Chương 13: Nghi Ngờ
Mùa xuân êm đềm trôi qua, mùa hạ cũng bắt đầu đến. Khí trời se lạnh cũng đã chuyển dần sang cái nóng oi bức đặc trưng của mùa hè. Những người đi trên đường đều đang vội trở về nhà để tránh đi cái nắng gay gắt của buổi trưa hè.
Chinh lúc này đang nhàm chán ngồi trong phòng khách bật điều hòa, trên tay là miếng dưa hấu đang ăn dở.
Nhắc tới mới nói, gần đầy cậu và Dũng rất ít khi chạm mặt nhau dù rằng cả hai ở chung nhà. Sáng sớm anh đều sẽ đi làm khi cậu còn chưa tỉnh giấc, ngày nào cũng tăng ca đến tận tối khuya khi cậu đã ngủ say mới trở về nhà. Không cần hỏi Chinh cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
Những dự án của NS đã lên kế hoạch một cách hoàn hảo chỉ chờ ngày thực hiện đều bị cậu lần lượt đưa về Woollim nên hẳn là lúc này NS đang lâm vào khủng hoảng. Mấy ngày trước báo chí còn thi nhau đưa tin về việc sản phẩm NS tung ra thị trường đều giống hệt như Woollim. Đối với người ngoài mà nói, không cần biết đó thật sự là ý tưởng của ai, chỉ cần tung ra trước, thì ắt sẽ là của người đó, còn người đưa ra sau đều là ăn cắp.
Đó cũng chính là lý do Dũng phải tăng ca ở công ty, đốc thúc nhân viên để cho ra những mẫu mã mới và còn phải kiểm duyệt lại toàn bộ nhân sự ở công ty. Nhưng anh vẫn là không ngờ rằng kẻ gây rối không phải xuất phát từ công ty mà chính là kẻ luôn ở bên cạnh anh.
Sự việc càng rối rắm hơn nữa khi cục an toàn vệ sinh thực phẩm gửi công văn xuống với bằng chứng chứng minh bộ phận sản xuất bánh kẹo đồ chơi của NS sử dụng những nguyên liệu có nồng độ hóa chất vượt quá quy định và vi phạm luật an toàn vệ sinh thực phẩm nên cả một dây chuyền sản xuất bị đình chỉ hoạt động một năm. NS chú trọng nhất là sản xuất bánh kẹo đồ chơi nên đương nhiên việc này gây ra tổn thất không nhỏ cho công ty.
Dũng ngồi trong phòng họp, nhìn công văn từ sở vệ sinh an toàn thực phẩm gửi xuống mà ánh mắt tối đi vài phần. Anh quét mắt qua tất cả những người đang có mặt trong phòng họp, dùng chất giọng thấp đến lạnh người của mình chất vấn.
"Các người giải thích sao về chuyện này ?!!"
"Thưa chủ tịch...chuyện...chuyện này, thật sự tôi không biết, trước khi ký hợp đồng mua nguyên liệu tôi đã kiểm tra kĩ lưỡng, cái này...thật sự là tôi không biết tại sao" Giám đốc bộ phận sản xuất ngập ngừng lên tiếng
"Vậy còn việc những sản phẩm của công ty đều bị Woollim tung ra là sao?!!!"
"Chuyện này...tôi đều đã kiểm tra lại toàn bộ nhân viên của công ty...họ đều không có vấn đề gì..." Tổ trưởng bộ phận nhân sự không dám nhìn vào mắt Dũng mà nhỏ giọng nói
Dũng đều đã không thể nói thêm được gì. Điều này không phải anh không biết, nhân viên trong công ty khi được tuyển vào đều phải vượt qua được phần phỏng vấn do đích thân anh chủ trì, nên anh rất tin tưởng sự trung thành của họ. Nhưng nếu như vậy thì tại sao những thông tin mật trong công ty lại có thể tuồng ra ngoài ? Còn việc bản hợp đồng nguyên liệu vị phạm luật vệ sinh an toàn thực phẩm kia ? Tất cả đều rất kì lạ, chính bản thân anh cũng không thể nào nghĩ ra được.
"Được rồi, buổi họp hôm nay đến đây thôi, hôm nay tất cả về sớm đi, ngày mai tôi muốn thấy những dự án mới nằm trên bàn của tôi"
Dũng thở dài một hơi, cho giải tán tất cả rồi ngồi lại một mình trong phòng đăm chiêu suy nghĩ. Mấy ngày nay anh đều là thức khuya dậy sớm, ba bữa cũng đều ăn qua loa, mỗi ngày đều cố gắng để cứu vớt lại những dự án đã thất bại, nhưng đột nhiên dây chuyền sản xuất lại bị đình chỉ hoạt động khiến tất cả công sức mấy ngày nay đều đổ sông đổ biến. Bây giờ chỉ có thể điều đông giám đốc của các bộ phận khác tập trung đẩy mạnh lĩnh vực của mình để bù lại.
