng lượng, trong đầu họ đột nhiên xuất hiện những mảnh ký ức về một người tên là Giang Khiển Dục.
Nhìn sắc mặt của đối phương, rõ ràng những ký ức này không chỉ có một người sở hữu.
Điều khó tin hơn cả là, một người là năng lượng thuần khiết vô tạp, một người là sức mạnh tà ác lạnh lẽo.
Hai luồng năng lượng lẽ ra phải khắc chế lẫn nhau, thế mà khi giao nhau, chúng lại dung hợp hoàn hảo, tạo thành một thể mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn.
Giang Khiển Dục...
Tần Vọng chợt nhớ lại, vào đêm đầu tiên anh gặp Nhiễm Ỷ, cô từng hỏi người kế bên mình rằng, anh có thể là ngài Giang không?
Giang Khiển Dục chính là ngài Giang sao?
Nếu vậy, anh và Ân Sóc đang mang ký ức của Giang Khiển Dục, rốt cuộc có mối quan hệ thế nào với Giang Khiển Dục?
Tần Vọng nhíu chặt mày, nghiêng đầu nhìn về phía Ân Sóc. Ân Sóc cũng đang nhìn anh.
Có lẽ, nếu họ thử để năng lượng thực sự hòa làm một, họ sẽ hiểu được đáp án.
Nhưng không ai trong số họ muốn tìm hiểu chuyện đó cả.
Ân Sóc kiêu ngạo chỉnh lại vạt áo dài, xóa đi mọi vết thương trên người mình.
Tần Vọng lạnh lùng gạt bỏ mọi dấu vết của trận chiến vừa rồi.
Lúc Nhiễm Ỷ tắm xong và bước ra khỏi phòng tắm, cô lập tức đi tìm bọn họ, trong lòng thấp thỏm.
Nhưng điều cô nhìn thấy lại là, cả hai đang ngồi bên chiếc bàn đá trong sân, xa cách như hai người xa lạ. Nhiễm Ỷ bước đến, ngồi xuống giữa họ.
Trước mắt cô lướt qua những dòng bình luận:
【Bọn tôi vừa chạy sang chỗ Phó Hàm Tinh giúp cưng trông chừng rồi, họ không đánh nhau đâu】
【Đúng vậy, cả hai rất hòa bình】
Nhiễm Ỷ cảm thấy khó tin.
Cô đảo mắt nhìn quanh.
Quả thực, không có dấu vết nào của trận đánh, ngay cả làn da trắng nõn của Ân Sóc cũng vẫn mịn màng không tì vết. Cuối cùng, cô mới yên lòng.
Cô cân nhắc một lúc rồi nói với Tần Vọng: "Chuyện sáng nay là do em suy nghĩ không thấu đáo. Sau này, chúng ta cứ làm bạn đi. Em và Ân Sóc cũng là bạn, được không?"
Tần Vọng không hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa của những khái niệm trần tục.
Nhưng anh có thể nghe ra, đây là đang vạch ra một ranh giới.
Gương mặt anh lập tức lạnh đi, không chấp nhận.
Dù có phải vứt bỏ danh dự của một vị thần, dù có phải trở nên ngang ngược vô lý, anh cũng không muốn chấp nhận điều đó.
Anh hé môi định phản bác, nhưng bất chợt nhớ đến Ân Sóc nói rằng cô sẽ thấy khó xử. Lời từ chối cứ thế nghẹn lại trong cổ họng.
Cuối cùng, Tần Vọng khó nhọc khẽ "ừ" một tiếng.
Nhiễm Ỷ ngỡ ngàng, sau đó rạng rỡ nở nụ cười.
Cô không ngờ Tần Vọng lại dễ nói chuyện như vậy.
Cô dịu dàng nhìn anh, trong ánh mắt mang theo chút áy náy: "Xin lỗi nhé. Trong lòng em, cả hai đều rất quan trọng, là không thể tách rời. Sau này các anh sẽ hiểu thôi."
