Chương 94. Cặp song sinh kỳ quái (13)
Editor: Ái Khiết
Cả hai tay đều được liếm sạch, trông chẳng khác nào một con mèo vừa uống sữa xong rồi rửa chân cả.
Liếm xong, Nhiễm Ỷ nhíu mày, chép miệng như đang nếm thử gì đó. Dính dính, có vị đắng mát thoang thoảng mùi gỗ.
Cô bất giác rùng mình.
Hai khuôn mặt của Giang Khiển Dục đồng thời đỏ bừng như bị sốt.
Anh đứng yên tại chỗ một lúc lâu, cho đến khi Ân Sóc khẽ ho một tiếng nhắc nhở cô, anh vẫn chưa đi xa.
Nhiễm Ỷ lập tức buông tay xuống, ngoan ngoãn ngồi chờ Giang Khiển Dục đi lấy nước.
Đợi một lát, thấy một cơ thể của Ân Sóc quay lại ngồi xuống bên cạnh mình, cô tròn mắt nhìn anh, trong ánh mắt lướt qua một tia chột dạ.
Không sao đâu, chắc chắn anh ấy không thấy gì đâu.
Cô tự trấn an trái tim đang đập loạn xạ của mình, quay sang Ân Sóc, cười tươi: "Sao anh không đi lấy nước?"
"Lấy nước không cần cả hai cùng đi."
Ánh mắt Giang Khiển Dục phủ một tầng sương mờ, dịu dàng phản chiếu bóng dáng cô.
Tai anh đỏ lên như hồng ngọc.
Nhiễm Ỷ: ...
Hiểu rồi, anh thấy rồi.
Cô bất mãn bĩu môi, nhưng lại nghĩ, thấy thì thấy, chắc anh sẽ không nhắc đến chuyện này đâu.
Đang nghĩ vậy, cô bỗng cảm nhận được hơi thở anh kề sát, giọng trầm thấp vang lên bên tai: "Mùi vị thế nào?"
Nhiễm Ỷ trừng mắt lườm anh, hai má ửng đỏ như vừa ngâm trong suối nước nóng, giọng điệu như cô giáo lớn tuổi nghiêm nghị: "Đừng hỏi em. Anh xem, em có bao giờ hỏi anh đâu."
Giang Khiển Dục trầm ngâm giây lát, môi khẽ nhếch lên, giọng mang theo ý vị sâu xa: "Rất ngọt, rất thơm."
Nhiễm Ỷ lườm anh thêm cái nữa: Anh nói gì thì nói, dù sao em cũng không nói đâu.
Đường nét sắc bén trên khuôn mặt Giang Khiển Dục dần dịu lại, trong mắt anh ánh lên ý cười rõ rệt. Anh đưa tay vén những sợi tóc rối của cô ra sau tai, để lộ vành tai nhỏ ửng hồng vì nóng.
Lúc thu tay về, đầu ngón tay anh cố ý lướt nhẹ trên vành tai mỏng manh của cô, chạm đến mức khiến nó càng nóng bừng lên.
Nhiễm Ỷ vỗ nhẹ vào tay anh, ra hiệu đừng nghịch nữa.
Quý ngài Giang lúc nào cũng trầm ổn, lạnh lùng, sao cứ đến những lúc như thế này lại như vậy chứ?
Cô nhăn mặt, vừa cười vừa làm mặt xấu với anh.
Vẫn rất đáng yêu.
Giang Khiển Dục không trêu cô nữa, cùng cô ngước nhìn vầng trăng phía tây sắp lặn: "Sau khi vào khe hở thời gian, em phải chạy theo hướng dẫn, không được dừng lại. Anh đã nói với Lý Phương Phương và Mã Viên Viên rồi, để họ bảo vệ em."
Nếu cô đồng ý sang thế giới khác, Lý Phương Phương và Mã Viên Viên chắc chắn sẽ làm theo.
Nhiễm Ỷ cảm thấy bản thân có lý do bắt buộc phải đi, nhưng lại không nhớ nổi. Cô tò mò hỏi: "Vì sao chỉ có em là nhất định phải đi?"
Đôi mắt Giang Khiển Dục chợt tối đi, còn sâu hơn cả màn đêm trước bình minh: "Hệ thống của em kết nối với cơ sở dữ liệu công nghệ của thế giới đó, cái này không ai có được."
Nghe có vẻ là một lý do hợp lý.
Nhưng đó không phải là lý do thực sự.
Tại sao chỉ có hệ thống của cô được kết nối với cơ sở dữ liệu?
Là vì cô may mắn rút trúng ứng dụng Mỹ nhân sao?
Hay đây vốn dĩ là thứ được thiết kế riêng cho cô ngay từ đầu?
Trong đầu Nhiễm Ỷ như phủ một màn sương, không tài nào nhớ ra những thứ đã bị buộc phải quên đi. Cô bật cười cảm thán: "Đi cũng tốt, mỗi lần chơi xong đều không nhớ gì về thế giới trong đó, thực ra cũng chẳng vui vẻ gì."
Nếu em nhớ được, có lẽ em đã sớm nhận ra, họ đều là anh.
Tần Vọng mang nước đến, Nhiễm Ỷ rửa tay.
Rửa tay xong, Giang Khiển Dục dẫn cô thẳng đến cứ điểm của tà thân.
