Chương 15: Đối Đầu
Vì hiện tại 40% cổ phần của NS đã nằm trong tay Woollim nên Woollim có quyền chi phối những hoạt động của NS, và điều đó gây cản trở rất nhiều cho NS. Lĩnh vực chính là sản xuất bánh kẹo đồ chơi đã bị đình chỉ hoạt động đã đành, bây giờ các lĩnh vực khác muốn đưa ra bất kì đề án nào đều gặp khó khăn bởi sự can thiệp của Woollim, NS bây giờ phải nói là đang đứng trên bờ vực nguy hiểm.
Trong mấy ngày này, Dũng dường như ngày nào cũng ở lại công ty, anh đâm đầu vào công việc, cố gắng tìm mọi cách để đưa công ty thoát khỏi khủng hoảng, cũng như để mình không có thời gian nhớ đến cậu. Sáng hôm đó, tỉnh dậy thấy phần giường bên cạnh từ lúc nào đã trở nên lạnh lẽo, anh cũng không biết trong lòng mình lúc này là cảm giác gì. Lúc ở ngoài cửa, nghe được cuộc đối thoại giữa cậu với Thanh , anh cảm thấy thất vọng tràn trề, bao nhiêu tin tưởng cùng yêu thương đều ở giây phút đó mà sụp đổ. Đến khi nhìn thấy cậu, nhìn thấy nụ cười khinh khỉnh đó, lại không kiềm được mà nổi giận, rồi sau đó đem hết tức giận phát tiết lên trên người cậu.
Nhưng Đức Chinh chính là dạng người rất cứng đầu, dù có thế nào cùng không chịu khuất phục, dù bị anh mạnh bạo chiếm lấy, nhưng cậu một câu van xin cũng không nói ra miệng, môi mím chặt không phát ra bất kì tiếng động gì, đến một giọt nước mắt cũng không hề rơi. Lúc nhìn thấy hình ảnh đó, lửa giận trong lòng Dũng lại càng bốc cao hơn và lại càng thô bạo hơn.
Nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, Dũng không khỏi nở một nụ cười tự giễu chính bản thân mình. Hà Đức Chinh, em rõ ràng hết lần này đến lần khác lừa gạt tôi, vậy mà tôi lại không ngừng tin tưởng em. Tôi nghi ngờ chính bản thân mình đã bị em dùng bùa phép gì rồi, nếu không sau bao nhiêu chuyện lại còn có thể nhớ em đến như vậy.
"Dũng , mẹ nhất định sẽ đến đón con"
"Dũng , ngày mai tôi chắc chắn sẽ quay lại, hứa luôn đấy!"
"Em bây giờ cái gì cũng không có, chỉ có mỗi mình anh, cho nên...anh sẽ không lừa dối em chứ ?"
"Dối trá!!! Tất cả các người đều là một lũ dối trá, bà ta cũng vậy, mà em cũng vậy...Hà Đức Chinh , rốt cuộc trong thời gian qua, em có lúc nào là thật lòng với tôi ?" Dũng giận dữ hét lên rồi lại cười lớn với câu hỏi của chính mình. Có lẽ, tất cả những cử chỉ, lời nói của cậu, đều là một vở kịch quá sức hoàn hảo, hoàn hảo đến mức anh chỉ muốn đắm chìm vào nó, mãi mãi cũng không muốn dứt ra.
————————————————–
Sau khi trở về nhà, bị Thanh phát hiện vết tích trên người, Chinh đã bị cậu cứng rắn buộc nghỉ ngơi ở nhà, chuyện ở công ty sẽ do tự tay cậu giải quyết. Chinh cũng không ý kiến gì mà gật đầu đồng ý, vì lúc này anh cũng thật sự không có tâm trí cho chuyện của công ty.
Vốn dĩ lúc đầu cậu chỉ muốn bắt anh trả giá về việc đem cậu ra làm trò đùa, nhưng sau đó lại vô tình phát hiện được anh với Trường là có gút mắc và còn có kế hoạch gây bất lợi với Woollim của anh. Chinh rất biết ơn Trường, vì những gì ông đã cho cậu trong những năm tháng trưởng thành, nên cậu sẽ làm bất cứ điều gì để ông không phải gặp phiền phức, bao gồm cả việc phải đối phó với Dũng .