Câu nói này chói tai vô cùng.
Tần Vọng không muốn nghe, nhưng trong khoảnh khắc ấy, trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ, anh quay sang nhìn Ân Sóc.
Ánh mắt Ân Sóc cũng lóe lên điều gì đó, liếc nhìn anh một cái.
Sau này, họ sẽ hiểu họ không thể tách rời sao?
Tần Vọng không muốn nghĩ sâu hơn, lập tức ép bản thân dừng lại.
Nhịp thở Ân Sóc khẽ rối loạn, nhưng nhanh chóng trấn định lại, nói với Nhiễm Ỷ: "Muộn rồi, đi ngủ đi."
Nhiễm Ỷ mỉm cười gật đầu, quay người trở về phòng.
Đi được vài bước, cô nghe thấy hai tiếng bước chân vang lên sau lưng.
Cô cho rằng họ chỉ đang tiễn mình về phòng, nên cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng khi cô vào phòng, trèo lên giường, Ân Sóc bước vào.
Tần Vọng cũng đi theo.
Hai bóng người cao lớn phủ xuống, mang theo áp lực mạnh mẽ đè lên cô.
Cô cảm giác có gì đó không ổn.
Cô kéo chăn lên cao hơn một chút, dè dặt hỏi: "Hai người không đi ngủ à?"
"Ta không cần ngủ."
Cả hai đồng thanh trả lời.
Nhiễm Ỷ do dự hỏi: "Vậy hai người định ngồi đây nhìn em ngủ à?"
Thực ra, bọn họ không phải ở đây để nhìn cô ngủ, mà là để đề phòng đối phương leo lên giường cô.
Với Tần Vọng mà nói, chỉ cần Ân Sóc đưa ra một chút dụ hoặc nhỏ nhoi, Nhiễm Ỷ sẽ lập tức bị kéo vào thế giới của hắn. Mà trong thế giới đó, hắn muốn làm gì, không ai có thể ngăn cản.
Tần Vọng tuyệt đối không thể yên tâm để cô ngủ một mình trong khi Ân Sóc vẫn còn ở đây.
Mà Ân Sóc cũng hiểu rõ lòng tham và sự tính toán của Tần Vọng không hề thua kém mình.
Muốn hắn rời khỏi bên cạnh Nhiễm Ỷ? Không thể nào.
Sau một thoáng suy nghĩ, Ân Sóc trực tiếp lên giường, nằm xuống bên trái cô.
Cơ thể Nhiễm Ỷ cứng đờ, theo phản xạ định đẩy Ân Sóc ra.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bóng người khác vượt qua, chiếm lấy khoảng trống bên phải cô, Tần Vọng cũng nằm xuống.
Giường không lớn, ba người cùng nằm, cơ thể Nhiễm Ỷ bị kẹp chặt giữa hai người họ.
Giữa cô và họ vẫn còn một lớp chăn, nhưng Nhiễm Ỷ vẫn cảm thấy — chết tiệt, kỳ cục quá!
Bình luận:
【Thế này mới đúng nè, chỉ ngồi nhìn thì có ích gì, phải lên giường ngủ chung chứ】
【Ngủ thì phải đắp chăn, không là cảm lạnh đó, mau cùng Ỷ cưng đắp chung chăn nào】
Nhiễm Ỷ kéo chặt chăn của mình.
Không, thôi khỏi đi.
Chiếc chăn này thật sự không đủ để đắp chung ba người đâu.
Cô muốn nhìn họ, nhưng lại sợ nếu nhìn ai trước, hoặc nhìn ai lâu hơn một chút, người còn lại sẽ không vui. Cuối cùng, cô đành trừng mắt nhìn thẳng lên trần nhà.
Sau một lúc đắn đo, Nhiễm Ỷ dứt khoát nhắm mắt ngủ luôn.
Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng hô hấp đều đặn của cô.