Toàn bộ tà thân đều đã bị Giang Khiển Dục triệu tập về quảng trường trong cứ điểm.
Nhiễm Ỷ quan sát từ phía sau đài cao trong quảng trường. Trong đám đông, cô nhìn thấy bản thể âm của chính mình.
Quả thực, trông giống hệt cô.
Bản tà thân đó ngẩng đầu nhìn Ân Sóc dưới đài, ánh mắt không hề tràn đầy ngưỡng mộ như lời người khác nói, mà là sự tôn kính, sợ hãi và hoang mang.
Là một loại hoang mang không biết mình nên có cảm xúc gì đối với người trước mặt.
Nhiễm Ỷ mỉm cười, điều này cô đã sớm đoán trước.
Bình luận liên tục nhảy lên:
【Chốc nữa khi Ỷ cưng xuất hiện, đối mặt với tà thân của mình sẽ thế nào nhỉ?】
【Trước đó Phó Hàm Tinh có nói, không thể trực tiếp đối mặt với tà thân, sẽ có hậu quả xấu】
"Toàn mấy bà đồng lừa người thôi, chẳng có gì đâu."
Bởi vì những thứ bị gọi là tà thân này, thực ra không phải phiên bản sao chép của bất kỳ ai.
Chúng chỉ là những anh linh, bị gia đình vứt bỏ khi còn chưa hiểu mình là ai, lớn lên trong dòng nước lạnh lẽo.
Giang Khiển Dục ra lệnh cho Phó Hàm Tinh lùa đám thôn dân vào giữa đám tà thân.
Thôn dân sợ đến mức gào khóc xé ruột xé gan.
Ngược lại, những anh linh lạnh lùng nhìn họ có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.
Có người hét lên cầu xin bà đồng cứu mạng.
Ngay sau đó, Giang Khiển Dục lôi bà đồng ra trước mặt mọi người, ra lệnh cho Vạn Hữu Bình giết bà ta ngay tại chỗ và phong ấn linh hồn lại.
Thôn dân như nhìn thấy một tòa cao ốc sụp đổ, gào thét thảm thiết, hoảng loạn đến mức không thể tin nổi: "Bà đồng không thể chết! Bà đồng không thể chết!"
Đám tà thân nhìn họ như đang xem một lũ hề nhảy múa.
Chỉ đến khi thôn dân nhận ra lần này thực sự không thể trốn thoát, họ mới như mất hồn mà ngồi bệt xuống đất.
Không khí bắt đầu nồng nặc mùi khai.
Có kẻ sợ quá đến mức tiểu tiện ra quần.
Nhiễm Ỷ nhíu mày, đổi lấy mấy chiếc khăn tay tẩm nước hoa, che mũi miệng lại rồi đưa cho đám Phó Hàm Tinh.
Lúc này, Giang Khiển Dục đi đến, mang theo linh hồn bà đồng, nói với cô: "Anh phải đi hủy cơ thể bị trò chơi giấu đi của mình. Còn em, ở đây siêu độ cho họ. Cơ thể của em, anh sẽ hủy nó trước khi em bước vào khe hở thời gian."
Tất cả những chuyện này là để phòng ngừa trò chơi sử dụng cơ thể họ làm trò quỷ.
Linh thể trong khe hở thời gian sẽ không bị phán định là chết dù cơ thể có bị hủy.
Chỉ khi rơi xuống một thế giới cụ thể mà không có cơ thể tương ứng, họ mới trở thành sinh linh vô chủ hoặc vong hồn.
Nhiễm Ỷ tin Giang Khiển Dục đã lo liệu chu toàn, cô giơ tay ra hiệu "cứ yên tâm".
Lúc anh đi ngang qua cô, bàn tay hơi giơ lên, muốn xoa đầu cô, nhưng cuối cùng lại thôi.
Anh bước nhanh rời đi.
Nhiễm Ỷ không vội siêu độ, mà bảo Lý Phương Phương đi theo Giang Khiển Dục.
Lý Phương Phương hơi ngạc nhiên, "Hả?"
Nhiễm Ỷ nói: "Cứ đi theo anh ấy. Một lát nữa, em sẽ dùng năng lực của sổ tay để liên lạc với chị, như vậy mới biết anh ấy có tìm được cơ thể không."
Nếu chẳng may anh vẫn chưa tìm thấy, mà cô lại siêu độ xong rồi, chẳng phải sẽ để lại một mối nguy hiểm sao?
Giờ bà đồng đã chết, trò chơi chắc chắn đã nhận ra có gì đó không ổn.
Ngài Giang đang nóng lòng đẩy cô rời khỏi đây, sẵn sàng gánh chịu nguy hiểm, nhưng cô thì không.
Lý Phương Phương do dự không rời đi ngay, hỏi: "Em đã quyết định đến thế giới mà ngài ấy nói rồi?"
Nhiễm Ỷ nghiêm túc gật đầu, nói chắc chắn: "Em có linh cảm mình nhất định phải đi."
Lý Phương Phương không hỏi thêm, nhanh chóng đuổi theo Giang Khiển Dục.
Mã Viên Viên vỗ vai cô, rồi vòng tay ôm lấy cô: "Không sao đâu, chị và Phương Phương sẽ ở bên em."
