Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Anh Xin Lỗi

Đêm đó Chinh phát sốt, cả người nóng ran lên, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra khắp người, lúc Thanh vào đến đã thấy anh mặt mày nhăn tít lại không ngừng cựa quậy. Cậu hoảng hốt nhanh chóng gọi cho chú Tú– bác sĩ riêng của gia đình, suốt cả quá trình chú Tú khám bệnh đến lúc viết đơn thuốc cậu đều bồn chồn đứng ngồi không yên.

"Chú đã cho thằng bé uống một viên hạ sốt, hiện tại đã không sao, nhưng tốt nhất nên canh chừng nó, nếu có phát sốt nữa phải cho uống thuốc ngay, tình trạng lúc nãy nếu chậm một chút nữa có thể nguy hiểm đến tính mạng!"

"Cháu biết rồi, cảm ơn chú"

"Làm sao mà lại bệnh đến mức này ?"

"Chắc do lúc chiều anh ấy có uống chút rượu"

"Chẳng phải đã nói thằng bé không thể uống rượu sao?" Thanh còn chưa nói hết câu thì chú Tú đã hét lên. Sau đó phát hiện mình thất thố thì mới dịu giọng xuống

"Được rồi, chăm sóc thằng bé cho tốt, chú về đây"

"Chú về cẩn thận"

————————————-

Quay lại bên giường, nhìn thấy Chinh lúc này cả người đều là mồ hôi nhễ nhại, Thanh đi vào phòng tắm lấy một thau nước ấm cùng với chiếc khăn mới, nhẹ nhàng lau qua người anh. Chinh có lẽ vì cảm nhận được độ ấm cùng với sự mềm mại của khăn lông nên chân mày khẽ giãn ra, Thanh cũng vì vậy mà bất giác nở nụ cười.

Người này, ngay từ lần gặp đầu tiên, đã đem đến cho cậu một loại yêu thích rất kì lạ, làm cậu lúc nào cũng muốn được ở cùng anh, muốn được nhìn anh cười, càng muốn anh chỉ nhìn mỗi một mình mình. Từ nhỏ, những lúc anh vì chuyện không như ý muốn mà buồn rầu bỏ bữa, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ đều khiến cậu tức giận. Con người trước mắt này, rõ ràng là yếu ớt hơn người khác, nhưng lại cứng đầu hơn người khác rất nhiều, chẳng bao giờ biết quý trọng chính bản thân mình. Lúc bế anh vào phòng, cậu đã định sau khi anh tỉnh dậy sẽ mắng anh một trận ra hồn, nhưng sau khi nhìn anh mặt mày đỏ lừ bị cơn sốt hành hạ thì bao nhiêu tức giận cũng đều bay biến, thay vào đó là sự xót xa.

"Thanh ..." Đang chìm trong thế giới riêng của mình thì giọng nói của Chinh vang lên kéo Thanh  về với thực tại

"Tỉnh rồi ? Anh có cảm thấy khó chịu chỗ nào không ?"

"Nước..."

"Muốn uống nước sao, đợi em một chút" Chinh chỉ vừa mấp máy môi thì Thanh đã ngay lập tức bước ra khỏi phòng sau đó quay lại với một ly nước ấm trên tay.

Nhìn anh chậm rãi uống xuống ly nước đó, cậu lúc này mới lên tiếng

"Sao lại uống rượu nhiều như vậy ? Anh không uống được mà"

"Chỉ là muốn thử bắt chước người khác, cái gì mà mượn rượu quên sầu"

"Vậy có quên được sầu hay không ?"

"Đều là gạt người, lúc say có thể tạm thời quên đi, nhưng tỉnh lại rồi lại càng nghĩ đến nhiều hơn"

Chinh nhìn chằm chằm lên trần nhà nở một nụ cười nhạt

"Anh là vì chuyện của Bùi Tiến Dũng ?" Thanh nhẹ nhàng mân mê tóc anh, không nhanh không chậm hỏi. Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Cho đến khi cậu muốn mở miệng chuyển đề tài thì mới nghe giọng anh khe khẽ vang lên

"Anh cảm thấy hiện tại mình chẳng khác gì một thằng khốn nạn lừa gạt tình cảm của người khác"

"Chinh ...anh yêu hắn..."

"Hiện tại anh có muốn phủ nhận cũng không được" Bàn tay Thanh dừng lại, cậu thu tay lại, thanh âm phát ra mang theo sự chua xót

"Rốt cuộc, em vẫn là kẻ thua cuộc"

Chinh khó hiểu nhìn cậu, Thanh bỗng dưng ngẩng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, hai mắt có chút đỏ lên, giọng nói cũng có phần mất kiểm soát mà lớn hơn.