Trinh mở cửa bước vào phòng họp, thấy anh đang ngồi nhìn xa xăm đi đâu đó, hai đầu mày nhíu chặt lại thì trong mắt ân ẩn hiện lên vẻ xót xa.
Cô bước lại gần anh, khẽ ngập ngừng một lúc rồi mới quyết định lên tiếng
"Chủ tịch, tôi có chuyện này muốn nói"
"Thư kí Trinh , có chuyện gì ?"
"Chủ tịch, tôi rất tin tưởng các anh em đồng nghiệp trong công ty sẽ không làm ra mấy loại việc phản bội như vậy"
"Tôi cũng không tin, vậy cô nói xem, nếu không phải họ, thì những chuyện này là từ đâu mà ra ?"
"Chủ tịch, tại sao ngài không xem lại người bên cạnh mình"
Trinh lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt Dũng . Dũng vừa nghe được câu nói đó của cô thì có phần giật mình
"Ý cô nói Chinh ?" Hai đầu mày anh khẽ nhíu lại
"Chủ tịch, dù gì cậu ấy cũng là từ Woollim..."
"Không thể nào, Chinh đã không còn quan hệ với Lương Xuân Trường, sẽ không có khả năng là em ấy" Dũng ngay lập tức bác bỏ, anh không tin Chinh sẽ làm chuyện đó
"Chủ tịch..."
"Được rồi, thư kí Trinh , cô đừng nói nữa, tôi cần yên tĩnh"
Phương Trinh buồn bã nhìn Dũng , sau một lúc cô mới quay người bỏ ra ngoài. Cô đi theo Dũng từ những ngày công ty mới đi vào hoạt động, cùng anh vượt qua những ngày tháng khó khăn nên cũng phần nào hiểu được con người này. Bề ngoài anh tuy lạnh lùng ít nói, nhưng sâu bên trong là một trái tim rất ấm áp, nhưng cô cảm nhận được, trái tim ấy từ lâu vốn đã đóng băng, không để bất kì ai có thể chạm vào. Từ những lần lén nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh lúc nghiêm túc làm việc, những cái nhíu mày khi kế hoạch gặp bất trắc, cô nhận thấy mình từ lúc nào đã đem lòng yêu con người này rồi. Nhưng cô biết mình không đủ khả năng phá vỡ lớp băng đó mà chạm đến trái tim của anh nên chỉ có thể thầm lặng mà đi theo anh.
Cho đến cái ngày mà Chinh xuất hiện ở đây, nhìn thấy anh mỉm cười ấm áp mà nắm lấy tay cậu ra khỏi công ty, nghe những lời nói ôn nhu mà anh dành cho cậu, cô biết rằng cuối cùng lớp băng ấy cũng tan rồi, nhưng người phá bỏ nó không phải là cô.
Có lẽ do trực giác nhạy cảm của người phụ nữ, lần đầu gặp Chinh, cô đã biết con người này không đơn giản. Biết được cậu có quan hệ đặc biệt với anh, cô càng cảm thấy lo lắng bất an. Những chuyện xảy ra ở công ty gần đây, cô đều sẽ bất giác mà nghĩ đến cậu, nhưng tiếc là Dũng hiện tại đã quá lún sâu vào con người tên Hà Đức Chinh đó, nên có lẽ những lời nói của cô sẽ không có tác dụng gì.
——————————————————-
Cả người đã gồng lên chịu đựng mấy ngày liền, lúc này thật sự rất mệt mỏi. Chuyện lúc nãy Trinh nói lại không ngừng lặp lại trong đầu anh khiến đầu Dũng như muốn nổ tung. Anh bỗng nghĩ tới chuyện gì đó rồi vội vàng bước ra khỏi công ty, để lại tiếng gọi của Trinh phía sau lưng mà chạy xe một mạch về thẳng nhà.
——————————————————————-
Cửa vừa mở ra, thấy thân hình quen thuộc đó, liền không kiềm chế nữa mà thả lỏng bản thân, chạy đến ôm chặt lấy cậu vào lòng, ra sức hít hà lấy mùi hương của riêng cậu.
Chinh vừa nghe tiếng động ngẩng đầu lên đã thấy Dũng đứng trước cửa nhà nhìn chằm chằm mình, còn chưa kịp lên tiếng chào thì ngay lập tức đã bị ôm chặt lấy, Chinh giãy dụa một chút muốn hỏi là có chuyện gì nhưng càng giãy thì vòng tay lại càng siết chặt hơn, cậu không thể làm gì hơn đành ngồi im cho anh ôm.