Nhiễm Ỷ mỉm cười: "Em biết mà. Nhưng đến lúc đó, hai chị phải lấy an toàn của mình làm trọng đấy."
Mã Viên Viên ôm cô, cọ cọ mặt vào cô như mèo con.
Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc thở dài, nói: "Tụi anh đi chuẩn bị đàn tế trước đây."
Nhiễm Ỷ gật đầu, bước lên đài hướng dẫn họ.
Dưới đài, đám tà thân bắt đầu tìm kiếm những người tương ứng với chúng.
Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc bận rộn chuẩn bị, thỉnh thoảng, Nhiễm Ỷ lại liếc nhìn phản ứng của đám tà thân dưới đài.
Trong yên tĩnh, chỉ có âm thanh của việc bố trí đàn tế, cô chợt nghe thấy một tà thân hỏi người tương ứng của nó: "Ngươi có hối hận không?"
Người kia ngỡ ngàng, khó hiểu: "Gì cơ?"
Anh linh không trả lời, chỉ giơ dao lên định giết hắn.
Nhiễm Ỷ lập tức lớn tiếng ngăn lại: "Đừng giết người. Nếu thực sự giết họ, các người sau này sẽ không thể đầu thai nữa đâu. Đưa hắn cho tôi xử lý."
Bất giác, cô cảm thấy thật kỳ lạ.
Ma giết người thì không thể đầu thai.
Nhưng người giết người, người giết ma thì lại không sao.
Bảo sao ma muốn làm người.
Cánh tay của anh linh khựng lại giữa không trung, rồi từ từ hạ xuống.
Cuộc đời mới của hắn ta còn chưa bắt đầu, sao có thể vì một kẻ ngu xuẩn mà tan biến chứ?
Hắn biến thành một đứa bé sơ sinh xa lạ.
Đó mới là hình dạng ban đầu của anh linh.
Những anh linh khác cũng vậy, từng người một hỏi lại câu hỏi giống nhau: "Ngươi có hối hận không?"
Lúc này, thôn dân mới nhận ra rằng, khi đối diện với tà thân, chúng không lập tức nuốt chửng họ, mà chỉ hỏi một câu duy nhất.
Ngươi có hối hận không?
Rất nhiều người không hiểu nổi, hối hận cái gì?
Nhưng Nhiễm Ỷ hiểu.
Hối hận vì đã ngu muội? Hối hận vì đã vứt bỏ con mình? Hối hận vì đã giết chúng?
Dân làng hoàn toàn có thể phản kháng.
Như cha mẹ của Vạn Hữu Bình, trước khi dân làng ra tay với họ, họ vốn không hề gặp phải bất kỳ báo ứng nào như lời bà đồng nói.
Họ sống rất bình yên, hạnh phúc, mãn nguyện.
Hai đứa trẻ bị ép phải sống chui lủi dưới lòng đất, nhưng chúng vẫn thân thiết với nhau, không hề oán hận, chỉ muốn được tiếp tục sống.
Người hại bọn họ, không phải lời nguyền "sinh đôi sẽ khiến cả làng gặp họa", mà là chính dân làng.
Và người hại dân làng đến bước đường này, cũng vẫn chính là họ mà thôi.
Nếu có ai thực sự tỉnh ngộ, thực sự ý thức được lỗi lầm của mình, thì khi đối diện với câu hỏi của anh linh, họ sẽ lập tức hiểu ra.
Những anh linh đang tạm biệt quá khứ.
Từ nay về sau, họ sẽ chỉ là chính họ.
Nhiễm Ỷ nhìn xuống dưới đài, nơi tà thân của người chơi vẫn chưa tìm thấy bản thể tương ứng.
Họ vẫn hoang mang như bị mắc kẹt trong một mê cung không lối thoát.
Bọn họ có thể biến hóa thành người trưởng thành, nhưng bản chất bên trong vẫn chỉ là những đứa trẻ bị ném xuống sông năm đó, vẫn ngây ngô chưa hiểu chuyện đời.
Nhiễm Ỷ ngồi xổm xuống mép đài, vẫy tay gọi bọn họ lại gần.
Anh linh có gương mặt giống hệt Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc nghi hoặc quay đầu nhìn cô.
Anh linh giống hệt cô thì chần chừ một chút, cúi đầu né tránh, không dám nhìn thẳng vào cô.
Nhiễm Ỷ dịu dàng nói: "Các bạn không cần phải trở thành bọn tôi. Các bạn có thể là chính mình."
Cô đặc biệt nhìn vào oan hồn mang gương mặt mình, nhẹ nhàng chạm vào nó: "Nhất là bạn. Không cần phải giả vờ thích anh ấy chỉ vì tôi thích anh ấy."
Anh linh chậm rãi ngước mắt nhìn cô.
Nhiễm Ỷ chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay, anh linh này kính sợ Ân Sóc, không dám lại gần giống như những người khác, chứ không phải thực sự thích anh như cô.
Cô mỉm cười dịu dàng: "Kiếp sau, chắc chắn sẽ có một cặp cha mẹ tốt đón nhận các bạn. Họ sẽ cho các bạn một cuộc đời mới, dạy các bạn cảm nhận yêu thương, dạy các bạn cách trở thành chính mình."
Anh linh chớp chớp mắt, cơ thể dần thu nhỏ lại.