Nhiễm Ỷ ngủ khá ngon, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng, cô cảm thấy có thứ gì đó nắm lấy tay trái mình, nhẹ nhàng tách từng ngón tay của cô ra, đan xen vào giữa, rồi siết chặt.
Cô vô thức xoay mặt về phía bên trái. Chợt nhớ ra bên này là Ân Sóc, còn bên phải là Tần Vọng, cô lập tức chỉnh lại tư thế, não bộ hoàn toàn tỉnh táo.
Cô lén nhìn về phía Tần Vọng bên phải.
Ánh mắt hắn trong trẻo, rõ ràng đã phát hiện ra động tác đan tay của Ân Sóc ở phía bên kia.
Nhiễm Ỷ bỗng nhiên thấy chột dạ.
Cô định lén rút tay khỏi Ân Sóc, nhưng hắn nắm quá chặt, rút không ra.
Cô đành bỏ cuộc, thầm nghĩ: Hay là, cũng cho Tần Vọng nắm một chút?
Dù gì cũng chỉ là nắm tay thôi mà.
Cô lặng lẽ dịch tay về phía anh, còn chưa kịp chạm đến thì anh đã chủ động vươn tay nắm lấy cô.
Giống hệt Ân Sóc, anh cũng thích đan chặt từng ngón tay vào giữa các ngón tay cô, không cho cô thoát ra.
Nhiễm Ỷ nhắm mắt lại, cố gắng ngủ tiếp.
Nhưng ngay giây sau, cô lại cảm nhận được có gì đó đang bò lên chân trái mình.
Cô mở bừng mắt. Cảm giác được đầu của thứ đó là một hình cầu, đây là xúc tu của Ân Sóc. Nhận ra điều này, cô lập tức liếc nhìn hắn, ánh mắt như muốn cảnh cáo hắn đừng giở trò.
Ân Sóc khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua bờ môi cô như thể đang nói: Hắn hôn em rồi, ta chạm em một chút, không được à?
Nhiễm Ỷ: ...
Anh cũng hôn em có ít đâu.
Bây giờ cả hai tay cô đều bị giữ chặt, chẳng thể ngăn cản xúc tu kia.
Hơn nữa, cô mặc váy, xúc tu trườn xuống bắp chân cô, da thịt lộ ra ngoài không có gì che chắn, lạnh lẽo mà mềm mại dán lên da cô.
Xúc tu mát lạnh, thân thể mảnh dài nhẹ nhàng co rút, giống như một con rắn vừa bò ra khỏi quan tài.
Trong đầu Nhiễm Ỷ hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên cô bắt được xúc tu đó, ánh mắt nó nhìn thẳng vào cô, da gà nổi đầy người.
Đầu óc tê rần, nhưng kỳ lạ thay, lại có một cảm giác kích thích không rõ ràng, giống như đang thân mật với một loài sinh vật máu lạnh vậy.
Tần Vọng không lên tiếng, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cơ thể cô cứng đờ quá rõ ràng, bàn tay vô thức siết chặt lấy anh, móng tay tròn trịa vô tình ấn xuống da anh, để lại vết hằn nhỏ hình lưỡi liềm.
Tần Vọng biết rõ Ân Sóc đang làm gì. Thông qua dòng năng lượng di chuyển, anh thậm chí còn thấy con rắn độc một mắt đang quấn lấy chân Nhiễm Ỷ, trườn qua trườn lại.
Một mặt, anh khinh bỉ Ân Sóc quả nhiên không biết an phận. Mặt khác, anh lại có một suy nghĩ trái ngược với lời cảnh cáo trước đó của Ân Sóc, anh thật sự muốn chặt hắn ra từng mảnh một.
Anh nghiến chặt hàm, cố nén xuống cảm xúc trong lòng, xoay người đối diện với Nhiễm Ỷ, một tay vẫn nắm chặt tay cô, tay còn lại thò vào trong chăn, chụp lấy xúc tu kia.