Nhưng cậu biết, vở kịch hoàn hảo của mình đến phút cuối lại gặp phải một vấn đề rất lớn, điều mà cậu không hề mong nó sẽ xảy ra. Cậu nhận ra rằng, mình từ lúc nào đã yêu con người đó rồi. Những cử chỉ ôn nhu của anh, những câu tâm tình ngọt ngào của anh, cùng những hành động quan tâm của anh, tất cả đều đã in sâu vào trong tâm trí cậu, khiến cậu mỗi ngày đều nhớ đến.
Dù đêm đó, cậu là bị anh cường bạo, nhưng cậu một chút cũng không cảm thấy chán ghét người đó, mà chỉ cảm thấy xót xa, cậu biết, hẳn anh đã tổn thương rất nhiều, nhưng, chính cậu cũng không thể làm gì khác hơn.
Chính vì những tâm sự nặng nề đó mà Chinh cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng, mặt mày lúc nào cũng ngẩn ngơ. Mỗi lần Thanh hỏi đến, anh đều cố gắng mỉm cười mà bảo rằng mình vẫn ổn, chính điều đó cho cậu biết anh thật sự không ổn một chút nào.
Càng nhìn thấy anh thất thần như vậy, cậu lại càng hận Bùi Tiến Dũng. Người 'anh trai' cậu luôn nâng niu, trân trọng lại cứ thế mà bị hắn chiếm lấy. Chính vì vậy mà hành động của cậu ở công ty lại càng dứt khoát và tàn nhẫn hơn. Cậu đã bỏ ra một số tiền để thuê những tên du côn đến làm loạn ở những quán bar của NS, chúng thậm chí còn chọn đó làm nơi để giao dịch heroin, thuốc lắc. Sau đó, chỉ cần một cuộc gọi, cảnh sát sẽ lập tức có mặt và những quán bar đó sẽ ngay lập tức phải ngừng hoạt động. Sau đó nữa là NS sẽ xuất hiện trên các mặt báo, uy tín của công ty sẽ giảm đáng kể và còn nhiều bất lợi khác nữa.
Nhưng điều đó đối với Thanh vẫn chưa đủ, cậu muốn nhiều hơn thế nữa, Bùi Tiến Dũng cần phải trả giá vì đã đụng đến người cậu yêu thương.
————————————–
"Nhị thiếu gia, chủ tịch Nguyễn muốn gặp cậu"
"Để cậu ta vào đi"
Thanh đóng lại tập tài liệu trên bàn, xoay ghế lại đối diện với cửa sổ nhìn xuống thành phố bên dưới.
Sau đó không lâu, tiếng bước chân từ phía ngoài cửa vọng vào, tiếp theo đó là tiếng cánh cửa được mở ra, cậu lúc này mới xoay lại.
"Tìm tôi ?"
"Thanh , mấy chuyện gần đây ở NS đều do cậu gây ra ?"
"Thì sao ?"
"Rốt cuộc cậu với Bùi Tiến Dũng có thù oán gì, dù gì cũng chừa cho người ta một con đường sống chứ ?"
"Cậu đến đây là muốn tôi buông tha hắn ?"
"Đúng vậy, dù gì tôi cùng cậu ta cũng từng có giao tình, không thể thấy gặp nguy mà bỏ mặc như vậy được"
"Vậy cậu cũng không cần tìm tôi, cứ qua đó giúp hắn là được, dù gì tôi cũng không định dừng lại đâu"
"Cậu không thể vì tôi một lần sao ?"
Trong mắt Phượng ánh lên một tia thống khổ, giọng nói không kiềm được mà toát ra sự đau thương, Thanh nhìn thấy liền bối rối quay mặt đi chỗ khác, im lặng không lên tiếng.
"Hắn và anh Chinh có chuyện gì sao ?" Đúng rồi, tại sao cậu không nhớ ra, có thể làm cho Thanh trở nên tàn nhẫn như vậy, nhất định là chuyện có liên quan đến Chinh. Phượng cười khổ một tiếng nhỏ giọng hỏi
"Cậu muốn biết thì cứ trực tiếp hỏi hắn là được"
Phượng im lặng không lên tiếng. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt mình với những cảm xúc rối ren trong lòng. Trước khi đến đây cậu cũng đã lường trước hắn sẽ không vì cậu mà đồng ý làm việc gì đó, nhưng khi chân thật bị từ chối mới cảm thấy đau đớn. Cuối cùng cậu vẫn chỉ là tự mình đề cao mình, hắn ta vốn dĩ không hề để cậu vào mắt.