Bọn họ trở nên bé xíu, đứng bên cạnh đám người lớn đang run rẩy như cầy sấy, trông không hề nổi bật.
Trong hiệu ứng làm đẹp, họ tựa như những búp bê sứ nhỏ bé đáng yêu.
Nhiễm Ỷ đi đến đàn tế, cùng Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc tiếp tục bố trí nghi thức.
Chuẩn bị xong, họ đợi một lúc lâu, trong khoảng thời gian đó, Nhiễm Ỷ liên lạc với chị Phương Phương mấy lần.
Đến lần thứ ba, chị Phương Phương mới báo lại Giang Khiển Dục đã hủy cơ thể của anh rồi.
Nhiễm Ỷ cầm lấy pháp cụ, bắt đầu siêu độ.
Nhìn những anh linh hóa thành ánh sao, cô chân thành cầu nguyện: "Kiếp sau, mong rằng tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc."
Còn về đám dân làng nằm la liệt trên mặt đất.
Nhiễm Ỷ không cần phải ra tay xử lý bọn họ.
Không còn bà đồng dẫn dắt, không còn sự che chở của thần.
Ở thành Võ Chu, ngoài anh linh, còn có vô số vong linh quỷ quái khác, mà nơi này cũng không còn tài nguyên nào cho bọn họ sinh tồn.
Sau khi trò chơi kết thúc, sẽ không còn người chơi nào đặt chân vào đây nữa.
Khu vực âm thân mà họ đang mắc kẹt sẽ hoàn toàn tách biệt với thành Võ Chu thật, trở thành một không gian dị biệt.
Bọn họ sẽ chết ở đây, giống như những đứa trẻ từng bị dìm chết, một cái chết dài đằng đẵng và đầy đau đớn.
Nhiễm Ỷ triệu hồi Lý Phương Phương trở lại.
Lúc nhìn thấy thế giới trước mắt bị ánh sáng trắng nuốt chửng, cô lập tức mở tủ đồ, dùng số điểm còn lại sau khi mua 【Che chắn toàn diện】 để mua bộ đồ bảo hộ tốt nhất mà cô có thể mua được.
Từ đầu đến chân, cô được bao bọc kín mít.
Bình luận trực tiếp nổ tung:
【Đột nhiên thấy kích động quá! Có khi nào tôi sắp được thấy Ỷ cưng ngoài đời thật không?!】
【Tôi quyết định mai sẽ đến chờ trước cổng Cục xuất nhập cảnh, biết đâu gặp được Ỷ cưng!】
【Tôi cũng sẽ đi hehehe. Ỷ cưng ơi, cục cưng của tôi! Cuối cùng mẹ cũng có thể nhìn thấy con ngoài đời rồi! Ỷ cưng nhìn nhỏ nhắn thế này, tôi mà thấy chắc sẽ bế lên rồi chạy mất!】
【Và sau đó ngài Giang sẽ đuổi giết bà hahahahaha】
...
Phải đối mặt với một thế giới xa lạ đầy rẫy hiểm nguy chưa biết trước, Nhiễm Ỷ không thể không căng thẳng.
Nhưng những lời trêu chọc trên bình luận lại khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Cô bật cười, rồi bắt đầu mong chờ khoảnh khắc được tận mắt nhìn thấy thế giới kỳ diệu và mạnh mẽ ấy.
Ánh sáng trắng nuốt chửng lấy cô.
Ý thức của Nhiễm Ỷ dần trở nên mơ hồ.
Khoảnh khắc trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, toàn thân cô rung lên dữ dội, cô tận mắt thấy cơ thể mình bị hủy diệt, lập tức bừng tỉnh.
Bốn bề chỉ có một màu trắng xóa vô tận.
Trong thế giới toàn trắng, có một con đường được lát bằng những tia sáng vàng lấp lánh, dẫn lối cho cô tiến về phía trước.
Bây giờ, cô chỉ còn là một linh thể, chạy băng băng trên con đường được rải đầy bụi vàng.
Chạy được một lúc, cô bỗng cảm thấy cơ thể nặng trĩu, mỗi bước đi như bị hút sâu vào bùn lầy.
Nhiễm Ỷ lập tức thả Lý Phương Phương và Mã Viên Viên ra.
Hai nữ quỷ vừa xuất hiện liền vung tay, xé toạc những sinh vật vô hình bám trên người cô. Chúng mềm nhũn như sứa biển, bị bóp nát ngay tức khắc.
Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Con đường trải dài vô tận, không biết phải chạy bao lâu mới đến đích.
Trên đường đi, Lý Phương Phương và Mã Viên Viên không ngừng bắt những quái vật kỳ quái xuất hiện quanh họ, giải quyết một cách dễ dàng.
Cho đến khi sắc trắng xung quanh dần bị nhuộm bởi những gam màu kỳ ảo.
Không khí chợt trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.
Lý Phương Phương và Mã Viên Viên đột ngột dừng bước, sắc mặt nghiêm nghị, kéo tay Nhiễm Ỷ, thấp giọng cảnh báo: "Cẩn thận, đi chậm lại."
Tim Nhiễm Ỷ đập thình thịch, có cảm giác giống như đang đi trên một mặt hồ đóng băng, không biết khi nào sẽ sụp xuống, hoặc sẽ có thứ gì từ dưới băng lao lên tấn công cô.