Nhưng bàn tay anh vừa chạm vào, xúc tu liền linh hoạt như cá chạch, trơn tuột lẩn tránh, chui vào nơi có thể che giấu nó. Tần Vọng cảm nhận được hướng nó đang bò tới, động tác bắt lấy cũng mạnh hơn.
Nhiễm Ỷ có cảm giác như có hai bàn tay đang đánh nhau giữa... hai chân cô. Chúng kéo qua kéo lại, chạy trốn rồi lại lao vào nhau, lúc thì va vào đùi trái cô, lúc thì lại "bộp" một tiếng, nhẹ nhàng đập lên đùi phải cô.
Cô nên thấy may mắn vì bọn họ chỉ đang đánh nhau chứ chưa chém giết lẫn nhau, hay nên thương xót cho đôi chân của mình, có lẽ đã bị họ va đập đến mức đỏ cả lên rồi nhỉ?
Thực ra cũng không đau, chỉ là quá mức xấu hổ. Cô lo lắng bọn họ sẽ va trúng chỗ không nên va — mới nghĩ đến đây, cô bỗng nín thở, khuôn mặt lập tức nóng bừng.
Mấy bàn tay đang đánh nhau dưới chăn cũng đột ngột cứng đờ.
Ân Sóc và Tần Vọng cùng lúc chớp mắt nhìn Nhiễm Ỷ, ánh mắt đầy vẻ vô tội và mơ hồ. Trong bóng tối, đôi tai đỏ rực của bọn họ được che giấu một cách hoàn hảo.
Nhiễm Ỷ hít vào thật sâu, giọng nói run rẩy lại mềm mại: "Không định rút ra à?"
Hai người hoàn hồn, lúc này mới nhận ra tay đối phương đang ở ngay bên cạnh tay mình. Những gì họ có thể chạm đến, đối phương cũng có thể chạm đến.
Ánh mắt sắc bén như dao của hai người quét qua nhau.
Một người định gạt bỏ xúc tu, một người muốn hất tay kia ra, nhưng không ai chịu nhượng bộ trước.
Nhiễm Ỷ rên lên một tiếng đầy bất lực, bấm nhẹ vào tay họ: "Đừng làm loạn nữa."
Hai người vẫn tiếp tục giằng co.
Ân Sóc đề nghị: "Cùng lúc rút tay ra."
Tần Vọng trầm giọng đếm ngược. Khi đếm đến một...
Không ai nhúc nhích cả. Bọn họ liếc nhau, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.
Nhiễm Ỷ cạn lời, hít sâu một hơi. Trong bóng tối, giọng nói của cô mềm mại đến mức như đang đùa bỡn lòng người: "Hai người rất muốn chạm vào em à?"
Hơi thở của Tần Vọng và Ân Sóc bỗng trở nên hỗn loạn, nhiệt độ cũng tăng lên. Cả hai đều né tránh ánh mắt cô.
Rõ ràng là rất muốn.
Nhưng Nhiễm Ỷ làm như không hiểu, dứt khoát rút tay bọn họ ra, mỉm cười nói: "Nếu không muốn, vậy để em giúp hai người dời đi nhé."
Cô đưa tay tới, một tay gạt tay, một tay hất xúc tu ra, nhìn sang Ân Sóc rồi lại nhìn sang Tần Vọng: "Bạn bè không nên làm thế này đâu, xuống giường đi."
Cô đáng lẽ không nên mềm lòng với họ, không nên lo lắng rằng nếu đuổi họ đi, họ sẽ suy nghĩ lung tung.
Ân Sóc và Tần Vọng cụp mắt xuống.
Ngay khoảnh khắc này, họ lại trông giống hệt nhau, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng và ấm ức như đúc từ một khuôn. Họ không chịu xuống giường, lực tay siết chặt cô cũng giống nhau đến lạ.