"Tại sao ? Lúc trước em cứ nghĩ, là vì tên nhóc Dũng đó gặp được anh trước em, mới có thể chiếm một chỗ trong lòng anh mà em không sao có thể thay thế được, em cứ nghĩ, chỉ cần ở cạnh anh, thì thời gian trôi qua, em sẽ có thể thay thế vị trí chết tiệt đó trong lòng anh, nhưng rồi sau đó, một tên Bùi Tiến Dũng xuất hiện, chỉ cần mấy tháng, có thể đánh bại hết mấy năm trời của em, rốt cuộc là vì sao ? Vì sao anh mãi cũng không chịu nhận ra tình cảm của em ?"

Thanh vừa nói vừa bắt lấy hai cánh tay Chinh , vì kích động mà lực siết càng lúc càng mạnh. Chinh tuy cảm nhận được cái đau ở cánh tay nhưng lúc này điều đó không khiến anh bận tâm bằng lời nói của cậu.

"Em...Em đang nói gì vậy?"

"Tại sao những người khác đều có thể nhìn ra chỉ mình anh là không ? Hà Đức Chinh, em yêu anh, chính là từ lâu đã yêu anh, tại sao anh lại không nhận ra ?" Thanh vừa dứt lời thì nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống, bao nhiêu cảm xúc cậu kìm nén bấy lâu nay đều ở thời điểm này mà bộc phát ra hết.

"Em cứ nghĩ, chỉ cần lẳng lặng ở bên cạnh, nhìn anh vui vẻ hạnh phúc là đủ, nhưng sự thật lại không phải như vậy, nhìn thấy anh vui cười với hắn, trong lòng em liền cảm thấy khó chịu, lại không ngừng lo sợ"

"Thanh..."

Chinh định mở miệng nói gì đó thì đã bị Thanh dùng chính miệng mình chặn lại. Cậu dùng môi mình bao phủ lấy môi anh, điều mà từ trước đến giờ cậu chỉ có thể lén lút làm mỗi khi anh đã say ngủ, Chinh trợn to mắt vì bất ngờ, anh đưa hai tay lên vội vàng đẩy cậu ra. Thanh vì bị cự tuyệt mà chỉ có thể cười khổ, nhìn cậu như vậy, Chinh  trong lòng từng trận đau xót. Đứa em nhỏ này, thì ra từ trước đến giờ đều ôm trong lòng tình cảm thầm lặng này, vậy mà anh một chút cũng không nhận ra. Cậu từng chút đều nghĩ đến anh, nhưng anh cũng chỉ xem đó như chuyện đương nhiên, không lúc nào nghĩ đến cảm nhận của cậu. Ạnh thật sự là một tên xấu xa đến hết thuốc chữa rồi

"Anh xin lỗi, thật sự rất xin lỗi"

"Xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của em, xin lỗi...vì anh không thể đáp lại tình cảm của em" Chinh nói rồi cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với cậu. Thanh ngước mặt lên trời buộc những giọt nước mắt phải chảy ngược vào trong. Sau khi cảm thấy bản thân đã đủ bình tĩnh, cậu mới nở một nụ cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hướng anh nhẹ nhàng nói

"Đừng xin lỗi, đó không phải là lỗi của anh khi khiến em yêu anh nhiều đến như vậy, em từ đầu đã không nghĩ đoạn tình cảm này của mình có thể được đáp trả, không cần cảm thấy có lỗi, cũng đừng xin lỗi"

Cậu nói rồi đứng lên muốn bước ra ngoài nhưng lại cảm nhận được gấu áo bị níu lại, Chinh khẽ gọi tên cậu. Hai nắm tay siết chặt lại, cậu vẫn không quay đầu lại, nhè nhẹ nói với anh

"Chinh , em không sao, anh vẫn chưa khỏi bệnh, nghỉ ngơi cho tốt đi"

Lần này cậu dứt khoát bước ra khỏi phòng, Chinh ở lại một mình trong phòng đầu óc liền trở nên rối loạn. Tất vả những chuyện xảy ra gần đây liền như những thước phim lần lượt tái hiện một cách rõ ràng trong cậu. Càng nghĩ, đầu lại càng đau, còn có tim càng lại càng nhói. Tất cả mọi chuyện trở nên như vậy đều là do cậu, rốt cuộc cậu phải làm sao mới đúng đây?