"Tôi biết rồi, vậy tôi đi đây"
Cậu chậm rãi quay lưng rời khỏi, Thanh nhìn theo với ánh mắt khó xử nhưng cuối cùng vẫn không giữ cậu lại. Thanh đương nhiên là biết tình ý của Phượng đối với mình, chỉ xét về việc ngày nào cậu cũng tìm cách gặp mặt mình cũng có thể thấy được, nhưng trong lòng cậu lúc này, ngoài CHinh thật sự không ai có thể khiến cậu bận tâm đến.
Nghĩ đến Chinh , Thanh lại bất giác thở dài. Ngay lúc đó, chợt điện thoại trên bàn vang lên, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình suýt nữa Thanh đã nhảy lên vì giật mình, cậu vội vàng nghe máy.
"Thanh , em đang ở công ty sao ?"
"Đúng vậy, có chuyện gì sao ?"
"Anh muốn ra ngoài chơi, em về chở anh đi được không ? Cả tuần rồi không có ra ngoài"
"Tất nhiên là được rồi, anh đợi một chút, em sẽ đến ngay"
Nụ cười ngay lập tức hiện hữu trở lại trên gương mặt cậu. Myungsoo vui vẻ thu dọn bàn làm việc rồi khoác áo ra khỏi công ty.
———————————
Khi cậu về đến nhà thì Chinh đang ngồi ngoài vườn đợi, anh nhìn thấy cậu liền mỉm cười bước ra.
Thanh đáp ứng yêu cầu của Chinh đưa anh đến công viên giải trí, anh giống hệt như một đứa trẻ ham chơi kéo cậu đi đây đi đó, đến cả cái trò cậu ghét nhất là nhà ma cũng bị bộ mặt đáng thương của anh thuyết phục nên đành phải đi vào. Từ khi bước vào trong, Thanh tuy bên ngoài không biểu hiện gì nhưng tay thì lúc nào đã nắm chặt lấy tay Chinh , anh cảm nhận được điều đó thì khúc khích cười rồi kéo tay cậu đi nhanh hơn một chút. Có lẽ vì lúc nhỏ, những điều đáng sợ như không có ăn, không có chỗ ở, không có người thân quen, Chinh đều trải qua hết nên những thứ như ma quỷ lại chẳng hề khiến anh bận tâm.
Sau khi cả hai ra khỏi nhà ma thì Thanh như vừa thoát khỏi tra tấn, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi chạy đi mua hai que kem cho anh với mình. Nhìn cây kem dâu trên tay, Chinh bỗng nhiên nhớ lại ngày đó cậu cùng anh ở đây, cậu vì trò tàu lượn siêu tốc mà say sẩm mặt mày, sau đó liền giận dỗi không thèm nói chuyện với anh, anh vì vậy mà chạy đi mua một cây kem dâu, hết lời dỗ dành cậu hết giận.
Chinh khẽ nở một nụ cười. Tất cả đã qua rồi, lúc này, hẳn là anh hận em lắm, đúng không ?
"Thanh , anh muốn đi sở thú"
"Được, chút nữa chở anh đi"
"Còn muốn đi xem phim nữa"
"Được được, anh muốn đi đâu liền đưa anh đi"
Thanh vì nhìn thấy anh vui vẻ mà tâm tình càng tốt hơn gấp bội, đương nhiên sẽ không từ chối bất kì yêu cầu gì của anh.
"Dạo này tình hình ở công ty sao rồi ?"
"Rất tốt, NS đang xoay sở rất khó khăn, sớm muộn gì thì cũng phải phá sản thôi"
"..."
Chinh nghe vậy thì không nói gì nữa mà chăm chú ăn kem. Đó chẳng phải là những gì anh muốn sao ? Tại sao khi nghe đến lại cảm thấy khó chịu đến như vậy ?
Rõ ràng trái tim bảo phải dừng lại, nhưng lý trí lại vẫn bướng bỉnh không chịu bỏ cuộc, rõ ràng đó là người mình yêu thương, vậy mà vẫn cố chấp làm tổn thương người ấy. Đến khi kế hoạch thành công tốt đẹp, liệu trong lòng có thể vui vẻ mà ăn mừng ?
-------------------------------------------------------------------------------
5 Chap nữa End FIC nha các cậu ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com