Nhiễm Ỷ thở dài. Nếu ngài Giang chưa phân tách, nếu bây giờ cô vẫn đang yêu ngài Giang, có lẽ cô sẽ để anh chạm vào một chút. Vì cô thực sự thích anh mà.
Cô dịu dàng nói: "Hoặc là xuống giường, hoặc là ngoan ngoãn ngủ, không được làm bậy nữa, được không?"
Tần Vọng và Ân Sóc im lặng, trông ngoan ngoãn như hai đứa trẻ biết mình vừa mắc lỗi.
Nhiễm Ỷ siết nhẹ tay họ, nhắm mắt ngủ tiếp.
Lần này, cô ngủ rất say.
Cô không biết có phải do họ cố tình làm cho cô ngủ sâu hay không, nhưng sau đó họ lại đánh nhau một trận nữa. Dù sao thì khi tỉnh dậy, cô lại cảm thấy quần áo trên người hơi ẩm, váy cũng nhăn nhúm hết cả.
Tần Vọng và Ân Sóc vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ có ánh mắt nóng bỏng nhưng hơi né tránh.
Cô cố ý liếc nhìn hai kẻ đang che kín phần eo bằng áo choàng dài, im lặng không nói gì. Thôi kệ, chỉ cần họ không đánh chết nhau trong lúc cô ngủ là được.
Đôi khi nhắm một mắt, mở một mắt cũng giúp giữ gìn hòa bình giữa họ.
Nhiễm Ỷ không truy cứu, cầm quần áo đi vào phòng tắm, để lại không gian cho họ tự điều chỉnh lại trạng thái lúng túng của mình.
Không còn Nhiễm Ỷ trên giường, Tần Vọng và Ân Sóc cũng không muốn nằm chung nữa. Họ nhanh chóng xuống giường, ngầm đồng ý sẽ không nhắc lại chuyện Nhiễm Ỷ ngủ say đến mức nào vào nửa đêm.
Thực ra, họ chưa từng có ý định làm gì cô.
Chỉ là vì đề phòng đối phương lén hành động mà tranh chấp một trận.
Rồi, trong lúc đó, vô tình chạm vào cô.
Tần Vọng đứng trước cửa, Ân Sóc đứng trước cửa sổ, để cơn gió lạnh buổi sớm dập tắt nhiệt độ còn sót lại trên người.
Bọn họ không còn như đêm qua, khi Nhiễm Ỷ đi tắm lại tiếp tục đánh nhau.
Vì họ đều là những người thông minh.
Giang Khiển Dục, nguồn năng lượng hoàn chỉnh, lời nhắc nhở trong tiềm thức rằng không được tấn công lẫn nhau, cùng với sự yêu thương nuông chiều của Nhiễm Ỷ dành cho họ, tất cả những điều đó khiến họ mơ hồ đoán được chuyện gì đó.
Nhưng họ không muốn vạch trần sự thật.
Nhiễm Ỷ tắm xong, tinh thần sảng khoái, định đi tìm Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc để thăm dò vị trí của ba bà đồng.
Tần Vọng và Ân Sóc theo sát phía sau cô, không rời nửa bước.
Nhiễm Ỷ gõ cửa phòng Phó Hàm Tinh. Khi nhìn thấy hai người phía sau cô, Phó Hàm Tinh nhớ đến thân phận ngài Giang của họ, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Nghe Nhiễm Ỷ nói muốn đi tìm ba bà đồng, Đoạn Tâm Trúc liền đề nghị: "Chị và Phó Hàm Tinh sẽ đi tìm, em ở nhà nghỉ ngơi đi. Đợi tụi chị xác định được vị trí của họ, tối nay em thả Lý Phương Phương và Mã Viên Viên đi trộm đồ trên người họ."
Phân công hợp lý.
Nhiễm Ỷ sảng khoái đồng ý, trước khi họ rời đi còn giúp họ cải trang thay đổi diện mạo.