Cô nắm chặt lấy tay hai người họ.
Vừa đi được vài bước, Lý Phương Phương bất ngờ kéo mạnh cô qua một bên, đẩy cô ra khỏi con đường vàng.
Nhiễm Ỷ ngã nhào xuống đất, hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn. Một khối chất nhầy đen kịt, giống như một con slime khổng lồ đột nhiên trồi lên từ hư không, hé ra cái miệng sâu thẳm như vực thẳm, nuốt chửng cả khoảng không nơi cô vừa đứng.
Thứ hắc ám ấy tựa như một vũ trụ đen ngòm vô tận, không có lấy một tia sáng.
Nhiễm Ỷ hít sâu, quay sang cảm ơn Lý Phương Phương, cố đứng dậy, tim đập loạn nhịp.
Cô men theo mép con đường vàng, tiếp tục bước đi, khẽ hỏi: "Đó là thứ gì thế?"
Lông mày Lý Phương Phương cau chặt lại: "Không biết, nhưng nó cực kỳ mạnh. Ở gần đây còn có một thứ còn mạnh hơn nữa, hẳn là ngài Giang."
Chị có thể cảm nhận được, Giang Khiển Dục đang vừa dẫn đường cho Nhiễm Ỷ, vừa ngăn cản chủ thể trò chơi tìm đến cô.
Nhiễm Ỷ siết chặt vạt áo, cố gắng mỉm cười: "Có anh ấy ở đây, chắc chắn chúng ta sẽ ổn thôi."
Lời vừa dứt, cả Lý Phương Phương và Mã Viên Viên đồng loạt kéo mạnh cô rời khỏi vị trí.
Nhưng lần này, họ chậm mất một nhịp.
Miệng của thứ hắc ám kia đột ngột vươn ra, cắn trúng mũi giày của Nhiễm Ỷ.
Một lực hút kinh hoàng kéo mạnh, muốn xé nát cô, lôi cô vào bóng tối vĩnh hằng.
Bộ đồ bảo hộ giúp cô tạm thời không bị tổn thương.
Nhưng lớp vải đang bị ăn mòn với tốc độ đáng sợ.
Mã Viên Viên lập tức quyết đoán buông tay Nhiễm Ỷ, vận sức, ngưng tụ máu tươi thành những gai nhọn dữ tợn, đâm thẳng vào cái miệng quái vật.
Lực tấn công mạnh mẽ khiến cái miệng lệch hướng, Nhiễm Ỷ nhờ đó mà được giật mạnh ra khỏi vùng đen tối.
Nhưng những gai máu đỏ thẫm lập tức bị hòa tan, Mã Viên Viên bị chất lỏng đen bắn trúng, hét lên đau đớn, ngã quỵ xuống nền trắng vô tận.
Nhiễm Ỷ vội vàng đỡ lấy Mã Viên Viên.
Trên gương mặt Mã Viên Viên, một mảng da đã bị ăn mòn, lộ ra lớp thịt tái nhợt. Dù vậy, cô ấy vẫn cố gắng nở nụ cười yếu ớt với Nhiễm Ỷ: "Chị không sao."
Không thể nào không sao được.
Máu của chị Viên Viên, vốn dĩ sau mỗi lần bị đánh tan đều có thể tự tái tạo lại. Nhưng lần này, nó không hề quay trở về với cô ấy.
Chỉ sau một đòn duy nhất, vết thương trên cổ của cô ấy đã trở nên khô khốc, giống như một giếng nước cạn kiệt, để lộ ra những thớ da thịt héo úa.
Nhiễm Ỷ cau mày thật chặt.
Chị Viên Viên sẽ không thể chống đỡ nổi đòn thứ hai.
Cô quả quyết nói: "Chị Phương Phương, đưa chị ấy về sổ tay nghỉ ngơi."
"Không..."
Mã Viên Viên vừa biến sắc, chưa kịp phản đối đã bị Lý Phương Phương mạnh mẽ thu về sổ tay.
Ngay cả chị Phương Phương cũng không phản bác.
Điều đó càng chứng tỏ, nếu ở lại, chị Viên Viên chắc chắn sẽ chết.
Nhiễm Ỷ vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, quay sang hỏi Lý Phương Phương: "Thứ đó là chủ thể trò chơi sao?"
Lý Phương Phương lắc đầu, sắc mặt nặng nề: "Chủ thể trò chơi đang bị ngài Giang kiềm chế. Nếu nó tự ra tay, chúng ta hoàn toàn không có cơ hội phản kháng."
Khoảnh khắc này, chị bỗng hiểu ra vì sao Giang Khiển Dục lại muốn bằng mọi giá đưa cô đến thế giới an toàn.
Trước đây, những phó bản trong trò chơi của cô tưởng chừng rất nhẹ nhàng, nhưng không có nghĩa là không có gì đủ sức đe dọa mạng sống của cô.
Chỉ nhìn vào những thứ chủ thể trò chơi triệu hồi ra mà xem.
Nó còn chưa tự ra tay, vậy mà chỉ một đòn đã suýt lấy đi mạng của Mã Viên Viên.
Phải biết rằng, dù Mã Viên Viên không mạnh bằng chị, nhưng sau thời gian dài ở trong sổ tay thăng cấp cùng nhau, cô ấy đã không còn là một nữ quỷ tầm thường nữa.