——————————————–

Buổi sáng mùa hạ, những tia nắng đầy sức sống chiếu sáng cả một góc sân vườn. Chinh đi loanh quanh trong vườn, mắt thì dán vào những bụi cây mà đầu óc thì lại đang ở rất xa.

Đi đến chiếc bàn trong khuôn viên, nhận ra Trường đang ở đó, Chinh liền đi về phía ông.

Trường vừa nhìn thấy Chinh thì liền nở nụ cười, ông ra hiệu cho cậu ngồi đối diện mình, sau đó liền lên tiếng

"Tối qua Thanh  bảo con sốt, đã đỡ hơn chưa ?"

"Con không sao, Thanh đâu rồi bố ?"

"Thằng nhóc đó sáng sớm đã đến công ty rồi, trước khi đi còn lải nhải với bố là phải nhắc con uống thuốc đúng giờ"

Chinh nghe ông nói vậy thì khẽ cười, đứa em đó của anh từ trước đến giờ rõ ràng là nhỏ hơn anh 2 tuổi nhưng lúc nào cũng là người ân cần chăm sóc, bảo vệ cho anh, từng cử chỉ ôn nhu, từng ánh mắt quan tâm đó, chỉ có mình anh ngu ngốc không nhận ra, khiến cậu phải đau khổ nhiều như vậy.

Hai bố con chỉ ngồi im lặng thưởng thức tách trà trên tay, Chinh chốc chốc lại nhìn về phía Trường mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Trường nhìn thấy thì mới bật cười rồi lên tiếng

"Có chuyện gì cứ nói đi"

"Bố...người phụ nữ tên Ngọc Tuyền...bố biết bà ta ?" Trước đó Chinh đã từng nói qua về việc anh tiếp cận cậu là muốn trả thù Trường , cậu sau đó đi tìm hiểu mới phát hiện ra được chuyện này, từ lâu đã muốn hỏi Trường nhưng không dám mở lời

Trường vừa nghe cậu nhắc đến cái tên đó thì ánh nhìn có phần đăm chiêu, ông im lặng một hồi như đang nhớ lại chuyện cũ rồi mới lên tiếng

"Chuyện cách đây cũng lâu rồi, trước khi ta nhận nuôi con và Thanh"

"Năm đó ta tiếp nhận công ty từ bố, lại gặp nhiều may mắn nên công ty hoạt động rất tốt. Ta ở thời điểm đó cái gì cũng có, nhà, xe, tiền bạc, nhưng lại thiếu mất một người để bầu bạn bên cạnh. Từ nhỏ ta đã được hướng theo con đưởng kinh doanh, mười mấy năm ở trường cũng chỉ miệt mài học tập, vốn dĩ chưa từng nói chuyện yêu đương. Nhưng thật khéo lúc đó ta lại vô tình gặp phải một người, chính là Tuyền, bà ta lúc đó là một cô gái rất xinh đẹp, lại còn dịu dàng" Trường  như đang đắm mình vào quá khứ, vừa kể mà miệng không khỏi kéo lên một nụ cười

——————————————-

Trường từ trong nhà vệ sinh của nhà hàng bước ra, đi đứng thế nào lại va phải một người đang đi ngang qua mình, cảm nhận được cơ thể người đối diện lung lay sắp ngã thì vội đưa tay ra đỡ. Đến lúc nhìn lại thì mới thấy trong lòng mình lúc này là một cô gái cực kì xinh đẹp.

"Xin lỗi, tôi vô ý quá"

"Không sao, là do tôi đi vội quá không tránh kịp nên mới va phải anh"

"Sao nói vậy được, là do tôi không nhìn đường nên mới khiến cô ngã, là lỗi của tôi"

"Anh muốn là lỗi của anh cũng được, vậy để lại số điện thoại đi, tôi sẽ gọi đòi bồi thường sau" Tuyền lúc đó cũng chỉ là nói đùa nhưng không ngờ Trường lại thật sự đưa tấm thẻ thông tin của mình cho cô. Cô vốn định không nhận nhưng vừa nhìn thấy trên tấm thẻ là dòng chữ "Lương Xuân Trường " thì trong đầu như vừa có một cái gì đó bừng sáng, liền cầm lấy tấm thẻ rồi lịch sự cúi đầu chào.