Rời khỏi cô, Đoạn Tâm Trúc và Phó Hàm Tinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thực ra, lý do họ không đi cùng Nhiễm Ỷ chẳng phải để phân công, mà là vì sợ Tần Vọng và Ân Sóc cứ bám lấy cô không rời.
Có mặt hai người này, e rằng họ còn chưa kịp đến chỗ dân thôn Trúc Điện thăm dò thì đối phương đã đoán được ý đồ mà chạy trốn mất rồi.
Hai người nhân lúc trời vừa sáng, mai phục trên con đường người dân thành cầu nguyện trong miếu, quan sát dòng người qua lại.
Ở cổng miếu, sau khi tiễn Đoạn Tâm Trúc và Phó Hàm Tinh đi, Nhiễm Ỷ xoay người trở vào trong.
@ a i k h i e t
Đến giờ, ánh nắng chói chang, cổng miếu mở rộng.
Người dân trong thành lần lượt cầm theo dải lụa đỏ, xếp hàng tiến vào trong để cầu nguyện.
Tần Vọng ngồi trong chính điện tràn ngập ánh sáng mặt trời, bực bội liếc nhìn về phía hậu viện tối tăm.
Từ góc nhìn của anh, có thể thấy Nhiễm Ỷ và Ân Sóc đang đứng đó.
Với tư cách là một tà thần, Ân Sóc vốn không thích hợp xuất hiện dưới ánh mặt trời. Bây giờ đã mất đi toàn bộ phần cơ thể dư thừa, lại còn ở trong thần miếu, hắn càng trở nên yếu ớt hơn.
Không rõ là vô tình hay cố ý, hắn im lặng đứng cạnh Nhiễm Ỷ trong sân phơi nắng, để ánh mặt trời thiêu đốt cánh tay hắn.
Nhiễm Ỷ vì áy náy nên mới cùng hắn trốn vào con đường tối hậu viện.
Tần Vọng muốn Nhiễm Ỷ ở lại bên cạnh mình. Nhiễm Ỷ đề nghị đứng ở vị trí anh có thể nhìn thấy, nhưng anh vẫn không vui.
Cho đến khi nhìn thấy cô phiền muộn mà bĩu môi, anh mới miễn cưỡng nhượng bộ.
Tần Vọng ngày càng bực bội, ngón tay thiếu kiên nhẫn gõ nhịp trên tay vịn ghế.
Con đường nhỏ chật hẹp, Ân Sóc và Nhiễm Ỷ ngồi song song, đầu gối gần như chạm vào bức tường đối diện.
Không gian bó hẹp đến mức mỗi hơi thở của hắn đều tràn ngập hương thơm trên người cô.
Cô đã tắm hai lần, trên người không còn lưu lại hơi thở của hắn và Tần Vọng nữa.
Nhưng chuyện tối qua, chuyện Tần Vọng hôn cô, hắn vẫn luôn ghi nhớ.
Bị bỏng bởi ánh nắng mặt trời, là để đợi khoảnh khắc này đây.
Ân Sóc liếc nhìn Tần Vọng, sau đó chăm chú nhìn bờ môi Nhiễm Ỷ trong bóng tối, ánh mắt càng thêm thâm trầm.
Hắn nghiêng người, giọng nói trầm thấp: "Ngồi vào trong một chút."
Nhiễm Ỷ tưởng hắn lại bị ánh nắng chiếu tới, liền nhích vào trong.
Vừa mới ngồi vững, Ân Sóc đã nghiêng đầu, một tay giữ chặt gáy cô không cho trốn, tay còn lại khống chế cổ tay cô, nhanh chóng hôn lên môi cô.
Trong khoảnh khắc đó, Nhiễm Ỷ trừng lớn mắt, theo bản năng đảo mắt về phía Tần Vọng.
Tần Vọng lúc này đang quay lưng lại phía họ, chán chường cụp mắt nhìn những người đang quỳ lạy trước mình.
Tim cô đập như trống dồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com