Dũng cứ vậy mà ôm lấy người yêu bé nhỏ của mình, cho đến khi Chinh tưởng chừng như mình sẽ bị nghẹt thở vì lực siết mạnh mẽ của anh thì lúc này anh mới nhẹ nhàng buông cậu ra.
"Có chuyện gì ?" Chinh đưa tay lên chạm vào gương mặt đó, thấy vẻ tiều tụy hiện rõ trên mặt anh lại không khỏi có chút nhói trong lòng, nhưng cậu lại cố gắng lờ nó đi
Dũng cũng không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ bắt lấy bàn tay đó, nhẹ nhàng hôn lên những ngón tay thon dài của cậu, rồi đến lòng bàn tay, rồi sau đó trực tiếp kéo cậu về phía trước hôn lên đôi môi mỏng đó. Vì thân nhiệt của Chinh vốn thấp, thêm nữa lúc nãy cậu vừa ăn kem nên môi cậu rất lạnh, nhưng ngay khi Dũng dùng môi mình cọ xát vào thì nó nhanh chóng ấm lên.
"Chinh"
Sau khi đã cảm thấy đủ Dũng mới buông cậu ra, khẽ gọi cậu
"Làm sao?"
"...Cũng không có gì, anh đói quá, cho anh ăn gì đi" Dũng vẫn là không nói ra nghĩ vấn trong lòng của mình, anh tin tưởng cậu không phải là loại người như vậy
Chinh nghe được lời đề nghị của anh thì có chút giật mình, nhưng nhìn thấy đôi mắt như đang làm nũng đó của người đối diện lại không kiềm lòng được mà gật đầu.
Chinh từ nhỏ đến lớn đều chưa từng vào bếp, lúc nhỏ ở cô nhi viện là các cô mỗi ngày đều nấu thức ăn cho cậu, đến khi được Trường nhận nuôi thì trong nhà cũng có các cô đầu bếp, nếu hôm đó đầu bếp nghỉ việc thì cũng đều là Thanh xuống bếp, còn sau khi dọn vào với Dũng thì việc bếp núc đều do anh làm, món duy nhất Đức Chinh có thể nấu được chỉ có mì gói.
Lần này cậu vẫn là tiến bộ hơn một chút, còn xắt thêm hành, bỏ thêm trứng và mấy miếng thịt bò vào, đến khi đem ra bàn thì Dũng cũng không nói tiếng nào mà cúi đầu xì xụp ăn. Nhìn một màn như vậy, cậu không khỏi cảm thấy có chút vui vui, gần đây dường như tâm trạng của cậu sẽ rất dễ vì người này mà ảnh hưởng.
——————————————————————-
Tối hôm đó, Dũng cứ như bình thường mà trêu đùa cậu rồi cùng nhau đi vào giấc ngủ, tuyệt không mở miệng nhắc đến chuyện công việc.
Đến khi Chinh đã ngủ say thì điện thoại Dũng trên bàn chợt rung lên, anh nhìn tên hiển thị trên màn hình có chút không thoải mái ,nhưng vẫn bắt máy
"Tôi nghe"
"Chủ tịch, chuyện lúc chiều tôi nói với ngài..."
"Thư kí Trinh , tôi đã nói rồi, không thể là em ấy"
"Ngài tin chắc sao ?" Lần này Trinh đã hạ quyết tâm, cô không muốn nhìn thấy Dũng tiếp tục mù quáng nữa
"...Đương nhiên rồi!" Dũng khẽ ngập ngừng một chút nhưng vẫn dùng giọng chắc nịch trả lời.
"Vậy thì tốt rồi, nếu ngài đã chắc thì đâu cần sợ gì, cứ thử tìm hiểu một lần cũng không tổn thất gì"
"Tôi..."
"Tôi biết mình không đủ quyền để ra lệnh cho ngài, nhưng chủ tịch, đi theo ngài bấy lâu, ngài hẳn là hiểu tôi, những việc tôi làm đều vì muốn tốt cho ngài"
"...Tôi biết rồi, cô ngủ đi"
"...Dũng , ngủ ngon"
Trinh nói rồi ngay lập tức ngắt máy, Dũng có chút sứng sốt vì đây là lần đầu cô gọi tên anh, nhưng sau đó anh cũng không quan tâm nhiều mà nằm lại giường, nhìn chằm chằm vào gương mặt say ngủ bên cạnh.
"Chắc chắn không phải là em, chắc chắn là như vậy"
Niềm tin càng lớn thì khi bị phản bội, con người sẽ càng giống như con thú hoang bị thương, cắn xé tất cả những gì xung quanh mình.
----------------------------------------------------------------
Hú Hú ngược tới ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com