Ban đầu, Lý Phương Phương vẫn rất tự tin rằng mình có thể bảo vệ được Nhiễm Ỷ.
Nhưng bây giờ, chị không chắc nữa.
Chị đứng sát bên cạnh Nhiễm Ỷ, ánh mắt cảnh giác quét qua bốn phía.
Đột nhiên, dưới chân Nhiễm Ỷ xuất hiện một đốm tròn màu đen.
Nó giống như một giọt mưa đen vừa nhỏ xuống nền trắng vô tận.
Lý Phương Phương lập tức nắm lấy Nhiễm Ỷ, định nhảy lên tránh né. Nhưng chị vừa nhấc người, Nhiễm Ỷ lại giống như bị một bàn tay vô hình giữ chặt đôi chân, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Lý Phương Phương lập tức trừng mắt, tung một đòn tấn công về phía đốm đen.
Khoảnh khắc đó, đốm đen đột ngột nở rộng, hóa thành một hố sâu đen kịt khổng lồ, nuốt trọn toàn bộ đòn tấn công của chị.
Sau khi hấp thụ tất cả, nó lại co rút trở về thành một đốm tròn nhỏ bé.
Lý Phương Phương không bỏ lỡ cơ hội, dùng sức hất mạnh Nhiễm Ỷ ra xa.
Cô ngã nhào xuống đất, vừa ngẩng đầu lên đã thấy hố đen kia phun ra toàn bộ năng lượng vừa hấp thụ, phản kích về phía Lý Phương Phương!
Nhiễm Ỷ biến sắc: "Chị Phương Phương, về sổ tay ngay!"
Nhưng Lý Phương Phương đã bị hố đen nhắm trúng. Chị sững người, hứng trọn đòn tấn công, thân hình bị quăng mạnh xuống nền trắng vô tận.
Hơi thở của chị trở nên rời rạc, lảo đảo chống tay đứng dậy, khẽ cười tự giễu: "Tầm nhìn của chị vẫn quá hạn hẹp rồi."
Chị từng nghĩ mình đã đủ mạnh.
Nhưng hóa ra, núi cao còn có núi cao hơn.
Nhiễm Ỷ chạy vội đến bên cạnh chị, ánh mắt đỏ hoe: "Chị Phương Phương, về sổ tay nghỉ ngơi đi."
Lý Phương Phương cố gắng đứng vững: "Chị không sao, chị cảm thấy sắp đến nơi rồi."
"Nếu đã sắp đến, vậy chị về sổ tay đi."
Lý Phương Phương chịu một đòn nặng, hơi thở rối loạn đến mức chính chị cũng không kiểm soát được.
Nhiễm Ỷ cắn chặt răng, ánh mắt kiên định: "Em ra lệnh cho chị, về sổ tay ngay!"
Lý Phương Phương trợn to mắt.
Đây là lần đầu tiên Nhiễm Ỷ ra lệnh cho chị.
Chị không thể chống lại lệnh đó.
Thế nên, chị bị thu về sổ tay ngay lập tức.
Khoảnh khắc ấy, Nhiễm Ỷ thở phào nhẹ nhõm.
Xung quanh cô chỉ còn lại một màu trắng vô tận.
Chỉ còn lại một mình cô.
Cô tự nở một nụ cười, thì thầm: "Sắp đến nơi rồi. Đoạn đường còn lại, mình có thể tự đi."
Ngài Giang đang ở phía trước, anh sẽ bảo vệ cô, cô cũng sẽ bảo vệ chính mình.
Chị Phương Phương và chị Viên Viên đã hoàn thành nhiệm vụ của họ rồi.
Cô bước lên con đường vàng, nhìn thấy đích đến ngay trước mắt.
Cô chạy thật nhanh, đến khoảnh khắc vượt qua ranh giới cuối cùng, bất chợt, có một giọng nói vang lên sau lưng cô:
— Tôi chỉ là, muốn tặng em một món quà.
Cùng với giọng nói ấy, là tiếng chính cô đang đọc kinh siêu độ.
Một giọng nói quá đỗi quen thuộc.
Đồng tử cô giãn rộng. Cô trôi lơ lửng trong một không gian vô tận, nhưng bước chân cuối cùng vẫn chưa thể đặt xuống.
Một cánh bướm đỏ lướt qua trước mắt.
Nó bay vào trong đôi mắt cô.
Cô nhìn thấy một sảnh lớn màu trắng, rất quen thuộc.
Cô đã từng đến đây. Là... sảnh chính của thị trấn Thổ Văn!
Những ký ức bị phủ bụi giờ đây giống như những trang sách bị lật mở, từng cảnh tượng trở nên cực kỳ rõ ràng.
Nhưng trong sảnh không có ai khác, chỉ có một người đàn ông.
Người đã tặng cô chiếc kẹp tóc hình bướm đỏ.
Anh đang ngồi đó, khẽ mân mê chiếc kẹp tóc trong tay.
Cô mơ hồ bước đến gần anh.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu nhìn cô, rồi anh mỉm cười.
Đôi mắt nhạt màu ấy, xa xăm mà dịu dàng, cứ như không dám đến gần cô. Nhưng lại giống như... rất muốn ôm lấy cô.