——————————————

Trường mấy ngày sau đó liền nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt của Tuyền, lúc đầu chỉ là hẹn ở quán cà phê hàn huyên đôi câu, về sau là những cuộc hẹn dài hơn với những câu tâm tình đầy ngọt ngào và những cái ôm siết, những nụ hôn nồng nàn. Suốt khoảng thời gian hẹn hò Trường cũng không biết được người phụ nữ mình yêu đó là người phụ nữ đã có chồng, thậm chí còn có một đứa con. Nhưng đã có ai từng nói, tình yêu có thể khiến con người ta mù quáng, khi yêu thì ngoài người mình yêu sẽ chẳng muốn để ý đến bất cứ điều gì, có lẽ cũng vì vậy mà một cái đầu sắc sảo trên thương trường như anh lại bị một người phụ nữ che mắt.

Vào một ngày, Trường bỗng gọi điện đến nói mình vừa mất việc, không đủ tiền trả tiền thuê nhà nên bị chủ nhà đuồi ra đường, Trường liền không nói tiếng nào mà đến đón cô về ở cùng với mình. Anh cũng không biết đó là do chồng của cô vừa bị tai nạn qua đời, công ty phá sản, nợ nần chồng chất nên cô đành phải tìm đến anh để có nơi nương tựa.

Cả hai sống cùng nhau rất hạnh phúc, Tuyền ngày ngày luôn tỏ ra là một người phụ nữ hiền thục đảm đang, không chút khuyết điểm trong mắt Trường . Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra, Trường vô tình phát hiện ra giấy đăng kí kết hôn của cô cùng chồng cũ. Anh lúc đó đã không tin vào điều đó nên cho cấp dưới đi điều tra, để rồi phát hiện ra toàn bộ câu chuyện.

————————————————

"Sau đó thì sao ?"

"Sau đó ta cùng bà ta chia tay"

"Vậy nên sau đó, bố không còn tin tưởng vào tình yêu nữa, cũng không muốn quen biết thêm người nào, nên mới ở như vậy?"

Trường không trả lời, mà mặc nhiên Chinh cũng xem sự im lặng đó của ông như là đồng ý.

"Vậy bố có biết chuyện bà ta có con trai ?"

"Chuyện đó sau khi phát hiện ra cho người đi điều tra ta mới biết"

"Vậy là tất cả đều là một vở kịch do bà ta gây dựng nên ?"

Trường đưa tách trà lên khẽ nhấp một ngụm rồi gật đầu. Chinh nghe chuyện của ông lại nghĩ đến hoàn cảnh của mình hiện tại, vậy cậu chẳng phải chính là Tuyền của năm đó sao ? Lừa gạt tình cảm của Dũng , lấy tình cảm của anh ra làm trò đùa.

"Vậy bố có hận bà ta không ?"

"Vốn dĩ là rất tức giận, nhưng cũng vì đã từng rất yêu nên chẳng thể hận được"

Sau bao nhiêu chuyện Tuyền đã làm, Trường vẫn là không hận bà, vậy còn anh ? Liệu anh có hận cậu ? Chinh vừa nghĩ đến lại khẽ thở dài, cậu dựa vào cái gì muốn anh tha thứ cho mình sau khi đã lừa dối anh nhiều như vậy ? Nhưng dù sao, biết rõ mọi chuyện như vậy cũng tốt, ít nhất cậu có thể biết được bố mình không phải là người sai trong chuyện tình năm đó, ít nhất quyết định lựa chọn bảo vệ ông của cậu cũng là đúng. Bây giờ, Woollim đã không còn bị đe dọa, mọi chuyện đã đi vào khuôn khổ, cậu cũng đã bắt anh trả giá vì đã đùa giỡn cậu, tất cả đều tiến triển theo đúng dự định ban đầu, vậy tại sao bây giờ lại cảm thấy rối loạn như vậy ? Tiếp theo cậu phải làm sao mới đúng đây ?

"Công ty vừa mở chi nhánh mới ở Úc, công việc vẫn chưa ổn định lắm, con thấy được thì qua đó sắp xếp lại hộ bố đi"

Đang chìm trong những suy nghĩ riêng mình thì giọng Trường bỗng vang lên, cậu ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn ông, chỉ thấy ông nở một nụ cười hiền từ rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu

"Có nhiều chuyện buồn phiền thì nên đi xa nghỉ ngơi một chút, đầu óc thông thoáng rồi tự nhiên sẽ nghĩ ra"

Cậu cảm nhận được hốc mắt của mình nóng dần lên, đưa tay lên nắm lấy bàn tay của ông, cậu khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

---------------------------------------------------------------------------

Trưa tốt nha cả nhà !!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com