Nhiễm Ỷ đứng trước mặt anh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt quen thuộc ấy, khó tin mà khẽ gọi:
"... Ngài Giang?"
Cô đưa tay ra, nhưng chưa kịp chạm vào anh, thì phát hiện mình đang đứng trước một tòa cao ốc.
Người đàn ông quen thuộc đứng trước mặt cô.
Cô nhớ ra, anh là Diệp Hoài Ninh.
Cô và anh đã từng rất hạnh phúc. Rồi cô phải rời đi, nên hai người đã chia tay trong êm đẹp?
Nhưng khoảnh khắc chia tay đó, cô không hề thấy trong ký ức mà Ân Sóc đã trao cho cô.
Anh nắm lấy một dải lụa màu xanh đậm, che mắt cô lại.
Cô nghe thấy giọng nói của chính mình: Chúng ta về nhà thôi.
Và nghe thấy tiếng cười khẽ của Diệp Hoài Ninh:
"Được."
"Đừng tháo ra. Như vậy, khi em mở mắt ra lần nữa, em sẽ nhìn thấy anh."
Nhiễm Ỷ sững sờ.
Cô nhìn thấy anh, nhìn thấy thế giới sụp đổ ngay trước mắt mình.
Cô chợt nhớ ra, cô muốn đưa anh về nhà.
Nhưng, anh không thể cùng cô trở về.
Cô lao về phía anh đang tan vỡ, gọi lớn: "Diệp Hoài Ninh!"
Anh không thể đón lấy cô.
Cô vấp ngã, ngã nhào vào tro bụi mà anh hóa thành.
Anh tản ra xung quanh cô.
Cô ngồi bệt xuống đất, giống như trở lại khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc cô không còn nhìn thấy anh nữa.
Vào lúc cuối cùng, anh lặng lẽ nói với cô, về nhà đi.
Nước mắt rơi xuống chiếc váy cô đang mặc.
Bỗng nhiên, những cọng cỏ dại khẽ lay động, lướt nhẹ qua chân cô.
Cô mơ hồ nhìn quanh, nhận ra mình đã đứng giữa một đồng cỏ dưới ánh trăng từ lúc nào.
Ký ức trong cô trở nên rối loạn.
Cho đến khi, ánh mắt cô dừng lại trên một người đàn ông nửa thân trên là người, nửa thân dưới là rắn.
Tâm trí cô dần dần tỉnh táo.
Cô khẽ gọi tên anh: "Khâm Thương..."
Cô không biết vì sao, chỉ thấy lòng quặn thắt, chỉ muốn lao vào vòng tay anh.
Anh khẽ cười, nhìn cô bước đến gần, nhẹ giọng nói: "Nhắm mắt lại đi."
Cô không nhắm mắt.
Nhưng trong đôi mắt anh, cô thấy chính mình đang nhắm mắt lại.
Rồi nghe thấy giọng nói của chính mình: Khâm Thương, quà của em đâu?
Đầu của chiếc đuôi rắn quấn chặt lấy cổ tay cô, rồi bị anh chặt đứt.
Đồng tử cô co rút. Cô nhìn thấy chiếc đuôi rắn đẫm máu, vỡ vụn, hóa thành một chiếc vòng xương.
Cô nhìn thấy chính mình mỉm cười, khép mắt lại, mà anh lại lặng lẽ nói, về nhà đi.
Không... Không...
Nhiễm Ỷ đưa tay ra, cố bắt lấy anh.
Nhưng dưới ánh trăng, anh tan thành tro bụi, cùng thế giới hóa thành hư vô.
Cô mất hết sức lực, quỳ rạp xuống.
Khoảnh khắc tro bụi tan biến, trăng sáng hóa thành vầng trăng máu, rọi xuống bóng hình cô.
Giữa khoảng không xa xăm, cô nghe thấy một giọng nói đứt quãng:
"... Tỉnh... lại..."
Cô ngẩng đầu, nhìn lên trăng máu sắp biến mất.
Từ trong đó, cô thấy một con mắt.
Là mắt của Xà Thần.
Vì người kia, vì vị Thần đã lưu lại rất lâu trong cuộc đời cô, Ngài gọi cô tỉnh dậy.
Ngài nói, nếu cô không tỉnh lại, thì trong vòng xoay điên cuồng của thời gian, linh hồn cô sẽ bị bào mòn đến cạn kiệt, rồi tan biến vĩnh viễn.
Nhiễm Ỷ sững sờ.
Những ký ức hỗn loạn như vô số sợi xích trói chặt lấy cô.
Nhưng khi cô tỉnh lại, những sợi xích ấy từng chút một sụp đổ.
Cảnh vật xung quanh trở lại, là khu rừng đầu xuân.
Cây khô đâm chồi lộc mới.
Những tấm bưu thiếp hình mèo nhỏ, bị gió cuốn lên, bay lả tả như hoa tuyết.
Cô đứng giữa rừng, một con mèo trắng như tuyết, từ tốn bước đến gần.
Cô chợt nhớ ra tất cả, nhớ ra, anh là Liễu Bùi Nam.
Cô mỉm cười, ôm anh vào lòng.
Cô nghe thấy giọng nói của chính mình:
Liễu Bùi Nam, mùa xuân đến rồi.
Chúng ta cùng về nhà nhé.
Nước mắt rơi xuống.
Cô áp mặt vào bóng hình anh đang dần tan biến, mỉm cười.
"Đừng sợ, em đưa anh về nhà rồi."
"Em đã gặp anh trong thế giới của em... Anh vẫn luôn, luôn ở bên em..."
Cô khẽ dỗ dành anh.
Cảnh vật lại một lần nữa biến đổi.
Biển cả.
Cát trắng.
Ký ức hồi sinh trong cô, từng chút một, khiến cô nhớ lại mọi khoảnh khắc của thế giới này.
Giang Khiển Dục đứng trên bờ biển, một tay cầm ô, chờ cô bước đến.
Mưa rơi.
Cô đi về phía chiếc ô của anh.
Cô nghe thấy giọng nói của chính mình:
"Em không thích mưa."
"Nhưng em thích anh."
Cô bước qua tán ô của anh, nhưng không giống như trong ký ức, cô không nhào vào lòng anh.
Cô đi về phía điểm sáng vàng phía sau anh.
Anh đứng dưới ô, cách một màn mưa, lặng lẽ nhìn theo bóng cô.
Cô bước lên điểm sáng, quay đầu lại, mỉm cười với anh: "Em đi tìm anh đây."
Cảnh vật sụp đổ, cô trở về bên rìa tế đàn của thị trấn Thổ Văn.
Cô thấy anh.
Anh đứng trước bức tượng thần, như thể đang cùng bức tượng nhìn về phía cô.
Nhiễm Ỷ liếc nhìn bức tượng, khóe mắt long lanh ánh nước, mắt đỏ hoe, nhưng lại cười rạng rỡ: "Cái này cũng là anh à?"
Cô bước đến gần anh, nhẹ giọng hỏi: "Anh đã chờ em ở đây từ rất lâu rồi, đúng không?"
"Lúc đó, em chẳng biết gì cả... Có phải em đã làm anh buồn không?"
"Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu. Bây giờ em đến gặp anh đây."
Ngay bây giờ.
Cô bước qua bức tượng thần, nhìn thấy phía sau viền vàng ánh lên một khoảng trống. Đó là cánh cửa dẫn đến thế giới mà anh muốn đưa cô đến.
Khoảnh khắc cô bước vào, cô quay đầu lại nhìn anh.
Trong bức tượng vỡ vụn, có một hình ảnh rất xa xưa hiện ra.
Giang Khiển Dục ở lại thị trấn này lần cuối, trong lòng ôm một đốm sáng linh hồn nhỏ bé.
Lúc đó, anh còn là Thượng tướng.
Những người mặc quân phục đứng phía sau, không ngừng khuyên anh quay về.
Anh không để tâm, chỉ dặn dò một câu, hãy đặt thi thể của anh, cùng với cô gái mà anh đã tìm lại, ở cạnh nhau.
Nhiễm Ỷ nhớ, anh đã từng cùng cô trải qua trò chơi này.
Nhưng lúc đó, có người hỏi anh: Cô gái đó là ai?
Sự tồn tại của cô đã bị xóa bỏ.
Linh hồn anh đã cháy đến kiệt quệ, không còn sức kể lại từng chút từng chút về cô.
Vì vậy, anh dặn họ, xoá đi tên của anh, cùng với mọi ký ức về cuộc đời anh.
Trong hình ảnh ấy, anh quay lưng lại với cô, ôm lấy đốm sáng linh hồn rồi dứt khoát bước đi.
Ánh sáng trắng nuốt chửng lấy tất cả.
Ý thức cô dần mơ hồ khi chuẩn bị bước vào thế giới mới.
Nhiễm Ỷ mỉm cười, nhắm mắt lại, nhưng ở khóe mắt vẫn có một giọt nước lặng lẽ rơi xuống.
Cô không khóc.
Cô chỉ là, quá vui mừng, vì sắp được gặp lại anh ở thế giới mà anh đã nói.
Chỉ là, cô rất thích anh. Rất, rất thích anh.
Ý thức cô chìm vào bóng tối.
Và khi mở mắt ra, trước mặt cô là một cỗ quan tài đóng kín.
Bên trong quan tài có những đốm sáng vàng, tựa như muôn vàn vì sao bao quanh.
Nhiễm Ỷ cúi đầu nhìn xuống chính mình. Cô đang mặc một bộ quân phục xa lạ, trên ngực gắn một tấm huân chương quân đội.
Cô nghiêng đầu, và ngay lập tức đối diện với một đôi mắt nhạt màu đang mở ra.
Là Giang Khiển Dục.
Anh mặc quân phục, trên áo gắn huân chương Thượng tướng.
Trong chiếc quan tài phủ đầy ánh huỳnh quang, anh nhìn cô.
Thế giới đã quên mất cô.
Nên anh cũng đã xóa đi tên mình, xóa cả cuộc đời mình, cùng với cô.
Linh hồn anh đi theo cô, bị thời gian lãng quên.
Thể xác anh đi theo cô, bị thế giới chôn vùi.
Giờ đây, anh lại ở bên cô, cùng cô tỉnh dậy từ cõi chết.
Anh luôn ở bên cô.
Dù là sự sống, hay cái chết.
Dù là thế giới này, hay bất kỳ thời không nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com